live
An ngồi trước màn hình điện thoại, bật live trò chuyện với fan sau một thời gian bận rộn. Hôm nay cậu không có lịch trình, chỉ muốn thư giãn một chút, mà thư giãn theo cách của An là bật livestream tám chuyện lung tung với fan.
"Dạo này An có khỏe không?"
"Tớ khỏe, tớ khỏe nè, mọi người thì sao?"
"Dạo này có vẻ An ăn uống đầy đủ hơn đó nha, không gầy như trước nữa!"
"Ờ ha, tại có người cứ bắt tớ ăn suốt á..."
An cười tít mắt, không quên lầm bầm một câu:
"Còn dí theo đút nữa chớ."
Fan dường như rất thích những câu chuyện nhỏ của cậu, spam tin nhắn liên tục. Lướt mắt qua một chút, An vô tình đọc thấy một câu hỏi khá thú vị.
"Nhận xét một câu về Hiếu đi!"
Cậu nhíu mày, lặp lại câu hỏi theo thói quen:
"Nhận xét một câu về Hiếu hả..."
An đưa tay lên làm hình trái tim mà đáp gọn lỏn:
"Chồng."
Câu trả lời ngắn ngủn nhưng có sức công phá khủng khiếp. Bản thân An cũng không ngờ mình lại nói vậy, nhưng đã lỡ rồi, rút lại cũng không kịp. Fan bên dưới vỡ òa, spam nổ tung cả màn hình.
"GÌ CƠ?????"
"AN NÓI GÌ ĐÓ????""
"CÁI GÌ MÀ CHỒNG HẢ ANNNNN""
"TRỜI ƠI MỌI NGƯỜI CHỤP MÀN HÌNH NHANH!!!"
An chớp mắt vài cái, vẫn chưa xử lý kịp tình huống, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu giả vờ lờ đi, tiếp tục lướt tìm câu hỏi khác, coi như chưa từng nói gì hết. Nhưng fan đâu có dễ bỏ qua, họ nhắc lại liên tục khiến cậu không thể làm ngơ.
"Ơ... Không có gì hết, lướt qua, lướt qua đi mà..."
An cười trừ, lảng tránh.
Nhưng tất nhiên, clip đó bị cắt ra, đăng lên khắp mọi nơi với tốc độ ánh sáng. Đến khi An tắt live, mở điện thoại lên đã thấy thông báo nhảy điên cuồng. Chuyện này... chắc chắn đến tai Hiếu rồi.
Và đúng như dự đoán, vài tiếng sau, Hiếu nhắn tin tới.
Hiếu: An, em vừa nói gì trên live vậy?
An nhìn tin nhắn, tim giật thót. Không biết Hiếu phản ứng sao ta?
An: Em nói gì đâu...
Hiếu: Nói lại coi.
An: Thôi màaa...
Không đầy một phút sau, Hiếu gọi điện tới. An nuốt nước bọt, chần chừ một chút rồi mới bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc, mang theo chút gì đó... nguy hiểm.
"Chồng hả?"
An đỏ mặt, úp mặt xuống gối, gào lên trong lòng. Biết ngay mà!
----
An siết chặt điện thoại trong tay, úp mặt xuống gối, không dám lên tiếng. Bên kia, Hiếu vẫn im lặng, chờ đợi câu trả lời của cậu. Nhưng cậu biết, hắn không phải đang giận, mà là đang muốn chọc ghẹo cậu thôi.
"...An?"
Hiếu kéo dài giọng, chất giọng trầm thấp lộ ra ý cười.
An lật người nằm ngửa ra giường, một tay đặt lên trán, mắt nhìn lên trần nhà. Cậu cắn môi, rồi cuối cùng bật chế độ cù nhây.
"Ơ? Mạng lag quá anh ơi, em không nghe thấy gì hết."
"Em thử nói lại xem nào."
"Ơ? Alo alo, ai gọi vậy? Em không nhận ra số này nha..."
"An."
Hiếu gọi tên cậu, giọng hơi thấp xuống, giống như đang cảnh cáo.
An che miệng cười trộm, nhưng vẫn cố tình trêu hắn.
"Ơ, ai đây ta? Nếu là người quen thì nói mật khẩu đi, không thì em cúp máy nha."
Hiếu im lặng vài giây, rồi hắn cười khẽ.
"Mật khẩu?"
"Đúng! Không nói đúng thì em—"
"Chồng."
An: "..."
