Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Một bữa cơm

Đêm ấy – tại nhà riêng của Lục Thiên Hàn Căn hộ cao cấp nằm trên tầng 28, nhìn xuống cả thành phố lấp lánh ánh đèn. 


Nhưng trong không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió vỗ vào cửa kính, ánh mắt anh chỉ chăm chú vào tập hồ sơ đặt trên bàn. Dưới ánh đèn vàng ấm, từng trang giấy mỏng được lật qua một cách chậm rãi. 

'Quý Mộc Miên. Sinh năm 19XX. Tốt nghiệp loại khá, chuyên ngành thương mại điện tử.'

'Gia đình: ba ruột Quý Trường Hải. Mẹ ruột mất liên lạc từ khi cô lên ba tuổi. Hiện đang sống cùng ba, mẹ kế và chị gái cùng cha khác mẹ.' 

'Dì út: Tuyết Lạc – em gái của mẹ ruột, từng nuôi dưỡng,che chở cô từ nhỏ đến khi trưởng thành.'

 Nhưng phần khiến anh dừng lại thật lâu, chính là đoạn ghi chú từ trợ lý Thẩm: 

'Theo thông tin thu thập được, Quý Mộc Miên không được yêu thương trong gia đình hiện tại. Mẹ kế có xu hướng thiên vị con ruột, thường xuyên mắng mỏ. Ba ruột giữ thái độ lạnh nhạt, từng dùng lời lẽ xúc phạm cô, coi cô là gánh nặng. Dì út là người duy nhất quan tâm đến cô.'

Lục Thiên Hàn khựng lại. Tay anh siết chặt tờ giấy vô thức. Gương mặt anh vẫn lạnh, nhưng ánh mắt thì đã đổi khác – sâu và tối hơn. Không phải vì tức giận... mà là đau. Một nỗi đau mơ hồ mà chính anh cũng không hiểu vì sao lại dấy lên. 

Cô gái ấy... Người mà anh từng nghĩ chỉ là một nhân viên bình thường. Người luôn im lặng, không thân thiết với ai. Người không bao giờ chủ động thể hiện bản thân. Thì ra... cô cũng giống như anh. Cũng lớn lên trong thiếu thốn tình cảm. Cũng sống trong một ngôi nhà mà người thân lại là người khiến mình tổn thương nhiều nhất. 

Anh đứng dậy, bước đến bên cửa kính. Nhìn thành phố vẫn sáng đèn, nhưng trong lòng anh, chỉ còn lại một thoáng im lặng lạ lùng – như có điều gì đó vừa va nhẹ vào nơi sâu nhất.

Sáng hôm sau – tại công ty Lục Thiên Hàn đến sớm hơn thường lệ. 


Thư ký bất ngờ khi thấy anh trong văn phòng từ khi đồng hồ còn chưa điểm tám giờ. Khi bước vào phòng họp nội bộ, ánh mắt anh lướt qua bàn của Quý Mộc Miên – người đang chăm chú kiểm tra lại tài liệu. Không biết từ khi nào, anh bắt đầu chú ý đến dáng ngồi gọn gàng ấy. Cách cô cầm bút hơi nghiêng, cách cô cột tóc lên bằng dây buộc đơn giản... và cả ánh mắt thẫn thờ khi không ai nhìn thấy. 

Họ nhìn nhau. Cô gật đầu nhẹ, như một lời chào. Anh im lặng trong vài giây, rồi gật lại – ánh mắt bình thản nhưng sâu hơn những lần trước. Không ai nói gì. Nhưng không khí giữa họ... không còn xa cách. 

Tại phòng làm việc. Mộc Miên đang chăm chú rà soát báo cáo thì một chị đồng nghiệp đi ngang bàn, đặt một xấp tài liệu xuống.  

"Tổng giám đốc muốn xem phần này sớm. Em trình trực tiếp cho Lục tổng nha."

Cô sững người. Là... trực tiếp? Tay nắm chặt xấp giấy, cô lặng lẽ gật đầu. Dù có hơi căng thẳng, nhưng cô vẫn gõ cửa. 

