Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

By my side

Sự xuất hiện đột ngột mà rời đi cũng chóng vánh của Han Dojun không khiến cuộc sống Jungkook và Taehyung đảo lộn mấy, hoặc ít nhất là do cậu tự nghĩ thế. 

Thời gian vun vút đưa những thiếu niên mới lớn nổi loạn dần đến gần hơn tới ranh giới trưởng thành. Kim Taehyung gần như đã bỏ quên khái niệm ngày tháng mặc cho một mùa hè nữa đang đến. Nếu chẳng phải Jungkook đôi khi sẽ hí hoáy chụp lại hình ảnh cành phượng vĩ trước sân đã trổ thêm bông, hay khi bóng dáng nhóm Yoongi gần như biến mất khỏi những cuộc đánh game đã hẹn, anh chắc chắn sẽ không nhớ rằng thời điểm bọn họ thi cuối cấp sắp đến gần.

Mùa hè năm đó, sau khi kết thúc năm học bằng danh hiệu top 5 học sinh toàn diện, Taehyung bay qua Pháp nghỉ lễ cùng gia đình sớm hơn dự kiến hai tuần, lỡ mất mấy ngày thi đại học khổ sở cuối cùng của đám Yoongi. Điều này khiến Jimin vô cùng tức tối, cả ngày lẫn đêm đều chửi anh là kẻ phản bội anh em, léo nhéo đến mức người cần nghe chưa nghe được thì những người xung quanh đã sớm héo khô vì mệt mỏi.

Taehyung có một biệt tài mà Jungkook không biết anh có nhận ra hay không, chính là khả năng khiến người khác ghi nhớ về mình đến tạc tượng trong lòng. 

Điển hình là vào những lúc không có anh, cái tên Kim Taehyung vẫn được xướng lên thường xuyên dù là vô tình nhắc đến hay cố ý chửi đổng, khiến Jungkook luôn tự hỏi liệu có phải đám Yoongi đã bị ám ảnh anh đến điên rồi hay không.  Dẫu vậy cậu vẫn có thể nhận ra sự chán chường của mọi người vào những ngày thiếu bóng dáng cao kều của Taehyung trên bàn ăn ở trường, huống gì là cả tháng hè dài đằng đẵng anh không xuất hiện.

Ngày nhận được giấy báo điểm, Jimin hào hứng đến nỗi đạp xe đến nhà từng thằng mặc cho khoảng cách nửa thành phố, chỉ để khoe khoang về việc thành công vào cùng một trường đại học tầm trung với Yoongi, sau đó lôi theo mọi người đến trước nhà Jungkook, lấm lét xin mẹ cậu để cả bọn cùng nhau ra biển chơi trước khi hoàng hôn xuống. 

Jungkook có thể đảm bảo mẹ mình là một người vô cùng dễ chịu, nhưng không hiểu vì sao Jimin vẫn có vẻ sợ sệt khi đứng trước mặt bà. Cũng có khả năng là vì vào những khi chạm mặt, không phải mái tóc đã dần ngả ra hai màu trên đầu cậu ta thì cũng là bộ dạng giang hồ khiến mẹ Jungkook đứng hình mất mấy giây, sau đó cần đảm bảo cuộc đi chơi phải có lớp trưởng gương mẫu Kim Taehyung mới yên tâm để con trai mình .

Lần này không có Taehyung, đợi sau khi mắt mẹ Jungkook không còn híp lại để nhìn rõ từng khuôn mặt non nớt đã thay đổi nhiều sau hai năm quen biết con trai bà, thời gian cả bọn đến được biển đã qua mất giờ hoàng kim để ngắm mặt trời lặn. 

Mấy tiếng chậc lưỡi tiếc nuối vang lên, nhưng chỉ vài giây sau đã bắt đầu phấn chấn trở lại khi Namjoon đầu óc nhạt tuếch bỗng nảy ra ý tưởng "Hay là đốt lửa trại qua đêm?".

Đứng đối diện với mấy đốm sáng màu cam nhạt gần tan hết trên bầu trời, bỗng nhiên Jungkook nhớ về những ngày đuổi theo mặt trời cùng Taehyung ở hàng ghế đầu trên số xe quen thuộc mỗi chiều tan học. 

