Cậu đói không?
"Kim Taehyung, đến công ti gặp tôi gấp."
"Ặc... đợi tí, lát nữa đi..."
"Sao ồn ào vậy? Cậu đang ở đâu?"
"Chiến cuộc chiến nhân sinh."
Taehyung cúp vội điện thoại nhét vào túi áo, mặc kệ việc ngắt ngang máy đối với Min Yoongi mang tính nguy hiểm cỡ nào. Hắn nhất định sẽ lườm nguýt mình chả buổi cho xem, Taehyung nghĩ thầm, cố gắng tập trung vào cuộc báo cáo hằng tuần đang diễn ra.
Bởi vì không thể ở trước mặt các lãnh đạo đeo tai nghe được, cho nên công cuộc theo dõi Cho Eun của Taehyung đành phải tạm hoãn. Chiếc điện thoại dưới túi quần như một hòn than bỏng rát, vừa lo ngại trong khoảng thời gian này sẽ xảy ra biến cố vừa sợ rằng với sự điên rồ của Min Yoongi lát nữa không chừng hắn sẽ đến hẳn trụ sở tìm cậu mất. Taehyung tu vội miếng nước, lần đầu tiên trong đời mong muốn cuộc họp này kết thúc nhanh nhanh chút.
Thời điểm đội trưởng giao nhiệm vụ xong xuôi thì đã đến giờ cơm chiều, đồng nghiệp lôi kéo Taehyung mau xuống nhà ăn giải quyết cái bụng rỗng nhưng cậu từ chối, vội vội vàng vàng trở về bàn làm việc cắm tai nghe. Bên phía Cho Eun vẫn là một mảnh im lặng, dường như gã ta còn đang ngủ. Cậu nhân lúc này bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Min Yoongi, phòng trường hợp hắn phát rồ lên thật.
"toi vừa họp, giờ xong rồi, anh gọi gì?"
"Sao không gọi điện?"
Min Yoongi hồi đáp rất nhanh chóng, Taehyung ôm điện thoại tựa lưng vào thành ghế, cố gắng lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận.
"đang nghe lén cho eun, chính anh bảo tôi phải cố moi ra được thông tin còn gì."
"Cậu viết hoa lên không được sao?"
"anh là lớp trưởng lớp chính tả à?"
Vài phút trôi qua nhưng không có tin nhắn đáp trả, Taehyung còn đang tưởng Yoongi đã ném cậu vào danh sách đen rồi thì hắn lại gọi một cuộc điện thoại qua. Cậu điên cuồng ấn tắt, sau cùng đành phải dùng điện thoại bàn của cơ quan bấm dãy số dài ngoằng của Min Yoongi.
"Tôi đây, anh bệnh à mà cứ thích gọi điện thế? Nhớ tôi?"
"Câm mẹ mồm cậu đi." Bên phía đầu dây bên kia Yoongi có vẻ hơi mệt mỏi, Taehyung tinh tế phát hiện ra trong giọng nói của hắn ẩn chứa chút khàn đục hơn mọi khi. "Cậu vẫn đang nghe lén Cho Eun?"
"Ừ?"
"Đường truyền vẫn có kết nối?"
"Ừ??"
"Nhưng người tôi cử đi đã rời nhà hắn một tiếng trước rồi, cũng đem theo cả máy nghe lén mà cậu lắp vào."
"Cái gì?" Taehyung lập tức bật ngồi thẳng dậy. "Vậy từ nãy là tôi nghe lén người của anh hả?"
"Không." Yoongi trầm giọng. "Cô ta đã hủy nó ngay khi rời khỏi."
Taehyung sửng sốt mở khóa màn hình điện thoại di động, trên đó vẫn hiển thị đường truyền tín hiệu mà cậu đã thiết đặt. Cái vắng lặng của không gian phòng làm việc chẳng còn bóng người vô tình trở thành điều kiện hoàn hảo để nghe ngóng. Ngay lúc này bỗng dưng từ phía bên kia lại xuất hiện vài tạp âm nhỏ vụn, tuy ít ỏi nhưng đủ để đánh thức lòng nghi ngờ của Taehyung.
"Anh... dừng nói chút được không, hình như tôi nghe thấy cái gì đó."
