Phần 2
Edit by Luftmensch
https://truyen2u.com/tac-gia/_Luftmensch_24
Hạ Huyền Khinh biết Ninh Tống từ mười lăm năm trước, từ lúc còn là đứa nhóc hơn mười tuổi một chút.
Cậu sinh ra và lớn lên ở một thành phố phía nam, có một trường nội trú tên là Trường Trung học Cơ sở Nam Thành 9, mặc dù học phí không hề ít, nhưng quản lí hoàn toàn khép tín và thành tích tốt, vẫn thu hút được rất nhiều gia đình vì nhiều lý do không tiện chăm sóc con cái.
Một học kỳ trừ bỏ mấy ngày tết âm lịch, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè là có thể hoàn toàn tự quản lí, cha mẹ hầu như không cần quan tâm.
Cha mẹ Hạ Huyền Khinh đã sớm ly dị, nhân lúc còn trẻ đều đã có gia đình mới cùng con riêng, hai bên đều ổn thỏa, chỉ có cậu thừa ra.
Cậu đi theo mẹ, cha dượng đối xử với cậu lịch sự nhưng xa cách, mẹ cậu tuy rằng đối xử thật lòng thật dạ, nhưng xấu hổ vẫn ở trong đó, Hạ Huyền Khinh tuy tuổi nhỏ vẫn có thể cảm nhận được ở "nhà" không hợp, cả người sẽ không thoải mái với bầu không khí kỳ quái đó.
Vì thế, sau khi hết mùa hè năm cuối tiểu học, mẹ hỏi cậu có muốn đi học trường nội trú không, cậu liền nhanh chóng đồng ý.
Trẻ con vừa xa nhà, cuộc trò chuyện vẫn không thể tách rời khỏi cha mẹ.
Ngay cả lúc cùng bạn bè đi học thể dục buổi sáng cũng không tránh khỏi việc nói chuyện phiếm vài câu về lần đầu thi không tốt, về nhà bị đánh mắng một trận, đêm đó ngủ cũng không thể nằm thẳng, khiến bạn bè bên cạnh cười cong cả lưng.
Mỗi lúc như vậy, Hạ Huyền Khinh đều không thể chen vào, vì cậu không nói về những đề tài này, nên chúng bạn sẽ quanh co hỏi "Bố mẹ cậu đâu?", như thế sẽ lúng túng nên cậu luôn cố gắng tránh nói chuyện với bạn học.
Trong lúc vô tình, đem chính mình ngăn cách với mọi người, đám đông xung quanh nhộn nhịp nói nói cười cười, kích động, đắc ý, nghênh ngang, cậu đều như người ngoài cuộc đứng nhìn, thi thoảng nghe được mấy câu chuyện thú vị cũng không biết kể cho ai nghe.
Vì vậy, chỉ có thể đi đi lại lại quanh khuôn viên sôi động, cả năm tựa như người xem kịch câm.
Hạ Huyền Khinh hầu như không có bất cứ bạn bè nào trong năm đầu sơ trung (cấp 2), cậu thậm chí còn không thể nhận mặt tất cả các bạn cùng lớp.
Mãi cho đến thời gian ôn thi cuối cấp, vào một buổi trưa đầu hè, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ve kêu khiến người ta tâm phiền ý loạn.
Mò mẫm lấy bút bi và máy tính cầm tay, thời điểm giơ tay lấy hộp kính màu xanh nhạt, Hạ Huyền Khinh mới phát hiện mình quên kính ở lớp thể dục.
Cậu cận không quá nặng, hơn ba độ một chút, bỏ ra vẫn nhìn được kha khá, hơn nữa cũng không quen biết ai, nên không cần lo lắng sẽ nhận sai người.
Cho nên lúc vận động hay lúc đi căn-tin ăn cơm đều sẽ bỏ kính ra, nhưng lúc đi học nhìn bảng lại không thể thiếu được, nếu không có sẽ mơ mơ hồ hồ, chữ gì cũng nhìn không rõ, chính vì thế nên lúc học tiết thể dục không phát hiện ra, bây giờ vào học mới nhớ tới.
Sắp đến kỳ nghỉ đông, ôn tập cuối kỳ lại là giai đoạn quan trọng nhất, trong lúc mấu chốt này mà làm mất kính có thể được coi là "Đại bất hạnh". Vì vậy ngồi hết một tiết không có kính, tiếng trống vừa vang lên, Hạ Huyền Khinh liền vội vàng chạy tới sân thể dục, dọc theo đó mà đi hai vòng, trên sân rải rác các thứ đồ thể dục và cặp sách, dây nhảy, mấy thứ bóng đá bóng rổ, chỉ có kính của cậu là không thấy đâu, sau khi xác nhận hai lần, tâm Hạ Huyền Khinh liền lạnh đi một nửa.
