CHƯƠNG 171 - 175
CHƯƠNG 171 : TIÊN THỦY ( 3 )
Chuyện tiên quả, tiên thủy ở kinh thành khiến cho sóng to gió lớn.
Tiên quả chỉ có một, ngoại trừ Hoàng Thượng và Quân Hậu thì còn ai có mệnh (lá gan) để ăn.
Nhưng tiên thủy không phải như vậy a. Khi biết được tin Vĩnh Minh Đế ban thưởng tiên thủy cho bốn người, không biết đã làm cho bao nhiêu người hâm mộ đỏ mắt.
Mà Trung Dũng Hầu vừa mới nhậm chức khẳng định là còn tiên thủy qua 'lời đồn đãi' cũng đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Mặc cho có bao nhiêu người đỏ mắt muốn đi đánh cướp Trung Dũng Hầu, thì bốn người được ban thưởng tiên thủy kia thì thoát thai hoán cốt.
Ngoại trừ La Vinh Vương, thì Sầm lão, Ông lão và Đại lão tướng quân đều cùng bạn lữ mình uống tiên thủy.
Không phải bọn họ không muốn cho con cái uống, giống như con dâu cả Thẩm Băng của Đại lão tướng quân nói, tiên thủy vốn là do Hoàng thượng ban thưởng, bọn họ làm con cái mà uống sẽ bị người khác lên án, còn nữa, tiên thủy vốn không nhiều lắm, nếu lại phân cho con cái, vậy thì mỗi người sẽ chẳng được bao nhiêu, ít đến nổi giống như không có vậy.
Thế tử La Vinh Vương có tâm tật, La Vinh Vương chia cho hắn không gì đáng trách, cũng sẽ không có người nói ba đạo bốn.
La Vinh Vương chia cho Quách Tử Mục, đó là thực lòng. Nhưng cho dù là La Vinh Vương hay là thế tử đều trăm triệu lần không nghĩ tới, Quách Tử Mục sẽ đem phần của mình chia cho La Vinh Vương.
Cũng vì chuyện này làm cho Mộ Dung Nghi, trước đây còn có chút nghi ngờ, nay đã hoàn toàn tin tưởng, đã nhận định vị này là cha nhỏ hắn, mặc dù trước nay chưa từng thấy mặt, người này rất để ý phụ vương hắn.
Sau khi khôi phục, La Vinh Vương nằm ở trên giường, trong lòng ôm chặt Quách Tử Mục.
Hốc mắt ông có chút hồng, Mộ Dung thế tử đã không ở trong phòng. Gian ngoài trên mặt đất còn chút hỗn độn.
Quách Tử Mục tháo mặt nạ xuống, mỉm cười nhìn La Vinh Vương đã trắng lên rất nhiều, tóc cũng đã đen rất nhiều.
"Tiểu Mục......" La Vinh Vương thanh âm khàn khàn nói.
Quách Tử Mục che lại miệng ông, cười khanh khách nói:
"Hiện tại ngươi có thể yên tâm cưới ta."
La Vinh Vương kéo xuống tay Quách Tử Mục, hôn y, cả đời mình cực khổ, vì để gặp được người luôn làm ông đau lòng lại luôn làm ông có cảm giác hạnh phúc hạnh phúc, tiểu ngốc.
Trong phòng Mộ Dung thế tử, cả người đều nhẹ nhàng, hắn ngồi ở án thư, quản gia vương phủ tất cung tất kính đứng trước mặt hắn.
Mộ Dung thế tử vẫn luôn trầm tư, quản gia không dám lên tiếng hỏi thế tử tìm ông có ý gì, chỉ có thể đứng đó kiên nhẫn chờ.
Lúc sau, Mộ Dung thế tử giương mắt:
"Ta nhớ rõ, phòng thu chi vương phủ là cô gia ngươi."
Quản gia vừa nghe, lập tức quỳ xuống nói:
"Bẩm thế tử, lão nô vẫn luôn nghiêm khắc quản giáo hắn, hắn cho tới nay đều cần cù chăm chỉ không dám có bất luận sai lầm gì, càng không dám có chút lòng riêng gì!"
Mộ Dung thế tử vẫn để quản gia quỳ, thong thả ung dung nói:
"Lúc trước, ta có lòng mà không có lực, cha ta lại không chưởng gia, chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do ngươi ra mặt.
Hiện nay không như vậy, cha ta sắp cưới chính quân, vương phủ chúng ta cũng phải có chủ tử chân chính chưởng gia, không thể vì tính tình chính quân hướng nội liền có thể bỏ qua việc này.
Vương phủ nghênh thú chính quân là đại sự, trong cung sẽ phái người tới vương phủ hỗ trợ, ngươi an bài bọn hạ nhân trong phủ phải lanh lợi một chút, ta không muốn nghe trước khi Vương chính quân vào cửa có bất luận sai lầm gì.
Nếu chuyện không an bài tốt, cái chức quản gia này của ngươi cũng không cần làm."
"Lão nô không dám chậm trễ, nhất định trước khi chính quân vào cửa sẽ không có bất luận sai sót gì."
"Kêu phòng thu chi ngày mai đem sổ sách đều lấy tới đây, ta muốn kiểm toán."
"...... Tuân lệnh!"
"Ừm, ngươi đi đi."
Quản gia khẽ run run mà đứng lên, hành lễ, khom người lui ra.
Lui đến cửa đóng cửa, ông mới dám nâng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, trên lưng đã toàn ướt.
Nhìn canh giờ, Mộ Dung thế tử đứng dậy ra khỏi thư phòng, nếu không đi vào cung tạ ơn thì cửa cung sẽ đóng lại mất.
Vì Quách Tử Mục không thích gặp người ngoài, nên Thanh Trúc viện của La Vinh Vương đều không có hạ nhân.
Mộ Dung thế tử đẩy cửa viện ra, đi đến trong viện, ho khan hai tiếng, giương giọng hô:
"Cha, cha đỡ chưa? Chúng ta phải nhanh tiến cung tạ ơn."
Trong phòng hai người da thịt đang tương dán vội vàng tách ra, La Vinh Vương một bên nhanh bò dậy mặc quần áo, một bên hô:
"Con đi sảnh ngoài trước đi, cha một lát liền qua."
"Được."
Mộ Dung thế tử đi ra, bất quá có kêu hai nha đầu – được lựa chọn lai lịch rõ ràng – chờ bên ngoài Thanh Trúc Viện.
Quách Tử Mục quỳ gối trên giường giúp La Vinh Vương mặc quần áo, tóc dài bung xỏa, trong mắt ẩn tình, thân thể trắng nõn vẫn còn dấu vết tối đêm qua tình cảm mãnh liệt cùng vừa mới in thêm.
La Vinh Vương nhịn không được ôm lấy y hôn sâu, sau đó miễn cưỡng thối lui, thanh âm tràn ngập tình dục nói:
"Hoàng thượng nói hắn sẽ cùng Quân hậu tu dưỡng mấy ngày, sợ là không gặp được người, ngươi không cần đi.
Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, ăn trước, không cần chờ ta. Ta đi một chút sẽ về."
"Ta chờ ngươi trở về."
Quách Tử Mục giúp La Vinh Vương đeo vào đai lưng, hỏi:
"Ngươi muốn ăn cái gì?"
Trong lòng biết đối phương nhất định sẽ chờ mình trở về mới ăn, La Vinh Vương nâng cằm đối phương lên hôn xuống.
Không còn nổi lo về tuổi tác, La Vinh Vương giống như thiếu niên lần đầu nếm được tình yêu, hận không thể thời thời khắc khắc đều ở cùng Quách Tử Mục, khó khăn tách ra từ cái hôn sâu, Quách Tử Mục thở hổn hển mà xụi lơ dựa vào lòng La Vinh Vương.
La Vinh Vương ôm người đến giường, nói:
"Ăn mì đi. Ta phải đi rồi."
"Đi đi."
Kéo chăn qua che lại thân thể mỹ lệ của Quách Tử Mục, La Vinh Vương lưu luyến mỗi bước mà rời khỏi.
Đối phương lưu luyến làm Quách Tử Mục nhấp miệng cười trộm, có thể cùng La Vinh Vương cả đời bên nhau, Quách Tử Mục kéo chăn cao che kín đầu, hạnh phúc cười ra tiếng.
Vội vàng đi tới sảnh ngoài cùng thế tử gặp nhau, La Vinh Vương trên mặt xuân ý làm thế tử ở trong lòng lắc đầu, cha thật là đã rơi vào lưới tình rồi.
Bất quá nghĩ đến việc Quách Tử Mục đã làm, thế tử cũng có thể hiểu rõ phụ vương vì sao lại hãm sâu như vậy.
Làm bộ không thấy dấu hôn lộ ra nơi cổ áo của phụ vương, thế tử nói:
"Cha, xe đã chuẩn bị tốt, chúng ta tiến cung sao?"
"Ừm, tiến cung."
La Vinh Vương bước chân không ngừng, đi ra ngoài, nói:
"Không nhất định có thể thấy Hoàng Thượng. Sắp tới người đến phủ chắc không ít, giao cho con an bài. Kinh thành là nơi thương tâm của cha nhỏ con, cha muốn luôn ở bên y."
"Cha yên tâm, hài nhi sẽ không để người khác làm phiền cha và cha nhỏ. Trung Dũng Hầu bên kia......"
"Bọn họ bận việc xong rồi sẽ qua tới, không cần cố ý đi thỉnh."
"Dạ."
Phụ tử hai người lên xe, xe ngựa chạy được một lúc, thế tử liền nói:
"Cha, qua mấy ngày nữa con muốn đi Vũ Lâm tự, cha đừng đi."
La Vinh Vương lập tức nói:
"Vậy sao được. Cha sắp cưới chính quân, nên muốn cùng con đi nói với nương con một tiếng, con đã khỏe lại, cũng phải nói cha bà ấy biết."
Thế tử mặt vô biểu tình nói:
"Bà ta không chừng đang đóng cửa tụng kinh, cha nếu đi mà không gặp được chẳng phải là đi một chuyến tay không sao.
Vẫn là con đi thôi, con đem Tiểu Huy đi cùng, cha ở trong phủ cùng cha nhỏ đi."
La Vinh Vương thở dài một tiếng, nói:
"Con đừng trách nương con, bà ấy một lòng hướng Phật, nếu không phải hoàng gia gia con hạ chỉ, bà ấy đã sớm có thể an tâm xuất gia.
Bà ấy ngày ngày tụng kinh, cũng vì con cầu phúc mà."
Thế tử lãnh đạm lảng tránh vấn đề này, chỉ nói:
"Bà ta nếu biết cha sắp cưới chính quân, nói không chừng liền quy y xuất gia, sau này có thể gặp lại hay không rồi mới nói."
