Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116-120

CHƯƠNG 116

Đối với bọn nhỏ, vui vẻ là việc rất đơn giản. Sợ hãi qua đi, ba hài tử bây giờ chỉ có hạnh phúc.

Động thiên phúc địa của cha nhỏ có quá trời đồ ăn ngon. Chưa nói đến đống đồ ăn vặt nhiều đến hoa mắt, mấy loại rau dưa kỳ lạ chưa thấy qua bao giờ cũng khiến bọn nhỏ không muốn ra ngoài.

Bọn nhỏ biết chuyện không gian, Thiệu Vân An tự nhiên không cần kiêng kỵ.

Kỳ thật đây chính là ý trời đi. Sau này hắn và Tỉnh ca không cần trốn tránh bọn nhỏ, một mình vào không gian ăn rau dưa, còn vừa ăn vừa thấy có lỗi.

Hiện giờ, cả nhà đều ngồi quây quần ăn cơm. Bữa trưa hắn làm ở trong không gian, dùng nguyên liệu nấu ăn trong không gian mà bên ngoài không có. Ba hài tử ăn no nê.

Nhìn bọn nhỏ thỏa mãn, nhìn bọn nhỏ ngay cả cặn canh cũng không lãng phí, hắn mềm lòng.

"Sau này cha nhỏ sẽ thường xuyên mang các con vào không gian ăn cơm, cũng sẽ cố gắng mang rau dưa ra trồng ở bên ngoài.
Tương lai chúng ta có thể quang minh chính đại ăn. Nhưng mà các con phải giữ bí mật."

Ni tử. "Con sẽ không nói."

Vương Thanh.

"Con không biết cha nhỏ có cái gì."

Tưởng Mạt Hi lắc đầu.

"Không biết."

"Thật ngoan!"

Dọn dẹp xong, Vương Thạch Tỉnh hỏi.

"Các con muốn ở trong không gian hay ra ngoài?"

Ba hài tử đồng thanh đáp muốn đi ra. Bọn nhỏ tới đây để hái trà, không phải đi chơi.
Không gian quả thực quá mới lạ, nhưng bọn bé vẫn muốn cùng cha (Thạch Tỉnh thúc) và cha nhỏ (An thúc) ở bên nhau.

Không có người ngoài, Thiệu Vân An chuẩn bị đồ ăn vặt như táo, lê, quýt, chuối, còn có cà chua, dưa chuột, cùng với bánh quy và chocolate ra ngoài không gian.
Ở bên ngoài phải nói là hỗn độn. Vương Thạch Tỉnh bố trí nhiệm vụ.

"Ba người các con dọn dẹp nơi này một chút, dọn xong thì nghỉ ngơi, ăn hay uống đều được. Nếu không mệt thì hái cây chân cua."

"Vâng!"

Mặc kệ ba hài tử dọn dẹp thế nào, Vương Thạch Tỉnh lại lần nữa vén tay áo leo lên cây.

"Ngao ô..."

Mọi người quay đầu lại. "..."

Thiệu Vân An. "Đệt! Đây căn bản là hổ tinh đúng không!"

***

Trời gần tắt, cả nhà Vương Thạch Tỉnh mới từ trên núi trở về. Đợi tới khi về đến cổng Vương trạch, một đám người đang lo sợ chờ đợi.

"Thạch Tỉnh, An nhi, các ngươi gặp chuyện gì sao?"

Chu thẩm đau lòng lau mặt cho ba hài tử, trên mặt cả ba đứa nhóc dơ hầy, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An cũng không ngoại lệ.
Thiệu Vân An không mở miệng, ba hài tử không mở miệng, Vương Thạch Tỉnh giải thích.

"Không nhìn rõ đường, bị ngã xuống mương. Mương không sâu nhưng nhiều bùn.'

Chu thẩm nghe xong thì nói.

"Sau này đừng dẫn bọn Ni tử lên núi nữa. Người ta nói trong núi này có hổ dữ. Lỡ như gặp phải thì làm sao."

Vương Thanh và Ni tử đều cúi đầu, sợ Chu nãi nãi phát hiện ra cái gì. Tưởng Mạt Hi vẫn bộ dáng lạnh lùng, nên không sợ bị lộ, bất quá nhóc vẫn né tránh ánh mắt của Chu nãi nãi. Vương Thạch Tỉnh đáp.

"Chúng ta không đi vào sâu, chỉ ở bên ngoài, sẽ không gặp được. Bọn nhỏ thích chơi, nên ta để bọn nhỏ chơi một lát."

Thiệu Vân An lên tiếng.

"Chu thẩm, chúng ta đi tắm rửa, ngài nói Yến quản gia, cơm chiều mang đến phòng ta và Tỉnh ca. Mệt mỏi cả ngày, ta lười ra ngoài ăn."

"Được rồi được rồi. Mau đi đi!"

Thiệu Vân An lập tức nháy mắt với ba hài tử, Vương Thạch Tỉnh chăm chỉ mang mấy thứ vừa hái đến gian chế trà ở hậu viện.

Sắp xếp gọn gàng, Vương Thạch Tỉnh trở lại phòng thì thấy Thiệu Vân An đã tắm xong, mặc áo ngủ, đầu tóc rối tung, hẳn là mới hong khô.

"Tỉnh ca, ăn cơm trước đi, ăn xong hãy đi tắm."

"Được."

Vương Thạch Tỉnh rửa tay, lau mặt, ngồi vào bàn. Thiệu Vân An không ăn, chờ Vương Thạch Tỉnh trở về mới ăn. Hai người ăn chưa được mấy miếng, bên ngoài có tiếng người gọi.

"Cha, cha nhỏ."

Vương Thạch Tỉnh đứng dậy ra ngoài, tới lúc hắn trở lại, phía sau chính là Vương Thanh, Ni tử và Tưởng Mạt Hi.

Ni tử vẫn bị Tưởng Mạt Hi nắm tay.
Thiệu Vân An hỏi.

"Đã ăn cơm chưa?"

Vương Thanh.

"Dạ chưa ăn. Chúng con muốn ăn cùng cha và cha nhỏ. Miêu Nguyên ca và Tô Sách ca lát nữa sẽ đem cơm tối của tụi con qua đây."

"Vậy ăn trước cái bánh bao."

Ba hài tử ngồi xuống, Thiệu Vân An đưa cho mỗi đứa một cái bánh bao nhân thịt. Vương Thanh nhìn cha nói.

"Cha, ngày mai con nghỉ thêm một ngày được không? Con muốn lên núi."

Tưởng Mạt Hi. "Lên núi."

Ni tử. "Cha, cha nhỏ, ngày mai con cũng muốn đi."

Thiệu Vân An ra hiệu cho Vương Thạch Tỉnh "huynh giải quyết đi," há to miệng cắn bánh bao, hắn đói bụng. Vương Thạch Tỉnh không mở miệng, Vương Thanh nài nỉ.

"Cha, thêm một ngày nghỉ nữa thôi, không phải trà trên núi ngày mai là có thể hái xong sao? Ngày kia con sẽ đi học."

Ni tử. "Cha, cho ca ca đi đi."

Tưởng Mạt Hi. "Đi."

Vương Thạch Tỉnh nói.

"Có thể, nhưng đi học phải nghiêm túc. Nếu phu tử học đường nói con không chăm chỉ, sau này cha sẽ không cho con lên núi nữa."

"Con sẽ nghiêm túc đọc sách!"

Vương Thanh cao hứng, ngày mai có thể cùng ca ca lên núi chơi. Ni tử cũng rất vui.

Tưởng Mạt Hi liếm liếm môi, nhỏ giọng.

"Chocolate."

Thiệu Vân An nhéo mũi Tưởng Mạt Hi.

"Mai ăn. Ở trong nhà nhiều người, các con ở nhà phải cẩn thận, biết không?"

Mai có thể ăn, Tưởng Mạt Hi gật mạnh, nhóc sẽ không nói.

Ngày hôm nay, đối với ba hài tử mà nói tràn ngập kích thích cùng thần bí, còn có hạnh phúc.
Đồ ăn vặt trong không gian ăn ngon thật nha! Đặc biệt là đối với nhóc tham ăn Tưởng Mạt Hi, đồ ăn trong không gian quá mê hoặc.

Trong phòng, Tưởng Mạt Hi nằm trên giường, nhìn nóc giường phát ngốc. Đọc sách xong, Vương Thanh buông xuống, cởi ngoại y chui vào ổ chăn. Quay qua thấy đại ca ngẩn người, nhóc hỏi.

"Đại ca, ngươi nghĩ cái gì thế? Ngài mai phải dậy sớm."

Tưởng Mạt Hi.

CHƯƠNG 117

Không bị đại miêu quấy rối, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An làm việc hiệu suất vô cùng cao.
Nhanh tới giữa trưa, tất cả những chiếc lá non có thể hái trên cây trà cổ thụ đều được hái.

Thiệu Vân An bỏ lá trà vào không gian, rẩy lên ít linh tuyền để giữ tươi, sau đó lấy chút rau dưa, thuận tiện mang bọn nhỏ ra ngoài.

Nấu cơm dã ngoại thường không có đủ dụng cụ, nhưng đó là đối với người khác. Trong không gian, nồi cơm đang được nấu.

Ngoài không gian, Vương Thạch Tỉnh đang mồi lửa, nướng gà với thỏ mang từ trong viện tới. Thiệu Vân An ở bên cạnh nhặt rau, chốc nữa sẽ xào.

Ở trong không gian đương nhiên có thể nấu cơm, nhưng mọi người đều cảm thấy, ở bên ngoài quây quần bên nhau nấu cơm, ăn cơm mới có cảm giác gia đình.

Lúc Thiệu Vân An vào trong không gian, ba hài từ đang đọc sách, hắn vừa yên tâm lại vui mừng. Hài tử trong nhà thật là ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Bất quá nhìn thấy Tưởng Mạt Hi ăn nhiều khoai tây chiên và chocolate như vậy, hắn không thể không nghiêm túc giáo huấn Tưởng Mạt Hi không được ăn như vậy nữa.

Tuy rằng có linh tuyền, nhóc không bị nóng, nhưng ăn nhiều đồ ăn rác như vậy là không tốt, hơn nữa, ăn vặt nhiều như vậy thì làm sao ăn cơm?

"Đại ca, chocolate chỉ có nhiêu đây, ăn hết rồi sẽ không còn nữa, chúng ta ăn ít ít thôi."

Vương Thanh khuyên bảo vị đại ca, vì ba ngày tới không được ăn chocolate nên đang buồn bực.

Tưởng Mạt Hi nhìn Vương Thanh, không buồn bực nữa.

Vương Thanh chớp mắt.

"Chocolate là cha nhỏ mang từ một phàm giới khác tới, ăn xong sẽ hết, chỗ chúng ta không có."

Tưởng Mạt Hi lập tức nhìn về phía một người.

"An thúc!"

Thiệu Vân An đang bận cắt thịt xông khói, đầu không hề nâng lên đáp.

"Thanh nhi nói đúng. Muốn làm Chocolate phải có bột ca cao. Trong không gian của An thúc chỉ có chocolate thành phẩm, không có bột ca cao. Con ăn hết chocolate rồi, sau này sẽ không còn nữa."

"An thúc!"

Tưởng Mạt Hi lại kêu, nhóc không thể tiếp thu chuyện sau này không còn chocolate để ăn.

Trong mắt Vương Thạch Tỉnh tràn đầy ý cười, chuyên tâm bôi nước sốt lên thịt nướng, không ngừng tay.

Tưởng Mạt Hi và cữu cữu của nhóc, Tưởng Khang Ninh, y đúc một khuôn, rất thích đồ ngọt.

Thiệu Vân An bị Tưởng Mạt Hi chọc cười ha ha.