Không hẳn là đuổi theo mặt trời, nhưng ánh mắt Jungkook không cách này thì cách khác khi hướng ra ngoài cửa sổ sẽ luôn rơi vào những vầng sáng ngọt ngào luôn chạy song song cùng mình. Có điều bây giờ, cậu lại không cảm nhận được sự ấm áp mình tìm kiếm dẫu cho bầu trời ấy không thay đổi. Có chăng chỉ là bầu trời những buổi chiều có Taehyung bên cạnh đẹp hơn, bởi vì Jungkook luôn tìm thấy nếu không phải hình ảnh anh phản chiếu qua ô cửa kính nhỏ đang âm thầm ngắm nhìn cậu, thì cũng là cái dựa nặng trịch như muốn dồn hết trọng lượng cơ thể anh lên vai cậu, đảm bảo rằng cậu sẽ không bao giờ làm lơ mình.

Hoàng hôn tắt hẳn, năm người ngồi quây quần bên đóm lửa mới được Hoseok và Yoongi phải vật lộn rất lâu để đốt lên. Namjoon lôi chiếc loa nhỏ được móc trên xe đạp xuống, mở một playlist cũ. 

"Không biết giờ này thằng Tae đang làm gì nhỉ?" Hoseok đăm chiêu nhìn sóng biển xa xa, bâng quơ hỏi.

Không ai thật sự có câu trả lời. Đây là điều dần trở nên quen thuộc với cả bọn mỗi kỳ nghỉ hè, rằng Taehyung có một gia đình tư bản giàu sụ ở nước ngoài, và chỉ cần hè đến là anh sẽ bay sang trời Âu, mọi kết nối gần như bị cắt sạch. Một tuần đôi khi sẽ liên lạc được một lần, có khi không thể chủ động liên lạc cho đến khi anh tự mình xuất hiện trở lại. Lần này cũng vậy, thông báo đậu đại học của cả đám Jimin chưa đến được tai Taehyung, vì số máy của anh luôn trong tình trạng bị khóa hoặc ngoài vùng phủ sóng.

Jungkook lôi điện thoại ra, ngẩn ngơ nhìn vào dòng tin nhắn cậu gửi cho Taehyung về tình hình gần đây của cả bọn vẫn chưa hiển thị trạng thái đã đọc, cảm giác trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ thông gió nho nhỏ, cồn cào và trống vắng.

Nhớ lại thời điểm này năm trước, Taehyung cũng biệt tích cả một mùa hè, nhưng Jungkook khi đó không có cảm giác như thế này, còn Jungkook bây giờ lại không thể vô tư như mình lúc đó. Lý do của sự thay đổi này, có lẽ cậu đã ngờ ngợ được, rằng cậu đang không nhớ Taehyung như cách Jimin, Yoongi, Namjoon và Hoseok nhớ anh. Cậu nhớ anh với một tư cách khác, trên cả bạn thân.

Lửa cháy phừng phực giữa gió biển. Không có rượu, chỉ còn vài lát bánh mì mẹ Jungkook đã chuẩn bị từ chiều. Năm người trò chuyện vài thứ lặt vặt không đầu không đuôi. Cuộc trò chuyện không có Taehyung không quá ồn ào, nhưng sự vui vẻ vẫn ở đó. Jungkook híp mắt hít một hơi, im lặng ngắm nhìn ánh sáng nhàn nhạt hắt lên sườn mặt đang cười ngả nghiêng vì một câu đùa của bốn thiếu niên trước mặt. 

Namjoon bắt đầu khơi mào một cuộc thi bơi mà không một ai có dấu hiệu từ chối, và chỉ hai phút không hơn, tất thảy năm cậu trai hò hét ném áo rồi lao thẳng xuống dòng nước giữa thời tiết mười lăm độ.

Mười phút sau, Jungkook là người chịu thua đầu tiên. Cậu lồm cồm bò lên bờ với hai hàm răng đánh lập cập vào nhau mặc cho bên dưới vọng lên mấy tiếng hô hào dè bỉu.

Jungkook cười xuề cho qua, choàng vội áo khoác rồi với tay lấy điện thoại mở nhạc do chiếc điện thoại dùng để phát nhạc của ai đó đã tắt nguồn vì cạn pin, lại phát hiện cuộc gọi nhỡ của Taehyung từ gần mười phút trước.

Jungkook lau vội mấy đầu ngón tay, bấm nút gọi lại. Taehyung ở đầu dây bên kia không mất quá nhiều thời gian để bắt máy.

"Jeon."

Mở đầu vẫn là một từ quen thuộc. Jungkook nhẩm tính xem Taehyung đã đi vắng được bao lâu rồi, sau đó thong thả gật đầu.

"Vâng."

"Đang làm gì thế? Ăn mừng à?"

"Cũng gần như thế."

"Đang ở đâu đấy?"

"Anh đoán xem."

