Time for love
Câu chuyện tỏ tình hụt của nữ sinh nào đó với Kim Taehyung không những không khiến những người khác thấy khó mà lui, ngược lại còn tạo nên một hiệu ứng bùng nổ khích lệ các thiếu nữ một lần thử dốc hết can đảm tỏ tình với đối tượng trong mộng.
Kết quả là dù vẫn còn vài ngày mới đến lễ Tình Nhân, chỉ cần Taehyung ra khỏi lớp liền đều đặn nhận được thư tình. Nếu anh vẫn cố ý bàng quang không thấy không nghe, chúng sẽ tự động được chuyển đến bàn học của anh trong lớp. Chẳng mấy chốc cả ngăn bàn nếu hai ngày không dọn dẹp sẽ chật đến không nhét nổi cặp.
Chuyện tình cảm là của Taehyung, nhưng người mệt là những kẻ còn lại, nếu không thì làm sao những bức thư bị từ chối kia có thể một lần nữa được đặt ngay ngắn trong ngăn bàn anh dù cho số phận cuối cùng của chúng vẫn không có nổi một cái liếc mắt?
Lớp trưởng của bọn họ năm đó đúng là vô cùng nổi trội, bất ngờ phá vỡ lớp vỏ bùn đất để trở thành viên ngọc sáng, trên người như có vô số nam châm thu hút mắt nhìn, so với kiểu khỏe khoắn tươi mát của thiếu niên thì phong cách bá vương ngang tàn có thể xoay chuyển trời đất của Kim Taehyung đúng là khuynh đảo chúng sinh hơn nhiều. Có điều, việc cả ngày phải chạy đi chạy lại để giao chuyển thư tình cho anh mà không để anh phát hiện đúng là cực hình trong cực hình. Taehyung dù có chăm chỉ siêng năng trong học tập, song tính cách anh thì vẫn trước sau như một. Người duy nhất có thể ngang nhiên chuyển hộ thư tình của kẻ khác đến trước mặt anh mà không bị Taehyung ném trả vào mặt, chắc chắn vẫn chỉ có một mình Jeon Jungkook.
Cái tên Jungkook luôn đi kèm với danh nghĩa bạn thân của Taehyung, đương nhiên không thể tránh khỏi đôi khi vô tình bị nhét vội thư nhờ chuyển đến tận tay chủ nhân chân chính. Chỉ là phong thái của cậu sau khi đi cùng Taehyung lâu cũng bị nhiễm của anh không ít, vừa xa vừa gần, khiến người ta không cách nào tiếp cận, cũng không dám tiếp cận. Vậy nên so với những kẻ khác, việc Jungkook trở thành tay chạy vặt chuyển thư cho anh cũng không thường xuyên xảy ra.
Không thường xuyên xảy ra, nhưng không phải không xảy ra.
Những lúc như thế, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài ném trả mớ giấy nhẹ tên sực nức mùi nước hoa ấy về cho chính chủ. Những bức thư qua tay Jungkook chẳng có kết cục nào khá khẩm hơn những bức còn lại, có điều chúng sẽ được Taehyung nhìn lâu hơn một chút để chắc rằng không có bức nào đề tên cậu lẫn vào trong.
Đầu xuân, dường như thời tiết ấm áp khiến người ta dễ nảy sinh nhiều tình yêu hơn mức bình thường. Vào ngày lễ chính thức, các bức thư đầy màu sắc cùng vài hộp kẹo đủ hình thù đã thi nhau xuất hiện ở vài ngăn bàn nhỏ trong lớp, chứ không còn như ngày thường tụ tập lại hết vào hộc bàn Taehyung nữa. Tuy nhiên, nhìn qua vẫn là ngăn bàn anh chiếm phần ưu thế vượt trội.
