You dare
Nói là Kim Taehyung bị đánh, nhưng ngoài Jungkook ra, bốn người còn lại không có vẻ gì là lo lắng, thậm chí còn thong thả bắt xe buýt, từ tốn đi đến một trường trung học hạng hai ở cuối thị trấn.
Cả bọn ngoan ngoãn ngồi ở hai hàng ghế cuối trên xe, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, đồng phục áo trắng tinh tươm. Nếu không phải hiện tại bọn họ đang ở bên ngoài khuôn viên trường học trong khi đáng lẽ phải là giờ lên lớp, chắc hẳn ai cũng nghĩ là nhóm học sinh tiêu chuẩn nào đấy đang trên đường đến trường.
Jungkook lần đầu nghe Taehyung bị đánh, cảm giác không tin tưởng lắm vẫn sẽ có chút khẩn trương, dù sao anh cũng tính là người bạn bám dai nhất hiện tại của cậu.
Jimin ngồi cùng Jungkook, thấy cậu cứ năm phút lại dáo dác ngó nghiêng bên ngoài cửa sổ, nhìn không được chọc ghẹo vài câu.
"Jungkook à, không cần lo đến thế. Chưa từng có ai thật sự động tới thằng Tae mà lành lặn đâu."
Jungkook vốn muốn phản bác rằng cậu không lo, cuối cùng chỉ gật đầu không lên tiếng.
Hoseok ngồi đằng sau vươn tới, tì cằm lên ghế trước, hào hứng nói tiếp: "Ừ, bên kia đông quá, nó gọi bọn anh hỗ trợ thôi. Không chừng mình đến nơi nó đã hạ được phân nửa rồi."
Namjoon và Yoongi cũng phụ hoạ mấy câu. Nhìn bộ dạng thoải mái của bốn người bọn họ, Jungkook cũng thấy yên tâm.
"Mà, sao Taehyung lại bị đánh?"
"À." Jimin gãi đầu như đang sắp xếp từ ngữ, sau đó đáp. "Lớp bọn anh có một bạn học khá chậm chạp, nói trắng ra là mắc bệnh thiểu năng, dễ bị bắt nạt. Năm ngoái thằng Tae cũng tính là người bảo kê cho bạn học này yên ổn suốt một năm. Hôm nay thế quái nào bạn học đó lại dính vào mấy thằng côn đồ ở trường bên, thằng Tae nghe chuyện này đâu dễ mà bỏ qua được."
Jimin nói một hơi dài, biểu cảm phong phú phần nhiều là tự hào.
Jungkook nghi hoặc hỏi lại: "Kim Taehyung cũng có lúc chính nghĩa thế ạ?" Trong ấn tượng về cái ngày cậu bị bắt nạt và anh vô tình nhìn thấy, thì Taehyung không phải người như thế.
Một câu này của Jungkook đủ khiến Jimin lẫn Hoseok cười lớn, Namjoon lắc đầu bất lực và Yoongi đang chúi mũi vào điện thoại cũng không nén được nét cười trào phúng.
Hoseok lau nước mắt tưởng tượng, nói: "Hoá ra nhóc cũng chưa hiểu Taehyung lắm nhỉ. Châm ngôn của nó là, không nhúng tay vào mấy vụ bắt nạt mà người bị đánh có khả năng đánh trả nhưng lựa chọn không làm."
Namjoon lúc này mới nhập cuộc: "Ừ, còn mấy vụ như này, nó chịu bỏ qua mới là lạ."
"Nếu nói chính nghĩa, bốn thằng ở đây cộng lại cũng chưa chắc bằng Taehyung đâu nhé."
Jungkook khó hiểu trước cái xoa đầu thông cảm của Jimin, chợt nhớ về cái ngày anh đứng bên cạnh mình, ống sắt trong tay mang màu đất gỉ, vừa lạnh lùng vừa ngạo nghễ nói không ai được động đến cậu. Không lẽ lúc đó trong mắt anh, Jungkook lại bỗng nhiên trở thành đối tượng không có khả năng tự vệ?
