Chương 9: Không nỡ rời xa đúng không?
Một cơn gió nóng thổi qua, Ôn Thư Duy đứng yên trầm mặc. Nhiều năm gặp lại, tu vi vị đại ca này có tiến bộ - đi đường cũng còn không phát ra tiếng, ngự kiếm hay gì?
Lúc Ôn Thư Duy bận suy đoán lung tung, Thẩm Tịch tiến lại gần bồn rửa tay.
Anh cúi đầu khom người rửa tay, tóc đen ngắn hơi dài lòa xòa che mắt. Dòng nước trong vắt chảy từ vòi xuống những ngón tay thon dài sạch sẽ, móng tay cắt ngắn gọn gàng, cổ tay khớp xương lộ ra ngoài quân trang, dưới ánh mặt trời phơi bày cơ thể cường tráng trắng lạnh.
Anh vặn ít nước rửa tay, cọ rửa, động tác ung dung thong thả.
Nhìn qua tinh tế không giống bộ dáng mặc áo lót đi dép lê lúc trước.
Cứ thế đến lúc Thẩm Tịch rửa tay xong, lau tay và vất giấy vệ sinh vào trong thùng rã Ôn Thư Duy vẫn cứ thất thần. Trong đầu toàn là "tại sao đôi tay cầm súng cũng có thể đẹp đến vậy", quả là kỳ lạ.
Trầm Tịch đứng yên trước Ôn Thư Duy. Anh cúi mắt nhìn thẳng cô, ánh mặt trời chan hòa trong con mắt màu nâu nhạt: "Em tìm tôi?"
Nếu là ngày khác Ôn Thư Duy chắc chắn sẽ chối ngay. Thế nhưng lúc này đây đầu óc cô còn đang mông lung, bản thân cũng không biết thế nào lại hồ đồ "ừ".
Âm điệu xuống thể hiện sự khẳng định.
Trong mắt Thẩm Tịch hiện ra tia hứng thú nhàn nhạt, tùy tiện cười nhác: "Tìm tôi có chuyện gì."
"..."
Thật ra tôi không định tìm anh.
Chẳng qua ban nãy bị cảnh tượng chia tay làm xúc động, lúc trên đường đến nhà vệ sinh gặp anh mà thôi. Là bạn anh chào hỏi tôi trước mà.
Giải thích như thế liệu có mâu thuẫn quá?
Ôn Thư Duy cẩn thận suy nghĩ, cô muốn tìm lý do thỏa đáng để giải thích, bỗng nghĩ ra điều gì nhướng mắt nhìn Thẩm Tịch: "Anh chờ chút." Nói xong lục túi hành lý.
Hai tay Thẩm Tịch đút túi quần, tùy tiện đứng, mắt nhìn xuống, mặt không biểu cảm nhìn cô tìm tới tìm lui trong túi xách.
Toàn bộ quá trình được đám người đứng cách đó không xa chứng kiến, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, nhướng mày, bĩu môi, trong lòng biết rõ mà không nói - Tịch ca và cô Ôn, quá đẹp mắt.
Bên này,
Ôn Thư Duy thấp hơn Thẩm Tịch nhiều, bình thường cô có đứng thẳng thì anh vẫn nhìn thấy đỉnh đầu cô. Bây giờ cô cúi đầu càng để anh nhìn rõ cái đầu nhỏ của cô. Tóc đen dầy mềm mại buộc sợi dây chun.
Thẩm Tịch cứ nhìn chằm chằm con ốc gắn trên sợi dây chun ấy.
Lúc lâu sau mới nghĩ...
Anh đang làm gì thế này.
Anh con mẹ nó đang làm gì thế này.
Đồng đội đứng bên kia nhìn, anh mẹ nó đứng đây ngắm mãi một cô gái cứ mải tìm trong túi, bản thân muốn làm gì cũng không biết, trúng gió hay gì.
"..." Thẩm Tịch hơi nhíu mày, anh định nói gì đó thì Ôn Thư Duy lại ngạc nhiên vui sướng nói: "Thấy rồi, em còn tưởng cất ở đâu." Sau đó móc từ trong túi ra đưa cho anh.