Chỉ là, người luôn đi cùng Kim Taehyung như hình với bóng, cũng tỏa sáng không kém cạnh anh, mang nét ngọt ngào đẹp đẽ của thiếu niên mùa thu khiến bao người xao động - Jeon Jungkook - từ đầu ngày đến cuối ngày hôm ấy, ngăn bàn cậu ngoài giấy vụn và bút thước nhét vội, hoàn toàn không nhìn ra được bất kỳ dấu hiệu nào của tình yêu chớm nở.
Jungkook mới đầu không quan tâm lắm, dù gì cậu cũng không có nhu cầu yêu đương, nhưng đến cả tên ngốc như Park Jimin vẫn có thể huênh hoang trước mặt cậu để khoe thư tình thì...
Dù biết không ai có thể gửi cho Jimin nổi một bức thư mà có thể sống sót qua ải của Yoongi trừ khi chính gã tự tay làm điều đó, nhưng đến cả Park Jimin cũng có một Min Yoongi yêu thích, tại sao cậu lại không có ai giữa ngôi trường hàng ngàn học sinh này?!
Jungkook đắn đo suy nghĩ nửa buổi, cuối cùng đúc kết lại một câu vô cùng chí lý, chính là do thời tiết ấm áp này quá dễ chịu, nhất thời chi phối suy nghĩ của cậu, khiến cậu nghĩ rằng bản thân cũng muốn cảm nhận chút thích thú của hương vị đầu đời nên mới nảy sinh cảm giác ghen tỵ không nên có. Bây giờ sau khi đã nghĩ thông, đầu óc cậu cũng nhẹ nhõm hơn, không còn quá chú tâm vào hộc bàn trống của mình nữa.
Tuy nhiên... nói là không chú tâm vào hộc bàn mình, nhưng không có nghĩa là không để ý hộc bàn phía trước của Kim Taehyung.
Quả thật hộc bàn ngày hôm đó của anh vô cùng hút mắt. Dường như bao nhiêu màu sắc đẹp đẽ, bao nhiêu hương vị ngọt ngào nhất trên đời đều tập trung về đó, khiến những người xung quanh nhìn một cái cũng muốn no tràn bụng, hoa đầy mắt.
Người khác chú ý là thế, nhưng chủ nhân của ngăn bàn dư dả hôm ấy lại vô cùng thờ ơ. Bình thường anh vẫn dành chút thời gian ra để dọn dẹp đống giấy vụn, nhưng có lẽ vì hôm nay quá nhiều, vừa vứt đi liền đầy lại, vậy nên anh cứ mặc kệ, giả ngu chăm chăm chú chú giải bài, lâu lâu sẽ quay về phía sau tán gẫu cùng Jungkook đôi chút.
Trường trung học của Jungkook không phải trường trọng điểm, vì vậy không có quá nhiều quy định khắt khe về chuyện yêu đương, miễn không làm ra loại chuyện gì ảnh hưởng đến học hành và bản thân là được. Vì vậy nên cả ngày hôm ấy, dù cho bàn học của Kim Taehyung có nhộn nhịp đến đâu, ngoài những giáo viên đặc biệt khó tính ra thì hầu như ai cũng mắt nhắm mắt mở nhìn không gian trên bàn anh cứ thu hẹp dần, không có lấy nửa lời trách mắng. Thậm chí chủ nhiệm Kim Seokjin vừa vào lớp đã phì cười, trên tay y cũng có không ít những hoa và quà chen chúc.
Giờ ra chơi, vì để không làm phiền sang phần bàn của Y Ram, Taehyung đành dọn hết đồ thừa không phải sách vở vào một cái bao bố vừa xin từ phòng ăn. Được giữa chừng thì nghe loáng thoáng tiếng âm binh vọng về bên ngoài cửa sổ.
"Đậu móa nhìn bàn học của thằng Tae kìa! Trông có khác gì cái cửa hàng lưu niệm không!"
"Im mồm đê."
Park Jimin đương nhiên không nao núng, kéo theo Yoongi, Hoseok và Namjoon bước vào lớp, ngồi xuống một bên khoác vai Jungkook.
