Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi sẽ nhớ cái tên đó

"Có những ngày, cả thành phố dường như trống rỗng – vì trong lòng mình chẳng còn gì."

Tôi ước mình không nên xuất hiện trên cõi đời này. Trông tôi bây giờ chẳng khác nào một chiếc dẻ rách mà người khác vứt đi không thương tiếc.

Trời Bắc Kinh vào một chiều mưa tầm tã. Những cơn gió nhè nhẹ luồn qua kẽ tóc, cuốn theo cả mùi cà phê rang lẫn tiếng thở dài giấu sau lớp khẩu trang mỏng của những con người đang vội vã mưu sinh. Quý Mộc Miên ngồi trong góc quán nhỏ, nơi ô cửa kính mờ đọng hơi sương của máy lạnh, mắt dõi nhìn dòng người phía bên kia đường. Trên màn hình điện thoại, một dòng thông báo vừa hiện lên: 


 "Chúng tôi rất tiếc, vị trí đã được tuyển."

 Lại thêm một cánh cửa đóng sập. Lại thêm một hy vọng bị vùi dập trong im lặng. Cô khẽ cụp mắt, tay siết chặt quai balô cũ dưới gầm bàn. 

Đó là tất cả những gì cô còn – một tấm bằng cử nhân đã cũ, vài bộ hồ sơ xin việc lem nhem vì mưa... và một trái tim luôn cố giả vờ mạnh mẽ. Có lẽ chính ông trời cũng cảm thương thay cho số phận của cô.

Tin nhắn từ chị họ bên Bắc Kinh vừa gửi tới: 


 "Bên này mưa cả ngày. Coi như ông trời khóc giùm em nhé, bé ngốc của chị." Cô cười, chua chát.

 Bắc Kinh – nơi cô sinh ra, nơi từng có mẹ, có những ngày tuyết rơi trắng đường, và có những giấc mơ chưa kịp nở đã vỡ tan.

Vốn sinh ra trong một gia đình mà từ nhỏ... chưa từng cho cô cảm giác thuộc về. Mẹ bỏ đi khi cô ba tuổi. Cô không nhớ rõ gương mặt ấy, chỉ giữ được một tấm ảnh nhỏ đã phai màu trong chiếc hộp thiếc cũ.


Ba cô tái hôn, và từ đó, nhà không còn là nhà. Mẹ kế – người đàn bà khôn ngoan ngoài xã hội nhưng độc ác trong bóng tối – nhanh chóng sinh ra chị kế Nhã Kỳ, và vai trò của Mộc Miên dần biến mất khỏi mọi bữa cơm, mọi bức ảnh gia đình, mọi câu hỏi thăm. Tệ hơn cả sự thờ ơ, là sự lợi dụng tàn nhẫn. 


 "Nếu mày không chịu đi làm, cả nhà này nuôi mày đến bao giờ hả?" 

"Mày nhìn lại mình đi, học hành chẳng ra gì, mặt mũi cũng không đặc biệt. Chỉ biết ăn bám thôi."

 "Cái nhà này xui xẻo từ ngày mày sinh ra. Mày là cục nợ, là thứ gánh xui của cái nhà này đấy!"


Mỗi lời như một nhát dao cắt vào tuổi thơ cô. Mỗi lần bị chửi, bị đánh, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng, không rơi một giọt nước mắt – vì khóc rồi thì ai lau cho mình? Ai sẽ là người cảm thông cho mình? Hay ngược lại là những lời chì chiết, mọi sự căm phẫn dành cho đứa ăn bám gia đinh như tôi?


 Họ không cần cô hạnh phúc, họ chỉ cần cô đi làm, kiếm tiền, đổi lại chút lợi ích cho họ ,cho họ một cuộc đời sống trong nhung lụa chứ không phải là một vũng bùn hôi tanh .


Họ không xem cô là con. Không xem cô là người. Chỉ là một con rối – để họ giật dây khi cần, lợi dụng khi bí tiền. Cô không nhớ nổi mình đã sống bao nhiêu năm trong sợ hãi, trong im lặng, và trong cả nỗi cam chịu. Nhưng cô vẫn sống – vì có một nơi duy nhất từng dang tay ra ôm lấy cô.Cho cô một chút thương yêu khi cần .
Dì út - là người đầu tiên dang tay đón cô về, ôm cô trong đêm mưa và bảo: 


 "Con không phải cục nợ. Con là một đứa bé tốt, chỉ đang bị đặt nhầm chỗ thôi." 

