Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trương Triết Hạn muốn dẫn Chu Tử Thư về nhà gặp cha mẹ....

Chu Tử Thư trước đây là người đứng đầu Thiên Song, cả đời này anh không sợ bất cứ thứ gì cả, thế mà lúc này trong lòng lại có chút thấp thỏm. Trên đường ra sân bay, Tử Thư nhìn Triết Hạn tâm tình đang rất tốt, nhưng lòng anh lại rối như tơ vò, anh không biết mẹ Trương có chấp nhận anh hay không. Tình cảm giữa hai người đàn ông, hình như cũng không được người đời trước hiểu cho.

Nếu là trước kia, mặc kệ người anh thích là nam hay nữ, cao quý hay thấp hèn, cho dù không được thế hệ trước đồng ý, anh cũng có thể dùng thủ đoạn cứng rắn đem người mình yêu đi.

Nhưng đối phương là Trương Triết Hạn, hiện giờ là năm 2021.

Anh xuôi theo dòng nước chảy không nơi nương tựa trong thế giới xa lạ này, anh biết rằng Triết Hạn rất thương mẹ. Nếu mẹ Trương thực sự không chấp nhận anh thì làm sao? Có lẽ anh sẽ không để cậu phải khó xử, sẽ giống như nhành bông liễu nhẹ nhàng mà rời đi.

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn Chu Tử Thư liền biết anh đang nghĩ cái gì, cậu đưa tay nắm lấy tay anh, xoa xoa trấn an: "Em đã nói chuyện qua với mẹ em, anh yên tâm, em tin bà ấy nhất định sẽ rất thích anh."

Triết Hạn sẽ không để Chu Tử Thư chịu ấm ức nữa, hai người bọn họ đều quá mức lo lắng cho đối phương. Triết Hạn đã sớm nói cho mẹ Trương biết về sự tồn tại của Chu Tử Thư. Cậu là một người biết biểu lộ tình yêu, bình thường nói chuyện phiếm với mẹ, mẹ Trương đều có thể cảm nhận được tình yêu nồng đậm trong lời nói của cậu.

"Lúc mẹ em xem Sơn Hà Lệnh, bà ấy rất là thích anh."

Chu Tử Thư cười đáp: "Là bác gái thích em."

Trương Triết Hạn không vừa lòng nhéo tay anh: "Đương nhiên là thích anh rồi, các vai diễn khác em từng đóng, còn từng bị mẹ em mắng đó. Tiểu Thư, bây giờ anh hẳn là đã biết có bao nhiêu người yêu anh, không chỉ có em, các em ấy cũng yêu anh rất nhiều, không kém hơn em là bao."

Tử Thư biết, những cô gái tên là "i Nhứ", đã đặt quá nhiều tình cảm vào anh, đôi khi anh không thể hiểu được, một người nào đó làm sao có thể đặt quá nhiều tình yêu vào một người mà bản thân họ không quen biết? Về sau, anh mới hiểu ra rằng, "đồng cảm" là một khả năng mà mỗi người bình thường đều có, và tình yêu là thứ không thể bị ngăn cản.

Nghe xong những lời Triết Hạn nói, anh cũng nhẹ nhõm hơn. Anh sợ cái gì chứ? Tình yêu giữa anh và cậu có gì phải sợ?

Trương Triết Hạn thật ra cũng đang rất lo lắng, lo rằng không biết liệu mẹ sẽ dùng thái độ gì đối đãi với Chu Tử Thư, chỉ là không nghĩ tới sẽ là loại tình huống như này....

Mẹ Trương mở cửa nhìn thấy Chu Tử Thư đứng phía sau Triết Hạn, giống như nhìn thấy con trai ruột của mình, không đợi được hai người vào cửa liền vòng qua cậu đi đến nắm tay anh, vẻ mặt kích động, vui như nở hoa: "Có thể đợi được Tử Thư của chúng ta rồi, nào nào nào cùng mẹ vào trong thôi."

Chu Tử Thư không nghĩ đến sẽ là loại tình huống này, nhưng gặp qua sóng to gió lớn anh cũng không đến mức loạn trận tuyến, cho mẹ Trương một nụ cười chuẩn mực: "Chào bác gái ạ."

Mẹ Trương cười nói: "Gọi bác gái cái gì chứ, gọi mẹ giống Tiểu Triết là được."

