Eleven
' Mình về thôi em'
Xuân Trường buông bé mèo trong tay ra, vươn tay lấy đồ rồi nói với Ngọc Chương. Hai người ở cạnh nhau cả buồi chiều, anh ngồi chơi còn Ngọc Chương hết ôm lại ngồi ngây người mà ngắm anh.
' Tuân lệnh anh bé'
Ngọc Chương thấy được nét tươi cười trên mặt Xuân Trường, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Vòng hai chỉ còn một tuần nữa là diễn ra. Bởi thế mà Xuân Trường thường xuyên thức trắng đêm để tập luyện, những đêm đó dù Ngọc Chương khuyên thế nào anh cũng chẳng chịu nghỉ ngơi, cậu xót anh lắm. Bản thân Ngọc Chương cũng biết Xuân Trường chưa muốn dừng chân lại tại hành trình này, đối đầu với một rapper đã có nhiều kinh nghiệm như Lor, khả năng đi tiếp của anh thực sự khó nói. Cậu không muốn Xuân Trường phải dừng lại, và chính cậu cũng phải cố gắng để đi tiếp. Ngọc không thể giúp gì ngoài việc ngày ngày bám lấy để không cho Xuân Trường bỏ bữa, đưa anh đi chơi nhiều hơn để anh bớt căng thẳng và thức trắng đêm cùng tập luyện với anh. Ít nhất, những điều này cũng đã khiến Xuân Trường có rung động với Ngọc Chương.
------------------------------
Một tuần trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi team Bray bước đến vòng 2 .
'Hức, em lo quá mọi người ơi..hức'
' Nín đi nào, sao tự dưng lại khóc thế này'
' Anh Trường ơi, nếu mà mai em phải về, em nhớ anh lắm luôn, hay em theo anh về bản luôn được không anh?'
' Về cmm Captain. Buông anh bé tao ra, mày có tin tao chuyển video này cho Quang Anh rồi Quang Anh sẽ đá mày trước khi bị đá khỏi team không?'
' Gì chứ..'
Captain đang ôm Xuân Trường ỉ ôi thì quay sang thấy đoạn video đang phát lại cảnh vừa rồi trên điện thoại của Ngọc Chương và gương mặt tối sầm của ông anh.
' Á, anh Chương. Em lạy anh, anh xóa đi. Anh mà gửi là Quang Anh sang cắn em chết đấy, huhu. Anh Trường ơi, anh Chương bắt nạt em kìa'
Xuân Trường nhún vai tỏ vẻ mình không liên quan.
' Anh xóa đi'
' Tao không xóa'
'Đại ca, anh muốn gì. Xin nhẹ tay với đứa em này của anh'
'Mày tránh xa anh bé của tao ra thì bố tha cho'
' anh xem em làm ảo thuật này. 1.2.3. Captain boy biến mất đây. Anh nhớ xóa video, thất hứa là con chó'
' Hahaha'
Xuân Trường ôm bụng cười vì hành động vô tri này của Captain. Ngọc Chương bấm xóa video rồi đi lại ôm lấy anh bé đang ngồi cười.
' Sao anh lại để Captain ôm anh chứ?'
' Thằng bé nó chỉ giỡn với anh thôi mà Chương'
' Em không thích, anh đừng để ai ôm anh ngoài em nhé.'
' Rồi rồi, bỏ tay ra khỏi áo anh nhanh, nhột quá'
Ngọc Chương giả điếc, không nghe Xuân Trường nói mà đưa tay vuốt ve quanh thắt lưng anh rồi hướng lên chạm vào đầu ngực của Xuân Trường, gảy nhẹ.
' Ư, này..'
Không để cho Xuân Trường kịp nói, Ngọc Chương đã chặn môi anh bằng môi mình. Cậu áp đảo anh, mơn trớn đôi môi anh , vươn lưỡi mà khám phá lấy từng ngóc ngách rồi cướp đoạt đi từng chút không khí để anh hổn hển thở gấp dưới thân mình. Ngọc Chương còn muốn nhiều hơn thế này, tay cậu đưa xuống lột quăng cái quần thể thao của anh, vuốt ve lấy đôi chân trắng nõn nà của anh rồi đưa chúng vòng quanh hông mình.
