Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Minh Phỉ cũng đã từng đưa ra đề nghị đặc biệt như vậy cho khách mời rất nhiều lần, hầu như mọi người đều sẽ nói mấy chuyện vụn vặt trước để giảm bớt ngượng ngùng, đây thật sự lần đầu tiên cô ta nhìn thấy kiểu người như Trương Hân, câu đầu tiên khi đối phương vừa bắt máy chính là "Em yêu chị".

Thẩm Mạn Huy ngồi bên cạnh trên mặt mang ý cười, nhưng đáy mắt là một vẻ phức tạp.

Hứa Dương Ngọc Trác bên kia cũng trầm mặc vài giây, giọng nói mang theo vài phần ý cười, "Chị cũng yêu em."

Khóe môi Trương Hân bất giác cong lên, không đợi cô nói chuyện, Hứa Dương Ngọc Trác đã hỏi: "Em đang ghi hình sao?"

Ý cười trong mắt Trương Hân càng sâu, nói: "Phải, mà cũng không phải."

Nghe được lời này những người khác đều sửng sốt một chút, đây là ý tứ gì, không phải đang ghi hình chương trình hay sao?

Trương Hân không giải thích, bên kia Hứa Dương Ngọc Trác chần chờ hai giây, bỗng nhiên cười khẽ, ngữ khí có phần nghiêm túc, "Chị cũng rất nghiêm túc, chị yêu em."

Nghe được lời này, mọi người cũng đã hiểu ra ý tứ câu nói khi nãy của Trương Hân --- đúng là cô đang ghi hình chương trình, nhưng lời nói yêu kia lại không phải bởi vì chương trình mà nói.

Trong khoảnh khắc, Trương Hân nhận được rất nhiều các loại đánh giá vi diệu.

Không ngờ Trương Hân thoạt nhìn thâm tàng bất lộ, nói chuyện yêu đương lại thành thục như vậy, vậy mà trước giờ chưa từng nói qua với vợ của mình.

"Em biết." Trương Hân lên tiếng trả lời, lại hỏi: "Hôm nay công việc bận rộn không?"

Điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ dễ nghe, ngữ khí vô cùng thân thiết, "Chị vẫn còn ở khách sạn, hôm nay rảnh rỗi, không có công việc."

Lúc nói chuyện vẻ mặt Trương Hân cũng không có thay đổi gì, nhưng ngay cả chủ nhà và khách mời đều nhìn ra được hiện tại tâm tình cô đang rất tốt.

Vì thế, Minh Phỉ rất không nhân đạo cắt ngang cuộc trò chuyện của Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác.

Không cần biết Trương Hân đang có chuyện gì, cô bây giờ đang ghi hình, đương nhiên phải tập trung vào việc ấy.

Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy những người này thật khôn khéo, cười chào hỏi Minh Phỉ và những người khác.

Minh Phỉ cũng chào hỏi lại, tiếp theo lại hỏi Hứa Dương Ngọc Trác về Trương Hân, "Vừa rồi chúng tôi có hỏi cô ấy đã từng nói yêu cô chưa, cô ấy nói là chưa từng, thật sự là chưa từng nói qua với cô sao? Tôi thấy cô ấy nói rất tốt đó."

Vốn giọng nói Hứa Dương Ngọc Trác đã đáng yêu dịu dàng, khi cười rộ lên lại càng vô cùng dễ nghe, Trương Hân vừa nghe đã cảm thấy tim mềm nhũn.

"Em ấy thật sự là chưa từng nói qua." Hứa Dương Ngọc Trác trả lời, "Bình thường em ấy đều là dùng hành động thay lời nói."

Đừng nói Minh Phỉ, ngay cả cách nhìn của Triệu Hòa An với Trương Hân cũng đã thay đổi, anh ta muốn nói lại thôi, dùng ánh mắt khâm phục sùng bái nhìn Trương Hân, dáng vẻ tựa như là muốn thỉnh giáo cô một phen.

Vừa nghe thấy lời này, Minh Phỉ lập tức truy hỏi, "Ví dụ như?"