Cậu đi loanh quanh trên sân thể dục mà hoảng loạn, đến khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên, mới không tình nguyện mà trở về lớp. Trong tiết ngữ văn kế tiếp trong lòng cậu chỉ còn lo lắng không biết phải làm sao.
Là đi sân thể dục tìm một lần nữa, khẩn cầu kỳ tích xuất hiện, hay thành thành thật thật xin phép ra ngoài đo kính mới.
Nhưng mà cậu không biết đi đo, cũng không dám ra ngoài một mình.
Cũng không muốn nói cho thầy cô biết, cậu sợ giáo viên sẽ báo cho cha mẹ cậu đi đo kính mới, cậu không muốn làm phiền mẹ, hơn nữa cũng rất sợ "cha" mới kia.
Có lẽ trước hết nên nghĩ cách chịu đựng đến hết kỳ đi.
Nhưng chỉ bằng nghe, nhìn không rõ chữ trên bảng, suy nghĩ cũng trở nên mơ mơ hồ hồ như đám chữ trên bảng kia, hiển nhiên là học không vào.
Cậu không biết kính của mình bị người ta nhặt rồi, hay bị lao công quét đi, hay là bị mấy người đá bóng đá xuống khe hở nào đó rồi.
Giáo viên nói cái gì đó trên bục giảng nghe vào tai chỉ như tiếng vo ve của bầy ong, tên bài "Thu Phong Từ" được viết lớn bằng phấn trắng trên bảng đen nhìn thật rõ ràng nhưng những chữ phía dưới nhỏ hơn, tựa như một đống kiến bám trên bảng, dày đặc thành từng mảng nhỏ.
Đột nhiên, có người hô "Báo cáo" thật lớn, giáo viên đang giảng được một nửa thì bị đánh gãy, liền tạm thời dừng viết, ánh mắt sâu sắc thêm vài phần trách cứ mà nhìn người xông vào cửa.
Là một nam sinh mặc áo phông ngắn tay in hình nhân vật hoạt hình cùng quần đùi thể thao rộng thùng thình, đầu tóc cạo chỉ còn một chút ngắn ngủn, có lẽ là vừa mới hoạt động mạnh, trên mặt vẫn còn vì khí huyết dâng lên mà đỏ bừng, cả người mồ hôi chảy ròng ròng.
Xem ra là đi học muộn, giáo viên ngữ văn tức giận nói, "Ninh Tống, em làm cái gì mà giờ mới đến? Mọi người đều học được hơn mười phút rồi!"
Bị giáo viên quở trách, nam sinh Ninh Tống vẫn có thể vui vẻ mở miệng, lộ ra hàng răng trắng, đặt cạnh làn da màu lúa mạch lại càng đặc biệt rõ ràng, "Xin lỗi cô, em vừa đến căn-tin mua chai nước." Nói xong cầm Nông Phu Sơn Tuyền trong tay quơ quơ ra cho giáo viên xem, "Có chút khát nước, mà máy lọc nước trong lớp không phải bị hỏng sao."
Lớp 7 năm 2 ở lầu bốn, quả thực hơi xa căn-tin, lên xuống cầu thang cộng với đi lại mất mấy phút, hơn nữa số lượng học sinh sơ trung (trung học cơ sở) 9 khá đông, khu vực bán hàng lại nhỏ, xếp hàng phải chờ đợi kha khá, gần đây máy lọc nước của lớp quả thực đã hỏng, mọi người phải tự nghĩ cách kiếm nước.
Thấy hắn không phải cố ý vào muộn, thái độ giáo viên cũng hòa hoãn lại, phất tay cho hắn về chỗ mình, không làm chậm trễ tiến độ của mọi người, xoay người tiếp tục viết bảng.
Người nọ vào lớp đi về chỗ của mình, chỗ của hắn ở đằng sau hàng bên cạnh Hạ Huyền Khinh, giữa họ là lối đi nhỏ.
Thời điểm hắn chưa đi đến nơi, Hạ Huyền Khinh đã cảm thấy khí nóng rõ rệt, loại năng lượng nóng bỏng sau khi vận động này toát ra, khiến người kia cứ như một quả cầu lửa lớn.
Sau đó quả cầu lửa bự này đến cạnh Hạ Huyền Khinh thì dừng lại, lúc cậu vừa nâng khuôn mặt mờ mịt lên nhìn quả cầu lửa, thì có vật nhỏ gì đó màu đen được thả xuống bàn cậu, hắn cái gì cũng không nói, lập tức ngồi về chỗ của mình.
Hạ Huyền Khinh có chút không hiểu cái gì, quay đầu lại mới phát hiện, trên mặt bàn của cậu, chính là cặp kính khiến cậu lo lắng hơn một tiết học.
