Chương 2: Ngoan, đừng sợ, tôi đưa em về
Nghe giọng đối phương, ánh mắt trống rỗng mà đầy tuyệt vọng của Ôn Thư Duy mới có hồn trở lại.
Trong bóng tối cô nuốt nhẹ nước bọt.
Đội đột kích thuộc Quân đội nhân dân Trung Quốc, chấp hành nhiệm vụ giải cứu.
Người này tới cứu cô?
Ôn Thư Duy nhíu mày, cắn môi, nghi ngờ và hoảng sợ nhìn chằm chằm bóng đen cách cô không xa, không biết có nên tin không.
Không nhìn được ngũ quan nhưng từ hình dáng mơ hồ có thể nhìn ra người này thân hình cao to, lưng thẳng, dù không mở miệng nói chuyện nhưng quanh thân cũng mang theo khí thế nghiêm trang.
Lúc cô còn bàng hoàng chần chờ, đối phương lại mở miệng, giọng điệu bình tĩnh như trước, lại có hơi dễ nghe hơn. Rất trầm mà cũng rất trẻ.
Anh đột nhiên hỏi: "Biết trèo cây không?"
Ôn Thư Duy sửng sốt, chưa kịp phản ứng: "Cái gì?"
Trong bóng đêm, Thẩm Tịch không hé răng. Anh nghiêng người, chỉ tay lên trên, lại nhìn về phía bóng người nhỏ nhắn, hếch hếch cằm, ý bảo cô ngửa cổ nhìn lên.
Ôn Thư Duy mờ mịt, không hiểu gì, nhưng làm theo động tác người nọ ngẩng đầu lên thấy ống thông gió đã bị đạp ra trên đầu.
Ôn Thư Duy đã hiểu đại khái. Cô hít sâu cưỡng ép bản thân động não, nhìn trái phải, ậm ừ nói: "Tôi không đủ cao, lực tay cũng yếu. Anh lên trước rồi kéo tôi..."
Cô chưa nói xong, bóng đen bỗng đi nhanh tới.
Ôn Thư Duy ngẩn ra. Rốt cuộc cũng chưa nhìn thấy mặt, thân phận chưa rõ, thấy anh đến gần, cô chạy trốn theo bản năng. Nhưng cũng chỉ kịp nghĩ, chưa kịp thực hiện đã bị đối phương ngăn lại.
"Không nhiều thời gian. Xin lỗi." Tiếng người đàn ông sát bên tai, ngữ điệu thong dong bình tĩnh, không trộn lẫn chút tà niệm. Theo sau đó, hai bàn tay quàng chặt eo cô, nhún nhảy một cái đẩy cả người cô lên ống thông gió.
Hai chân Ôn Thư Duy treo trên không, thân mình cứng đờ, tim vọt tận cổ.
Trước đó trải qua lần phản kháng liều chết, quần áo rách rưới, một đoạn eo lộ ngoài không khí. Tay người đàn ông vô tình, vừa vặt đặt đúng chỗ rách.
Bàn tay to rộng, cánh tay có lực, có lẽ do luyện tập quanh năm mà thô ráp, lòng bàn tay nhiều vết chai.
Cả người Ôn Thư Duy căng cứng, da thịt bị anh chạm vào bỏng rát.
Chóp mũi quanh quẩn một hơi thở. Không giống mùi đống hàng hóa mốc meo, cũng không giống mùi tanh hải sản. Đó là mùi nước mưa, nước biển, mùi xà phòng và mùi hormone đàn ông trộn lẫn... Không hề khó ngửi.
Thời khắc vô tình tiếp xúc, vạn bất đắc dĩ mà thôi.
Độ nóng trên mặt không chịu theo khống chế, cô cắn môi lắc đầu, tập trung, dùng sức giơ hai cánh tay lên.
Hai tay Thẩm Tịch dường như không dám nắm chặt vòng eo tinh tế của cô gái. Anh đẩy để hai tay cô chạm đến ống thông gió, nói nhanh, giọng nói vẫn không biểu cảm: "Nắm lấy ống dẫn."