Trương Hân kịp thời xen vào, nói: "Vừa rồi là ai nói chỉ cần tôi nói ra, đêm nay sẽ buông tha tôi?"

Hoàng Gia Du bị đẩy ra phía trước "giật mình" nhìn Minh Phỉ, "Lời của tôi hẳn là cũng đại diện cho cô nhỉ?"

"Được rồi được rồi, thật đáng tiếc." Minh Phỉ tiếc nuối thở dài, cuối cùng trừng mắt nhìn Hoàng Gia Du, "Đều bị cô phá hỏng rồi!"

Ba người vốn là bạn bè mười mấy năm, mấy lời này cũng chỉ là đùa giỡn. Hoàng Gia Du biểu tình vô tội, "Này cũng không thể trách tôi được, nếu không nói vậy làm sao Trương Hân chịu gọi điện thoại?"

Sau khi cùng Hứa Dương Ngọc Trác nói thêm hai câu nữa, đang chuẩn bị cúp máy chợt nghe Hứa Dương Ngọc Trác cao giọng hỏi: "Khi nào em ghi hình xong?"

Minh Phỉ đang bận véo người bên cạnh cũng dừng lại, vểnh tai nghe, ánh mắt trêu chọc nhìn Trương Hân.

Trương Hân mặt không đổi sắc hỏi: "Nhớ em sao?"

Nhóm khách mời: ???

Nhóm khách mời: Còn đang ghi hình đó, sao cô có thể như vậy?

Hôm nay không chỉ có Hứa Dương Ngọc Trác bị phá vỡ hình tượng, Trương Hân cũng thế, nào có chút gì gọi là ngạo mạn vô lễ đâu? Không ngờ hình tượng cặp đôi này xây dựng lại giả như vậy.

Nhưng mà, thanh âm của Trương Hân, thật đúng là chết người.

Ngay cả quần chúng ăn dưa còn cảm thấy không chịu nổi, càng đừng nói đương sự Hứa Dương Ngọc Trác.

Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác chỉ sững sờ một giây, liền cười dài nói: "Đúng vậy, sáng ngủ dậy không thấy em, đương nhiên là nhớ rồi."

Trần Ninh và Minh Phỉ liếc nhau, xoa xoa cánh tay làm động tác nổi da gà.

Ý cười nơi đáy mắt Trương Hân càng thêm rõ ràng, nói: "Quay xong em gọi cho chị."

Không ngờ Hứa Dương Ngọc Trác lại từ chối, nhẹ giọng nói: "Không cần, chị muốn gặp em sớm hơn, chị đi đón em."

Nhóm khách mời lần này đúng là không chịu nổi nữa, nam nhân duy nhất Triệu Hòa An cũng hít vào một hơi, mãnh liệt chà xát cánh tay, hận không thể chà rách một lớp da.

Ánh mắt Trương Hân vô tình đảo qua những người khác, bọn họ không khỏi cảm thấy căng thẳng, lập tức ngồi nghiêm chỉnh tựa như biên tập viên thời sự.

Trương Hân cũng không nhiều lời, chỉ nói: "Em chờ chị."

Hứa Dương Ngọc Trác lúc này thật nói không nên lời, chỉ mơ hồ đáp lại vài tiếng, lúc này mới cúp máy.

Lúc Trương Hân đang cất điện thoại, Minh Phỉ khoa trương thở phào, "Không ngờ cô lại ghê gớm như vậy, cô là dùng phương thức như vậy để theo đuổi cô ấy sao?

"Tôi là người đã kết hôn, có gì để hỏi đâu." Trương Hân cũng không trả lời, nhìn mọi người nói: "Ở đây vẫn còn hai người độc thân, không bằng nói chuyện Triệu Hòa An mỗi lần quay xong lại thì thầm to nhỏ với Thẩm Mạn Huy chuyện gì đó."

Hai người bị điểm danh lập tức cười gượng, Minh Phỉ nghe nói như vậy mới thôi, quay sang truy hỏi hai người kia.