Mặt cậu đỏ bừng. Lần này không phải giả bộ, mà là thật sự bị phản đòn.
Hiếu cười khẽ, giọng trầm khàn đầy trêu chọc.
"Giờ thì nhận ra anh chưa?"
"Nhận ra rồi... Nhưng mà anh đừng có nói vậy nữa!" An giãy nảy, lấy gối che mặt, giọng lắp bắp.
"Sao không nói?"
Hiếu hờ hững đáp. "Chính miệng em nói trước mà."
"Nhưng mà—! Nhưng mà lúc đó em lỡ miệng thôi!"
"Lỡ miệng mà nói tròn vành rõ chữ như vậy?"
Hiếu cười khẽ.
"Công nhận, nghe cũng êm tai đấy."
An sắp nổ tung. Cậu xoay người lăn lộn trên giường, cố tìm cách đổi chủ đề, nhưng Hiếu không có ý định buông tha dễ dàng.
"Fan chia sẻ đoạn đó nhiều lắm, em biết không?"
"Em biết rồi! Biết rồi nên mới trốn nè!"
"Trốn đâu cũng không thoát được đâu, An."
Giọng Hiếu mang theo chút ý cười.
"Vì anh thích nghe em nói vậy mà."
An im lặng một lúc lâu, rồi cậu lẩm bẩm nhỏ xíu, chỉ đủ để mình nghe:
"...Lần sau không nói nữa đâu."
Nhưng Hiếu nghe thấy. Hắn bật cười, giọng trầm thấp mang theo chút dịu dàng.
"Không sao, em không nói thì để anh nói."
"Anh—!"
Hiếu không đợi An phản bác, nhẹ nhàng thả một câu cuối trước khi cúp máy:
"Ngủ ngon, vợ."
Bíp—
An trợn mắt nhìn điện thoại, rồi úp mặt xuống gối, rên rỉ đầy bất lực.
Thua rồi. Lại thua nữa rồi.
---
An úp mặt xuống gối một lúc lâu, trái tim nhỏ bé vẫn chưa bình tĩnh lại được sau cú sốc kia. Cái tên Hiếu chết tiệt đó! Lần nào cũng vậy! Lần nào cũng khiến cậu đỏ mặt, tim đập nhanh, rồi còn chẳng thèm chịu trách nhiệm gì hết!
Cậu mở điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Cuộc gọi đã kết thúc". Đúng là vô trách nhiệm! Khiến người ta ngại muốn chết rồi cúp máy luôn, vậy là xong hả?
Không cam tâm!
An bặm môi, lăn qua lăn lại trên giường, cân nhắc xem có nên nhắn tin lại không. Nhưng mà... nhắn gì bây giờ? Nhắn "anh đừng gọi em là vợ nữa" thì chẳng khác nào thừa nhận mình xấu hổ. Mà nhắn "anh ngủ ngon" thì giống như tự chấp nhận luôn rồi còn gì!
Chết tiệt! Tình huống này thật quá trớ trêu!
An vò đầu, mở khung chat của Hiếu ra, gõ gõ vài chữ rồi lại xóa. Cứ thế gần mười phút trôi qua mà vẫn chưa gửi được tin nào.
Mãi đến khi có một tin nhắn mới nhảy vào.
Hiếu: Còn chưa ngủ hả?
An giật mình, vội vàng đặt điện thoại xuống như thể sợ bị phát hiện. Nhưng chờ đã—Hiếu nhắn tin trước? Hắn biết cậu còn thức hả?
Không lẽ... hắn đoán được cậu đang trằn trọc vì hắn?!
Không được! Không thể để hắn đắc ý được!
An vội vàng cầm điện thoại lên, gõ một tin nhắn đầy tỉnh bơ:
An: Ai nói em chưa ngủ? Em ngủ rồi.
Hiếu: Ừ, ngủ rồi mà còn trả lời tin nhắn, giỏi ghê.
An: "..."
Sao người này cứ thích vặn vẹo cậu vậy hả?!
Cậu cắn môi, suy nghĩ một lát rồi bỗng dưng nảy ra một ý tưởng.
An: Ủa ai đây? Sao tự nhiên nhắn tin cho em vậy?
An: Nếu là người quen thì nói mật khẩu đi.
An cười đắc ý. Xem Hiếu đối phó thế nào đây!
Mà đúng là Hiếu phản hồi ngay lập tức.
[Hiếu]: "Chồng."
An: "..."
Mẹ nó!
