Shine for you
Suốt những ngày sau đó, Kim Taehyung đích thị trở thành lớp trưởng tệ nhất trong lịch sử toàn trường.
Anh vẫn đến trường đều đặn, nhưng nếu không nằm hẳn ra bàn để ngủ trong lớp thì cũng trốn biền biệt ở một nơi nào đó, sau đó sẽ trở về vào tiết tự học buổi chiều với khuôn đầy vết thương lớn nhỏ mới. Chủ nhiệm Kim Seokjin ban đầu tỏ ra khá bất ngờ, nhưng nhanh chóng điềm nhiên như không có gì, cũng không thật sự quản thúc hành động tùy hứng của Taehyung.
Anh vẫn xuất hiện ở bàn ăn ồn ào nhất phòng ăn cuối góc, vẫn khoác vai tranh giành món sườn xào chua ngọt với Jungkook, hăng say bàn luận về mọi chủ đề trên trời dưới đất với Namjoon, gật gù với mấy lời phàn nàn của Jimin rằng chương trình 12 rất khó, biết vậy đã ở lại lớp để được học cùng hai người Jungkook, sau đó ha hả bật cười khi mấy lời đó liền bị Yoongi cốc đầu ngăn chặn.
Mọi thứ trông vẫn có vẻ ổn từ sau cái ngày Taehyung bị gọi lên phòng giáo vụ vào ngày khai giảng đầu tiên, nhưng Jungkook không thật sự nghĩ thế.
Taehyung có thể không quan tâm đến cái lớp quái quỷ bất ngờ bị đặt lên vai anh, nhưng Taehyung không thể nào không quan tâm Jungkook. Vậy mà suốt hơn hai tuần qua, ngoài vị trí ngồi bên cạnh cậu trên bàn ăn không thay đổi, những thứ còn lại đều đổi thay ít nhiều. Câu đầu tiên anh nói với Jungkook mỗi giờ ra chơi không còn là "Đi ăn với anh không" như mọi lần, mà trong những ngày hiếm hoi Taehyung đến lớp, anh sẽ ngồi nhìn Jungkook chăm chỉ chép bài, hoặc im lặng lắng nghe cậu hỏi Hyung Sik những câu quen thuộc nhưng anh không thể đưa ra lời giải. Jungkook không còn nghe quá nhiều lời lải nhải bên tai như thường lệ, thay vào đó là sự trống trải từ bàn học bên trên, và từ chiếc ghế thường xuyên bị bỏ trống trên chuyến xe buýt về nhà.
Sự thay đổi lớn nhất, chính là Kim Taehyung không còn đi cùng chuyến xe mỗi sáng và mỗi chiều với Jungkook nữa.
Mấy ngày đầu, Jungkook còn ngơ ngác đợi anh ở trạm xe đến gần tối, khi chuyến xe cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng Taehyung xuất hiện, cậu mới hụt hẫng lên xe trở về. Vốn nghĩ anh đang bận, nhưng đến tận mấy ngày liên tục Taehyung vẫn cười nói cùng nhóm Yoongi mà không hề xuất hiện bên cạnh cậu khi đến giờ tan tầm, Jungkook liền biết anh đang che giấu gì đó.
Có điều, chuyện gì đó của Taehyung không được kể với Jungkook như mọi lần. Anh chỉ lấp liếm câu hỏi của cậu bằng một câu đùa hờ hững "Sao, nhớ anh hả?". Hỏi đến nhóm Jimin cũng không khá khẩm hơn, bọn họ nói đến cả người thân thiết nhất mà Taehyung không nỡ rời một bước chân như cậu cũng không biết, làm sao bọn họ biết được.
Thắc mắc hơn một tuần trời, cuối cùng Jungkook bỏ cuộc. Có lẽ đến lúc thích hợp, anh sẽ tự nói với cậu. Cậu vẫn còn nhiều thứ phải lo lắng hơn một Kim Taehyung vẫn còn vui vẻ xuất hiện trước mắt cậu mỗi ngày. Năm 11 chính là bước chuẩn bị cho thời gian chạy nước rút kéo dài vào năm sau. Jungkook không muốn để mẹ cậu phải lo lắng quá nhiều về tương lai mình, dù chưa biết bản thân sẽ làm gì, song cậu vẫn muốn tranh thủ thời gian để không hụt mất kiến thức nào tại lớp. Bài vở năm nay không còn nhẹ nhàng như năm ngoái, Jungkook không thể lơ là, chỉ hai tiếng chơi game cùng nhóm Yoongi cũng phải đánh đổi lại bằng nguyên một tối sau đó để hoàn thành đủ bài tập được giao.
