bad guy [part 2]
đã chỉnh sửa lần thứ nhất
[ảnh chỉ mang tính chất mở đầu câu chuyện]
Giữa tầng ký ức mông lung, vọng lại từ phía bên kia giấc mơ,
Người, đang gào thét gọi tên em,
Giọng nói của người mỗi lúc một rõ ràng,
Nhấn chìm em vào giấc mộng của chính mình.
[Lucid Dream - Monogram]
Han Seungwoo có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, gã thấy thiên thần của gã, Dongpyo.
Trong mơ, em ở trong lễ đường. Em không khoác lên mình bộ quần áo bệnh nhân nữa, mà em mặc một bộ tuxedo trắng tinh. Gương mặt em hiện rõ sự hạnh phúc, tay của em còn cầm một nhành lưu ly lam tím xinh đẹp.
Hai bên lễ đường chỉ có vài dãy ghế không người ngồi, lễ đường cũng chẳng có ai ngoài em và gã. Gã ở trong mơ mở toang cánh cửa lễ đường, từng bước một tiến đến chỗ em, ánh mắt của gã dán chặt vào em. Em mỉm cười nhìn lại gã, em cất tiếng gọi gã - ''Appa, em còn tưởng anh sẽ không đến lễ cưới của chúng mình chứ.''
Lễ cưới ư?
Của em và gã ư?
''Lễ cưới của chúng ta hả em?'' Gã đáp lại với giọng thắc mắc
Em vờ hốt hoảng, giọng em đanh lại chống nạnh ra vẻ đanh đá nói với gã - ''Ơ hay cái anh này, lễ cưới của chúng ta mà lại còn không nhớ ư? Anh đã hứa với em sẽ lấy em mà? Bây giờ anh lại nuốt lời hả?''
Gã cười hềnh hệch như một gã khờ, tay gãi gãi sau đầu rồi chạy tới, ôm lấy em vào lòng - ''Làm sao mà anh lại thất hứa với em được hả baby? Anh chỉ đùa thôi.'' Lúc này, mặt em mới trở lại như bình thường, em phụt cười, ánh mắt tựa như có cả một bầu trời sao đang lấp lánh nhìn gã, giọng ngọt ngào bảo gã rằng em chỉ đùa mà thôi, em biết gã sẽ chẳng nuốt lời em đâu.
Nhưng, hiện thực thì có, gã đã thất hứa với em.
''Vậy chúng ta làm lễ cưới nhé?'' Đầu gã cụng nhẹ vào đầu của em, đầu gã động nhẹ tựa đang xoa xoa cái trán của em vậy.
Thật là một giấc mơ chân thực.
''Được.'' Em đáp lại gã rồi nắm tay gã, bước lên trên bục. Xoay mặt vào nhau, em cầm lấy tay gã rồi thay cha xứ không có mặt hỏi gã rằng - ''Anh Han Seungwoo, anh có đồng ý lấy anh Son Dongpyo làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, anh vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy không?''
''Tôi đồng ý.'' Gã nhẹ nhàng đáp lại em, trên mặt gã lúc này chỉ còn lại sự hạnh phúc tột cùng, rồi gã lại thay thế em hỏi lại - ''Anh Son Dongpyo, anh có đồng ý lấy anh Han Seungwoo làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, anh vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy không?''
Môi của em thốt ra câu ''Tôi đồng ý'', em khúc khích cười, bảo với gã rằng lấy nhẫn ra đi. Gã nhìn em rồi bảo rằng anh làm gì có nhẫn đâu? Em im lặng cười, tay em chỉ vào trong túi chiếc áo khoác của gã, gã vội lục túi áo, thật thần kỳ, ở trong đó có sẵn hai chiếc nhẫn tròn, dáng vẻ đơn giản làm bằng bạc, ở phía trong của hai chiếc đều ghi tên viết tắt theo tiếng Latin của cả hai.
Gã lấy ra trước một chiếc được khắc tên ''HSW'', nâng tay em lên rồi đeo nó vào ngón tay áp út xinh đẹp của em. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thành kính lên mu bàn tay của em làm cho em cười mãi không thôi, tiếng cười trong trẻo của em vang lên làm cho lễ đường như sáng bừng hẳn ra.
Em cầm lấy chiếc nhẫn còn lại khắc tên ''SDP'', bắt chước gã nâng tay gã lên, đeo nhẫn vào ngón áp út của người em thương rồi đặt môi lên mu bàn tay gã, khẽ khàng hôn lên đó.
