Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Trò chuyện cả một đêm đến lúc chợp mắt đã là 3h sáng ngày hôm sau. Tưởng chừng sẽ có giấc ngủ ngon đến tận giữa trưa, nào ngờ mới tờ mờ sáng Sanghyeok đã phải thức giấc vì "cục than bông" KHK. Cả người cậu nóng bừng bừng, mặt cũng đỏ lên trông thấy, làm Sanghyeok hoảng một phen, vội vàng lay người cậu

- Hyukkyu à... cậu sao thế... Hyukkyu...tỉnh dậy... Kim Hyukkyu

- Ưm...ưmmm

Thấy người trước mặt chỉ ưm ưm a a, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn càng thêm lo lắng.

Trước tiên phải hạ thân nhiệt cho cậu ấy đã, vì đây là khách sạn nên những vật dụng cần thiết như nhiệt kế, miếng dán hạ sốt,... đều không có. Cho nên Sanghyeok đành lấy khăn lau mặt nhúng nước lạnh mà chườm cho Hyukkyu

Mãi lúc sau thỏ con mới lờ mờ mở mắt, cậu liếc nhìn Sanghyeok. Mắt ầng ậng nước không biết là do làm nũng hay do khó chịu mà tích thành

- Sanghyeok à... tớ khó chịu quá... Hic... đầu tớ đau... cổ cũng...hic... rát nữa

- Thỏ con ngoan... tớ đưa cậu đi viện nhé

- Không... không muốn...hic

- Nhưng nếu cậu không đi bệnh viện thì sao hết bệnh được... Hyukkyu ngoan tớ dắt cậu đi nhé

Trong ấn tượng của Hyukkyu bệnh viện chả khác nào địa ngục, nơi mà chỉ toàn mùi thuốc sát trùng và tiếng hoạt động của máy móc, khiến cậu không khỏi lạnh sống lưng mỗi khi bước vào. Lúc nhỏ cậu thường xuyên bệnh vặt nên phải lui tới bệnh viện nhiều đến mức tưởng như đó là ngôi nhà thứ hai. Lớn rồi cậu vẫn còn ám ảnh. Vậy nên khi nghe hai từ " Bệnh Viện" là cậu vùng vằng sống chết cũng không đi. Hết cách, Sanghyeok cũng đành chấp thuận

- Vậy không đi bệnh viện nữa. Nhưng đổi lại tớ sẽ mua thuốc cho cậu uống nhé

Dù cực kì ghét việc uống thuốc, nhưng so với việc đi bệnh viện thì KHK cảm thấy uống thuốc cũng không quá tệ

- Khụ ...khụ... tớ biết rồi

Vậy là giữa đêm tuyết lạnh cóng, có người phải lội bộ đi mua thuốc. Theo nhận xét của Sanghyeok thì KHK là người dễ chịu chứ không dễ chiều. Bằng chứng là Hyukkyu chỉ ăn được duy nhất loại kẹo chanh của hãng R, bằng không thì sẽ không ăn bất cứ loại kẹo nào khác. Mà hơn ai hết, LSH chính là người hiểu rõ thỏ con của hắn sợ đắng cỡ nào. Vậy nên cho dù phải đi hơn 4 cửa hàng tiện lợi gần xa, hắn cũng phải tìm cho được kẹo mà bé con thích.
Thương bạn nhỏ là thế mà nỡ lòng nào lúc cho ẻm uống thuốc, ẻm giận dỗi chửi mình

- LSH là đồ ... hic...đáng ghét...hic...tớ...ghét ...hic...cậu...hic

- Được rồi, lỗi tớ. Tại tớ không tốt nên mới hại cậu uống thuốc. Vậy nên Hyukkyu phải mau hết bệnh để còn có sức đánh tớ

- Tớ mới không thèm đánh cậu ...khụ...khụ

Nhìn người trước mắt mặt mài co nhúm vì bị uống thuốc, LSH không khỏi buồn cười nhưng cũng không quên dỗ em

- Hyukkyu cậu xem tớ mua gì cho cậu nè

- Là kẹo...chanh hãng R nè

Thấy món kẹo ưa thích, KHK không khỏi phấn khích. Vui đến nỗi dường như vị đắng trong miệng cũng tan đi vài phần

- Tớ bóc vỏ giúp cậu rồi nè. Mau há miệng ra

- Umhh... Ngon ghê... Cậu mang từ nhà theo à?

- Không, tớ vừa đi mua á

- Ở đây cũng có á? Tớ nhớ chỉ có chỗ mình sống mới có nhiều loại kẹo hãng này mừ

Được đà kể khổ nên con mèo tâm cơ LSH liền vào vai "tủi thân"

- Đúng rồi đó, ở đây không có kẹo mà Hyukkyu thích đâu. Nhưng vì thương cậu nên tớ đã đi bộ trong thời tiết lạnh ơi là lạnh và đường thì xa ơi là xa để tìm cho Hyukkyu đó. Cậu xem tay tớ lạnh buốt rồi nè. Huhu lạnh quá đi mất, nếu giờ có người nào đó ôm tớ thì may ra tớ mới thấy ấm lại chút 😚

Biết là mèo đen giở trò nhưng Hyukkyu không những không chứng minh được mà còn cam tâm tình nguyện hùa theo trò của hắn. Ai biểu Sanghyeok là người thương của Hyukkyu, vậy nên thấy tay bạn ửng đỏ vì lạnh thì thỏ con cũng sót mà ôm dang tay ôm LSH vào lòng

- Sanghyeok...vất vả rồi

- Không vất vả... Hyukkyu vui là được

LSH cứ vậy ôm chặt bạn vào lòng, tay thì vỗ nhẹ lưng miệng thì không ngừng thủ thỉ

- Hyukkyu ơi.... Hyukkyu à... Thỏ con phải mau khỏe lại đó

Thành công đưa Hyukkyu chìm dần vào giấc ngủ. Thì ra năm đó, giữa lòng Namsan đầy tuyết lạnh, đã từng có hai trái tim sưởi ấm lẫn nhau, vì nhau mà đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com