Cậu tức giận đến mức ném luôn điện thoại qua một bên, lăn lộn trên giường, ôm gối đá tung chăn.
Rốt cuộc là ai mới là người bị trêu chọc hả?!
An nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Hiếu, môi mím chặt. Cái tên này, đúng là lì lợm hết chỗ nói!
Cậu bực bội gõ nhanh một tin nhắn:
An: Mật khẩu sai rồi. Anh là người lạ. Block anh.
Rồi không do dự, An nhấn vào biểu tượng chặn tin nhắn.
Chặn luôn. Đỡ phải nói chuyện với cái tên đáng ghét này nữa!
An hừ một tiếng, quăng điện thoại qua một bên, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, cậu lại bắt đầu thấy bồn chồn.
Chặn rồi mà sao tim vẫn đập nhanh dữ vậy trời?
Cậu xoay người qua lại trên giường, đầu óc rối tung. Không biết Hiếu sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Hắn có gọi cậu không? Hay là hắn sẽ…
Reng reng—
Điện thoại rung lên.
An giật bắn, vội bật dậy. Cậu với tay cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình sáng lên với một cái tên quen thuộc:
"Hiếu đang gọi..."
Mắt An mở to. Hắn gọi thật kìa!
Cậu cắn môi, do dự vài giây rồi mới hít sâu, nhấn nghe máy. Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên giọng trầm thấp của Hiếu, mang theo chút bất mãn:
"Chặn anh thật hả?"
An khẽ cười, giọng đầy khiêu khích. "Ai kêu anh sai mật khẩu?"
"Vậy mật khẩu đúng là gì?"
Hiếu hỏi, giọng có chút thách thức.
An đảo mắt một vòng, cố tỏ ra bí ẩn.
"Không nói. Anh tự đoán đi."
Hiếu im lặng vài giây, rồi chậm rãi lên tiếng:
"...Vợ?"
An: "!!!"
Cậu trợn mắt, suýt chút nữa làm rớt điện thoại.
Bên kia, Hiếu bật cười khẽ.
"Đúng chưa?"
An đỏ mặt, cuống cuồng phản bác:
"Sai! Sai bét! Anh là người lạ! Em block anh lần nữa đây!"
"Thử coi."
Giọng Hiếu trầm thấp, mang theo ý cười rõ ràng.
An há miệng, nhưng không thể cãi lại. Cuối cùng chỉ đành ôm điện thoại, rên rỉ trong lòng.
Chết tiệt! Chết tiệt! Cậu lại thua rồi!
---
An mở điện thoại, nhìn vào danh sách chặn rồi thở dài. Cậu không định chặn Hiếu lâu đâu, chỉ là muốn chọc tức hắn một chút thôi… nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại thấy hơi bứt rứt.
Cậu mím môi, do dự vài giây rồi bấm nút "Bỏ chặn".
Chưa đầy một phút sau, Hiếu lập tức nhắn tin tới.
Hiếu: Biết ngay là em sẽ mở block mà.
Hiếu: Chặn được anh bao lâu đâu.
An bặm môi, mặt nóng lên vì tức. Cậu gõ nhanh một tin nhắn đầy phẫn nộ:
An: Anh là đồ tồi!
Bên kia phản hồi ngay lập tức.
Hiếu: Ừ, đúng rồi.
Hiếu: Tồi chông.
An nhíu mày, đang định hỏi "Cái gì mà tồi chông?" thì đột nhiên đọc lái lại trong đầu.
Tồi chông… Chồng tôi…
Cậu cứng đờ, hai mắt trợn tròn, tim nhảy dựng lên.
Tên Hiếu chết tiệt này!!!
An đỏ bừng mặt, giơ điện thoại lên như muốn ném đi, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Cậu vội vàng gõ tin nhắn phản bác:
An: Anh chơi dơ!!!
Hiếu: Ai chơi dơ? Anh chỉ nói sự thật thôi mà.
An: Sự thật cái đầu anh!
Hiếu: Ừ, cái đầu anh là của em luôn.
An: "!!!"
Cậu ôm mặt, cảm giác như mình sắp bốc cháy đến nơi. Đồ tồi này… sao lúc nào cũng giỏi trêu chọc cậu vậy hả?!
An ôm điện thoại, mặt đỏ bừng, bực bội gõ tin nhắn:
An: Anh hong đi viết nhạc mà còn ở đây chọc em?
