Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Hứa Dương Ngọc Trác chỉ là thấy Trương Hân lăn lộn ở trên sô pha lâu như thế, nghĩ một Đại tiểu thư quen nuông chiều từ bé như cô hẳn là chưa từng ngủ qua cái "giường" như vậy, thay cô mà cảm thấy ủy khuất.

Trương Hân hôm nay đi mua quà sinh nhật cho nàng (tuy rằng mua quà mà mình không cần tới), nói thật, trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác thật sự rất cảm động.

Vì thế nàng săn sóc tỉ mỉ mà nói:

"Nếu không thì cô cũng lên đây ngủ cùng tôi?"

Những lời này giống như trong ngày mưa có người đưa dù cho nàng mượn, nàng sẽ cảm động mà nói "Nếu không thì chúng ta cùng nhau che chung đi," đơn giản như vậy thôi.

Nàng hoàn toàn không mang theo bất cứ tà niệm gì, nhưng mà xem biểu tình của Trương Hân thì hiển nhiên cô đã hiểu sai.

Động tác điều chỉnh tư thế của Trương Hân dừng lại, thẳng tắp nhìn qua chỗ nàng, đôi mắt thanh lãnh mang theo kinh ngạc, hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu, ba loại cảm xúc phức tạp này quện vào nhau, cuối cùng tạo thành một câu hỏi chuyện không tiếng động:

Cô lại muốn làm cái gì?

Đón lấy ánh mắt nghi ngờ của cô, Hứa Dương Ngọc Trác chân thành mà nói:

"Cô đừng hiểu lầm, ý tứ của tôi là chúng ta mỗi người ngủ một bên, có gối ngăn cách, không quấy rầy tới nhau."

Ánh mắt Trương Hân không thay đổi, môi mỏng mím chặt không lên tiếng.

Hứa Dương Ngọc Trác vỗ vỗ cái nệm xa hoa vừa lớn lại vừa mềm, nói:

"Cái giường này của cô lớn đến độ có thể dọn lên sân khấu diễn kịch, duỗi cả cánh tay còn không thể chạm được vào cô, cô còn sợ nửa đêm tôi có sắc tâm chiếm tiện nghi của cô? Yên tâm, tôi không phải loại người như vậy."

"Không phải loại người như vậy?" Trương Hân lặp lại từng câu từng chữ của nàng, nhướn mày, thanh âm nghe không ra cảm xúc mà nói:

"Cái loại chuyện xấu xa này không phải cô chưa từng làm qua."

"... Tôi khi nào thì làm qua chuyện xấu xa?!" Hứa Dương Ngọc Trác táp lưỡi.

"Hai năm trước." Trương Hân không rõ ràng lắm nàng thật là đã quên hay là giả bộ không nhớ rõ, biểu tình hơi thay đổi, trầm giọng:

"Nửa đêm uống say lén lút trộm vào phòng tôi, nhân lúc tôi ngủ mà khỏa thân trên giường của tôi, bị tôi đuổi ra ngoài."

Vết xe đổ, không thể không phòng bị.

Hứa Dương Ngọc Trác: "..."

Thật không nghĩ tới nguyên nữ phụ lại có sắc đảm tới trời như thế!!!

Hừ!

Trương Hân nói đến chuyện này, nếu không có nói đến, Hứa Dương Ngọc Trác hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Người như Trương Hân hẳn là rất khinh thường chuyện bịa đặt tội danh vu khống cho nàng. Hứa Dương Ngọc Trác một bên ở trong lòng phun nước miếng mắng nguyên nữ phụ không biết xấu hổ, một bên bị Trương Hân dùng ánh mắt nhiều thêm vài phần đề phòng cùng khiển trách nhìn mà không biết phải làm gì.

Nguyên nữ phụ làm qua chuyện ngu xuẩn lại để nàng tới chịu tiếng xấu, trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác khó chịu, lại không biết nên giải thích như thế nào, làm bộ làm dạng ngáp một cái, cứng rắn mà đổi đề tài:

"Không lên thì thôi, người khó chịu lại không phải tôi. Ngủ ngon."