La Vinh Vương vỗ vỗ thế tử, không nói gì nữa. Thế tử oán niệm đối với mẫu thân ông không phải không biết, nhưng ông thay đổi không được Vương phi một lòng hướng Phật, nên không thay đổi được khúc mắc trong lòng thế tử đối với mẫu thân.
Thế tử sau khi sinh, Vương phi sau khi ở cữ xong liền đi Vũ Lâm tự, hơn hai mươi năm qua, mặc dù có trở lại vương phủ vài ngày, nhưng cũng chỉ ở trong Phật đường tụng kinh, ông cũng không thể trách thế tử oán trách đối với sinh mẫu.
"Vậy con nói cho bà ấy biết, cha nếu rỗi rãnh sẽ đi gặp bà ấy.
Tiểu Huy, để nó ở bên kia mấy ngày đi, chờ trong phủ an bình lại chút hãy đón nó về."
"Dạ."
Xe ngựa một đường tiến cung, ở trước cửa điện ngừng lại. La Vinh Vương là thân vương, tiến cung không cần xuống ngựa (xe).
Xuống xe trước Mộ Dung thế tử đỡ phụ vương xuống. La Vinh Vương mới vừa xuống, thì phía sau có hai chiếc xe ngựa chạy lại đây. Nhìn thấy tên hai chiếc xe ngựa, La Vinh Vương ha ha cười ra tiếng.
Hai chiếc xe một trước một sau ngừng lại. 'Ông' là tên xe ngựa của vợ chồng Ông lão và vợ chồng Sầm lão, 'Đại' là tên xe ngựa của lão tướng quân, lão phu nhân và lão chính quân.
Khi bọn họ nhìn rõ dung mạo biến hóa rõ ràng của đối phương, trong mắt mỗi người đều kích động như cũ. Đại lão tướng quân không có chống quải trượng, ông to giọng lớn vang dội nói:
"Ngày mai đều đến phủ ta đi."
Ông lão nói tiếp:
"Vậy ngày sau đi phủ ta nha, mấy lão già chúng ta đã lâu không có tề tụ cùng nhau uống rượu rồi."
La Vinh Vương lập tức cười mắng:
"Các ngươi cũng không nên nói ta già nha, ta còn có thể cưới chính quân đó."
Những người khác cười to, Đại lão tướng quân chỉ vào La Vinh Vương nói:
"Nhìn xem ngươi vui chưa kìa. Sắp cưới chính quân, còn không cho mấy người chúng ta gặp người nữa, nên phạt nên phạt!"
Ông lão:
"Đúng nên phạt."
Ông nói với Đại lão tướng quân:
"Ngày mai chúng ta 'hảo hảo' cùng hắn uống."
"Đúng!"
"Ha ha ha......"
Tâm tình cực tốt ba vị 'lão nhân' trêu ghẹo nhau xong, cùng đi tạ ơn.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Vĩnh Minh Đế và Quân hậu không gặp bọn họ, chỉ kêu Quách Tốn truyền lời.
Hoàng thượng gần đây đang bận, nếu không có chuyện quan trọng thì không cần tiến cung quấy rầy.
Một đám người ở trước tẩm cung đế vương dập đầu tạ ơn, sau đó cùng nhau rời đi.
Lúc này trong tẩm cung đế vương, tiếng rên nhè nhẹ truyền ra. Rốt cuộc không còn cố kỵ bất luận cái gì Vĩnh Minh Đế nghĩ đây là lúc nên để Quân hậu sinh thái tử.
Hai người lúc trước đã lâu lắm không có ân ái, mà lần thân thiết không có cố kỵ gì là khi nào thậm chí cũng không nhớ rõ.
Quách Tốn và Trác Kim đem xiêm y hai vị chủ tử, từ vào cửa liền một đường ném đến long sang, nhặt lên, sắp xếp lại, rồi đứng ngoài tẩm cung không cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy.
Phủ Trung Dũng Hầu còn chưa tu sửa xong, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh mang theo ba hài tử cùng ba con thần thú không có gánh nặng tâm lý gì lựa chọn ở tại phủ Đại tướng quân.
Có thể nói, quyết định của hai người rất là sáng suốt. Trước không nói vài người biết chuyện ngóng trông bọn họ có thể ở tại chỗ này, chỉ là khối chiêu bài phủ Đại tướng quân, là có thể chắn cho bọn họ không ít phiền toái.
Từ trong cung ra không bao lâu, khắp nơi bái thiếp đến giống như tuyết hoa đưa đến phủ Đại tướng quân.
Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An đối với quan hệ quyền quý trong kinh thành loanh quanh lòng vòng không hiểu, có phủ Đại tướng quân giúp bọn họ xử lý, hai người nhẹ nhàng không ít.
Ba nhi tử Đại lão tướng quân đều không phân gia, nữ nhi duy nhất cũng hàng năm ở tại trong phủ.
Phủ Đại tướng quân do con dâu cả Thẩm Băng chưởng gia.
Làm con dâu cả, tuyệt đối không thể là nữ nhân ôn nhu như nước có thể đảm nhiệm.
Biết thân phận Thiệu Vân An, những người đưa bái thiếp đến phủ Đại tướng quân, đều bị Thẩm Băng viện cớ Trung Dũng Hầu và chính quân mới đến kinh thành, bận rộn công việc nên dịu dàng từ chối.
Vương Thạch Tỉnh vừa được phong làm Trung Dũng Hầu, lại dâng tiên quả, nếu hiện tại liền vội vàng đi các phủ bái kiến, thì chỗ đứng của hắn sau này ở kinh thành sẽ đứng vững gót chân, nhưng ở trong lòng Hoàng thượng địa vị tuyệt đối không có nửa điểm chỗ tốt.
Chuyện này Thẩm Băng không có dấu diếm Thiệu Vân An, Thiệu Vân An thực cảm kích Thẩm Băng (đại bá mẫu) vì bọn họ suy xét, y cũng không kiên nhẫn cùng những người không quen biết xã giao, toàn quyền giao cho Thẩm Băng giúp y xử lý.
Giống như vậy, nghiễm nhiên đã trở thành tâm phúc của Hoàng thượng - Tưởng Khang Ninh – cũng không tốt là bao.
Hắn không thể luôn trốn ở phủ nghĩa phụ được, tuy nói hắn tiền đồ vô lượng, Hoàng thượng nói thẳng chức Hộ Bộ Thượng Thư sẽ để dành cho hắn, nhưng Tưởng Khang Ninh cũng không thể làm bộ làm tịch, ngược lại từng bước phải cẩn thận.
Khắp nơi bái thiếp, Tưởng Khang Ninh đều tiếp, bất quá xoay người hắn liền kêu quản gia Tưởng phủ chuẩn bị lễ vật thích hợp đưa đến đại môn nhà giàu đó, nói là không thể tới được thật xin lỗi.
Ngày thứ ba, Tưởng Khang Ninh phải cùng công công mà Vĩnh Minh Đế phái đến, để đi huyện Vĩnh Tu để tuyên chỉ. Bất quá trước khi rời đi, Tưởng Khang Ninh đi một chuyến đến phủ Đại tướng quân.
CHƯƠNG 172
Có thể cùng Quách Tử Mục đầu bạc đến già, bên Vương phi có thế tử đi giải quyết, La Vinh Vương tâm tình muốn có bao nhiêu mùa xuân thì có bấy nhiêu mùa xuân.
Nghe được tin muốn đi phủ Đại tướng quân, Quách Tử Mục có chút do dự, La Vinh Vương trấn an nói:
"Người phủ Đại tướng quân đều hiểu quy củ, An nhi và Thạch Tỉnh còn có bọn nhỏ đều ở, không sợ, ngươi muốn mang mặt nạ thì mang."
Quách Tử Mục khó hiểu:
"Thạch Tỉnh và Vân An sao ở tại phủ Đại tướng quân? Người phủ Đại tướng quân nhiều như vậy, bọn họ không có chỗ để ở, có thể ở lại đây a."
La Vinh Vương cười nói:
"Bọn họ khẳng định đã biết chuyện hai ta, không muốn tới quấy rầy chúng ta."
Quách Tử Mục lập tức mặt đỏ. La Vinh Vương ôm y vào lòng, thở phào một hơi:
"Lúc trước, đã để ngươi chịu ủy khuất."
Khi ở trên đại điện, Hoàng thượng trước sau không nói có ban tiên thủy, La Vinh Vương kỳ thật có chút khổ sở. Ông không phải khổ sở quyết định của Vĩnh Minh Đế, mà khổ sở mình không thể cùng Quách Tử Mục đến già, cũng may là ông nghĩ sai rồi.
Quách Tử Mục lập tức thuận thế hỏi:
"Ngươi hiện tại không già, thế tử thân mình đã khỏe, có phải sẽ có người đến làm mai cho ngươi hay không?
Khuyên ngươi cưới trắc phi hoặc sườn quân? Hoặc là khuyên ngươi nạp thiếp?"
La Vinh Vương lập tức thề nói:
"Trước khi gặp ngươi, ta không có loại tâm tư này, hiện tại ta đã có ngươi, càng không có loại tâm tư này."
Nếu là người khác, có Quách Tử Mục dung mạo như vậy chỉ biết phiền não người ái mộ y quá nhiều, sao lại sẽ giống y còn lo lắng người 'vừa già vừa xấu' như mình sẽ thay lòng đổi dạ?
Đau lòng Quách Tử Mục tự ti, La Vinh Vương bừng tỉnh nhớ tới một việc, lập tức đi vào phòng ngủ. Qua một lát, ông từ phòng ngủ ra tới, trong tay là một cái hộp có khóa.
Kéo Quách Tử Mục ngồi xuống, La Vinh Vương từ bên hông lấy ra chìa khóa, lấy cả hộp cùng chìa khóa đẩy đến trước mặt Quách Tử Mục, nói:
"Vương phủ sau này, do ngươi chưởng gia."
Nào biết, Quách Tử Mục sắc mặt liền thay đổi, y tức giận đem hộp đẩy trở về:
"Ta không cần!"
Biết Quách Tử Mục hiểu lầm, La Vinh Vương nhanh chóng bắt lấy tay y, dịu giọng dỗ dành:
"Ngươi trước hết nghe ta nói."
Dừng một chút, La Vinh Vương thở dài:
"Vương phi một lòng hướng Phật, cho tới nay, chuyện trong vương phủ phần lớn đều giao cho quản gia và các quản sự, có đôi khi thế tử thân mình đỡ chút, nó cũng sẽ làm, ta có đôi khi cũng sẽ quản.
Nhưng ta thật sự không am hiểu chuyện nhà, thế tử hiện tại thân mình tốt, cũng không thể vẫn luôn ở trong phủ, mặc kệ là đối với vương phủ hay là đối với An nhi bọn họ, thế tử cần phải lộ mặt.
Chuyện trong vương phủ không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, đây là tài sản riêng trong nhà chúng ta, không thể giao cho người ngoài quản được.
Tâm người ta làm sao biết được. Thế tử muốn kiểm toán, ta nghe khẩu khí nó, sợ là không ít việc.
