Chương 14: Đúng quy trình, dù là ai
Buổi sáng đầu tuần, không khí trong văn phòng nhộn nhịp trở lại.
Mộc Miên đang đứng chờ thang máy ở hành lang tầng cao, trên tay cầm vài tài liệu cần chuyển xuống bộ phận kỹ thuật.Tiếng giày cao gót vang lên sau lưng. Một giọng nữ quen thuộc vang lên đầy ẩn ý:
"Ồ, trùng hợp ghê. Em cũng làm ở đây à?"
Cô quay đầu lại, bắt gặp gương mặt trang điểm kỹ càng và nụ cười như dán keo của Quý Nhã Kỳ– người chị cùng cha khác mẹ. Hôm nay, cô ta mặc váy công sở ôm sát, tay cầm phong bì hồ sơ – rõ ràng là cố tình ăn mặc thật chỉnh chu.
"Gửi tài liệu thôi mà cũng cần lên tận phòng giám đốc sao?" – Nhã Kỳ cười, nói như bâng quơ, rồi liếc sang Mộc Miên
"À, chị quên, chắc em không biết quy trình đâu nhỉ? Có cần chị dạy không?"
Mộc Miên im lặng. Cô không định tranh cãi.Cánh cửa phòng giám đốc bỗng mở. Lục Thiên Hàn bước ra, tay cầm tách cà phê còn nóng. Ánh mắt anh lướt qua hai người đứng gần cửa.
Khi nhận ra Quý Nhã Kỳ, anh chỉ thoáng nhìn, rồi đưa mắt về phong bì cô ta đang cầm.
"Có hẹn trước không?" – Anh hỏi, giọng phẳng lặng như không mang theo chút thân quen nào.
"À... dạ không." – Quý Nhã Kỳ hơi lúng túng, nhưng vẫn cố giữ nụ cười
"Em chỉ mang tài liệu từ ba... gửi trực tiếp thôi ạ..."
Lục Thiên Hàn nhíu mày, giọng nói không hề lên cao, nhưng sắc lạnh như dao cắt:
"Lần sau, mời đi theo đúng quy trình. Gửi qua trợ lý Thẩm."
Chiều hôm đó, trong lúc Mộc Miên đang kiểm tra tài liệu ở phòng in, bước chân ai đó dừng lại ngay nơi cửa. Lục Thiên Hàn. Anh không nói ngay, chỉ đứng dựa nhẹ vào khung gỗ, ánh mắt lặng lẽ quan sát cô một lúc.
"Không cần để tâm đến những chuyện bên ngoài." – Giọng anh khẽ vang lên.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt ngập ngừng.
"Ý sếp là...?"
"Nếu có ai gây phiền phức cho em, thì cứ nói với tôi." – Anh không nhìn thẳng, giọng vẫn bình thản.
Mộc Miên khựng lại đôi chút, rồi khẽ cụp mắt xuống, nụ cười hiện trên môi:
"Đừng nói là sếp nghĩ em là một bông hoa trong lòng kính không chịu nổi sương gió đó chứ?"
Không phải là lời cự tuyệt. Chỉ là... cô quen tự mình đứng lên.
Lục Thiên Hàn im lặng. Rồi một lát sau, anh bước tới, đặt tập hồ sơ lên kệ cạnh cô. Ngữ điệu trầm thấp hơn một chút, chậm rãi:
"Tôi không ra mặt thay ai cả." Anh ngẩng đầu nhìn cô, lần này là thật sự đối diện:
"Chỉ là... nếu chuyện đó liên quan đến em, tôi không muốn đứng ngoài." Chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao bản thân mình làm vậy khi thấy người khác gây khó dễ cho cô.
Một nhịp tim cô khựng lại, không rõ vì câu nói kia, hay ánh mắt anh khi nói ra điều đó. Cô không đáp. Cũng không tránh né. Chỉ lặng lẽ cúi đầu sắp xếp lại chồng giấy tờ – như để che giấu điều gì đó vừa rung lên trong lòng.
Câu nói còn vương lại trong không khí. Khi Mộc Miên rời khỏi phòng, Lục Thiên Hàn trầm mặc một lúc rồi gọi:
"Thẩm, vào gặp tôi." Trợ lý Thẩm bước vào, vẻ mặt kín đáo nhưng đã đoán được chuyện gì. Anh đã đi theo Lục Thiên Hàn nhiều năm, từng chứng kiến anh mắng cả quản lý cấp cao, thẳng tay chấm dứt hợp đồng chỉ vì một sai lệch nhỏ trong quy trình.
Nhưng lần này... sự im lặng còn đáng sợ hơn. Lục Thiên Hàn vẫn không ngẩng đầu, chỉ lật trang hồ sơ, giọng đều đều:
"Chuyện đơn nộp nội bộ hôm qua. Cậu bỏ sót."
Trợ lý Thẩm gật đầu:
"Tôi biết. Là tôi sơ suất. Đúng lúc phải xử lý gấp bên nhà cung ứng phía Nam, nên tôi để trễ một buổi."
Im lặng!
Lúc sau, Lục Thiên Hàn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh mà không gay gắt:
"Tôi không tuyển người để tôi phải làm thay từng việc nhỏ."
Trợ lý Thẩm mím môi. Từng lời anh nói, không cao giọng – nhưng như từng nhát gõ lên trách nhiệm của người đi bên cạnh.
"Tôi không cần cậu xuất sắc mọi mặt, chỉ cần cậu nhớ đúng lúc, việc gì là ưu tiên." – Anh tiếp tục, giọng nhẹ, nhưng đầy áp lực
"Lần sau nếu cậu phân tán như vậy, tôi sẽ phân người khác vào theo dõi mảng tuyển dụng."
Thẩm cúi đầu:
"Tôi hiểu rồi. Sẽ không để sếp phải nhắc lại."
Một thoáng lặng giữa hai người – không khí không đến mức căng, nhưng đủ khiến người từng làm trợ lý cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Đúng lúc trợ lý Thẩm định quay lưng rời đi, Lục Thiên Hàn lại chậm rãi nói:
"Tôi tin cậu làm việc có phép tắc. Nhưng đôi khi niềm tin cũng cần được bảo trì."
Trợ lý Thẩm khựng lại. không cần thêm lời nào nữa – chỉ một câu đó, đủ để anh thấy rõ ranh giới.
Lúc cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt Lục Thiên Hàn dừng lại nơi chiếc cốc nước còn ấm. Anh không trách người lâu năm một cách tàn nhẫn.
Nhưng lần này... Vì là chuyện liên quan đến – nên mọi thứ phải chính xác. Không có chỗ cho sơ suất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com