Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Thăng chức


Sáng thứ hai, khi mọi người còn đang ngáp dài vì cuối tuần ngủ nướng, một thông báo nội bộ gửi đến hộp thư của Quý Mộc Miên. Nội dung ngắn gọn, nhưng khiến cô sững người: 


'Cô Quý Mộc Miên – chính thức được điều chuyển công tác lên tầng 23 – Nhóm phối hợp đặc biệt'.

'Thời hạn thử việc: không xác định'.

Tầng 23. Là tầng cao nhất công ty, nơi đặt văn phòng của tổng giám đốc, các trợ lý cấp cao và những nhân sự được lựa chọn kỹ lưỡng nhất. Cô nhìn thông báo, tim khẽ siết lại. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu rì rầm. 

"Tầng 23? Không nhầm đấy chứ?"

 "Cô ấy mới vào công ty chưa lâu mà... "

" Chắc có chống lưng". 

Cô không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ thu dọn bàn, gói gọn tất cả tài liệu của mình trong chiếc túi nhỏ. Không nói lời nào, bước vào thang máy... nhấn nút tầng 23. Cửa thang máy mở ra – một không gian khác biệt hoàn toàn. Sàn đá trắng bóng loáng. Tường kính sáng loáng. Ánh đèn dịu nhẹ, im ắng đến mức có thể nghe được tiếng bấm bút. Phòng làm việc mới của cô nằm ở dãy ngoài cùng, cách văn phòng tổng giám đốc không xa. 

Từ chỗ ngồi, cô chỉ cần nghiêng đầu là thấy cánh cửa kính mờ có tấm bảng nhỏ ghi: LỤC THIÊN HÀN – Tổng giám đốc điều hành. Trợ lý Thẩm là người đưa cô lên. Anh nói bằng giọng vô cảm: 

"Tổng giám đốc muốn cô chuyển lên đây để tiện phối hợp dự án. Không cần hỏi vì sao. Là mệnh lệnh." 

"Tôi hiểu". 

Trợ lý Thẩm nhìn cô một thoáng, rồi khẽ gật đầu, bước đi. Cô ngồi xuống bàn, mở máy tính, cố giữ nhịp thở đều đặn. Nhưng lòng thì đang nhộn nhạo lạ lùng

Đến giờ ăn trưa, cô định xuống căn tin thì vừa ra khỏi phòng, đã thấy người đó. Lục Thiên Hàn từ hướng văn phòng bước tới. Vẫn bộ âu phục sẫm màu, ánh mắt lạnh và phong thái như thể mọi thứ trên đời chẳng khiến anh bận tâm. 


"Có chuyện gì khó, cứ gửi mail trực tiếp. Tôi sẽ đọc." 

"Ừm...em biết rồi! ." 

Anh khẽ gật đầu rồi bước đi. Mùi hương bạc hà thoảng qua trong gió khiến cô bất giác ngoảnh lại – chỉ thấy bóng lưng cao lớn dần khuất sau hành lang kính dài.

Chiều hôm đó, khi Mộc Miên đang chăm chú làm việc, có một email đến. 


Người gửi: Lục Thiên Hàn "Bản kế hoạch điều chỉnh lần trước tôi đã xem. Làm tốt lắm. Cứ giữ vững phong độ." 

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Không dấu chấm than. Không biểu tượng cảm xúc. Nhưng cũng không hề có sự lạnh nhạt. Cô khẽ mỉm cười. 

Gần anh... thêm một chút rồi.

....Sau giờ nghỉ trưa, Quý Mộc Miên không về chỗ ngay mà vòng qua khu bếp nhỏ ở tầng 23 để pha một ly cà phê nóng. Cô không quen thức uống quá mạnh, nhưng mùi cà phê luôn khiến cô thấy dễ chịu, như thể hương thơm ấy có thể gột sạch cảm giác mệt mỏi trong lồng ngực. Bên ngoài cửa kính, trời có nắng nhẹ. Cô khẽ lắc thìa cà phê trong cốc, mải nghĩ đến bản báo cáo cần nộp cuối tuần. 


Nhưng khi vừa định quay lưng đi thì bất chợt nghe thấy hai nhân viên khác đang nói chuyện cách đó không xa, giọng không quá nhỏ. 

"Nghe gì chưa? Hồi nãy có một cô gái vào tận phòng Lục tổng." 

"Cô nào vậy? Mình tưởng anh ấy không thích người ngoài tự tiện vào phòng." 

"Là con gái của một người bạn làm ăn lâu năm tên Khương Ngôn, nghe bảo Lục tổng rất kính trọng vị đó. Hình như họ từng hợp tác nhiều năm trước. Cô gái kia xinh lắm, dáng chuẩn, khí chất sang chảnh—kiểu người bước ra là thu hút ánh nhìn liền." 

"Khương Ngôn nào? Là cái cô con gái của ông Khương bên tập đoàn Nam Trạch hả?" 

"Ừm ...hình như là vậy!" 

"Có mối quan hệ gì?" 

"Nghe đâu... từng có lời đồn là định để hai người tìm hiểu nhau. Nhưng Lục tổng thì chưa bao giờ nhắc tới. Mọi người nói anh ấy chỉ xem cô ta như em gái thôi." 

"Vậy là cô ta đơn phương à?" 

"Chắc vậy. Ai mà chẳng thích Lục tổng chứ. Cô ta cũng không che giấu tình cảm mấy đâu. Từ cách nhìn anh ấy là biết rồi." 

Một khoảng im lặng xen giữa, rồi giọng kia cười khẽ: 

"Vậy mà vẫn có người mơ mộng leo cao, thật tội." 

Mộc Miên đứng yên, tay siết nhẹ quai ly. Cô biết rõ câu nói cuối cùng không hẳn chỉ đích danh ai, nhưng cảm giác ấy vẫn khiến lòng ngực cô nhoi nhói một cách khó hiểu. Cô không bước ra vội. Đợi tiếng giày xa dần, cô mới rời khỏi khu bếp. 

Trong lòng không rõ là cảm xúc gì – ghen ư? Không, cô không có quyền ghen. Chỉ là... có thứ gì đó mơ hồ như một bóng mây đột ngột kéo ngang vùng trời trong xanh. Trở lại bàn làm việc, cô gõ nốt nội dung còn dang dở, cố gắng để bản thân không bị ảnh hưởng bởi những gì vừa nghe thấy. Nhưng ánh mắt thì vô thức liếc về phía cánh cửa văn phòng Lục Thiên Hàn – nơi đang khép kín, như trái tim người đàn ông kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com