Chuyện đối ngoại trong phủ sau này, sẽ giao cho thế tử xử lý. Còn nội vụ, phải phiền Tử Mục.
Còn nữa, ngươi là vương chính quân, nếu ngươi không chưởng gia, sẽ bị người chê cười.
Tử Mục của ta tốt như vậy, sao lại để những người đó chê cười được. Bọn nô tài đều biết, ta ngày thường không đủ nghiêm khắc, ngươi nếu không chưởng gia, bọn họ sẽ nghĩ ngươi không có địa vị ở trong phủ, sẽ thừa dịp ta không ở trong phủ ngầm khi dễ ngươi.
Còn có a, sau này nói ra ngoài, ta cũng có nội quân có thể chưởng gia nha."
Quách Tử Mục đứng dậy đi đến trước mặt La Vinh Vương, ngồi xuống trên dùi ông. La Vinh Vương cười, ôm chặt. Nếu Thiệu Vân An thấy một màn như vậy nhất định sẽ kêu to:
"Trời ạ trời ạ, chịu không nổi, nổi hết da gà rồi!"
Quách Tử Mục ôm cổ La Vinh Vương, nói:
"Ta không như Vân An có thể kiếm bạc, nhưng ta sẽ nỗ lực quản tốt vương phủ. Ta không muốn ra mặt nên chuyện đó ta sẽ giao cho thế tử, hoặc sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc."
"Cái gì đều đáp ứng!"
Đã biến thành tuổi trẻ, nhưng Quách Tử Mục vĩnh viễn sẽ là 'tiểu nam thê' của La Vinh Vương.
Quách Tử Mục cúi đầu: "Ngươi sau này nếu vừa ý người khác......"
Miệng bị chặn lại.
Ông sao có thể thích người khác, đây là chuyện vĩnh viễn vĩnh viễn không xảy ra!
La Vinh Vương ôm Quách Tử Mục đứng lên, đi nhanh vào phòng ngủ, trời tối, nên sớm nghỉ ngơi!
Đem người ôm lên giường, La Vinh Vương vội vàng nói:
"Tử Mục, sinh hài tử cho ta đi."
Động tác Quách Tử Mục cứng đờ, hỏa trong mắt La Vinh Vương lui hơn phân nửa. Quách Tử Mục ôm lấy ông, mặt chôn vào hõm vai, bất an hỏi:
"Có thể, không sinh hài tử không?"
La Vinh Vương vuốt ve y: "Ngươi không thích hài tử sao?"
Quách Tử Mục trả lời nháy mắt làm cháy lên dục vọng chi hỏa của La Vinh Vương.
"Ta chỉ muốn cùng ngươi ở bên nhau. Chúng ta giống như Vân An và Thạch Tỉnh, chỉ sống thế giới hai người không tốt sao?
Tiểu hài tử, rất phiền toái, phải tốn nhiều thời gian cùng tinh lực, ta nghĩ không muốn."
La Vinh Vương hít sâu một hơi, hôn môi Quách Tử Mục, trên tay bắt đầu động tác:
"Sợ đau sao?"
"Ừm, ta sợ đau. Vân An cũng sợ đau."
"Vậy không cần hài tử. Nam nhân sinh sản vô cùng hung hiểm, ngươi không thích, chúng ta liền không cần.
Ta vốn nghĩ là, ngươi có hài tử, có thể càng an tâm."
"Ngươi mỗi ngày đều trở về ăn cơm, ta liền an tâm."
"Về, về, mỗi ngày đều về. Không trở về ta cũng sẽ mang theo ngươi."
Kế tiếp, La Vinh Vương không nói nữa. Quách Tử Mục bất an ông sẽ dùng cách khác tiêu trừ.
Tiểu Mục của ông sợ đau, vậy không sinh. Tuy rằng ông rất hy vọng có hài tử của ông và Tiểu Mục, nhưng Tiểu Mục nguyện ý mới quan trọng nhất!
La Vinh Vương đi trên đường sủng thê (thê nô) không lối về, hơn nữa không chút do dự.
Phủ đại tướng quân, nghe được tin La Vinh Vương và Quách Tử Mục còn có thế tử ngày mai đến làm khách, Thiệu Vân An rất cao hứng.
Y và Vương Thạch Tỉnh đã thương lượng tốt, sắp tới ngoài chuyện, y đi phủ Ông lão, đi đến phủ nghĩa phụ, sẽ kiên quyết không ra khỏi cửa.
Ba hài tử cũng ngoan ngoãn ở trong phủ ngốc. Bất quá Hổ ca và Đại Tiểu Kim có chút nghẹn khuất, bọn chúng muốn vào không gian, nhưng người nhiều mắt tạp, Thiệu Vân An chỉ có thể kêu chúng nó nhẫn nại.
Cũng may phủ Đại tướng quân rất lớn, còn có một cái luyện võ trường rất lớn, ba con thần thú hiện tại đều bá chiếm luyện võ trường, cả ngày trong phủ (Đại Tiểu Kim) hổ gầm tận trời.
Lão tướng quân lên tiếng, người trong phủ không được đi quấy rầy cả nhà Trung Dũng Hầu, cho nên hiện tại Thiệu Vân An đang cùng lão phu nhân pha trà, ba vị lão nhân đều ở.
Lão tướng quân không có viện của riêng mình, viện lão chính quân và lão phu nhân gần sát nhau, lão tướng quân thay phiên qua đem ở viện phu nhân và chính quân.
Khi biết lão chính quân và lão phu nhân là tỷ đệ ruột, Thiệu Vân An ngạc nhiên cực kỳ, hôn sự của cổ nhân có quy củ phức tạp, những cũng có một số cũng phá lệ mở mang, loại chuyện này nếu ở hiện đại, tuyệt đối sẽ bị đạo đức khiển trách, nhưng ở chỗ này, lại rất bình thường, lại còn được truyền thành giai thoại.
Vương Thạch Tỉnh mang theo người phủ tướng quân phái đến cho hắn tu sửa hầu phủ, Lễ Bộ phái người đã đến phủ trước đứng đợi.
Còn hầu phủ tu sửa như thế nào, bạn lữ nhà Vương Thạch Tỉnh sẽ an bài. Hắn và Thiệu Vân An hai tháng sau sẽ trở về, đến lúc đó phủ Đại tướng quân sẽ phái người căn cứ theo bản vẽ hắn yêu cầu mà tiếp tục trông coi.
Nếu kịp, khi ăn tết sẽ có thể ở hầu phủ ăn tết luôn. Bất quá nguyên phủ Hằng Viễn Hầu vốn dĩ rất lớn, Vĩnh Minh Đế lại một lần ban hai cái, tuy rằng một cái khác nhỏ hơn, nhưng so với thôn Tú Thủy, nga không, thôn Trung Dũng Vương trạch lớn hơn nhiều.
Khi hai tòa nhà được đả thông, thì diện tích phỏng chừng sẽ làm người đi lạc đường đó.
La Vinh Vương và Quách Tử Mục muốn tới, Thiệu Vân An nói cái gì cũng muốn tự mình xuống bếp.
Y một bên pha trà, một bên cùng ba lão nhân thương lượng thực đơn ngày mai, kỳ thật là y đơn phương đề nghị, dù sao y làm cái gì ba vị lão nhân gia đều thích.
Thiệu Vân An cùng ba vị lão nhân nói chuyện, trong An Tư Viện, Túc Thần Dật đang ngăn lại đại tẩu, người đang an bài hạ nhân sửa sang lại phòng ốc.
Quân hậu hồi cung, An Tư Viện cũng phải thu dọn lại. Thẩm Băng là ngóng trông sau này có thể nhận về Thiệu Vân An, An Tư Viện có thể nghênh đón chủ nhân chân chính của nó, bởi vậy đối với chuyện này cũng phá lệ để bụng, còn kêu bọn hạ nhân chú ý đến cả hoa cỏ.
Túc Thần Dật đến gần, Thẩm Băng liền đoán được ý đồ của y, kêu bọn hạ nhân lui ra, Thẩm Băng nói:
"Thần Dật, ngươi tới tìm ta, là chuyện liên quan đến Vương Thiệu Chính Quân sao?"
Nàng nói như vậy, Túc Thần Dật lập tức liền kích động:
"Đại tẩu! Y có phải Chiến An hay không?! Y và cha nhỏ rất giống nhau! Ta hỏi thăm, Vương Thiệu Chính Quân là Khang Thịnh năm 32 sinh ra, từ nhỏ bị người nhận nuôi, không biết cha mẹ thân sinh của mình là ai.
Đại tẩu, y là Chiến An, ta có thể cảm giác được y là Chiến An!"
"Thần Dật, ngươi bình tĩnh trước đã."
Thẩm Băng cầm cánh tay Túc Thần Dật, thương tiếc mà nói:
"Chuyện này cha vốn dĩ không cho ta nói cho ngươi biết, sợ ngươi chịu không nổi."
"Đại tẩu?!"
"Thần Dật, ngươi hãy nghe ta nói."
Túc Thần Dật nhịn nước mắt, dùng sức gật đầu. Thẩm Băng kéo y đến ghế ngồi xuống, buông tay ra, nói:
"Ngươi có thể nhìn ra Vương Thiệu Chính Quân và cha nhỏ tương tự nhau, sao cha lại nhìn không ra chứ. Ngày bọn họ tới, cha, cha nhỏ và nương liền hoài nghi thân thế y.
Chuyện trước bảy tám tuổi y đều không nhớ rõ, trên người cũng không có bất cứ tích vật gì có thể chứng minh thân thế y, chúng ta không thể bởi vì y lớn lên giống cha nhỏ thời niên thiếu, liền nhận thân được.
Cha đã phái người đi huyện Vĩnh Tu, kêu Đại Giang đi thẩm tra Thiệu gia để điều tra thân thế y. Nếu y thật là Chiến An, cha nhất định sẽ làm chủ để Đại gia nhận y."
Túc Thần Dật che mặt lại, không tiếng động mà khóc. Chuyện hài tử bị mất tích là nổi đau trong lòng không thể đụng vào của y, hiện tại, đứa bé kia rất có thể ở ngay trước mặt y!
Thẩm Băng thở dài một tiếng, nhịn không được trấn an nói:
"Cha nhỏ tuổi lớn, bọn nhỏ nhìn không ra, nhưng khi ta nhìn thấy y, cũng liếc mắt một cái liền cảm thấy y rất quen thuộc.
Cha nhỏ dùng tiên thủy, hiện nay càng thấy rõ ràng, hài tử kia lớn lên thật giống cha nhỏ.
Bọn trẻ nhà chúng ta, chỉ có Chiến An giống nhất, đây là chuyện ngoại tổ, bà ngoại đều chính miệng nói qua.
Ta xem, lúc này chắc là không sai được."