"Vào đi." 

Cô đặt tài liệu xuống bàn anh.

"Cảm ơn em." Giọng anh vẫn trầm ổn, bình thường như bao lần đối thoại công việc. Không có gì khác lạ, không có gì quá mức – nhưng với Mộc Miên, chỉ riêng việc anh gọi "em" cũng đã đủ khiến cô thấy ngỡ ngàng. Cô khựng lại. Một nhịp tim như lỡ mất. 


"Về tối qua..." – cô hít nhẹ một hơi.

"Cảm ơn sếp đã đưa em về." 

Lục Thiên Hàn không nhìn cô lâu. Chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hạ xuống tập tài liệu trong tay: 

"Không có gì." 

Chỉ ba chữ. Nhưng cô lại cảm thấy lòng mình dịu xuống một chút. Anh không hỏi han, không dò xét, cũng không giả vờ thân mật như nhiều người khác. Anh chỉ... làm những điều cần thiết, rồi để cô tự chọn cách cảm ơn. 

Do dự một lát, cô lên tiếng: 

"Tối nay... nếu sếp rảnh, em mời sếp ăn một bữa. Coi như lời cảm ơn." 

Anh hơi ngước mắt. Không ngạc nhiên, cũng không từ chối ngay. 

"Không cần đâu." 

"Không phải vì ép buộc," – cô cười nhạt, như sợ anh hiểu lầm – "Chỉ là... nếu hôm đó không có sếp, chắc em đã bị người ta bắt cóc đi mất rồi." 

Một khoảng lặng. Anh nhìn cô khẽ nhếch môi mỉm cười. 

Quả là một nụ cười hiếm thấy đó nha!

Rồi anh khẽ đáp: 

"Vậy tối nay, tan làm tôi chờ em ở sảnh." 

Cô ngẩng lên. Anh vẫn không nhìn cô, nhưng giọng nói lúc nãy đã đủ khiến cô không thể giấu nổi nụ cười thoáng qua. Lần đầu tiên trong đời lại có người coi trọng lời mời của cô, không nói suông,không khinh bỉ ,chán ghét như những người mà cô cho là "thân thiết".

Phố lên đèn. Ánh đèn vàng từ những bóng điện nhỏ treo lơ lửng trên mái hiên cũ kỹ hắt xuống mặt đường, tạo nên một khung cảnh vừa giản dị, vừa ấm áp lạ thường. Quán ăn chỉ là một tiệm nhỏ nằm ven con đường hai bên đầy xe máy dựng sát. Những chiếc bàn gỗ thấp, ghế nhựa đơn sơ. 


Trên bàn, một lọ ớt tươi ngâm trong hũ thuỷ tinh, vài chiếc đũa gỗ xỉn màu vì thời gian, và chiếc menu nhựa đã hơi bong tróc góc. Mùi thịt nướng, mùi hành phi và nước dùng nóng hổi quyện trong không khí, mang theo sự thân quen mà bất cứ ai từng sống lâu ở thành phố này đều không lạ. 

Mộc Miên bước vào trước, quen thuộc như một người con của nơi này. Cô chọn bàn sát mép vỉa hè – chỗ ngồi có thể nhìn ra hàng cây trồng ven đường, nơi vài chiếc lá vàng đang rơi rụng xuống lòng phố vắng. 

Lục Thiên Hàn bước theo sau. Trong chiếc sơ mi tối màu, dáng anh nổi bật một cách kỳ lạ giữa không gian bình dân. Có vài ánh mắt tò mò từ những thực khách gần đó – không phải vì nhận ra anh là ai, mà chỉ đơn giản vì anh giống như một người đàn ông thuộc về một thế giới khác. Nhưng anh không tỏ vẻ khó chịu. Cũng không ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế nhựa hơi lắc nhẹ dưới chân. 

"Em thường ăn ở đây?" – Anh hỏi. Cô gật đầu, cười khẽ: 

"Ừm. Không sang, không nổi tiếng... nhưng là chỗ em thấy ngon nhất." 

