Sidekick
Một lời nói ra như gió mùa Đông Bắc, khiến ai nấy toàn thân ớn lạnh, cảm giác như da gà đã nổi đầy tay.
Đụng đến Kim Taehyung cơ bản đã không thể quay đầu. Đụng đến người quen của Kim Taehyung? Đường sống trở về chắc chắn hẹp hơn đường chết.
"Em trai anh? Nhưng mà lần trước...?"
Thằng Jong Suk là đứa thôi bất ngờ và trưng lên dáng vẻ cáu gắt đầu tiên, dường như không tin tưởng được lời anh vừa thốt ra. Hắn đang muốn nhắc đến chuyện bị anh bắt gặp lần trước, khi đó Taehyung không hề nói Jungkook có liên quan gì đến mình.
Chính Taehyung của năm phút trước cũng không ngờ mình của năm phút sau sẽ bước vào tình thế này.
Và đương nhiên Taehyung của hiện tại cũng sẽ không ngờ rằng sau này, cũng chỉ vì cái giây phút anh hiên ngang cầm ống sắt khoác vai người con trai đó mà cả đời về sau sẽ bị buộc với nỗi nhung nhớ về cậu. Nếu biết trước, không rõ liệu anh sẽ từ bỏ cái xốc nổi đó để cứu lấy tâm trí mình, hay sẽ yêu cậu ngay lập tức để không phải hao tổn quá nhiều thời gian đuổi bắt nhau.
Nhưng đó là chuyện của tương lai, Kim Taehyung hiện tại vẫn ung dung nghênh mặt mà cười, tựa như kẻ thắng trong trận chiến này đã phân rõ.
"Ừ. Mày có vấn đề gì?"
Jungkook bị Taehyung giữ chặt bả vai, cảm giác bất ngờ vẫn chưa rời khỏi tâm trí. Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra người này là ai. Nhưng vì sao anh ta lại chen chân vào và làm ra bộ dạng chính nghĩa hoàn toàn khác xa với khuôn mặt khinh thường trước kia để cứu cậu, Jungkook không hề biết.
Nhưng cậu cũng không cần biết. Chỉ cần tình hình hiện tại đang nghiêng về phía cậu, và cơ thể Jungkook sẽ không mang theo vết bầm nào về nhà trong tối nay, tất cả đã đủ để cậu thoả hiệp và im lặng diễn tròn vai 'em trai' của mình.
"Anh Taehyung. Anh không nên lo chuyện bao đồng!"
Thằng Jong Suk vẫn chưa từ bỏ ý định giã Jungkook ra bã, khó chịu gầm gừ. Song cũng chỉ dám thể hiện điều đó qua ánh mắt, còn lời nói của hắn vẫn mang ý tứ kìm nén, một hai gọi tiếng 'anh Taehyung'.
Dường như Taehyung không quen với việc phải nói một chuyện hai lần, với cự li không một khoảng hở, Jungkook có thể nghe thấy tiếng nghiến răng khe khẽ của hắn tuy nụ cười nửa miệng vẫn chưa một lần rời khỏi khuôn mặt điển trai.
"Sao? Nghe không rõ hả? Có cần tao khám tai cho mày không, Jong Suk?"
Hai chữ 'Jong Suk' được Taehyung kéo dài đầy ý vị, khiến tên đối diện nuốt nước bọt lùi về hai bước. Sau đó tiếng chuông vào lớp chói tai vang lên, cùng lúc với tiếng kim loại leng keng va vào nền đất vừa được hắn ngập ngừng thả xuống.
"Không ạ, em nghe rõ rồi. Cho chúng em xin lỗi anh cùng em trai anh."
Jong Suk cúi đầu xuống, khiến năm thằng còn lại dù bối rối cũng xin lỗi theo, thoạt nhìn ngoan ngoãn nhưng vẫn chứa sự ấm ức không phục.
Đám đông đã tan quá nửa do học sinh vội vã chạy vào lớp. Taehyung kéo lấy ống nhựa trong tay Jungkook, cùng với ống sắt trong tay mình thả ra, xách cặp lên rồi ung dung giữ cậu bên cạnh đi về phía trường học.
Khi đi ngang qua Jong Suk, anh còn nấn ná dừng lại một lúc, dùng tay đang xách cặp đập đập vào đầu hắn hai cái.
"Jong Suk à, ngày mới tốt lành. Chuyện này không có lần hai, nhé."
Nhìn thấy cái gập người sâu hơn cùng quả đầu mười lăm phút trước vừa hứng bãi nước bọt của Jungkook đang gật đầu lia lịa, cảm giác được thoả mãn bỗng dâng tràn trong cậu.
Taehyung lúc này đã khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo thường thấy, mỉm cười hài lòng, dời ánh mắt sang nhìn Jungkook.
"Giờ em tự vào lớp được chưa?"
Jungkook bừng tỉnh khỏi cảm giác chiến thắng, sự lạnh lùng lan toả trong đáy mắt. Cậu lùi lại mấy bước giữ khoảng cách rồi quay lưng bỏ đi, không quên trả cho anh hai chữ "Cảm ơn."
[...]