Túc Thần Dật buông tay, ngửa đầu:
"Đại tẩu, ta có thể cảm giác được, ta hôm nay nhìn thấy y, tâm ta liền không thích hợp.
Mẫu tử liên tâm, y là cốt nhục do ta sinh, ta có thể cảm giác được y chính là hài nhi số khổ của ta."
Thẩm Băng khuyên bảo:
"Y hiện tại là Trung Dũng Hầu chính thê, làm việc cho Thiên tuế, hiện giờ lại là tâm phúc của Hoàng thượng, ngươi cần phải nhịn xuống.
Ngươi nếu như vậy đi nhận thân, chỉ sợ bị phản ứng ngược. Nếu Đại Giang điều tra rõ y xác thật là Chiến An, cha khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, ngươi hãy viết cho Minh Vinh phong thư, nếu thật sự không được, chúng ta đi cầu Thiên Tuế, nhờ Hoàng Thượng triệu Minh Vinh trở về.
Mặc kệ nói như thế nào, hài tử nhà chúng ta nhất định phải nhận về."
Túc Thần Dật nghẹn ngào nói:
"Kêu ta làm sao nhẫn được, mười hai năm, ta bỏ rơi y mười hai năm......"
Thẩm Băng:
"Chỉ là nhẫn thêm mấy ngày, Đại Giang khẳng định rất nhau có thể truyền tin tức đến đây."
Túc Thần Dật không ngừng hít sâu, nuốt nước mắt trở về, y lại sợ:
"Nó có thể trách ta hay không? Trách ta không chăm sóc tốt cho nó?"
"Sẽ không."
Thẩm Băng lặng lẽ lộ chân tướng.
"Cha nói chỉ cần điều tra rõ y chính là Chiến An, y nhất định sẽ nhận chúng ta. Chỉ là ngươi nhất định phải nhịn xuống."
Túc Thần Dật gật đầu, nhưng tâm lại đau đớn vô cùng. Thẩm Băng cũng chỉ có thể rót cho y ly trà, để y từ từ bình tĩnh lại. Lúc này có hạ nhân tới bẩm báo:
"Đại thái thái, phu nhân thế tử phủ An Quốc Công phái người đưa bái thiếp."
CHƯƠNG 173
Tam công năm hầu một vương tướng, ba phủ Quốc công và bốn phủ hầu gia đều không có người đưa bái thiếp đến.
Cảnh Lăng hầu Bạch gia và Lỗ Quốc Công Túc gia đều là thông gia với phủ Đại tướng quân, có lão tướng quân ra mặt, bọn họ đều không tới quấy rầy Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An.
Mấy nhà khác cũng đều rụt rè, phủ An Quốc Công xem như là người thứ nhất đưa tới bái thiếp.
Túc Thần Dật cười nhạo nói:
"Phủ An Quốc Công này thật thiếu kiên nhẫn."
Thẩm Băng cười cười, mở ra bái thiếp, nói:
"Xưa đâu bằng nay. Trước không nói Hoàng thượng cỡ nào ghét bỏ bọn họ, chỉ nói địa vị hiện nay của huynh đệ Tưởng gia, bọn họ khẳng định hối hận đến nghiến răng nghiến lợi đó.
Hiện tại Tưởng Mạt Hi trở thành nghĩa tôn Vương gia, cái này chẳng khác nào đánh mặt An Quốc Công không biết có bao nhiêu đau.
Bất quá cũng xứng đáng, bọn họ lúc trước đuổi phụ tử Tưởng gia ra cửa đâu có thủ hạ lưu tình đâu."
Túc Thần Dật hỏi:
"Bái thiếp viết cái gì?"
Thẩm Băng xem qua, nói:
"Còn có thể viết cái gì? Bái phỏng Vương Thiệu Chính Quân. Bất quá ta xem, tám phần cũng là hướng đến Tưởng Mạt Hi mà tới."
Khép lại bái thiếp, Thẩm Băng nói:
"Việc này cần xem ý của Vương Thiệu Chính Quân, ta đi tìm y."
Túc Thần Dật lập tức hy vọng nói:
"Đại tẩu, ta đi cùng ngươi nha."
Thẩm Băng:
"Cùng đi cũng được, nhưng ngươi không thể xúc động."
"Ta không xúc động, ta chỉ muốn nhìn hài tử kia vài lần."
"Vậy đi thôi."
Thẩm Băng mang theo Túc Thần Dật, vừa thấp thỏm vừa kích động, đi vào viện lão phu nhân.
Hai con dâu đến trước tiên là vấn an ba vị trưởng bối, Túc Thần Dật vẫn luôn cố nén, biểu hiện còn tính bình thường.
Chỉ là chào hỏi xong, khi chào Thiệu Vân An, Túc Thần Dật hốc mắt vẫn không khống chế được mà đỏ lên, y cố gắng đè ép trở lại.
"Đại thái thái, chính quân, chào buổi sáng."
Đại gia có ba con dâu đều là cáo mệnh. Túc Thần Dật là nam tử, người trong phủ gọi y là Nhị Chủ Tử, người ngoài gọi y là chính quân, bằng không nếu nếu gọi là nhị lão gia thì sẽ nhầm lẫn với trượng phu y, Đại Minh Vinh.
"Chào buổi sáng."
Túc Thần Dật nỗ lực mỉm cười, nhìn ly trà, hỏi:
"Đang uống trà Long Tĩnh sao? Rất thơm."
Thiệu Vân An lập tức nói:
"Là cực phẩm trà Long Tĩnh năm nay, bên ngoài mua không được đâu. Đại thái thái và chính quân nếu không bận, không bằng cùng nhau ngồi xuống uống trà? Ta pha cho các người."
Lão phu nhân lập tức nói:
"Chuyện trong phủ kêu bọn hạ nhân làm đi, hai người các con cũng nghỉ ngơi đi. Tới tới ngồi xuống, nếm thử thân thủ pha trà của An nhi."
"Dạ, lão tổ tông."
Thẩm Băng và Túc Thần Dật ngồi xuống, Túc Thần Dật đặc biệt ngồi ở bên cạnh Thiệu Vân An, hỏi:
"Vương Thiệu Chính Quân không ngại ta học theo chứ?"
Thiệu Vân An nhìn Túc Thần Dật đáy mắt rõ ràng có áp lực, cho đối phương một nụ cười rạng rỡ, nói:
"Ngài là trưởng bối, gọi ta là Vân An đi. Nói thật, nghe người ta kêu ta là chính quân này chính quân nọ, ta rất phiền nha."
Túc Thần Dật hốc mắt thiếu chút liền đỏ, y cúi đầu làm bộ nhìn chén sen, cố nén sau đó mới ngẩng đầu cười nói:
"Đúng thật. Ở nhà mà gọi chính quân, thấy xa lạ quá. Ngươi kêu ta, nhị thúc đi."
Nói ba chữ cuối cùng, giọng Túc Thần Dật đều ám ách, lão phu nhân trách cứ nhìn Thẩm Băng, sao lại mang y đến đây?
Thẩm Băng cho lão phu nhân một nụ cười xin lỗi, nàng cũng không đành lòng cự tuyệt mà.
Thiệu Vân An cúi đầu lấy tách trà, làm bộ không thấy hốc mắt đỏ của Túc Thần Dật, khi ngẩng đầu, y đã pha xong một tách trà. Đưa tới trước mặt Túc Thần Dật, Thiệu Vân An chỉ nói:
"Ngài uống trà."
Không có gọi nhị thúc.
Túc Thần Dật cầm lấy tách trà uống, nước mắt cơ hồ tràn mi.
"Cẩn thận coi chừng nóng."
Túc Thần Dật nghiêng người, không để cho Thiệu Vân An thấy bất thường của y.
Không khỏi xấu hổ, Thiệu Vân An lại cúi đầu pha trà, Thẩm Băng mượn cơ hội nói sang chuyện khác:
"Vân An, ta cũng không khách khí với ngươi. Ngươi là chính quân hầu gia, nhưng tuổi so với Chiếu Kiêu nhà ta nhỏ hơn vài tuổi, ngươi hay theo Chiến Kiêu gọi ta là đại bá mẫu đi."
"Đại bá mẫu."
Túc Thần Dật run tay, Thẩm Băng cũng không nghĩ tới Thiệu Vân An sẽ gọi tự nhiên như vậy; nàng không khỏi nhìn về phía ba vị lão tổ tông đang ngồi ghế trên, ba vị đã không thể gọi là 'lão' tổ tông cũng trong lòng cảm thấy khác thường, chẳng lẽ y?
Thiệu Vân An cười nói:
"Tỉnh ca ở trong quân là thuộc hạ của Võ uy tướng quân, hiện giờ cả nhà chúng ta ở phủ tướng quân quấy rầy, đúng là duyên phận, tiếng đại bá mẫu này là ta chiếm tiện nghi."
Thẩm Băng hốc mắt có chút phiếm đỏ, lão tướng quân đột nhiên cười ha ha, có vẻ cực kỳ cao hứng, nói:
"Ta xem, tiếng 'đại bá mẫu' vừa lúc, đâu ra chiếm tiện nghi như ngươi nói."
Thẩm Băng lấy khăn lụa lau khóe mắt, tươi cười:
"Trong nhà ngày gần đây đúng là hỉ sự liên tục. Cha, mẹ và cha nhỏ sống lâu trăm tuổi, cả nhà An nhi ngày sau cũng có thể thường ở kinh thành, cha, mẹ và cha nhỏ sau này không cần luôn chê trong phủ không đủ náo nhiệt."
Lão chính quân cười liên tục gật đầu:
"Còn không phải sao. Lại nói, toàn gia chúng ta còn phải cảm ơn Thạch Tỉnh và An nhi đó."
Thiệu Vân An vội nói giỡn:
"Tiếng 'đại bá mẫu' ta cũng đã gọi, sao lại nói cảm ơn với ta, vậy là vẫn nghĩ ta như người ngoài sao."
Y vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt, sau đó lão tướng quân cười lớn hơn nữa.
Túc Thần Dật gắt gao nắm chặt nắm tay, ngậm chặt miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Thiệu Vân An.
Thẩm Băng đứng dậy đi đến trước mặt Thiệu Vân An cản trở tầm mắt của Túc Thần Dật, từ bên hông lấy xuống túi tiền, nhét vào tay Thiệu Vân An, nói:
"An nhi, con nghĩ chúng ta là người thân, chúng ta cũng sẽ không nghĩ con như người ngoài.
Sau này nếu Thạch Tỉnh ủy khuất con, con chỉ cần đến đây, đại bá con không ở nhà, nhưng trong nhà còn có gia gia, nãi nãi và tiểu gia gia có thể làm chủ cho con, còn có chúng ta có thể làm chủ cho con.
Cái này không phải vật hiếm lạ gì, là răng nanh sói mà đại bá phụ con ở biên quan giết được, đặt ở trên người để trừ tà."
"Cảm ơn đại bá mẫu."