Yoongi vẫn luôn yên lặng ngồi sau, như đọc được biểu tình trên mặt cậu mà bất ngờ lên tiếng: "Taehyung chưa từng phá vỡ quy tắc của mình, nên nhóc có thể coi là ngoại lệ đầu tiên của nó."
Lời này là thật lòng.
Suốt những năm cùng nhau lớn lên, cùng lên lớp và cùng đúp lớp, Yoongi chưa từng nhìn thấy Taehyung thật sự bước vào một cuộc ẩu đả nào mà cả hai phe đều còn năng lực bảo vệ bản thân, dù cho tình huống khi ấy có thảm thương đến mức khiến Yoongi không muốn quan tâm cũng mủi lòng, vậy mà Taehyung vẫn bỏ đi một mạch và chắc chắn không ngoảnh lại lần hai.
Những người còn lại, ngoại trừ Jungkook, đều ngầm thừa nhận việc này. Kim Taehyung có thể được coi là một kẻ tuỳ hứng, ngoại trừ một quy tắc duy nhất khiến anh cố chấp đến cứng đầu 'Không giúp người có đủ khả năng tự giúp mình'. Vậy nên thời gian đầu, sau khi biết chuyện anh đứng ra bảo vệ Jungkook trước mặt người khác, ai nấy đều hết sức bất ngờ, thậm chí là nghi hoặc liệu có phải Kim Taehyung đã bị nhan sắc kia nhất thời đánh chết tư tưởng của mình rồi hay không. Nhưng càng về sau, càng tiếp xúc với Jungkook, bọn họ mới nhận ra, Jungkook theo một cách nào lại phản chiếu một khía cạnh khác của Taehyung. Vừa mang dáng dấp của anh, vừa là một phiên bản điềm đạm hơn bù trừ cho khuyết thiếu của anh. Đến Yoongi cuối cùng sau bao ngày nghi vấn, cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý với cách nói nửa đùa nửa thật của Jimin, rằng một ngày đi học, Taehyung bỗng nhặt được tri kỷ của chính mình.
Jungkook không hiểu kịp lời Yoongi nói, xe buýt đúng lúc đến trạm, cậu chỉ có thể thuyết phục bản thân đây lại là một câu đùa cợt khác như thường ngày Jimin vẫn hay đùa khi cậu và Taehyung ở cùng một chỗ, sau đó theo chân mọi người xuống xe.
Ban đầu là năm người tay không đi đến, nhưng đến nơi Jungkook mới ngỡ ngàng nhận ra, thực chất không chỉ có năm người bọn cậu.
Cách trạm xe buýt năm mươi mét, có hơn hai mươi người đã chờ sẵn, trên tay cầm sẵn gậy gộc đủ loại hinfht hù, hình xăm rồng phượng kín bưng từ cổ đến tay, trông không có dáng dấp gì liên quan đến học sinh trung học hiền lành. Mới đầu, Jungkook còn tưởng phe đối lập cho người ra chặn đánh nhóm cậu, đến khi nhìn thấy học bá Kim Namjoon đi đến bắt tay một trong những kẻ đó, mắt Jungkook đã gần như muốn rớt ra ngoài, lơ mơ hiểu ra vài thứ.
"Người quen của Namjoon đấy, ngầu không? Nó học giỏi mà đánh nhau cũng khá lắm đấy nhé." Jimin cười cười, đưa cho Jungkook một cây gậy sắt vừa nhận được từ đám người kia, sau vỗ vỗ vai cậu mấy cái. "Nhóc biết dùng cái này chứ ha?"
Jungkook gật đầu mơ hồ. Nếu không phải nhìn thấy đám người này ở đây, có lẽ cậu đã thực sự bị mấy bộ dạng điềm tĩnh của bốn người kia đánh lừa rằng bọn họ chỉ sắp bước vào một cuộc chiến với quy mô đâu đó chục thằng mà thôi. Nhưng thực tế lại một lần nữa chứng minh những suy nghĩ của Jungkook khi ở cạnh nhóm bạn mới của mình là quá non nớt.