"Bên trong nhà gỗ có một cái rương đựng các loại hạt giống. Con có thể tìm thử xem, nếu tìm được hạt ca cao, sau này con sẽ có chocolate ăn.
Nếu không có, vậy An thúc không có cách nào nha."

Tưởng Mạt Hi hai mắt sáng lên.

"Tìm!"

"Muốn tìm cũng phải cơm nước xong đã!"

Thiệu Vân An búng trán Tưởng Mạt Hi.

"Đi bẻ ớt thành từng miếng, An thúc cần dùng."

Tưởng Mạt Hi xoay người đi bẻ ớt, rất là vội vàng.Vương Thanh và Ni tử cũng thích ăn chocolate, hai bé cũng thích ăn mấy thứ khác.
Nhưng mà hai bé vẫn sẽ giúp đại ca tìm hạt giống, cũng hy vọng có thể tìm được.

"Ngao ô..."

Thiệu Vân An cắt chân giò hun khói dừng tay lại, Vương Thạch Tỉnh đang nướng thịt dừng lại, ba đứa nhỏ đang bẻ ớt cũng dừng lại.

"Có cần đúng giờ thế hay không?"

Thiệu Vân An cạn lời, đúng là lão hổ tinh!Hai con đại miêu kim hoàng từ trong rừng rậm lao ra, con lớn nhất đi theo phía sau. Thiệu Vân An lập tức vui vẻ.

"Ha, không tệ, còn biết lễ thượng vãng lai."

Nguyên lại vị hổ ca đang kéo một con nai béo to mọng, con ấu hổ kia thì ngậm một con gà từng.
Hổ ca đặt con nai trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Thiệu Vân An, đại khái muốn nói.
[Ta cũng không phải ăn uống không công.]"Ngao ngao..."

Con ấu hổ ném gà rừng xuống, cùng con ấu hổ khác lẻn đến bên cạnh Vương Thạch Tỉnh, vô cùng hứng khởi nhìn cái giá nướng thịt.

Được rồi, bữa này coi như đành tiêu tốn một ít công phu. Thiệu Vân An nhìn trời thở ra một hơi, tật tham ăn, đúng là không phân biệt chủng tộc.

***

Ngày hôm nay, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An đến chạng vạng mới xuống núi. Bữa trưa ăn cơm, ước chừng tốn mất bốn giờ!

Nai quá lớn, không dễ xử lý, tuy phụ cận có nguồn nước, nhưng là nước suối, nếu giết nai ở đó sẽ gây ô nhiễm nguồn nước.

Thiệu Vân An mang toàn bộ thịt đã xử lý trong không gian ra lấp đầy dạ dày cho ba lão hổ.
Từ sau khi ở cùng với Vương Thạch Tỉnh, thịt trong không gian trộn lẫn với thịt họ mua ở bên ngoài, số lượng còn lại không quá nhiều.

Ba con đại miêu ăn không đủ, Thiệu Vân An kêu bọn chúng đi bắt thêm gà rừng, gà rừng nhỏ, dễ làm.

Ba con đại miêu đi săn thú, không chỉ bắt gà rừng, còn bắt thêm một con lợn rừng. Gà rừng vặt lông trước, lợn rừng thì bỏ vào trong không gian.

Chờ tới khi ba con đại miêu ăn no, Thiệu Vân An mang ra một chậu nước linh tuyền lớn có trộn một giọt linh nhũ, lúc này mới thỏa mãn ba con đại miêu.

Hắn với Vương Thạch Tỉnh mệt hết sức.Ba con đại miêu ăn uống no đủ xong cũng không đi đâu, nằm ở tại chỗ nghỉ ngơi.

Ba hài tử không muốn về nhà sớm, hai vị làm gia trưởng không nỡ cưỡng bách bọn nhỏ.
Hai người đi xung quanh thám thính một lần, thấy dương nãi quả và hoa cúc dại mọc đầy.

Mặc dù mệt mỏi, nhưng Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh thật lâu rồi chưa có thời gian nhàn nhã. Trong rừng, chỉ có một nhà bọn họ, không cần kiêng dè cái gì.

Bụng ăn đến no căng, ba hài tử chơi cùng hai con ấu hổ. Phải nói là hai con ấu hổ chọc bọn nhỏ trước.
Ba hài tử phát hiện ra lão hổ sẽ không ăn bọn họ, còn rất gần gũi, nên bắt đầu chơi với nhau.
Cho tới khi cần về nhà, mặc kệ lão hổ hay hài tử, chẳng ai muốn rời xa nhau

."Thúc."

"Hả?"

"Lão hổ."

"Hử?"

"Lão hổ!"

Thiệu Vân An cười thành tiếng.

"Con muốn sau này tới chơi với lão hổ nữa đúng không?"

"Vâng!"

Ni tử. "Cha nhỏ, lão hổ không ăn thịt người."

"Đó là bởi vì bọn nó thích đồ ăn khác."

Thích chính là hi thế trân phẩm!

Vương Thanh.

"Cha nhỏ, sau này chúng con có thể lên núi tìm bọn nó không?"

"Con yên tâm. Cái mũi tụi nó thính lắm, chúng ta vừa lên núi bọn nó sẽ ngửi thấy. Chờ cha nhỏ và cha bận việc lần này xong, tới ngày con nghỉ, chúng ta có thể lên núi tìm lão hổ chơi.
Hi nhi cũng phải hoàn thành bài tập ở nhà An thúc và cữu cữu đưa, không hoàn thành thì không được chơi với lão hổ."

Vốn tưởng mình ngày nào cũng được nghỉ, có thể lên núi mỗi ngày, Tưởng Mạt Hi dẩu miệng.

"Con là đại ca, không thể học kém hơn đệ đệ. Không phải con muốn đóng thuyền sao?
Không học tập tương lai làm sao mà chế tạo? Ngay cả bản vẽ con cũng không biết vẽ."

Tưởng Mạt Hi không dẩu miệng nữa, lão hổ chơi rất vui, nhưng nhóc phải làm thuyền.

Vương Thanh lập tức nói.

"Cha nhỏ, đại ca nói, hắn sau này phải làm thuyền."

"Vậy Hi nhi phải cố gắng lên nha."

Tưởng Mạt Hi nghiêm túc mở miệng.

"Con, làm thuyền; Thanh, quốc công."

Nghĩa là sao?

Thiệu Vân An nhìn Tưởng Mạt Hi.

"Thanh nhi, quốc công? Cái gì quốc công?"

Vương Thanh.

"Tối qua đại ca cũng nói như vậy, con cũng chẳng hiểu."

Vương Thạch Tỉnh lần đầu tiên phản ứng.

"Ý Hi nhi có phải là để Thanh nhi làm quốc công?"

"Dạ!"

Tưởng Mạt Hi dùng sức gật đầu.

Thiệu Vân An nhướn mày, lời nói kế tiếp của Tưởng Mạt Hi khiến hắn và Vương Thạch Tỉnh đồng thời giật mình.

"Thanh, quốc công, bảo hộ. Con, làm thuyền, chạy trốn."

Thiệu Vân An nháy mắt hiểu rõ ý tứ của nhóc. Hắn kéo Tưởng Mạt Hi, hung hăng chà đạp mặt nhóc một hồi.

"Ha, Hi nhi của chúng ta đã biết tính chuyện lâu dài. Thanh nhi về sau làm quốc công, làm chỗ dựa cho nhà chúng ta. Hi nhi làm thuyền, nếu chúng ta gặp nguy hiểm thì ra biển chạy trốn, ý con là vậy đúng không?"

Tưởng Mạt Hi gật đầu, đổi thêm một lần bị Thiệu Vân An chà đạp. Tưởng Mạt Hi giãy ra xoa xoa mặt, thối lui tới phía sau Ni tử.

Vương Thanh kinh ngạc nhìn đại ca, đại ca thế nhưng là ý này? Có người xoa đầu nhóc, nhóc ngẩng lên.

"Thanh nhi, đại ca đặt kỳ vọng rất cao ở con đó. Bất quá địa vị quốc công khá cao, con không cần quá áp lực, chỉ cần đọc sách chăm chỉ, tương lai có làm quan hay không không quan trọng. Thế nhưng đặt cho mình một mục tiêu học tập là rất tốt."

Vương Thanh cắn cắn môi, há miệng.

"Con sẽ nỗ lực làm được!"

Thiệu Vân An cười xoa đầu Vương Thanh, trong lòng thật sâu vui mừng vì hai hài tử, đặc biệt là Tưởng Mạt Hi từng mắc bệnh tự kỷ.

Tưởng Mạt Hi có suy nghĩ như vậy, đủ để thấy được nhóc là một hài tử rất thông minh.
Mặc kệ có phải linh tuyền và linh nhũ khai phá trí lực cho nhóc hay không, mỗ hộ nhân gia trên kinh thành sau này đừng có hối hận đến phát khóc nha.

Cả nhà chậm chạp về Vương trạch, còn chưa vào cổng, Trịnh Đại đã mở cửa báo rằng Tưởng Khang Ninh và Đại Giang phó lĩnh tới, đang chờ ở khách phòng, đã được một canh giờ.

Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An nhanh chóng về phòng thay y phục, ba hài tử thì giao cho Trịnh Vệ thị dẫn về phòng tắm thay y phục.

Không kịp tắm rửa, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An lau mặt, thay đổi y phục xong thì tới khách phòng.

Tưởng Khang Ninh và Đại Giang một bên uống trà, ăn điểm tâm, một bên chơi cờ vây.

Biết Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh trở lại, Tưởng Khang Ninh nhờ Yến Phù Sinh dọn bàn cờ. Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An vừa xuất hiện, Tưởng Khang Ninh đã trách cứ.

"Thạch Tỉnh, Vân An đại nạn trở về, sao ngươi còn dẫn hắn nên núi hái trà, hắn nên ở nhà nghỉ ngơi mới đúng."

Vương Thạch Tỉnh lập tức đáp.

"Đại ca giáo huấn chí phải."

Thiệu Vân An mang theo gương mặt tươi cười tiến lên nói.

"Mặt ta nhìn hơi đáng sợ, nhưng trong miệng đã phục hồi khá tốt. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, vết thương nhỏ tính là gì, kiếm tiền mới là quan trọng nhất."

Đối mặt Thiệu Vân An, thần sắc Tưởng Khang Ninh hòa hoãn hơn rất nhiều, đáp.

"Hái trà trễ hơn một hai ngày không sao. Ngươi dù sao cũng chịu khổ, nên ở nhà nghỉ ngơi."

Biết đại ca quan tâm hắn, Thiệu Vân An đành chấp nhận lòng tốt, nói.

"Vâng, vâng, đã hái xong rồi, đều do Tỉnh ca làm, ta chỉ ở dưới nhìn. Ngày mai sẽ hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, dù sao cũng phải phơi nắng."

Tưởng Khang Ninh.

"Ừ, giờ mới tốt."

Vương Thạch Tỉnh lên tiếng.

"Đại phó thống lĩnh và đại ca tiến đến là có chuyện gì ư?"

Hiện tại là thời gian bận rộn chế trà, hai người này lại đây chắc chắn là có việc. Đại Giang nói.

"Việc của Thiệu tiểu ca trọng đại, ta phải tự mình áp giải phạm nhân hồi kinh diện thánh. Trước khi ta trở lại, Thiệu tiểu ca và hài tử trong nhà không nên ra ngoài cho an toàn, ta nhanh thì mười ngày, chậm thì nửa tháng sẽ trở về."

Tưởng Khang Ninh bồi thêm.

"Thế cục kinh thành phức tạp, tuy thánh thượng và thiên tuế đã cực lực tránh cho người khác chú ý tới các ngươi, nhưng khó lòng phòng bị.
Thạch Tỉnh biết võ công, từng tham dự quân binh còn đỡ. Ngươi và bọn nhỏ cần phải cẩn thận vạn lần."

