Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc Mơ Giữa Cơn Mưa

Wrn: Ooc

Trời đổ mưa.Những hạt nước rơi xuống mái hiên, tạo thành một giai điệu khe khẽ giữa màn đêm tĩnh lặng.

Triệu Hạo ngồi trên bậc thềm, tay cầm một lon bia đã mở nắp, mắt lơ đãng nhìn những hạt mưa rơi.Bên cạnh hắn, Lâm Phi khoanh tay dựa lưng vào cửa gỗ, đôi mắt xám lạnh nhạt dõi theo bóng nước lấp lánh dưới ánh đèn đường xa xa.

Căn nhà này nằm ở vùng ngoại ô, nép mình bên một con suối nhỏ, xung quanh là rừng trúc rậm rạp. Nó không xa hoa, không tráng lệ, nhưng lại mang một hơi thở thanh bình hiếm thấy.Hôm nay, tổ chức tạm nghỉ một ngày.Không có những cuộc truy sát, không có tiếng gào thét của yêu ma, không có máu tanh nhuộm đỏ chiến bào.Chỉ có hai người họ, và một cơn mưa bất chợt.

Triệu Hạo hớp một ngụm bia, khẽ thở ra."Hôm nay yên bình thật."

Lâm Phi im lặng.

Triệu Hạo quay sang nhìn anh, cười hì hì:"Anh không định nói gì sao?"

Lâm Phi vẫn giữ nguyên tư thế, không quay đầu lại."Tôi không quen với những ngày như thế này."

Triệu Hạo bật cười, đưa lon bia lên môi uống thêm một ngụm nữa."Vậy thì anh phải tập quen đi."

Lâm Phi liếc hắn một cái."Tại sao?"

Triệu Hạo nghiêng đầu, đôi mắt đen lóe lên tia sáng tinh nghịch."Vì anh cần nghỉ ngơi. Không phải lúc nào cũng có thể căng thẳng được."

Lâm Phi không trả lời ngay.Có lẽ Triệu Hạo nói đúng.Nhưng... một người như anh, thực sự có thể sống một cuộc đời yên bình sao? 

Bên ngoài kia, thế giới vẫn còn đầy rẫy bóng tối, còn biết bao sinh mạng đang kêu gào trong vô vọng.Anh chưa thể dừng lại.

Triệu Hạo nhận ra sự trầm mặc của anh, bèn cười khẽ, giơ lon bia lên."Này, uống một chút không?"

Lâm Phi lắc đầu."Không hứng thú."

Triệu Hạo bĩu môi."Phi ca nhà ta đúng là chán chết."

Hắn ngửa đầu uống nốt phần bia còn lại, sau đó đứng dậy, duỗi người một cái."Thôi, em vào trong ngủ đây."

Lâm Phi vẫn không nói gì.Triệu Hạo chớp mắt, bỗng nhiên nhướng mày.

Hắn bước đến trước mặt anh, cúi người xuống, nheo mắt quan sát thật kỹ.Khoảng cách gần đến mức hắn có thể nhìn thấy từng sợi mi của Lâm Phi, có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng phả ra từ cánh mũi anh.

Lâm Phi nhíu mày."Cậu làm gì vậy?"

Triệu Hạo cười cười, chắp tay sau lưng, nghiêng đầu:"Em đang nghĩ, anh có biết cười không?"

Lâm Phi sững lại.

Triệu Hạo chớp mắt:"Từ lúc quen biết đến giờ, em chưa từng thấy anh cười bao giờ."

Lâm Phi nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:"Cậu thấy tôi có lý do gì để cười không?"

Triệu Hạo im lặng. Hắn hiểu chứ.Những chuyện Lâm Phi đã trải qua, những gánh nặng anh mang trên vai, những thứ anh đã đánh đổi để có được ngày hôm nay.Một người như vậy, làm sao có thể dễ dàng nở nụ cười?

Triệu Hạo thở dài, đứng thẳng dậy.Hắn bước đến bậc cửa, nhưng trước khi vào trong, hắn bất chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn anh."Nếu có một ngày, anh muốn thử cười một lần, hãy để em là người đầu tiên nhìn thấy."

