I.
"Cạch". Tiếng đồ vật va chạm vào nhau khiến tôi giật mình choàng tỉnh giấc.
Tôi cố mở to đôi mắt nặng trĩu, lồm cồm ngồi dậy, chưa kịp hoàn hồn thì phát hiện ra bản thân đang ở một không gian hoàn toàn xa lạ.
Trước mắt tôi là một căn phòng vô cùng rộng rãi, với trần nhà và đồ vật được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Chiếc rèm lụa tím được ai đó vén lên, khiến ánh sáng như được dịp ùa vào, khiến cả căn phòng như bừng sức sống. Sàn nhà lát đầy những viên gạch được làm từ loại đá tôi không biết tên. Bên phải giường tôi, chếch về phía cuối giường là một chiếc tủ gỗ lớn, bên cạnh đó là chiếc bàn nhỏ với chiếc gương cũng được mài dũa, chạm khắc cầu kì ở phần khung. Bộ bàn ghế trang điểm nằm ở góc trái căn phòng gần cửa sổ như tô điểm thêm cho căn phòng, đem lại cho tôi cảm giác như bản thân vừa lạc vào mấy bộ truyện mang hơi hướm châu Âu thời cổ đại: vừa sang trọng, quý phái mà không hề lỗi thời, lố lăng.
Mải mê đắm mình vào khung cảnh tưởng chừng chỉ được gặp trong mơ, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra trong phòng ngoài mình ra còn có một người phụ nữ. Chính là người đã kéo chiếc rèm lụa ban nãy. Cô mặc trang phục người hầu đơn giản với hai màu đen trắng, mái tóc xám khói được búi gọn bằng chiếc ruy băng trắng muốt. Dáng người cô dong dỏng, đôi mắt xanh lơ nhìn tôi đầy dịu dàng. Hình như cô gái này là người hầu riêng của tôi.
Trong đầu tôi lúc này mới ập đến muôn vàn câu hỏi khác nhau. Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao tự nhiên tôi lại xuất hiện ở đây? Tôi đưa mắt bối rối nhìn cô hầu gái. Bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của tôi, cô gái ấy nhẹ nhàng mỉm cười:
"Tiểu thư Louisa, chào buổi sáng. Người đã tỉnh ngủ rồi thì hãy rửa mặt nhé."
Hình như cô ấy nghĩ người tôi vẫn còn lâng lâng sau khi ngủ dậy, tạm coi như một sự biện minh hoàn hảo cho cái gương mặt như Cuội rớt từ cung trăng xuống của tôi đi. Tôi khẽ gật đầu rồi tụt người xuống giường, ôm một bụng thắc mắc mà rửa mặt trong chiếc chậu được đem tới. Trong đầu tôi vẫn không ngừng điểm đi điểm lại cái tên vừa được nghe. Louisa, Louisa, hình như cái tên này tôi đã từng gặp ở đâu rồi.
Tôi giật nảy, cả cơ thể tựa như vừa có dòng điện chạy qua. Louisa Ethelred. Phế vật dòng dõi Bá tước Ethelred. Tôi nhớ ra rồi. Chẳng phải là cô ấy sao? Một nhân vật phụ trong bộ truyện tôi vừa đọc cách đây mấy ngày, chính là cô ta.
Trong nguyên tác, Louisa chỉ là một nhân vật phụ, không quá nổi bật. Bá tước Ethelred có tổng cộng bốn người con, hai nam hai nữ bao gồm cả cô ta. Louisa đem đến cho tôi ấn tượng về một người chị luôn ganh ghét, đố kị với em gái song sinh - nữ chính Violetta Ethelred. Sinh ra vốn đã không thể sở hữu năng lực như các anh chị em trong gia đình, cộng thêm việc ngày ngày chứng kiến cô em gái không ngừng trở nên xinh đẹp, nổi bật, Louisa dần nảy sinh lòng đố kị và ganh ghét. Sau này cô ta được gả cho Công tước Clitus, nhưng Louisa vẫn tiếp tục cấu kết với tình địch của Violetta, chia rẽ em mình và Hoàng tử Arthur - cũng chính là nam chính của truyện. Cuối cùng, cô ta chết thảm dưới mũi kiếm của người bạn đời, Theodore Clitus, phải trả giá cho những gì cô ta đã làm.