Vật này Thẩm Băng vẫn luôn treo ở bên người, vô cùng có ý nghĩa. Phần lễ vật này, đối với Thiệu Vân An mà nói là lễ trọng.
Mà đối với Thẩm Băng mà nói, mặc kệ Thiệu Vân An có phải là đứa bé mất tích của Đại gia hay không, nàng đã nhìn nhận y là cháu trai.
Nhưng lời nói của Thẩm Băng dường như đã chọc thủng vách ngăn giữa Thiệu Vân An và Đại gia, lão tướng quân, lão chính quân và lão phu nhân khóe mắt đều ướt át. Nhưng mặc kệ có thể nhịn được hay không, bọn họ cũng phải cố chịu đựng.
Thiệu Vân An đứng lên, như cũ tươi cười, nói:
"Tỉnh ca thật ra sẽ không khi dễ con. Bất quá về sau nếu có người khi dễ nhà chúng con, con sẽ tìm đại bá mẫu làm chủ cho con."
Lão tướng quân lên tiếng:
"Ai dám khi dễ con, lão phu là người thứ nhất không tha cho hắn!"
Thiệu Vân An:
"Hắc hắc, kỳ thật con đang chờ câu nói này của ngài đó."
Không khí ngột ngạc trong phòng tức khắc được Thiệu Vân An nói dí dỏm làm cho đỡ áp lực. Thẩm Băng cũng thuận nước đẩy thuyền nói ra:
"An nhi, phu nhân thế tử phủ An Quốc Công đưa bái thiếp cho con."
Nàng lấy qua bái thiếp để lên bàn, Thiệu Vân An nhận lấy, Thẩm Băng nói:
"Gặp con là một chuyện, nhưng bất quá con nghĩ mục đích của bọn họ là Tưởng Mạt Hi."
"Hừ, cả nhà bên đó đều không biết xấu hổ."
Lão phu nhân rất tức giận. Lão chính quân vỗ vỗ tay tỷ tỷ, để bà đừng tức giận với hạng người như vậy.
Lúc này Túc Thần Dật đã bình tĩnh một ít, y mở miệng:
"An nhi không muốn gặp thì đừng gặp. Tưởng Mạt Hi họ Tưởng, không có quan hệ gì với Võ gia An Quốc Công."
Thiệu Vân An đã xem xong bái thiếp, y tùy ý ném lên bàn, nói:
"Bọn họ muốn gặp thì gặp."
"An nhi?"
Thiệu Vân An tiếp tục pha trà, nói:
"Con hôm nay không gặp, sao này cũng sẽ gặp, nhân hôm nay tâm tình của con tốt, vậy thì gặp thôi."
Lão phu nhân nhìn lão chính quân, ngẫm lại nói:
"Vậy được. Nhà lão đại, con thay An nhi nhận đi. Ba ngày sau sẽ gặp."
"Dạ, nương."
"Đại bá mẫu, tới uống trà."
Tiếng 'đại bá mẫu' Thiệu Vân An gọi rất trôi chảy, Thẩm Băng tươi cười như hoa, Túc Thần Dật lại chỉ có thể gắt gao mà khắc chế.
Y không biết Thiệu Vân An vì sao không gọi y tiếng 'nhị thúc', y không khỏi chờ đợi.
Thẩm Băng uống xong hai ly trà, liền lấy cớ rời khỏi, lúc đi cũng tìm cớ gọi Túc Thần Dật cùng đi.
Thiệu Vân An trước sau như một là bộ dáng không có việc gì, lão tướng quân, lão chính quân và lão phu nhân nhìn thấy trong lòng cũng không khỏi tự nói y rốt cuộc có biết thân thế của mình hay không.
Buổi tối khi Vương Thạch Tỉnh trở về, Thiệu Vân An đem chuyện ban ngày nói cho hắn nghe, sau đó thở dài:
"Nếu để cho bọn họ biết Thiệu Vân An chân chính đã chết, không biết có bao nhiêu thương tâm.
Mặc kệ thế nào, ta có trách nhiệm thay Thiệu Vân An đó tận hiếu. Tiếng 'nhị thúc' kia, ta sao có thể nói ra miệng được.
Ta cảm thấy nếu lúc đó ta gọi, đối với Túc chính quân rất tàn nhẫn. Hy vọng Thiệu Vân An kia cũng có thể giống như ta, linh hồn có thể chuyển thế, có cuộc đời mới, hạnh phúc."
Vương Thạch Tỉnh ôm lấy y:
"Ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi. Không có Thiệu Vân An khác. Tức phụ, ngươi muốn làm như thế nào ta đều nghe ngươi, nhưng sau này ngươi đừng nói những lời này nữa."
"Làm sao vậy?"
Vương Thạch Tỉnh ôm chặt y, nói ra lo lắng của mình:
"Ta sợ, nói lời này nhiều, ngươi, ngươi sẽ trở về."
Thiệu Vân An đẩy ra Vương Thạch Tỉnh:
"So với lo lắng ta trở về, không bằng lo lắng chuyện tiên thủy đi."
Bị tức phụ ghét bỏ, Vương Thạch Tỉnh lập tức khôi phục là dáng vẻ đại nam nhân, hỏi:
"Chuyện tiên thủy là sao?"
Thiệu Vân An nói:
"Huynh cảm thấy người khác sẽ tin trong tay chúng ta không còn tiên thủy?"
Vương Thạch Tỉnh lập tức nhíu mày.
"Hoàng thượng và Quân hậu hiện tại thoạt nhìn như thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, lão tướng quân, lão chính quân và lão phu nhân thì không có một sợi tóc bạc.
Tuy rằng trên mặt còn chút nếp nhăn, nhưng đốm đồi mồi của lão nhân đều không thấy, chúng ta nhìn thấy, thoạt nhìn cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi.
Nghĩa phụ, Ông lão và Mộ Dung bá bá ta không gặp, nhưng khẳng định cũng trẻ lại không ít.
Đối với nơi này của các huynh mà nói, có thể sống lâu trăm tuổi đều là chuyện khó lường, hiện tại có cái có thể làm người ta sống lâu trăm tuổi, huynh cảm thấy người khác sẽ làm thế nào?
Vương Thạch Tỉnh nắm chặt quyền:
"Hoàng thượng sẽ bảo vệ chúng ta, nhưng chúng ta cần phải tự bảo vệ mình.
Đừng nói người khác sẽ hoài nghi trong tay chúng ta còn tiên thủy hay không, Hoàng thượng có lẽ cũng hoài nghi."
Thiệu Vân An gật đầu:
"Tiên quả là do chúng ta đưa cho Hoàng thượng, chúng ta nói không có, ngay cả hài tử ba tuổi cũng không tin.
Trong nước còn dễ nói, chúng ta có chỗ dựa lớn, ta lo lắng, có thể gặp rắc rối với nước ngoài.
Có một quốc gia có thể sống lâu trăm tuổi thậm chí có thể là trường sinh bất lão, quân chủ những quốc gia khác sẽ làm như thế nào?
Hoàng thượng lúc đó không có nói gì, nhưng qua mấy ngày khẳng định sẽ nghĩ đến chuyện này; có lẽ sẽ trách chúng ta vì sao lại gióng trống khua chiêng đưa cho hắn."
Nói tới đây, Thiệu Vân An lắc đầu.
"Vĩnh Minh Đế không phải đồ ngốc, ngay cả hắn không thể nghĩ đến đó, Quân hậu kia là người tâm tư tỉ mỉ, nhất định sẽ nghĩ đến.
Vĩnh Minh Đế ban thưởng tiên thủy như vậy, rốt cuộc có ý gì? Là không quan tâm những quốc gia khác sẽ gây sự với hắn sao?"
Vương Thạch Tỉnh nói:
"Tức phụ, chúng ta thương lượng một chút."
Thiệu Vân An giương mắt:
"Không, huynh ta trước không cần thương lượng, huynh đi tìm lão tướng quân. Chuyện quốc gia đại sự, chúng ta đều là tay mơ.
Nếu ở thế giới ta, cả nhà chúng ta tuyệt đối sẽ bỏ mạng nơi rừng sâu.
Ta không hối hận việc dâng tiên quả, lúc trước cũng có đến hậu quả, nhưng muốn che dấu linh nhũ, chúng ta không có lựa chọn khác."
Vương Thạch Tỉnh cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi, lấy áo ngoài mặc vào:
"Ta sẽ đi tìm lão tướng quân."
"Ngày mai đi, lão tướng quân có lẽ đã ngủ."
"Sẽ không. Ngươi một ngày không trở về phủ tướng quân, thì lão tướng quân một ngày cũng ngủ không ngon, ta đi tìm ông."
Thiệu Vân An rất bất đắc dĩ:
"Vậy được. Ngày mai có nhiều người muốn đến đây, ta cũng phải chuẩn bị vài thứ. Ta đi phòng bếp."
Quả nhiên như Vương Thạch Tỉnh suy đoán, Đại lão tướng quân còn chưa nghỉ ngơi.
Lão phu nhân và lão chính quân cũng đều ở, ba người đang nói chuyện, nội dung chính là Thiệu Vân An.
Thiệu Vân An biểu hiện làm cho bọn họ đều hoài nghi y có phải đã biết thân phận mình hay không. Vương Thạch Tỉnh đã đến rất đúng lúc.
CHƯƠNG 174
Vĩnh Minh Đế có nghĩ đến tiên quả và tiên thủy sẽ gây ra những vấn đề gì không?
Đương nhiên là có nghĩ đến. Đại lão tướng quân kêu Vương Thạch Tỉnh cùng ông đến thư phòng, khi chỉ còn hai người, lão tướng quân hỏi trước:
"Thạch Tỉnh, ngươi nói thật cho ta nghe, tiên thủy và tiên quả ngươi và Vân An còn không?"
Vương Thạch Tỉnh nói:
"Tiên quả chỉ có một. Tiên quả sinh trưởng trong đầm nước ở hang động, chúng ta lấy nước đó để ngâm tiên quả. Kỳ thật ta và Vân An nói là 'tiên thủy', là bởi vì nước kia đã ngâm qua tiên quả, lại ngâm lâu như vậy, khẳng định rất có lợi, ngay cả nước ở gần chỗ tiên quả sinh trưởng, cũng có thể cường thân kiện thể.
Trước kia Vân An đưa thức ăn đến đây là dùng nước chỗ đó, lão tướng quân nói vậy chắc cũng có phát hiện."
Đại lão tướng quân gật gật đầu:
"Đúng vậy. Bất quá không giống như lúc này có thể khiến người cải lão. Vậy tiên thủy các ngươi còn có thể lấy thêm được không?"
"Hái xuống tiên quả, nơi đó liền đất rung núi chuyển, không biết có thể đi vào lại hay không. Bất quá chúng ta có giữ lại gốc tiên quả."
"Có ở bên người các ngươi không?"