Trên trán Ôn Thư Duy toàn là mồ hôi, khẽ cắn môi, mười ngón tay nắm chặt ống trụ trên miệng ống thông gió, dùng sức lực toàn thân đẩy người lên.
Hai lần cố gắng, không lên nổi.
Ôn Thư Duy nóng nảy. Gần 9 tiếng không được ăn, tay chân vô lực, căn bản không chịu được trọng lượng cả cơ thể.
Làm sao đây? Đã tốn ít thời gian, nếu buông xuống lại bị mất tên hải tặc phát hiện...
"Tôi, tôi không lên được." Do hoảng loạn sợ hãi, trong bóng đêm, tiếng của cô hỗn loạn kèm những âm rung nức nở khó phát hiện, cô tuyệt vọng "Tôi không làm sao lên được."
"Hoảng cái gì." Thẩm Tịch rất bình tĩnh, "Bám chắc." Nói xong không đợi Ôn Thư Duy phản ứng, anh cong lưng, trượt tay xuống eo cô, lại nắm lấy chân cô, dùng sức đẩy lên, tốc độ cực nhanh, lực cũng rất mạnh, nháy mắt đẩy cả nửa người cô vào miệng ống thông gió.
Ôn Thư Duy không rảnh ngây người, cô cắn chặt răng, cuối cùng cũng bò lên được. Mồ hôi đầm đìa thở dốc, cũng không nghỉ ngơi mà thò đầu và tay phải xuống, nói: "Nào! Nắm tay! Tôi kéo anh lên!"
"Lui ra sau." Người phía dưới nói.
Ôn Thư Duy không thể làm gì hơn là thu lại cánh tay.
Thẩm Tịch nhún một cái, giơ cánh tay, mười ngón tay thon dài có lực nắm chặt ống thông hơi, híp mắt, thử thử. Vải đồng phục tác chiến nơi cánh tay bỗng căng chặt, dùng sức, cả người vọt vào ống thông gió dễ như trở bàn tay.
Ôn Thư Duy chứng kiến toàn bộ quá trình: "..."
Thẩm Tịch bò vào sâu, nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía cô gái kia. Tầm nhìn trong ống thông gió cũng đen đặc như dưới khoang hàng.
Anh không nhìn rõ mặt cô, chỉ có thể dựa vào hình dáng, xúc giác và hô hấp phán đoán khoảng cách hai người.
Thẩm Tịch ngửi thấy mùi thơm, giống mùi hoa nhài lẫn sữa bò vị dâu, ngọt ngào, ấm áp.
Ống thông gió hẹp và chật chội.
Cô gần trong gang tấc.
Ngắn ngủi vài giây, trong không gian nhỏ hẹp tăm tối có tiếng nói, nhẹ nhàng run run, rõ ràng sợ hãi từ xương cốt, lại mang ngữ khí cố trấn tịnh. Cô nhỏ giọng cẩn thận hỏi: "Chúng ta... Chúng ta bây giờ làm sao?"
"Bên trái là lối ra, ra phía boong tàu." Thẩm Tịch đáp.
Ôn Thư Duy nghe vậy gật đầu, không nói chuyện nữa, mặt cúi xuống, cẩn thận xoay người, tay chân nhẹ nhàng bò về phía trước. Hoàn toàn không gây tiếng động nào.
Thẩm Tịch cũng yên lặng bò sát theo cô.
Bò được đoạn ngắn, phía sau truyền đến một trận ồn ào cùng tiếng bước chân, có người quát tháo, có người chửi bậy, đều nói tiếng Somalia.
Bọn hải tặc phát hiện đám người trên tàu biến mất, một đám đỏ mắt gào rống, trông giống dạ xoa phát điên.
Tàu hàng bị gió êm sóng lặng xé rách lớp mặt nạ, trong nháy mắt trở thành chiến trường Tu La.