Nghĩ đến kết cục của Louisa, hay cũng chính là kết cục tôi có thể gặp sau này, tôi thoáng rùng mình. Rửa mặt xong, tôi lê dép đến chiếc bàn trang điểm, vừa ngồi im để cô hầu gái làm tóc, vừa ngắm nhìn khuôn mặt bản thân ở trong gương.
Trước mắt tôi là một bé gái trạc mười một, mười hai tuổi, với làn da trắng ngần và mái tóc vàng bồng bềnh tựa làn mây nhuộm nắng. Đôi gò má tôi hơi ửng hồng, còn cặp mắt thì tím biếc đầy ma mị như đá thạch anh. Quả này thì chắc cú tôi là Louisa rồi chứ không sai vào đâu được. Chắc do còn nhỏ nên trong cô nhóc này như ẩn chứa đôi nét tinh nghịch lạ kì.
Trong gương, tôi nhìn được cả cô hầu gái đang đứng đằng sau mình. Hình như đây là Anne, người hầu thân cận và trung thành nhất của Louisa. Anne chải tóc cho tôi xong, đoạn gắn thêm lên đầu tôi chiếc nơ nhỏ xinh ở đằng sau. Chiếc nơ màu tím nhạt, nhẹ và dịu, rất hợp với màu mắt tôi. Nhìn cô gái nhỏ đáng yêu trong gương làm tôi hài lòng lắm, bèn quay sang cười với Anne một cái. Chị hơi ngẩn ra, rồi cũng nở một nụ cười dịu dàng đáp lại tôi.
"Hôm nay tâm trạng của tiểu thư có vẻ tốt ghê."
Chải chuốt xong xuôi, Anne thay đồ cho tôi. Một bộ váy cũng tím nốt. Chị vừa giúp tôi mặc vừa nói với giọng vui vẻ:
"Hôm nay là thứ Hai, tiểu thư và công tử sẽ dùng bữa sáng với Ngài Bá tước. Tiểu thư Louisa phải thật vui vẻ và tươi tắn đấy nhé."
"Ừm, ta biết rồi." Tôi khẽ đáp, nhìn xuống trang phục có phần hơi rộng của mình. Hình như cô nhóc Louisa này hơi gầy thì phải.
Thay đồ xong xuôi, Anne cầm nhẹ tay tôi, dẫn tôi đến phòng dùng bữa. Tôi đi theo Anne, bụng nhẩm tính làm sao để thoát khỏi nghiệp bị hẹo hiệu quả nhất. Có lẽ tôi phải sắm vai người chị tuyệt vời luôn hỗ trợ em gái hết mình rồi.
Theo nguyên tác, Gia tộc Ethelred luôn đi đầu trong năng lực hệ Kim, thời điểm này hẳn anh em của tôi đã bộc lộ sức mạnh, nhưng họ vẫn đang trong quá trình trau dồi và mài dũa. Violetta cũng không phải ngoại lệ, cô bé đang dần bộc lộ thiên phú và sau này có thể mạnh hơn những người anh trai của mình. Tôi nhẩm tính, dựa vào chút kí ức nhận được từ Louisa, thân chủ của tôi lúc này vẫn chưa tỏ ra ganh tị với cô em gái, dù trong cô ta gần đây thỉnh thoảng bắt đầu cảm thấy chạnh lòng. Có lẽ tính tình của Louisa vẫn nằm trong phạm vi tôi có thể kiểm soát và thay đổi được.
Còn về phần Theodore Clitus, tôi khẽ nắm lấy cổ áo, anh ta dù giết tôi nhưng cũng không phải nhân vật tôi ghét gì cho cam, thậm chí tôi đối với nhân vật này còn có chút thiện cảm. Trong truyện, sau khi giết Louisa, Theodore nhanh chóng phát điên rồi bị bóng tối nuốt chửng và chết vô cùng đau đớn. Có lẽ tôi sẽ cố để anh ta thoát khỏi cái kết bi thảm vậy. Nhưng thôi, đó là chuyện của sau này, giờ tôi phải đối đáp sao cho trơn tru với cha con Ethelred đã. Nhỡ họ phát hiện tôi không phải Louisa thật thì cái mạng này đi tong.