Đại Giang.

"Mong rằng Thiệu tiểu ca có thể thông cảm."

Thiệu Vân An lập tức hành lễ nói.

"Ý của Đại phó thống lĩnh ta rõ ràng. Chỗ chế trà của ta ở ngay trong viện, không cần ra cửa.
Việc thu mua trà đã có Tỉnh ca và quản gia Yến Phù Sinh phụ trách. Bên Thanh nhi thì nhờ Tỉnh ca đi xin nghỉ."

Tưởng Khang Ninh nói.

"Ta đã tìm thỉnh giả cho Thanh nhi. Ngươi và Thanh nhi là nguy hiểm nhất."

"Vâng."

Thiệu Vân An hoàn toàn tiếp thu sự an bài của đại ca. An toàn là trên hết, cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất Vương Thanh.

Đại Giang và Tưởng Khang Ninh tới đây để nói việc này. Đồng thời cũng muốn thương lượng sự tình kế tiếp cùng Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh.

Thiệu Vân An bị trói, có một số việc không thể tiếp tục tái diễn.

Lúc hai người vừa tới, Yến Phù Sinh đã nhờ Quách Tử Mục chuẩn bị bữa tối cho hai vị khách nhân.

Đại Giang ăn cơm, để lại cho Thiệu Vân An năm người thị vệ, sau đó thừa dịp bóng đêm rời khỏi thôn Tú Thủy.

Ngày hôm sau y phải xuất phát hồi kinh. Tưởng Khang Ninh cũng muốn hồi huyện nha, hiện tại sự vụ trong nha môn rất nhiều, lúc nào y cũng phải tọa trấn.

Tưởng Khang Ninh và Đại phó thống lĩnh đi rồi, lúc ra tiễn hai người, Vương Thạch Tỉnh và Đại phó thống lĩnh nhỏ giọng nói vài câu.

Đại phó thống lĩnh trầm ngâm giây lát, gật gật đầu. Hai ngày này trong nhà thu rất nhiều trà, lá trà phơi nắng cần bắt đầu xào chế, cho nên Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An chưa thể nghỉ ngơi.

Quá trình chế tác lá trà cần nghiêm khắc bảo mật. Hai người đơn độc đi vào gian chế trà ở hậu viện.
Hai người vừa đi không bao lâu, Yến Phù Sinh ở phía sau cánh cửa đóng chặt gõ vài cái, Đường Căn Thụ tới đây.

Vương Thạch Tỉnh đi ra ngoài gặp y, tới khi hắn trở lại, trên tay có thêm một sọt lá trà, là kỳ môn hồng trà Đường Căn Thụ dẫn người đi hái.

Thiệu Vân An kiểm tra một chút. Đường Căn Thụ tách lá trà thành một mầm một lá, hai lá, ba lá. Lá trà rất tốt. Kiểm tra xong, Thiệu Vân An nói.

"Sau này huynh có thể tập trung bồi dưỡng Đường Căn Thụ phụ giúp huynh hái trà, thiên phú không tồi."

Vương Thạch Tỉnh.

"Nó là hài tử rất nghiêm túc, ta cũng có ý định này."

Công thức chế hồng trà khác với công thức chế trà Long Tĩnh. Thiệu Vân An mang kỳ môn hồng trà vào không gian trước, rẩy lên ít nước linh tuyền.

Vương Thạch Tỉnh vừa mới khóa kỹ cửa, lại có người tới gõ. Hắn mở cửa, trong mắt bất giác nhiều thêm vài phần bất đắc dĩ.

"Ba cái hài tử không ngủ, tới nơi này làm gì?"

"Cha, con và đại ca muốn hỗ trợ, Ni tử muốn theo cùng."

Ni tử lập tức nói. "Con cũng có thể giúp mà."

Thiệu Vân An ở bên trong hô. "Để bọn nhỏ vào đi."

Vương Thạch Tỉnh cho ba hài tử tiến vào, ba đứa nhỏ thật vui. Lần nữa đóng cửa, nghĩ hẳn là sẽ không có ai tới quấy rầy, Vương Thạch Tỉnh khóa cửa lại.
Thiệu Vân An.

"Bọn nhỏ tới đúng lúc. Vào không gian trải tất cả lá trà bên trong ra, Thanh nhi, giống như năm ngoái phơi hoa cúc dại. Mỗi loại cha nhỏ đã phân loại hết, các con chú ý không được trộn lẫn.
Thanh nhi, giao cho con phụ trách."

"Vâng."

"Mệt thì vào nhà gỗ ngủ, không được cố sức."

"Vâng!"

Thiệu Vân An đem ba hài tử vào trong không gian, cởi ngoại y vướng víu, vén tay áo bắt đầu làm việc.

Vội cả một đêm, Thiệu Vân An vào không gian gọi ba hài tử, Vương Thạch Tỉnh xử lý phần còn lại.

Ba hài tử nằm trên giường trong nhà gỗ ngủ ngon lành, lá trà trong không gian toàn bộ được trải chỉnh tề trên chiếu trúc. Không đánh thức ba hài tử, hắn ôm ba đứa nhỏ ra khỏi không gian.

Vương Thạch Tỉnh cũng làm xong rồi, hắn ôm Ni tử về phòng giao cho Hạ Xuân và Hạ Thu trước, sau đó tới Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi.

Thiệu Vân An khóa cửa, trói hai chú cún vào cạnh cửa, ngáp dài về phòng.

CHƯƠNG 118

Đem Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi trở về phòng, Vương Thạch Tỉnh chưa thể an nhàn ngay được, hôm nay hắn phải lên huyện nha một chuyến.

Trong lúc đang dùng bữa sáng, Yến Phù Sinh tiến vào báo, phú gia đệ nhất huyện Vĩnh Tu, Trần Tam Lễ tới.
Vương Thạch Tỉnh lập tức đứng dậy đi nghênh đón. Nhìn thấy Vương Thạch Tỉnh, Trần Tam Lễ khom người nói.

"Lão ca tới quá sớm, quấy rầy lão đệ rồi."

Vương Thạch Tỉnh mời Trần Tam Lễ vào trong, ngoài miệng nói.

"Không có gì quấy rầy, tiểu đệ cũng dậy sớm, lão ca có dùng cơm sáng chưa? Nếu chưa thì cùng ăn với tiểu đệ được chứ?"

Trần Tam Lễ ha hả đáp.

"Nghe nói đồ ăn nhà lão đệ cực kỳ ngon miệng, lão ca thật đúng là chưa ăn sáng."

"Thỉnh."

Yến Phù Sinh lập tức nhờ Trịnh Vệ thị đến phòng bếp lấy chén đũa cho khách nhân, và lấy thêm đồ ăn sáng.

Vương Thạch Tỉnh mang Trần Tam Lễ tới phòng ăn, trên bàn bày các món ăn sáng, một nồi cháo trắng, một đĩa xíu mại, và mấy trái trứng luộc.

Đinh Diệp thị bưng một chậu nước cho Trần Tam Lễ rửa tay. Trần Tam Lễ rửa xong, nói.

"Nô bộc nhà lão đệ thật là nhanh nhẹn. Nhân tài như lão đệ lại ở trong thôn Tú Thủy thật là không tương xứng, lão đệ có nuốn dọn lên huyện thành hay không?
Nhà ta ở huyện thành có một tòa viện lớn, nếu lão đệ không chê, lão ca sẽ bán rẻ cho đệ."

Tần Âm mang theo Trịnh vệ thị tiến vào. Trần Tam Lễ ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng cùng cách trang điểm của Tần Âm thì nhướn mày.

Tần Âm từ trong cung đi ra, bộ dáng và khí chất đương nhiên nổi bật.
Tần Âm bày biện đồ ăn trước mặt Trần Tam Lễ, lại đặt thêm một nồi cháo trắng, ba cái bánh bao nhỏ, bốn đĩa đồ chua các loại.
Trần Tam Lễ nhìn đĩa xíu mại, hỏi.

"Đây là món gì?"

"Là xíu mại, lão ca nếm thử một cái."

Vương Thạch Tỉnh kẹp một cái xíu mại, đặt vào chén Trần Tam Lễ.

Trần Tam Lễ kẹp lên, cắn một miếng, chậm rãi nhai, sau đó nuốt xuống, nói.

"Cái này có gạo, thịt, và thứ gì nữa?"

"Là gạo nếp, còn có thịt heo, cà rốt và nấm rừng."

Trần Tam Lễ dựng thẳng ngón tay cái.

"Bữa sáng nhà lão đệ đúng là không giống người thường."

"Nếu lão ca thích ăn, lúc đi mang theo một ít, hâm nóng là có thể dùng."

"Thế thì lão ca không thèm khách khí."

Một bữa ăn sáng, Trần Tam Lễ ăn rất thỏa mãn. Rõ ràng cũng là cháo trắng, nhưng sao cháo trắng nhà Vương Thạch Tỉnh lại thơm ngon hơn cháo trắng nhà y?

Cũng là đồ chua, nhưng hương vị lại cực kỳ ngon. Trần Tam Lễ không khách khí hỏi Vương Thạch Tỉnh cho y thêm chút đồ chua, chua chua cay cay, rất là ngon miệng.

Ăn xong, Vương Thạch Tỉnh mời Trần Tam Lễ tới khách phòng nói chuyện. Vương Thạch Tỉnh nhờ Tần Âm pha trà hoàng cúc tơ vàng.
Trần Tam Lễ lại nhìn Tần Âm mấy lần, lúc Tần Âm lui ra, y thấp giọng hỏi.

"Lão đệ, người này ngươi mua ở đâu? Không phải lão ca không tin ngươi, nhưng mà trong nhà lại có hạ nhân đầy phong vận như vậy sẽ dễ dàng gặp rắc rối đó."

Vương Thạch Tỉnh nói.

"Tần nương và Yến quản gia là do thúc thúc của ta ở kinh thành đưa tới, giúp ta và Vân An quản gia, hai người họ là phu thê."

"Thúc thúc của Vương lão đệ?"

"Ta cùng Vân An mới nhận. Tần nương và Yến quản gia đều là người ở trong cung."

Nghe Vương Thạch Tỉnh nói vậy, Trần Tam Lễ sợ hãi rít một tiếng, dường như y vừa mới nghe được chuyện gì quan trọng lắm, ánh mắt nhìn Vương Thạch Tỉnh cũng thay đổi hẳn.

Vương Thạch Tỉnh làm bộ không
nhìn thấy thâm ý trong mắt Trần Tam Lễ, hỏi.

"Lão ca sáng sớm tới đây, chắc là có chuyện gì đúng không?"

Trần Tam Lễ lập tức ha ha cười.

"Đương nhiên".

Ngay sau đó, Trần Tam Lễ cố ý dùng lời thân cận hơn hẳn, hỏi.

"Lão đệ, không biết việc lúc trước lão ca nói với ngươi, ngươi đã giúp lão ca hỏi quý nhân chưa?"

Vương Thạch Tỉnh đáp.

"Chuyện này ta đã viết thư đi dò hỏi, nhưng chưa nhận được hồi âm. Bất quá nội tử lại thấy rất hứng thú.
Nếu bên kinh thành đồng ý, chúng ta sẽ cẩn thận thương nghị, việc này rất khả thi."

Trần Tam Lễ nghe xong thì hào hứng nói.