Bật volume lên đến mức cao nhất, Taehyung vẫn không ngắt máy với Yoongi mà để nó bên cạnh, phòng trường hợp có điều muốn trao đổi cùng hắn. Tai nghe vang lên những xung động lúc được lúc mất, cậu tận lực lắng nghe, thầm hi vọng bản thân không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Vài phút trôi qua, vẫn chẳng có dấu hiệu bất thường nào xuất hiện, ngay đến cả thanh âm hít thở hay tiếng vải vóc ma sát bình thường cũng im bặt. Mọi chuyện càng ngày càng kì lạ, Taehyung cắn chặt môi, cuối cùng lựa chọn nhắm mắt, lợi dụng bóng tối để mò mẫm những vang vọng chỉ tồn tại trong bóng tối.
Rốt cuộc cũng có một tiếng động yếu ớt lọt vào tai Taehyung.
Tí tách... tí tách...
"Min Yoongi."
Taehyung nói vội vào ống nghe, thầm cầu nguyện rằng người kia không cáu kỉnh mà cúp máy từ trước rồi. Rất may, Yoongi đáp lại Taehyung bằng đơn âm nhẹ bẫng, như thể hắn từ nãy đến giờ vẫn duy trì một tư thái chờ đợi cậu mở lời.
"Tiếng nước chảy, anh nghĩ có thể là gì?"
"Nước chảy?" Yoongi hơi cao giọng. "Cậu nghe thấy từ bên Cho Eun?"
"Ừ."
"Đơn thuần là nước, hoặc gã làm đổ rượu, hoặc có thể..."
"Có thể?"
"Là máu."
-
"Xác định nạn nhân tử vong vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều, bằng một phát đạn duy nhất xuyên qua tim..."
Nhân viên khám nghiệm tử thi gấp rút báo cáo tình hình với cấp trên, khu biệt thự xa hoa nơi Cho Eun ngụ tại đã bị phong tỏa, cô gái ở cùng gã trong thời gian gần nhất cũng vừa được triệu tập đến. Min Yoongi vì thân phận đặc thù mà không thể tận mắt xem xét tình hình, song hắn và Taehyung vẫn duy trì cuộc gọi cho nhau từ lúc phát hiện ra sự việc tới giờ, cho nên miễn cưỡng cũng có thể coi như nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay.
Taehyung chỉnh lại tai nghe sao cho vừa khít, sau đó tiến nhanh tới vỗ vai một người, kéo người đó vào một góc khuất.
"Thấy không?"
"Có." Người kia kéo khẩu trang trên miệng mình xuống, thò tay vào túi áo lôi ra một thiết bị nghe lén nhỏ xíu ném cho Taehyung. "Lần sau đừng có dại như thế, không phải lúc nào tôi cũng cứu được cậu."
"Biết rồi biết rồi, cậu là nhất mà."
"Cút đi làm việc của cậu đi, tôi cũng chưa có xong đâu."
"Ok yêu cậu, lần sau mời cậu ăn cơm nha?"
"Tốt nhất là thế."
Người bạn giúp Taehyung lấy lại máy nghe lén trở về với công việc của cậu ta, còn Taehyung cũng chẳng nhàn rỗi, cậu tránh khỏi vài đồng nghiệp đang thảo luận về vụ án, lẻn ra một xó gấp gáp nói với Yoongi.
"Này, còn ở đó không?"
"Hửm?"
"Cái máy này không phải là của tôi."
"Sao cơ?"
Taehyung nghe có tiếng loạt xoạt vang lên, hình như Yoongi vừa buông tập tài liệu từ trên tay xuống. Cậu khẽ lắc đầu xua tan những phỏng đoán bâng quơ này về hắn, tiếp tục lên tiếng.
"Tôi thề, đây không phải máy của tôi, nó khác hoàn toàn."
"Nhưng cậu vẫn nhận được tín hiệu?"
"Đó chính là vấn đề."
Yoongi đóng nắp bút máy đang dùng, cầm nó trên tay vân vê một hồi sau đó mới chú tâm vào cuộc trò chuyện đang diễn ra cùng Taehyung. Cậu vẫn còn thao thao bất tuyệt về điểm khác nhau giữa hai cái máy hoặc gì đó, Yoongi cũng chẳng nghe rõ lắm, tâm trí hắn mải mê suy ngẫm về một bàn tay vô hình thúc đẩy sự việc đi đến ngày hôm nay. Kẻ đó đang dẫn dắt. Buộc hắn phải dây dưa, buộc hắn phải đặt toàn tâm toàn ý vào câu chuyện chính kẻ đó vẽ nên.
Là ai?
Là ai có thể rõ ràng từng bước đi của hắn và cả Taehyung đến như vậy?
"Này, nhóc con."
Yoongi rốt cuộc cũng lên tiếng cắt ngang bài trình bày của Taehyung, cậu hình như hơi sửng sốt, mãi vài giây sau mới trả lời.