Đến phòng ăn, Anne đẩy cửa rồi gật đầu chào tạm biệt, ý bảo tôi tự vào phòng. Đoán được người hầu không được phép vào đây trừ phi là những người phục vụ đồ ăn, tôi khẽ gật đầu đáp lại rồi bước vào bên trong.
Căn phòng dùng bữa trước mắt tôi như bừng sáng nhờ những tia nắng không ngừng nhảy nhót trên các ô cửa sổ lớn, thậm chí chúng còn tràn vào bên trong. Một chiếc bàn dài được kê ngay chính giữa căn phòng rộng rãi ấy. Cha tôi, Bá tước Ethelred ngồi ở đầu bàn ăn, cả người ông toát lên khí chất của một gia chủ khiến tôi hơi e dè. Ngồi cạnh ông, một bên là hai người con trai, Felix và Daniel Ethelred, bên còn lại là Violetta, em sinh đôi của tôi. Trái với hình ảnh những người hầu bận rộn bưng đồ ăn ra trong im lặng, ba anh họ vừa ngồi trên bàn ăn, vừa trò chuyện rôm rả nom vô cùng thoải mái. Tôi khá tò mò muốn được gặp Phu nhân, nhưng bà đã mất cách đây không lâu nên trên bàn ăn chỉ có bốn người.
Cả bốn thành viên nhà Ethelred đều có mái tóc màu nâu. Chỉ trừ anh cả Felix và Bá tước màu tóc đậm hơn, tóc hai người còn lại mang màu nâu nâu hơi pha sắc vàng. Đôi mắt của họ đều ánh lên màu xanh lục lanh lợi, riêng mắt Felix thì trầm hơn một chút. Trông nhà Ethelred chẳng có vẻ giống những người sử dụng Kim thuật. Vẻ ngoài của họ nhìn phát là biết luôn người một nhà, Louisa trừ khuôn mặt hơi giống ra, với mái tóc và đôi mắt khác biệt cũng không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn và lạc lõng.
Nhìn thấy tôi bước vào, Bá tước Ethelred khẽ gật đầu gửi lời chào buổi sáng, còn anh cả Felix và anh hai Daniel thì mỉm cười đầy rạng rỡ:
"Louisa dậy rồi đó hả?"
"Mau lại đây dùng bữa đi, mọi người đều đang đợi em đó!"
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu rồi tiến đến chiếc ghế được kéo ra sẵn cạnh Violetta. Cô em gái đợi tôi ngồi hẳn vào chiếc ghế bên cạnh rồi mỉm cười:
"Chúc chị buổi sáng vui vẻ ạ. Tối hôm qua chị ngủ ngon không?"
Tôi hơi bối rối, bầu không khí gia đình này vốn tốt cỡ đó à? Hay là dần sau này Louisa mới thu mình lại vì mặc cảm nhỉ? Tôi khẽ ấp úng nói lời chào buổi sáng tới tất cả thành viên, đoạn đưa mắt nhìn Violetta. Em gái tôi dù còn hơi nhỏ nhưng cũng ra dáng mĩ nhân rồi đó nha. Mái tóc nâu nhạt của cô bé hơi xoăn nhẹ tựa làn sóng, những nếp xoăn hao hao mái tóc tôi. Làn da trắng muốt, đôi mắt xanh to đầy lanh lợi nhưng khuôn mặt Violetta nom vẫn còn ngây thơ. Cả người em toát nên vẻ thuần khiết và đáng yêu khiến người nhìn không khỏi đem lòng yêu mến.
Bữa sáng trôi qua khá suôn sẻ, tôi có thể thành thạo việc dùng dao nũa nhờ thói quen cơ thể của Louisa. Mọi người đều dùng bữa trong im lặng, chỉ đến cuối buổi anh em nhà Ethelred mới báo cáo tình hình học tập tại Học viện cho Bá tước nghe. Tôi hơi khựng lại. Trong trí nhớ của tôi, Louisa vốn không đến trường do mặc cảm với cái mác "phế vật Ethelred" mà người ta thường gán cho cô. Louisa dành trọn thời gian của mình ở trong dinh thự đọc sách và tự học; thỉnh thoảng cô nhờ cha mời người đến dạy nữ công hoặc học thêu thùa, may vá từ Anne. Đối với tôi, một con sâu lười, việc tự học mà đạt được tới cỡ tài năng vẹn toàn như Louisa cũng gọi là quá được đi. Bản thân tôi vẫn muốn duy trì thói quen của thân chủ, dù điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải chăm lên, nhưng tôi không muốn bản thân bị nghi ngờ.
