Anh thích gì em điều chiều
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Điều quan trọng nhắc lại ba lần
Không áp dụng lên người thật
----
Chap này An lớn tuổi hơn Hiếu nhoa
Bối cảnh hiện đại , cả hai sống chung với nhau
Hơi hướng trưởng thành
------
Hiếu gõ gõ ngón tay lên bàn, nhìn An đang lúi húi trong bếp.
"Anh làm gì thế?"
"Pha trà cho cậu. "
An cười, tay thoăn thoắt lấy lá trà ra khỏi hộp.
"Không thích trà."
An dừng tay, quay lại nhìn Hiếu:
"Thế cậu thích gì?"
Hiếu nhún vai, hắn cũng không biết mình thích gì, chỉ biết không thích bị phớt lờ. Mà dạo này An cứ bận bịu chuyện gì đâu, mãi mới rảnh rỗi một hôm, vậy mà còn loay hoay pha trà cho người khác thay vì ngồi chơi với hắn.
An nhìn Hiếu một lúc, rồi bật cười:
" Được rồi, không uống trà thì uống cacao nhé? "
"Đắng."
"Thêm đường cho ngọt?"
"Không thích ngọt."
An khoanh tay, dựa vào bếp, nhìn Hiếu đầy thách thức:
"Thế rốt cuộc cậu thích cái gì?"
Hiếu nhìn An, đôi mắt đen láy chớp nhẹ một cái.
"Thích anh."
An sững người.
Không khí im lặng mất vài giây, rồi An bật cười, đi đến xoa đầu Hiếu như thể hắn vẫn còn con nít:
"Ừ, biết rồi. Cậu thích anh thì anh chiều."
Hiếu gạt tay An ra, nhưng khóe môi lại cong lên một chút. Cậu biết An chưa tin mình đâu, nhưng không sao. Hắn có cả đời để khiến An tin mà.
---
Mấy ngày sau, An vẫn không nhắc gì đến câu nói "Thích anh." của Hiếu, nhưng cậu thì không quên được.
Hôm nay, Hiếu rảnh. An cũng rảnh. Vậy mà An lại định ra ngoài chơi với đám bạn.
" Đi đâu? "
Hiếu khoanh tay, tựa vào cửa, nhìn An đang chỉnh lại áo khoác trước gương.
" Ra quán cà phê với tụi nó một chút. "
" Anh thích cà phê à? "
" Ừ, sao thế? "
Hiếu bĩu môi.
" Không thích cà phê. "
An quay lại, nhướng mày nhìn hắn.
" Cậu không thích thì liên quan gì? "
Hiếu im lặng, rồi chậm rãi nói:
" Không thích anh đi chơi với người khác. "
An cười bất lực.
" Nhóc à, cậu đang ghen đấy à? "
" Không có. "
Hiếu phủ nhận, nhưng cái mặt thì viết rõ chữ “khó chịu” lên trán.
An nhìn hắn một lúc, rồi tháo áo khoác ra.
" Thôi được rồi, không đi nữa. Ở nhà với cậu vậy. "
Hiếu chớp mắt.
" Anh không đi thật à? "
" Cậu không thích mà, thì anh chiều. " An nhún vai.
Lần này thì Hiếu không giấu nổi nụ cười. Hắn bước đến ngồi xuống sofa, vẫy tay gọi An lại.
" Vậy giờ anh thích gì, em đều chiều. "
An ngồi xuống cạnh Hiếu, tay chống cằm, nhìn hắn đầy hứng thú:
" Thật không? "
" Thật. "
" Vậy để anh nằm gối lên đùi cậu một chút đi. "
Hiếu hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn mở rộng lòng bàn tay, vỗ vỗ lên đùi mình:
" Lại đây. "
An bật cười, nghiêng người nằm xuống, cảm nhận hơi ấm từ Hiếu.
Hiếu cúi xuống, nhìn An gần trong gang tấc.
" Dỗ dành anh vậy rồi, anh có tin em thích anh chưa?"
An không trả lời, chỉ nhắm mắt, nhẹ giọng nói:
" Tin hay không, từ từ rồi tính. "
Hiếu cũng chẳng vội. Dù sao, hắn còn cả đời để khiến An tin mà.