Jungkook mím môi khẽ cười, tay cầm điện thoại hơi nhích ra xa, hướng về phía sóng biển đang vỗ.

Năm giây sau, cậu kề lại điện thoại bên tai mình, liền nghe tiếng cười trầm của Taehyung vọng đến.

"Đi biển à? Có uống không đấy?"

"Không uống." Jungkook lắc đầu thành thật.

"Ừ."

Jungkook nhận ra hôm nay Taehyung có vẻ điềm đạm hơn mọi ngày dù chỉ là qua một cuốc điện thoại bởi cái cách anh ngắt nhịp chậm rãi hiếm thấy. Đã vài phút trôi qua kể từ cái "Ừ" cuối nhưng tín hiệu từ đầu dây bên kia truyền đến vẫn hoàn im lặng, cậu đưa điện thoại lên nhìn, màn hình hiển thị đang tiếp tục cuộc gọi.

"Taehyung?"

"Ừ?"

"Bao giờ anh về?"

"Chắc sớm thôi. Phải về uống một trận cho ra trò trước khi tụi nó chuyển đi chứ!"

Taehyung cao giọng ở cuối câu. Jungkook chỉ cần nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh lúc này. Hai mắt hẹp dài híp lên, nụ cười hình chữ nhật nâng cao khoái chí, sau đó nếu có Jungkook bên cạnh, tay anh sẽ không chịu yên mà đưa lên vò rối mái tóc ngắn của cậu. 

Nghĩ đến đây, Jungkook bất giác cũng muốn cười.

"Với lại anh cũng thấy nhớ rồi." 

Taehyung ngắt một lúc lại nói. 

"Nhớ mọi người."

Khi nói câu đó, Taehyung cũng không thực sự chắc chắn rằng bản thân có nhớ Jimin, Yoongi, Hoseok và Namjoon như cách anh nhớ Jungkook hay không, nhưng anh thật lòng chỉ muốn nói cho cậu nghe. Vậy mà thế quái nào người trả lời tiếp theo lại là giọng hót lanh lảnh của Park Jimin bên kia đầu dây.

"Á à thằng chó này! Hôm nay là ngày vui của bạn mày mà mày không thèm đếm xỉa, lại lén gọi điện riêng cho Jungkook hả?!"

"Cái đệt-... Sao lại là mày?!"

"Thằng mất dạy! Không phải tao thì còn là ai???"

Sau Jimin, Namjoon và Hoseok lần lượt đưa đẩy chiếc điện thoại nhỏ của Jungkook. Ngoại trừ Yoongi không tham gia vào cuộc chiến phe phái nhưng vẫn ngồi một bên ngửa cổ rống vào cái loa nhỏ, ba người còn lại thi nhau rủa xả hết nhớ thương vào tai Taehyung khiến Jungkook nhìn đến khổ sở, nói gì đến người đang trực tiếp chịu đựng.

Jungkook bất lực lùi ra xa, hong khô mình bên đốm lửa sắp tàn, nhìn những thiếu niên có bờ vai từ bao giờ đã rộng gần gấp đôi ngày trước, lần đầu tiên cảm nhận được tốc độ khủng khiếp của thời gian.

Hai năm là một chặng đường không ngắn không dài. Từ thời điểm Jungkook bắt đầu bước vào cuộc sống của năm người, đến khi Taehyung đột nhiên thông suốt, chuyên tâm học hành, sau đó vô tình tác động đến cả Jimin và Yoongi, kéo mọi người cùng phấn đấu. Bao nhiêu lần sóng vai đi choảng nhau với một thằng láo toét nào đó ở trường bên, trốn học chơi game, rong ruổi khắp các con phố ăn vặt, lẻn ra khỏi nhà giữa đêm để ào ra biển, tụ lại cùng bàn luận về một bài tập mới nào đó, kẻ này chỉ người kia, ồn ào nhất chiếc bàn trong góc phòng ăn. Tất cả ngẫm lại chỉ vừa mới qua hai năm, vậy mà lại mang cảm giác gắn bó đến nỗi, Jungkook thật sự chưa từng nghĩ đến một ngày chiếc bàn sáu ghế trong góc phòng ăn rồi sẽ không còn huyên náo. 

Dù Taehyung và Jungkook vẫn trước sau như một là một cặp bài trùng ăn ý, nhưng chắc chắn âm thanh vui vẻ của hai người chắc chắn sẽ không mang lại cảm giác như sáu người.


[...]


Taehyung đã giữ đúng lời hứa sớm trở về. Gần một tuần sau, vào buổi chiều trước ngày đám Yoongi lên thành phố nhập học, anh thình lình xuất hiện trước cửa nhà Jungkook trên con xe đạp thể thao yêu quý hiếm khi được sử dụng.