Đeo kính vào, cậu lập tức thấy được chữ viết trên bảng đen.
"Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh,
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh."
(dịch:
"Gió thu trong,
Trăng thu sáng.
Lá rơi tụ lại tán,
Quạ lạnh chợt rùng mình.")
Sau này, Hạ Huyền Khinh mới biết bởi vì Ninh Tống thấy sau tiết thể dục cậu lật ngăn kéo lật túi sách mấy lần, sau đó dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa tạo thành hình tam giác nhỏ để nhìn bảng, liền đoán được là cậu làm mất kính. Vì thế sau khi ra chơi y đi sân thể dục tìm một vòng, nhưng không giống như Hạ Huyền Khinh loanh quanh luẩn quẩn không mục đích vòng vèo mấy vòng quanh sân vận động, y đi thẳng đến đám người đang chơi trên sân, cuối cùng hỏi một đội học sinh tiểu học vừa mượn sân bóng, họ nói trong sân nhặt được một cặp kính mắt, nên đã để ở cửa căn-tin gần sân thể dục.
Ninh Tống ngồi phía sau bên phải Hạ Huyền Khinh, trong tiết mỗi khi nhìn lên bảng tầm mắt sẽ nhìn qua người ngồi phía trước bên trái này, nam sinh bình thường không thích nói chuyện, nhã nhặn lễ phép, nhưng đối với ai cũng lạnh lùng xa cách, bình thường trong lớp hầu như không có cảm giác tồn tại, rất hiếm khi bị thất thố như vậy, khiến hắn không hiểu sao vừa ra chơi lại muốn chạy ra ngoài tìm mắt kính cho cậu.
Ninh Tống trở thành bạn thân đầu tiên của Hạ Huyền Khinh ở sơ trung.
Sau đó, bọn họ lại cùng học vào một trường cao trung, rồi cùng thi vào một đại học ở phía Nam.
Bạn bè bên người lần lượt thay đổi từ người này sang người khác, chỉ có hai người bọn họ vẫn duy trì ổn định quan hệ, thậm chí còn tiến thêm một bước, chính thức ở bên nhau.
Sau khi tốt nghiệp thuận lý thành chương mà ở cùng nhau.
Có một lần ở nhà xem TV, Hạ Huyền Khinh hỏi Ninh Tống, "Anh vì sao lại nhìn trúng em?"
Ninh Tống đầu tiên sửng sốt một chút, hình như có chút nghi hoặc vì sao đột nhiên cậu hỏi như vậy, nhưng ngay sau đó lập tức kéo Hạ Huyền Khinh vào ngực, nhẹ nhàng cắn tai cậu, trả lời.
"Em còn nhớ không, năm hai sơ trung, vào một hôm nghỉ trưa, chúng ta không trở về kí túc xá để nghỉ trưa mà ở lại phòng học làm bài tập. Em vừa nói chuyện với anh, vừa đem đổ nước từ tối qua ra ngoài cửa sổ, nhớ không?
Kết quả là cửa kia đóng, chúng ta lại đang nói về mấy địa điểm thú vị, em cười rất vui vẻ cũng dùng rất nhiều sức, nên nước bắn ngược từ cửa sổ lại làm em ướt hết.
Cái bộ dáng ngơ ngác đáng thương lúc ấy, vừa đáng yêu vừa làm cho người ta đau lòng.
Anh lập tức không thể rời mắt nữa."
"Là vậy à..." Hạ Huyền Khinh không ngờ tới đáp án này, lông mi dày che đi ánh mắt cậu, làm cho người ta không nhìn ra trong ánh mắt tối đen như mực kia đang nghĩ tới cái gì.
Ninh Tống cảm thấy người trong ngực hình như đang ngây người, tưởng là cậu không hài lòng với câu trả lời của mình, liền theo thói quen dùng ngữ khí ôn nhu hàng ngày dỗ dành cậu"
"Suy nghĩ cái gì vậy, bảo bảo."
Lông mi Hạ Huyền Khinh run rẩy, giơ tay ôm cổ Ninh Tống, thuần thục rúc vào lòng hắn:
"Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện, đã lâu như vậy rồi."
Ninh Tống nhẹ nhàng xoa mái tóc người trong lòng, hôn lên trán cậu:
"Này mới có bao lâu chứ, bé cưng, chúng ta còn có thể ở bên nhau lâu hơn nữa, em không thể đổi ý."
Ánh mắt Ninh Tống hiện lên một tia u ám, kia không phải bộ dáng hàng ngày của hắn, ẩn giấu thần sắc gần như có chút cố chấp.
Hạ Huyền Khinh không thấy được điều đó, cậu mềm mại tựa vào lồng ngực Ninh Tống, mang theo âm mũi khẽ trả lời.
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com