Mẹ Trương cúi đầu nhìn thấy hành lý trong tay anh: "Ấy, sao lại cầm nhiều đồ thế này, nào để mẹ giúp con cầm vào."

Trương Triết Hạn thấy thế liền nhanh tay lẹ mắt cầm hành lý từ trong tay Chu Tử Thư: "Con cầm con cầm, mẹ, mau vào đi, vào rồi nói chuyện."

Trương Triết Hạn và Chu Tử Thư liếc nhìn nhau, xem ra mẹ Trương hoàn toàn bị hạ gục rồi.

Hai người vừa mới vào cửa, Luffy liền tiến lại gần, thấy hai người gần như giống nhau như đúc, đầu nhỏ của Luffy có chút nghi hoặc? Sao lại có tới hai ba vậy cà?

Triết Hạn đặt hành lý xuống đất, gọi: "Luffy--- ba về rồi nè."

Lúc này Luffy mới phản ứng lại, nhào về phía cậu.

Triết Hạn không hài lòng, ngồi một bên chỉ vào Luffy, mở miệng nói: "Mẹ, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ."

Mẹ Trương liếc cậu một cái: "Đều là con mẹ, không được sao, làm sao, anh còn muốn ăn giấm của Tử Thư à? Vậy thì anh được đấy, ăn hẳn hai chai cùng một lúc, hôm nay ăn sủi cảo cũng không cần mua giấm nữa, mẹ thấy sủi cảo lắc lư bên cạnh anh có mùi giấm rồi."

Cái lưỡi độc của Trương Triết Hạn là di truyền, vậy nên cậu quyết định im miệng.

Chu Tử Thư buồn cười nhìn cậu một cái, phát hiện Triết Hạn mặt đầy ý cười mà nhìn mẹ và anh.

Nỗi sợ trong lòng của anh là hoàn toàn dư thừa, mẹ Trương rất thương con trai, nguyện vọng lớn nhất không phải là con cháu đầy đàn, mà là con cái được hạnh phúc.

"Tử Thư à, thân thể tốt hơn rồi chứ?"

"Nhóc con này không ăn hiếp con đó chứ?"

"Tiểu Triết đôi khi cũng rất trẻ con, con khoan dung nó một chút."

"Nó thật sự rất thích con."

Chu Tử Thư cũng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt ở mẹ Trương. Là mẹ Trương đối với Trương Triết Hạn, cũng như đối với anh.

"Bác gái... Không phải, mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ đối xử tốt với em ấy. Em rất tốt, em ấy luôn luôn rất tốt."

Mẹ Trương và Chu Tử Thư trò chuyện hồi lâu, cuối cùng Triết Hạn không đợi được nữa, liền kéo Chu Tử Thư đi vào phòng cậu.

Đóng cửa lại, ôm Chu Tử Thư vào lòng: "Bây giờ anh yên tâm rồi chứ? Người ta không biết còn tưởng rằng anh mới là con ruột của mẹ em."

Anh xoa xoa mái tóc của Triết Hạn, cười nói: "Bác gái ở ngoài đối với anh tốt như vậy, trên thực tế trong từng câu chữ đều là nhắc đến em đó."

"Anh còn gọi bác gái gì nữa chứ, gọi mẹ." Triết Hạn nói.

Chu Tử Thư tiếp lời: "Lúc nào cũng quên đổi. Mẹ có phải đi nấu cơm rồi không? Em đi phụ một tay đi, đừng có ở đó chờ ăn."

Hai người cảm thấy lần đầu tiên hai người về nhà, không giúp cũng không được, vì thế chen chúc trong phòng bếp giúp mẹ Trương một tay. Mẹ Trương vừa nấu vừa kể chuyện lúc bé của Triết Hạn.

Trương Triết Hạn: "Mẹ! Mẹ có thể giữ chút mặt mũi cho con không!"

Mẹ Trương nghe không được lời này: "Sao lại không giữ mặt mũi cho con, đáng yêu thế còn gì."

Thử Thư bị câu chuyện nghịch ngợm của Triết Hạn lúc bé làm cho không thể ngừng cười, hùa theo nói: "Đúng vậy ạ, đáng yêu thế cơ mà."

Nội tâm Trương Triết Hạn: Cái nhà này đúng là không còn cách nào ở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hannhu