"Ai chẳng biết tức phụ của Thạch Tỉnh huynh đệ là người có năng lực. Nếu hắn cho là khả thi thì chuyện này đã thành công phân nửa.
Lão ca hôm nay tới, một là dò hỏi chuyện này.
Thứ hai, không phải ngươi nhờ lão gia tìm giúp ngươi hạt nho, hạt dưa hấu với mấy loại hạt trái cây khác sao? Lão ca đã tìm được.
Còn có bốn sọt bưởi mới vận chuyển ở phía Nam lên, đưa cho nhà các ngươi nếm thử đồ mới mẻ.
Mặt khác, nhà lão ca có vài đỉnh núi, bên trong có không ít cây trà. Phía bên Tưởng huyện lệnh lão ca đã đưa qua một nửa, một nửa còn lại lão ca mang lại đây cho ngươi.
Trong đó có cả hồng trà mà ngươi đặc biệt coi trọng. Lão ca đã kêu người mang lại đây.
Mấy thứ này ngươi không cần tính tiền, chỉ cần khi nào chế xong thì cho lão ca một ít để nếm thử là được."

Trầm Tam Lễ đâu cần chút bạc này, chẳng qua y chỉ muốn mượn cơ hội này xây dựng ít quan hệ với Vương Thạch Tỉnh.

Vương Thạch Tỉnh cũng không từ chối, nhận hảo ý của Trần Tam Lễ, hứa hẹn, chờ khi nào làm xong trà sẽ gửi cho Trần Tam Lễ một ít để nhấm nháp.

Nhìn đồ vật Trần Tam Lễ đưa tới, Vương Thạch Tỉnh nói.

"Thật cảm tạ Trần lão ca. Thời điểm này đúng là không có trái cây mới, nội tử và hài tử đang rất nhớ thương."

"Mấy thứ này có là gì đâu, nếu các ngươi thích, cứ việc nói với lão ca một tiếng."

Vương Thạch Tỉnh còn muốn lên huyện thành, tiếp nhận lễ vật Trần Tam Lễ đưa tới, lại tặng quà đáp lễ cho Trần Tam Lễ, sau đó nói lời tiễn biệt rồi rời đi.

Lúc Thiệu Vân An nghỉ ngơi dậy, nhìn thấy đồ vật Trần Tam Lễ đưa tới ở bên ngoài thì vui như điên.
Lá trà Vương Thạch Tỉnh đã mang đến phòng chế trà ở hậu viện.

"Yến quản gia, ngươi kêu người đi tới nhà tộc trưởng Vương Văn Hòa, nhà lý chính, nhà Tôn a gia, nhà Tứ thẩm, nhà Ngân thúc, nhà Tôn tộc trưởng, mỗi nhà tặng hai trái bưởi.
Người trong nhà, nhóm người Trịnh Đại ngươi tự phân, những người khác ai muốn ăn thì tùy tiện, ngươi và Tần nương cũng tùy tiện. Nhớ dặn mọi người mang hạt giống tới phòng ta."

"Ta sẽ kêu người mang đi."

Thiệu Vân An cầm một trái bưởi chuẩn bị đi ăn cơm, đi vài bước, hắn quay đầu lại hỏi.

"Yến quản gia, ngươi biết cách ăn bưởi chưa?"

"Biết. Ta từng giúp quý nhân lột vỏ bưởi khi còn ở trong cung."

"Vậy thì tốt rồi, ngươi nhớ chỉ cho mọi người cách ăn trái này."

Thiệu Vân An nhấc chân tiếp tục đi, trước khi đi mất, hắn lại quay đầu.

"Đúng rồi Yến quản gia, ngươi nhớ dặn mọi người giữ vỏ bưởi lại cho ta. Mấy quả tặng ra ngoài cũng vậy, ta có chỗ cần dùng."

"Vâng."

Ngẫm lại không còn chuyện gì nữa, lúc này Thiệu Vân An mới an tâm đi ăn cơm.
Yến Phù Sinh nhìn sọt bưởi, nhỏ giọng tự hỏi.

"Ngài còn chưa hỏi ta cái này ăn như thế nào."

Thiệu Vân An thật là vui, cuối cùng cũng có hạt nho giống, như thế thì mấy quả nho chín trong không gian của hắn đã có lý do để mang ra ngoài.

Hắn tới phòng chế trà trước, bỏ mấy lá trà Trần Tam Lễ mang tới vào không gian, rẩy linh tuyền lên, sau đó về phòng.

Lá trà Trần Tam Lễ đưa tới chỉ có thể phân vào nhị đẳng, tam đẳng, không phải trà không tốt, mà là kỹ thuật hái trà không thuần thục.

Vậy nên Thiệu Vân An rất đau lòng, nếu biết sớm Trần Tam Lễ muốn đưa trà qua, hắn sẽ nhờ Tỉnh ca tới chỗ Trần Tam Lễ hái, thật là lãng phí kỳ môn hồng trà.

Lúc Yến Phù Sinh mang hạt giống và hai quả bưởi còn dư tới đây, Thiệu Vân An đang lột vỏ bưởi ăn, trên bàn để đầy vỏ bưởi.

Yến Phù Sinh liếc nhìn, hỏi.

"Tiểu lão gia, ta đã dựa theo ngài nói, phân phát hết, cũng dặn bọn họ giữ lại vỏ bưởi, rửa sạch sẽ mang lại đây cho ngài."

"Tốt lắm. Ngươi đến chỗ Quách tiểu ca, kêu hắn mang hết mật ong trong nhà ra, chốc nữa ta sẽ dùng.
Ngươi cũng phái người mời Hà tử ca lại đây một chút.
Nếu hôm nay quản sự điểm tâm phòng và bao cục tới đây, ngươi hỏi bọn họ xem trong huyện có bán bưởi hay không, nếu có thì mua về."

Yến Phù Sinh nói.

"Tiểu lão gia thích ăn, kêu Trần đương gia đưa cho ngài nhiều một chút là được.
Huynh trưởng Trần đương gia là tri phủ phủ Quảng Nam, phủ Quảng Nam nhiều nhất chính là bưởi."

Thiệu Vân An.

"Thế ư. Khó trách hắn mang tới cả bốn sọt."

Tiếp theo, Thiệu Vân An cười nói.

"Nhưng mà không phải ta thích ăn bưởi, bưởi này hơi chua, lại có chút đắng, lão nhân và hài tử có lẽ không thích ăn, ta tính dùng làm món khác. Chờ làm xong sẽ cho mọi người nếm thử, tạm thời giữ bí mật."

Yến Phù Sinh hơi hơi mỉm cười.

"Vậy ta đi kêu người mua."

"Được."

Yến Phù Sinh đi rồi, Thiệu Vân An sờ cằm.

"Người trong cung ra đúng là không bình thường, kiến thức thật rộng nha!"

Quả nhiên như Thiệu Vân An nghĩ, Vương Thanh, Ni tử và Tưởng Mạt Hi ngủ dậy lại đây, hoàn toàn không thể ăn được bưởi vừa chua vừa đắng.

Nếu là trước đây, bọn nhóc chắc chắn sẽ thấy hiếm lạ vô cùng, hiện tại trong không gian có nhiều loại trái cây ngon, bọn nhóc mới không thèm quả bưởi vừa chua ê răng lại còn đắng.

Quả bưởi thời này không ngọt như những loại bưởi được cải tiến thời hiện đại.

Quả bưởi thời này là loại bưởi trắng thường, chua và đắng. Nhưng đối với Yến Quốc còn ít các loại trái cây, ngay cả đối với hoàng đế mà nói, loại quả vừa chua vừa đắng này vẫn rất hiếm lạ.

Ba hài tử ăn cơm, Thiệu Vân An đưa bài tập cho ba bé xong thì xuống phòng bếp. Triệu Hà đã tới, nhìn thấy Thiệu Vân An thì lập tức gào to.

"Vân An! Mặt ngươi là chuyện gì xảy ra?"

Đột nhiên, y trừng to mắt.

"Thạch Tỉnh dám đánh ngươi?"

"Khụ khụ khụ khụ..."

Thiệu Vân An bị sặc nước miếng, Quách Tử Mục vội vàng vỗ lưng cho hắn, cạn lời nói.

"Thạch Tỉnh ca sao có thể đánh Vân An."

Triệu Hà cũng nhận ra mình hơi ngu ngốc, vỗ trán.

"Đúng nhỉ, Thạch Tỉnh rất đau Vân An, sao có thể đánh hắn."

Y lại chỉ mặt Thiệu Vân An.

"Vậy thì ai đánh ngươi?"

Thiệu Vân An nhún vai, xuề xòa nói.

"Người không sợ chết. Muốn ép ta giao công thức chế trà. Ta đánh ngất tên đó giao cho đại ca ta."

Triệu Hà.

"Khó trách hai ngày nay nhiều người tới nhà ngươi như vậy. Ngươi không sao chứ? Chuyện lớn như vậy sao không nói với ta?"

"Không có việc gì, chỉ là ăn một bạt tai, đại ca ta sẽ không tha cho hắn.
Hai ngày nay là thời điểm quan trọng để hái và chế trà. Ta không sao, không muốn làm ầm lên."

Triệu Hà vẫn hơi bất mãn.

"Chuyện như thế nào ngươi cũng nên nói với ta chứ. Còn nói không sao, nhìn vết tím trên mặt ngươi xem, chắc chắn trong miệng bị rách."

"Đã thoa dược, không sao. Hà tử ca, ta tìm ngươi có việc, ngươi đừng để ý mặt ta."

"Mặt ngươi thế này ai gặp mà không quan tâm. Có nhờ Tôn a gia xem thử chưa?"

"Đại ca tìm đại phu xem cho ta, thật sự không có việc gì."

Bị Triệu Hà lải nhải đến sợ, Thiệu Vân An duỗi tay tháo mặt nạ trên mặt Quách Tử Mục xuống, đeo lên mặt mình, khiến Quách Tử Mục tức giận vỗ trán hắn một cái.

Quách Tử Mục cướp mặt nạ lại, đeo vào, người trong nhà nhiều, y phải cẩn thận.

Triệu Hà thật hết nói nổi.

"Được rồi được rồi, nói đi, tìm ta có chuyện gì."

"Ta kêu người mang bưởi tới nhà, ngươi có nhận được chưa?"

"Nhận rồi. Còn định cảm tạ ngươi đây. Bác nhi rất thích ăn, nó còn nhờ ta hỏi ngươi khi nào Thanh nhi đi học đường lại, Thanh nhi bị bệnh hay sao? Nghe Bác nhi nói Thanh nhi xin nghỉ."

"Không có bệnh. Ta xảy ra chuyện, hài tử sợ, Tỉnh ca đã xin nghỉ mấy ngày cho nhóc."

Triệu Hà đột nhiên hiểu ra chuyện gì, cau mày không hỏi, ngược lại nói.

"Lần đầu tiên ta được ăn bưởi. Trên huyện bán trăm văn một trái, ngươi ngược lại thật hào phóng, tặng nhiều như vậy."

"Là người khác tặng ta mà. Bất quá tụi nhỏ không thích ăn, vừa chua vừa đắng, ta đột nhiên nhớ ra một loại mứt trái cây nên mới gọi ngươi tới."

Triệu Hà lập tức hỏi.

"Ý ngươi là mứt bưởi?"

"Cũng không khác nhau lắm, nhưng mà gọi là phong mật Dữu Tử trà (là trà bưởi mật ong đó mọi người ơi, để Dữu Tử nghe hay hơn).
Dùng mật ong, vỏ bưởi, thịt bưởi và đường phèn để làm. Bây giờ ta chỉ ngươi, khi nào ngươi trở về thì làm, ta đã kêu người lên huyện mua hết bưởi về, mua xong sẽ mang qua cho ngươi. Nhà ta bốn sọt, ngươi lấy một sọt."

Triệu Hà lập tức lắc đầu.

"Không được không được. Sao có thể lấy của ngươi, ta tự mình đi mua."

Thiệu Vân An.

"Ngươi nghe ta nói hết đã chứ."

"Ngươi nói đi."

Thiệu Vân An nói tiếp.