Ôn Thư Duy nghe thấy động tĩnh bên ngoài, động tác chậm lại, cô cố nhắc mình phải bình tĩnh, đang ở lúc nguy hiểm, càng hoảng càng loạn. Nhưng cơ thể cô vẫn không khống chế được mà run nhẹ.
Thẩm Tịch nhận thấy, anh bình tĩnh nói: "Lát nữa xảy ra chuyện gì cũng cứ theo sát tôi."
Ôn Thư Duy: "......" Cô giật mình quay đầu lại nhìn anh.
Chỉ mong thấy một gương mặt dù mơ hồ.
Người kia nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ tính mạng cô."
Có đôi khi, câu nói của một người có thể giết chết tâm tình vui mừng của một người. Cũng có khi có thể cứu một người đang ở thế tuyệt vọng.
Ôn Thư Duy hơi căng thẳng, không nói gì gật đầu. Nửa giây sau, cô như bị ma xui quỷ khiến mà mở miệng: "Cảm ơn."
Nói xong cũng không thấy người sau phản ứng lại.
"......" Cô mấp máy môi, chần chờ, tiếp đó mới nói từng chữ nghiêm túc, "Tôi tin anh."
*
Boong tàu có ánh sáng, qua điểm cuối ống thông gió có thể thấy một tia sáng.
Tuy mỏng manh nhưng cũng đủ nhìn rõ trong ống thông gió, lóa mắt như mặt trời mới mọc.
Ôn Thư Duy ghé mắt nhìn, thấy ánh sáng, trong lòng cô vui vẻ hơn, quay đầu nhìn người phía sau nói.
"Phía trước...... "
Mới nói được hai chữ, người phía sau duỗi tay to bịt kín miệng cô, lấp kín những thanh âm trong họng cô.
"Đừng lên tiếng." Thẩm Tịch cúi đầu ghé qua nhìn, một tay bịt miệng cô, một tay nắm chặt súng, sắc mặt lạnh lùng, không cảm xúc, cả người tiến vào trạng thái cảnh giác.
Ống thông gió ra khu boong tàu có thoáng hơn, nhưng vẫn hẹp như cũ. Động tác vừa rồi khiến hai người lại càng gần nhau hơn.
Tim Ôn Thư Duy đập thình thịch, nín thở không dám lên tiếng, cũng không dám cử động. Cẩn thận nhìn.
Ánh sáng nhạt vừa vặt chiếu trong đôi mắt người đàn ông. Đường nét gương mặt vẫn trong bóng tối, chỉ những bộ phận từ mắt trở lên dần dần rõ nét - chân mày kiếm công minh. Cặp mắt có điều đặc biệt, hơi hẹp dài, khóe mắt câu xuống, đuôi mắt vểnh nhẹ. Màu mắt không đen và sâu như người khác, trong mắt có màu nâu nhạt.
Đôi mắt vốn phong lưu đào hoa lại ẩn hiện sát ý, lạnh nhạt, tàn nhẫn, kiêu ngạo khó thuần, hung bạo từ trong xương tủy.
Lòng Ôn Thư Duy đột nhiên trùng xuống.
Cô nghĩ tới động vật ăn thịt nơi hoang dã, ban ngày ngủ đông, đêm xuống đại khai sát giới.
Hơn nữa, hai mắt này...
Hình như quen quen?
Nhất thời Ôn Thư Duy có hơi thất thần.
Đương lúc cô thất thần, Thẩm Tịch cúi đầu sát tai cô, trầm giọng, cẩn thận nói với cô: "Lát nữa tôi bảo gì cô làm đó. Nhớ chưa?"
Hơi thở lạnh lẽo kèm theo tia mát lạnh mùi thuốc lá của người đàn ông phảng phất trên mặt Ôn Thư Duy. Cô quẫn bách, lại chợt ý thức được, tình thế sắp tới của bọn họ vô cùng căng thẳng.
Bọn họ phải đối mặt với mười mấy tên hải tặc hung tợn có võ trang.