"Không có. Sau núi nhà chúng ta có một hồ nước. Kết ra tiên quả chắc không có khả năng, nhưng gốc tiên quả đối với nước rất hữu ích."
"Việc này còn có ai biết không?"
"Chỉ có ta và Vân An."
Lão tướng quân suy nghĩ, nói:
"Việc này hai người các ngươi ngàn vạn lần không thể nói cho người khác biết. Ngay cả nghĩa phụ ngươi và Khang Ninh bọn họ đều không thể nói."
"Vãn bối ghi nhớ."
"Hoàng Tthượng và Thiên tuế ăn xong tiên quả, chắc sẽ không muốn nữa. Tiên quả như thế, có một viên đã là thần tiên ban ân rồi.
Hoàng thượng thánh minh, tất nhiên sẽ không cưỡng cầu nữa.
Còn về nước láng giềng, sợ là sẽ có mong muốn, khác không nói, Hồ Cáp Nhĩ Quốc nhất định sẽ không bỏ qua.
Nhưng mặc dù các ngươi không dâng tiên quả công khai, Hoàng thượng và Thiên tuế ăn, dung mạo biến hóa lớn như thế sẽ đưa đến suy đoán vô cớ, các ngươi làm như vậy kỳ thật rất sáng suốt.
Hiện tại chúng ta có thể làm là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, địch nhân lớn nhất của chúng ta là Hồ Cáp Nhĩ Quốc, mấy nước khác, hoặc là quá xa, hoặc là ít người, gây chiến khả năng không lớn, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức."
Vương Thạch Tỉnh nhíu mày nói:
"Sợ điều này làm biên quan tái khởi chiến, ta và Vân An sẽ mang tội lỗi."
Lão tướng quân trấn an nói:
"Ngay cả không có chuyện này, Đại Yến và Hồ Cáp Nhĩ Quốc cũng sẽ tái khởi chiến, trừ phi chúng ta có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ.
Ngươi hẳn rõ nhất mới đúng. Khi chiến sự xảy ra, Đại Yến có thể đánh thắng bọn họ một lần, hai lần, mười lần, cũng có thể đánh thắng bọn họ hai mươi lần, một trăm lần.
Chung quy rốt cuộc. Chỉ cần Đại Yến ta cường thịnh, quản hắn là Hồ Cáp Nhĩ Quốc hay là quốc gia nào khác, cũng không sợ nước láng giềng Đại Yến kết nhóm liên minh, chúng ta cũng không sợ."
Vương Thạch Tỉnh đứng lên, hướng lão tướng quân hành lễ, sau đó kiên định nói:
"Quản hắn là đầu trâu mặt ngựa gì, nếu bọn họ dám đến xâm chiếm Đại Yến, ta nguyện đi chiến trường!"
Lão tướng quân được những lời nói này đốt lên nhiệt huyết, vỗ bàn nói:
"Tốt !Lời này lão phu thích nghe! Quản hắn ngưu quỷ xà thần gì, Đại Yến ta đều không sợ hắn!"
Khi Vương Thạch Tỉnh trở về thì Thiệu Vân An đã nằm xuống. Hắn khi về đến liền nói hết cho Thiệu Vân An nghe chuyện hắn nói chuyện với lão tướng quân, sau đó nói:
"Vân An, chúng ta lấy nỏ ra đi."
Thiệu Vân An nghĩ nghĩ, lắc đầu:
"Không cần. Huynh ta nổi bật hiện tại đủ nhiều rồi. Hiện tại đều là do chúng ta suy đoán, nếu thật sự xảy ra, chúng ta sẽ tìm cơ hội lấy ra."
Vương Thạch Tỉnh ngồi ở mép giường cởi giày:
"Cũng được. Lão tướng quân hỏi ta, ngươi có phải đã biết thân thế mình hay không, ta nói ngươi có khả năng đoán được, ta không có nói với ngươi cái gì, lão tướng quân có chút kích động."
Thiệu Vân An thật ra rất bình tĩnh, nói:
"Nếu đúng là vậy, thì nhận thân thôi. Tỉnh ca, nếu huynh muốn đem những thứ kia áp dụng cho chiến tranh, thì tốt nhất nên thông qua phủ tướng quân, vũ khí là đồ vật cấm kỵ, huynh ta không nên đụng đến điều cấm kỵ của Hoàng thượng mới thỏa đáng."
"Ta nghe ngươi."
Vương Thạch Tỉnh trước muốn lấy nỏ ra, nhưng lại không thể nghĩ đến, thứ đầu tiên dùng lại là hỏa dược.
Sáng sớm hôm sau, người phủ tướng quân đều bận rộn, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh cũng sớm đã dậy.
Bất quá làm Thiệu Vân không đoán được là La Vinh Vương và Quách Tử Mục cùng thế tử thế nhưng sáng sớm đã đến.
Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, Quách Tử Mục muốn sớm một chút gặp Thiệu Vân An.
Quách Tử Mục như cũ mang mặt nạ, chào hỏi mọi ngưởi phủ tướng quân xong, liền nói muốn gặp Thiệu Vân An.
Túc Thần Dật tự mình dẫn y đi phòng bếp tìm người. La Vinh Vương ở chính sảnh cùng Đại lão tướng quân nói chuyện, nhìn vẻ mặt xuân sắc của La Vinh Vương, Đại lão tướng quân trong lòng vì ông cao hứng.
La Vinh Vương so Đại Lão tướng quân nhỏ hơn, hai người hiện tại thoạt nhìn không sai biệt tuổi tác cho lắm, dựa theo hiện đại mà nói, cũng là trên dưới bốn mươi, nhưng ở Đại Yến Quốc, đó chính là đã qua ba mươi tuổi.
Nếu Đại Minh Quân, Đại Minh Vinh trở về, chỉ sợ thoạt nhìn so với cha mình cha còn muốn lớn tuổi hơn một ít.
Lão phu nhân và lão chính quân đều ở trong phòng. Một lát sau, hai người xuất hiện. Lão chính quân trêu ghẹo nói:
"Vốn nghĩ Vương gia hôm nay sẽ đến trễ nhất, không nghĩ lại là sớm nhất."
Mộ Dung thế tử hành lễ vấn an. Lão chính quân ngồi xuống, cảm khái:
"Thế tử thân mình tốt, Vương gia rốt cuộc có thể yên lòng."
Hôm qua ở trong cung vội vàng thấy, có vài lời nói không tiện nói, hôm nay gặp mặt, tất nhiên có chút lời nói là có thể nói.
Mộ Dung thế tử lập tức hướng hoàng cung mà hành lễ, nói:
"Hoàng thượng ân trọng. Vãn bối thân mình có thể khôi phục khoẻ mạnh cũng nhờ Trung Dũng Hầu và chính quân vì vãn bối cầu đến."
Nói xong lời này, thế tử hướng Vương Thạch Tỉnh hành lễ, Vương Thạch Tỉnh vội vàng đáp lễ, nói thẳng:
"Không được không được."
Lúc này hạ nhân tới báo, phu thê Ông lão và phu thê Sầm lão đã đến, đều muốn gặp Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An.
Trong phòng bếp, Thiệu Vân An không thiếu chế nhạo Quách Tử Mục. Muốn nói chuyện riêng cùng Quách Tử Mục nên y không để người khác hỗ trợ.
Thiệu Vân An làm bếp chính, Quách Tử Mục hỗ trợ.
Quách Tử Mục trên cổ có dấu hôn, cổ áo che đều che không hết. Thiệu Vân An tấm tắc không ngừng:
"Nhìn không ra a nhìn không ra, ta nên nói Mộ Dung bá bá xuống tay nhanh, hay là ngươi động tác nhanh vậy?"
Quách Tử Mục cho Thiệu Vân An một ánh mắt xem thường:
"Ngươi đừng quên ngươi để trong bao quần áo ta cái gì"
"Ta chỉ cho ngươi học tập, không kêu ngươi lập tức thực hành nha."
"Ngươi chẳng lẽ không hy vọng ta học nhanh sao?"
Thiệu Vân An không lời gì để nói, cuối cùng chỉ có thể nói một câu:
"Tiểu Quách ca mà ta gặp trước kia đâu rồi?"
Quách Tử Mục hừ một tiếng, Thiệu Vân An bật cười, vỗ vỗ y:
"Êh, thế nào? Nghe nói Mộ Dung bá bá rất lợi hại nga, ngươi chịu nổi sao?"
Quách Tử Mục lại đưa một ánh mắt xem thường:
"Ta nếu ăn không nổi, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi là ai?"
"Oah oah, nói như vậy tối hôm qua rất mất hồn nha?"
Quách Tử Mục trên dưới đánh giá Thiệu Vân An, gật gật đầu:
"Xem ra ngươi nhiều ngày không được Thạch Tỉnh dễ chịu ha."
"Khụ khụ khụ......"
Thiệu Vân An tuyệt đối không thừa nhận là y dạy hư Tiểu Quách ca!
Không nói đùa nữa, Quách Tử Mục thấp giọng nói:
"Vân An, ta tìm ngươi có việc."
"Kết hôn?"
Đã quen việc Thiệu Vân An nói chuyện thường thường không giống người thường, Quách Tử Mục nói:
"Ta chỉ nghĩ đốt vài nến đỏ, bái vài cái là được, nhưng Mộ Dung hắn không muốn.
Hắn là Vương gia, hắn cưới ta, ta không nên mang mặt nạ, nhưng ta thật sự không muốn lộ mặt, không muốn sinh chuyện rắc rối.
Ngày hôm qua, Mộ Dung đem chìa khóa vương phủ cho ta, kêu ta chưởng gia."
"Oah oah, Mộ Dung bá bá thật để ý ngươi nha."
Quách Tử Mục nhấp miệng cười, lại lo lắng sốt ruột nói:
"Ngươi nói làm sao chưởng gia đây? Ta lại không thích gặp người ngoài, cũng không hiểu chuyện nội vụ phức tạp.
Trong vương phủ rất nhiều chỗ đều cũ nát, tài sản riêng của Mộ Dung kỳ thật không nhiều như vậy, ta muốn kiếm chút bạc cho vương phủ, ít nhất về sau thế tử và Tiểu Huy khi thành thân, vương phủ có thể lấy ra để có cái phô trương. Ta đã nói với Mộ Dung, ta không cần hài tử."
Thiệu Vân An thực ngoài ý muốn:
"Vì sao vậy? Sợ thế tử đa tâm sao?"
"Cũng không phải. Ta không muốn hài tử phân chia thời gian của ta và Mộ Dung, tuy nói hắn hiện tại có thể cùng ta đầu bạc răng long, nhưng hài tử thật rất phiền, ngươi và Thạch Tỉnh không cần hài tử cũng khá tốt đó thôi. Ta cũng sợ đau."
Chuyện này Thiệu Vân An hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của Quách Tử Mục, y hỏi:
"Ngươi không muốn chuyện nọ sinh chuyện kia là sợ vị trong cung kia hả?"