Xem kịch bản hao tâm tổn sức kiệt lực, lại phải hao phí miệng lưỡi lời tốt ý đẹp khuyên bảo, mình tràn đầy thành ý, kết quả người ta căn bản không cần, còn cảm thấy bụng dạ mình khó lường thèm khát thân thể người ta.

Chậc.

Hứa Dương Ngọc Trác không nhìn xem Trương Hân có phản ứng gì, đưa lưng về phía cô buồn bực nằm xuống.

Phía sau truyền đến một trận động tĩnh sột sột soạt soạt, vài phút sau, nghe thấy Trương Hân nói:

"Tắt đèn."

Hứa Dương Ngọc Trác duỗi tay tắt đèn.

Ngủ trên nệm cao cấp xác thật đi vào giấc mộng rất nhanh, Hứa Dương Ngọc Trác rất mau ngủ rồi, chỉ là ngủ không quá trầm.

Không biết có phải là bị án kiện giết người kinh tâm động phách của "Lâu Đài Cổ Biến Mất" ảnh hưởng hay không, nàng mơ thấy ác mộng máu chảy đầm đìa, bỗng nhiên bừng tỉnh, ôm chặt chăn, nghe tiếng tim đập kịch liệt của mình, thật lâu sau cũng không thể hồi thần được.

Kinh hồn chưa định, thình lình nghe được một tiếng thở dài.

Thân thể Hứa Dương Ngọc Trác căng cứng, theo bản năng nhìn qua chỗ phát ra thanh âm.

Dưới ánh trăng mông lung, một thân ảnh cao gầy như quỷ mị ở trong phòng lúc ẩn lúc hiện...

Tình cảnh này thật sự quỷ dị.

Phản ứng đầu tiên của Hứa Dương Ngọc Trác là nghĩ xem đây có phải là trộm hay không, theo phản xạ có điều kiện mà muốn thét chói tai, giây tiếp theo phát hiện người nọ có tóc dài, hậu tri hậu giác phản ứng lại đây là Trương Hân, trong lòng an tâm một chút.

Nàng cho rằng Trương Hân muốn vào WC, an tĩnh nhìn một lát, nhìn thấy Trương Hân ngồi trở lại trên sô pha, đùa nghịch nửa ngày với gối đầu mới nằm xuống, không bao lâu sau lại ngồi dậy chỉnh gối đầu, nằm xuống, thở dài.

Hứa Dương Ngọc Trác thấy cô giống như bánh nướng áp chảo lăn qua lộn lại, gần mười phút còn chưa ngừng nghỉ, không nhịn được lên tiếng:

"Ê."

"...."

Ánh sáng không đủ để nhìn rõ mặt, Hứa Dương Ngọc Trác chỉ nhìn thấy thân hình của người trên sô pha cứng đờ, đoán là cô có thể bị mình dọa sợ rồi.

Dựa vào bóng tối để che giấu, Hứa Dương Ngọc Trác nghiền ngẫm mà nhìn cô:

"Đại tiểu thư, có phải ngủ sô pha không quen hay không?"

".... Cô ngủ đi."

Thanh âm Trương Hân vẫn thanh lãnh như ngày thường, Hứa Dương Ngọc Trác cũng phải hoài nghi qua mấy giờ rồi mà cô còn chưa ngủ tí nào.

Vuốt cái nệm mềm như bông, Hứa Dương Ngọc Trác híp nửa mắt tán thưởng nói:

"Cái giường này của cô thật là thoải mái, ngủ đến mức xương cốt của tôi cũng muốn nhũn."

"...."

"Có giường không ngủ đi ngủ sô pha, sợ là đồ ngốc đi."

Trương Hân cười nhạt một tiếng, nói:

"Cô thật ra đánh giá bản thân rất đúng trọng tâm."