Bên kia trả lời ngay lập tức, nhanh đến mức làm cậu có cảm giác Hiếu đã chờ sẵn từ trước.
Hiếu: Viết nhạc xong rồi.
Hiếu: Giờ nghỉ giải lao, chọc vợ một chút cho vui.
An: "!!!"
Cậu cắn môi, tim đập thình thịch, tay gõ loạn xạ:
An: Ai là vợ anh?!
Hiếu: Em chứ ai.
Hiếu: Không phải hồi nãy em tự nói rồi sao?
An: "…"
Nhắc lại làm gì nữa hả?!
Cậu vò đầu, cuộn tròn trong chăn, cố gắng nghĩ ra cách phản công. Một lát sau, mắt cậu sáng lên.
An: Vậy anh có viết nhạc về em không?
Hiếu: Có.
An khựng lại. Hả? Hắn trả lời thẳng thắn vậy luôn hả?
Cậu lúng túng gõ tiếp:
An: Thật không? Viết cái gì?
Lần này, Hiếu không nhắn tin mà gọi thẳng tới.
An giật mình, chần chừ vài giây rồi mới nhấn nghe máy.
Giọng Hiếu trầm thấp vang lên, mang theo chút ý cười:
"Muốn nghe không?"
An nuốt nước bọt.
"…Nghe gì?"
"Đoạn này chưa có giai điệu, nhưng lời thì có rồi."
An chớp mắt.
"Lời sao?"
Bên kia im lặng vài giây, rồi Hiếu chậm rãi cất giọng, từng chữ rõ ràng:
"Người ta hay bảo
Thế gian này chẳng ai hoàn hảo
Nhưng mà anh thấy
Em chính là ngoại lệ."
An: "!!!"
Cậu cứng đờ, tai đỏ bừng.
"Thấy sao?"
Hiếu hỏi, giọng trầm khàn đầy ý cười.
An không nói nổi. Cậu ôm mặt, lăn lộn trên giường, cảm giác như tim sắp nhảy ra ngoài.
Chết tiệt…! Không đối phó nổi với tên này nữa rồi!!!
An siết chặt điện thoại, mặt nóng bừng. Cái câu kia của Hiếu cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, làm tim cậu đập loạn xạ.
Không được! Phải lấy lại thế chủ động!
Cậu hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi gõ một tin nhắn đầy khiêu khích:
An: Triều.
Bên kia im lặng vài giây, rồi Hiếu nhắn lại.
Hiếu: Hửm?
An cười thầm, tiếp tục nhắn:
An: Triều đình có vua.
An: Còn em thì có anh.
Gửi xong, An ôm gối, cười đắc ý. Lần này Hiếu không phản công lại được đâu! Xem ai trêu ai nè!
Nhưng chưa kịp tận hưởng chiến thắng, tin nhắn mới lại nhảy vào.
Hiếu: Ừ, triều đình có vua.
Hiếu: Còn anh thì có… "vợ".
An: "!!!"
Cậu tròn mắt, mặt đỏ bừng, tức đến mức suýt ném luôn điện thoại.
Tên này!!! Lại chơi chiêu cũ nữa hả?!
Cậu nghiến răng, gõ nhanh một tin nhắn phản bác:
An: Anh mà nói nữa em block thật đó!
Nhưng Hiếu chỉ nhắn lại đúng một câu, làm An hoàn toàn cứng họng.
Hiếu: Block cũng là vợ anh block.
An: "…"
Chết tiệt!!!
Cậu thua rồi!!!
---
An nghiến răng, không thèm nhắn nữa, trực tiếp nhào lên giường, giơ tay đấm mạnh vào gối, tưởng tượng đó là cái mặt đáng ghét của Hiếu.
"Đồ đáng ghét! Đồ tồi! Đồ Hiếu chết tiệt!"
Nhưng đấm được hai cái, bụng cậu bỗng rột rột kêu lên một tiếng rõ to.
An khựng lại.
Tự nhiên… đói quá…
Cậu ôm bụng, lăn lộn trên giường một lúc, cuối cùng không nhịn được, cầm điện thoại lên nhắn một tin:
An: anh ơiiiiii
Bên kia trả lời ngay lập tức.
Hiếu: Sao nữa? Nhớ anh rồi hả?
An bĩu môi, không thèm chấp, gõ tiếp:
An: Em đói :(
Lần này Hiếu im lặng vài giây, rồi nhắn lại một câu ngắn gọn nhưng đầy bá đạo:
Hiếu: Ngồi yên đó, 20 phút nữa có đồ ăn.