Tên cầm đầu trong đám đông hung hãn kia dẫn những người còn lại đi vòng qua một khoảng sân rộng phía sau cổng trường trung học có cái tên lạ lẫm, sau đó rẽ vào một con hẻm nhỏ dẫn sang một con đường lớn hơn nhưng vắng người. Đây là một con đường cụt, vì cuối đường ngập ngụa những túi rác bóng màu đen ngổn ngang chưa được dọn dẹp, ngoài ra không còn một ngã rẽ nào khác.
Jungkook nhanh chóng nhìn thấy Taehyung đứng ở giữa mặt đường đổ nhựa cẩu thả, dáng anh sừng sững dưới ánh mặt trời buổi trưa, kiên định giữa gió bụi dù trên áo đã ít nhiều loang dần màu máu và đất cát, trong tay vẫn nắm chặt cây gậy sắt đã móp méo gần nửa. Sau lưng anh là một cậu nhóc đeo kính không ngừng run rẩy, giấu mình trong những bịch rác dơ dáy, mặt mày đỏ ửng như đã phải trải qua một trận đòn rất dã man. Cách anh không xa trước mặt là sáu, bảy thằng mặc đồng phục khác màu đang nằm la liệt trên đất, trong cùng còn hai, ba thằng đang đứng, cẩn trọng chĩa mũi dùi về phía anh phòng thủ. Khi đám người Jungkook rầm rập đi tới, cùng lúc hơn bốn mươi thằng mặt mày bặm trợn cũng xuất hiện phía sau bọn người kia. Chỉ cần có thế, khuôn mặt căng cứng của thằng đầu sỏ lúc bấy giờ mới giãn thành một nụ cười nửa miệng, viện trợ của chúng cũng đến rồi.
Taehyung không quay người lại khi biết người của mình đã tới. Anh không có động thái gì khác với ban nãy, có chăng thì Jungkook chỉ thoáng thấy bàn tay cầm vũ khí của anh lơi lỏng ra đôi chút, sau đó nhanh chóng siết chặt.
Sau khi có người giúp đỡ vị bạn học bị bắt nạt kia đến nơi an toàn, Yoongi là người lên tiếng đầu tiên. Gã gác cây gậy sắt ngang vai, cau mày khó chịu: "Ở đây có cái mùi gì hôi vãi, còn tởm hơn mùi rác."
Lập tức có tiếng chửi đáp trả: "Vừa nói cái chó gì thế?"
Jimin cười khẩy, giở giọng đanh đá: "Nói tụi mày chó đấy. Chỉ có lũ chó rác rưởi mới đi bắt nạt người thiểu năng thôi."
Tên đầu đàn bên kia cười vọng sang: "Đi vào địa bàn của tao, không đóng tiền phí thì phải làm theo luật. Chẳng có chuyện bắt nạt gì ở đây cả."
"Nhưng mà nhìn bọn mày bây giờ." Nó chỉ một lượt vào đám người phía sau lưng anh, giễu cợt. "Giống như đang đi bắt nạt hơn đấy."
"Chẳng có chuyện bắt nạt gì ở đây cả." Hoseok lặp lại lời nói của tên kia, nghênh chiến. "Bọn tao chỉ muốn cái đầu thiểu năng của mày nhớ kỹ, dù đây không phải sân nhà, bọn tao vẫn làm chủ."
Mấy tiếng chửi đổng loạn xạ vang lên đều từ hai phía nhưng không ai manh động. Nhất là khi Taehyung vẫn im lặng từ đầu đến cuối, kể cả là tên cầm đầu bên kia cũng không dám xông lên dù vẫn mạnh miệng chửi bới. Có thể thấy qua trận đầu tiên, Kim Taehyung đã thành công khiến hắn khiếp đảm vài phần.