Hứa Dương Ngọc Trác chậm nửa nhịp mới phản ứng lại câu nói vừa rồi kia cũng mắng mình vào, nghẹn vài giây, cất cao giọng nói:

"Lúc trước nếu không phải sợ cô đá tôi đi xuống, thì tôi cũng muốn ngủ giường a!"

"...."

"...."

Không khí lập tức trở nên vi diệu, Hứa Dương Ngọc Trác hơi hơi suy tư, nói:

"Nếu không hai ta đổi trở về?"

"Không cần." Trương Hân không chút nghĩ ngợi nói.

Đến, còn rất ngạo kiều.

Hứa Dương Ngọc Trác trở mình đối mặt với cô, ngượng ngùng xoắn xuýt nói:

"Sự kiện hai năm trước kia... Là do tôi uống nhiều quá bị ma quỷ ám ảnh, trong lòng cô có đề phòng cũng đúng, nhưng mà đề phòng tôi thì không cần thiết đi. Tôi lại không phải cầm thú, cũng không có khả năng ở nhà cô làm ra loại chuyện này a, ngộ nhỡ cách âm không tốt, bị bà nội, bị ba cô nghe thấy thì rất xấu hổ. Nói nữa tôi cũng không có đói khát như vậy... Tôi cũng có liêm sỉ chứ!"

"...."

Tuy rằng nhìn không rõ, Hứa Dương Ngọc Trác lại cảm giác ánh mắt của cô sáng quắc, gương mặt không hiểu sao có chút nóng bừng, thanh thanh giọng nói, nói:

"Cô ngủ không tốt tôi cũng ngủ không tốt. Cô quấy rầy đến tôi."

Trương Hân im lặng.

Hứa Dương Ngọc Trác không biết cô có nghe vào hay không, thật sự là nhìn cô như bánh nướng áp chảo quá khó chịu, khiến cho mình không có tâm trí một mình hưởng thụ giường lớn, dịch ra một vị trí, chỉ vào phần không gian bốn phần năm cái mặt giường, nói:

"Không cần kỳ cục như vậy Đại tiểu thư, đi lên đi, tôi bảo đảm không vượt qua cái ranh giới này."

Nàng dùng tay tại bên người khoa tay múa chân một chút.

Trương Hân vẫn không có nhúc nhích, trong bóng đêm một đôi mắt phượng mỏi mệt yên lặng nhìn chăm chú vào giường lớn, hàm dưới căng chặt, nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì.

Buồn ngủ đánh úp lại, mí mắt trên dưới của Hứa Dương Ngọc Trác đánh nhau, cũng không có tinh thần khuyên bảo nữa. Trước khi nhắm mắt, nàng ôm chăn lẩm bẩm nói:

"Lúc tỉnh dậy cô nhớ rõ phải thu xếp lại chăn và gối, miễn cho bà nội lại xông vào nhìn, cho rằng chúng ta đang cãi nhau."

Trương Hân không biết có phải ngủ rồi hay không, không rên một tiếng.

Hứa Dương Ngọc Trác cũng không tốn công sức đi quản cô.

Lúc nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác trên nệm hơi lún xuống.

Lãnh hương quen thuộc chui vào khoang mũi, khóe miệng Hứa Dương Ngọc Trác nhếch lên, không tiếng động nở nụ cười.

Sáng sớm cũng không phải không có việc gì, hơn nửa đêm lại lăn lộn lâu như vậy.

Động tác Trương Hân thật nhẹ, lên giường thật lâu cũng không thấy nằm xuống. Đôi mắt Hứa Dương Ngọc Trác hơi hơi mở ra thành một cái khe hở, âm thầm rình coi.

Chỉ thấy Trương Hân cuốn chăn xếp theo chiều dọc, thẳng tắp mà để ở giữa giường lớn.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn mà thập phần mê hoặc:

"Cô đang làm cái gì?"