Dạo gần đây, cậu bắt đầu cảm thấy biết ơn với quyết định ghép cặp cùng học của chủ nhiệm Kim Seokjin. Việc ngồi cạnh một người chăm chỉ như Hyung Sik khiến Jungkook có động lực cố gắng hơn rất nhiều. Cậu muốn học tốt hơn, một phần vì mẹ, một phần vì bản thân, một phần cũng vì muốn kéo Taehyung lên, muốn anh cùng cậu cố gắng.
Mong đợi của Jungkook là vậy, nhưng đó là dự tính trong một tương lai xa, chưa hề nghĩ rằng chúng sẽ thành sự thật nhanh đến không tưởng như thế. Hơn nữa sự việc còn có vẻ ngược lại, cậu không phải người cần kéo anh lên.
Đến tuần thứ ba sau khi tình trạng vắng tiết của Taehyung đã phê kín nửa cuốn sổ đầu bài, anh xuất hiện nghiêm chỉnh tại lớp với kỷ lục hơn một buổi học không nằm ra bàn ngủ, thậm chí còn ghi ghi chép chép rất chăm chú.
Không tính Jungkook thì toàn bộ mấy cặp mắt còn lại cùng giáo viên đứng lớp đều sửng sốt đến hoang mang, sợ rằng ông trời con lại chuẩn bị gây ra họa mới. Đến cả Y Ram không quan tâm chuyện gì khác ngoài việc học cũng lén lút liếc qua mấy lần, chỉ để đảm bảo bản thân mình không hoa mắt.
Jungkook sở dĩ không bất ngờ, vì tất cả biểu cảm ngạc nhiên của cậu đã để dành cho thời gian đầu buổi sáng hôm đó, khi Taehyung xuất hiện trở lại ở hàng ghế đầu tiên trên xe, khuôn mặt tươi cười nhường vị trí trong cùng cho cậu ngồi xuống, trên đùi anh chễm chệ một cuốn sách đang đọc dở một nửa. Trong lúc lấy ra vài lát bánh mì nướng mật ong vì Taehyung cứ lải nhải bên tai rằng anh đói bụng, Jungkook thậm chí còn tưởng mình đang mơ ngủ khi nhìn thấy dòng chữ 'Sách Vật lý' trên tay anh.
Mọi hôm Taehyung nói rất nhiều, không về mấy tựa game mới thì cũng là vài chuyện nhảm nhí trên đời vừa được anh vô tình phát hiện, vậy mà hôm nay anh chỉ im lặng ăn bánh và chăm chú đọc hết phần còn lại của cuốn sách, đôi lúc ngáp dài vài cái trông rõ mệt mỏi.
"Anh đánh game cả đêm qua à?"
Taehyung không nhìn cậu, lắc đầu: "Không. Anh học Tiếng anh, nhưng khó quá, mất cả đêm vẫn chưa học xong."
Jungkook như mắc phải một miếng xương cá lớn trong cổ họng, nhất thời trợn mắt không biết nói gì, tay không cầm bánh mì đưa lên sờ trán Taehyung.
"Anh có bệnh hả?"
Taehyung nắm lấy tay cậu đặt xuống, cười cười: "Bệnh gì? Anh đọc sách thôi mà, lạ lắm sao?"
Jungkook thành thật gật đầu: "Lạ."
"Thì, không phải mấy ngày trước anh đã bảo có gì khó thì hỏi anh sao?" Taehyung có chút bất đắc dĩ. "Nếu không biết thì làm sao chỉ em được."
