Chương 10: Trùng hợp quá
Ôn Thư Duy cân nhắc sau đó nhấn dấu "x", cô đặt di động xuống đi tắm.
Bạn tốt trên wechat gì đó, chắc không cần thiết đâu?
Chung quy cũng không giao thiệp nhiều lắm, mà sau này cũng không có khả năng tìm hiểu thêm. Thế giới của người trưởng thành phần lớn dành để sử dụng thời gian có hiệu quả và đạt được lợi ích, không ai có tâm trí đâu mà duy trì một mối quan hệ râu ria. Hơn nữa mười năm trước...
Dòng nước ấm chảy từ trên đầu xuống.
Ôn Thư Duy vừa tắm vừa mơ màng, không biết nghĩ tới điều gì mà mặt nóng rực, cô lắc đầu xóa tan suy nghĩ rối loạn của mình, tắt vòi sen, lau người rồi lên giường ngủ.
Không biết có phải hoàn cảnh thay đổi hay nguyên nhân nào khác không mà giấc ngủ này của Ôn Thư Duy không an ổn. Cảnh trong mơ không ngừng thay đổi, lúc mơ thấy đám hải tặc Somalia, lúc lại mơ thấy Thẩm Tịch.
Trong mơ Thẩm Tịch không mặc quân trang, dáng người cao gầy, nước da trắng, anh mặc áo thun trơn màu xám, áo đồng phục học sinh bị anh tùy ý cầm trong tay, dáng vẻ thời niên thiếu.
Anh vắt vẻo trên bờ tường thấp màu đỏ nhà bà ngoại, nhìn từ trên cao xuống cô không nói câu nào. Người cõng ánh trăng buổi đêm, gương mặt chìm vào bóng tối.
Ôn Thư Duy không nhìn rõ vẻ mặt của anh, cô mấp máy môi định nói gì nhưng lại phát hiện mình nói không ra tiếng.
Thiếu niên lạnh lùng nhảy từ trên bờ tường xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng như một con chim én.
Cô bị dọa giật mình, rốt cuộc kêu thành tiếng: "Cẩn thận!"
Thẩm Tịch vẫn không nói lời nào, trong con mắt nâu nhạt ẩn hiện như cười như không nhìn thẳng vào cô. Anh bỗng nhiên cong môi, một tay nâng cằm cô lên.
Cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Thiếu niên cúi người kề sát...
...
Ngày hôm sau, Ôn Thư Duy bị cảnh trong mơ dọa tỉnh.
Ngay lúc Thẩm Tịch cúi người kề sát đầu cô chợt mở mắt, trong thoáng chốc chưa phân biệt giữa mơ và thực.
Chuyển ánh nhìn, trong tầm mắt là bộ bàn ghế salon của khách sạn, trong phòng vẫn tối đen, ánh mặt trời buổi sớm chưa lọt được qua tấm rèm cửa. Nhìn bên trái, trên tủ đầu giường có đặt một bộ lịch, thời gian hiển thị là năm 2019 dương lịch.
Hóa ra là mơ.
Ôn Thư Duy thở phào một hơi, tay phải mò di động dưới gối, cô muốn xem mấy giờ rồi. Vừa mới cầm lên, điện thoại hiển thị có cuộc gọi đến.
Người gọi đến hiện "Phỉ Phỉ Phỉ".
Ôn Thư Duy vẫn chưa tỉnh ngủ, cô nhận điện, vừa ngáp chảy nước mắt vừa long ngóng: "Alo?"
"Cậu còn biết gửi wechat cho mình cơ đấy! Tưởng đâu xác chết sống lại chứ!" Vừa nhận điện, đầu bên kia vang lên giọng nữ trách cứ, sau đó là giọng tức giận phẫn nộ của sư tử hà đông, "Cậu có biết bọn tôi thấy tin tức tàu trao đổi hàng gặp nạn sốt ruột thế nào không, Ấn Độ Dương đấy! Trước không có thôn sau không có tiệm, sợ cậu rớt xuống biển cá mập, ai nấy phát điên gọi điện cho cậu, mà toàn tắt máy! Cậu muốn thế nào, hả!"