" ...... " Ôn Thư Duy dùng sức cắn môi, lát sau mới kiên định gật đầu. Thẩm Tích buông cô ra, bò lổm ngổm không tiếng động tiến về phía miệng ống. Cầm chắc súng, nhắm chuẩn, mặt lạnh lẽo cương nghị, cũng không quay đầu lại mà trầm giọng nói: "Trốn phía sau tôi."
Ôn Thư Duy khó khăn nuốt nước bọt, gật đầu: "Được."
*
Càng mưa càng to.
Hải vực Châu Á, mưa rền gió dữ, sóng đen cuồn cuộn, tựa như bất kỳ lúc nào con quái vật xanh ba đầu sáu tay răng nanh dài xé biển lao tới.
Trừ Ôn Thư Duy, những người trên tàu "Kỳ An" đã được giải cứu an toàn trên tàu đội đột kích.
Nhóm hải tặc trong cơn cuồng nộ không bĩnh tĩnh được, chúng xông lên boong tàu, đội mưa đón gió, xả một loạt súng lên mặt biển đen.
Hải tặc Somalia từ lâu đã thành danh, chúng dựa vào trang bị mà hoành hành, quy mô không lớn nhất nhưng tập hợp những thành phần dám bán mạng, tàn nhẫn độc ác, các thế lực hải tặc khác ở Châu Á cũng không dám coi thường.
Lần bắt cóc tàu "Kỳ An" này, chúng đã sớm lên kế hoạch từ trước. Những tưởng thuận bút thành chương, vơ vét tài sản ngon lành, ai ngờ...
"Mẹ nó!"
Một tên hải tặc Somalia to lớn cơ bắp xăm kín hình chửi. Hắn nắm súng hùng hổ tiến về trước, quệt đôi mắt bị nước mưa xối không mở nổi ra quát: "Mưa lớn như này xuống biển chỉ có đường chết! Rốt cuộc đám người tạp chủng đó trốn ở đâu! Đêm nay ai canh gác?"
"Vuông với râu quai nón." Một người đàn ông nhỏ thó như con khỉ trả lời bằng tiếng Somalia, "Không thấy đâu nữa, chắc chết rồi!"
"Lũ vô dụng."
...
Một đám côn đồ vây trên boong tàu mỗi người một lời chửi mắng, tiếng vang rần, rành mạch truyền vào trong ống thông gió. Toàn thân Ôn Thư Duy đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm, lông nào trên người cũng run rẩy, chỉ cố lấy tay bịt miệng không để mình phát ra tiếng gì.
"Những người còn lại đéo nói nữa, thế con bé dưới khoang hàng chạy bằng cách nào?" Tên xăm hình nghiến răng nghiến lợi, "Gặp quỷ."
Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân từ phía sau khoang thuyền tiến gần.
Cả đám quay đầu, nhìn thấy người đến, một đám quy củ hẳn, ba phần cung kính bảy phần sợ hãi đồng thanh hô "Thủ lĩnh".
"Thủ lĩnh" của đám người này là một tên đàn ông trung niên xỏ tai mã não (chất quý lấy từ mỏ, thường dùng làm đồ trang sức). Thực tế tuổi hắn chưa đến 40, nhưng hàng năm bôn ba trên biển khiến khuôn mặt hắn già hơn thực tế vài tuổi, trán cao và khóe mắt toàn nếp nhăn.
Mắt trái bịt vải đen, chỉ còn màu hổ phách quỷ dị trong mắt phải lập lòe trong bóng đêm. ánh mắt hung ác nham hiểm.
"Đóng cửa khoang, người bị trói không thể tự chạy được, có người giúp nó." Tên chột nói, thanh âm khàn khàn, khó nghe như tiếng đàn cello cũ nát.
Không biết nửa giây sau tên thủ lĩnh nghĩ ra thứ gì, hắn híp mắt phải, nhìn mưa to tầm tã, gió than khóc trên mặt biển cười lạnh, ung dung thong thả nói: "Ngoài cửa khoang, còn lỗ thông gió trong khoang chứa hàng."