Trương Hân giống như là đã sớm đoán được nàng không ngủ, đối với việc nàng đột nhiên mở miệng một chút cũng không kinh ngạc, thanh âm nhàn nhạt nói:

"Mỗi người một nửa, không được vượt rào."

Phốc ——

Nàng vừa rồi chỉ là dùng tay đơn giản khoa tay múa chân, Trương Hân lại có thể dùng chăn bày ra vĩ tuyến 38!

Hiện tại học sinh tiểu học đều không dễ chơi như vậy sao!

Hứa Dương Ngọc Trác thật sự muốn bật đèn lên nhìn xem hiện tại trên mặt Trương Hân có cái biểu tình gì, một người ngày thường cao lãnh xa cách, như thế nào cũng sẽ làm ra chuyện ấu trĩ như vậy???

Là nên nói cô cẩn thận, hay là nên khen cô trưởng thành như vậy còn giữ được tính trẻ con?

Hứa Dương Ngọc Trác vừa bực mình vừa buồn cười, thề son sắt nói:

"Đừng nói một nửa, một phần năm tôi cũng sẽ không vượt qua."

Hứa Dương Ngọc Trác nói được thì làm được.

Một giấc ngủ dậy, nhìn thấy mình quy củ nằm ở vị trí một phần năm mà mình phân chia ra kia, Hứa Dương Ngọc Trác đắc ý mà giương khóe miệng lên. Nhìn thấy lông mi Trương Hân khẽ nhúc nhích, mở to mắt, nàng huýt sáo một cái, nói:

"Sớm ~"

Trên giường mình có nhiều thêm một người, Trương Hân đầu tiên là sửng sốt, trong chốc lát sau mới nhớ tới đã có chuyện gì. Biểu tình cổ quái mà nhìn nàng một cái, cô chống nệm ngồi dậy, nhìn qua cái chăn ở giữa giường:

"...."

Hứa Dương Ngọc Trác theo tầm mắt cô cũng thấy được cái "vĩ tuyến 38" kia, ngồi dậy phát ngốc vài giây, xoa xoa mặt, nói:

"Cô đi rửa mặt trước đi, xong thì gọi tôi."

Trương Hân không nói gì.

Hứa Dương Ngọc Trác cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem thời gian. Ánh mắt nàng lại lần nữa chạm đến cái "vĩ tuyến 38" kia, liền giơ điện thoại lên muốn chụp một tấm. Dư quang thoáng nhìn qua góc nghiêng tuyệt mỹ của Trương Hân, tâm niệm vừa động.

Điện thoại của nguyên nữ phụ có rất nhiều ảnh chụp Trương Hân, nhưng đều là chụp lén. Mỗi bức ảnh Trương Hân đều ăn mặc rất chỉn chu, biểu tình nghiêm trang. Cái kiểu mặc áo ngủ tóc hơi loạn, mặt mộc trong phòng ngủ thì không hề có.

"Tách ——"

Âm thanh kinh động đến Trương Hân đang chuẩn bị xuống giường. Cô quay đầu, nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác đang hoang mang rối loạn buông điện thoại.

Trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác lộp bộp nhảy dựng:

Lại quên tắt đèn flash!!!

Hứa Dương Ngọc Trác ra vẻ trấn định, điều chỉnh lại camera. Ngồi quỳ một lần nữa, nàng giơ điện thoại lên, vừa chụp vừa nói:

"Buổi sáng mỗi ngày đều bị vẻ đẹp của mình đánh thức, ai nha ~"

Trương Hân nhìn đầu tóc ổ gà lộn xộn của nàng, còn cả dấu vết nửa bên mặt in trên gối, không khỏi băn khoăn không biết nàng lấy sự tự tin từ đâu ra. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng ở chiếc điện thoại:

"Cô có phải vừa mới chụp lén tôi hay không?"

"Không có a."

Ánh mắt Trương Hân trầm xuống, giọng nghiêm nghị: "Xóa."