Lỗ tai Ôn Thư Duy ong ong, cô đặt điện thoại ra xa 10cm, đợi người bên kia gào xong mới thở dài trả lời: "Mình biết các cậu lo cho mình. Mình cũng muốn liên lạc với mọi người nhưng trên tàu chiến không thể sử dụng điện thoại."
"Vậy hả." Trình Phỉ miễn cưỡng chấp nhận lý do thoái thác này, "Cậu bây giờ sao? Có bị thương không? Vẫn tốt chứ?"
Ôn Thư Duy cười, "Yên tâm, mình vẫn ổn, không có việc gì."
Trình Phỉ yên tâm vài phần, nói chuyện cũng hòa hoãn hơn, "Vậy giờ cậu đang ở đâu? hôm qua còn soạn bản thảo chắc giờ vẫn ở Á Thành à."
Ôn Thư Duy ừ: "Chiều ra sân bay, mình chuẩn bị thu dọn đồ đạc."
Hai cô gái lại chuyện trò đôi câu.
Ôn Thư Duy nhớ tới chuyện gì, chần chừ mãi mới nói: "Mình gặp Thẩm Tịch."
Đầu kia điện thoại lúc sau mới kịp phản ứng, "Cậu bảo gì? Gặp ai?"
Ôn Thư Duy lặp lại: "Thẩm Tịch."
Lúc này thì Trình Phỉ nghe rõ rồi. Cô khó khăn tiêu hóa tin tức bạn tốt báo, vừa khiếp sợ vừa không tin: "Thẩm Tịch? Đại ca trung học số mười bảy?"
"Đúng."
"Trời ạ." Âm lượng Trình Phỉ không tự giác mà cao lên hai bậc, "Gặp thế nào? Anh ta cũng trên tàu Kỳ An ra biển cùng bọn cậu?"
"Không phải." Ôn Thư Duy phủ nhận. Cô hơi ngập ngừng rồi mới nói: "Cậu có nhớ năm đó sau khi tốt nghiệp trung học có tin đồn Thẩm Tịch vào trường quân đội không."
Trình Phỉ: "A."
"Không phải lời đồn đâu, sự thực đấy." Ôn Thư Duy nói.
Nói hết lời, đối phương im lặng ước chừng nửa phút sau đó mới chuyển giọng tỏ vẻ khiếp sợ: "Mẹ kiếp..."
Trình Phỉ điều chỉnh lại giọng của mình: "Cậu chắc chắn?"
Ôn Thư Duy nghiêm túc: "Cực kỳ chắc chắn, vô cùng chắc chắn."
"Mẹ tôi ơi, vị đại ca này không những hoàn lương mà còn hoàn lương hoàn toàn..."
Thật ra Ôn Thư Duy rất hiểu phản ứng của Trình Phỉ hiện giờ.
Chung quy cũng bởi hình tượng "đại ca học đường" của Thẩm Tịch lúc bấy giờ ăn sâu vào não. Ngày còn đi học ấy, ai cũng tha hồ tưởng tượng về tương lai, cũng không phải chưa từng nghĩ qua một ngày nào đó vị đại ca này sẽ thay đổi, triệt để hoàn lương. Nhưng trăm triệu không ngờ tới đại ca Thẩm hoàn lương quá toàn diện, trực tiếp biến thành một đồng chí thần thánh trong đội giải phóng quân.
Các thành viên đội đột kích Giao Long đều là đội thủy quân lục chiến đặc chủng đứng đầu đại đội, ai nấy đều là nhân tài.
Anh không chỉ thành quân nhân, mà còn thành đội trưởng đội đột kích Giao Long, người lợi hại nhất.
Nghĩ tới đây, Ôn Thư Duy không khỏi cảm thán, đại ca Thẩm quả nhiên là đại ca Thẩm, đi đến đâu cũng rực rỡ chân trời.
Thân phận quân nhân không thể tùy tiện tiết lộ. Ôn Thư Duy cũng không nói quá nhiều về Thẩm Tịch với Trình Phỉ, cuối cùng cô chỉ vui vẻ thở dài, giọng điệu như một bà cô già: "Thế sự vô thường haizzz."