Jungkook đứng phía sau, nhìn thấy bàn tay trầy xước đến rỉ máu của anh, gò má hằn một đường đỏ thẫm nổi bật, hai bên trán nhễ nhại mồ hôi, không biết nên nói gì, cuối cùng nhẹ giọng gọi một tiếng "Taehyung", thông báo cậu đã đến, và sẵn sàng hỗ trợ phía sau anh.
Taehyung ừ khẽ một tiếng, cảm nhận được nhiệt độ kim loại mát lạnh truyền đến từ cây gậy sắt Jungkook kín đáo luồn vào tay anh, sau đó nắm lấy.
Anh buông cây gậy đã cong vẹo ở bên tay còn lại xuống, tạo thành tiếng leng keng va chạm vô cùng chối tai.
"Hết giờ giải lao rồi, mấy thằng súc vật."
Kim Taehyung dẫn đầu lao lên, phía bên kia cũng hùng hổ nghênh chiến. Jungkook ở ngay phía sau, chẳng mấy chốc đã bị tiếng kim loại va chạm dữ dội dập đến choáng váng. Đã quá lâu cậu không nghe thấy âm thanh này.
Nhưng chỉ là mấy giây đầu tiên, ngay sau đó, Jungkook có thể nhận thấy mọi ngóc ngách trong cơ thể mình đều tràn trề Adrenaline, hưng phấn đến mức không màng đến cảm giác tê rần nơi thanh sắt trong lòng bàn tay vừa đập vào lưng một thằng nào đó.
Người Namjoon gọi đến nhanh chóng vòng sang hai bên, chủ yếu xử lý đám tép riu số lượng nhiều hơn chất lượng của phe bên kia. Hoseok, Yoongi, Namjoon, Jimin và Jungkook đứng ở trung tâm, hỗ trợ cho Taehyung mở đường và xử lý thằng cầm đầu.
Jungkook không có nhiều thời gian để quan sát, theo bản nang vừa lùi vừa cầm gậy phang xuống, hoặc dùng chân thúc lên, đá vào những bộ phận dễ tổn thương nhất. Những người còn lại thì nhanh nhẹn hơn, chứng tỏ gân cốt của bọn họ chưa từng được nghỉ ngơi một thời gian dài như Jungkook, mà mức độ tham gia vào những cuộc ẩu đả này phải nói là thường xuyên. Taehyung đứng đầu mũi sào, một lượt tiếp bốn năm tên đổ tới, song vẫn đủ thời gian xem xét tình hình và lựa chọn những bộ phận đánh một lần là đau đến tê liệt nhưng không gây quá nhiều nghiêm trọng cho đối phương. Jimin và Yoongi đứng ở cánh phải, mỗi người ba tên, vừa tương trợ nhau trước sau, vừa đảm bảo không tên nào có thể đánh lén được đến Taehyung. Hoseok và Namjoon lấn lướt như vũ bão ở cánh trái, từng đòn đánh ra đều mang theo tiếng xương gãy thịt rách bên tai, không có dáng vẻ gì là liên quan đến hai vị học bá hiền lành hay cười trong trường học.
Jungkook đổ mồ hôi hột trong lòng, những kẻ mang dáng dấp thiếu niên này chắc chắn đều là quỷ.
Trận chiến hai mươi chọi bốn mươi nhanh chóng nghiêng về bên lép vé hơn. Phe bên kia càng đánh càng bị dồn vào đường cùng, hơn phân nửa nhân lực đã nằm la liệt trên đất, số ít còn lại bỏ chạy lấy mạng, chỉ còn vài tên cốt cán ban đầu vẫn cố chấp chĩa vũ khí vào mặt Taehyung với cơ thể run bần bật như cầy sấy. Dẫu vậy, lòng tự tôn của một tên luôn đứng đầu khiến hắn không phục, nghiến răng dùng hết sức để lao ra.