Gió tối nhẹ lướt qua, mang theo chút mùi mưa còn vương trên đường. Cô ngồi đối diện anh, chống cằm nhìn chiếc bát còn đang sôi sùng sục, mắt ánh lên vẻ hài lòng hiếm có. Và lúc ấy... anh nhìn thấy nụ cười đầu tiên của cô. Không phòng bị. Không dè chừng. Chỉ là một nụ cười thuần khiết như sương mai giữa lòng đêm. 

Tim anh – không hiểu sao – khẽ rung. Lục Thiên Hàn đưa đũa lên, gắp một miếng thịt nướng đơn giản – không có thứ sốt đắt tiền nào, không bài trí tinh xảo như trong các nhà hàng cao cấp anh từng ăn. Nhưng mùi vị... lại đậm đà và chân thật đến lạ. 

"Không ngờ em lại chọn nơi thế này." – Anh nói, không nhìn cô mà nhìn dòng xe chạy ngang qua. 

"Nếu em chọn một nơi sang trọng... chắc sẽ mất luôn cảm giác được là chính mình." – Mộc Miên chống cằm, cười nhạt. 

"Em không thích phải giả vờ, dù chỉ trong một bữa ăn." - Cô thích những nơi ấm cúng, đơn giản,mộc mạc mà chân thật, không có sự gượng ép, giả tạo nào chỉ có sự bình yên, thoải mái, tự do.

Anh hơi khựng lại. Câu nói của cô, nhẹ nhàng thôi... nhưng sao anh lại nghe như một lời thú nhận về cuộc sống mà cô đang chịu đựng. Một cô gái có thể ngồi giữa quán ăn nhỏ, không e ngại ai nhìn – chỉ vì muốn ăn một bữa tử tế và không phải giả vờ... Thì còn điều gì phải dè chừng nữa? 

"Người ta hay nói... sống mà không biết giả vờ thì rất khổ." – Anh bất giác nói. 

Mộc Miên bật cười khẽ: 

"Nên em đang khổ đây sếp không thấy sao?" 

 Anh ngẩng lên nhìn cô. Cô cười. Nụ cười thật, nhẹ tênh, không có chút dè chừng nào. Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy – giữa ánh đèn đường vàng vọt, tiếng xe máy xình xịch lướt qua – anh lại thấy lòng mình dịu đi.

........

Trời rả rích mưa nhẹ khi anh đưa cô về.

Trên xe, cả hai không nói nhiều. Nhưng không gian lại không gượng gạo. Chỉ có tiếng gạt mưa đều đặn trên kính xe, và một chút thinh lặng thoải mái như thể đã quen nhau từ trước. 

Tới cổng nhà, cô quay sang: 

"Cảm ơn sếp đã ăn tối cùng em." 

Anh gật nhẹ, ánh mắt không rời khỏi dáng cô dưới ánh đèn cổng. Cô ngập ngừng, rồi nói như buông lửng: 

"Lần sau... nếu sếp không chê, em sẽ dẫn sếp đi ăn món khác." 

Anh nhìn cô thật lâu. Rồi khẽ đáp: 

"Được"

Cô mở cửa, bước xuống. Dưới ánh đèn vàng nhạt nơi cổng, bóng cô trải dài lên mặt đường, gầy gò và mảnh mai đến lạ. Anh không nổ máy ngay. Chỉ ngồi đó, tay đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng bước chân cô. 


Cô gái ấy... Giữa một thế giới đầy những toan tính và giả dối, lại có thể cười thật lòng chỉ vì một bữa ăn bình dân. Lặng lẽ. Kiêu hãnh. Và đầy thương tích. 

Cô bước vào nhà, cánh cổng sắt khép lại sau lưng. Mãi đến lúc ấy, anh mới khẽ thở ra – rất khẽ. Gạt cần số. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi con đường vắng, để lại phía sau ánh đèn và một cảm xúc đang dần lớn lên trong lồng ngực. 

Đôi khi, rung động không đến từ ánh mắt đầu tiên... Mà từ khoảnh khắc ta không nỡ rời mắt – khi người ấy quay đi. 

Cô không quay đầu. Nhưng anh thì chẳng rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com