"Hiện tại ta không thể phân thân, Dữu tử trà là món mới, làm xong nhất định sẽ có lợi.
Ta mua bưởi, ngươi trả phí tổn lại cho ta là được. Ta đưa ngươi một sọt, coi như là nhờ ngươi làm giúp.
Hứa chưởng quầy, Tứ thẩm, Thư Bình ca, ngươi giúp ta đưa qua cho bọn họ."

Triệu Hà nghe hắn nói như vậy, không vội.

"Ngươi dạy ta đi, ta làm xong sẽ đưa cho ngươi, ngươi tự giữ."

"Ta còn chưa nói xong đâu."

"Rồi rồi, ngươi nói tiếp đi."

Thiệu Vân An nói thêm.

"Hiện tại mứt trái cây của nhà ngươi làm ra đều mang đến Vân Long phường.
Ta muốn tăng thêm mấy loại mứt trái cây. Bưởi này vừa chua vừa đắng, làm thành phong mật dữu tử trà rồi có thể pha nước uống, có thể ăn không như mứt trái cây, quan trọng là nó có công dụng dưỡng thân, có thể thanh tràng nhuận phổi, thanh nhiệt hóa đàm, điều trị dạ dày.

Món tốt như vậy đương nhiên mứt trái cây bình thường không thể so tới, hơn nữa bên trong còn có nguyên liệu là mật ong và đường phèn quý hiếm.

Ngươi làm xong thì thử pha với nước trước, nếu có phản hồi tốt, ta sẽ nhờ người đi tìm mua số lượng lớn. Việc này hai nhà chúng ta chia đôi thế nào?"

Còn có thể thế nào? Thiệu Vân An nói xong, Triệu Hà liền đáp.

"Thành giao! Ngươi nói sao ta làm vậy!"

"Được, chúng ta cứ làm phong mật dữu từ trà trước, còn có trà mật ong táo đỏ, trà lê mật ong...Trà mật ong chúng ta có thể làm thành nhiều loại.
Ta muốn bán ở điểm tâm phòng, Vân Long Phường làm chỗ tuyên truyền trước."

"Ngươi làm chủ."

Triệu Hà tuyệt đối không có ý kiến.

"Được rồi! Ta chỉ ngươi làm phong mật dữu tử trà, Quách tiểu ca có muốn học hay không?"

Quách Tử Mục cho Thiệu Vân An một ánh nhìn xem thường, hỏi cái này không phải quá thừa thãi sao.

Thiệu Vân An cười ra tiếng, biểu tình của Quách tiểu ca ngày càng đa dạng nha.

Ha hả, cứ đà này, có một ngày Quách tiểu ca chắc chắn sẽ tháo mặt nạ, nguyện ý đi ra khỏi nhà, không sợ hãi người khác nhìn chằm chằm nữa.
Quách tiểu ca, ngươi càng ngày càng phát triển theo hướng ngạo kiều nha!

"Vân An?"

"A, bắt đầu chuẩn bị đi. Các bước như thế này..."

CHƯƠNG 119

Phụ cận bến tàu vài con thuyền đang chuẩn bị khởi hành, có thuyền đón khách, có thuyền chở hàng, còn có vài chiếc thuyền nhỏ, một đám nha dịch ở phía trước mở đường, ba chiếc xe chở tù lôi kéo bảy tám phạm nhân đi vào bến tàu.

Bọn nha dịch kéo tội phạm ra, trong đó một gã bị nhốt trong một chiếc xe tù riêng, cả người xụi lơ, bị nha dịch kéo ra một đường lên thuyền lớn.

Ngẩng đầu nhìn trời, Đại Giang phân phó:

"Đúng giờ trưa thì cho thuyền đi."

"Tuân lệnh!"

Đại Giang đứng ở đầu thuyền, chờ canh giờ tới, hắn đi vào khoang thuyền, có tâm phúc đến bên thấp giọng nói:

"Phó thống lĩnh, người nọ bị đánh thành như vậy, về kinh chúng ta phải bẩm báo với thánh thượng như thế nào?"

Đại Giang cười lạnh nói:

"Nên bẩm báo như thế nào không phải là chuyện của chúng ta. Ngươi yên tâm, tên kia sau khi hồi kinh có mạng mà sống hay không cũng khó nói."

Người nọ nói:

"Hắn như thế nào cũng là nhi tử Hằng Viễn Hầu, bất quá là trói lại một tên bình dân nho nhỏ thôi, thì tính tên bình dân kia có năng lực đi, Hoàng Thượng cũng không đến mức vì một tên bình dân đó mà giết chết nhi tử Hằng Viễn Hầu đâu.
Thuộc hạ sợ sau khi hồi kinh Hằng Viễn Hầu sẽ tìm Phó thống lĩnh gây phiền toái đó, Phó thống lĩnh vì sao đồng ý cho tên Vương Thạch Tỉnh kia ra tay vậy?"

Đại Giang ngữ điệu tâm trầm mà nói:

"Ngươi nhìn chưa đủ xa, đôi phu phu kia trước mắt là bình dân, nhưng nếu ai thật sự đối đãi bọn họ như bình dân, thì sẽ gặp không ít phiền toái đâu.

Ngươi cũng đừng hỏi nhiều, dù sao sau khi hồi kinh chọc giận long nhan tuyệt đối không phải là chúng ta, ngươi nhìn kỹ gã đi, đừng để gã chết là được."

Lão đại đã nói như vậy rồi, làm cấp dưới cũng chỉ có thể nghe lệnh mà hành sự.

Trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra, đối với ý trong lời nói của cấp trên, cấp dưới như hắn không hiểu lắm, hắn mang đầy bụng nghi ngờ, đi phòng giam.

Khi đi vào, người nọ liền bịt chặt mũi, nhìn gã kia tê liệt ngã xuống đất người không ngừng phát ra tiếng thống khổ, hai cổ tay vặn vẹo gục xuống, vừa thấy chính là bị gãy.

"Người đâu!"

"Dạ có!"

"Đem xương tay gã nẹp lại, lấy nước và thức ăn cho gã, đừng để gã chết."

"Dạ!"

Huyện nha. Vương Thạch Tỉnh cùng đại ca Tưởng Khang Ninh ngồi ở hậu viện, Tưởng Khang Ninh cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi trong chốc lát, hiện tại không chỉ có huyện Vĩnh Tu Huyện hái trà, thu trà, chế trà, mà toàn bộ phủ Sắc Nam nơi nào có thể thu được lá trà toàn bộ đều đưa đến nhà chế trà huyện Vĩnh Tu.

Tưởng Khang Ninh vốn dĩ không cảm thụ quan điểm Thiệu Vân An đưa ra 'Nếu muốn phú, trước tu lộ', hiện tại hắn đã biết.

Lá trà vừa mới hái phải nhanh chóng đưa đến nhà chế trà, bằng không để thời gian lâu sẽ lên men, sẽ chế trà ra phẩm chất kém cỏi, thậm chí là vứt bỏ.

Trong huyện Vĩnh Tu còn được, muộn nhất là một ngày đều có thể đưa đến, nhưng toàn bộ phủ Sắc Nam có tới mười hai cái huyện lớn lớn bé bé, có huyện cách huyện Vĩnh Tu đường xá xa xôi, đường xá đi lại không tiện, lá trà không cách nào đưa đến kịp thời.

Hơn nữa kỹ thuật bảo mật, hắn cũng không thể phái người đến những địa phương đó để chế trà, nên đã làm lãng phí rất nhiều trà ngon.

"Ta đã thượng tấu Hoàng Thượng, tiền thu từ lá trà năm nay, sẽ lấy ra một số bạc để sửa đường."

Tưởng Khang Ninh rất đau lòng.

"Nếu lá trà toàn phủ đều có thể đưa đến đây chế tác thành trà mới, chúng ta sẽ kiếm rất nhiều rất nhiều bạc đó, nhưng hiện tại, tổn thất không ít."

Đây là không có biện pháp, Vương Thạch Tỉnh cảm khái nói:

"Đường không tốt, xe đi không nhanh, đồ vật tốt cỡ nào cũng chỉ có thể lãng phí. Không chỉ lá trà, đồ tốt muốn bán đi, đường phải tốt, xe vận chuyển phải nhanh."

Tưởng Khang Ninh lập tức nhìn Vương Thạch Tỉnh:

"Vân An có biện pháp nào hay không?"

Vương Thạch Tỉnh lắc đầu:

"Y có thể có biện pháp gì bây giờ. Sửa đường cần bạc, cần nhân thủ; xe muốn chạy nhanh, phải có ngừoi thiết kế xe ngựa tốt. Chúng ta hiện tại chỉ có thế vận chuyển bằng đường bộ, đường sông thôi."

Vương Thạch Tỉnh ngẩng đầu nhìn trời, hắn đời này sẽ không thấy máy bay ở Đại Yến Quốc đâu.

"Thạch Tỉnh?"

Tưởng Khang Ninh nhìn Vương Thạch Tỉnh, rõ ràng không tin.

"Không phải Vân An có nhiều biện pháp kinh thế hãi tục sao, ngươi không dám nói à?"

Vương Thạch Tỉnh cạn lời, tiểu tức phụ nhà hắn không phải thần tiên, không phải cái gì đều có thể giải quyết. Hắn thở dài:

"Y có nói có thể vận chuyển lá trà bằng đường cách bay, như vậy nhanh nhất, nhưng có thể làm được sao?"

Tưởng Khang Ninh: "......"

Vương Thạch Tỉnh nói:

"Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trà hái được phải phơi nắng ngay lập tức, sau đó mới vận chuyển lại đây, tránh cho lá trà sau khi hái bởi vì hơi nước mà lên men, hoặc là huấn luyện càng nhiều người chế trà, mỗi năm khi hái trà phái đến các địa phương đó chế trà, hiện tại biện pháp có thể nghĩ chỉ có như vậy.
Sửa đường cũng được, tạo xe ngựa cũng thế, huấn luyện nhân thủ cũng thế, đều phải chờ đến trà năm nay làm xong hẵng nói."

Tưởng Khang Ninh bất đắc dĩ gật gật đầu:

"Cũng chỉ có thể làm như thế."

Tiếp theo, hắn ngữ điệu chuyển.

"Ngươi đánh Ngụy Hoằng Chính thành như vậy, Hằng Viễn Hầu sợ sẽ không thiện bãi cam hưu đâu."

Hắn tuy lời nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có lo lắng.

Vương Thạch Tỉnh không cho Tưởng Khang Ninh mặt mũi:

"Đại ca nếu không cho, ta cũng không đánh được gã."

Tưởng Khang Ninh nổi giận:

"Ta để ngươi trút giận cho Vân An, không phải để ngươi đánh gãy chân tay gã!"

"Gã tát tức phụ ta, còn đánh bụng tức phụ ta, nếu không phải đại phó thống lĩnh ở đấy, ta sẽ không lưu mạng chó gã!"

Tưởng Khang Ninh lập tức đen mặt:

"Gã còn đánh bụng Vân An?"

Vương Thạch Tỉnh:

"Bụng Vân An đều xanh tím hết cả, gã còn nói nếu Vân An không viết ra công thức, gã sẽ kêu toàn bộ thủ hạ khinh nhục y, loại chuyện như vậy ta sao có thể nhẫn được!"

Tưởng Khang Ninh nhíu mày:

"Ngụy Hoằng Chính thật là quá kiêu ngạo!"

Thiệu Vân An là nam thê, về sau phải sinh con dưỡng cái, đánh bụng nam thê không khác đánh bụng nữ nhân, là hành vi rất ác độc.

Vương Thạch Tỉnh:

"Đại ca cũng không cần lo lắng, Ngụy Hoằng Chính trở lại kinh thành khẳng định sẽ không có mạng sống, Hoàng Thượng sẽ không dễ dàng tha cho gã."

