Chương 7: Một lần, anh quay đầu lại nhìn
6 giờ 40 phút tối. Tầng 19, văn phòng hành chính – KTi.
Đèn đã tắt bớt một nửa. Không còn tiếng bàn phím lách cách. Không còn những bước chân giày cao gót dồn dập. Chỉ còn Quý Mộc Miên, một mình, ngồi trước máy tính.Cô đang gõ lại bảng báo cáo mà lẽ ra người khác phải làm.
"Chị có việc bận, giúp chị nhập lại cái này nha, Miên. Cảm ơn nhiều lắm!" – lời Lê Tú vang lên hồi 5 giờ chiều, trước khi cô ta vội vã xách túi đi về.
Không phải nhiệm vụ của cô. Nhưng cô không có quyền từ chối. Cô là nhân viên thử việc. Một tân binh vô danh. Và người ta luôn biết cách đẩy phần khó cho những kẻ yếu thế.Mộc Miên không giận. Chỉ hơi buồn.Đây không phải lần đầu. Nhưng ở một nơi xa lạ, sự cô đơn dường như sâu hơn vài phần.Cô cắn môi, tiếp tục nhập số liệu. Mắt bắt đầu mỏi, cổ tay hơi tê. Cái bụng kêu lên một tiếng yếu ớt.
"Chỉ còn vài dòng nữa thôi..."
Cùng lúc đó, ở tầng dưới, Lục Thiên Hàn vừa rời khỏi phòng họp khách hàng.Anh vốn định xuống bãi xe, nhưng khi đi ngang tầng 19, bước chân anh khựng lại.
Qua lớp kính mờ, anh thấy... một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi gập người bên bàn, ánh sáng màn hình chiếu lên gò má xanh xao.Là cô - Quý Mộc Miên.
Anh đứng đó vài giây, không rõ vì sao. Không hề cố tình, nhưng khung cảnh ấy khiến anh không thể rời mắt.Tầng lầu tối dần. Mọi phòng đã khóa. Cô vẫn ở đó – cặm cụi như thể đang cố chống lại thứ gì đó không thể gọi tên.
Một hình ảnh rất đỗi bình thường.Nhưng trong mắt anh lúc này – lại có một sức nặng kỳ lạ.Cô mỏng manh đến mức khiến người khác muốn đưa tay chắn gió.Anh nhíu mày, lặng lẽ mở điện thoại gọi cho trợ lý Thẩm:
"Ai là người phân công thêm việc cho phòng hành chính hôm nay?"
"Dạ? Không có kế hoạch chính thức ạ. Hình như Lê Tú nhờ vả cá nhân ai đó làm thay thôi."
Lục Thiên Hàn không nói gì. Đôi mắt nheo lại. Một tia lạnh lẽo thoáng qua – rất nhanh.
"Từ giờ, mọi nhiệm vụ giao cho nhân viên thử việc đều phải được phê duyệt qua trợ lý trực tiếp. Ghi rõ vào quy trình nội bộ."
"Vâng, tôi sẽ làm ngay."
Anh tắt máy, không rời khỏi chỗ. Ánh mắt vẫn dõi vào bên trong. Không có ai hay biết – kể cả chính anh – rằng đây là lần đầu tiên anh dừng lại vì một người.
10 phút sau.
Mộc Miên lưu lại file, tắt máy tính. Cô bước ra thang máy với chiếc balo nhỏ trên vai, gương mặt nhợt nhạt vì đói.Khi cô vừa bấm nút gọi thang...Một giọng trầm thấp vang lên từ phía sau.
"Lần sau, nếu thấy quá sức, cứ nói."
Cô giật mình. Quay lại – và thấy anh đứng cách đó vài bước, gương mặt ẩn trong bóng tối hành lang.
"Tổng... Giám đốc?"
Anh không đáp. Chỉ nhìn cô, rồi chậm rãi quay người bước vào thang máy phía bên kia.Cô đứng lặng. Trái tim dường như đánh rơi một nhịp.Không hiểu sao... chỉ một câu nói ấy, một ánh mắt ấy – lại khiến lòng cô ấm lên, như có ai đó vừa nhẹ nhàng khép lại cánh cửa u tối cô đang đối diện.
Cô không biết rằng... người đàn ông ấy, đã dừng lại thật lâu chỉ để nhìn cô ngồi trong im lặng.Còn anh, vẫn chưa hiểu vì sao mình làm vậy – chỉ biết rằng... anh không muốn thấy cô ở đó, một mình và lặng lẽ thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com