Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trời vẫn mưa rất to, nhưng không còn dữ dội như lúc trước, có lẽ cũng sắp tạnh rồi. Tịnh Di ngồi ngay gần cửa ra vào, lặng lẽ kiểm tra số vũ khí họ có được. Tâm trạng căng thẳng đến bây giờ mới thả lỏng hơn một chút.

Hiện tại, họ có hai cây súng lấy được từ 3 tên đã chết, một khẩu ở dưới sảnh không thể quay lại nhặt được. Ngoài ra, còn một cái nỏ, một cái bút tẩm độc cùng chiếc vòng cổ "vô hại" của cô. Nhìn qua thì vũ khí của họ cũng nhiều, tiếc là số viên đạn cùng cung tên đã hao hụt tương đối, thành ra mỗi lần, sử dụng, họ sẽ phải tính toán, cân nhắc thật kỹ.

Tịnh Di chậm rãi cởi áo khoác đã ướt sũng trên người xuống, vứt sang bên cạnh. Bên trong, cô chỉ mặc một chiếc áo thể thao ngắn bó sát lấy cơ thể. Làn da trắng sứ của người con gái cứ thế lộ ra, dọc bả vai xuống đến cánh tay đều đã xước xát, quanh phần eo còn có vài vết tím bầm, chạm nhẹ thôi cũng đau đến xuýt xoa. Từ bé đến lớn, có lẽ đây là lần đầu tiên Tịnh Di gặp cùng một lúc nhiều chấn thương như vậy. Cô dựa lưng vào tường, khẽ hít thở.

- Chúng ta sẽ thoát khỏi đây đúng không?

An Kỳ ở trong góc phòng khe khẽ lên tiếng, khuôn mặt cô bé vẫn quay vào bờ tường, không ai thấy hai hàng nước mắt đã chảy dài thấm ướt cánh tay đang gối trên đầu của cô bé. Cả căn phòng rơi vào trầm mặc. Chính họ cũng không biết nữa. Sống và chết, ranh giới giữa chúng chưa bao giờ mong manh đến vậy. Tịnh Di thò tay vào trong túi áo lôi chiếc vòng cổ ra. Trong bóng tối, chiếc vòng phát ra ánh sáng le lói, thứ ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc khiến trái tim cô bỗng cảm thấy bình yên lạ thường. Bất chợt, Tịnh Di phát hiện ra điều lạ thường. Lần theo dấu ánh sáng, cô cúi đầu ngó vào khe tường sát đất nơi mà cô đã từng trốn ba tên lưu manh kia.

Cái xác người đàn ông biến mất rồi. Kỳ quái, rốt cuộc cái xác của anh ta đã đi đâu? Cô dám chắc mình đã lôi cái xác của anh ta nhét vào trong này. Tịnh Di sợ sệt, ôm chặt lấy đầu. Hình như cô đã bỏ sót chi tiết nào đó. Rốt cuộc là gì?

Đôi mắt của người đàn ông đó! Chính là nó. Ngay khi khuôn mặt của anh ta đối diện với cô, con ngươi ấy hình như có chuyển động, ánh nhìn trân trân hoàn toàn không giống với một kẻ đã chết. Chuyện này... làm sao có thể? Tịnh Di run rẩy mặc áo khoác, cầm vũ khí lên đưa về phía An Kỳ và người đàn ông.

- Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý trước, "thứ" mà chúng ta sắp đối mặt có lẽ không còn là con người nữa đâu.

Tịnh Di nghiêm túc nhìn thẳng về phía hai người vẫn còn đang ngơ ngác. Vừa nạp đạn vào súng, cô vừa thuật lại vắn tắt sự việc đã xảy ra trong căn phòng này mấy tiếng trước.

- Người chết biến mất? - Người đàn ông nhíu chặt lông mày, dường như cảm thấy rất khó tin.

- Anh biết không, từ lúc xuất hiện tại cái địa phương quỷ quái này, tôi thậm chí đã tin... - Tịnh Di đeo súng lên vai, kéo mũ áo lên rồi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông - ... rằng "thứ" thực sự sẽ giết chúng ta, là quỷ.

An Kỳ và người đàn ông sững sờ. Quỷ?

- Trong bức thư, kẻ giấu mặt kia có gọi chúng ta là "những đứa con của Chúa". Điều này ẩn ý cho việc nhiệm vụ thực sự của chúng ta là nhắm đến "thứ" chống lại Chúa, chứ không phải giết hại lẫn nhau.

- Cô đã đoán được từ trước? - Người đàn ông nhìn về phía Tịnh Di.

- Ừm, nhưng cũng chẳng để làm gì. Người diệt quỷ, không cần nghĩ cũng biết cán cân này đang nghiêng về phía còn lại - Tịnh Di cười nhạt.

- Vậy... chúng ta phải chờ chết sao? An Kỳ mặt tái mét, đôi môi mấp máy thốt ra được vài tiếng.

Giết người đã là quá lắm rồi, bây giờ còn bắt cô ấy giết quỷ. Dù thế nào cũng cảm thấy chuyện này quá mức vô lý.

- Chúng ta sẽ chờ, nhưng là chờ tất cả những người khác chết - Tịnh Di lạnh lùng thốt ra một câu - Ngay trong bức thư đã để cho chúng ta một cửa sinh, đó là 3 người cuối cùng sống sót thì sẽ được trở về.

Còn đường sống. Họ cư nhiên vẫn còn có thể sống. Ánh mắt An Kỳ cũng người đàn ông bỗng sáng lên niềm hy vọng.

- Theo như tôi suy đoán, quỷ sẽ nhập vào thân xác người chết, sau đó tìm cách truy sát theo dấu vết của người sống, ví dụ như máu hay dấu chân.

- Khoan đã, nếu như thế... - Người đàn ông run rẩy, không dám khẳng định suy nghĩ của mình.

- Đúng vậy, bạn gái của anh... có lẽ không thoát khỏi - Tịnh Di thay người đàn ông nói ra sự thật.

Nhìn vẻ mặt suy sụp của anh ta, Tịnh Di tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông, chậm rãi nói.

- Nếu như, chỉ là nếu như... cô ấy có xuất hiện trước mặt anh, thì tôi mong anh hiểu rằng, đó không còn là người con gái anh yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com