Tưởng Khang Ninh đầu óc chuyển cực nhanh, nhịn không được hỏi:

"Gã rốt cuộc nói cái gì? Vân An không cho ta hỏi, ta cũng nói cho đại Phó thống lĩnh đừng hỏi."

Vương Thạch Tỉnh nói một chút:

"Gã trù thiên tuế sống không lâu."

Tưởng Khang Ninh hít một hơi:

"Gã ngại mạng mình sống quá dài sao?!"

Vương Thạch Tỉnh gật gật đầu:

"Hiển nhiên là vậy."

Tưởng Khang Ninh:

"Ngay cả ông nội Hằng Viễn Hầu cũng không cứu được gã."

Vương Thạch Tỉnh vẫn gật gật đầu, ông Trời cũng không cứu được.

Vương trạch.

Triệu Hà cùng Quách Tử Mục nếm thử trà bưởi mật ong, hô ăn ngon, Triệu Hà nói:

"Không nghĩ tới làm ra chua chua ngọt ngọt uống ngon như thế, ta luyến tiếc bán đi đó."

Thiệu Vân An:

"Cái này bôi trên bánh mì cũng ăn ngon. Cái này có gì mà luyến tiếc, huynh đệ Trần lão bản là tri phủ phủ Quảng Nam, muốn bao nhiêu quả bưởi thì có bấy nhiêu quả bưởi, hắn khẳng định nguyện ý hợp tác với chúng ta làm sinh ý này, nhi tử Trần lão là học sinh của cha ta."

Triệu Hà cười, cảm khái:

"Vân An, ngươi thật là quý nhân của chúng ta. Nhà ta nếu không gặp được ngươi, cũng không có khả năng sống tốt như bây giờ, Bác nhi sẽ không có cơ hội đi Bạch Nguyệt học đường.

Cha nương cũng sẽ không cho Nguyên Đức Nguyên Khánh phân gia sớm như thế, ta cũng sẽ không giống hiện tại sống thoải mái như vậy, lại nói Thạch Tỉnh, nếu không phải hắn cưới ngươi, hắn sao có thể thoát ly cả nha Vương Chu bà kia, còn có thể nhận huyện lệnh đại nhân là nghĩa huynh, nhận Sầm viện trưởng làm nghĩa phụ."

Quách Tử Mục:

"Không có Vân An, ta và ca ca còn làm ăn xin đó."

"Đúng vậy. Cho nên Vân An, ngươi thật là đại quý nhân của chúng ta.

Thiệu Vân An rất ngượng ngùng, y sao lại trở thành quý nhân rồi, y căn bản là linh hồn chuyển thế.
Y nên may mắn gặp được người tốt, bằng không khẳng định sớm bị người ta lấy cớ hành vi cử chỉ quá mức dị thường, bị cho là yêu ma bám vào người rồi bị kéo đi thiêu chết.

"Các ngươi cũng là quý nhân ta.
Tỉnh ca nếu đối với ta không tốt, ta cũng không thể chống đối với cả nhà Vương lão thái được, các ngươi nếu đối với ta có ý xấu, ta ở trong thôn cũng khó có thể dừng chân.

Đại Quách ca và Tiểu Quách ca tới nhà của ta liền giúp ta rất nhiều việc, ta sinh hoạt tốt, đương nhiên cũng hy vọng bạn bè ta cũng sinh hoạt tốt theo.

Không nói dài dòng nữa, ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt.
Hà tử ca, ngươi vất vả một chút, mau chóng đem những quả bưởi làm đi, ta tìm Trần lão bản thu mua một ít quả bưởi.

"Ngươi yên tâm, chút nữa ta sẽ kêu Nguyên Đức đi mua mật ong và đường."

"Ngươi tính phí tổn đi, một lọ đựng như bình mứt trái cây vậy. Giá cả dựa theo phí tổn gấp năm lần nha."

"Năm lần?!"

Triệu Hà kinh ngạc, Thiệu Vân An thực bình tĩnh mà nói:

"Năm lần ta còn chê ít đó, nguyên liệu là tiền, nhân công cũng là tiền, toàn bộ Đại Yến ngoại trừ chúng ta ba ngươi, ai biết làm trà bưởi mật ong đâu?
Muốn làm trà bưởi mật ong, thì cũng phải có năng lực mà, ta tin Trần lão bản sẽ không để quá nhiều người mua được quá nhiều quả bưởi đâu."

Triệu Hà & Quách Tử Mục: "......"

Triệu Hà buồn bực:

"Ngươi như thế nào đột nhiên để bụng sinh ý vậy? Có phải thiếu bạc hay không? Thiếu bạc ngươi nói với ta, ta cho ngươi."

Thiệu Vân An thật là cảm động, y ho nhẹ một tiếng:

"Không phải, ta có tiền, sinh ý trà bưởi mật ong ta muốn làm cho đại ca, hắn là huyện lệnh, hai bàn tay trắng, ta dù sao cũng phải vì hắn suy xét, huyện lệnh cũng phải ăn cơm mà"

Triệu Hà nháy mắt đã hiểu:

"Ta hiểu được. Được! Ngươi nói bao nhiêu thì bao nhiêu đi, dù sao khẳng định bán đắt."

Trà bưởi mật ong tất nhiên không phải làm vì Tưởng Khang Ninh, chỉ là Thiệu Vân An khó nói y làm vì Hoàng Thượng và Quân Hậu kiếm tiền.

Tưởng Khang Ninh làm đại quan, không nên có nhược điểm để đối thủ nắm. Dù sao có y ở đây, đại ca sẽ không thiếu tiền tiêu.

Học xong trà bưởi mật ong, Triệu Hà ôm bình của mình làm, mang theo một sọt quả bưởi Thiệu Vân An cho y về nhà.

Kế tiếp, Thiệu Vân An và Quách Tử Mục đem toàn bộ quả bưởi nhà mình lấy ra rửa sạch, làm trà bưởi mật ong.
Quách Tử Mục hỏi:

"Vân An, làm xong trà bưởi mật ong có muốn phái người đưa cho Sầm bá bá, Khang sư huynh không, ta và ca ca có từ đến kinh thành, nơi đó nhưng không như nơi này ẩm ướt, mà rất khô nóng. Mùa xuân này, mọi người dễ dàng kho khan, trà bưởi mật ong này không phải nhuận phổi sao."

"Vẫn là Tiểu Quách ca cẩn thận. Dùng bình trắng sứ đi, ta đi làm chút bảo quản, sáng mai Tỉnh ca đến chỗ đại ca thì mang đi, để đại ca tìm người mau chóng đưa đến kinh thành."

"Ta đi lấy bình."

Quách Tử Mục đi rồi. Thiệu Vân An nhìn đám quả bưởi trên bàn, trái lo phải nghĩ, y đi đến cạnh cửa, nhìn ra bên ngoài, không ai, y đóng cửa lại.

Trong tay liền thêm một cái bình, y mở nắp bình hướng nồi chuẩn bị làm trà bưởi mật ong nhỏ hai giọt linh nhũ, sau đó múc đầy linh tuyền vào.

Ngụy Hoằng Chính nói Quân Hậu khó sống sang năm, có thể hắn làm cố nguyên cao hàm lượng linh nhũ quá ít, đối với thân thể Quân Hậu không có tác dụng, cũng có thể là tốc độ quá chậm, cũng rất có thể thân thể Quân Hậu như bánh bông lan mới làm Ngụy Hoằng Chính có thể nói lời chắc chắn như vậy.

Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, y đều không thể để Quân Hậu xảy ra chuyện.
Chờ Quách Tử Mục mang theo Đinh Diệp thị, Đinh Cát thị, Trịnh Vệ thị, Trịnh Điền Hoa nâng hai rương bình sứ trắng trở về, Thiệu Vân An đã xử lý xong một quả bưởi.

"Tiểu Quách ca, chúng ta trước làm bình đưa đi kinh thành."

"Được."

Trà bưởi mật ong, khẳng định bọn nhỏ sẽ thích. Ba hài tử đối với cha nhỏ/ An thúc càng thêm sùng bái, chua và đắng như vậy mà khi vào tay cha nhỏ, đã có thể biến thành mứt trái cây chua ngọt như vậy, còn có thể làm đồ uống nữa, Vương Thanh lập tức nói:

"Cha nhỏ, con có thể mang một chút tặng cho bằng hữu con ở học đường không?"

"Có thể. Con muốn đưa cho mấy người?"

"Hai người. Là bằng hữu tốt của con ở học đường ạ, một người gọi là Trâu Văn Triết , một người gọi là Quách Ngọc, bọn họ cũng biết cha nhỏ đó."

"Bọn họ sao biết ta?"

Vương Thanh đem chuyện nói một lần, Thiệu Vân An thực cạn lời:

"Cha nhỏ con nổi tiếng vậy sao?"

Vương Thanh cười nói:

"Nương bọn họ đều rất bội phục cha nhỏ. Trâu Văn Triết và Quách Ngọc còn muốn gặp cha nhỏ đó, con nói với bọn họ là cha nhỏ gần đây rất bận."

Thôi, không có gì để ý. Y nổi danh đã lan đến kinh thành lận mà, bằng không cũng không bị người bắt cóc, hơn nữa nhìn bộ dạng Vương Thanh, hai đứa nhỏ kia hẳn đều không tồi. Y nói:

"Chờ cha nhỏ bận xong, con mời bọn họ đến nhà mình làm khách nha. Khi con đi học đường cha nhỏ sẽ làm cho con hai bình, để con mang cho bọn họ."

"Cảm ơn cha nhỏ!"

"Chocolate."

Thiệu Vân An cười, xoa xoa đầu Tưởng Mạt Hi, tiểu tử này luôn là bộ dạng mặt than muốn ăn, quả thực chọc ngườii xoa đầu.

"Hạt giống ca cao tìm được rồi sao?"

Tưởng Mạt Hi đôi mắt lập tức mở lớn, gật đầu, Thiệu Vân An hạ giọng:

"Khi đêm xuống, các con đi gieo trồng nha. Chỉ cần đem hạt giống vùi vào trong đất, tưới nước là được. Con có thể thỉnh giáo đệ đệ con."

Tưởng Mạt Hi lập tức nhìn Vương Thanh, Vương Thanh không dám không đáp ứng, vội vàng nói:

"Con đi gieo."

"Cùng nhau!"

"Hở? Được!"

Thiệu Vân An:

"Khi cây ca cao lớn, ta sẽ làm cho các con chocolate, cho nên, cố lên, thiếu niên!"

Thiệu Vân An giọng điệu hiện đại nói chuyện làm ba hài tử vừa mới lạ vừa có loại cảm giác kiêu ngạo bí mật, xoa xong Tưởng Mạt Hi, Thiệu Vân An thuận miệng hỏi:

"Hi nhi. Khối Rubik con còn chơi không?"

"Không."

"Vậy con chơi đến cấp mấy rồi?"

Tưởng Mạt Hi nhìn Thiệu Vân An không nói lời nào, Vương Thanh mở miệng:

"Đại ca buổi tối hôm trước đã hoàn thành cái cuối cùng rồi."

Thiệu Vân An kinh hãi:

"Đại ca con đã chơi xong cấp mười hai rồi sao?"

"Dạ."

Thiệu Vân An nhìn Tưởng Mạt Hi, lẩm bẩm:

"Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài mà."

Tưởng Mạt Hi thực bình tĩnh, duỗi tay giật nhẹ áo An thúc, nhóc yêu cầu:

"Mười ba."

Thiệu Vân An buông tay:

"Không có cấp mười ba, An thúc chỉ có cấp mười hai là cao nhất thôi, nếu không con làm cái cấp mười ba đi."

Tưởng Mạt Hi buông tay:

"Thuyền."