 Chị Nhi là người đầu tiên gọi cô là "em gái", chứ không phải "con hoang" như người khác. Hai chị em lớn lên như hai nhánh cây dựa vào nhau giữa mùa đông phương Bắc.


Nếu không có họ, chắc cô đã gục ngã từ lâu.

Tiếng chuông cửa mở vang lên khẽ khàng, kéo Mộc Miên về thực tại.


Ly trà ngã xuống, nước nóng bắn tung tóe lên chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông. Không ai kịp phản ứng. Cô đứng bật dậy theo phản xạ.


 "Xin lỗi! Tôi... tôi thật sự xin lỗi!"– Quý Mộc Miên hoảng hốt cúi đầu, giọng run run.

 Người đàn ông lùi lại một bước,đôi mày tuấn tú khẽ nhíu lại như có thể vắt thành nước nhìn vết nước loang trên áo, rồi đưa mắt sang cô.


Không có tiếng quát tháo, không có sự giận dữ. Chỉ là... ánh mắt ấy. Trầm và lạnh.
Cô cảm giác tim mình chững lại một nhịp. Anh không nói gì. Chỉ quan sát. Cái cách anh nhìn khiến cô thấy mình bị lột trần, như thể anh đã đọc được tất cả: nỗi lo lắng, sự mệt mỏi, cả những giấc mơ đang vỡ nát. Cô chợt thấy xấu hổ. Không phải vì làm bẩn áo anh. Mà vì chính bản thân mình – luộm thuộm, thất nghiệp, mỏi mệt, và... quá nhỏ bé trong thế giới này.


Anh chậm rãi rút khăn giấy trên bàn, lau qua vết trà, rồi cất giọng:

"Không sao. Chỉ là một chiếc áo." -  Giọng anh trầm, hơi khàn, nhưng rất rõ. 

 Cô ngẩng lên, vô thức nhìn vào mắt anh. Và trong một khoảnh khắc... thời gian như dừng lại. Tuy cô đã vô số lần chạm mặt với những tên tra nam tuyệt mĩ hay những loại đàn ông bụng bia chức cao với thái độ vô liêm sỉ do chính người ba "thân yêu" của mình liệt vào danh sách con rể tương lai chỉ vì muốn cô kiếm được chỗ dựa cho ông ta làm ăn. Thì với vẻ đẹp của người trước mắt ,với giọng nói trầm ấm mà uy nghiêm mang lại cảm giác an toàn ấy thì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự khác biệt.

Trở lại với hiện thực. 

"Hứ!" - Cô tự giễu chính mình , đừng tự mình mơ mộng ,ảo tưởng nữa. 

Những loại đàn ông bên ngoài dát vàng dát ngọc thì bên trong chỉ toàn là sự thối rữa. Anh quay đi. Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, giọng cô gái vang lên rất khẽ: 

"Quý Mộc Miên." -  Anh khựng lại. 

Quý Mộc Miên. Một cái tên không son phấn, không lấp lánh. Nhưng không hiểu vì sao... rất thật. Bao năm qua, phụ nữ bên cạnh anh – nếu có – đều như những lớp vỏ bóng loáng, xinh đẹp, tự tin.

Biết nói những lời vừa ngọt vừa giả, biết cách ngã vào lòng anh, nhưng không bao giờ thật sự để lại cảm xúc. Họ không yêu anh – họ lợi dụng tình cảm của anh, hoặc khao khát địa vị sau lưng anh. Thậm chí có người, khóc cũng không quên nghiêng mặt để lộ góc nghiêng đẹp nhất.

Còn cô gái trước mặt anh... Không son, không váy lụa. Không nũng nịu, cũng chẳng cố gây ấn tượng. Cô chỉ biết cúi đầu, líu ríu xin lỗi. Đôi mắt không chứa lấy một tia mong cầu – chỉ có sợ hãi, và... một nỗi mệt mỏi đã sống lâu trong tim. Cô giống như một người không còn mong ai thương mình nữa, nên cũng chẳng biết mở lòng ra sao. 

 Và chính điều đó... khiến anh không thể rời mắt. 

"Ừm. Tôi sẽ nhớ cái tên đó." - Nói rồi anh quay đi, bước thẳng ra khỏi quán – như một cơn gió lạnh vừa lướt qua đời cô, để lại cảm giác gai người và nghẹn ngào. 

 Cô đứng yên, tim đập hỗn loạn. Không hiểu vì sao ánh mắt ấy... cứ đâm sâu vào trí nhớ. Cô không hề biết, người đàn ông ấy – Lục Thiên Hàn – sẽ còn xuất hiện trong cuộc đời cô một lần nữa. Rất sớm thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com