Taehyung đương nhiên không cần nhiều sức để hạ hắn, nhưng anh không nhìn thấy phía sau lưng mình có một tên khác đang bò dậy, lăm le cầm gậy ra dấu bằng mắt với thằng cầm đầu, cũng chuẩn bị lao tới. Jungkook bên này đang loay hoay với hai tên khác, loáng thoáng thấy điều không ổn liền hét lớn: "PHÍA SAU!!!"
Jungkook chỉ hét trống không, tất thảy bốn người hai bên Taehyung đều dáo dác quay lại, nhưng anh thì không. Kim Taehyung đủ lanh trí để biết Jungkook đang cảnh báo mình, đợi đến ngay lúc tên trước mặt vừa bổ nhào đến liền gập người xuống, xoay một vòng và quất cây gậy sắt cứng cỏi thẳng vào mắt cá chân của thằng phía sau cũng vừa lao tới cùng lúc.
Phản ứng kịp thời của Taehyung đã phá được chiêu đánh lén phủ đầu, nhưng vẫn không đủ nhanh nhẹn để tránh đi một cú đạp thẳng vào lưng anh từ phía sau. Thằng đầu sỏ đứng dậy, phun ra một bãi nước bọt, "Thằng chó này!".
Taehyung bị đạp một phát, cả người lẫn mặt không phòng bị kịp mà đập mạnh xuống mặt đất, vừa nén đau quay người lại liền bị tên kia dùng một chân đạp thẳng bên mu bàn tay, dùng sức chà mạnh trên nền đất gồ ghề. Thấy Taehyung khẽ cau mày đau đớn, hắn cười khẽ, cảm giác chiến thắng gần kề, cầm gậy lên muốn tiếp tục nện xuống.
Sau tiếng hét của Jungkook, Jimin giao lại mấy thằng nhãi nhép cho Yoongi, nhanh chóng chạy về vị trí của Taehyung. Khoảng sân bọn họ đang đứng khá rộng, chẳng mấy chốc cuộc chiến đã kéo mỗi người ra một hướng khác nhau, muốn chạy về hỗ trợ trước khoảnh khắc cây gậy sắt to nặng kia giáng xuống bụng Taehyung, e là không kịp. Dẫu vậy, Jimin vẫn chạy hết sức bình sinh, loáng thoáng thấy Hoseok cũng đang chạy về phía này, dùng sức hét lớn, "Đệch mịa thằng chó kia!".
Cùng lúc đó, tiếng chửi đổng của Jungkook cũng vang lên, nhưng với một cự li gần hơn.
"Đệch mịa thằng súc vật!"
Lời vừa dứt, thân hình cao gầy của cậu đã lao tới, đáp thẳng cặp chân thon dài vào mặt thằng kia, một cú khiến nó lăn quay ra đất. Tiếp đó, Taehyung những tưởng cậu sẽ tranh thủ kéo mình đứng lên, nhưng bàn tay sắp chìa ra của anh liền phải thu vào.
Jungkook hoàn toàn ngó lơ anh, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vào thằng đầu đàn đang ôm mặt đau đớn, sau đó liên tiếp quất gậy xuống hai tay rồi chân nó, cố gắng không đụng đến bụng và mặt.
Lực Jungkook bung ra không nhỏ, tên kia lại bị đánh dồn dập đến bất ngờ, một cơ hội phản kháng nhỏ nhoi cũng không có khi đàn em của hắn gần như đã bị chế trụ hết sức tơi tả bởi đám người Taehyung, hắn liên tục kêu la oai oái, ôm mình lăn bò dưới đất chỉ mong tránh được một đòn đau đớn nào đó tiếp theo.
Jimin quệt một đường mồ hôi trên mặt, dìu Taehyung đứng lên rồi gật gù nhìn về phía Jungkook.
"Thằng nhóc đánh hăng nhỉ..." Hăng như thể đứa vừa bị đánh tả tơi là nó chứ không phải Kim Taehyung vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com