Chương 32: Bữa ăn khuya
Chiếc xe lặng lẽ lướt đi trong ánh nắng đầu chiều, hai bên là hàng cây mát rượi đổ bóng xuống con đường trải nhựa thẳng tắp. Quý Mộc Miên ôm chặt con thỏ bông trong lòng, ngoan ngoãn ngồi cạnh, không nói lời nào.
Lục Thiên Hàn nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô, thấy biểu cảm ấy – ngoan như một chú mèo nhỏ vừa được cho ăn no – đáy mắt anh khẽ dao động. Nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh:
"Chiều nay tôi có cuộc gặp với đối tác. Sẽ đưa em về khách sạn trước!."
Cô ngẩng lên, mấp máy môi:
"Vâng!."
Lục Thiên Hàn tiếp lời:
"Cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, nếu không thích ra ngoài thì tôi sẽ dặn người mang đồ ăn lên cho em."
Cô khẽ gật đầu, tim như lỡ một nhịp trước sự chu đáo không hề phô trương ấy.Anh ngừng một chút, rồi chậm rãi nói thêm, giọng trầm thấp:
"Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi. Số tôi có sẵn trong máy em rồi."
Lúc ấy, cô chỉ "ừm" một tiếng nhỏ, nhưng tay lại siết nhẹ con thỏ bông hơn – như đang giữ lại một cảm giác gì đó... ấm hơn cả mặt trời ngoài cửa kính.
Chiếc xe dừng lại trước sảnh khách sạn, ánh đèn vàng dịu chiếu xuống mặt đường lát đá khiến mọi thứ trông vừa ấm áp vừa có chút cô tịch. Bảo vệ vội vàng mở cửa xe, Quý Mộc Miên ôm chú thỏ bông bước xuống, váy khẽ xòe theo gió nhẹ.
Cô quay lại nhìn người đàn ông vẫn ngồi trong xe, gương mặt anh chìm trong bóng tối của khoang xe nhưng ánh mắt thì rõ ràng, tĩnh lặng như mặt hồ giữa đêm. Cô khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Sếp đi cẩn thận!."
Anh không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn cô vài giây, rồi gật nhẹ.
"Ừm."
Cô quay đi, bóng lưng mảnh khảnh hòa vào sảnh khách sạn lộng lẫy nhưng xa lạ. Cửa kính tự động khép lại sau lưng cô. Chỉ còn anh vẫn ngồi yên trong xe, mắt dõi theo bóng dáng ấy cho đến khi hoàn toàn khuất hẳn sau bức tường hoa cẩm tú trắng.
Trợ lý Thẩm hỏi nhỏ:
"Chúng ta đi tiếp không sếp?"
Anh trầm ngâm một thoáng, rồi gật đầu.
"Đi thôi!."
Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào làn đường riêng, lướt đi như cắt qua dòng xe đông đúc của thành phố biển. Suốt đoạn đường, Lục Thiên Hàn gần như không nói gì. Đôi mắt anh dõi nhìn qua cửa kính, trong đầu đã chuyển sang trạng thái công việc – lạnh lùng, tập trung, sắc bén.
Đối tác lần này là tập đoàn thương mại quốc tế vừa ký biên bản ghi nhớ với KTi. Cuộc gặp được tổ chức tại một nhà hàng cao cấp, có phòng riêng nhìn thẳng ra biển.Khi anh bước vào, không khí trong phòng như ngưng lại trong chốc lát.
Người đứng đầu bên đối tác vừa định vươn tay chào, nhưng lại thoáng khựng một giây khi chạm phải ánh mắt trầm ổn nhưng đầy áp lực của anh.
Lục Thiên Hàn bắt tay, môi mím thành một đường cong vừa đủ lịch sự:
"Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Bắt đầu thôi!."
Cuộc họp nhanh chóng đi vào trọng tâm. Anh nói ngắn gọn, dứt khoát, không vòng vo. Những điều khoản đàm phán được gạch ra rõ ràng, yêu cầu phía đối tác phản hồi cụ thể.Cả quá trình kéo dài chưa đến một tiếng, nhưng không ai dám lơ là. Không khí trong phòng kín đáo nhưng căng như dây đàn.
Cuối cùng, khi buổi gặp kết thúc, người đại diện bên kia rót một ly rượu chúc mừng:
"Lục tổng, quả nhiên danh bất hư truyền."
Anh chỉ nhếch môi cười nhạt, khẽ nâng ly nhưng không uống:
"Hy vọng sau hôm nay, hợp tác giữa chúng ta sẽ khiến cả hai bên đều hài lòng."