"Đúng thế!" Đám hải tặc nghe xong vỗ trán tỉnh ngộ, "Còn ống thông gió!"
Tên chột nghiêng đầu nhìn về chỗ ống thông gió cách đó không xa.
Đám côn đồ lấy lại tinh thần liếc nhìn nhau, cầm súng, bước nhẹ về phía ống thông gió.
Trên boong tàu đột nghiên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa gào gió thét.
Tên xăm hình là thủ hạ trực tiếp dưới tướng tên chột, hắn xung phong đi tuốt đằng trước. Mặt mũi hắn dữ tợn, liếm liếm răng, nhắm sung thẳng vào ống thông gió tối om, cười dằn nói: "Giết chúng mày."
"..." Sắc mặt Ôn Thư Duy thoáng chốc trắng bệch, che kín miệng, tuyệt vọng nhắm mắt.
Ngay lúc tên xăm mình định xả súng, một đường đạn vọt thẳng ra.
Bắn chuẩn xác vào bụng tên xăm mình.
Tên to cao bất ngờ ăn đau, ngã kêu rên trên đất.
Toàn bộ đám hải tặc đều ngẩn ra, không kịp phản ứng, một vật được ném ra từ trong ống. Lăn nhanh như chớp tới chân tên khỉ nhỏ thó.
Con khỉ chăm chú nhìn, hoảng sợ kêu to: "Lựu đạn!"
Bọn chúng sợ hãi chạy tán loạn.
Trong ống thông gió, Ôn Thư Duy lại càng hoảng sợ không dám làm bừa, cô bỗng nhiên bị ôm dưới cơ thể một người.
Cả cơ thể run rẩy, cô ngẩng đầu, tầm nhìn vẫn tối đen, duy chỉ có ánh sáng từ hai con mắt sắc bén tràn đầy sát ý.
Xấu xa mà sáng ngời.
Bùm, tiếng nổ lớn trên mặt biển.
Ôn Thư Duy bị sang chấn, đầu váng mắt hoa tai ong ong, dạ dày quay cuồng. Sau tiếng nổ mạnh, người đàn ông thả người, giơ cao súng, nhanh nhẹn di chuyển.
Chuyện đột ngột, đám hải tặc còn đang loạn cào cào, Thẩm Tịch trong nháy mắt đã xử gọn ba tên.
Ôn Thư Duy cắn răng bò nhanh về chỗ miệng ống thông gió, nhìn ra bên ngoài mưa bom bão đạn, trên boong tàu một cảnh hỗn loạn, trên thi thể ngang dọc của bọn hải tặc là những lỗ đạn thịt nhầy nhụa, có tên bị bắn thành cái sàng, máu chảy lênh láng hòa vào nước mưa đổ về biển.
Anh ta đâu...
Ôn Thư Duy càng hoảng loạn, mắt nhìn một vòng, cuối cùng cũng thấy thân người cao to phía sau một thùng hàng. Một thân mặc hải quân tác chiến Trung Quốc, tay cầm súng, ngực đỏ một mảng, rõ ràng là vết máu.
Anh ta trúng đạn?
"..." Đồng tử Ôn Thư Duy co rút, cắn môi, lại nhìn lên.
Nương theo ánh sáng trên boong tàu, lần đầu tiên cô thấy gương mặt người đàn ông.
Vai to, lưng thẳng, dáng người như cây tùng. Từ góc cô nhìn, anh ta có góc nghiêng cực kỳ nam tính. Tóc đen ngắn, vầng trán cao, ngay cả khi mưa gió quật lên cũng không làm mờ ngũ quan sắc nét. Trên mặt dính nước mưa và máu cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh, mi và mắt hài hòa, điểm thêm nét hung ác khiến lòng người run sợ.
Trong đêm mưa tối, anh cầm súng, nhắm chuẩn, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt, hung ác từ trong xương tủy, không có nửa lòng trắc ẩn.
Gương mặt này...