Quách Tử Mục gật đầu.
"Ta và hai vị quý nhân trong cung kia cũng có ở chung mấy ngày, theo ta thấy, đại quý nhân hình như sợ nhị quý nhân.
Nhị quý nhân có ý tưởng, có thủ đoạn, có mưu kế, đại quý nhân đối với nhị quý nhân là thực lòng, bằng không sao chỉ có một viên tiên quả cũng phân làm hai.
Tỉnh ca mỗi ngày đối với gương mặt này của ngươi cũng không có ý gì khác, hắn còn thường thường không cho ta nhìn ngươi.
Ta nghĩ, dựa vào năng lực của nhị quý nhân, tuyệt đối quản được đại quý nhân.
Gương mặt của ngươi không thể che giấu suốt đời với vị trong cung kia, không bằng ngươi nhân dịp kết hôn lộ ra đi, nhìn xem đại quý nhân có phản ứng gì.
Nếu đại quý nhân không phản ứng, vậy tất nhiên tốt nhất, bất quá, nếu có phản ứng, sau này ngươi thấy hắn thì mang mặt nạ, hắn khẳng định biết ý của ngươi.
Bất quá ta đoán hắn nếu có chút tâm tư, nhưng sẽ không làm gì đâu. Còn những người khác, ngươi không cần lo lắng, nói như thế nào cũng là vương phủ, chỗ ta và phủ tướng quân làm chỗ dựa cho ngươi, còn có Ông lão bên kia nữa."
Thiệu Vân An nói như vậy, Quách Tử Mục yên tâm không ít. Thiệu Vân An tiếp theo nói:
"Còn việc kiếm tiền ngươi cũng không cần lo lắng. Hoàng thượng kêu Tỉnh ca xây dựng mô hình trong thử nghiệm trồng cà chua và dưa chuột, ngươi trước hãy mua vài mẫu đất, mua lương thực, trái cây, trà hiếm lạ, dù sao tuyệt đối sẽ không mệt.
Ngươi sau này sẽ ở lại kinh thành, cửa hàng điểm tâm ở kinh thành sẽ do ngươi toàn quyền xử lý.
Ta vẫn luôn có một ý tưởng, vừa lúc có thể giao cho ngươi. Mở tiệm ăn tại nhà, tuyệt đối có thể kiếm tiền."
"Tiệm ăn tại nhà?"
Thiệu Vân An nói nhỏ với Quách Tử Mục, Quách Tử Mục càng nghe đôi mắt càng lượng.
Y không thích gặp người ngoài, nên sinh ý cần phải đi ra ngoài không thích hợp với y, nhưng y có nấu ăn, làm đồ ngọt a, hơn nữa có Thiệu Vân An làm lão sư giỏi, quân sư giỏi, nghe Thiệu Vân An nói, Quách Tử Mục đối với việc kiếm tiền càng ngày càng tin tưởng mười phần.
Hai người bận rộn suốt một buổi sáng, giữa trưa khi đến lúc ăn cơm, Thiệu Vân An kêu người tới bưng thức ăn, y và Quách Tử Mục trở về phòng thu thập một chút.
Hai người rửa sạch một phen, thay đổi thân xiêm y, bằng không người toàn dầu khói.
Chờ đến khi hai người đi thiên chính ăn cơm, mọi người lúc này mới ngồi xuống.
CHƯƠNG 175
La Vinh Vương ngồi ở chủ vị, Đại lão tướng quân, Ông lão và Sầm lão phân biệt ngồi ở hai bên.
Thân phận Sầm lão tuy không cao, nhưng ông là nghĩa phụ của Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, xưa đâu bằng nay.
Lão chính quân kéo Thiệu Vân An ngồi cạnh ông, người phủ tướng quân đưa ly rượu lên liền lui xuống, ngay cả Vương Thanh, Ni Tử và Tưởng Mạt Hi cũng không ở lại.
Bất quá Thiệu Vân An có đưa một phần đồ ăn cho những người không thể đến ăn.
Mọi người đều đã yên vị, La Vinh Vương nhìn lão chính quân và Thiệu Vân An, đột nhiên như bừng tỉnh nói:
"Ta nói ta lần đầu tiên gặp An nhi sao cảm thấy quen mắt như vậy. Khó trách. An nhi lớn lên giống Bạch chính quân đến tám phần lận đó.
Trước kia còn chưa nhìn ra, bây giờ cải lão, liền nhìn được rõ ràng."
Vừa nói xong, La Vinh Vương là người thứ nhất ngây ngẩn cả người.
Ai ai đều biết Đại gia có hài tử bị mất tích, Thiệu Vân An lại lớn lên giống Bạch chính quân, biết chút nội tình ở phủ tướng quân La Vinh Vương nghĩ tới khả năng nào đó, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ.
Ông lão cũng lập tức nghĩ tới, trong lòng cũng có suy nghĩ. Tưởng Khang Ninh kinh ngạc đến nổi thiếu chút nữa làm rớt đũa trên tay.
Ở đây chỉ có Quách Tử Mục vẻ mặt không biểu tình gì.
Thiệu Vân An hào phóng ôm tay Bạch chính quân, nói:
"Điều này nói lên con và phủ tướng quân có duyên a. Trước kia, con và Tỉnh ca có nghĩa phụ và đại ca làm chỗ dựa, sau lại có sư huynh, sau sau nữa gặp được Mộ Dung bá bá, hiện tại có thêm lão tướng quân, lão chính quân và lão phu nhân làm chỗ dựa. Ha ha, về sau con ở kinh thành chẳng phải có thể đi ngang rồi sao?"
Thiệu Vân An nói lập tức hòa hoãn không khí không ít, lão chính quân yêu thương cười nói:
"Con hiện tại là Trung Dũng Hầu chính quân, Thạch Tỉnh cũng là chỗ dựa của con."
Thiệu Vân An bĩu môi:
"Con vẫn thích người khác gọi con là 'Vân An' hoặc 'An nhi' cơ."
Vương Thạch Tỉnh nói:
"Khi Hầu phủ tu sửa ta sẽ xây từ đường, sau này Vân An có thể chân chính nhập gia phả Vương gia."
Thiệu Vân An vẻ mặt không vui, áp xuống nổi khiếp sợ Tưởng Khang Ninh lên tiếng:
"Vân An, lúc này đệ nên nghe Thạch Tỉnh."
Thiệu Vân An cố ý dời đi đề tài, những người khác cũng theo y mà nói sang chuyện khác, bất quá Ông lão, Sầm lão và Mộ Dung thế tử lại nhịn không được mà nhìn Bạch chính quân và Thiệu Vân An vài lần.
Vì theo ý muốn không muốn gặp người ngoài của Vương Chính Quân, lão phu nhân không để hạ nhân hầu hạ, bằng không chuyện này khẳng định sẽ lập tức truyền ra ngoài.
Khôi phục một chút thanh xuân Bạch chính quân và Thiệu Vân An bộ dáng nhìn giống nhau chuyện này sợ là cũng không giấu được bao lâu.
Lão phu nhân đúng lúc nói:
"Vương gia sắp cưới thê, chúng ta cũng cao hứng cho Vương gia. Hôn sự này cần phải làm náo nhiệt mới được a."
La Vinh Vương lập tức cười nói: "Đó là nhất định."
Ông lão cũng cố ý sinh động không khí nói:
"Vương gia sắp thành thân, có phải cũng nên cho chúng ta nhìn bộ dáng Vương Chính Quân hay không?"
La Vinh Vương nhìn Quách Tử Mục, trước khi đến ông đã cùng Quách Tử Mục nói qua việc này, sợ là lần ăn cơm này sẽ lộ mặt.
Quách Tử Mục giơ tay sờ lên mặt nạ, hít sâu mấy hơi, y chậm rãi tháo xuống mặt nạ.
Tiếng kinh hô vang lên, Quách Tử Mục cố nhịn ý muốn đeo lại mặt nạ, để giấu bản thân mình đi.
Mộ Dung thế tử nhìn choáng váng, lão tướng quân kinh ngạc qua đi nhìn La Vinh Vương, đang cười như đóa hoa, mở miệng:
"Vương gia đây là phúc tới vận chuyển a."
La Vinh Vương ha ha cười.
Sầm lão trêu ghẹo nói:
"Không phải là phúc tới vận chuyển sao. Vương Chính Quân khuynh thành chi dung, lại chỉ đối với Vương gia nhất vãng tình thâm."
Thiệu Vân An bổ sung:
"Đây là chân ái."
Những người khác: "...... Ha ha ha."
La Vinh Vương muốn có bao nhiêu mỹ tư thì có bấy nhiêu mỹ tư, Quách Tử Mục lại thẹn thùng cực kỳ. Gian nan lấy lại tinh thần Mộ Dung thế tử nhịn không được hỏi:
"Cha, cha làm cách nào lừa được cha nhỏ đến tay vậy?"
La Vinh Vương lập tức tức giận giơ tay muốn đánh, những người khác càng cười ha ha, Quách Tử Mục nhấp miệng nhịn cười, trong lòng lại nói: Không phải Mộ Dung lừa ta đến tay, mà là ta câu dẫn hắn đến tay.
Thiệu Vân An không nói sai, Quách Tử Mục đối với La Vinh Vương, tuyệt đối là chân ái.
Ngày thứ hai mọi người liền chiến đấu ở phủ Ông lão ăn một bữa nữa.
Đối với khả năng và thân phận của Thiệu Vân An, thì La Vinh Vương, Ông lão và Sầm lão khi rời khỏi phủ tướng quân đều không đề cập lại, ngay cả Tưởng Khang Ninh đều không dò hỏi Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An.
Trừ phi phủ tướng quân chứng thực với bên ngoài là Thiệu Vân An chính là hài từ mà bọn họ bị thất lạc, bằng không loại chuyện này bọn họ tuyệt đối không thể đi hỏi thăm.
Ngày thứ ba, Tưởng Khang Ninh phải rời đi. Hắn muốn đi huyện Vĩnh Tu trước để nói chuyện với Quách Tử Du, sau đó đi nhậm chức tri phủ.
Tưởng Khang Thần còn chưa trở về, ngày hôm nay Thiệu Vân An muốn gặp phu nhân thế tử phủ An Quốc Công, Vương Thạch Tỉnh đi tiễn Tưởng Khang Ninh, chuyện này không có giấu hắn.
Tưởng Khang Ninh thái độ thực rõ ràng, cả nhà bọn họ đối với phủ An Quốc Công tuyệt đối phân rõ ranh giới, Tưởng Mạt Hi vĩnh viễn không có khả năng trở lại Võ gia.
Bất quá hắn rất yên tâm, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An sẽ bảo vệ tốt Tưởng Mạt Hi.
Tưởng Khang Ninh đi rồi, Thiệu Vân An nghênh đón phu nhân thế tử phủ An Quốc Công, Võ Trịnh thị.