Tôi chỉ im lặng ngồi nghe anh em họ nói chuyện. Anh cả Felix khoe với Bá tước bài kiểm tra điểm cao chót vót anh ta đạt được trên trường. Anh hai Daniel thì thao thao bất tuyệt về hội thao tại Học viện, về những giải thưởng cao anh ta đã đạt được. Violetta với đôi mắt sáng ngời kể cho cha nghe về việc cô bé đã kiểm soát và điều khiển sức mạnh của mình tốt hơn với sự chỉ dẫn của giáo viên. Họ nói về cả những người bạn học, về những cuộc hẹn vào cuối tuần và xin phép Bá tước cho họ được tham gia những buổi tiệc trà, tiệc sinh nhật. Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc sôi nổi, háo hức hẳn lên, chẳng bù cho sự im lặng to đùng ban nãy. Tôi ngồi im, cố ăn nốt món tráng miệng được bày lên rất đẹp mắt, còn Bá tước thì lắng nghe câu chuyện từng người con. Ông không quên nhắc nhở, động viên và dặn dò họ phải học tập thật tốt, cố gắng sử dụng năng lực thành thạo và cư xử đúng mực trong các cuộc vui.
Tôi thừ người ra sau khi giải quyết món tráng miệng xong xuôi, phân vân không biết nên xin về phòng hay ngồi ở lại nghe nốt. Đột nhiên anh hai Daniel quay sang tôi:
"Louisa à, anh biết là vấn đề này được nhắc đến hơi nhiều rồi nhưng em có muốn đi học chung với bọn anh không?" Anh ta vừa hỏi, vừa đưa mắt nhìn tôi vẻ khẩn khoản.
"Dạ?"
"Nhỉ nhỉ, anh đồng tình với Dan á." Felix ngồi cạnh cũng gật đầu lia lịa, phớt lờ cái nhìn không mấy vui vẻ của cậu em khi bị gọi là Dan "Em đi học với tụi anh đi cho có bạn có bầy nè", đoạn anh ta làm vẻ mặt đau khổ: "Bọn anh đi học nhớ em ở nhà lắm đó."
Tôi ngơ ra, bối rối không biết đáp lại thế nào thì Violetta đã lên tiếng:
"Chị đã không thích đi học rồi thì thôi, hai anh đừng ép chứ. Với lại chị không thích đi học vì bị kêu là "phế vật" mà, đúng không chị?"
"Ơ, ừ..." Tôi lúng búng đáp, bụng cảm thấy có gì đó không ổn. Sao câu sau của nhỏ này như đang đá xoáy tôi thế nhỉ?
"Violetta." Ánh mắt nghiêm khắc của Bá tước xẹt qua chỗ chúng tôi, ông trầm giọng nhắc nhở: "Không được nhắc đến từ đó, không được gọi chị con như vậy. Dù sở hữu sức mạnh hay không thì con bé vẫn thừa kế trí tuệ và tài năng của nhà Ethelred này."
Bốn người con lập tức im bặt sau lời nhắc nhở nghiêm khắc của ông. Violetta không hài lòng với lời phê bình kia lắm, cô bé phụng phịu:
"Nhưng con có gọi chị là "phế vật" đâu."
Bá tước có vẻ không để tâm đến câu nói đượm hờn dỗi của Violetta. Ông quay sang nhìn tôi, đôi mắt dịu lại khi bắt gặp sắc tím trong ánh mắt con gái ông. Tôi nghe giọng ông dịu đi:
"Chuyện đi học của con, ta không ép. Ở Học viện cũng có thư viện và tiết học cho những học viên không thể sử dụng sức mạnh. Nhưng nếu con không thích, ta vẫn sẽ đồng ý cho con ở nhà tự học."
Lòng tôi thoáng cảm động trước lời nói chân thành của Bá tước. Hẳn ông phải yêu quý và chiều chuộng con của mình lắm. Tôi nhìn xuống dưới sàn, bắt gặp hai bàn chân khẽ cọ vào nhau. Giọng tôi bối rối:
"Dạ, con vẫn... thích thư viện nhà mình hơn ạ. Cha cứ để con tự học ở nhà."