Lâm Phi nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt khẽ dao động.

Mưa vẫn rơi tí tách trên mái hiên.Ngoài kia, màn đêm dần trở nên sâu thẳm. 

Và trong lòng anh, có thứ gì đó cũng đang khẽ gợn lên.

Lâm Phi ngồi trên bậc thềm hồi lâu.Mưa dần ngớt, chỉ còn vài hạt lất phất rơi xuống mái hiên, vỡ tan thành những giọt nhỏ long lanh. 

Hương đất ẩm len lỏi trong không khí, hòa với mùi lá trúc thoang thoảng bên ngoài.Anh nhìn về phía cánh cửa đã khép lại, nơi Triệu Hạo vừa bước vào.

Nếu có một ngày, anh muốn thử cười một lần, hãy để tôi là người đầu tiên nhìn thấy.Cậu ta luôn có những lời lẽ kỳ lạ như vậy.

Lâm Phi khẽ cười nhạt, lắc đầu, đứng dậy trở vào trong.Bên trong căn nhà, Triệu Hạo đã leo lên giường.Hắn nằm nghiêng, cuộn mình trong chăn, đôi mắt khép hờ, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gì đó.Lâm Phi bước đến gần, cúi xuống nhìn.Người này luôn ngủ rất nhanh.

Dưới ánh đèn mờ, hàng mi Triệu Hạo khẽ rung động, hơi thở đều đều, gương mặt có chút trẻ con, không còn cái vẻ láu cá thường ngày.Lâm Phi không hiểu sao lại nhìn hắn thêm một lát.

Sau đó, anh lặng lẽ kéo ghế, ngồi xuống bên giường.Bên ngoài, tiếng mưa đã dứt hẳn, chỉ còn lại hơi ẩm phảng phất trong đêm.Lâm Phi chống tay lên trán, khẽ nhắm mắt.Anh không ngủ, chỉ đơn giản là để bản thân nghỉ ngơi một chút.

_____________

Trong giấc mơ, Triệu Hạo thấy mình đang đi dưới một cánh rừng trúc.Trúc xanh rì rào trong gió, mặt đất phủ đầy lá rụng, phía xa xa có một dòng suối nhỏ trong vắt.

Hắn chậm rãi bước đi, cảm thấy tâm trạng thư thái đến lạ.Nhưng khi hắn ngước mắt lên, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Là Lâm Phi.

Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt xám bình thản như làn nước hồ thu.

Triệu Hạo khựng lại."Phi ca?"

Lâm Phi không đáp.Anh chỉ giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên trán hắn.Một cảm giác ấm áp lan tỏa.

Rồi, anh khẽ mỉm cười.Đó không phải là nụ cười sắc lạnh hay mỉa mai.Mà là một nụ cười nhẹ nhàng, rất đỗi dịu dàng.

Triệu Hạo chớp mắt, hơi sững sờ.Sau đó, cảnh vật xung quanh mờ dần, giấc mơ cũng dần tan biến.Triệu Hạo mở mắt.Ánh đèn trong phòng đã tắt từ bao giờ, chỉ còn lại ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, kéo một vệt sáng nhàn nhạt trên sàn nhà.

Hắn chớp mắt, cảm giác như vẫn còn chìm trong giấc mộng.Mãi đến khi hắn quay đầu, mới nhận ra một bóng người đang ngồi cạnh giường.

Lâm Phi.

Anh vẫn ngồi đó, một tay chống trán, hơi thở đều đều, có lẽ đã thiếp đi. Triệu Hạo tròn mắt.Hắn chưa bao giờ thấy Phi ca ngủ gần mình đến thế.Một ý nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu hắn.Hắn cẩn thận ngồi dậy, lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào tóc Lâm Phi.

Cảm giác có chút thô ráp, nhưng lại mang theo hơi ấm kỳ lạ.Hắn khẽ mỉm cười, nhỏ giọng lẩm bẩm:"Phi ca, em vừa mơ thấy anh cười đấy."

Lâm Phi không đáp.Nhưng dưới ánh trăng mờ nhạt, dường như khóe môi anh có hơi cong lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com