---
Trời hơi lạnh. An vẫn nằm gối lên đùi Hiếu, mắt nhắm hờ như sắp ngủ. Hiếu ngồi im, không đẩy An ra, cũng không phàn nàn gì cả. Mà đúng hơn, hắn có chút thích cảm giác này.
Tay Hiếu vô thức chạm vào tóc An, nhẹ nhàng vuốt dọc theo những lọn tóc mềm. An không mở mắt, nhưng khóe môi lại nhếch lên một chút.
"Đang cưng anh đấy à?"
"Không có. "
Hiếu đáp ngay, nhưng tay vẫn chưa dừng lại.
An khẽ cười, lật người, úp mặt vào bụng Hiếu, giọng nói có chút trêu chọc:
"Vậy để anh ôm cậu một lát đi."
Hiếu ngồi cứng đờ. Hắn cảm nhận rõ hơi thở của An phả lên áo mình, cả hơi ấm từ bàn tay An đặt trên eo hắn nữa.
"Anh đừng có lợi dụng em."
"Ừm. "
An lười biếng đáp, nhưng không có ý định buông ra.
Hiếu thở dài, nhưng thay vì đẩy An ra, hắn lại với lấy một cái chăn gần đó, đắp lên người cả hai.
"Ngủ một lát đi."
An mở mắt, nhìn Hiếu bằng ánh mắt dịu dàng hiếm có.
"Dỗ anh ngủ rồi, vậy cậu có chạy mất không?"
Hiếu cười khẽ, cúi xuống ghé sát vào tai An, giọng trầm trầm:
"Không chạy. Em còn phải ở đây để chiều anh nữa."
An không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết eo Hiếu hơn một chút. Cậu cảm thấy, có lẽ mình không cần phải né tránh Hiếu mãi nữa.
Có lẽ, cậu cũng nên chiều Hiếu một lần.
---
An ngủ thiệt. Nhưng Hiếu thì không.
Hắn nằm trên sofa, còn An thì ôm hắn ngủ ngon lành, mặt áp vào bụng hắn như thể đây là cái gối mềm mại nhất thế gian.
Hiếu chống tay lên trán, thở dài một hơi.
"Anh ngủ kiểu này là không tính buông em ra đúng không?"
An không trả lời, chỉ khẽ nhích người sát hơn, vô thức dụi đầu vào bụng Hiếu như con mèo tìm hơi ấm.
Hiếu cạn lời. Nhưng hắn cũng không nỡ đẩy An ra.
Bàn tay cậu lại đặt lên tóc An, lần này không do dự mà vuốt ve từng lọn tóc một cách chậm rãi.
"Anh chiều em vậy, em cũng phải chiều anh chứ. "
Hắn thì thầm.
An vẫn chưa tỉnh, nhưng khóe môi lại hơi cong lên, như thể trong giấc mơ cũng cảm nhận được sự cưng chiều của Hiếu.
---
Một lúc sau, An tỉnh dậy. Hiếu vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt hắn tràn đầy sự bất mãn.
"Anh ôm em ngủ cả tiếng rồi đấy."
An vươn vai, lười biếng nói:
"Tại cậu ấm áp quá mà."
Hiếu liếc An đầy nguy hiểm.
"Vậy bây giờ tới lượt em ôm anh ngủ đúng không?"
An bật cười.
"Được thôi."
Hiếu không nghĩ An sẽ đồng ý dễ dàng vậy. Nhưng chưa kịp phản ứng, An đã kéo hắn xuống sofa, vòng tay ôm chặt lấy Hiếu, cằm tựa lên đỉnh đầu hắn.
"Ngủ đi nhóc, anh chiều cậu lần này."
Hiếu im lặng.
Hắn hơi bực vì bị gọi là nhóc, nhưng cảm giác được An ôm chặt thế này… lại thấy thích vô cùng.
"Được rồi."
"Lần này em sẽ cho anh thắng."
"Nhưng lần sau, em sẽ là người ôm anh trước."
---
Hôm sau, Hiếu giữ đúng lời hứa.
Hắn chờ đến lúc An lơ là, rồi nhanh chóng vòng tay kéo An vào lòng mình.
An chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã ghì chặt lấy cậu, vùi mặt vào cổ An.