Võ Trịnh thị tuy rằng là phu nhân thế tử phủ An Quốc Công, nhưng thế tử chỉ là thế tử, còn chưa kế thừa tước vị An Quốc Công, cho nên Võ Trịnh thị không có cáo mệnh.
Võ Trịnh thị xuất thân từ phủ Chiêu Dương hầu, Trịnh gia; nhưng so với Thiệu Vân An 'một tên nhà quê' là chính quân hầu gia, thân phận lại thấp hơn một tầng.
Là nội thê, Thiệu Vân An không ở chính đường gặp nàng, y ở hậu hoa viên phủ tướng quân bày trà nước.
Thẩm Băng, Túc Thần Dật và Đại Huỳnh Hương đều ở đây. Võ Trịnh thị mang theo hai cái tỳ nữ đến đây, không có mang theo những người khác.
Hai bên gặp mặt, đều khách khí chào hỏi, nha hoàn phủ tướng quân pha trà đưa đến trước mặt Võ Trịnh thị.
Hai bên sau khi khách sáo một phen, Võ Trịnh thị nói:
"Nghe nói Vương Thiệu Chính Quân rất tuấn tài, hôm nay thấy được, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, tuấn tú vô song."
Thiệu Vân An: "Cảm ơn ngài khích lệ."
Túc Thần Dật nhướng mày, lời này y nghe rất thoải mái. Võ Trịnh thị uống ngụm trà, buông ly trà xuống:
"Trà Long Tĩnh này ở kinh thành là thiên kim khó cầu, ta hôm nay quấy rầy, cũng là có được lộc ăn."
Võ Trịnh thị lấy khăn lụa đè đè khóe miệng, thở dài.
"Không dối gạt Vương Thiệu Chính Quân, ta hôm nay đến đây là có việc muốn nhờ."
Thiệu Vân An vân đạm phong khinh hỏi: "Chuyện gì?"
Võ Trịnh thị lại thở dài, có vẻ cực kỳ thương tâm nói:
"Là hiền chất mệnh khổ kia của ta, Võ Giản."
Dừng một chút, Võ Trịnh thị vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói:
"Chuyện Giản nhi và Khang Thần chắc Vương Thiệu Chính Quân cũng biết. Haiz, việc xấu trong nhà trong nên nói. Nhà lão tam là người thích làm ầm ĩ, ta tuy là trưởng tẩu, nhưng ta không chưởng gia, là chị em dâu với nhau, bất quá cũng chỉ có thể nhắc nhở một vài lời, nhưng cũng không làm được gì.
Nhà lão tam được như ý là cưới con dâu yêu thích cho Giản nhi, nhưng Giản nhi càng ngày người không giống người, quỷ không giống quỷ.
Khi phụ tử Khang Thần và Hi nhi rời khỏi, Giản nhi thân mình ngày càng suy yếu, hiện giờ đã nằm liệt giường không dậy nổi.
Cả ngày nói mê sảng, vừa khóc vừa cười, trong miệng ngày ngày luôn nhắc đến phụ tử bọn họ, mọi người nhìn thấy đều đau lòng."
[Nhà lão tam: vợ của lão tam]
Võ Trịnh thị lau lau khóe mắt, Thiệu Vân An ở trong lòng nhíu mày. Túc Thần Dật lãnh đạm mở miệng:
"Gieo nhân nào gặp quả đó thôi. Chuyện phủ Quốc công ta biết không nhiều lắm, nhưng phụ tử Tưởng gia lâu lâu bị người đến gây sự thì toàn bộ kinh thành đều biết.
Ngài không chưởng gia, làm không được gì, nhưng phu nhân Quốc công chẳng lẽ quản không được con dâu của mình?
Nói đến nói đi, là Võ Giản có lỗi với phụ tử kia, hai bên hòa ly, là không còn quan hệ gì, phu nhân Quốc công có thể để con dâu thường thường la lối khóc lóc, bại hoại thanh danh phủ Quốc công, Võ Giản kia số khổ cũng chỉ có thể nói là quy củ phủ Quốc công không nghiêm gây ra.
Loại chuyện này ở phủ tướng quân chúng ta tuyệt đối không phát sinh."
Túc Thần Dật nói làm Võ Trịnh thị xấu hổ không thôi, Thiệu Vân An ở trong lòng cười, ngoài miệng nói:
"Chuyện Khang Thần đại ca và cháu trai ngài ta có nghe thấy, nhưng cụ thể thế nào ta không rõ.
Hiện tại Khang Thần đại ca không ở đây, đại ca ta lại vừa vặn đi rồi, ngài nói với ta những điều này, ta cũng không giúp được gì."
Võ Trịnh thị vội vàng nói:
"Nếu ngài giúp không được, ta cũng không làm phiền mà đến đây một chuyến.
Khang Thần rời kinh sắp ba tháng, cũng không biết khi nào có thể trở về. Giản nhi thân mình ngày càng suy yếu, ta sợ là hắn......"
Võ Trịnh thị ép ra hai giọt nước mắt.
"Nhà lão tam cùng đứa con dâu kia đã bị lão thái thái cấm túc, lão thái thái đau lòng vì Giản nhi khóc sắp mù mắt rồi.
Ta hôm nay đến đây cũng là tự chủ trương, ta muốn mang Hi nhi trở về gặp cha bé.
Mặc kệ nói như thế nào, Hi nhi là thân nhi tử của Giản nhi, là hài tử duy nhất. Gặp Hi nhi, nói không chừng Giản nhi thân mình có thể đỡ chút."
Võ Trịnh thị lại lau lau khóe mắt:
"Nói đến nói đi, đáng thương nhất không phải là Giản nhi sao. Gặp được nương không nói lý như vậy, lại cưới tiểu thư thiên kim tùy hứng như vậy, trong lòng hắn cũng khổ a......"
Túc Thần Dật nhíu mày muốn nói, Thiệu Vân An đè tay y lại, Túc Thần Dật trong lòng chấn động, bị nhi tử y nắm chặt như vậy, ngược lại muốn nói cái gì đã quên mất.
Trong sự kinh ngạc của Thẩm Băng và Võ Trịnh thị, Thiệu Vân An nói:
"Ngài nói cũng đúng. Võ Giản nói như thế nào cũng là thân sinh phụ thân của Hi nhi.
Hiện giờ hắn nhung nhớ thành bệnh, Hi nhi làm nhi tử, cũng nên đi thăm hắn.
Như vậy đi, ngày mai sau khi dùng cơm sáng ta mang Hi nhi qua thăm hắn."
Võ Trịnh thị lập tức vui sướng nói:
"Không phiền Vương Thiệu Chính Quân, ta tự mình tới đón bé là được."
Thiệu Vân An cười như không cười nhìn Võ Trịnh thị, tươi cười trên mặt Võ Trịnh thị cứng lại.
Thiệu Vân An thong thả ung dung nói:
"Hi nhi là hài tử bị đuổi ra khỏi cửa, ngài cảm thấy bé sẽ cùng ngài đi sao?"
Nụ cười trên mặt của Võ Trịnh thị biến mất.
"Ta nếu không dẫn bé đi, hài tử kia nhất định kiên quyết không đi.
Nếu ngài không muốn, vậy quên đi, chờ Khang Thần đại ca trở về ta sẽ nói với y, đến lúc đó do Khang Thần đại ca quyết định muốn mang hài tử đi thăm hắn, chồng trước hay không."
Võ Trịnh thị miễn cưỡng bảo trì khí độ trên mặt, nắm chặt khăn lụa trên tay, dường như làm ra quyết định nào đó. Sau đó nàng buông tay ra, nói:
"Vậy phiền Vương Thiệu Chính Quân."
"Không phiền không phiền."
Thiệu Vân An cười giống như hồ ly.
Võ Trịnh thị 'xem như' đạt được mục đích, nói thêm vài lời liền kiếm cớ rời đi.
Nàng vừa đi, Thẩm Băng trước sau không lên tiếng liền hỏi:
"Vân An, con thật muốn mang Hi nhi đi sao?"
Thiệu Vân An để ly nước trà xuống trước sau chưa uống ngụm nào, tự mình rót trà vào, cười lạnh nói:
"Là tự bọn họ muốn đến nghe mắng, con cũng không có cách nào a."
Thẩm Băng và Túc Thần Dật nhìn lẫn nhau, Thiệu Vân An cười:
"Bà ta nếu nói nhờ con mang Hi nhi đến thăm Võ Giản, con còn sẽ nghĩ là bọn họ thật tâm hối cải.
Nhưng bọn họ muốn đến đón Hi nhi, có chủ ý gì bộ nghĩ con ngu sao? Hi nhi vào phủ Quốc công còn trở ra được sao? Khống chế được Hi nhi, sẽ có thể bức Khang Thần đại ca khuất phục, đánh bàn tính thật giỏi a.
Con không biết Võ Giản ở trong này sắm vai gì, nếu hắn là thân bất do kỷ, vậy còn được; nếu hắn là chủ mưu hoặc là tòng phạm, thì đừng trách con không khách khí."
Túc Thần Dật lập tức nói:
"Ngày mai ta và con cùng đi."
Nãy giờ vẫn luôn không xen vào Đại Huỳnh Hương nói:
"Nhị tẩu, ngươi đi không thích hợp, kêu Dĩnh Tư đi cùng đi."
Đại Dĩnh Tư là nhi nữ Thẩm Băng, đã xuất giá.
Thẩm Băng nói:
"Dĩnh Tư đi cùng xác thật thích hợp, ta liền gọi người đi nói với nó, để nó sáng sớm ngày tới đây.
Ngươi là nam tử, đi phủ Quốc công đừng để bọn họ nói, có nữ nhân đi cùng là tốt nhất."
"Cảm ơn đại bá mẫu."
Túc Thần Dật không yên tâm, Thiệu Vân An nói tiếp:
"Con sẽ mang theo Đại Tiểu Kim. Bọn chúng là hộ quốc thần thú, phủ Quốc công chắc không dám cản."
Túc Thần Dật đã yên tâm, cười nói:
"Đừng dọa bọn họ, sau này sẽ tìm con gây phiền toái đó."
"Con còn hy vọng bọn họ tới tìm con phiền toái đó."
Thiệu Vân An hừ lạnh, "Con đã ngứa mắt bọn họ lâu rồi."
Đối với quyết định của Thiệu Vân An, những người khác phủ tướng quân đều tỏ vẻ ủng hộ.
Nực cười, bọn họ còn muốn nhìn Võ gia có dám khó xử hài tử Đại gia hay không.
Võ Trịnh thị rời đi không bao lâu, Mộ Dung thế tử liền phái người tới dò hỏi. Tưởng Mạt Hi hiện tại là nghĩa tôn La Vinh Vương, dựa theo quan hệ cũng coi như là nghĩa tử Mộ Dung thế tử, Mộ Dung thế tử đương nhiên muốn quan tâm.
Vả lại, Quách Tử Mục cũng lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com