Trình Phỉ nghe thế trêu ghẹo: "Sao thế này, có phải hối hận sao năm đó không cùng vị "đại ca học đường" này yêu sớm phải không?"
Ôn Thư Duy biết tỏng miệng Trình Phỉ toàn nói phét những điều không đứng đắn, cô không tức giận mà nghiêm túc tự hỏi mình, trả lời: "Cũng không phải."
Trình Phỉ: "Hử?"
"Yêu sớm khiến người ta phân tâm, yêu sớm khiến người lạc hậu." Ôn Thư Duy nghiêm túc, "Nếu mình thật sự cùng anh ta ở bên nhau, không chừng vị đại ca này còn trầm mê nhan sắc mình, không chịu học hành, bây giờ làm sao thành nhân vật truyền kỳ như này. Mình không yêu đương với anh ta cũng coi như góp sức vào thành tích huy hoàng bây giờ đấy."
Trình Phỉ: "..."
Mình thay mặt đại ca Thẩm cảm ơn cậu nhé?
Trình Phỉ cạn lời. Cô quen Ôn Thư Duy mười năm, bắt đầu từ những năm trung học cùng nhau đi vệ sinh, chép bài tập mà thành bạn thân, đương nhiên biết tính cách Ôn Thư Duy ra sao. Con bé ngốc này ngày thường nhìn rất bình thường, hiền lành dễ ở chung, nhưng quen lâu mới biết, con bé này nhiều lúc chậm nhiệt.
Tuổi dậy thì, mọi người vẫn luôn chú ý "bạn lớp nào có người đẹp trai" "bạn nào hẹn hò với bạn nào", Ôn Thư Duy thì như vật cách điện, cô miễn dịch hết với sự hấp dẫn của giống loài khác phái.
Nhiều lúc Trình Phỉ tức giận mắng Ôn Thư Duy, hỏi cô có phải mắt liệt rồi không mà không phân biệt được ai đẹp ai xấu, cho nên mới không có cảm giác với trai đẹp.
Ôn Thư Duy lại rất nghiêm túc mà hỏi lại cô: "Mình có cảm giác với bọn họ, bọn họ có thể giúp mình làm bài tập à?"
Nhìn bộ dạng chân thành ấy, lại đem chuyện "không để ý chuyện bên ngoài, một lòng đọc sách thánh hiền", lời lẽ chí lý bày ra vô cùng thuần thục. Trình Phỉ nghẹn một bụng không thể phát tác.
Lúc này, Trình Phỉ thở dài qua điện thoại, vừa hồi tưởng vừa nói: "Nói tiếp thì không biết những lời đồn khi ấy có phải thật hay không."
Hai cô tán phét qua lại, Ôn Thư Duy đã rời giường đi rửa mặt. Cô đánh răng, ngậm nước trong miệng súc rồi lại nhổ ra, lấy khăn lông lau miệng hỏi: "Cậu vừa nói gì?"
"Cậu không biết à?" Trình Phỉ thấp giọng nói, thần thần bí bí lại buồn rầu, "Năm đó lớp mười hai, có một chuyện được lưu truyền rộng rãi giữa trường nhất trung và trường mười bảy."
"Chuyện ma?"
"... Ma cái đầu cậu!" Trình Phỉ trợn trắng mắt, "Truyền là Thẩm Tịch thích thầm một bạn ở trường nhất trung chúng ta."
"Ai vậy?"
"Hình như là cậu?"
Ôn Thư Duy: "..."
Đáng sợ như nghe chuyện ma.
*
Về Vân Thành, mọi thứ lại về đúng quỹ đạo vốn có. Sau mấy ngày, Ôn Thư Duy cũng nhanh chóng quên chuyện gặp nạn trên biển. Mỗi ngày đi làm, tan làm, quay video, làm việc nhà cùng bà ngoại, cuộc sống có quy luật mà bình yên.
Bản thảo sau khi được sửa chữa đăng lên các trang báo nhận được phản ứng không tồi, chủ biên rất vui, cho phép Ôn Thư Duy nghỉ ngơi ba ngày.