Thẩm Tịch rũ mắt nhìn.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng có thịt, năm ngón tay trắng dài không nhìn rõ khớp bên trong xòe trước mặt anh.
Trong lòng bàn tay là anh chiến sĩ mini mặc quân phục hải quân. Trên đầu còn có một cái móc tròn.
Trầm Tịch nhấc mi mắt: "Cái gì đây?"
"Móc chìa khóa." Ôn Thư Duy cười tủm tỉm, "Lúc trước mua ở bến tàu, tặng anh. Trên người em không mang theo đồ gì quý giá, của ít lòng nhiều, cám ơn anh."
Ánh mắt đám Hà Vĩ sáng lên.
Đến rồi, tín vật đính ước.
Thẩm Tịch cầm lấy cái móc khóa yên lặng đánh giá, anh hơi nhướng mày không cảm xúc nói: "Nhận thành ý." Sau đó trả lại cô "Đồ chơi này tôi cầm không để làm gì."
"Có tác dụng, anh có thể móc vào chum chìa khóa hoặc treo lên những chỗ khác." Ôn Thư Duy không nhận, cô nghiêm túc nói: "Hơn nữa anh không thấy, đứa bé này lớn lên trông rất giống anh sao?"
Thẩm Tịch: "..."
Ước chừng yên lặng khoảng hai giây Thẩm Tịch mới nói: "Cám ơn."
"Không có gì." Ôn Thư Duy hào phóng khoát tay.
Lúc này một giọng nữ tiếng Anh từ trên boong thuyền gọi: "Sue? Chúng mình chuẩn bị rời thuyền, cậu đã xong chưa?"
Ôn Thư Duy xoay đầu nhìn thấy Jennifer, vội vàng đáp: "Qua đây."
"Bọn em phải xuống thuyền rồi, gặp anh sau." Ôn Thư Duy nói với Jennifer xong cười nói với Thẩm Tịch, "đội trưởng Thẩm."
Thẩm Tịch nhìn từ trên xuống.
Ôn Thư Duy trả lời Jennifer xong ngẩng đầu lên, cô cười: "Thẩm đội trưởng."
Giữa hè sau giờ ngọ, ánh mặt trời quá chói, cô ngước mắt nhìn, gương mặt trắng trẻo tràn đầy sức sống trong ánh nắng. Mày nhướn cong, khóe miệng cười nhạt, ánh mắt sáng ngời, ngoan ngoãn như một cô học trò.
Không đợi Thẩm Tịch nói cô đã quay người đi. Cô chỉ muốn nghiêm túc cảm ơn anh một lần cuối, giờ hoàn thành rồi cũng không phải tiếc nuối gì nữa.
Đoàn người trên tàu theo hàng rời đi.
Bóng lưng nhỏ bé hòa cùng dòng người nói cười, rất nhanh không nhìn rõ.
"Aiyo Tịch ca." Khâu Lãng nhón chân ôm bả vai Thẩm Tịch, "Không nỡ rời xa đúng không?"
Cuộc sống trong quân đội khô khan, ngày này năm khác hiếm khi thấy chuyện mới mẻ, anh ta rất hưng phấn.
Đội trưởng đội đột kích Giao Long thường ngày nghiêm khắc trong công tác huấn luyện, khi ở cùng an hem thân thiết như người một nhà, Thẩm Tịch không tỏ vẻ kiểu cách nhà quan,cũng chẳng phân biệt cấp trên cấp dưới. Các đội viên nghiêm túc trong công việc nhưng trong sinh hoạt thường ngày vẫn luôn chọc ghẹo nhau, cả đội hòa thuận.
Thẩm Tịch nhìn Khâu Lãng chậm rãi nói: "Ừ, hay cậu đuổi theo kéo về cho tôi?"
Khâu Lãng làm sao dám đuổi theo thật, anh ta cười gượng hai tiếng né.
Trong lòng bàn tay anh còn cầm móc chìa khóa cô tặng. Thẩm Tịch cúi đầu nhìn anh lính con nít lại nhớ tới cô mấy phút trước nghiêm trang nhận xét: "đứa bé này lớn lên trông rất giống anh".
Này mẹ nó có chỗ nào giống anh chứ?