"Hôm qua anh ôm em, hôm nay tới lượt em ôm anh. "
Hiếu thì thầm, giọng có chút ngang bướng nhưng cũng đầy dịu dàng.
An hơi sững người, sau đó bật cười.
"Ừ, ôm đi."
Nhưng Hiếu không chỉ ôm.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt An, ánh nhìn có chút ngang ngược:
"Anh thích gì em đều chiều. Nhưng anh mà trốn em lần nữa, em sẽ không hiền như vậy đâu."
An nhướng mày.
"Không hiền là sao?"
Hiếu nghiêng đầu, chậm rãi ghé sát vào An.
"Là sẽ hôn anh."
An khựng lại.
"Hiếu..."
Không để An nói hết câu, Hiếu đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu, ngay sát khóe môi.
"Nhớ đó. Đừng có trốn nữa. "
Hiếu khẽ cười, ánh mắt vừa thách thức, vừa cưng chiều.
An chớp mắt, rồi bỗng nhiên kéo cổ áo Hiếu xuống, khiến khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.
"Hiếu này."
An cười nhẹ, giọng trầm thấp
"Nếu anh bảo anh không trốn, thì em có dám hôn anh thật không?"
Lần này, tới lượt Hiếu cứng người.
Mặt hắn nóng ran, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Em nói được là làm được."
An nhìn Hiếu một lúc, sau đó nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu:
"Vậy làm đi, anh chờ."
Tim Hiếu đập mạnh.
Chết tiệt.
Ai mới là người bị trêu chọc ở đây vậy?!
---
Hiếu nhìn An nhắm mắt chờ đợi, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn biết An đang trêu mình. Nhưng mà… ai bảo An dám thách thức hắn chứ?
Nếu An đã chờ… thì hắn cũng không để An thất vọng.
Hiếu chậm rãi nâng cằm An lên, hơi thở có chút gấp gáp.
"Anh nhớ đấy. Là anh bảo em làm."
Không để An kịp nói gì, Hiếu cúi xuống, chạm môi mình lên môi An.
Nụ hôn đầu tiên của hai người.
Nhẹ nhàng. Nhưng cũng đủ khiến Hiếu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
An hơi mở mắt, có lẽ cậu không ngờ Hiếu thực sự dám làm. Nhưng An không đẩy Hiếu ra. Ngược lại, cậu khẽ nhích người gần hơn, để Hiếu có thể cảm nhận rõ hơi ấm của mình.
Mãi một lúc sau, Hiếu mới buông ra, nhưng không rời khỏi An ngay.
Hắn nhìn An, đôi mắt đen láy, giọng nói có chút khàn khàn:
"Giờ thì tin em thích anh chưa?"
An vẫn chưa trả lời.
Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, rồi bật cười.
"Hư thật đấy.*
Hiếu nheo mắt:
"Ai bảo anh thách em trước?"
An không đáp, chỉ nhẹ nhàng vươn tay kéo Hiếu lại gần, lần này là An chủ động ôm lấy cậu.
"Ừ, tại anh thích chọc cậu đấy."
"Anh cứ chọc nữa đi, em còn nhiều cách để khiến anh tin lắm."
Hiếu cười, vùi đầu vào vai An, cảm nhận trái tim mình vẫn đang đập loạn trong lồng ngực.
-------
Hiếu cảm nhận nhịp thở của An ngay bên tai, hơi ấm bao trùm lấy hắn. Nhưng chỉ ôm thôi thì chưa đủ.
Hắn muốn nhiều hơn thế.
Hiếu nghiêng đầu, môi lướt nhẹ qua vành tai An, giọng nói trầm thấp:
" Anh không đẩy em ra thật à? "
An hơi rùng mình, nhưng không né tránh.
"Nếu anh đẩy thì cậu có dừng không?"
Hiếu khẽ cười, ngón tay lần theo đường cằm An, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.
"Không."
An bật cười, nhưng trong mắt có gì đó sâu hơn cả sự trêu đùa.
"Hư quá nhóc à."
" Hư với mình anh thôi. "
Hiếu ghé sát, hơi thở nóng bỏng phả lên môi An.
Rồi hắn hôn lên môi An lần nữa.
