Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tôi Là Kẻ Vô Dụng!

-Chaeyoung... Mình nói chuyện chút đi!
Cô khưng lại, có chút đắn đo, nhưng rồi cũng đành đứng lại mà nói chuyện với nàng.

-Rosie vào nhà trước đi, papi nói chuyện với mami một chút. - Rosie dạ một tiếng, sau đó tự mình đi vào nhà nhường lại không gian riêng cho hai người.
Chaeyoung đứng đối diện với Jennie, khuôn mặt vẫn vậy, không có tí cảm xúc nào, vẻ mặt không còn u buồn như lúc nãy nữa, cô đang chờ nàng lên tiếng, bởi vì người muốn nói chuyện là nàng, không phải cô.

-Em đã hút thuốc từ khi nào vậy? - nãy giờ nàng chỉ thắc mắc điều này, muốn nói chuyện với cô cho ra lẽ. Tại sao lại hình thành thói quen này? Nó có tốt lành gì đâu mà dùng nó, vừa có hại cho cô, vừa có hại cho Rosie nếu như con bé vô tình hít phải khói thuốc. Chaeyoung cũng nhàn nhạt mà trả lời:

-Gần 2 năm nay rồi! - giọng cô cũng y như khuôn mặt cô, chả có cảm xúc. Nói xong cô vội vàng quay đi chỗ khác, cô sợ lại phải khóc trước mặt nàng. Bao nhiêu sự nhớ nhung dành cho người đối diện, sợ không cầm lòng được sẽ trở thành kẻ yếu đuối trước mặt nàng.
Nghe vậy, nàng có chút đau lòng, chẳng phải đó là khoảng thời gian mà nàng không ở bên cạnh cô sao. Nàng nhìn người trước mặt, thân hình có vẻ đã ốm đi rất nhiều, mặt mày cũng như không có sức sống, nhợt nhạt làm sao.

-Tại sao lại hút? Em có biết nó có hại cho sức khỏe lắm không? Không chỉ riêng em mà còn cả Rosie nữa! - nàng vì lo cho cô, cũng như cho con nên mới lớn giọng một chút. Cô chỉ cười buồn, rồi trả lời nàng:

-Tôi biết, tôi cũng đang cố gắng bỏ thuốc, chỉ là nhất thời không thể nói bỏ là bỏ. - dừng một chút, cô nói tiếp:

-Thú thật, sau khi chị rời đi, tâm trạng của tôi cũng không tốt. Chỉ cần hút một điếu, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến. - Chaeyoung thở dài. Mỗi lần nhớ nàng, hay là buồn bực cô đều tìm đến thuốc hút, hương vị của nó thật sự không ngon, nhưng lại khiến tâm trạng của cô tốt lên phần nào, dần dần cô đã phụ thuộc vào nó. Cô biết nó có hại, đã nhiều lần muốn bỏ, nhưng lại thèm không chịu được.
Jennie đau lòng, hận không thể đến ôm người đối diện để an ui, để cho thỏa lòng nhớ mong. Nàng cũng nhớ cô lắm, chỉ vì cô cứ lạnh nhạt, khiến nàng không đủ can đảm để bày tỏ, nàng biết cô buồn nàng nhiều lắm, có khi là hận nàng nữa kìa, vì nàng đã thất hứa, vì nàng đã bỏ tình yêu mà chạy theo sự nghiệp. Nhưng cũng không thể trách nàng hoàn toàn được, ai cũng có nỗi khổ riêng.

-Xin lỗi em! - bây giờ nàng không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Chaeyoung thì lại không cần điều đó, cô không trách nàng, chỉ biết trách bản thân vô dụng, không thể lo được cho nàng cuộc sống đàng hoàng như bao người khác.

