angel [part 2]
đã chỉnh sửa lần thứ nhất
[ảnh chỉ mang tính chất mở đầu câu chuyện]
Dù cánh hoa đó có rụng rơi thì em cũng không quên được người,
Tựa như cơn gió còn vương vấn mãi đâu đây.
[Even if the flowers are not evere forgotten to you - Swing]
Dongpyo tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu và không mộng mị, thứ mà kể từ sau khi debut em không bao giờ có. Mùi thuốc khử trùng vương vẩn quanh trong mũi em, nó làm em khó chịu đến phát ốm. Khịt khịt mũi rồi thử động đậy một, hai ngón tay, vẫn còn cử động được nhưng hơi đau một chút, nhíu nhíu đôi mày nhìn xuống hai tay của mình, tay trái thì đang được truyền dịch, còn riêng tay phải thì đang được băng bó. Quanh người em cũng có một vài chỗ đang được băng bó.
Mình bị nặng đến vậy à, em nghĩ.
'Cạch'
Cửa phòng bật mở, bóng dáng anh Wooseok xuất hiện. Thấy anh vào, nụ cười của em xuất hiện bên môi, em gọi tên anh ấy - ''Wooseok hyung.''
''Dậy rồi hả?'' Anh Wooseok một dáng vẻ mệt mỏi đi vào, đóng cửa lại rồi đến trước giường em, nhìn em rồi hỏi.
Em gật nhẹ đầu, giọng khàn khàn nói - ''Anh ơi, em bị sao vậy ạ?'' Anh Wooseok thở dài một tiếng rồi nói là tay bên phải của em bị bỏng cấp độ 1, tuy nhẹ nhưng mà do bị nhiều chỗ nên mới phải quấn băng, còn có một vài chỗ bị thuỷ tinh găm vào thì bị nặng hơn một chút, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng mà bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể nên mới phải truyền dịch, nằm cỡ hai, ba ngày gì đó là ổn rồi nhưng mà trước khi xuất viện em phải làm một cuộc kiểm tra toàn diện.
Em nghe xong liền áy náy mở miệng - ''Em xin lỗi, em làm phiền mọi người nhiều rồi.'' Anh Wooseok vờ lườm lườm em, tay nhẹ nhàng xoa đầu của em, miệng mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, miệng nở nụ cười đắng chát.
Em ấy còn quá nhỏ để chịu đựng được căn bệnh chết tiệt đó..
♫♫♫♫
Ba mươi phút trước sau khi đưa Dongpyo vào bệnh viện và cấp cứu.
''Ai là người nhà bệnh nhân Son Dongpyo?'' Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, hỏi
Kim Wooseok và Cho Seungyoun đứng bật dậy khỏi ghế chờ, chạy đến chỗ người bác sĩ đó, miệng đồng thanh hỏi - ''Chúng tôi là người nhà của em ấy, em ấy sao rồi hả bác sĩ?!''
''Hiện tại đã ổn, các vết thương đã được xử lý, cậu ấy sẽ được đưa vào phòng hồi sức, nhưng..'' Bác sĩ ngập ngừng làm cho Kim Wooseok và Cho Seungyoun vừa mới thở phào thì lại tiếp tục lo lắng, bác sĩ nói tiếp - ''Mời các anh vào trong phòng khám của tôi trước đã.'' Nói xong, người đó ra động tác ''Mời'' rồi dẫn hai người bọn họ đến phòng khám
''Em tôi bị làm sao vậy bác sĩ?.'' Chưa kịp ngồi, Kim Wooseok đã hỏi người bác sĩ đó, đôi mắt của anh nhíu chặt, trong mắt toát ra sự lo lắng cho người em của mình
''Theo kết quả của kiểm tra, chúng tôi đang nghi ngờ bệnh nhân mắc phải hội chứng bán cầu tiểu não, hay còn được gọi là thoái hoá tiểu não. Tôi mạn phép hỏi hai người ở nhà có thấy bệnh nhân có triệu chứng gì lạ không? Tỷ như là đi không vững, hay loạng choạng, mất thăng bằng, người run không lý do hay đôi khi là nói lắp không?''
Cho Seungyoun và Kim Wooseok nghe xong, cả người đều cứng đơ, mắt mở to và không muốn tin vào điều người bác sĩ vừa nói, Kim Wooseok liên tục lặp lại câu ''Mắc bệnh gì cơ?'' còn Cho Seungyoun tựa như suy nghĩ điều gì đó, sau vài phút ngẫm nghĩ, hắn mới đáp rằng - ''Quả thật là có các triệu chứng đó. Dạo gần đây em ấy hay đi đứng loạng choạng, đôi khi đang hoạt động bình thường thì tự dưng tay chân cứng đơ, không thể hoạt động được, giống như hồi nãy, em ấy đang làm gì đó trong bếp nhưng không hiểu vì sao lại làm rơi ấm đun nước và làm vỡ ly.''
Không khí tự dưng yên tĩnh đến lạ kỳ, Kim Wooseok mới vài phút trước đó còn đang ồn ào vì nghe tin thì giờ đây không tiếng động mà rơi nước mắt. Anh chậm chạp mở lời hỏi người bác sĩ - ''Tôi nghĩ là nên để cho em ấy kiểm tra kỹ hơn, tôi tin rằng một cậu bé mới mười chín, đôi mươi như Pyo mà đã phải mắc căn bệnh ác nghiệt đó.''