Bá tước gật đầu, rồi ra hiệu cho người hầu dọn dẹp bàn ăn. Anh em chúng tôi biết thế là câu chuyện đã kết thúc, ai nấy đều xin phép về phòng nghỉ ngơi. Khi ra khỏi cửa, anh Daniel lại quay sang tôi nài nỉ thêm một lần nữa:
"Này nhé Louisa, nếu em mà đi học, khi trường tổ chức hội thao anh sẽ cho em thấy anh hai của em ngầu như nào. Anh đạt nhiều huy chương vàng lắm đó."
Thôi cái trò ba hoa đó đi được không Dan? Đừng quên anh vẫn còn ở đây đấy nhé." Felix đi bên cạnh nghe thấy vậy bèn cốc cho cậu em một cái, giọng ngán ngẩm "Khi thi chạy em mới về nhất thôi, chứ mấy môn còn lại ai chả biết em thua Tiểu Công tử Clitus hết."
"Khiếp, anh đừng bày đặt gọi người ta khách sáo thế chứ. Gọi thẳng ra là Theodore đi, "Tiểu Công tử" nghe mà rùng cả mình."
Tôi hơi khựng lại khi nghe đến cái tên Theodore. Sau khi chia tay hai ông anh vẫn đang cự nự lôi thôi và Violetta, tôi rảo bước một mình trên đoạn đường về phòng. Dọc hành lang, tôi có bắt gặp một vài người hầu. Lúc được Anne dẫn đi, tôi không để ý xung quanh lắm tại bận suy nghĩ linh tinh, nên bây giờ tôi mới nhận ra ánh mắt những người hầu dành cho tôi hơi là lạ. Khi bắt gặp tôi, họ vẫn cúi đầu chào nghiêm chỉnh, nhưng cặp mắt họ luôn loé lên vài tia nhìn châm chọc, bàn tán. Dù sao tôi cũng bị coi là phế vật của gia tộc này, thôi thì ném cho họ vài cái trừng mắt rồi bỏ đi vậy.
Dinh thự của gia tộc Ethelred ngự trên một mảnh đất rộng lớn. Cây cối luôn được chăm sóc kĩ càng nên chúng luôn xanh tốt quanh năm. Những buổi sáng bên trong dinh thự luôn được bao bọc bởi sự ấm áp của nắng vàng.
Đang thơ thẩn suy nghĩ, tôi chợt bắt gặp một bức chân dung được treo trên tường. Bức vẽ truyền thần một người phụ nữ. Người đàn bà trong tranh có mái tóc vàng kim được búi lên gọn gàng, khuôn mặt dịu dàng cùng đôi mắt tím kiêu sa. Người phụ nữ trong tranh giống thân chủ của tôi y như đúc, trừ nét hiền hậu trên khuôn mặt bà là thứ Louisa khó có thể kế thừa. Tôi nhớ ra rồi, đây hẳn là Phu nhân Bá tước Ethelred.
Tôi khẽ đưa tay sờ vào khung tranh, từng hoạ tiết, góc cạnh đều được lau chùi vô cùng sạch sẽ, không hề nhuốm bụi. Chắc hẳn Bá tước cho người vệ sinh kĩ lưỡng lắm. Tôi thơ thẩn nghĩ, bắt gặp ánh mắt dịu hiền của Phu nhân. Lòng tôi đột nhiên dấy lên chút xúc động. Hẳn thân chủ của tôi phải yêu mến bà lắm. Nếu không thì tại sao khi đứng trước bức tranh này, lồng ngực tôi lại nhói đau như thế?
Tôi cũng bắt đầu nghiệm ra tại sao Bá tước luôn thuận theo Louisa. Có lẽ bởi cô con gái của ông là người duy nhất được kế thừa toàn bộ đặc điểm của người phụ nữ mà ông yêu nhất, của người khiến ai gặp cũng phải đem lòng quý mến và kính trọng.