"Jeon. Nghỉ hè vui không?"

Jungkook chỉ biết việc Taehyung về nước mấy tiếng trước thông qua cuộc gọi ngắn gọn của Jimin, nói rằng chiều nay sẽ gấp rút tổ chức tiệc chia tay tại nhà Yoongi với sự hiện diện kịp thời trời đánh của Taehyung. 

Còn sự tình hiện tại là điều cậu không ngờ tới.

Taehyung mặc một chiếc áo phông trắng không họa tiết, đơn giản mà bắt mắt. Jungkook luôn nhận định màu sắc tượng trưng cho Taehyung là màu đen, vậy mà khi anh mặc áo trắng lên người lại đẹp đến nghẹt thở. Cuối cùng cậu chậc lưỡi, có lẽ đây chính là đặc ân của tuổi trẻ. Dù trông có ngạo mạn lấc cấc đến đâu, một khi đã khoác màu áo trắng lên liền sẽ biến thành dáng vẻ thuần khiết nhất, khiến người khác nhìn vào không kìm chế nổi bồi hồi trong lòng.

"Không tệ. Sao anh biết em sẽ đi giờ này?"

Jungkook tự nhiên ngồi lên yên sau xe Taehyung. Rõ ràng anh chưa từng nhắn tin cho cậu hỏi khi nào cậu chuẩn bị sang nhà Yoongi. Ngay cả tin nhắn anh đã về nước cũng không có.

"Jimin nói nó hẹn em sáu giờ, nên năm giờ anh chờ sẵn."

Jungkook nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn năm giờ rưỡi.

"Ừm. Kỳ nghỉ của anh thế nào?"

Taehyung đạp xe đi. Ngồi sau tấm lưng đã bắt đầu rộng dần của anh, Jungkook chú tâm lắng nghe những câu chuyện ly kỳ mà cậu biết chắc hơn chín mươi phần trăm Taehyung đã thêm mắm dặm muối vào nhưng không có ý định vạch trần, sau đó tiếp tục khơi ra những câu hỏi để anh có dịp thỏa mãn cơn buồn nói trong lòng mình. Không hiểu sao, giữa tiếng vỗ cánh nhịp nhàng của mấy chú chim sẻ nhỏ dưới cái nắng chiều nhạt dần trên bầu trời, tiếng kèn xe ầm ĩ bên ngoài đại lộ cách con hẻm nhỏ cả hai đang đi vài trăm mét, tiếng gió hiu hiu thổi bay mấy cánh hoa phượng cuối cùng của mùa hè, Jungkook chỉ nghe thấy mỗi điệu cười giòn giã của Taehyung vang lên vài lần đâu đó trong mỗi câu chuyện anh kể, cảm thấy cái lỗ thông gió tồn tại suốt mấy tháng hè qua trong bụng mình hình như đã biến mất hoàn toàn.

Đoạn đường nối từ nhà Jungkook đến nhà Yoongi không dài, nhưng vì tính nói nhiều không thay đổi của Taehyung mỗi lần gặp Jungkook cũng phần nào khiến cho lực chân đạp xe của anh yếu đi, hẳn ba mươi phút sau cả hai mới đến điểm hẹn, trễ mười phút so với dự tính ban đầu.

Nhà của Yoongi có một tầng áp mái nhỏ, mùa đông chắc chắn sẽ rất ấm, nhưng Jungkook không hiểu thế quái nào vào buổi tối giữa mùa hè bức bối thế này, sáu thằng con trai vẫn quyết định chen chúc nhau trên chiếc sàn gỗ được lót một tấm thảm mỏng, xung quanh là bốn cái quạt điện thi nhau chạy hết công suất vẫn chưa đủ khiến không khí hạ nhiệt.

Bỏ qua phần không gian có chút kỳ quặc, mọi thứ còn lại có thể nhận xét một cách công tâm là khá tuyệt vời.

Phòng áp mái của nhà Yoongi có một cửa sổ lớn, vô cùng hoàn hảo cho việc ngắm trời đêm. Jungkook lơ đãng nhìn màu trời đen tuyền điểm đầy sao bên ngoài, âm thầm so sánh với màu trời hoàng hôn cậu vẫn thường nhìn qua cửa xe buýt khi tan học về. Cảnh sắc có thể khác, nhưng cảm giác chung quy vẫn như vậy, bởi vì Kim Taehyung luôn ngồi đúng vị trí bên cạnh cậu như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com