Nhóc phải làm thuyền, tạm thời không có thời gian đi làm khối Rubik.
Thiệu Vân An xoa đầu Tưởng Mạt Hi:

"Hi nhi, đường lui cả nhà chúng ta giao cho con, cố lên!"

"Dạ!"

Tưởng Mạt Hi đôi mắt lượng lượng, tràn ngập tự tin, nhìn mắt nhóc, Thiệu Vân An liền ngóng trông Tưởng Khang Thần mau chóng xuất hiện

CHƯƠNG 120

Buổi tối sau khi Vương Thạch Tỉnh trở về, đối với trà bưởi mật ong cũng tỏ vẻ vừa lòng, chẳng qua hắn không thích đồ ngọt cho lắm.

Sinh ý này Trần Tam Lễ tuyệt đối nguyện ý làm, trước không nói có thể kiếm bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể cùng Thiệu Vân An, Vương Thạch Tỉnh có quan hệ đã đủ để làm hắn vừa lòng mười phần rồi.

Vương Thạch Tỉnh nói cho Thiệu Vân An biết hắn đã đánh gãy chân tay Ngụy Hoằng Chính, Thiệu Vân An tỏ vẻ thực hả giận.

Y không chút nào lo lắng Hằng Viễn Hầu sẽ trả thù bọn họ, Hằng Viễn Hầu có thể giữ được tước vị mình hay không rồi hãy nói sau.

Hoàng Thượng trước có lẽ tạm thời không động những thế gia đó, nhưng nếu chạm đến điểm mấu chốt của Hoàng Thượng, vị này là quân chủ tay cầm quyền sinh sát tuyệt đối sẽ không nương tay.

Vĩnh Minh Đế kia là người si tình, trù Quân Hậu sống không lâu không phải tìm chết thì là cái gì, càng đừng nói Ngụy Hoằng Chính còn nói những lời vũ nhục đó.

Ngày hôm sau Vương Thạch Tỉnh đi nhà chế trà cũng đem theo trà bưởi mật ong mà Thiệu Vân An làm đưa đến kinh thành.

Thiệu Vân An tổng cộng làm bốn mươi bình, nhà mình để lại năm bình, đưa Tưởng Khang Ninh ba bình, còn lại ba mươi hai bình đưa đến kinh thành.

Mà trong ba mươi hai bình này có tám bình đặc biệt căn dặn đưa vào cung cho Quân Hậu dùng.
Cho hai giọt linh nhũ và linh tuyền vào nước làm tám bình trà bưởi mật ong, 'hiệu quả trị liệu' hẳn là đủ rồi.

Tưởng Khang Ninh gọi An Nhàn đến, An Nhàn vừa nghe hai vị thiếu gia có thứ tốt muốn đưa đến kinh thành, hắn lập tức tỏ vẻ tự mình đi đưa.

Ký hiệu xong bình nào đưa vào cung, bình nào đưa cho lão gia, bình nào đưa đến Sầm lão, An Nhàn cùng ngày liền thu thập đơn giản mang theo trà bưởi mật ong đến bến tàu.

Mấy thứ này nói bình thường cũng bình thường, nhưng nói tinh quý cũng thập phần tinh quý, cho nên mặc dù Đại Giang hôm nay hồi kinh, Vương Thạch Tỉnh cũng không nghĩ đưa hắn thuận tiện mang về kinh.

Vương Thanh không đi học đường, ba hài tử buổi sáng ở thư phòng học tập.

Vương Thanh học tri thức ở học đường dạy, Tưởng Mạt Hi là tự do học tập, muốn nhìn sách gì thì nhìn sách đó, muốn làm thủ công gì thì làm thủ công đó, Thiệu Vân An hoàn toàn mặc nhóc lựa chọn, Ni Tử thì ở trong phòng luyện đàn.

Tưởng Mạt Hi thường thường đều ngồi cùng bé.

Chờ bé luyện đàn xong sẽ mang bé đi tìm Vương Thanh.

Sau khi ngủ trưa, ba hài tử liền đến hậu viện gian chế trà.

Đối ngoại nói là giúp cha nhỏ làm việc, kỳ thật là đi không gian gieo trồng hạt giống mà bọn bé cảm thấy hứng thú, giúp đỡ cha nhỏ/ An thúc chăm sóc quả nho, dưa hấu, dưa Hami, quả vải và hơn mười loại trái cây cây non, ngoại trừ nho và dưa hấu ra, những cây non của những trái cây còn lại đều do bọn bé kiên trì muốn tự mình gieo trồng.

Vì thế, Thiệu Vân An đặc biệt cho bọn bé khu đất làm, để bọn bé tự mình gieo trồng.

Chạng vạng, Vương Thạch Tỉnh trở lại, mang theo cá giống mà Thiệu Vân An muốn còn có cá mà bọn nhỏ mong muốn.

Thiệu Vân An đem một nửa cá giống thu vào không gian, một nửa kia ngoài miệng nói là để bọn nhỏ tự mình dưỡng, kỳ thật là để che dấu người ngoài.

Còn cá lớn mang về, Thiệu Vân An không phụ sự mong đợi của mọi người mà làm cá hầm ớt.

Vương Thạch Tỉnh mang về là cá trắm cỏ, làm cá hầm ớt là ngon nhất. Tưởng Mạt Hi trước kia đã ăn qua cá, nhưng nhóc không có ký ức, mặc dù là có, chỉ sợ tràn ngập mùi tanh.

Vương Thanh và Ni Tử chưa ăn bao giờ. Bữa cơm ăn xong, ba hài tử nhìn cha/Tỉnh thúc với ánh mắt muốn có bao nhiêu khát vọng thì có bấy nhiêu khát vọng, Tưởng Mạt Hi trực tiếp nhất:

"Cá!"

Vương Thạch Tỉnh chỉ có thể tỏ vẻ, ngày mai hắn sẽ tìm xem nơi nào có thể lấy cá.

Nơi này mọi người không ăn cá, cũng không ai bán, tửu lầu cũng không có món ăn là từ cá.

Hoặc là tự mình xuống sông bắt, hoặc là đến bờ sông thử vận khí, xem có thể gặp được người bắt cá hay không.

Trong không gian cá giống cần ít nhất nửa tháng sau mới có thể lớn, cho nên Thiệu Vân An chỉ có thể cho Vương Thạch Tỉnh ánh mắt 'không giúp gì được'.

Bất quá Vương Thạch Tỉnh không buồn bực, bọn nhỏ thích ăn, hắn cũng thích ăn, còn không phải chỉ là cá trắm cỏ sao, cùng lắm thì hắn tự mình xuống sông bắt.

Buổi tối, tẩy đi một thân bụi bẩn, thần thanh khí sảng Vương Thạch Tỉnh nằm xuống giường thoải mái hưởng thụ tiểu tức phụ mát xa.
Ngồi bên eo Vương Thạch Tỉnh, Thiệu Vân An vỗ vỗ đánh đánh lên lưng hắn, không có tiết tấu.

"Tiểu tức phụ."

"Hửm?"

"Trà bưởi mật ong Trần Tam Lễ rất hứng thú, hỏi có muốn hợp tác làm sinh ý này không. Ta nói với hắn ý của em."

"Hắn nói như thế nào?."

"Hắn nói hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn đã ăn qua mứt nhà Lí chính, tin tưởng tay nghề chúng ta. Hắn nói lợi nhuận chúng ta bảy, hắn ba."

"Hắn rất biết làm người nha."

"Hắn đó là biết đại chủ nhân chúng ta là Hoàng Thượng và Quân Hậu, bằng không hắn là nhà giàu nhất huyện Vĩnh Tu, huynh trưởng còn là tri phủ nữa, cần gì đãi ngộ với chúng ta như thế."

Thiệu Vân An nói:

"Bất quá nhìn bộ dáng Trần Đông, Trần Tam Lễ hẳn không phải người xấu đi. Bất quá cũng khó nói không biết có phải là trúc xấu sinh măng tốt không."

Vương Thạch Tỉnh nhắm mắt lại, lười biếng mà nói:

"Đại ca nói chúng ta có thể cùng hắn hợp tác. Đại ca tri phủ của hắn là ở phe trung lập, không phải thuộc phe thế gia."

Đã đọc không ít sách hiện đại trong không gian, Vương Thạch Tỉnh nói về chính trị cũng có chút phong thái. Thiệu Vân An nói:

"Vậy thì tốt. Chúng ta hiện tại cùng Hoàng Thượng là người cùng thuyền, phải toàn lực tương trợ, không nên hợp tác với đối thủ được.
Mai huynh với hắn ký hợp đồng đi, lợi nhuận vẫn như lúc trước nói chia đôi. Được phần lợi nhuận này chúng ta lại cùng nhà Lí chính chia đôi, rồi chúng ta phân ba phần cho đại ca, còn lại đưa vào tập đoàn Vân Long, huynh thấy thế được không?"

Vương Thạch Tỉnh vẫn lười biếng hỏi:

"Tiểu tức phụ không cần sao?"

"Chút tiền này ta không để tâm. Ta coi trọng chính là Trần Tam Lễ đi Đại Tư Quốc, đó mới là đầu to."

Vương Thạch Tỉnh cười:

"Được, ta nghe tiểu tức phụ. Ngày mai sẽ đi tìm hắn nói. Hắn nha khẳng định chưa thấy qua người nào hào phóng như tiểu tức phụ ta như vậy."

Thiệu Vân An nằm sấp xuống, nói bên tai Vương Thạch Tỉnh:

"Vậy phải xem là cái gì. Tiền tài thì ta từ trước đến nay đều hào phóng. Nếu có người muốn huynh, ta tuyệt đối keo kiệt nha."

Lời này Vương Thach Tĩnh thích nghe nhất. Hắn trở tay liền kéo tiểu tức phụ nằm xuống, sau đó đè lên.

"Tiểu tức phụ......" Ám ách.

"Muốn không?"

"Muốn!"

"Ngao......!"

Môi mới vừa chạm vào nhau nhanh chóng tách ra, Thiệu Vân An đẩy ra Vương Thạch Tỉnh:

"Tiếng gì vậy?"

Vương Thạch Tỉnh đen mặt.

"Ngao --!!!"

Thiệu Vân An nhìn Vương Thạch Tỉnh, một giây sau:

"Trời ạ! Không phải đã tìm tới cửa chứ!"

Từ trước đến nay yên bình, nhiều nhất chỉ có lợn rừng chạy xuống thôn thôi, bây giờ thôn Tú Thủy đột nhiên truyền đến tiếng hổ gầm, các thôn dân sôi nổi lấy xẻng, lấy đòn gánh nhà mình chạy ra cửa.

"Ở nơi nào?!"

"Là từ đâu truyền đến?!"

Mọi người sôi nổi tìm nơi hổ gầm phát ra. Lúc này, lại có vài tiếng hổ gầm, Lí chính vội vàng chạy ra hô to:

"Nữ nhân và hài tử đều về phòng! Đàn ông đốt lửa lên!"

Nữ nhân và hài tử đều bị ngừoi nhà kéo về phòng, Triệu Nguyên Đức, Triệu Nguyên Khánh, Vương Văn Hòa và những người trẻ trong thôn đều chạy ở phía trước.

Trong thôn lúc này là đèn đuốc sáng trưng. Có người tinh mắt kêu:

"Hình như là từ Vương trạch truyền đến!"

Nhà Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An ở thôn Tú Thủy tuyệt đối là biệt thự cao cấp.

Hiện tại mọi người đều gọi nhà bọn họ là 'Vương trạch'. Hổ gầm càng ngày càng gần, trốn ở trong phòng các nữ nhân sợ tới mức ôm chặt hài tử.
Nhà Vương lão thái, Vương Điền Nham giữ cửa đến gắt gao, sợ lão hổ xông tới ăn hắn.