Dư âm của sự kiện được gọi là chấn động kia không kéo dài lâu. Chỉ một tuần sau đó, hầu như chẳng còn ai nhớ đến những gương mặt đã từng náo loạn cả một đoạn đường trước cổng trường trung học của mình. Jungkook thi thoảng vẫn lướt qua vài khuôn mặt từng chỉ trỏ dáng vẻ cậu quá đỗi du côn khi cầm ống nhựa tuyên chiến với bọn bắt nạt, nhưng bây giờ hoàn toàn điềm nhiên như chưa từng có chuyện xảy ra.
Nếu nói đến điều khác biệt duy nhất, có lẽ chính là ánh mắt căm hận nhưng không thể băm vằm cậu ra bã của bọn người Jong Suk mỗi khi vô tình đi ngang cậu trên sân trường.
Jungkook cũng lấy làm ngạc nhiên vì điều này. Đáng lẽ bọn chúng có thể chặn đánh cậu ở nhà vệ sinh, hoặc kéo cậu đến một con ngõ vắng người nào đó sau giờ học, nhưng hiện tại chúng gần như không làm gì ngoài việc đôi khi buông ra tiếng chửi đổng, tệ hơn thì chỉ tranh thủ ngáng chân để Jungkook không chú ý vấp vài lần.
Đều là hành động của bọn trẻ con không dám manh động.
Jungkook cười thầm, không cần nghĩ cũng biết ảnh hưởng từ lời nói của thiếu niên tên Taehyung kia lớn cỡ nào. Có điều, giúp đỡ thì giúp đỡ, cậu vẫn không thể gạt khỏi đầu ánh mắt kiêu ngạo như kẻ ngoài cuộc của anh ta. Nói đúng hơn là không thể cảm kích nổi. Nếu có thể tránh xa được chút nào, Jungkook sẽ cật lực tránh xa.
Tuy nói là vậy, nhưng dường như Taehyung không hề có ý định tránh xa Jungkook. Anh ngược lại vô cùng 'tình cờ' để bắt gặp cậu bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu.
"Ô, bạn học Jeon này. Lại gặp rồi."
Jungkook vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh đã bắt gặp câu chào quen tai 'Lại gặp rồi' mà thiếu niên nghèo nàn từ ngữ Kim Taehyung dùng để nói suốt hơn một tuần qua.
Anh lười biếng dựa vào tường, tỏ vẻ đang chờ cậu không che giấu. Hành động lẫn ánh mắt trêu ngươi của anh tự nhiên như thể anh không quan tâm cách diễn kịch của mình có bao nhiêu phần giả tạo.
Nể tình người từng cứu mình lúc nguy cấp, Jungkook gật đầu một cái chào hỏi, sau đó rảo bước về phòng học, nhanh đến độ không chừa thời gian cho người kia kịp bắt chuyện đến câu thứ hai.
Lúc này Park Jimin và Min Yoongi từ nhà vệ sinh đi ra như vừa hóng được trò vui. Jimin vỗ vỗ vai Taehyung hai cái, cười lớn.
"Sao rồi? Vẫn bị cậu nhóc đó cự tuyệt hả?"
Taehyung khoanh tay mỉm cười, không phản bác việc mình bị từ chối, nhưng cũng không hề có ý định trả lời.
Yoongi hiếm khi thấy Taehyung chịu để yên, cười lạnh móc mỉa.
"Sao? Tốn công bảo tao với Jimin đi rêu rao khắp trường là người của mày, cuối cùng một cái nhìn từ người của mình cũng không có hả?"
Cụm từ 'người của mình' được Yoongi kéo dài một chút, nghe cũng biết là mấy trò trêu chọc vô vị. Taehyung lười biếng nói mấy câu: "Muốn kết bạn một chút thôi, sao lại nhiều chuyện thế."
"Ha, cuối cùng trước khi chết tao cũng được nghe Kim Taehyung một lần nói muốn kết bạn với người khác, còn là đàn em lớp dưới."
Taehyung trừng mắt nhìn Yoongi vài giây, tỏ ý gã nên coi chừng mồm miệng, sau đó chỉnh đốn lại tư thế ngả nghiêng của mình, thẳng người bước về lớp.
Yoongi ngược lại không hề chột dạ, rất vui vẻ nhìn bóng lưng Taehyung khuất sau lớp học. Gã biết mình vừa thành công chọc tới tim đen của một kẻ mặt dày như Kim Taehyung.
Taehyung thoạt nhìn thì là kẻ mặt dày vui vẻ với bạn bè, nhưng cũng chỉ với người anh xem là bạn bè mà thôi. Min Yoongi không nhớ vì sao họ lại trở nên thân thiết với nhau, có lẽ là sau một trận đánh oanh liệt nào đấy mà gã không biết cả hai có đứng cùng chiến tuyến hay không, nhưng gã chắc rằng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt luôn đặt trên đỉnh đầu người khác của Taehyung dịu đi khi nói muốn kết bạn với ai đó.
Kim Taehyung thế quái nào lại có ngày muốn kết bạn nhỉ?
"Này." Gã quay sang Jimin. "Sao Taehyung nó quan tâm thằng nhóc kia thế?"