Mười năm ngày trên biển khiến cô nợ hai kỳ vlog. Ôn Thư Duy vui vẻ, đúng lúc có thể tận dụng những ngày này quay tư liệu sống. Ai ngờ vào ngày nghỉ phép đầu tiên, mọi kế hoạch của cô đều bị rối loạn.
Sáng sớm hôm nay, Ôn Thư Duy vừa tỉnh giấc thì nhận được một cuộc điện thoại.
Người gọi đến là Nguyễn Niệm Sơ, bạn học chung lớp bổ túc trung học, quan hệ cũng không tệ lắm. Ôn Thư Duy cảm thấy rất ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết, nửa tháng trước Nguyễn Niệm Sơ có gọi điện cho cô, mời cô ngày 10 tháng 8 đến khách sạn Tứ Hiệp ở Vân Thành tham dự hôn lễ cô ấy.
Nhưng khi đó điện thoại cô tắt máy không gọi được, Nguyễn Niệm Sơ gọi điện cho nhà bà ngoại cô nhờ bà chuyển lời giúp.
Mà bà tuổi cao, vừa nhận đã quên.
Hiểu rõ ngọn nguồn, Ôn Thư Duy liên tục nói xin lỗi: "Ngày mai mình nhất định sẽ đến. Tân hôn vui vẻ!"
Buổi trưa hôm sau, trời trong mây trắng không một gợn mây. Cô trang điểm nhẹ, mặc váy hồng nhạt đúng giờ đến khách sạn. Xa xa nhìn thấy ảnh cưới lớn trước cửa khách sạn.
Ảnh chụp rất có ý, bối cảnh trên cánh đồng lúa mạch vàng rụm bao la bát ngát. Cô gái mặc váy cưới trắng, bên cạnh là người đàn ông cao to mặc quân phục không quân màu lam, một người cúi đầu, một người ngửa mặt, một người cười e lệ xinh đẹp động lòng người, người kia trong mắt tràn đầy yêu thương chiều chuộng.
Trai đẹp gái xinh, một đôi trời hợp.
Dưới bức ảnh cưới khắc tên hai người: Lệ Đằng - Nguyễn Niệm Sơ.
Trong lòng Ôn Thư Duy tán thưởng nhan sắc hai nhân vật chính, vừa quay đầu thì thấy hai vị nhân vật chính đang đứng trước cửa đón khách. Cô cười đi qua.
Nguyễn Niệm Sơ vẫn luôn xinh đẹp, lúc này mặc bộ hỉ phục đỏ lại càng đẹp mỹ miều. Ôn Thư Duy đi qua chào hỏi, cười nói: "Niệm Niệm!"
Tân nương quay đầu, thấy Ôn Thư Duy, hai mắt lập tức sáng ngời, vui vẻ nói: "Thư Duy đến rồi, hoan nghênh hoan nghênh." Nói xong lại quay sang Lệ Đằng giới thiệu: "Đây là Ôn Thư Duy, bạn tốt của em. Lúc trước có nói với anh rồi ấy." Lệ Đằng nhìn Ôn Thư Duy lễ phép cười nói: "Anh là Lệ Đằng, chồng mới cưới của Niệm Niệm. Hoan nghênh em đến tham dự!"
Chuyện tình giữa Nguyễn Niệm Sơ nhà cô và thủ trưởng Lệ, Ôn Thư Duy sớm đã nghe đồn, hôm nay chính mắt thấy bọn họ tu thành chính quả, cô dĩ nhiên vui mừng thay: "Tân hôn vui vẻ! Chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử!"
Lệ Đằng cong khóe miệng, ánh mắt nhìn sang Nguyễn Niệm Sơ: "Nhận lời chúc của em."
Tân nương soạt cái đỏ mặt, trừng anh.
Nói chuyện đôi câu, Ôn Thư Duy đi vào sảnh cưới.
Khách sạn Tứ Hợp không phải nơi xa xỉ nhất nhưng phong cách trang trí lại rất có khí chất. Hội trường hôn lễ cũng được bố trí hết sức trang nhã.
Ôn Thư Duy cầm túi đứng nhìn bao quát, phát hiện ra mình cũng không phải đến sớm, hội trường đã sắp ngồi hết chỗ. Khách khứa nói cười, chỉ còn mấy bàn còn chỗ ngồi.