' Hức'
Ngọc Chương thả đôi môi Xuân Trường ra, nó đã căng mọng lên vì bị liếm mút mạnh bạo. Đôi mắt Xuân Trường đỏ ửng, vương lại giọt lệ chưa kịp chảy xuống. Ngọc Chương hoảng hốt mà đưa tay lau đi thì bị Xuân Trường quay mặt né khỏi tay cậu.
' Anh bé, em ... em..'
' Chương, buông người anh ra đi.'
Ngọc Chương bèn buông Xuân Trường ra, anh lập tức lấy đồ mặc lại rồi ngồi cách xa khỏi cậu.
' Anh bé, em xin lỗi, em bốc đồng, em...'
' Chúng ta chưa là gì Chương à'
Câu nói của Xuân Trường như gáo nước lạnh dội thẳng vào Ngọc Chương khiến cậu tỉnh táo hẳn. Phải rồi, hiện tại cậu chính là đang theo đuổi anh, và hai người vẫn chưa trở thành gì cả. Là cậu đang ảo tưởng rằng anh bé đã chấp nhận mình qua những cử chỉ của anh mà thôi, bởi thế mà cậu hồ đồ đến mức làm ra chuyện này.
' Anh qua phòng Lor để tập nốt lần cuối. Em cũng tập trung vào, mai là ngày thi rồi. Có chuyện tối hãy nói.'
Xuân Trường một mạch ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại để Ngọc Chương đang ngồi lặng thinh nhìn theo bóng lưng anh ở trong phòng.
--------------------------------------------------
Hoàng tử của anh bé
Anh ơi, mấy giờ anh về phòng thế?
Anh ơi
Em xin lỗi, đứng né mặt em.
Anh bé, về phòng đi. Em nhớ anh lắm.
Anh bé của hoàng tử
Ừ.
Hoàng tử của anh bé
Bao giờ anh về thế?
Anh bé của hoàng tử
Anh đang ngoài cửa phòng.
Ngọc Chương lao ra mở cửa phòng, Xuân Trường đang đứng đấy nhìn cậu trai nhếch nhác chỉ sau một buổi chiều. Anh bước vào phòng, Ngọc Chương chỉ lẽo đẽo đi sau anh như một đứa con nít mắc lỗi mà cúi gằm mặt xuống với người lớn.
/ tách/
Xuân Trường nâng mặt Ngọc Chương lên, chỉ một chốc mà nước mắt đã giàn giụa trên mặt cậu, đôi mắt nổi tia đỏ máu, sưng húp như khóc rất lâu rồi.
' Sao thế'
Anh gạt đi những giọt nước mắt ấy, lo lắng mà hỏi cậu. Ngọc Chương quỳ xuống ôm lấy chân rồi áp mặt vào đùi anh.
' Em biết lỗi rồi, em không thế nữa, anh bé đừng bỏ em, ựm, đừng bỏ em. Em không buông được, không buông được anh ơi'
' Nín đi nào, anh có bỏ em đâu, Chương đừng khóc nữa'
' Anh nghĩ kĩ rồi, anh có tình cảm với Chương rồi'
' Dạ?'
' Nếu như anh và Chương cùng đi tiếp, thì chúng ta làm người yêu nhé Chương'
'Thật, thật không anh. Anh bé đồng ý làm người yêu của em rồi.'
' Thật, nhưng mà Chương phải đi tiếp cùng anh.'
' Được, em nhất định sẽ đi tiếp. Đi tiếp cùng với anh bé nữa, anh không nuốt lời được đâu'
' Ừm'
' Em yêu anh, yêu anh, rất yêu anh'
' Ừm, anh cũng yêu anh :))'
Ngọc Chương giờ lại cười ngây ngô, ôm lấy mặt anh mà hôn liên tục. Đến khi Xuân Trường thoát ra thì cậu mới dừng lại.
' Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt để mai thi. Anh đi tắm trước đây'
' Em tắm cùng với'
' Không'- Cánh cửa phòng tắm đóng rầm lại ngăn Ngọc Chương ở ngoài, nếu để cậu vào thì không biết lại làm gì nữa.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Thực sự xin lỗi vì Lão đang gặp một số vấn đề, nên dù viết xong cũng rất đắn đo để đăng lên cho mọi người đọc. Viết được khoảng 3,4 chap rồi nhưng chưa muốn đăng.
Lão Miêu, 2.53am
16/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com