Nhưng rồi, trước mắt của gã bây giờ lễ đường ấm cúng bỗng chốc trở thành một nhà tang lễ lạnh lẽo, em vẫn đứng trước mặt gã, vẫn là bộ tuxedo trắng đó nhưng áo em lại nhuộm một màu đỏ tươi, tay em vẫn cứ cầm nhành lưu ly đã nhuốm máu từ bao giờ. Gương mặt xinh đẹp của em cũng trở nên nhợt nhạt, không còn một hơi ấm nào nữa, cứ như là người chết vậy.
''Anh ơi, em phải đi rồi.'' Em cất lời, giọng của em khàn khàn, chẳng còn ngọt ngào giống như là khi nãy nữa. Gã hỏi rằng, em đi đâu. Em không nói gì, em quay nửa người lại, chỉ về chiếc quan tài màu đen nằm chính giữa nhà tang lễ, trên tường là ảnh của em, em ở trong ảnh mặc một chiếc sơ mi trắng, mỉm cười nhìn vào ống kính, gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc. Gã nhận ra đó là ảnh concept mà gã đã chụp cho em trong một đợt comeback, lúc đó gã và em vẫn còn đang mặn nồng lắm, lần đó, cả nhóm đang chụp ảnh concept cho đợt comeback lần thứ bốn của nhóm, chủ đề là hạnh phúc, lúc này stylist không can thiệp vào chuyện chọn outfit, mỗi thành viên sẽ được bắt cặp để chọn đồ cho nhau. Em và gã đều ở chung một team, lúc đó, gã chọn cho em chiếc áo sơ mi và quần tây, ở ngoài khoác một chiếc áo khoác đồng phục còn em thì lại chọn cho gã một bộ vest cực kỳ sang trọng. Em lúc bấy giờ còn bảo gã nhìn hai chúng ta cứ như là cha con vậy, gã nhớ lúc đó gã còn ôm lấy eo của em, hôn lên đôi má hồng hồng của em và bảo rằng là giống như một đôi vợ chồng son chứ không phải là cha con, nghe chưa? Em chỉ cười khúc khích, đánh nhẹ lên cánh tay của gã.
Đến lúc chụp ảnh, anh thợ chụp hỏi em rằng điều gì làm em ấy hạnh phúc nhất, em bảo rằng là người mình yêu chụp ảnh cho mình. Các thành viên khác và anh quản lý ồ lên, cười lớn, Yohan tiến tới huých vai của gã, nói rằng đấy, ông tới chụp cho ẻm đi, như thế thì mới hợp chủ đề concept được. Gã lắc đầu cười, nhưng cuối cùng cũng lân la tiến tới, mượn chiếc máy ảnh của anh thợ rồi chụp cho em một kiểu ảnh, cũng chính là tấm ảnh đang đặt trong khung kính ở trên tường, bao quanh là những cánh hồng trắng tinh, thuần khiết nhưng lại đượm buồn.
Gã nắm lấy tay của em, giọng hoảng hốt bảo em đừng đi. Em cười, chìa nhành lưu ly nhuốm máu đưa cho gã, nhẹ nhàng bảo rằng - ''Thời gian của em đã hết. Em phải đến Miền Đất Hứa để làm một thiên thần an nghỉ nơi đó.''
''Son Dongpyo!'' Gã gào lên, nước mắt của gã không ngừng rơi xuống, níu lấy tay của em trông vô vọng - ''Anh không cho em đi.''
Em mỉm cười, dúi vào tay gã nhành lưu ly, cơ thể của em dần dần trong suốt, đôi chân của em hóa thành những hạt bụi màu trắng rồi từ từ cơ thể của em dần theo những hạt bụi mà tan biến mất. Trước khi em hoàn toàn tan biến, em lớn tiếng nói lời cuối với gã - ''Anh ơi, đừng quên em.''
Gã không thốt nên lời, trơ mắt nhìn em tan biến trước mặt mình. Trong tay gã cầm nhánh lưu ly - thứ duy nhất em để lại, gã muốn hét lên nhưng lại không hét được, trái tim gã đau đớn, gã ôm ngực thở dốc, miệng lặp lại cái tên Son Dongpyo của em.
Bất chợt, một giọng nói của ai đó vang lên, kêu tên gã liên tục - ''Anh Seungwoo, Seungwoo hyung.'' Gã mở mắt, trước mắt gã không còn là nhà tang lễ nữa mà là phòng của gã, gã nhìn qua người gọi tên gã, người giúp gã thoát khỏi cơn ác mộng - Lee Eunsang.
''Anh Seungwoo gặp ác mộng hả anh? Em thấy anh cứ gọi tên của Pyo mãi, mà vẻ mặt anh đau đớn lắm, mồ hôi ướt giường luôn nên em mới kêu anh dậy nè." Eunsang hỏi gã, đưa cho gã một ly nước.
Gã nhận lấy, thì thầm nói cảm ơn với Eunsang, uống một ngụm làm cho đầu óc thanh tỉnh rồi mới trả lời câu hỏi của Eunsang - ''Ừ. Anh mơ thấy... Pyo biến mất.''