Hứa Dương Ngọc Trác cứng đầu chối: "Tôi tự chụp tôi mà."

Trương Hân đột ngột đứng lên.

Hứa Dương Ngọc Trác cho rằng cô muốn cướp điện thoại, theo bản năng lùi lại. Nhưng nàng quên mất mình chỉ chiếm một phần năm giường, chân liền dẫm vào khoảng không, cả người ngã xuống dưới.

"A ——"

Nửa giờ sau, Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân rửa mặt xong xuống lầu ăn sáng.

Bên bàn ăn chỉ có một người là Trương lão phu nhân, những người khác đều chưa thấy đâu.

Nhìn các nàng đến gần, Trương lão phu nhân nói:

"Vừa rồi bà nghe thấy trong phòng các con có tiếng thét chói tai. Các con không phải lại cãi nhau đấy chứ?"

Hứa Dương Ngọc Trác quay sang nhìn Trương Hân.

Trương Hân cũng nhìn lại nàng.

Hai người im lặng đối mặt một lúc, không hẹn mà cùng nói: "Không có."

"Không có thì sao lại hét lớn như vậy?" Trương lão phu nhân nghi hoặc nhìn Hứa Dương Ngọc Trác. "Hình như là tiếng của Kiều Kiều."

Tròng mắt Hứa Dương Ngọc Trác xoay chuyển, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên mà khoa trương nói:

"Vừa rồi con nhìn thấy một con gián thật lớn, sợ đến mức hét lên!"

"Trong phòng sao lại có gián?" Trương lão phu nhân nửa tin nửa ngờ.

Hứa Dương Ngọc Trác đang nghĩ cách bịa tiếp thì bên cạnh vang lên giọng của Trương Hân:

"Cô ấy ăn vụng đồ ăn vặt trong phòng, nên mới dẫn gián đến."

Hứa Dương Ngọc Trác: "...."

Lý do này nghe có vẻ hợp lý, nghi ngờ của Trương lão phu nhân bị xóa tan. Bà quay sang bảo mẫu:

"Lát nữa lấy thuốc khử trùng phun vào phòng các nàng một chút." Rồi quay sang hai người: "Ngồi đi, ăn nhanh kẻo nguội mất."

Hứa Dương Ngọc Trác không ngờ Trương Hân còn giúp mình kéo ghế ra, nhưng khi vừa ngồi xuống lại lỡ đụng trúng vết thương:

"A ——"

Trương lão phu nhân cảnh giác ngẩng đầu, lo lắng hỏi:

"Kiều Kiều, eo con sao thế?"

Hứa Dương Ngọc Trác không có mặt mũi để nói sự thật rằng mình ngã từ trên giường xuống vì chụp lén. Nàng chỉ đành thuận miệng bịa chuyện:

"Bà nội, con đến kỳ nghỉ lễ nên eo có chút không thoải mái."

Trương lão phu nhân ngạc nhiên:

"Nghỉ lễ của con không phải mới vừa qua sao? Lúc đó con còn gọi điện làm nũng nói không muốn làm con gái nữa. Con quên rồi à?"

Hứa Dương Ngọc Trác: "...."

Đúng là không thể không phục trí nhớ siêu phàm của Trương lão phu nhân.

Kỳ thật chỉ cần nói một câu: "Nghỉ lễ hỗn loạn một tháng có tận hai lần" là xong việc, chỉ là nói vậy lão nhân gia có khả năng lại càng lo lắng hơn. Huống hồ đang ở trên bàn cơm, thảo luận vấn đề này thì thật hết muốn ăn.

Hứa Dương Ngọc Trác trong lúc nhất thời bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, không nghĩ ra lý do nào thích hợp. Nàng cầu cứu bằng ánh mắt nôn nóng nhìn sang Trương Hân.

Trương Hân bắt gặp ánh mắt nàng, trầm mặc giây lát, rồi nhẹ nhàng nói với Trương lão phu nhân:

"Bà nội, loại chuyện này bà đừng hỏi nữa."