"Nhóc, hôm nay có ai tỏ tình chưa?"
Jungkook thành thật lắc đầu, nhận lại là nụ cười khinh bỉ của Jimin, ra vẻ ta đây cuối cùng cũng có nhiều hơn thằng nhóc cùng nhóm một bức thư tình dù cho bản thân thật sự không biết người gửi là ai.
Yoongi lãnh đạm đứng một bên nhìn hai người bá vai kề cổ, không tham gia vào câu chuyện. Namjoon và Hoseok lại ra chiều thông cảm, nói rằng có lẽ thời của Jungkook chưa tới, hoặc có chăng ánh hào quang của cậu đều bị Kim Taehyung cướp hết rồi, chỉ cần sớm tách nhau ra, chắc chắn cậu sẽ có rất nhiều thiếu nữ theo đuổi.
Huyên náo một hồi mà nhân vật chính Kim Taehyung vẫn im lặng làm việc của mình. Jimin tò mò khuých vai Jungkook, hất cằm phán xét người ở bàn trên.
"Nó đang làm cái gì đấy?"
Jimin đột nhiên nói với một tông giọng rất thấp, vì vậy Jungkook đành thủ thỉ lại: "Dọn dẹp."
"Gì? Tính vứt hết đống này á?" Âm thanh đột ngột bùng nổ của Jimin kéo tất cả sự chú ý trong về đổ dồn về bàn đầu.
"Tae, mày tính vứt hết thật á? Phí phạm thế!"
Taehyung vẫn bình tĩnh gạt hết đống hộp sặc sỡ xuống đất, không mặn không nhạt trả lời: "Không thì bọn mày xử lý giùm đi."
Namjoon và Hoseok dứt khoát lắc đầu. Bọn họ cũng nhận được không ít quà, vẫn chưa biết nên làm thế nào, đương nhiên không thể vác thêm rác của người khác về hành hạ bản thân.
Park 'ngô nghê' Jimin ngược lại không nghĩ nhiều, nhanh tay vươn đến chộp một hộp quà màu đỏ, ngó ngang ngó dọc, không ngừng xuýt xoa.
"Chà, socola ngoại nha. Vị Jungkookie thích nè, ăn chung với anh đi!"
Jungkook liếc mắt qua, đúng là có vị hạnh nhân cậu rất thích. Có điều chưa biết nên gật hay lắc, hộp quà trên tay Jimin đã bị giật lại, sau đó yên vị chịu chung số phận với đám giấy trong bao bố dưới sàn nhà.
"Không cho."
Jimin lập tức nghiến răng ken két.
"Thằng ôn này, mới nói cho giờ đã đòi lại. Học đâu cái thói lật lọng thế hả?"
Taehyung cuối cùng cũng trả hộc bàn mình về dáng vẻ sạch sẽ ban đầu, thỏa mãn ngẩng đầu lên.
"Jeon thì không được."
Một câu bốn chữ ngắn gọn lại như sấm chớp đùng đoàng bên tai. Không chỉ Jungkook mà cả bốn người còn lại cũng nghệt mặt khó hiểu, Kim Taehyung vậy mà lại nói 'không' với bảo bối Jungkook của mình.
Jimin chọc ghẹo là thế, nhưng quà của Taehyung đương nhiên Jungkook sẽ biết ý mà không đụng tới. Chỉ là lần này chưa kịp để cậu từ chối, anh lại trực tiếp từ chối thay cậu, khiến nội tâm cậu sau bao ngày luôn được bảo bọc, bây giờ gặp đả kích nhỏ liền có chút chưng hửng.
Chứng kiến vẻ mặt khó coi không nói nên lời của cậu, Taehyung phì cười.
"Muốn ăn hả?" Anh nhỏ giọng, dùng một bàn tay lớn đặt lên đỉnh đầu cậu, ấn nhẹ xuống, "Anh mua cái khác cho em."