-Có phải lỗi của chị đâu, là do tôi cả thôi. Tôi chỉ là một kẻ vô dụng, nay thì làm nghề này, mai lại làm nghề kia, ngay cả tình yêu của tôi, tôi còn không giữ được thì làm sao có thể lo được cho ai. Là chị xui xẻo, mới gặp phải người như tôi, tôi phải xin lỗi chị mới phải! - nói đến đây hốc mắt của cô đã cay xè, chỉ biết ngước mặt lên cao để ngăn nước mắt đừng rơi. Jennie đau lòng không thể tả, dẫu biết rằng cô không trách mình, nhưng trong thâm tâm nàng lại thấy tội lỗi vô cùng. Nàng đi đến, nắm lấy tay cô, nhưng nhận lại là cái gỡ tay khô khốc. Lần này cô xoay người lại đối diện với nàng, cố gắng mỉm cười rồi nói:

-Nhưng cũng thật may là chị không bỏ rơi Rosie, con bé thật sự rất ngoan, rất hiểu chuyện. Cảm ơn vì đã đưa Rosie đi chơi, trễ rồi, chị về đi! - nói xong không để nàng trả lời, cô vội vàng lách qua người nàng mà nhanh chóng vào nhà, để lại Jennie chỉ biết đưa mắt quyến luyến nhìn theo. Tại sao ta gần nhau mà tim lại xa cách như vậy? Sao bao nhiêu chuyện xảy ra, tình cảm của cả hai đã dần phai nhạt? Hay chính cái tôi của cả hai đang làm khổ nhau?
...
Sau khi nói chuyện với nhau xong, Jennie thì ra về, Chaeyoung cũng vào trong nhà thì thấy Rosie ngồi ở sofa tự chơi một mình với bạn gấu bông mà mami mua cho hồi tháng trước. Cô mỉm cười, rồi từ từ đi đến chỗ con, xoa đầu con rồi nói:

-Rosie ở đây xem Tivi ngoan nha, papi tắm xong liền nấu cơm cho con ăn.

-Rosie: Naeee~

Chaeyoung cầm lấy cái điều khiển tivi, bật tivi lên, tìm kiếm phim hoạt hình cho con gái. Tivi đời mới này cũng là một năm trước, Jennie đã mua đem đến, chủ yếu là để con được thỏa thích xem những phim mình muốn, không cần phải chờ đợi tới khung giờ phát sóng của hoạt hình giống như cái tivi cũ kia nữa. Lúc đem đến, Chaeyoung cũng chẳng bài xích, dù gì cũng chỉ là cho con, cô nào dám ý kiến, cứ thế cái tivi này đã ở đây 1 năm rồi.
...
21h, sau khi vừa cho Rosie ngủ thì Chaeyoung liền bày tranh thêu ra để làm, hôm qua còn làm dang dở một bức nên hôm nay cô ráng tranh thủ làm cho xong. Nhưng khi vừa thêu được vài mũi kim thì trong phòng ngủ phát ra tiếng vỗ cửa, cô mới bỏ công việc đang làm mà đến mở cửa, thì ra là Rosie, con bé giơ tay đòi papi bế, cô cũng bế con lên rồi vỗ vỗ lưng con bé hỏi:

-Sao con gái lại thức rồi?

-Rosie: papi ơi, papi đừng làm nữa, papi vào ôm con ngủ i! - Không biết bé con nay vì sao lại đòi papi ôm ngủ mới chịu, chứ bình thường bé rất ngoan, vỗ một chút liền ngủ, thế mà nay lại đòi papi. Cô cười, con gái cô có phải đáng yêu quá hay không, cô cũng muốn ôm con ngủ lắm, nhưng tranh thêu còn dang dở, cô phải tranh thủ làm cho xong.

-Con ngoan, papi còn phải thêu tranh, con ngủ trước, một chút papi vào ôm con ngủ, nha! - khác với tưởng tượng của cô, Rosie lần này lại khóc nháo lên đòi cô ôm ngủ cho bằng được.

-Rosie: Oa hông chịu, hông chịu âu. Muốn papi ôm, papi ôm ngủ...oaaa!