Nhưng lần này không còn là một nụ hôn nhẹ nhàng nữa.
Môi Hiếu quấn lấy An, đầy chiếm đoạt. Hắn hôn sâu hơn, mạnh bạo hơn, như thể muốn khẳng định rằng An chỉ thuộc về hắn.
An khẽ rên một tiếng, bàn tay đặt lên eo Hiếu như định đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng lại siết chặt hơn, kéo hắn lại gần hơn nữa.
Hiếu cảm thấy cả người nóng lên. Hắn rời môi An, nhưng không đi xa, mà tiếp tục đặt một chuỗi nụ hôn dọc theo đường xương hàm, xuống đến cổ An.
" Em đã nói rồi mà. "
Hiếu thì thầm giữa những nụ hôn
"Anh chọc em nữa đi, em còn nhiều cách để khiến anh tin lắm."
An hít một hơi sâu, bàn tay đặt sau gáy Hiếu, kéo hắn lên, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
" Giờ thì anh tin rồi. "
An cười, nhưng giọng có chút khàn
" Nhưng mà... Hiếu này, em xác định chơi lớn thật à?"
Hiếu liếm môi, ánh mắt sáng rực như mèo con vừa vờn được món đồ chơi yêu thích.
" Anh cứ thử trốn em lần nữa đi, em còn lớn hơn nữa đấy."
An bật cười, vòng tay siết lấy Hiếu, đè hắn xuống sofa.
"Vậy để xem ai lớn hơn ai trước nhé, nhóc."
------
Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, không ai chịu nhường ai, mà cũng chẳng ai muốn dừng lại.
An không vội rời khỏi người Hiếu. Cậu chống tay xuống sofa, cúi sát xuống, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng pha lẫn trêu chọc.
"Hư thế này, có khi nào em làm hư anh luôn không"
"...có nên không?"
Hiếu cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh của An, giọng cậu mang theo chút thách thức.
"Em thử xem nào."
---
An nhướng mày, ánh mắt tối lại. Không cần đợi thêm giây nào, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi lên cổ Hiếu. Bàn tay siết nhẹ eo cậu, như muốn giữ người dưới thân lại.
Hiếu thoáng rùng mình, nhưng không hề né tránh. Ngược lại, hắn vòng tay qua cổ An, kéo cậu lại gần hơn, để nụ hôn ấy không dễ dàng kết thúc.
"Anh mà hư rồi, em có chịu trách nhiệm không?"
An thì thầm bên tai Hiếu, giọng cậu trầm thấp nhưng không giấu được ý cười.
Hiếu khẽ cắn môi, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
"Sao? Anh đang đòi em chịu trách nhiệm đấy à?"
An im lặng trong vài giây, sau đó mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua gò má Hiếu.An im lặng trong vài giây, sau đó mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua gò má Hiếu.
"Ừ, vậy em có dám không?"
Hiếu không đáp. Thay vào đó, hắn bất ngờ kéo An xuống, áp môi mình lên môi cậu một lần nữa.
Lần này, không còn ai thách thức ai nữa. Chỉ còn hơi thở hòa quyện, những ngón tay siết chặt lấy nhau, và nhịp tim cả hai dần đập cùng một nhịp.
------
An chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã xoay người, đẩy cậu nằm xuống sofa, lần này đổi lại là Hiếu đè lên trên. Tay hắn ghì chặt cổ tay An xuống, ánh mắt sáng rực đầy vẻ khiêu khích.
"Hư thế này, có khi nào em làm hư anh luôn cũng nên không?"
An cười nhẹ, nhưng giọng cậu đã thấp đi vài phần.
Hiếu cúi xuống sát hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên môi An.
"Anh nghĩ mình có cơ hội sao?"
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn mang nét tinh nghịch.
An nhướng mày, tỏ vẻ bất mãn, nhưng chưa kịp nói gì, Hiếu đã cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cậu.An rùng mình, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo Hiếu, nhưng người phía trên vẫn chẳng có ý định buông tha. Hiếu chậm rãi đặt một nụ hôn sâu lên môi An, lần này không hề cho cậu cơ hội giành lại thế chủ động.
Bàn tay Hiếu trượt dọc theo bờ vai An, khẽ siết một cái như muốn nhắc nhở rằng ai mới là người đang kiểm soát tình hình.
