Chap 2 - Mối Quan Hệ Phức Tạp
Lee Hyeri đứng trước gương trong phòng thay đồ, tay vuốt nhẹ chiếc áo blouse trắng, cảm giác lạnh lùng của nó khiến cô khó chịu. Cô không thích những bộ đồ bệnh viện nhưng trong vai bác sĩ này Hyeri lại phải mặc chúng hàng ngày. Cô đã quá quen với việc phải che giấu cảm xúc của mình nhưng hôm nay, khi nhìn vào chiếc gương, cô cảm thấy một sự nặng nề mà chẳng thể giải thích được.
Bất chợt, Lee Hyeri cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Cô nhìn quanh liền chạm phải ánh mắt của Han So Hee qua gương.
Hee So Hee sẽ đóng vai đặc vụ, một vai diễn mạnh mẽ, lạnh lùng và đầy sự tự tin.
Đôi mắt đầy sự kiên định và quyết đoán khiến bất cứ ai cũng phải chú ý. Đặc biệt là Hyeri, người luôn cố gắng giữ khoảng cách.
Han So Hee cười nhẹ khi nhìn thấy Hyeri bước tới vẫn trong bộ trang phục bác sĩ.
Cái nhìn của cô đầy sự ngưỡng mộ và nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự thử thách.
- Hyeri, nhìn em hôm nay có vẻ rất nghiêm túc.
Câu nói của Han So Hee nhẹ nhàng nhưng âm sắc lại chứa đầy sự tôn trọng.
Lee Hyeri không trả lời.
Cô quay người đi về phía phim trường, cố gắng không để ý đến cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cô không muốn thân thiết với Han So Hee, không muốn tạo ra bất cứ mối liên hệ nào nhưng sự hiện diện của cô ta luôn khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
- Em có chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới chưa?
Han So Hee tiếp tục hỏi, theo bước Lee Hyeri nhưng không quá gần.
Lee Hyeri không muốn giữ một cuộc trò chuyện dài dòng nhưng cũng không thể tỏ ra thô lỗ với đồng nghiệp.
- Tôi là dân chuyên nghiệp, sẽ luôn sẵn sàng.
Cô đáp, cố gắng giữ giọng mình thật lạnh lùng nhưng không thể che giấu sự căng thẳng trong từng lời nói.
- Chị luôn ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp của em.
Han So Hee mỉm cười và Lee Hyeri cảm nhận rõ sự chân thành trong ánh mắt của Han So Hee nhưng cô không thể để cảm xúc đó chi phối mình.
Lee Hyeri không đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu nhưng trong lòng lại cảm thấy bực bội.
Cô biết rõ rằng Han So Hee không chỉ muốn diễn một bộ phim mà còn muốn tạo ra một kết nối với cô, muốn thâm nhập vào thế giới của cô. Và Hyeri, dù không muốn thừa nhận nhưng lại không thể ngừng nghĩ về sự bướng bỉnh của Han So Hee.
Vài phút sau, khi cảnh quay bắt đầu, cả hai bước vào vị trí. Hyeri vào vai bác sĩ, một người chuyên nghiệp, lạnh lùng và có thể cứu chữa mọi ca bệnh nhưng lại không dễ dàng mở lòng. Còn Han So Hee, vai đặc vụ, mạnh mẽ, quyết đoán, luôn làm theo lý trí mà đôi khi quên mất cảm xúc.
Trong phim: Bệnh viện dã chiến, đêm mưa rền rĩ, âm thanh còi báo động rít lên từng hồi.
Bên trong phòng cấp cứu tạm thời, một bác sĩ trẻ quỳ gối giữa hai cáng bệnh nhân. Một người là sĩ quan cao cấp của quân đội nước ngoài máu loang đỏ hết chiếc áo vest. Người còn lại là một công dân bản địa, da tái nhợt nhưng tim vẫn đập đều hơn.
Máy quay zoom chậm vào gương mặt của Lee Hyeri, tóc tai rối bời, áo blouse trắng dính máu.
"Bác sĩ Jung, hiện tại chỉ còn trống một phòng phẫu thuật..." - Một y tá nói với Lee Hyeri
Lee Hyeri nghe vậy liền cúi người kiểm tra sinh hiệu của hai người lần nữa, ánh mắt thấm vẻ mệt mỏi, rồi nhìn thẳng vào camera.
"Đẩy anh ta vào phòng phẫu thuật đi"
Cô chọn cứu dân thường.