Ôn Thư Duy khó mà tin, mở to hai mắt nhìn.
Bụp, một quả lựu đạn được ném vào, nháy mắt, trong ống thông gió nổi tầng sương trắng, sương khói vấn vít, tầm nhìn còn thấp nhất.
Cùng lúc đó Ôn Thư Duy nghe thấy giọng tiếng Trung hô to: "Ra đây! Tôi bảo vệ cô!"
Ánh điện nháy chưa tới một giây, tim vọt tận cuống họng, cô không dám chậm trễ, hít sâu một hơi, cắn chặt răng lao ra từ ống thông gió.
Boong tàu ồn ào tiếng quát tháo, tên thủ lĩnh Somalia quát to, không biết mục tiêu ở đâu cũng nã súng vào đám sương khói, dường như có viên đạn xoẹt qua má Ôn Thư Duy.
Rầm, Ôn Thư Duy ngã trên sàn, bị mưa to xối ướt đẫm.
Da vùng khuỷu tay trầy xát, cô cắn môi nhịn đau, dùng cả tay lẫn chân bò dậy. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn bỗng nắm cổ tay cô, không kịp để cô đứng hẳn, lôi cô ra phía sau lưng.
Qua một loạt súng đạn.
Thẩm Tịch rũ mắt, động tác tay thuần thục đổi băng đạn, lên nòng, sắc mắt lạnh lùng đáng sợ. Anh không quay đầu, vẫn là giọng không cảm xúc ấy nói: "Tôi đếm tới ba."
Ôn Thư Duy mù mờ, "Gì cơ?"
"Một."
Bang bang, một tên hải tặc trúng đạn ngã xuống. Đồ tác chiến mặc trên người Thẩm Tịch tựa hồ thẫm máu, nhưng anh vừa nổ súng vừa đếm, mày không nhíu, dường như chẳng có cảm giác gì.
Ôn Thư Duy gạt nước mưa trên mặt, hỏi: "Anh vừa nói gì?"
"Hai."
Cả người Ôn Thư Duy không xong rồi, "Anh có thể nói rõ ra được không!"
"Ba." Tiếng cuối phát ra, Thẩm Tịch không nói lời nào, trực tiếp túm cô lôi về phía lan can.
Mưa đổ như thác, cọ rửa sàn tàu, mặt biển sóng đập gió gào ngút trời. Tàu "Kỳ An" dập dìu như một cái lá trên biển.
Mí mắt Ôn Thư Duy run rẩy, cô chợt hiểu người đàn ông này định làm gì, sợ tới mức máu chảy ngược, rốt cuộc không nhịn nổi, gào trong mưa: "Chết đấy! Chúng ta sẽ chết ở đây! Không thể..."
Thẩm Tịch lẳng lặng nhìn cô: "Tin tôi."
"..."
Với tình hình trước mắt, nhảy xuống là con đường sống duy nhất, nhưng thời tiết cực đoạn như này, anh ta lại bị thương...
Trong đầu Ôn Thư Duy đấu tranh, tiến thoái lưỡng nan, sau cùng tuyệt vọng mà khóc.
Xoạt.
Khói đạn sương mù bắt đầu tản dần, đám hải tặc ép sát từ các phía.
Đạn lạc khắp nơi, tiếng rên không dứt.
Không còn thời gian.
Thẩm Tịch lạnh lùng không đợi Ôn Thư Duy trả lời, kéo cổ tay áp cô vào người, xoay người nhảy xuống từ boong tàu...
Rầm một tiếng vang, mặt biển bắn lên những bọt nước lớn.
Nước biển từ bốn phương tám hướng tràn vào mũi miệng, Ôn Thư Duy hoàn toàn bị cuốn vào trong lòng biển, trong tầm mắt chỉ còn màu đen đặc.
Cô chỉ nhớ, trước khi bị sóng biển đánh chìm, tiếng người nọ vọng từ xa xôi, lọt vào tai cô như ảo giác: "Ngoan. Đừng sợ, tôi đưa em về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com