-------------------

Nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc, Hứa Dương Ngọc Trác để tay lên ngực, cảm giác được tim đập mãnh liệt, giống như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực cô.

Hôm nay là ngày cảm xúc của cô bị thay đổi nhiều nhất, buổi sáng thức dậy biết tối qua mình bị Trương Hân bế trở về khách sạn, đến chuyện em gái không cẩn thận khai với Trương Hân việc mình và Phương Oánh Như liên thủ, lại nghe được Trương Hân từ điện thoại nói "Em yêu chị".

Từng việc từng việc khiến cho cô trở tay không kịp lại mang đến cho cô hy vọng, nếu không phải véo tay mấy lần đều thấy đau, Hứa Dương Ngọc Trác thật đã nghĩ mình có thể đang nằm mơ.

Lúc Hứa Tĩnh Đồng báo lại Trương Hân đã biết được chuyện cô và Phương Oánh Như liên thủ, phản ứng đầu tiên của cô chính là, thừa dịp Trương Hân còn chưa quay về khách sạn, nhanh chóng chạy khỏi Hải Xuyên.

Hứa Dương Ngọc Trác đang mở tủ quần áo ra xếp quần áo vào va li rồi, nhưng câu nói của Hứa Tĩnh Đồng đã giữ cô lại --- Trương Hân cười.

Cô có thể cho rằng, thái độ của Trương Hân như vậy là thể hiện em ấy không có tức giận, tức là em ấy cũng thích mình hay không.

Chính cái ý tưởng này đã giữ Hứa Dương Ngọc Trác lại, cô muốn thẳng thắn với Trương Hân, mọi việc cũng đã bại lộ, cô không thể và cũng không muốn lại giả ngốc nữa.

Mãi cho đến tám giờ rưỡi tối, Hứa Dương Ngọc Trác còn chưa đợi được Trương Hân trở về khách sạn, đã nhận được điện thoại của cô.

Trước khi tiếp điện thoại, hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ xẹt qua trong đầu cô: có phải Trương Hân không muốn về khách sạn gặp cô, hoặc là đang muốn cho cô xem em ấy và Thẩm Mạn Huy nói chuyện với nhau để cho cô hiểu rõ, lại hoặc là ......

Trong lòng suy đoán rất nhiều, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn cố gắng bình tĩnh, nhanh chóng nghe điện thoại.

Nhưng mà điều cô không ngờ, câu nói đầu tiên của Trương Hân lại là "Em yêu chị", tâm tình rất khó khăn mới lấy lại bình tĩnh đã bị đánh tan, vui sướиɠ to lớn tựa hồ lấp đầy lý trí của cô.

Trương Hân tỏ tình với cô?!

Có lẽ giờ này Trương Hân còn chưa về khách sạn là muốn khiến mình ngạc nhiên?

Trong phút chốc, trong đầu Hứa Dương Ngọc Trác hiện lên rất nhiều suy đoán phi thực tế, lúc đó cô mới biết thì ra chính mình cũng có trái tim thiếu nữ như vậy.

Đến khi Hứa Dương Ngọc Trác tỉnh táo lại nghe được chính mình nói "Chị cũng yêu em", bốn chữ này giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu cô, sao cô có thể quên Trương Hân đang ghi hình chương trình "Bữa tiệc trà của chúng ta" chứ.

Cô chỉ có thể ép buộc bản thân không được nghĩ nhiều, hỏi Trương Hân có phải đang ghi hình hay không, cảm giác mất mát đồng thời lại cảm thấy hy vọng.

Có thể Trương Hân không phải vì chương trình mới nói ra những lời này, không chừng là em ấy thừa dịp ghi hình thuận tiện biểu lộ tâm ý cho mình thấy?

Dù biết khả năng này cực kỳ thấp, cô vẫn nhịn không được mà ôm mộng tưởng.

Câu trả lời của Trương Hân lại nằm ngoài dự kiến của cô --- "Phải, mà cũng không phải."