Jungkook à lên một tiếng. Đó đã là chuyện của mấy tuần trước, cậu cũng chỉ coi như lời nói đùa nhất thời, không nghĩ anh sẽ làm thật. Vậy mà bây giờ không những anh đã làm, mà thậm chí còn nghiêm túc đến mức Jungkook nhầm tưởng rằng người đang ngồi cạnh mình bây giờ, so với kẻ trốn tiết đánh nhau của tuần trước không thể nào là một.
Sự sửng sốt của Jungkook sớm đã lan truyền khắp lớp chỉ nửa tiếng sau đó, khi Kim Taehyung không những không ngủ trong giờ học mà giờ ra chơi cũng không ra khỏi cửa nửa bước. Anh tận dụng hết hai mươi phút giải lao, thậm chí chỉ năm phút chuyển tiết ngắn ngủi chỉ để chủ động nhờ Y Ram hướng dẫn một bài tập nào đó mà đến cả Jungkook nhìn cũng muốn xây xẩm mặt mày.
Y Ram thích nghi rất nhanh, chỉ nửa tiết đầu giờ buổi sáng đã đủ để cô bé chấp nhận việc Kim Taehyung đột nhiên ham học lạ kỳ, sau đó cũng không màng suy nghĩ xem anh sẽ thật sự học được bao lâu, cứ thế cần mẫn giảng bài, âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo, Jungkook ngồi phía sau không chịu được tò mò nghe thử, cuối cùng lại tiếp thu được vào đầu không ít.
Tiết học cuối cùng của buổi sáng là giờ Vật lý. Chủ nhiệm Kim Seokjin vừa bước vào lớp đã nhìn thấy dáng vẻ khác lạ của Taehyung, song y không hỏi nhiều, ổn định lớp xong liền giảng tiếp bài học hôm trước.
Có lẽ ngay cả người tác động trực tiếp đến Taehyung như Seokjin cũng không ngờ rằng anh sẽ thay đổi nhanh đến thế, dù cho y luôn cảm giác rằng anh rất có năng lực. Nhưng chưa đến một tháng, khả năng tiếp thu của Taehyung đã cải thiện đáng kể dù lỗ hổng kiến thức ban đầu của thiếu niên ngỗ nghịch này rất lớn.
Làm kẻ thất học ba năm, không thể nói muốn giỏi liền có thể giỏi. Taehyung vẫn có những giây phút uể oải mất tập trung trong giờ học, đôi khi vẫn bỏ cuộc gục xuống bàn, nhưng chỉ qua vài lần liếc mắt, Seokjin thấy bài tập y giao đều đã được anh hoàn thành đầy đủ. Nét gạch xóa và những cách tính sai vẫn còn đó, nhưng chắc chắn đây là một tiến bộ không thể không công nhận.
Đáy mắt Seokjin đầy hài lòng, nhưng dù sao đây cũng chỉ là thời gian đầu, y không cần vội tán dương học sinh của mình. Chỉ cần Taehyung thật sự muốn thay đổi, những kết quả tốt nhất đều sẽ thi nhau ngã ngũ dưới chân anh.
Sự chấn động kết thúc ở buổi sáng và bắt đầu vào giờ tự học chiều khi nhóm bốn người Jimin đến lớp Jungkook để rủ rê hai người cúp học, nhưng thứ đáp lại bọn họ lại là hình ảnh Taehyung đang trao đổi một đề bài nào đó với Hyung Sik bàn dưới. Anh nghiêng đầu nhìn nhóm Jimin nhao nhao tròn mắt bên ngoài, lớn tiếng nói một câu, "Chờ chút, xong bài này mới đi được."
Phản ứng của bốn thiếu niên cao nhồng kia đương nhiên ồn ào hơn những kẻ khác, phần nhiều trong đó là sự hoảng hốt sợ bản thân nhìn nhầm.
Jimin chạy đến trước Jungkook đã xách cặp đi ra đến cửa, dáng vẻ gấp gáp như thể trời sắp sập: "Jungkook, thằng Tae nó bệnh hả?"
Jungkook bị lay hai bả vai đến rụng rời, bất lực lắc đầu mấy cái: "Không có, là ảnh muốn học."
"Vì sao lại muốn học?"
"Em không biết, tự nhiên thôi."