Suốt cả một buổi nhìn đám Jimin kỳ kèo qua lại với Taehyung, rốt cuộc Jungkook vẫn không hiểu được vì sao ngày lễ Tình Nhân cậu đã không có thư tình, đến cả kẹo thừa Kim Taehyung vứt lại cũng không thể lấy. Cứ như ông trời không cho cậu được hưởng ké chút mật ngọt của tình yêu vậy!
Nói là thế, nhưng tan học Taehyung vẫn giữ đúng lời hứa, dẫn Jungkook đến rất nhiều hàng bánh kẹo trước cổng trường, mỗi quầy đều mua cho cậu vài loại bánh kẹo là lạ, vòng tay của thiếu niên mới lớn gần như ôm không xuể hết. Đến nỗi, trong một khoảnh khắc nào đó, Jungkook liền có cảm giác bao nhiêu ngày tháng cậu cho Taehyung ăn chùa bánh mì nướng của mẹ cậu bây giờ cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng xem như hòa vốn.
Ban đầu Jungkook vốn chỉ nghĩ Taehyung bỗng nổi hứng làm màu, lại không ngờ rằng kẹo anh mua thật sự rất ngon, có vị ngọt dễ chịu vô cùng, không đậm vị như bánh mì nướng mật ong cậu vẫn thường ăn, dường như người mua đã cân nhắc rất kỹ để lựa chọn theo khẩu vị của cậu. Vị ngọt này thanh thanh chua chua, không gây ngán, dư vị còn có chút... sảng khoái, đối với một kẻ không quá thích đồ ngọt như cậu vậy mà lại gây nghiện một cách mất kiểm soát, đến nỗi khiến Jungkook mười năm sau vẫn còn nhớ hương vị ngọt ngào từ hộp kẹo dẻo mà Taehyung tận tay đút vào miệng cậu.
Có điều, sau này khi tìm lại những hàng bánh kẹo năm đó, hương vị ấy vẫn tan chảy trong miệng, nhưng lại không giống thứ cậu tìm, vĩnh viễn không còn cảm giác tự tại như khi còn trẻ, nhưng bản thân lại không biết điểm khác biệt nằm ở đâu.
Jungkook của ngày hôm đó đã không nhận ra rằng, hương vị đặc biệt này không chỉ đến từ những thứ vật chất màu sắc rắn rỏi trên tay cậu, mà đến từ cảm giác sau khi cậu phát hiện ra, trước lúc cả hai leo lên chuyến xe buýt về nhà như thường lệ, Kim Taehyung đã ghé lại một thùng rác để tự tay đổ đi đống rác của mình, nhưng cũng không chắc của phải 'của mình' hay không khi Jungkook thấp thoáng nhìn thấy trong rất nhiều lá thư trong tay anh, có không dưới một xấp dày những phong bì được nắn nót dòng chữ 'Gửi Jeon Jungkook'.
Mãi đến sau này, khi đã trải qua rất nhiều cái lễ Tình Nhân bên nhau rồi không bên nhau, Jungkook vẫn không thể nào quên được cảm giác của năm mười bảy tuổi khi đó, khi mà bao nhiêu sự tủi thân vì không có thư tình trong ngày của cậu đều được xí xóa hết chỉ bằng một hành động cỏn con đầy lộ liễu của Kim Taehyung, khi mà lần đầu tiên cậu thấy niềm vui khác hẳn mọi ngày, khi mà cậu nhận ra rằng, thật ra vũ trụ cũng không bất công như thế, vì cuối cùng cậu cũng được thưởng thức một chút cảm giác mới mẻ của tình đầu.
Cũng mãi đến sau này, sau khi bỏ lỡ bao nhiêu cái lễ Tình Nhân chỉ để nhận ra rằng người mình cần đã ở ngay trước mặt, Kim Taehyung mới biết được thứ vốn là kim chỉ nam trong cuộc sống của anh lại là thứ khiến anh đi sai đường, và phải mất rất lâu mới có thể quay lại đúng vạch xuất phát ấy.