Jimin nghe câu hỏi này, cười cười đắc ý: "Chắc là do cùng tần số."
Mặt Yoongi méo xệch: "Một thằng lập dị, một thằng ngông nghênh. Thế đéo nào lại cùng tần số được?"
"Vậy mới hay." Jimin luồn tay ra sau lưng Yoongi, vỗ vỗ vài cái tỏ ý muốn cùng về lớp. "Trông bề ngoài thì khác nhau, nhưng bên trong có lẽ là từ một khuôn đúc ra hết đấy."
"Là sao? Nói tiếng người đi." Yoongi lặng lẽ lườm Jimin một cái, song bước chân vẫn đều đều cùng nhịp với cậu.
"Anh có thấy ai chỉ vì một giấc ngủ bị làm phiền mà đánh người ta nhập viện như Kim Taehyung chưa? Jeon Jungkook cũng như thế đấy, có điều mức độ bạo lực lớn hơn một chút."
Jimin chẹp miệng, đưa tay ra gãi mấy cọng râu tưởng tượng như một kẻ già đời trước ánh nhìn khinh bỉ của Yoongi, nói tiếp.
"Em có tìm hiểu một chút, nghe một đứa bạn từng học cùng trường cấp hai với thằng nhóc họ Jeon kia kể hồi đó nó cũng bấy bá dữ lắm. Thằng Taehyung nghe xong chuyện thì cười mãn nguyện lắm, như thể tìm được tri kỷ ấy. Sau đó thì như anh thấy, ngày đéo nào cũng mò mặt xuống lớp dưới."
Yoongi không tin: "Bấy bá kiểu gì mà thành tri kỷ của thằng Tae?"
"Thì... có một vụ chấn động. Thằng nhóc Jungkook kia nhấn đầu một đứa khác vào bồn cầu nhà vệ sinh, xả nước liên tục trong đúng hai phút để thằng kia suýt thì chết ngạt, sau đó lôi nó lên, tiếp tục nhấn xuống, luẩn quẩn đâu đó cũng cả buổi. Đòn cuối cùng nhóc đó đập đầu thằng kia thẳng lên nắp bồn cầu luôn. Mẹ nó, cái đó bằng bê tông cốt thép đấy anh! Kết quả là thằng kia nhập viện mẹ luôn, nghe đâu cũng mấy tháng trời."
Trước ánh mắt mở lớn hết cỡ nhưng vẫn không lớn lắm của Yoongi, Jimin đắc ý nói tiếp.
"Nhưng không phải vô duyên vô cớ đánh ngươi đâu. Thằng mất dạy kia lấy mẹ nhóc Jungkook ra làm trò đùa."
Yoongi cuối cùng cũng có chút biểu tình, gật gù nói "Đánh hay lắm. Đúng là tri kỷ của thằng Tae."
Jimin hớn hở cười lớn, khoác vai Yoongi vừa đi vừa nói, hết chuyện thằng nhóc Jungkook đến chuyện ngổ ngáo của Taehyung, sau đó là một sớ những câu chuyện bạn bè tầm phào trên trời dưới đất mà chỉ có cậu mới nghĩ ra, luyên thuyên hết cả một đường từ nhà vệ sinh về lớp học.
Yoongi bị lôi lôi kéo kéo bởi thằng nhóc cùng lớp thấp hơn mình hai centimet, không những không khó chịu mà còn buồn cười, thậm chí có chút mong chờ vào những ngày sắp tới.
Chắc là sẽ vui lắm đây.
---
Sợ mọi người bị loạn trong xưng hô nên tui cập nhật một chút thông tin về độ tuổi của các nhân vật:
- Em Jeon vừa vào lớp 10, nhỏ nhất, 15 tuổi.
- Anh Kim và Yoongi là lớn nhất trong cả đám, 17 tuổi. Tuy nhiên cả hai chỉ mới học lớp 11, tức trên Jungkook một lớp, do cả hai đều bị lưu ban (Chap That boy có đề cập).
- Jimin thì 16 tuổi, học cùng lớp với Yoongi và Taehyung. Do ảnh chơi với Taehyung từ lâu nên không cả nể, trực tiếp gọi mày - tao luôn, nhưng mà quay sang Yoongi lại không dám xưng mày - tao mà xưng anh - em, thành ra có sự loạn xưng hô ở đây.
- Về sau còn có sự xuất hiện của Hoseok và Namjoon trong môi trường trung học. Cả hai đều nhỏ hơn Taehyung và Yoongi nhen.
- Mới đầu tui tính cho Taehyung bị lưu ban thôi, nhưng cái vibe của Yoongi mà xưng em gọi anh với người khác làm tui thấy hơi cấn, nên thành ra cho ảnh cái hình tượng ham chơi bị đúp lớp luôn.
Vậy thôi đó, chúc ngày mới tốt lành mọi người
(๑・̑◡・̑๑)
- À, one more thing, bổ túc tiếng anh: Sidekick ở đây đồng nghĩa với friend hén. Hoặc theo từ điển Cambridge, sidekick means a person who works with someone who is more important than they are.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com