Chương 9: Cha, và khoảng trống không tên
Chiều muộn.
Tầng 23 – Khu phòng họp nội bộ KTi.
Quý Mộc Miên bước chậm dọc hành lang vắng, tay ôm xấp tài liệu. Cô được yêu cầu giao gấp văn bản xuống tầng dưới, đi ngang qua dãy phòng họp không bật đèn. Tiếng tranh cãi vang lên từ một cánh cửa hé.
"Mày nghĩ tao muốn đến đây à? Nhưng vì mày, vì gia đình này, mày cũng nên có chút trách nhiệm." - Giọng đàn ông. Già hơn, khàn hơn, đầy khó chịu và dằn vặt.
Bên trong, Lục Thiên Hàn đứng thẳng. Gương mặt anh không biểu cảm, nhưng ánh mắt tối hơn cả trời mưa.
"Gia đình?" – anh nhếch môi - "Từ khi nào ông còn có tư cách nhắc đến từ đó trước mặt tôi?"
Người đàn ông gằn giọng:
"Dù sao tao cũng là ba mày! Mày không thể...."
Lục Thiên Hàn ngắt lời. Giọng anh không to, nhưng mỗi chữ đều sắc như lưỡi dao:
"Không. Ông là người đã khiến mẹ tôi khóc cạn nước mắt, bỏ rơi bà khi bà sinh non vì kiệt sức. Ông là người đã chọn đi cùng người đàn bà khác khi tôi còn chưa biết cầm muỗng ăn cơm. Ông là người khiến tôi phải học cách tự chăm mình khi còn chưa kịp học đánh vần chữ 'ba'."
Người đàn ông lúng túng:
"Tao... hồi đó tao còn trẻ... chuyện quá khứ mày cứ nhắc mãi để làm gì?"
Lục Thiên Hàn nhìn thẳng:
"Vì tôi chưa từng quên, thưa ông. Ông có thể sống nhẹ tênh với lỗi lầm của mình. Nhưng mẹ tôi thì không sống được nữa. Còn tôi – mỗi lần nhớ đến bà, đều nhớ đến ông như một vết nhơ."
Một cú đấm thẳng. Không trên bàn, mà vào lòng người. Ông ta cố gắng giữ giọng:
"Tao không đến xin gì cho tao. Em trai mày có dự án, chỉ cần mày ký một chữ...."
Anh bật cười. Lạnh và khô như sắt:
"Tôi không có em. Mà nếu có, ông hãy dùng cái tình cha mà ông giỏi giảng dạy để giúp nó. Đừng mang nó ra làm cái cớ gõ cửa cuộc đời tôi."
Không khí trong phòng nghẹt lại. Người đàn ông cố nén giận, ánh mắt tối sầm:
"Mày máu lạnh thật đấy. Y như mẹ mày."
Lần này, Lục Thiên Hàn im lặng. Nhưng trong mắt anh, thứ nổi lên không phải giận – mà là một vết thương rỉ máu. Rồi anh quay đi, lấy điện thoại ra:
"Trợ lý Thẩm." Một giây sau, giọng anh trầm và dứt khoát:
"Lên phòng họp số ba. Tiễn khách."
Bên ngoài hành lang. Mộc Miên nghe trọn. Cô không cố tình, nhưng... không thể bước đi. Mỗi chữ anh nói như đập vào lòng cô – những kẻ cũng từng bị bỏ lại, cũng từng gọi tên cha trong vô vọng.
Cô giật mình khi thấy bóng người đàn ông kia đi ngang – ánh mắt hằn học, đầy cay cú. Vài phút sau, Lục Thiên Hàn bước ra. Ánh mắt vô hồn. Gương mặt bình lặng đến đáng sợ. Nhưng... nơi sống mũi, là một vệt đỏ như chưa kịp xóa.
Tối hôm đó. Mộc Miên ngồi bên cửa sổ, nhớ lại tất cả. Người đàn ông lạnh lùng cả công ty sợ hãi ấy, hóa ra chỉ là một đứa trẻ từng bị bỏ lại – đang cố giữ mình không tan chảy giữa tứ bề biển lửa.
"Anh không cần ai thương hại." – cô nghĩ – "Nhưng có lẽ... anh cũng chưa từng biết cảm giác được một người thật lòng ở lại." Và cô, trong khoảnh khắc đó, đã muốn là người ấy. Không phải để cứu anh – mà để đứng cạnh anh, khi những vết thương không còn giấu nổi nữa.
Cô ngồi trên giường, lòng không yên. Cô không biết anh có thấy cô đứng đó không. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, cô thôi nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt.
Mà là ánh mắt của một người biết rõ: Đôi khi, mạnh mẽ nhất không phải là giấu nước mắt... mà là mang chúng đi qua hết năm tháng mà vẫn không tan rã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com