"Sao? Giờ thì ai mới là người phải chịu trách nhiệm?"
Hiếu thì thầm, giọng hắn mang theo ý cười.
An nhìn hắn chằm chằm, rồi bất chợt bật cười.
"Nhóc con ngông cuồng thật đấy."
Hiếu nhướng mày, cúi xuống sát hơn, giọng chậm rãi nhữn~ đầy khiêu khích:
"Anh không thích à?"
An không trả lời. Nhưng thay vì né tránh, cậu bất ngờ vòng tay qua eo Hiếu, giữ chặt lấy hắn.
"Anh thích đấy."
An khẽ cười, ánh mắt rực lên nét nguy hiểm.
"Nhưng em có đủ sức chịu trách nhiệm không?"
Hiếu chớp mắt, rồi nhếch môi đầy thách thức.
"Anh cứ thử xem."
Lần này, chính hắn chủ động cúi xuống, không để An có bất cứ cơ hội nào giành lại thế trận.
------
Hiếu không để An có cơ hội phản kháng. Hắn siết chặt cổ tay An, đôi mắt ánh lên vẻ chiếm hữu rõ ràng.
"Anh nghĩ mình có thể lật kèo sao?"
Hiếu cười khẽ, giọng nói đầy trêu chọc.
An nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng chưa kịp nói gì, Hiếu đã cúi xuống, cắn nhẹ lên môi cậu. Nụ hôn không hề vội vã, mà chậm rãi và đầy cố ý, như thể muốn từng chút một bào mòn sự kiên nhẫn của An.
An siết nhẹ tay, nhưng không hề đẩy Hiếu ra. Ngược lại, cậu lại kéo Hiếu sát hơn, chấp nhận hoàn toàn sự áp đảo này.
Hiếu cười trong lòng, bàn tay từ từ lướt dọc theo lưng An, từng động tác đều mang theo sự khiêu khích.
"Giờ thì ai mới là người bị làm hư đây?"
Hắn thì thầm bên tai An, hơi thở nóng bỏng khiến người bên dưới khẽ run lên.
An khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Hiếu.
"Em thích thắng vậy sao?"
"Với anh thì có chứ."
Hiếu nhướng mày, ngón tay khẽ miết dọc theo cằm An.
An bật cười, nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần.
"Nhưng mà này, nhóc con."
An bất ngờ siết chặt eo Hiếu, đổi tư thế, ép hắn xuống dưới.
"Thắng một lần không có nghĩa là thắng mãi đâu nhé."
Hiếu không bất ngờ, hắn chỉ cười nhẹ, vòng tay qua cổ An, kéo cậu xuống gần hơn.
"Vậy thì cứ thử xem."
Cả hai lại cuốn lấy nhau lần nữa, không ai chịu nhường ai. Nhưng lần này, không còn là một cuộc giằng co để giành phần thắng nữa.
----
Hiếu cảm nhận được tiếng rên nhẹ từ An, như một sự đầu hàng hoàn toàn trước những cảm xúc đang dâng trào. Anh biết mình đã lấn sâu vào giới hạn của cả hai, nhưng lại không thể dừng lại. Mỗi động tác, mỗi cái chạm, anh đều làm một cách chậm rãi, như muốn tận hưởng từng khoảnh khắc bên An.
An mím môi, hơi thở cậu càng lúc càng gấp gáp. Cảm giác Hiếu gần kề, không thể nào rời xa khiến cậu không thể kiểm soát được bản thân nữa. Lúc này, mọi suy nghĩ của cậu đều xoay quanh người trước mặt, không còn gì khác.
"Em là kẻ mạnh mẽ, nhưng cũng là kẻ khiến anh yếu đuối nhất,"
An thở dốc, ánh mắt nhìn Hiếu đầy mâu thuẫn, vừa khao khát, vừa ngập ngừng.
Hiếu nhẹ nhàng vuốt tóc An, nụ cười của hắn dịu lại, nhưng vẫn không rời khỏi cậu. "Vậy thì em sẽ bảo vệ anh."