Chaeyoung hốt hoảng vội dỗ dành con:

-Rosie ngoan, papi thương mà, con nín đi! - nhưng con bé chỉ biết khóc mãi thôi, hết cách đành chiều ý con vậy.

-Rồi rồi, papi ôm ngủ, con nín dứt. Đứng đây đợi papi, papi dọn dẹp chỗ này liền vào ngủ với con! - cô hôn lên má bé con một cái, sau đó đặt con đứng xuống đất, còn mình thì dọn tranh thêu dẹp, mai lại làm tiếp. Xong xuôi thì ẫm con vào ngủ, trước khi ngủ, Rosie nói:

-Rosie: Papi ơi....!

-Hửm? Papi nghe.

-Rosie: Con muốn mami ôm con ngủ giống như papi đang ôm con dậy ó! - Cô đau lòng, ôm chặt lấy con gái hơn, cũng đã lâu rồi con bé chưa được ngủ với nàng, có lẽ con bé muốn lắm nhưng chẳng dám nói, hôm nay mới có thể nói ra lòng mình. Nhưng cô cũng chẳng biết phải làm sao, cô làm sao có thể kêu nàng ngủ lại nơi này, trong khi đó người ta có nhà cao cửa rộng, phòng đẹp giường êm, còn ở đây, vừa nhỏ vừa không thoải mái, làm sao có thể ngủ đây chứ.

-Chắc có lẽ mami của con bận lắm, không thể ôm con ngủ được. Con ngoan, không được đòi hỏi bất cứ điều gì từ mami, mami còn phải kiếm tiền nuôi con nên rất bận, rất mệt, con không được làm mami bận lòng thêm. - nghe vậy có lẽ Rosie sẽ rất thất vọng, nhưng mà bận thì cũng phải có lúc rảnh rỗi đúng không, Rosie liền trả lời:

-Rosie: Thế khi nào mami rảnh, papi nói với mami ngủ lại đây nha papi! - Chaeyoung không biết nói gì hơn, thôi thì đồng ý đại để con bé chịu ngủ.

-Được, để papi nói lại với mami, nào rảnh sẽ đến ngủ với Rosie. Giờ con ngủ đi, ngoan papi thương!

-Rosie: papi ngủ ngon nhé, con thương papi nhắm!

-Thiên thần nhỏ của papi ngủ ngon!

Thế là một đêm của Chaeyoung và Rosie lại trôi qua thật êm đềm.

Nhưng còn Jennie, từ sau khi nói chuyện với Chaeyoung thì tâm trạng nàng cũng không tốt lắm, cứ bồn chồn khó chịu, nãy giờ nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại quài, chẳng thể đi vào giấc. Nói thẳng ra là nàng nhớ cô, nhớ con, thật muốn ôm con ngủ, vì kể từ 2 năm trước tới bây giờ, nàng chỉ đến thăm con mà chưa từng ghé lại nhà cô ngủ một lần nào cả. Nhưng hiện tại, công việc của nàng vẫn còn nhiều, không thể lơ là, trước hết nàng cần thu xếp công việc ổn thỏa trước, sau đó sẽ dành thời gian bên cạnh 2 pa con họ. Nếu Chaeyoung chịu làm lành với nàng, nàng nhất định sẽ dẫn cô cùng con gái về nhà một lần nữa, sẽ đối mặt với mẹ nàng, dù gì nàng cũng lỡ có con với cô rồi, mẹ nàng cũng không ác đến mức chia cắt bọn họ. Trước đây vì sợ cô không thể lo cho nàng, nhưng bây giờ nàng không cần điều đó, nàng dư sức để nuôi lại cô và con, nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là cố gắng thu xếp công việc để về làm lành với cô, có lẽ người ta giận nàng lắm. Hỏi sao mà không giận được, từng hứa với người ta thế nào, mà bây giờ hai người hai nơi, trái tim có cạnh nhau đi nữa cũng như xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com