Eunsang không nói gì đến một lúc sau mới cất lời - ''Anh đừng buồn, Pyo sẽ tốt thôi, em tin là vậy. Bây giờ điều quan trọng là phải cố hết sức để Pyo không được gục ngã, em nhìn cậu ấy có vẻ buông bỏ cuộc sống rồi anh ạ. Em không biết có nên nói chuyện này không nhưng đã có đôi ba lần em, Minhee và Hyeongjun thấy cậu ấy cố gắng tìm đường chết rồi, có lần đó cậu ấy còn đập cái gương trong phòng tắm, suýt nữa là cậu ấy rạch tay, may mà chúng em phát hiện kịp không thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."
Gã trầm ngâm, gã ôm đầu mình, bảo rằng là lỗi do gã. Gã là người làm em trở nên như vậy.
Eunsang nhìn gã, cậu ấy thở dài, lên tiếng cảnh tỉnh gã - "Chuyện Pyo mắc bệnh là không ai muốn, em đọc trên mạng bảo bệnh của cậu ấy là một là do di truyền, hai là do uống rượu bia quá nhiều, nhưng Pyo không uống rượu bia thi chỉ có là do di truyền mà thôi. Dù gì thì cũng xảy ra rồi, giờ chỉ có thể cầu nguyện rằng cậu ấy sẽ còn nhiều thời gian, ít ra, cho anh cơ hội bù đắp lại những gì anh làm với cậu ấy trong quá khứ." Câu cuối cậu ấy nhẹ giọng đi, vỗ vai của gã rồi bảo rằng giờ cũng khuya rồi, gã cố gắng ngủ một chút, đừng để mất sức.
Nhưng chưa kịp để hai người tiếp tục ngủ, chiếc điện thoại của gã vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại, gã vơ lấy điện thoại nhìn xem ai gọi, thì ra đó là Hyeongjun. Hôm nay tới lượt của Hyeongjun trông bệnh cho em, gã nhấc máy, nói - ''Ừ Hyeongjun à em, có chuyện gì vậy?''
Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc thút thít, giọng của Hyeongjun gấp gáp bảo rằng anh ơi, Pyo không ổn rồi, cậu ấy bị tái phát bệnh trong lúc đi cầu thang nên bị ngã nặng lắm, giờ vào cấp cứu rồi. Anh và Seungyoun hyung, Wooseok hyung vào trong bệnh viện ngay nhé.
Nét mặt của gã và Eunsang thay đổi, Eunsang thì chạy ra khỏi phòng đi kêu Seungyoun và Wooseok. Còn gã thì bảo với Hyeongjung là sẽ vào giờ rồi gấp gáp chạy thay đồ, chuẩn bị vào bệnh viện.
Mưa ơi xin hãy chứng nhân,
Cầu xin trời xanh thương xót,
Giúp cho trái tim em có thể buông bỏ và lãng quên đi tình này.
[Tình yêu mà tôi muốn lãng quên (Ruk Tae Yahk Leum) - Jiew Piyanu]
♫♫♫♫♫♫
Phần tiếp theo của bad guy đã ra lò rồi nè. Đáng lẽ chương này phải ra từ hai ngày trước cơ, nhưng một phần do tớ bị tụt mood viết và bận việc nên giờ mới có thể ra chương mới được. Mong các bạn thông cảm nhé.
Mà ở chương này cũng có hai spoil sương sương cho đoạn kết và một spoil về ngoài căn bệnh Dongpyo đang mắc ở hiện tại thì Dongpyo còn mắc một bệnh tâm lý nên mới buông bỏ việc cứu chữa nữa đó nhé, các bạn có thể đoán ra không nào?
À cơ mà ngoài spoil ở trong chương này thì sẽ có một phần spoil siêu to khổng lồ nữa nhé. Cùng lướt xuống nào
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
''Mùng 9 tháng 9 năm 2023, trời đẹp,
Hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi tồn tại trên thế giới này. Cũng chính là ngày sinh nhật của tôi. Mặc dù thời gian còn lại rất ít nhưng tôi vẫn đang nhờ người bạn thân nhất của tôi - Eunsang viết vài lời vào nhật ký này, vì tôi chẳng còn thể tự viết và nói được nữa nên thật khó khăn để truyền đạt lại những gì mà tôi muốn viết ở trong này.
. . .
Tôi là một chiếc lá, cuốn bay theo chiều gió, gió đưa tôi tới với anh và gió đưa tôi rời khỏi anh. Chỉ xin ông trời thương xót, cho kiếp sau của tôi chẳng còn là một chiếc lá bay, để tôi bù đắp lại những gì mà tôi thiếu anh trong kiếp này.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com