Không ngờ cô lại nghe hiểu được những lời này, nghe hiểu được ý tứ còn dang dở kia.

Mộng tưởng của cô là thật!

Hứa Dương Ngọc Trác ngã lên sofa, trong đầu không ngừng lặp lại đoạn đối thoại vừa rồi với Trương Hân, ý cười trên mặt càng rạng rỡ hơn.

Cô thật sự rất muốn nhanh chóng gặp Trương Hân, nói cho em ấy biết cô thích em ấy nhiều như thế nào!

----------

Tiếp đó một mình Thẩm Mạn Huy chống đỡ oanh tạc của ba vị kia, Triệu Hòa An căn bản đối phó không nổi, chỉ có thể theo Thẩm Mạn Huy đáp một hai câu. Thẩm Mạn Huy cũng có lúc ném đề tài cho Triệu Hòa An và Trương Hân, Triệu Hòa An biểu hiện không tồi, nói được vài câu làm mọi người bật cười.

Đến khi ghi hình xong đã gần mười một giờ đêm.

Mọi người đều nhớ rõ chuyện Trương Hân nói chờ Hứa Dương Ngọc Trác đến đón, tuy rằng cũng có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn biết điều mà rời đi trước.

Thẩm Mạn Huy trước khi đi nhìn Trương Hân muốn nói lại thôi, Trương Hân đương nhiên sẽ không chủ động hỏi, cuối cùng cô ta cũng không nói gì, cùng Trương Hân chào hỏi rồi lên xe rời khỏi.

Trương Hân ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng trộm thở phào.

Cô đúng thật là lo lắng Thẩm Mạn Huy sẽ nói vài câu thăm dò mình, hoặc là nói cô ta và Hứa Dương Ngọc Trác có quan hệ gì đó, lúc này cô còn có chút không hiểu được, trong nguyên tác là ai đã khiến cho Hứa Dương Ngọc Trác trở thành bạch nguyệt quang của Thẩm Mạn Huy vậy.

Lúc trước Thẩm Mạn Huy vì theo đuổi Hứa Dương Ngọc Trác đã vất vả không ít, Hứa Dương Ngọc Trác mới đầu cũng không thích cô ta, ai lại có thể bình tĩnh đối đãi với người mà vợ trước của mình đang theo đuổi chứ, cho dù là Thẩm Mạn Huy chỉ vô tình xen vào cuộc hôn nhân của hai người lúc đó.

Nghĩ vậy, Trương Hân có chút không được tự nhiên, thật ra cô cũng là thừa dịp Hứa Dương Ngọc Trác còn đang cần hỗ trợ và giúp đỡ nhiều nhất mà đưa tay ra giúp. So với Thẩm Mạn Huy đang ở trạng thái bất lợi hơn, có thể nói là cô có được thiên thời địa lợi nhân hòa.

Nhưng việc đã đến nước này, cô cũng không thể đẩy Hứa Dương Ngọc Trác ra mà lui về sau.

Cuối thu, gió đêm hiu quạnh, Trương Hân không ngồi ở trong tiểu viện chờ, mà đứng ở bên vệ đường, phía sau cô còn có mấy nhân viên công tác bảo vệ an toàn cho cô.

Đến khi Hứa Dương Ngọc Trác lái xe đến, mí mắt Trương Hân đã muốn sụp xuống, cô nói lời cảm ơn với nhân viên công tác, bọn họ liền vẫy tay chào, sau đó rời đi.

Đang nghĩ có phải Hứa Dương Ngọc Trác có lời gì muốn nói, không ngờ chỉ thấy Hứa Dương Ngọc Trác thong dong nắm tay mình. Trương Hân tuy cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng trở về khách sạn ngủ một giấc.

Trương Hân vừa mới ngồi xuống đang thắt dây an toàn, liền thấy người bên cạnh cúi người tiến sát lại, cô còn chưa kịp quay lại nhìn, hương thơm quen thuộc đã bao phủ lấy cô, một vật ấm áp mềm mại kề sát trên môi.

Hứa Dương Ngọc Trác hôn môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com