Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Khi một người lặng lẽ bị để ý

Tối hôm ấy, khi Mộc Miên bước xuống từ chiếc xe đen bóng loáng, ánh đèn pha còn chưa tắt, mẹ kế tình cờ đứng ở ban công tầng hai. 

Chiếc xe sang.Người đàn ông lịch lãm.Cửa xe được mở ra từ phía tài xế. 

"Ai vậy?" – bà nheo mắt.Lát sau, ba cô cũng bước ra, ánh nhìn thoáng lạnh. 

Người đàn ông ấy không nói nhiều. Chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi lái xe rời đi.Mộc Miên bước vào nhà, như không có gì đặc biệt. Nhưng mẹ kế thì không để yên.

Nhưng ánh mắt cô ta ánh lên một tia tính toán – sắc như dao. Ba cô chậm rãi:


"Tạm thời đừng làm gì. Đợi nó dẫn về, hoặc có cơ hội mời đến nhà, lúc đó hãy ra tay. Gặp mặt trực tiếp sẽ dễ tạo ấn tượng hơn."

Trời lại đổ mưa. Cơn mưa đêm lặng thầm rơi, không dữ dội, chỉ đủ làm mặt đường ướt lạnh và gió se hơn một chút.


Mộc Miên bước ra khỏi sảnh công ty với chiếc ô trong tay, vừa định bung ra thì giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh: 

"Lên xe đi, tôi đưa em về." 

Cô quay đầu. Là Lục Thiên Hàn, vẫn dáng người cao lớn, gọn gàng, ánh mắt sâu mà điềm tĩnh dưới làn mưa lất phất.Không có ngập ngừng. Cũng chẳng khách sáo.Cô chỉ gật nhẹ và bước vào xe. 

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc. Ánh đèn phòng khách vẫn còn sáng.Cô định mở cửa bước xuống thì anh bất ngờ lên tiếng: 

"Lần trước... tôi cũng đã đưa em về đây?"Cô khẽ gật: 

"Ừm. Nhưng lần này, hình như họ đều có mặt."Quả thật, khi cánh cổng vừa mở, mẹ kế của cô đã đứng đợi như vô tình, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi sự tính toán trong ánh mắt. 

"Ôi, chào cậu! Trời lại còn mưa thế này, mời cậu vào nhà uống chén trà cho ấm.... Dù sao cũng là người quen của con bé Mộc Miên nhà chúng tôi. Đừng ngại!" 

Dù không mấy hứng thú, nhưng Lục Thiên Hàn vẫn theo bước cô vào – vì ánh mắt cô khi ấy, không hẳn là đồng ý, mà cũng không phải từ chối. 

Phòng khách sáng trưng.Ba cô ngồi giữa salon, chị kế cũng có mặt, áo quần tươm tất như vừa đi đâu về. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt.

"Chà, hôm nay lại có quý nhân tới nhà." – ba cô cười cười, rót trà mời. – "Cậu là giám đốc công ty KTi đúng không? Cái công ty công nghệ mà đài truyền hình đưa tin suốt mấy tháng nay đó!" Lục Thiên Hàn không phủ nhận, cũng không tự giới thiệu. Chỉ lặng lẽ gật đầu – như thể anh không có hứng với sự "nồng nhiệt" này.


Chị gái thì từ trong bếp bước ra với chiếc váy lụa ôm dáng – mái tóc buông nhẹ, nước hoa thoang thoảng. 


"Em hay thấy anh trên bản tin kinh tế, hôm nay mới biết... ngoài đời anh còn lịch lãm hơn cả trên TV." – cô ta ngồi xuống đối diện anh, nghiêng đầu cười nhẹ như vô tình. 

Mộc Miên ngồi kế bên, im lặng như người vô hình. Mẹ kế tiếp lời, cố tạo không khí thân quen: 

"Con bé lớn nhà tôi khéo léo lắm, chỉ là chưa gặp đúng cơ hội. Chỉ cần để tâm chút là kiểu gì nó cũng làm được việc..." 

Lục Thiên Hàn không trả lời. Chỉ nhấc tách trà lên, thổi nhẹ, rồi uống một ngụm. Ánh mắt anh khẽ liếc sang Mộc Miên – người vẫn ngồi yên, không nói gì, không tỏ ra phản kháng. Một cái nhìn đủ lâu để khiến chị gái lập tức quay sang liếc xéo. Cô ta cười nhạt, giọng nhỏ hơn: 

"Không biết Mộc Miên làm ở chỗ anh thế nào rồi... từ nhỏ em ấy hay trốn tránh trách nhiệm lắm. Nhưng thôi, cũng mong lần này được anh 'nâng đỡ' mà trưởng thành hơn." 

Mộc Miên ngẩng lên. Đôi mắt bình thản, nhưng ánh nhìn lạnh như cắt. Cô không phản bác. Không cần.

Lục Thiên Hàn cười nhẹ. Một nụ cười không rõ thật – giả, như cơn gió lướt qua mặt hồ. Giọng anh trầm thấp, rõ ràng – không lớn, nhưng đủ để cả căn phòng nghe thấy: 


"KTi không có khái niệm đi cửa sau. Dù là ai... cũng vậy." Mộc Miên ngẩng lên, khẽ nhìn anh. 

Trong mắt cô – lần đầu tiên – ánh lên một chút gì đó như... kính trọng. Chị gái im lặng, mẹ kế vội cười trừ để lấp khoảng trống: 

"Cậu nói vậy là phải... Phải có nguyên tắc mới là người thành công..." 

" Nhưng mà ......Cơ hội luôn mở, nếu đúng người – đúng thời điểm." - Anh cố tình kéo dài giọng 

 Một câu nói mơ hồ – nhưng vừa đủ để người nghe tưởng rằng mình có hy vọng. Chị gái lập tức cười rạng rỡ hơn, gật gù: 

"Em sẽ gửi ngay hôm nay!" 

Anh không đáp lại. Chỉ nhấc tách trà lên, ánh mắt một lần nữa rơi về phía Mộc Miên, như thể đang hỏi cô: Vậy là... em để yên như thế sao?

Rời khỏi phòng khách, tiếng giày da của anh vang lên đều đặn qua hành lang lát đá. Ánh đèn vàng nhạt từ đèn trần hắt xuống vai áo – một bóng lưng thẳng, lạnh và không dễ tiếp cận. 

Lục Thiên Hàn không nhìn lại. Từ trước đến nay, đứng trước lợi ích, anh chưa từng cho ai mặt mũi. Càng là kẻ mưu cầu – anh càng không dung thứ. Nhưng... lần này là gia đình cô. Là những người ràng buộc với quá khứ cô không thể tự mình cắt bỏ – nên anh không muốn cư xử lỗ mãng. 

 Không phải vì nể họ. Mà vì nể cô. Chỉ lần này. Nếu một ngày nào đó, chính những con người này làm tổn thương cô... Thì đừng trách anh vô tình. Vì thật ra, anh đã vốn là người như vậy. 

Ánh mắt anh lướt qua bầu trời đang tối dần ngoài sân. Một làn gió nhẹ lùa qua vạt áo, mang theo một thứ cảm giác không tên – vừa như dự cảm, vừa như cảnh báo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com