Chỉ tiếc là Louisa không thể thức tỉnh được năng lực gia truyền của nhà Ethelred. Tại vương quốc này, chỉ có năm gia tộc có khả năng sở hữu và điều khiển các sức mạnh khác nhau: Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. Các gia tộc lớn mạnh nhất đế quốc, cũng là những tộc nắm giữ các sức mạnh kể trên lần lượt là: Ethelred, Ephraim, Griffth, Clitus và cuối cùng là Hoàng tộc Harlan. Trong nguyên tác, các nguyên tố trong sức mạnh của năm gia tộc đều tồn tại bình đẳng và rất hiếm trường hợp có người sở hữu năng lực vượt trội hơn. Việc sử dụng thành thạo và thống trị từng năng lực riêng biệt từ lâu đã là một cách để họ củng cố địa vị của gia tộc trong xã hội, và sức mạnh này đều được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trừ một vài trường hợp thất thoát. Vì lẽ ấy mà một con nhóc sinh ra đã không thể kế thừa Kim thuật gia truyền như tôi mặc nhiên bị coi là phế vật.
Tôi khẽ thở dài. Thôi, có lẽ đây không phải là chuyện tôi nên bận tâm nhiều nữa. Giờ thì xốc lại tinh thần và quay về phòng nào.
Rời mắt khỏi bức tranh, tôi nhắm con đường dẫn đến phòng riêng của Louisa mà quay về. Cánh cửa phòng quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Tôi đưa tay đẩy mở, bắt gặp Anne đang lui cui dọn dẹp trong phòng. Thấy tôi quay về, cô ấy vui vẻ hỏi han:
"Tiểu thư dùng bữa ngon không ạ? Nếu người vẫn đói thì để tôi kêu người làm vài món nhẹ cho người nhé?"
"Không cần đâu, ta no rồi." Tôi xua tay, mỉm cười. "Bữa sáng khá vui, ta nghĩ thế, chắc tại hôm nay tâm trạng ta khá tốt."
"Tiểu thư thấy vui là mừng rồi ạ."
Tôi cũng chẳng biết đối đáp gì thêm, phần vì Anne đang bận làm việc, phần vì sợ nhỡ nói tiếp tôi lại phun ra mấy câu bá láp làm lộ thân phận. Quanh quẩn trong phòng mãi cũng chán, tôi bèn quay sang nói với Anne:
"Ta ghé qua thư viện một lát. Khi nào bữa trưa được dọn về thì báo ta nhé."
Tôi chạy sang căn phòng bên cạnh, vốn được dùng để đựng sách vở, tài liệu hoặc một vài cuốn tiểu thuyết Louisa thích đọc, cầm đại một quyển sổ và một cây bút lông rồi chuồn thẳng.
Đường từ phòng tôi đến thư viện cũng không xa lắm. Có lẽ nhờ trí nhớ của Louisa mà mò đường nên tôi cũng chẳng mất nhiều thời gian. Cánh cửa gỗ sơn trắng viền vàng của thư viện dần hiện ra, đằng sau cánh cửa ấy là một không gian rộng rãi với những kệ sách đồ sộ. Một vài dãy bàn được kê song song ở chính giữa, tiện cho những người sử dụng thư viện có chỗ ngồi. Trên kệ là vô số những quyển sách được bọc da nhuộm.
Đặt chân vào thư viện, tôi như lạc vào một ma trận. Sau khi tìm được vài cuốn sách cần thiết dựa vào trình độ của Louisa mà tôi còn kiếm được trong trí nhớ của thân chủ, tôi nhanh chóng bê chồng sách ra chiếc bàn gần cửa sổ ngồi nghiên cứu.
Theo trí nhớ của tôi, Học viện là trung tâm giáo dục chính thức và quy mô nhất của vương quốc này. Các quý tộc và con em bắt đầu đi học từ chín tuổi, sau đó tốt nghiệp khi họ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Nói vậy có khi Louisa từ chối đi học cũng vài năm rồi, mà bây giờ cô nhóc bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi giật mình, tí thì quên mất thông tin quan trọng. Chắc xíu nữa phải làm bộ quên rồi hỏi Anne mới được.
Các môn học tại Học viện đều được phân bổ phù hợp dựa trên sở thích của học viên và có một số môn mang tính tự chọn. Ngoài ra, Học viện còn là nơi trực tiếp đào tạo nhiều kĩ năng như kiếm thuật, điều khiển sức mạnh (tạm gọi phép thuật), thậm chí là nữ công. Trong trí nhớ của Louisa thì hình như Felix và Daniel đang theo học kiếm thuật và phép thuật thì phải, còn Violetta thì chắc là lớp phép thuật và nữ công.