Rồi anh đứng dậy, khẽ gật đầu, rời đi.
Trước khi bước ra khỏi đại sảnh khách sạn, Lục Thiên Hàn đột nhiên dừng lại. Như vừa sực nhớ điều gì, anh lấy điện thoại ra, cúi đầu thu nhanh một đoạn voice ngắn gửi cho cô:
"Tối nay em có muốn ăn thêm gì không?".
Bên kia, Quý Mộc Miên vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài bất ngờ. Bữa ăn chiều được đưa lên phòng lúc ba giờ, cô vốn chỉ ăn qua loa vài miếng, sau đó ngồi đọc sách rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Khi mở mắt, trời đã nhập nhoạng tối, bụng cũng bắt đầu cồn cào.Vừa mở điện thoại, đã thấy tin nhắn thoại của Lục Thiên Hàn đến chưa đầy mười phút trước.
Cô bất giác mỉm cười — bình thường ai lại chu đáo thế này với một người "đi cùng cho vui" như cô chứ?
Cô không ngần ngại nhắn lại bằng một đoạn tin nhắn văn bản:
"Em muốn ăn thịt nướng... À, còn có miến trộn Hàn Quốc với bánh xèo kim chi nha."
Chưa đầy một phút sau, anh đã nhắn lại một từ ngắn gọn, đầy dứt khoát:
"Được."
Chỉ một từ, nhưng lại khiến tim cô đập sai một nhịp.Sau khi bấm gửi, cô chợt thấy hơi ngại vì danh sách có hơi... dài. Nhưng nghĩ đến đoạn voice trầm trầm, mang chút lười biếng trong giọng anh , cô lại cười thầm.
Cảm giác như anh không hề phiền, thậm chí còn quen với việc để tâm đến cô — mà chính cô cũng dần quen với việc ấy một cách rất tự nhiên.
Trên đường từ buổi gặp mặt đối tác trở về, Lục Thiên Hàn ngồi ở ghế sau xe, mắt lướt qua màn hình điện thoại, đọc lại đoạn ghi âm ngắn cô gửi ban nãy. Giọng cô có chút buồn ngủ, lại vừa mềm mại, khiến anh bất giác khẽ nhếch môi.
"Thẩm Mục, ghé khu mua sắm phía trước, mua miến trộn Hàn Quốc, thịt nướng và bánh xèo kim chi. Nhớ chọn loại không cay."
Trợ lý Thẩm lập tức gật đầu.
"Vâng, tôi đi ngay!."
Chiếc xe vừa dừng cạnh lề, Thẩm đã bước xuống, nhanh chóng hướng về phía khu ăn uống. Lục Thiên Hàn vẫn ngồi yên trong xe, chống tay lên thành cửa, ánh mắt dửng dưng nhìn dòng người qua lại.
Bỗng, ánh mắt anh dừng lại.Ngay phía đối diện, tấm kính lớn của một cửa hàng trang sức phản chiếu ánh đèn trắng dịu.
Bên trong, những món nữ trang tinh xảo được đặt gọn gàng trong tủ kính, ánh kim lấp lánh dưới ánh đèn rọi.Không hiểu sao, hình ảnh chiếc cổ mảnh mai của cô hiện lên trong tâm trí anh – làn da trắng nhạt, chiếc xương quai xanh nhẹ nhàng, và nơi đó... nếu có một sợi dây chuyền mảnh đeo vào, hẳn sẽ rất đẹp.
Lục Thiên Hàn ngước mắt nhìn kỹ thêm lần nữa, rồi dứt khoát mở cửa xe bước xuống.Anh đẩy cửa bước vào cửa hàng, giọng trầm thấp cất lên:
"Tôi muốn xem dây chuyền."
Nhân viên lập tức đưa ra vài mẫu, đủ loại phong cách – từ tối giản thanh lịch đến nhẹ nhàng tinh tế. Nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại khi nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây hình hoa gạo nhỏ xinh xắn, thanh khiết.
Anh cầm lấy, nhìn một lúc lâu rồi khẽ nói:
"Gói lại!."
Chỉ vậy. Không cần thử, cũng chẳng cần hỏi giá. Đó là thói quen của anh, nhưng cũng là lần đầu tiên anh tự chọn trang sức cho một người con gái.
Không phải vì lễ nghĩa. Không phải vì phép lịch sự. Chỉ đơn giản, là vì cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com