Ngay khi cô chuẩn bị đặt máy sốc điện lên ngực bệnh nhân, ba khẩu súng chĩa thẳng vào cô từ phía nhóm quân nhân nước ngoài.
"Cô đang phạm một sai lầm lớn."
Một người lính rít lên bằng tiếng anh.
"Người này là nhân vật quan trọng của chúng tôi. Nếu ông ta chết, cô sẽ không còn được cứu ai nữa."
Máy quay lia nhanh sang phía cửa nơi Han So Hee xuất hiện cùng hai đặc vụ dưới quyền.
Tất cả đồng loạt rút súng.
Han So Hee đứng chắn trước Hyeri, giọng sắc lạnh như thép:
"Tôi yêu cầu các người lặp tức bỏ súng xuống. Đây là vùng y tế, tất cả sẽ được kiểm soát bởi cảnh sát Hàn Quốc. Nếu các người dám nổ súng, tôi sẽ nổ trước."
Không khí như nghẹt thở, các y tá rúc vào một góc. Lee Hyeri đứng sau lưng Han So Hee, bàn tay cô vẫn còn run rẩy cầm ống tiêm nhưng mắt thì đã dừng lại rất lâu ở bóng lưng đặc vụ ấy.
Cảnh quay dừng tại khoảnh khắc: hai bên chỉa súng, căng thẳng như chỉ chờ một tiếng động để nổ súng. Ở giữa là Han So Hee ánh mắt cương nghị, đứng như bức tường chắn giữa bạo lực và y đức.
- Cắt!
Đạo diễn hét lên, gần như cùng lúc với tiếng vỗ tay của toàn bộ đoàn phim.
Phía sau máy quay, mọi người bàn tán rôm rả.
Cảnh này quá thật, quá nặng tâm lý Hyeri vẫn ngồi lặng, chưa đứng dậy.
Cô nhìn vào khoảng không, nhìn vào nơi Han So Hee vừa đứng, đôi vai ấy vẫn chưa thả lỏng như thể còn đang sẵn sàng đỡ đạn cho ai đó.
Trợ lý đến đỡ Hyeri nhưng cô lắc đầu, tự đứng lên, thở dài.
- So Hee hôm nay diễn tốt thật... – một nhân viên ánh sáng nói nhỏ.
- Công nhận, diễn như không diễn, ánh mắt sắc lạnh của cô ấy khiến tôi chút nữa tin rằng bác sĩ Jung sắp lãnh đạn thật đấy.
Người khác tiếp lời.
..
Giờ nghỉ, Hyeri ngồi một mình ở bàn đọc kịch bản, một tay cô vẫn cầm bút highlight nhưng mắt đã mơ hồ.
Han So Hee từ xa tiến lại.
Cô mặc hoodie đen, tay cầm một cốc trà gừng nóng.
- Em uống cái này đi, vừa rồi cảnh quay lạnh quá.
Cô chìa cốc ra, mắt ánh lên sự quan tâm không giấu giếm.
Hyeri khẽ cau mày.
- Đừng giả tạo nữa. Đóng máy rồi, chị không cần tiếp tục diễn vai người hùng đâu.
Han So Hee lặng im vài giây, rồi cười nhẹ.
- Không có máy quay, chị vẫn muốn bảo vệ em. Cả khi chị biết, em ghét chị.
Lee Hyeri định đáp trả nhưng môi chỉ mím lại.
Trong một thoáng, ánh mắt cô lạc vào ánh nhìn của Han So Hee.
Trầm, ấm và bất chấp?
Tua ngược về đoạn trong cảnh quay khi Han So Hee đứng chắn trước Lee Hyeri, từng lời của cô nói với binh lính nước ngoài thực ra không hề nằm trong kịch bản.
"Nếu các người dám nổ súng, tôi sẽ nổ trước."
Câu này vốn không có trong kịch bản gốc nhưng đạo diễn vẫn chọn giữ lại bởi ánh mắt của So Hee lúc đó rất chân thật.
Han So Hee đã rời đi rất lâu nhưng cốc trà gừng trên tay Lee Hyeri vẫn còn hơi ấm.
Đáng tiếc Lee Hyeri lại vô cùng ghét bỏ liền vứt đi, khi chiếc cốc nằm chiễm trệ trong thùng rác Lee Hyeri mới phát hiện dưới đáy cốc có một dòng chữ được nắn nót cẩn thận:
"Em vất vả rồi, nghỉ ngơi tốt nhé, Hyeri <3"
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com