Nhìn lại chồng sách bên cạnh mình, tôi khẽ thở dài. Như vậy để bắt kịp anh em, Louisa phải vắt chân lên cổ học đôn học đáo. Về kiến thức sách vở, lí thuyết, Học viện dạy không quá năng. Tôi chỉ cần cố nhiều nhất ở ba môn Toán học, Văn học và Lịch sử, mấy môn còn lại qua loa chút thôi chắc cũng không sao đâu nhỉ.
.
.
.
Sau một hồi vật lộn với các con số, tôi không khỏi phấn chấn khi thấy chương trình mình phải theo đuổi còn dễ hơn so với tưởng tượng. Văn học cũng không quá khó khi trở ngại duy nhất của tôi là hiểu được một vài từ cổ. Sự nghiệp học hành đâm ra khá dễ so với nỗi lo lắng khiến tôi cảm thấy hơi dè chừng. Chắc hẳn Lịch sử sẽ ngốn kha khá thời gian của tôi để bù cho hai môn kia.
Tôi đã không nhầm.
Thật mệt mỏi khi các quý tộc phải học điên cuồng về các triều đại trước, học tới học lui về các vị vua, hoàng tử, công chúa, những cuộc chiến tranh, cách mạng, cải cách, vân vân và mây mây. Mà trí óc tôi thì không giỏi nhớ những kiến thức lí thuyết nếu thiếu đi thực hành. Tôi vùi mặt vào chồng sách Lịch sử gần một ngày trời. Ngay cả sau khi ăn trưa và dùng bữa tối, tôi đều nghỉ ngơi một chút rồi đem mấy quyển Lịch sử lấy từ Thư viện ra đọc. Dù vậy, buổi tối khi nằm trên giường, tôi buồn rầu nhận ra mình chẳng nhớ được bao lăm. Hình như thân chủ của tôi cũng không giỏi môn này lắm.
Tôi thở dài, khẽ cựa mình trong chiếc chăn êm. Nhìn chung ngày hôm này của tôi hầu như chỉ xoay quanh việc học. Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã ăn tối như thế nào, do tâm trí bị cột chặt vào các cột mốc thời gian. Mong rằng sẽ không ai phát hiện ra sự bất thường của Louisa và lộ ra việc tôi là giả mạo. May là cô nhóc vẫn còn hơi bé, lại dễ mà đang trong độ tuổi dậy thì nổi loạn nên việc tính cách thay đổi cũng khó để người ngoài hiểu hết. Với lại những sở thích, món khoái khẩu của thân chủ so với tôi cũng không khác là bao. Có lẽ những trở ngại tôi phải gặp khi làm Louisa cũng không nhiều lắm.
Khi nhớ về những lời nói của các anh tôi sáng nay, tôi bất giác nghĩ đến anh em Clitus. Hình như hai người đều giành giải cao nhất trong hầu hết các cuộc thi ở Hội thao của Học viện. Không biết hồi bé trông họ như nào nhỉ? Trong nguyên tác chỉ miêu tả Theodore Clitus khi trưởng thành. Anh ta là một gã đàn ông điển trai với mái tóc xanh sẫm, sống mũi cao và đôi mắt không khác màu mái tóc cho lắm. Người đàn ông này tương lai sẽ giết thân chủ, tức anh ta có thể băm vằm tùng xẻo luôn cả tôi nếu tôi chơi ngu hành động theo cốt truyện cũ. Chắc cũng nên hạn chế tiếp xúc thôi, sau này tìm cớ hủy luôn hôn ước của hai người được không nhỉ?
Nhưng thôi, đó là chuyện của sau này. Hai mi mắt nặng trĩu cứ chực chờ díp lại nhắc nhở tôi rằng bản thân cần nghỉ ngơi gấp. Tôi với tay sang tắt chiếc đèn ngủ kế bên giường, rồi một lần nữa cuộn mình trong chiếc chăn vừa ấm vừa mềm.
Giờ tôi phải đi ngủ thôi, để mai còn có sức chiến đấu với môn Lịch sử nữa chứ!
______________________________
4567 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com