Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Lưu ý: Tất cả các chương, nội dung đều liên tiếp với nhau, không thay đổi về hiện trường bối cảnh. Lời thoại lời kể cũng liên tiếp với nhau! Lưu ý chỉ nhắc 1 lần...
__________________________________

Lục Yên Nhi nhất quyết đòi rời đi, hai ông anh nhà họ Lục thì mặt mày đau khổ, ôm lấy cô ta mà dỗ dành. Tôi chán đến mức phải lẩm nhẩm mấy bài văn cổ, vừa không cần dùng não, vừa có thể rảnh rỗi quan sát tình hình. Mẹ Lục quay sang nhìn tôi, mẹ lúng túng:

"Sara à! Cha mẹ của Yên Nhi đổi nó với con, con bé không có lỗi, đây là nhà của con bé, con có thể đối xử tốt với nó không?

Tôi đặt bút xuống, nghiêm túc hỏi lại:

"Câu này nên hỏi cô ấy mới đúng chứ. Trong căn nhà này cháu chẳng có tiếng nói gì cả, chính cô ấy mới là người quyết định mối quan hệ của chúng cháu ra sao."

Anh hai nổi giận:

"Ý cô là chúng tôi đối xử với cô không công bằng?"

Tên này đầu óc có vấn đề à? Ánh mắt khinh thường của tôi như đâm trúng tự ái của hắn, hắn giơ nắm đấm định lao vào tôi, may mà anh cả kịp thời ngăn lại.

"Ha, đúng là siêu anh trai đấy."

Ba Lục cũng nhíu mày:

"Cháu đang trách gia đình này thiên vị? Hay là oán trách chuyện năm xưa trao nhầm cháu và Yên Nhi?

Tôi bình thản đáp:

"Không cần đánh tráo khái niệm để tránh né sự thật. Cháu hiểu được việc mọi người thiên vị, ở trại trẻ mồ côi cháu cũng có rất nhiều người thân, nếu họ xung đột với người ngoài, cháu chắc chắn vẫn sẽ bênh vực họ."

Anh cả cau mày, còn anh hai thì cười khẩy:

"Người thân ở trại mồ côi, một đám chẳng ra gì. Không bênh cô ta, lẽ nào phải bênh một đứa xa lạ như cô."

Tôi im lặng một lúc. Rõ rồi, họ không muốn và cũng chẳng hiểu được tôi.

"Các người là người trực tiếp nuôi dưỡng Lục Yên Nhi, tình cảm sâu đậm như thế, nên đương nhiên phải hiểu cô ấy hơn tôi. Nếu cô ấy thật sự muốn rời đi, cô ấy sẽ âm thầm thu dọn đồ đạc rồi lặng lẽ rời khỏi đây chứ không phải làm ầm lên như vậy và buộc tôi phải chọn, nhưng đó cũng chính là sự tự tin mà các người đã trao cho cô ấy. Tóm lại, những người có mặt ở đây, không ai tốt đẹp gì cả!"

Mọi người sững lại, im bặt. Tôi quay sang hỏi Yên Nhi:

"Nghiêm túc, cậu thật sự muốn rời đi sao? Tôi sẽ không can thiệp."

Yên Nhi đỏ mắt, uất ức gật đầu:

"Ừm, em...em xin lỗi chị."

Tôi gật đầu:

"Được, nếu đây là lựa chọn thật lòng của em, vậy chị sẽ giúp em thực hiện."

Tôi hỏi quản gia phòng của Lục Yên Nhi, định giúp cô ta thu dọn hành lý. Anh hai Lục mất kiên nhẫn hất tay tôi ra, tôi bị đẩy văng vào mép bàn, ấm trà rơi xuống, nước nóng tạt cả vào người tôi.

"Đủ rồi, đừng ép nó nữa, sao cô lại độc ác thế? Mới chân ướt chân ráo vào nhà họ Lục là đã muốn đuổi nó ra khỏi nhà, con bé sống sung sướng từ nhỏ, giờ mà rời khỏi người thân thì sống kiểu gì?"

Mẹ Lục vội đỡ tôi dậy. Cánh tay va vào bàn giờ đã bầm tím, cả ngực áo tôi ướt sũng, mùi trà đắng nghét sộc thẳng vào mũi. Tôi cúi đầu, nhẹ giọng:

"Cô ấy nói là tự nguyện mà, tôi đã hỏi rồi, người ta phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình."

Mẹ Lục khẽ trách móc:

"Yên Nhi chỉ là quá lương thiện thôi, con bé khóc đỏ cả mắt, sao có thể là thật lòng muốn rời đi. Con không được ép nó, nó cũng là người bị hại mà."

Anh cả Lục khó chịu:

"Em cũng biết ba mẹ ruột của Yên Nhi tồi tệ thế nào mà. Nó mà quay về thì sống sao nổi. Em cũng không muốn có cha mẹ như thế đâu."

"Hức...hức"

Tôi lặng người nhìn những giọt nước mắt của Lục Yên Nhi nhỏ xuống sàn nhà, phản chiếu gương mặt tôi đang ướt nhẹp, lôi thôi, thảm hại.

Tôi nhìn về phía Lục Yên Nhi, người đang được cả nhà bảo vệ như châu báu, tôi thở dài:

"Họ căn bản không định để cô rời đi, và cô cũng chẳng muốn đi thật. Rõ ràng chẳng ai bắt ép, vậy cô lên tiếng làm gì? Muốn thể hiện bản thân đáng thương à? Nếu cô thật sự tốt bụng, sao không đứng lên nói giúp tôi lấy một câu? Cô chỉ đang đẩy căng mâu thuẩn lên, chỉ là muốn tôi biết thân biết phận, khoe khoang sự yêu thương mà cô đang có mà thôi. Cô đã sống một cuộc đời công chúa suốt 17 năm, còn tôi thì bị cố tình trao nhầm. Bố mẹ ruột của cô, chính họ đã ném tôi vào trại mồ côi. Người duy nhất bị hại là tôi, còn Lục Yên Nhi, cô là kẻ hưởng lợi. Dù ngày đó cô không bị đổi, thì cô vẫn sẽ là con ruột của họ, họ sẽ không bao giờ vứt bỏ cô."

Tôi vừa dứt lời, mẹ Lục cứng người, tiếng khóc của Yên Nhi tắt lịm, các anh trai nhà họ Lục cũng sững người.

Tôi xách chiếc balo cũ rách lên, lịch sự quay sang nói với quản gia:

"Cháu đi đường mệt cả ngày rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi một chút."

Mẹ Lục và Yên Nhi vội vã đi theo tôi và quản gia lên tầng.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com