Đã sớm có thể xuống giường Vương lão thái ở trong phòng mắng:

"Dã thú xuống núi, tốt nhất ăn hết cả nhà bất hiếu kia!"

Vương Quách Chiêu châm chọc mỉa mai:

"Người kia đã có tân cha tân nương, có hiếu hay bất hiếu cùng ngươi có quan hệ gì."

Vương lão thái tức giận đến há mồm, nhìn gương mặt con dâu, bà nhịn xuống.

Từ khi Vương Quách Chiêu trở về, Vương lão thái ở nhà hoàn toàn không có địa vị.

Vương Quách Chiêu nhìn bà không vừa mắt nhẹ thì mắng bà, nặng thì trực tiếp động thủ.

Vương Điền Nham và Vương Quách Chiêu ngốc thì ngốc thật, nhưng đến bây giờ cũng nhìn ra nương/ mẹ chồng bọn họ được việc thì ít, mà hỏng việc thì nhiều, chỉ biết liên lụy bọn họ.

Vương Chi Tùng và Vương Xuân Tú ở trên huyện không trở lại, Vương Đại Lực đối với bà cũng hờ hững.
Vương lão thái một mắng Vương Đại Lực, Vương Đại Lực liền trốn đi ra ngoài, Vương lão thái không có biện pháp với Vương Đại Lực.

Từ khi Vương Đại Lực đánh bà, Vương lão thái ở trước mặt Vương Đại Lực cũng e sợ rất nhiều.

Có thể nói, Vương lão thái hiện tại ở nhà trải qua thật không tốt. Bà chỉ ngóng trông Vương Chi Tùng năm nay có thể thi đậu công danh, cứu bà ra khỏi khổ hải.

Trong thôn các nam nhân cầm cây đuốc chạy đến Vương trạch. Ba con hổ dựa vào đèn đuốc chạy xuống núi, thẳng đến Vương trạch.

Cửa lớn Vương trạch mở ra, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An tùy tiện khoác áo ngoài liền chạy ra tới. Hộ về trong nhà cũng toàn bộ cầm vũ khí lao ra, vây quanh hai người.

Nhóm người chạy tới, nhìn thấy đám người đang cầm đại đao vây quanh Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Triệu Nguyên Đức nhớ tới chuyện Triệu Hà đã nói với hắn, phục hồi lại tinh thần, kêu:

"Thạch Tỉnh, Vân An! Có dã thú đến hình như từ trong núi nhà ngươi đến, các ngươi mau vào nhà cài chặt then cửa đi. Bọn nhỏ đâu?"

Vương Văn Hòa cũng vội la lên:

"Vân An ngươi mau về phòng! Hình như là một con đại dã thú đó."

Đang nói, tiếng ngao đáng sợ hổ gầm vang lên, đám người nháy mắt nổ tung.

"Dã thú!"

"Ba con dã thú!"

Vương Thạch Tỉnh vội vàng ngăn lại thị vệ muốn ra tay, hô to:

"Mọi người đừng sợ, dã thú là đến tìm ta và Vân An!"

Thiệu Vân An đẩy ra thị vệ đang cản y:

"Hổ ca, bên này!"

Để cản mọi người không công kích cả nhà Hổ ca.

Tiếng hổ gầm vang mãnh liệt, từng tiếng hoảng sợ kêu to, ba con dã thú màu hoàng kim từ đám người cao cao mà lướt qua, dừng ở trước mặt Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh.

"Thạch Tỉnh!"

"Vân An!"

Tiếng kêu sợ hãi nổ vang. Ngay sau đó, đám người liền sợ khiếp. Ba con hổ đáng sợ không có cắn cổ Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, mà là hai ấu hổ trong đó đến bên cạnh Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, cọ cọ chân bọn họ.

Còn con hổi lớn nhất kia chỉ đứng bên cạnh Vương Thạch Tỉnh, kiêu căng mà nhìn các thôn dân, phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh cáo.

Thiệu Vân An tiến lên vài bước ngăn trở đại lão hổ, giơ tay trấn an mọi người:

"Không có việc gì không có việc gì, chúng nó là khách nhà ta, tới tìm ta và Tỉnh ca. Đã dọa mọi người, ta thay Hổ ca xin lỗi mọi người."

Vương Thạch Tỉnh xoa xoa đầu hai ấu hổ, trước sự sợ hãi của mọi người nói:

"Thật không phải. Ta và Vân An không nghĩ tới chúng nó sẽ đến nhà chúng ta, chúng nó ở trên núi nhà ta, ta và Vân An ngày thường khi lên núi sẽ gặp bọn chúng, cũng sẽ mang cho chúng nó đồ ăn, dần dà thì quen biết.

Chúng ta hôm nay không lên núi, chúng nó chắc có thể là thèm ăn, cho nên tìm xuống núi, thật sự là xin lỗi."

Trong đám người có người hỏi:

"Núi nhà ngươi?"

Triệu Nguyên Đức mở miệng:

"Thạch Tỉnh và Vân An đã mua cả ngọn núi phía tây rồi."

Đám người lập tức kinh hô một trận.
Vương Văn Hòa hỏi:

"Thạch Tỉnh, đây là, dã thú nhà các ngươi nuôi?"

Vương Thạch Tỉnh:

"Không phải. Khi chúng ta lên núi hái trà thì gặp được, chúng nó không ăn thịt người, chỉ thích ăn món ăn Vân An làm thôi.
Vân An gần đây bận quá, nên chưa cho chúng nó ăn, chắc là thèm ăn."

Các thôn dân càng thêm ầm ĩ hơn. Nương ta ơi, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An cư nhiên có thể cùng dã thú làm bằng hữu, quả thực không thể tưởng tượng!

Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An khuyên can mãi, cuối cùng miễn cưỡng trấn an thôn dân.

Vác hộ vệ cũng thu hồi binh khí. Hơn nữa Triệu Nguyên Đức và Vương Văn Hòa người tín nhiệm bọn họ, cũng khuyên bảo.

Các thôn dân lúc này mới buông 'vũ khí', từng người về nhà, trong lòng đều thực thổn thức, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An mua cả ngọn núi, còn núi ba con dã thú, hơn nữa khi nào mua nhiều hộ vệ như vậy, còn mang đao nữa, thật là càng ngày càng có phong thái nhà giàu mà.

Trước khi đi, Triệu Nguyên Đức không yên tâm hỏi Vương Thạch Tỉnh:

"Thật sự không có việc gì?"

Vương Thạch Tỉnh:

"Yên tâm, không có việc gì. Nếu có việc ta cũng không dám cho chúng nó tiến vào."

Vương Thư Bình lén nhìn nhìn những thị vệ kia, Vương Thạch Tỉnh tiến lên hai bước nói nhỏ với hắn :

" Có người mơ ước công thức chế trà nhà ta, những người đó là do đại ca ta phái tới bảo hộ Vân An và hài tử."

Vương Thư Bình nghe vậy vội vàng hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

Đặc biệt nhiều lần mặt xanh tím của Thiệu Vân An.

"Không có chuyện lớn gì."

Triệu Nguyên Đức nói:

"Chút nữa ta nói với ngươi."

Sau đó hắn nhìn Vương Thạch Tỉnh.

"Không còn sớm, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ba con dã thú này các ngươi nên cẩn thận."

"Yên tâm đi."

Triệu Nguyên Đức và Vương Thư Bình tin tưởng năng lực Vương Thạch Tỉnh, thấy ba con dã thú rất 'ngoan', hai con ấu hổ kia vẫn luôn cọ Thiệu Vân An, hai người cũng không nói thêm cái gì, một tay giơ cây đuốc, một tay cầm sài đao về nhà.

"Haiz!"

Lau mồ hôi trên trán, Thiệu Vân An nhìn Vương Thạch Tỉnh, dở khóc dở cười. Vương Thạch Tỉnh che chở bọn họ đi vào, vừa giải tán các hộ vệ. Chờ đến khi bốn phía không ai, Thiệu Vân An thấp giọng:

"Chúng ta không phải là bị ăn vạ chứ?"

Vương Thạch Tỉnh:

"Rất có thể."

Lại trấn an người trong nhà, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An ở trước mắt chăm chú của mọi người mang ba con hổ về sân bọn họ.

Động tĩnh ớn như vậy, ba hài tử cũng bị đánh thức. Nhìn thấy bên cạnh cha/ Tỉnh thúc và cha nhỏ/ An thúc là ba con hổ, ba hài tử trong tiếng thét chói tai của Hạ Xuân và Hạ Thu, trong sự hoảng sợ của Tô Sách và Miêu Nguyên, cao hứng chạy tới, ôm lấy hai ấu hổ, cũng đồng thời chạy đến bọn bé.

Mọi tiếng động đột nhiên im bặt, Vương Thạch Tỉnh lên tiếng:

"Các ngươi đều về phòng đi. Buổi tối thiếu gia và tiểu thư ngủ cùng chúng ta."

"Dạ."

Ba hài tử vừa nghe, đều hưng phấn. Vào phòng, vốn dĩ phòng rất rộng rãi thì nay mọi người phải chen chúc.
Thiệu Vân An giúp Ni Tử cởi giày bò lên trên giường, Tưởng Mạt Hi thấy thế tự giác cởi giày lên giường theo.

Nhưng thật ra Vương Thanh, do dự trong chốc lát mới theo lên giường. Hai ấu hổ cũng muốn lên giường, nhưng bị Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An ngăn lại.

"Các ngươi lên, giường liền sụp đó, móng vuốt các ngươi đều là bùn."

Đè lại một con ấu hổ, Thiệu Vân An nhìn con lớn.

"Xem chuyện tốt hôm nay các ngươi làm kìa, nếu không phải ta và Tỉnh ca có ở nhà, những người khác không rõ nguyên do, khẳng định làm bị thương các ngươi."

"Ngao!"

Đại lão hổ không hài lòng. Dường như đang nói vì sao hôm nay không tới đưa nước cho chúng ta!

Thiệu Vân An dùng sức lau mặt, đầu hàng:

"Thua các ngươi rồi."

Dứt lời, trong tay y có thêm một chậu nước, rất mau, trong chậu liền được rót đầy linh tuyền. Tiếp theo, trong tay y lại có thêm một bình sứ, nhìn đến bình sứ kia, ba con hổ liền kích động.

"Im lặng!"

"Ngao~" tiếng hổ gầm uy mãnh bị đè ép trở về.

Nghẹn cười mà nhìn hai ấu hổ, Thiệu Vân An mở nắp bình sứ ra, nhỏ một giọt linh nhũ vào chậu.

"Im lặng!"

"Ngao ~"

Lão hổ biến thành miêu.

Thu hồi bình linh nhũ, Thiệu Vân An nói:

"Uống đi, hôm nay chỉ có nhiêu đó. Mấy ngày nay ta bận không thể lên núi, phải chế trà, các ngươi muốn lưu lại nhà ta hay muốn lên núi?"

Ba con hổ không ngẩn đầu vội vàng uống nước, không để ý tới y.
Trong lúc này, Vương Thạch Tỉnh vẫn luôn ở đứng bên cửa sổ, chú ý bên ngoài.

Trong nhà hiện tại có rất nhiều người ngoài, mọi chuyện đều phải cẩn thận. Chờ đến khi ba con hổ uống xong, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm miệng, Thiệu Vân An lại hỏi:

"Hổ ca, các ngươi muốn đi về hay muốn lưu lại nhà ta?"

Hổ ca không trả lời, hai ấu hổ dùng sức bổ nhào lên giường.
Tiếng cười ba hài tử nháy mắt truyền ra, tiếng rống giận của Thiệu Vân An cũng đi theo vang vọng.

"Giường sắp sụp rồi! Móng vuốt các ngươi dơ lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com