Chap 4
16.
Dường như tôi đã tìm ra quy luật rồi.
Chỉ cần Trương Hân cảm thấy buồn ngủ, A Hân và bá tổng Trương Hân sẽ thay nhau xuất hiện.
Hai người kia, cũng tương tự như vậy.
Cho nên, sau sự cố chồng tương lai và sự cố tắm rửa vô cùng xấu hổ kia, tôi cố hết sức tránh tiếp xúc với tiểu thư Trương Hân và bá tổng Trương Hân nhiều nhất có thể ngoại trừ ba bữa ăn hàng ngày.
Chỉ khi nào nhóc con A Hân xuất hiện, tôi sẽ ở bên cô ấy cả ngày.
Tiếc là chỉ còn nửa tháng nữa là tôi sẽ kết thúc công việc làm thêm này đã bị bọn họ phát hiện ra.
"Hứa Dương, chị trốn một lần nữa thử xem."
Giọng nói trẻ trung trong trẻo và rắn rỏi chuyển sang giọng bá tổng trầm ấm và giợi cảm trong chốc lát.
''Dương Dương, bắt được em rồi."
Ôi chúa ơi, tôi lại có thể gặp được cảnh tâm thần phân liệt trong cuộc sống của mình.
Tôi cười nịnh nọt: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay tới lượt A Hân rồi nhỉ?"
Trương Hân: "Chúng tôi lừa nó đi ngủ rồi."
Sếp Trương: "Dương Dương, chủ yếu là chị dỗ nó, là sở trường của chị đấy."
Trương Hân: "Rõ ràng là tôi, không phải dùng não của tôi sao."
Sếp Trương: "Hừ, cũng là của tôi."
Trương Hân: "Bà già kia, điên cái gì?"
Sếp Trương: "Nhóc con kia, cô giành cái gì?"
Chỉ một câu nói, đã làm cho hai người con gái cãi nhau dữ dội vì tôi.
Tôi nhân cơ hội lẻn đi, nhưng bị tóm lại một cách thê thảm.
Vào thời khắc nguy cấp, A Hân lại xuất hiện để cứu mạng tôi.
Cô ấy dụi mắt: "Ồn quá."
Nhìn thấy tôi, cô ấy chớp đôi mắt ngây thơ phàn nàn: "Chị ơi ~ họ đang cãi nhau, A Hân nghe không hiểu gì cả."
Tôi không nhịn được chạy tới, phấn khích hôn lên má bánh bao của cô ấy.
"Không cần quan tâm bọn họ, bảo bối A Hân, chị yêu em nhất."
17.
Ngày hôm sau, tôi lại bị chặn lại.
Chỉ còn một bước nữa là ra khỏi phòng.
Đã bị giam cầm giữa vòng tay của Trương Hân.
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi: "Hứa Dương Ngọc Trác, chị đúng là con rùa rụt cổ. Tôi ăn thịt hay bán chị à, mà nhìn thấy tôi như nhìn thấy Diêm Vương sống vậy?"
Tôi cười gượng: "Sao có thể chứ?"
"Hay chị biết chồng tương lai của mình là tôi, không hài lòng sao?"
"Không có, không có." Tôi điên cuồng lắc đầu.
Khóe miệng Trương Hân nhếch lên một nụ cười, cố ý trêu chọc tôi: "Vậy nghĩa là, chị rất hài lòng sao?"
"Nói như vậy lại tùy tiện quá." Tôi cười haha.
Thành thật mà nói, Trương Hân thật sự làm tôi có chút phấn khích, nhịp tim đập loạn xạ.
Nhưng khi chú hươu con của tôi đang vui sướng nhảy cẫng lên thì bỗng xuất hiện một chú nai già bảo tôi đừng nhảy nữa, hãy dũng cảm lên.
Bởi vì cô ấy chính là người mà bạn lựa chọn trong tương lai.
Có một cảm giác vừa bước vào phòng thi, còn chưa trả lời câu hỏi, thầy giám thị đã phát cho bạn một tờ giấy thi có đáp án riêng, bảo bạn không cần phải làm bài thi nữa, vị trí thủ khoa là của bạn.
Không chân thật chút nào.
Trương Hân như biết tôi đang suy nghĩ gì, cô ấy nói: "Tương lai là tương lai, hiện tại là hiện tại. Tôi với cô ta mỗi người đều có suy nghĩ riêng, cứ thuận theo tự nhiên đi, hiểu không?"
Tôi rất tán thành: "Hiểu."
18.
Chỉ có thể nói, không hổ là cùng một người, thay nhau xuất hiện.
Sau khi bá tổng Trương Hân xuất hiện, điều đầu tiên cô ấy làm là kiểm điểm sâu sắc những sai lầm của mình với tôi.
"Dương Dương à ~ chị sai rồi. Chị không nên ép em như vậy."
"Chị đã hiểu ra rồi, theo đuổi em là điều mà thằng nhóc con đó nên suy nghĩ."
"Chị chỉ có trách nhiệm yêu chiều em, để em không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, với tư cách là chồng tương lai của em, đây là những điều cơ bản nhất."
"Tha lỗi cho chị, được không?"
Tôi ngồi trên sô pha, cô ấy nửa quỳ xuống bên chân tôi, hơi rướn người về phía trước hỏi dò.