"Tự nhiên muốn học?" Jimin gào lên không kiểm soát, như hận không thể chọc thủng màng nhĩ những người bên cạnh. "Không phải chứ? Đội sổ bền vững cũng có ngày hoàn lương à?"
Jungkook vừa gật đầu vừa cười, cũng không thể nói với họ rằng Taehyung muốn học để sau này chỉ bài cho cậu được.
"Không có gì là tự nhiên." Namjoon lúc này ở phía sau mới lên tiếng. "Taehyung cũng đã đến lúc nên thật sự học hành rồi."
Lời Namjoon vừa dứt, Hoseok liền gật đầu đưa ra ngón cái. Cả bọn coi như tạm thời không bàn nữa, dù cho việc Taehyung chịu để anh em và máy chơi game chờ đợi vì một bài tập là điều hoang đường đến nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Jimin, Yoongi, Hoseok, Namjoon đều đã trở thành học sinh cuối cấp. Lượng bài vở trong một tháng đầu tiên nhiều không đếm xuể, đến học lực ưu tú như Namjoon cũng nhiều lần bị bức muốn điên, nếu so với kiến thức cả năm 11 cộng lại, cũng chỉ là chuyện muỗi so với chương trình vừa nặng vừa khó nuốt của bọn họ hiện tại.
Jimin nhiều lần nửa đùa nửa thật, than vãn rằng sớm biết khó thế này, nếu không thể ở lại lớp thì ít nhất anh ta cũng sẽ cố học nhiều hơn một chút, để bản thân không phải khổ sở làm bài trong nước mắt như hiện tại. Bây giờ đứa bết bát nhất trong nhóm cũng đã ý thức được việc học hành, dù không rõ kẻ tùy hứng như Taehyung sẽ kiên trì được bao lâu, nhưng có thể xem như một sự khích lệ to lớn với những người còn lại.
Rất nhanh sau đó, Taehyung đã khiến các học sinh khác âm thầm công nhận thay đổi của anh không phải nhất thời.
Không chỉ ngày hôm đó, mà suốt hơn một tháng sau ngày đánh dấu sự 'hoàn lương' của học tra siêu cấp Kim Taehyung, đổi lại kết quả của bài kiểm tra nhỏ đầu tiên trong năm học, điểm số của anh lội ngược từ hạng bét đến vị trí chễm chệ nằm giữa danh sách, chính thức khiến ai ai cũng bất ngờ đến không thể tin. Sự cố gắng của anh đến cả thầy cô cũng phải công nhận, bài làm được cải thiện từ những điểm cơ bản nhất, hầu như một nghi ngờ gian lận cũng không ai dám đưa ra. Vì vậy mọi người chỉ có thể đi đến một kết luận khác, rằng Kim Taehyung đã thật sự cải tà quy chính.
Đối diện với những cơn mưa lời khen từ phía người ngoài về con người mới của Taehyung, Jungkook ngược lại không thấy anh có gì thay đổi mấy. Niềm vui trong cuộc sống của anh vẫn chỉ xoay quanh vài vấn đề giữa ăn ngon và ngủ đủ, bất quá thì bây giờ lại thêm chút hào hứng khi giải được một bài tập nào đó nhanh hơn Hyung Sik bàn dưới chẳng hạn. Nhưng ngoài chuyện đó ra, Taehyung vẫn là con người cũ mà cậu biết, vẫn tranh thủ trốn tiết tự học để tụ tập cùng bạn bè, vẫn ấu trĩ vòi vĩnh đồ ăn với Jungkook, vẫn nghênh ngang xắn tay áo cầm gậy gộc đi đánh nhau với đám giang hồ bên ngoài trường mà không kiêng nể.
Tâm tư trẻ con của anh vẫn hoàn nguyên như cũ, chỉ là bây giờ lại bất giác tỏa ra thêm chút ánh sáng xung quanh, như mặt trời đỏ rực, vừa xa cách vừa đẹp đẽ trên bầu trời màu tím hồng mỗi độ chiều về. Mà hào quang của nó, cũng chỉ tỏa ra vì một cậu trai với đôi mắt lấp lánh luôn ngồi vị trí trong cùng trên hàng ghế đầu của chuyến xe hiệu số quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com