Mũi nhỏ mắt nhỏ mặt tròn vo, chẳng lẽ trong mắt cô anh là bộ dạng như thế này?
Thẩm Tịch lạnh mặt cất móc chìa khóa Ôn Thư Duy tặng vào túi hành lý.
Chờ người trên tàu "Kỳ An" xuống hết các thành viên đội đột kích Giao Long mới lặng lẽ rời đi bằng đường khác. Tránh ống kính phóng viên, một xe quân dụng màu xanh lục sớm đã đợi ở bến tàu.
"Rất tốt. Mọi người vất vả rồi." Vương An Dân - đội chính trị bộ chính ủy hải quân lục chiến đón người. Người đàn ông trung niên mặc quân trang tươi cười, vỗ vai các đội viên theo thứ tự, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tịch.
Chiến sĩ lái xe theo mệnh lệnh, ô tô rời bến tàu, dọc theo đại lộ chạy thẳng, hoàn toàn ngược lại với hướng dòng người đổ đến.
Thẩm Tịch rút bao thuốc lá trong túi ra, anh rút hai điếu, một điếu đút miệng, một điếu đưa Vương An Dân.Vương An Dân xua tay: "Lần trước kiểm tra sức khỏe không tốt, chị dâu cậu không cho tôi hút nữa."
Thẩm Tịch cũng không nói gì, anh bật lửa hút thuốc đồng thời mở cửa sổ xe thông gió. Vẻ mặt anh tẻ nhạt, thoạt nhìn trông không định nói gì **.
Vương An Dân nói: "Về đơn vị báo cáo xong nghỉ phép luôn?"
Thẩm Tịch hút thuốc: "Ừ." Anh mở di động. Lát sau màn hình sáng lên. Anh gạt tàn thuốc rồi nhấn vào mục tin nhắn.
Đột nhiên một dãy số bàn gọi đến, số điện thoại hiện vùng Vân Thành.
Thẩm Tịch cụp mi nhận điện thoại.
Nhận điện chưa đến hai mươi giây bị cúp.
Thẩm Tịch kê tay cầm điếu thuốc lên bệ cửa sổ, anh nhìn ra ngoài, mặt mũi vần nhàn nhạt như thế nhưng trong mắt lại có điểm thâm trầm không rõ.
Vương An Dân hỏi: "Có chuyện gì?"
Tại trường quân đội lúc bấy giờ, thành tích hàng năm của Thẩm Tịch đều rất nổi bật, là nhân vật đặc biệt được đội hải quân khai quật. Vương An Dân cũng hiểu rõ tính cách của anh.
Bỗng nhiên Vương An Dân đoán được điều gì sau đó hỏi ngay: "Tên khốn Tống Tử Xuyên lại tìm cậu?"
Thẩm Tịch nhả khói không nói.
Hà Vĩ ngồi sau nghe được cuộc nói chuyện của hai người sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn cười pha trò, duỗi tay vỗ vai Thẩm Tịch: "Ai, Tịch ca, nhiệm vụ này vất vả lắm mới hoàn thành, vui vẻ chút đi! Nhớ thằng nhãi kia làm gì, nhớ cô gái nhà cậu kìa!"
Thẩm Tịch lười biếng dựa vào lưng ghế nhắm mắt.
Trước mặt hiện ra khuôn mặt xinh trắng của cô gái nọ.
Cô ngước nhìn anh, cả người đứng dưới ánh nắng mặt trời, trông như phát sáng vậy. Con ngươi trong suốt đen láy, ánh mắt trong trẻo, hoàn toàn là bộ dạng sạch sẽ đơn thuần không vương bụi trần.
Anh không mở mắt ra mà khẽ cười.
Nhiều năm như vậy, chính mình vẫn còn nhớ thương cô cái gì không biết.
Gặp quỷ.
*
Ôn Thư Duy tròng trành nửa tháng trên biển, khoảnh khắc dẫm chân lên đất liền, cô có cảm giác như đã trải qua mấy đời vậy.
Xuống bến, các bộ phận ban ngành truyền thông phóng viên và đoàn lãnh đạo trung ương sớm đã đợi sẵn. Ôn Thư Duy đi theo đoàn thuyền viên tàu "Kỳ An" cũng được các vị đồng chí lãnh đạo thân thiết an ủi, sau đó ký văn kiện bảo mật đã đến giờ cơm tối.