Phạm vi có thể lựa chọn không lớn, vậy thì chọn chỗ dễ nhìn được nghi thức cưới hỏi đi.
Cuối cùng cô chọn một bàn gần khoảng giữa có thể nhìn lên khán đài rất dễ. Cô đi qua.
Đến gần thấy bàn mười người chỉ còn hai chỗ ngồi, Ôn Thư Duy lại gần chỗ ngồi bên trái, lúc này nhìn lại mới phát hiện cả bàn toàn đàn ông ngồi. Xem tuổi tác không lớn, khoảng trên dưới 30 tuổi, khí chất cũng rất ngay thẳng.
Chắc bạn đằng trai.
Trong một đám đàn ông lại có một cô gái xinh đẹp, phong cách có vẻ như không hợp nhau. Cả bàn người không tự chủ được mà ngẩng đầu liếc nhìn Ôn Thư Duy.
Ngược lại Ôn Thư Duy không cảm thấy có gì không ổn.
Ăn bữa cơm thôi cũng phải xem bạn cùng ăn là nam hay nữ?
Ôn Thư Duy cảm thấy mình có tấm lòng bao dung, chắc dạ.
Nhưng mà, đúng lúc Ôn Thư Duy lễ phép cười với mọi người, một giây trước khi chuẩn bị cúi người ngồi xuống, trong tầm mắt góc phải cô nhìn thấy người ngồi.
Cái liếc mắt ngắn ngủi này khiến Ôn Thư Duy hóa đá.
Dáng người cao to ngồi trên ghế. Đối phương mặc áo thun trơn màu xám nhạt, quần thể thao rộng thùng thình, đi giày trắng, cặp chân dài tùy ý mở rộng, đường cong thon dài đẹp đẽ phá lệ thu hút sự chú ý.
Tư thế ngồi thoải mái, hai tay cầm di động, không biết đang xem gì. Đầu cúi xuống, ánh mắt nhìn vào di động. Phần tóc đen trước trán lòa xòa, mặt mũi lãnh đạm, lười biếng. Ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, tựa hồ hoàn toàn không chú ý trên bàn có thêm một người.
Ôn Thư Duy: "..."
Vẻ mặt lịch sự mỉm cười của Ôn Thư Duy có hơi cứng, động tác cũng đơ luôn, nhất thời ngây ngẩn không biết có nên ngồi hay không.
Đúng lúc này,
Rốt cuộc Thẩm Tịch đang cúi đầu xem điện đoại cũng nhận thấy bên cạnh mình có cái gì đó chắn ánh sáng, anh nghiêng đầu nhấc mí nhìn lên.
Hai tầm mắt cứ bất ngờ không kịp đề phòng như vậy mà gặp nhau.
Ôn Thư Duy nhận thấy các thớ thịt nơi khóe miệng cô có hơi co quắp.
Ngược lại Thẩm Tịch rất bình tĩnh.
Vị đại ca này vẫn duy trì tư thế lười biếng tùy ý như trước, bình tĩnh nhìn chằm chằm cô gái cùng bàn ăn cơm đột nhiên xuất hiện.
Không khí ước chừng an tĩnh hai giây.
Ôn Thư Duy cảm thấy mình nên nói gì đó. Nhưng ngay lúc cô hắng giọng chuẩn bị ung dung nói câu "Trùng hợp quá" để giải thích cho sự lúng túng trong hoàn cảnh của mình lúc này, đại ca Thẩm đối diện lại lên tiếng.
Thẩm Tịch nói: "Trùng hợp quá."
"..." Sao lại cướp lời thoại của mình?
Sau đó Thẩm Tịch nhìn sang ngang, thấy cô đứng đực trước ghế trống trước mặt liền hết sức tốt bụng duỗi tay kéo ghế ra cho cô.
Ngón trỏ gõ nhẹ hai cái trên ghế, anh nhìn lên, cặp mắt đào hoa màu nâu nhạt nhìn trực tiếp vào cô, nhẹ nhàng nhướng mày, "Mời ngồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com