Anh chưa từng bỏ lỡ buổi rong chơi nào cùng hội anh em của mình, cũng như bất kỳ hàng quán nào gần trường mà Jungkook muốn thử. Anh không muốn bỏ qua thanh xuân trong các lò luyện thi, cũng không chăm chỉ giải đề điên cuồng như những bạn học khác, vậy mà Jungkook không hiểu làm thế nào mà chẳng mấy chốc khi gần đến kỳ thi kết thúc học kỳ đầu tiên của năm học, anh đã chễm chệ nằm trong top 5 của lớp, top 30 toàn trường, đến nỗi Namjoon nhiều lần nói đùa rằng Taehyung thật sự có thể nộp đơn xin chuyển lên lớp 12 nếu anh chịu khó đọc thêm sách, còn Jimin thì khóc không ra nước mắt, giả vờ đau khổ hỏi anh có thể dùng thiên phú của mình để giúp đỡ bạn bè năm học sau được hay không, anh ta sẵn sàng ở lại một năm nữa chờ đợi, mặc cho cái nhìn gắt gỏng muốn xiên chết người của Min Yoongi đang ngồi cạnh trên bàn ăn.
Taehyung không muốn bỏ lỡ những nụ cười ngoác đến tận mang tai khi ở cạnh bạn bè, sau đó sẽ thuận thế khoác vai Jungkook, kéo đầu cậu kề bên mình, bàn tay theo thói quen mân mê vành tai cậu đến ửng đỏ, còn người gần như ngồi trong lòng anh lại tỏ ra thản nhiên như đã quen với hành động vô thức đó. Mặc cho ánh mắt của những người còn lại đều tối đi tỏ ý thông hiểu nhiều điều, chỉ có người trong cuộc vẫn luôn mặc định gán cho nhau những cái danh 'bạn thân' kỳ quặc.
Kim Taehyung năm mười bảy tuổi không muốn bỏ lỡ nhiều thứ, nhưng lại bỏ lỡ thứ quan trọng nhất của nhiều điều trong đời.
Khi ấy, một kẻ cứng nhắc chưa đủ trải đời như Yoongi thậm chí còn nhận ra Jungkook từ lâu đã vượt qua ranh giới của cái mác 'tri kỷ' mà Taehyung đặt ra. Không có đôi bạn thân nào chỉ cần một trong hai quay mặt đi, người còn lại sẽ tranh thủ tận dụng phút giây không đối mặt đó để nhìn bóng lưng người kia cho thật đã, như muốn khắc cho thật sâu vào trí nhớ. Cũng không có đôi bạn thân nào mà cả hai đều ưu tiên đặt người kia lên trên bản thân không cần suy nghĩ. Kim Taehyung không ăn được cay, nhưng trước khi Jungkook tự phát giác ra điều đó, anh vẫn vui vẻ ăn đến hết những món đầy sắc ớt xanh đỏ cùng cậu mà không nhăn nhó kêu ca. Jeon Jungkook không chịu nổi gió lạnh của trời khuya, nhưng chỉ cần Taehyung một lần nào đó ngẫu hứng nói muốn đi biển cắm trại, cậu sẽ là người đầu tiên gật đầu mà không cần bàn bạc nửa lời.
Có những thứ được thể hiện rõ mười mươi, đến người ngoài đều có thể nhìn thấu mọi chuyện, vậy mà kẻ trong cuộc vẫn ru ngủ bản thân bằng những ranh giới phù phiếm đến mơ hồ. Nguyên nhân có thể vì lòng can đảm chưa đủ để xé bỏ vách ngăn mỏng như lớp giấy đó, hoặc cũng có thể bản thân chưa đủ thấu đáo để nhận ra.
Thời điểm non dại của những năm mười bảy, Jeon Jungkook là vế trước, Kim Taehyung lại là vế sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com