"Eo của Kiều Kiều không thoải mái, bà hỏi một chút thì đã làm sao?"

"Hỏi nhiều quá, cô ấy sẽ ngượng ngùng."

Hứa Dương Ngọc Trác điên cuồng gật đầu như bổ củi, vô cùng phối hợp.

"Ngượng ngùng?" Trương lão phu nhân nghi hoặc nhìn nàng. "Kiều Kiều, chẳng lẽ con có lý do gì khó nói? Hay là eo con bị thương trong lúc đóng phim? Nói thật với bà nội đi."

Sao càng nói càng xa sự thật vậy trời!

"Không phải! Bà nội, bà đừng nghĩ nhiều! Eo con rất tốt!" Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng phủ nhận.

"Vậy rốt cuộc là vì sao?" Trương lão phu nhân kiên trì muốn hỏi ra nguyên nhân.

Hứa Dương Ngọc Trác do dự, cuối cùng định nói thật:

"Chỉ là vừa rồi con—"

"Đêm qua chúng con thức muộn quá, thân thể cô ấy mệt muốn chết nên vậy."

Câu trả lời của nàng còn chưa kịp nói hết, đã bị Trương Hân thản nhiên cắt ngang. Cả người Hứa Dương Ngọc Trác ngơ ngác, chưa hiểu rõ ý nghĩa lời của Trương Hân. Nàng chỉ đờ đẫn nhìn sang cô.

Vẻ mặt Trương Hân bình tĩnh đến mức không thể nào tưởng tượng được.

Trương lão phu nhân thì bỗng dưng như bừng tỉnh, bà che miệng cười, ý vị thâm trường mà nói:

"Người trẻ tuổi các con a, thật là không biết tiết chế gì cả."

Khoan đã! Cái này thì liên quan gì đến trẻ tuổi? Tiết chế cái gì???

Hứa Dương Ngọc Trác đầy dấu chấm hỏi trên đầu, bộ não còn chưa load kịp. Kế tiếp, nàng lại nghe thấy Trương lão phu nhân quay sang bảo mẫu căn dặn:

"Lát nữa nấu canh bảo đầu bếp Tạ cho thêm nhiều cẩu kỷ tử, và xào thêm mộc nhĩ đen. Kiều Kiều đang mệt, phải bồi bổ cho con bé."

Cẩu kỷ tử, mộc nhĩ đen...

Hai loại trên đều có tác dụng bồi bổ thân thể, đặc biệt cải thiện sức khỏe, một người khỏe hai người vui.

Nếu bây giờ mà Hứa Dương Ngọc Trác không hiểu thì chắc nàng là đồ ngốc thật!

Ban đầu nàng nghĩ Trương Hân nói "Thức muộn quá" là ám chỉ chuyện tối qua hai người cãi cọ chuyện ngủ trên giường. Bây giờ, sau một hồi bần thần, nàng mới nhận ra ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói đó.

Trương Hân rõ ràng là đang ám chỉ chuyện hai người "làm gì đó" tối qua!

Chuyện hươu vượn hết sức!!!

Điều khiến nàng kinh ngạc hơn cả là Trương lão phu nhân tin ngay lập tức, còn nghiêm túc dặn dò đầu bếp bồi bổ cơ thể cho nàng!

Trước mắt Hứa Dương Ngọc Trác tối sầm. Nàng không hiểu nổi tại sao Trương Hân có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời đầy ẩn ý như vậy.

Khi chạm vào ánh mắt hài hước xen lẫn mờ ám của Trương lão phu nhân và bảo mẫu, khuôn mặt Hứa Dương Ngọc Trác đỏ bừng như quả cà chua.

Nàng đỏ mặt ai oán trừng mắt nhìn Trương Hân, trong lòng gào thét:

Cô vì sao muốn hủy đi sự trong sạch của tôi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com