Nơi ăn cơm được chính phủ địa phương ân cần đón tiếp.
Xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà báo chí trong nước đưa tin "Tàu hàng Kỳ An ra biển gặp trục trặc, phải ngừng việc trao đổi hàng hóa, toàn thể thuyền viên trên tàu được hải quân Trung Quốc hộ tống bình an về nước." Không đề cập đến chuyện gặp hải tặc.
Ôn Thư Duy biết tin cũng an tâm hơn. Vậy cũng tốt, đỡ để bà ngoại lo lắng.
Cô quyết định ăn cơm xong sẽ mua vé máy bay bay xuyên đêm về Vân Thành. Ai ngờ vừa báo bình an với người nhà xong chủ biên lại gọi đến.
Chủ biên tòa soạn báo của Ôn Thư Duy là một phụ nữ trung niên gần 40 tuổi tên Lương Mỹ Quyên, bình thường mọi người vẫn hay gọi chị Lương. Chị Lương bộ dáng xinh đẹp, cũng có khí chất, năng lực làm việc rất mạnh, vậy nên dù theo chủ nghĩa độc thân thì mấy anh đẹp trẻ xung quanh không ít.
Nói tóm lại, chủ biên cái gì cũng tốt, chỉ là trên phương diện công việc quá nề nếp, không có tình người.
Ôn Thư Duy nhận điện thoại, Lương Mỹ Quyên hỏi han cô xong lập tức đi vào chủ đề: "Em Ôn, bản lĩnh được tôi luyện trong khốn cảnh. Như vậy, mấy ngày trên tàu được hải quan hộ tống bình an về nước, em viết một tin đi."
Ôn Thư Duy trầm mặc vài giây mới đáp: "Vâng, em biết rồi chị Lương."
"Tranh thủ lúc đề tài đang hot, em gửi tôi trước sáng mai đi, em vất vả rồi." Nói xong cũng không đợi Ôn Thư Duy chào tạm biệt đã cúp máy luôn rồi.
Ôn Thư Duy: "..."
Quá lạnh lẽo, quá vô tình.
Không còn cách nào khác, công việc là tất cả, Ôn Thư Duy quyết định sáng mai mua vé máy bay sau, hôm nay ở lại đây một đêm soạn bản thảo. Ăn cơm xong cô viết liền một mạch tới rạng sáng hôm sau, trong bản thảo bỏ qua nội dung liên quan đến hải tặc Somalia.
Hai rưỡi sáng, Ôn Thư Duy với cặp mắt gấu trúc gửi bản thảo cho chị Lương. Cô kiệt sức nằm liệt trên giường, hai mắt nhìn trần nhà phát ngốc.
Chợt nhớ tới điều gì.
Ôn Thư Duy an tĩnh mấy giây mới cầm di động, cô tìm dãy số bắt đầu bằng 181 theo trí nhớ đồng thời click mở wechat máy móc nhắn tin cho "Trình Phỉ": "Vừa thoát chết đã phải soạn bản thảo."
Trình Phỉ là bạn học cấp hai cùng Ôn Thư Duy. Hai người quen biết mười năm, quan hệ tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần.
Đợi một lát, Trình Phỉ không trả lời tin nhắn. Chắc ngủ quên trời quên đất rồi.
Ôn Thư Duy ngáp một cái, chuẩn bị đi tắm rửa, ai ngờ một giây trước khi cô bỏ di động xuống thì wechat thông báo mục 'có thể bạn biết'.
Tên: S
Ảnh đại diện: Tranh phong cảnh, bầu trời xanh mây trắng cao, đàn ngựa chạy bên dưới.
Nhìn qua siêu phàm thoát tục, rất Phật.
Thêm một thông tin nữa: 181XXXXXXX ( Thẩm Tịch )
Ôn Thư Duy: ?
Ảnh đại diện còn khiến cô tưởng chỗ cho thuê xe nào cơ.
Hơn nữa anh nghiêm túc thật đấy à?
S?
Còn có người nghiêm túc nhưng cũng phải có chút tinh tế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com