An: "!!!"
Cậu tròn mắt, tim hơi nhảy lên một nhịp.
Thật á? Hắn đặt đồ ăn cho cậu luôn rồi á?
An cắn môi, cảm giác bực bội khi nãy tự nhiên bay biến mất tiêu, chỉ còn lại chút ngại ngùng và… một chút vui vui trong lòng.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, rồi rúc mặt vào gối, lầm bầm một câu nhỏ xíu.
"Đồ tồi tốt bụng…"
---
Chưa đầy 20 phút sau, chuông cửa vang lên. An giật mình, ngồi bật dậy, vội chạy ra mở cửa.
Đúng như Hiếu nói, trước cửa là một anh shipper đang cầm túi đồ ăn.
"Bạn An đúng không? Đơn hàng từ Trần Minh Hiếu nhé!"
An nhanh chóng nhận lấy túi đồ, lí nhí cảm ơn rồi đóng cửa. Cậu ôm túi đồ đi vào trong, vừa mở ra đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Là món cậu thích nhất!
An cúi đầu nhìn bịch bún bò nóng hổi, trong lòng có chút lạ lẫm. Không phải lần đầu Hiếu mua đồ ăn cho cậu, nhưng lần nào cũng khiến cậu cảm thấy… ấm áp lạ thường.
Cầm điện thoại lên, cậu do dự vài giây rồi nhắn tin.
An: Anh đặt món em thích nhất luôn á?
Hiếu: Chứ sao?
Hiếu: Anh mà không nhớ mấy chuyện này thì còn gì là chồng em nữa."
An: "!!!"
Cậu suýt nữa làm rớt điện thoại xuống bàn.
TÊN NÀY LẠI GIỞ TRÒ NỮA RỒI!!!
An tức tối gõ lại:
An: Anh im đi!
Nhưng Hiếu vẫn không tha.
Hiếu: Không im.
Hiếu: Ăn xong nhớ gọi cho anh, để anh nghe tiếng em khen anh một cái.
An bặm môi, mặt nóng bừng.
Ai mà thèm khen chứ!!!
Nhưng… cậu vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn, từng miếng từng miếng, đến khi hết sạch.
Vừa ngon, vừa ấm bụng.
Mà cũng… ấm lòng nữa.
Ăn xong, An no căng bụng, tựa lưng vào ghế, nhìn tô bún bò trống trơn trước mặt. Cậu chớp mắt một cái, rồi lại nhìn sang điện thoại trên bàn.
Hiếu vẫn chưa nhắn gì thêm, nhưng An biết chắc hắn đang chờ.
Cậu mím môi, do dự một lúc, rồi cuối cùng cũng với tay cầm điện thoại lên, chậm rãi bấm gọi.
Chỉ vừa mới reo một tiếng, bên kia đã bắt máy ngay, giọng trầm trầm vang lên:
"Ăn xong rồi hả?"
An hừ nhẹ một tiếng.
"Ai bảo anh đặt nhiều dữ vậy, ăn no muốn xỉu luôn."
Hiếu cười khẽ.
"Vậy là ăn hết rồi chứ gì?"
"Ừ."
"Vậy khen anh đi."
An: "…"
Cậu nhíu mày, ôm gối lăn qua lăn lại trên sofa, đấu tranh dữ dội trong đầu. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, giọng lí nhí:
"Cũng… cũng được lắm…"
Hiếu bật cười, giọng trầm thấp nghe vô cùng khoan khoái.
"Vậy mai anh đặt nữa cho em nhé?"
An lập tức ngồi bật dậy.
"Không cần! Một lần là đủ rồi!"
"Không cần thật không?"
Hiếu kéo dài giọng. "Anh nhớ em hay kêu đói lắm mà?"
"Anh—"
An bặm môi, mặt đỏ bừng, không biết phản bác thế nào.
Bên kia cười cười, giọng chậm rãi như đang chọc ghẹo:
"Thôi, để mai đặt ít lại vậy. Chứ lỡ em ăn nhiều quá, sau này anh bế em không nổi thì sao?"
An: "!!!"
Cậu lập tức quăng gối, hét lên:
"TRẦN MINH HIẾU!!!"
Hiếu cười phá lên, không hề có ý định ngừng trêu cậu.
Còn An thì ôm mặt, đỏ bừng bừng.
Tên này!!! Đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng với hắn mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com