''Tôi cũng nghĩ vậy, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy một cuộc kiểm tra toàn diện để xác định là bệnh nhân có bị hội chứng này hay không. Nhưng mà hai vị cùng gia đình, bệnh nhân bắt buộc phải chuẩn bị tâm thế tốt nhất trước mọi chuyện.'' Bác sĩ nói xong liền cúi chào một cái rồi đi ra khỏi phòng, để lại sự yên tĩnh cho hai người còn lại trong phòng
''Wooseok, gọi điện cho Seungwoo hyung..bảo anh ấy tới đây đi. Dù gì anh ấy cũng là leader của bọn mình và Dongpyo, huống hồ gì anh ấy còn là người yêu của em ấy..'' Cho Seungyoun là người phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi đó, hắn bảo.
''Nhưng.. Mày không biết là anh ấy chán ghét Pyo sao?..'' Kim Wooseok lên tiếng bằng giọng mũi, anh hít cái mũi đang nong nóng vì mới khóc xong.
''Nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, mày hiểu không?! Chúng ta đang đối mặt với nguy cơ mất Dongpyo!! Nếu như khi kiểm tra xong, nếu như kết quả bác sĩ nghi ngờ là đúng thì Dongpyo sẽ không còn nhiều thời gian!!! Anh ấy có chán ghét Dongpyo thì cũng phải tới, vì đây là trách nhiệm của anh ấy!! Là trách nhiệm của một LEADER!!!'' Giọng của Cho Seungyoun trở nên gắt gỏng, mặt hắn vùi vào trong hai tay, những suy nghĩ tiêu cực cứ chạy quanh trong đầu hắn
Nếu như em ấy mắc phải căn bệnh đó,
Nếu như em ấy chết đi,
Nếu như hắn và mọi người đều mất đi em ấy.
Em ấy còn quá nhỏ cơ mà? Tại sao, tại sao lại là em ấy?!
''TẠI SAO LẠI LÀ EM ẤY?! EM ẤY CÒN QUÁ NHỎ, EM ẤY CHỈ MỚI BƯỚC QUA NGƯỠNG CỬA CỦA THANH XUÂN.. EM ẤY CÒN CHƯA NẾM THỬ HƯƠNG VỊ CỦA THANH XUÂN CƠ MÀ..'' Cho Seungyoun hét lên, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống, thấm đẫm đôi tay gầy gò của hắn
Kim Wooseok thấy người bạn đồng niên của mình như vậy, anh liền không kiềm chế được sự đau buồn đang dâng lên trong lòng mình, bật khóc tức tưởi, vừa khóc anh vừa xoa nhẹ tấm lưng của bạn mình, ngừng lại những giọt nước mắt đang chảy xuống, lau thật mạnh, giọng ngắt quãng nói với Cho Seungyoun - ''Tao sẽ gọi cho anh Seungwoo, mày đi làm thủ tục nhập viện cho em ấy, tao sẽ vào phòng bệnh trông chừng Pyo. Trước tiên hãy khoan nói điều này với nó, sau khi Seungwoo hyung đến chúng ta sẽ bàn bạc lại với nhau. Tao tin rằng điều này chưa hẵng đã là kết thúc đâu, chúng ta là hyung của Pyo, trước khi em ấy gục ngã thì chúng ta không thể gục ngã trước em ấy, phải mạnh mẽ lên, như thế mới là chỗ dựa vững chắc cho em ấy vượt qua giông tố đang ở phía trước.''
Cho Seungyoun không nói gì, chỉ gật đầu với Kim Wooseok. Kim Wooseok nói vậy đã làm tâm tình của hắn tốt hơn, dù chỉ là một chút, hắn đứng dậy rời khỏi phòng khám.
Kim Wooseok hít một hơi thật dài rồi đi ra theo người bạn của mình nhưng lại đi ngược hướng, anh lấy điện thoại ra, lướt danh bạ rồi gọi cho một số được lưu dưới tên ''Seungwoo hyung''
''Alo? Wooseok hả em, Dongpyo sao rồi?'' Từ đầu dây bên kia, giọng trầm ấm của Han Seungwoo vang lên, giọng gã vì say xỉn mà cũng lè nhè không rõ một tí
''Hyung ơi.. Tới bệnh viện ngay nhé, Dongpyo.. Không ổn cho lắm anh ạ.''
Không đợi Kim Wooseok nói tiếp, bên kia đã hốt hoảng cúp máy. Anh dường như cũng không để ý mấy, bỏ điện thoại vào lại trong túi áo rồi đi thẳng đến phòng bệnh của Dongpyo.
Phía bên kia nỗi buồn có những điều được gọi tên bằng nụ cười...
Nhưng trước khi chúng ta có thể đến được đó, điều gì sẽ chờ đợi ta ở phía trước?
[Only Human - K]
♫♫♫♫
Cánh cửa một lần nữa mở ra, anh Seungyoun xuất hiện, cùng một người nữa, là người yêu của em, à không là người yêu cũ - Han Seungwoo. Mặt hai người trầm trọng, bầu không khí một lần nữa chìm vào yên lặng.
Gã tiến tới bên giường bệnh của em, xoa xoa đôi má đã hóp vào từ bao giờ mà ngày xưa gã đã từng rất yêu thích, thì thầm nói với em rằng em có đau không?
Em mỉm cười, lắc đầu bảo không. Nhưng mà anh ơi, những vết thương này, những cơn đau này làm sao sánh bằng với những vết thương anh đã đưa đến cho em chứ, anh ơi?
Đôi khi em nghĩ rằng, sự sống chẳng còn ý nghĩa gì với em cả.
Em là một kẻ xấu xa mà, phải không?
Kẻ xấu xa nên em mới bị trừng phạt như thế này, phải không?
TBC.
♫♫♫♫
Spoil bad guy [part 1]
''Seungyoun hyung, đừng buồn nhé. Đây là sự trừng phạt mà em phải chịu vì đã làm nhiều điều sai trái.''
''Em chỉ hy vọng rằng anh sẽ luôn xem em là một thiên thần, thiên thần duy nhất trong lòng anh.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com