Nhưng mắt tôi lại nhìn xuống lưng cô ấy, cuối cùng dừng lại ở thắt lưng - một chiếc đuôi thỏ màu trắng bông xốp.
Hmmm............
Cô bé, cô bé này thật sự là......
Tôi hơi đắn đo.
Sau đó lại bắt gặp đôi mắt ươn ướt của Trương Hân.
Tôi còn có thể làm gì nữa?
Đương nhiên là chọn tha lỗi cho cô ấy rồi.
19.
Sau cuộc nói chuyện đấy, tôi với ba người Trương Hân ở chung với nhau rất vui vẻ.
Nhưng không biết vì sao, thiếu gia Trương Hân và bá tổng Trương Hân luôn vô cớ rơi vào vòng luẩn quẩn so kè với nhau.
Bá tổng nấu ăn rất ngon, vì vậy sáng sớm tiểu thư cũng vào phòng bếp, làm loạn cào cào lên.
Kết quả là, cô ấy sử dụng những nguyên liệu cao cấp nhất và phương pháp nấu ăn đơn giản nhất, lại nấu ra những món ăn mà ngay cả chó cũng không thèm ăn.
Bá tổng thông thạo kinh doanh ở các nước, tiểu thư liền thức mấy đêm đầu tư mấy dự án nhỏ.
Kết quả là số tiền mấy chục triệu tiền vốn vợ**, đã thành công giảm đi một nửa sau mấy ngày.
**Vốn vợ: là tiền người con trai để dành để cưới vợ.
Bá tổng là người trưởng thành, chín chắn, tiểu thư lại học tập kỹ năng nói chuyện với EQ cao.
Kết quả là, EQ thì không được cải thiện, mà tính tình ngày càng quái dở.
Vị tiểu thư thuận buồn xuôi gió suốt 20 năm, thành công thất bại rồi.
Nhưng người trong cuộc buồn, người ngoài cuộc lại hạnh phúc.
Tôi chợt nhật ra niềm vui khi nhìn chồng tương lai của mình trưởng thành.
Một tháng trôi qua nhanh chóng, và công việc làm thêm của tôi kết thúc.
Trước khi tôi đi, Trương Hân đột nhiên ôm lấy tôi, giống như chú cún con sắp bị bỏ rơi.
Cô ấy ủ rũ hỏi: "Hứa Dương, chúng ta gặp nhau sớm quá sao?"
Trong chốc lát tôi chẳng hiểu gì.
Cô ấy tiếp tục nói: "Nếu như tôi gặp chị lúc tôi ưu tú nhất, ấn tượng của chị về tôi có tốt hơn chút nào không?"
À, tôi hiểu ra rồi.
Vị tiểu thư kiêu ngạo, tự cao tự đại đã bị chính con người tương lai của mình làm cho tự ti.
Cái này không có khả năng.
Tôi chợt đưa tay ra, dùng sức xoa xoa mặt Trương Hân: "Bây giờ ấn tượng cũng không tồi mà."
Rồi lại gần ôm lấy cô ấy.
"Cố lên chồng ơi, em ở tương lại đợi chị đấy."
Nói xong, thừa dịp cô ấy còn chưa bình tĩnh lại, đã kéo vali chạy đi.
Lần đầu tiên tôi gọi chồng bằng một cách xấu hổ như vậy, mặt tôi đỏ bừng, tim cũng đập thình thịch.
20.
Kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi bước vào năm ba.
Lại trở về cuộc sống hằng ngày tới thư viện, nhà ăn rồi về ký túc xá.
Thật ra tôi cũng không thiếu tiền nhưng cũng chả ngại có thêm tiền.
Làm đủ loại công việc làm thêm, là để tìm hiểu tâm lý của mỗi người trong những ngành nghề khác nhau và trải nghiệm những cuộc sống khác nhau.
Tôi luôn tin rằng những kỳ vọng của mọi người về tường lai đều đến từ những điều chưa biết.
Cho nên tôi cũng không hỏi bá tổng Trương Hân quá nhiều về việc sao chúng tôi có thể đến được với nhau.
Các bá tổng trong ngôn tình tiểu thuyết ít nhiều gì đều có bệnh.
Vì vậy, tôi đoán chúng tôi là tình yêu chốn công sở của những người trưởng thành.
Nhưng sau khi gặp Trương Hân ở trường, tôi lại nghĩ đó có thể là tình yêu ngây ngô trong trường học.
"Trương Hân, hóa ra cô cũng học đại học Bắc Đại." Giọng nói của tôi vô thức kích động.
Mấy ngày không gặp, cô ấy chín chắn hơn rất nhiều.
Nhưng với mái tóc đỏ, cô ấy vẫn kiêu ngạo như ngày nào.
"Trước đây tình hình của tôi không phù hợp để đến trường, tôi đã tạm nghỉ học."
"Vậy hiện tại cô?"
Trương Hân nghiêm túc nhìn tôi chăm chú: "Tôi nhớ chị rồi."
Cô ấy dừng lại, chạm tay vào ngực mình rồi nói với tôi: "Hứa Dương, hình như tôi thích chị mất rồi."
Không hề giấu diếm, thẳng thắn bày tỏ.
Tim tôi đập thình thịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com