Mọi âm thanh, mọi cử động dường như hòa vào nhau trong không gian nặng nề ấy. An không thể kiềm chế nổi nữa, chỉ còn lại cảm giác mãnh liệt và lấp đầy từng ngóc ngách của trái tim. Đầu óc cậu mờ đi, không còn phân biệt được đâu là ý thức, đâu là cảm xúc.
Hiếu vẫn ở đó, gần đến mức không thể tách rời. Anh có thể cảm nhận được từng phản ứng của An, những cái rên khẽ, những tiếng thở hổn hển như đang mời gọi anh tiếp tục. Cảm giác này như một vòng xoáy khát khao không ngừng, khiến cả hai cứ chìm đắm vào nhau mà không muốn tỉnh lại.
"An..."
Hiếu thì thầm, giọng hắn nghẹn lại, nhưng đôi mắt lại sáng lên với một cơn sóng dữ dội.
An chỉ kịp đáp lại bằng một tiếng thở dài, rồi nhắm mắt, cảm giác cơ thể hòa quyện vào nhau, không còn ranh giới, không còn sự ngần ngại.
Hơi thở của An dần chậm lại, cơ thể thả lỏng trong vòng tay Hiếu. Không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng này lại không hề trống rỗng. Nó đầy ắp những cảm xúc không cần nói ra, những nhịp đập đồng điệu và một sự gắn kết sâu sắc hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào.
Hiếu khẽ siết chặt tay, như muốn giữ An lại thật lâu. Đôi mắt anh vẫn sáng lên, nhưng không còn dữ dội nữa chỉ còn lại một sự dịu dàng lặng lẽ, chỉ dành riêng cho người trước mặt.
“Ngủ đi.”
Hắn thì thầm, giọng trầm ấm.
An không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên một nụ cười mơ hồ trước khi chìm vào giấc ngủ.
Đêm vẫn còn dài, nhưng giữa hai người, khoảng cách đã hoàn toàn biến mất.
Hiếu lặng lẽ nhìn An, từng đường nét trên gương mặt cậu phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng từ ngoài cửa sổ. Hơi thở An đều đặn, yên bình đến mức khiến lòng anh khẽ rung lên.
Anh đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán An, động tác cẩn thận như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc này. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu
anh chưa từng nghĩ mình sẽ chìm sâu vào ai đó đến vậy.
"Ngốc thật."
Hiếu lẩm bẩm, nhưng giọng lại nhẹ hơn bao giờ hết.
Dẫu biết rõ An có thể sẽ không bao giờ tin vào tình cảm của mình, dẫu biết bản thân có thể sẽ mãi ở vị trí này gần trong gang tấc nhưng vẫn không thể chạm đến hoàn toàn Hiếu vẫn không nỡ buông tay.
Anh cúi đầu, khẽ áp trán mình vào trán An, để hơi thở cả hai hòa vào nhau trong màn đêm tĩnh lặng.
Chỉ lần này thôi, anh cho phép mình ích kỷ một chút.
----
An không ngủ.
Cậu nhắm mắt, nhưng từng nhịp thở của Hiếu, từng cử chỉ nhỏ của hắn đều khắc sâu vào tâm trí cậu. Sự dịu dàng ấy, nỗi chấp niệm ấy, tất cả đều quá chân thật để có thể tiếp tục phủ nhận.
An chợt mở mắt, ánh nhìn tĩnh lặng nhưng sâu thẳm. Không cho Hiếu kịp phản ứng, cậu vươn tay kéo hắn lại gần hơn, vòng tay siết chặt lấy hắn mà không chút do dự.
Hiếu thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó, cảm giác ấm áp từ cái ôm ấy khiến trái tim Hắn đập mạnh hơn bao giờ hết.
“…An?”
"Đừng nói gì cả."
An thì thầm, giọng nhẹ nhưng đầy chắc chắn. Cậu vùi mặt vào vai Hiếu, như muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận sâu trong tim.
"Chỉ cần ở đây."
Lần này, không phải Hiếu là người níu giữ.
Không còn là sự chứng minh hay chờ đợi nữa. Chỉ đơn giản là hai người họ, tự nguyện nắm lấy tay nhau, không một chút do dự.
------
Lần đầu viết theo kiểu này nên có dì sai sót bỏ qua dùm tui nha mấy ní
😚👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com