Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Câu chuyện số 3, nói riêng về Giang Phong Miên, một chút thay đổi về Giang Yếm Ly tỷ tỷ, huynh đệ Ngụy - Giang có mặt. Lấy bối cảnh Liên Hoa Ổ bị tấn công, sau khi tông chủ trở về, Ngu phu nhân bị giết.

___________________________

Tiếng thở dốc.

Máu chảy tách tách

Mồ hôi trên mặt.

Hai chân run rẩy.

Hai tay trói chặt lên cao.

Lưng bị đánh bằng roi.

Mày nhíu xuống giận dữ.

"Giang tông chủ, ngươi đây là chán sống rồi? Còn mạnh miệng nữa à?"

"Còn sống ở trên đời này, thấy điều xấu ở ngươi, ta ắt sẽ còn mạnh miệng hơn thế nữa."

Chát!

"Ngươi dám!"

"Hừ! Sao?"

Y cười chế giễu.

"Hay lắm. Hay cho một Giang tông chủ tệ hại. Vừa nhu nhược vừa yếu đuối."

"Người mình thích thì không có, người trong gia đình, gia tộc thì không bảo vệ được."

"Kim đan thì bị hủy."

"...."

"Còn bị Kiều Kiều tát thành cái mặt bầm tím này."

"Nực cười làm sao." Ôn Triều ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ả Vương Linh Kiều thì chống tay cười mỉa.

Ôn Trục Lưu thì đứng bên cạnh, không một lời nào.

"Vậy thì sao?"

Ôn Triều ngưng cười, nhìn xuống. Cái điệu cười mỉa mai của Giang Phong Miên cong lên.

"Còn tốt hơn cái kẻ trước mặt ta, không biết là còn sống đến khi thấy được ta chết nữa không. Hay sẽ chết trước ta."

"Ngươi!" Ôn Triều tức giận, xông vào đạp một phát vào ngực Giang Phong Miên, song chẳng ăn thua gì. Bởi cái cười vẫn mỉa mai, coi thường đó vẫn hiện diện trên gương mặt của y.

"Để ta giúp Ôn công tử." Vương Linh Kiều thấy có cơ hội trả thù của mình đến, liền muốn nhảy vào chơi hội đồng.

Nhưng Ôn Trục Lưu liếc mắt ngăn cản.

"Hừ! Để ta coi, ngươi còn cười vậy bao lâu nữa." Ôn Triều đưa mắt ra lệnh cho Ôn Trục Lưu. "Giết đi!"

"Rõ." Ôn Trục Lưu nhận lệnh, tiến về phía Giang tông chủ thực thi mệnh lệnh. Bóp cổ.

Bị bóp bởi cánh tay giết người ấy, Giang Phong Miên khó chịu vô cùng. Trong đầu nhảy loạn lên rất nhiều từ ngữ để mắng chửi Ôn Trục Lưu, song không. Y chỉ nghiến răng....

.... chờ thôi.

"Đến.... lúc..... rồi.... A Ly!" Y hét lên.

"Vâng."

"Á á á!!!" Vương Linh Kiều bị một đoản kiếm xuyên ngang cổ họng. Người thực hiện là Giang Yếm Ly, Đại tiểu thư Vân Mộng Giang thị.

"Kiều Kiều!" Ôn Triều hét lên. Hắn quay sang mấy tên thuộc hạ, định ra lệnh cho chúng giết, nhưng rồi....

"Hự!" Ôn Trục Lưu bị đánh bay sang một bên. Ôn Triều giật mình một cái, một nắm đấm máu xém nữa đấm thẳng vào mặt gã.

"Giang Phong Miên!" Ôn Triều giọng gã gằn mạnh tên người trước mặt.

"Ta đã nói rồi. Ngươi sẽ chết trước ta." Giang Phong Miên ném mạnh sợi xích xuống đất, khởi động tay chân, sẵn sàng ẩu đả.

"Con sẽ giúp cha." Giang Yếm Ly đặt Vương Linh Kiều đã bất động xuống đất, nhỏ nhẹ nói.

"Không cần, A Ly." Y cười. "Thanh toán mấy tên ngoài kia giúp ta nhé, A Trừng và A Tiện cần con giúp."

"Vâng." Giang tiểu thư cúi đầu lễ phép rồi rời đi ngay.

"Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Ôn Triều cứ tỏ mạnh miệng. "Ôn Trục Lưu, giết quách hắn!"

Hóa Đan thủ Ôn Trục Lưu nhận lệnh, xông lên với cánh tay hóa đan.

Giang Phong Miên điềm tĩnh, nhẹ nhàng đi đến, miệng mỉm cười, tay buông lỏng.

Hóa Đan thủ vẫn chưa nhận ra ý đồ của Giang Phong Miên, vẫn tiếp tục xông đến.

Cuối cùng cũng muộn rồi.

"Bởi vậy, đó là lý do ban nãy ta cảnh cáo ngươi."

"A!" Ôn Trục Lưu đứng ngây như phỗng. Cánh tay hóa đan bị giơ lên, ngực trái hắn bị một thứ gì đó đâm xuyên.

Dao? Không thể nào.

Làm sao?

"Ngươi nghĩ chuyện hóa đan môn sinh Thanh Hà Nhiếp thị và Ngu Tam Nương, chẳng lẽ ta không biết?"

"Ư ư...."

"Ngươi nghĩ trước giờ không ai thấy điểm yếu của ngươi?"

"Ư ư...."

"Không phải thế đâu. Ta biết đó."

Ôn Trục Lưu ngã xuống dưới chân Giang Phong Miên. Hắn chống tay định đứng lên nhưng vô ích. Hắn gục xuống.

Ôn Triều chứng kiến, lùi lại mấy bước toan bỏ chạy.

"Định đi đâu đó, Ôn Nhị công tử?" Đại đệ tử Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện chặn đường thoát của Ôn Triều. "Chúng ta chưa xong mà."

"Phải đó. Ngươi còn chạy đàng nào." Giang Trừng bẻ khớp bàn tay.

"Ôn Nhị công tử, ngươi và ta còn có chuyện để bàn." Giang sư tỷ tươi cười nói.

Ôn Triều khủng hoảng. Đằng trước là tỷ đệ Giang thị, đằng sau là tông chủ Giang gia. Hắn bị dồn vào đường cùng.

"Ôn Nhị công tử, sao không cùng bốn cha con chúng ta vào nhà để chuyện trò nhỉ. Ở đây không thôi, sẽ không tiện cho chúng ta đâu." Giang Phong Miên với thái độ tích cực mời nói. Đối với Ôn Triều bây giờ, nó đã là bản án tử hình rồi.

"Nào. Vào nhà mà sám hối với cha ta đi."

"Đền mạng cho mẹ ta mau!"

"Với các sư đệ, sư muội chúng ta nữa."

"Không!" Ôn Triều rưng rưng cầu xin nhưng không một ai nghe thấy. Chỉ là vài lời mời gọi gã đến địa ngục của Liên Hoa Ổ.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com