"Anh gọi ai cơ?"
"Cậu đang ở đâu?"
"Xó nhà." Taehyung tạm thời lờ đi cái chẹp miệng mất kiên nhẫn từ Yoongi. "Đứng trong xó gọi điện cho anh."
"Ra ngoài đi, đứng với các đồng nghiệp của cậu."
"Làm gì???"
"Cứ làm theo lời tôi."
"Rồi rồi."
Taehyung tháo một bên tai nghe nhét vào trong áo, còn bên kia thì cố gắng dùng mái tóc hơi dài che khuất đi. Cậu vâng lời Yoongi dạo một vòng quanh căn phòng gây án, vờ như đang tìm kiếm manh mối nào đó hữu dụng. Vài phút trôi qua từ phía đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói chỉ đạo của hắn.
"Cảnh sát đã phong tỏa khu nhà của gã rồi chứ?"
"Ừ, dĩ nhiên."
"Xung quanh có người không, kiểu... hàng xóm vây xem chẳng hạn?"
"Có chút." Taehyung rướn người qua cửa sổ xem xét. "Đây là khu cao cấp nên người ta cũng chẳng hóng hớt lắm, nhưng mà vẫn có. Tầm khoảng... hơn mười người."
"Cậu ra trước sân đi."
"..."
Taehyung vốn còn định thắc mắc, nhưng biết trước thế nào Yoongi cũng sẽ bực bội kêu mình câm mồm nghe theo lời hắn cho nên cậu đành câm mồm thật. Hiện tại là tám giờ tối, gió đã có điểm lạnh lẽo hơn, bóng tối bao phủ lên một nửa khu biệt thự hạng sang trông như con quái vật khổng lồ chực chờ nuốt chửng vạn vật, tuy đèn điện đang mở song vẫn chẳng tài nào xua tan được vẻ u ám ngự trị. Cái chết bao giờ cũng khiến người ta lo ngại như thế, đặc biệt khi đây là kẻ mà họ vốn nghĩ sẽ không bao giờ phải nhắm mắt xuôi tay theo cách này.
Một khi lớp phòng bị giả dối phủ ngoài sụp đổ, chính là thời điểm cho những mục rỗng bên trong hiển lộ ra ngoài ánh sáng.
"Ra đến ngoài chưa?"
Câu nói từ Yoongi vang lên cắt ngang những suy ngẫm tồn tại trong đầu Taehyung. Cậu vội vàng gật đầu, xong lại nhớ ra Yoongi không thể nhìn thấy mình cho nên đành phải mở lời.
"Rồi."
"Cậu phải cố tỏ ra bình thường hết mức có thể."
"?????" Taehyung hơi cao giọng. "Tôi đang bình thường vl mà??"
"Một cảnh sát bình thường sẽ không đứng một chỗ lẩm bẩm đâu, giả vờ xem xét xung quanh đi, và nghe tôi nói này."
Taehyung đảo mắt, cuối cùng vẫn cun cút làm y nguyên những gì Yoongi yêu cầu.
"Có kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, hắn giết nạn nhân, sau đó dẫn dắt tôi và cậu đến những manh mối. Hắn cần hai ta để làm việc gì đó, tôi chưa thể lí giải ra, song việc cần làm nhất bây giờ là tìm được kẻ này."
"Tôi..."
"Ngậm miệng lại, tiếp tục giả bộ, chỉ cần nghe tôi nói thôi."
"Đcm..."
"Gì cơ?"
"..."
"Này!!"
"Anh bảo tôi im mồm còn gì?"
".............."
Sau vài giây tĩnh lặng trôi qua, cuối cùng lại là Yoongi phá vỡ cục diện giằng co vô hình giữa họ. Hắn ở trong đầu thầm chửi rủa Taehyung một nghìn lần, nhưng tự bản thân biết rằng hiện tại không phải là lúc để răn đe ranh con, cho nên quyết định lựa chọn suy nghĩ cho đại cục trước. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục vấn đề dang dở.
"Cậu biết hung thủ sau khi gây án mà vẫn còn vướng bận, nơi hay đến nhất là đâu không?"
"Hiện trường?"
"Cũng thông minh đấy, nhưng tôi bảo cậu câm mồm cơ mà?"
"........................................................"
Bên tai vang lên vài thanh âm hít không khí, chắc hẳn người kia đang khá là tức giận. Yoongi rốt cuộc cũng phì cười, tạm thời thỏa mãn lòng dạ tiểu nhân của mình chút ít.
"Được rồi, giờ quan sát xung quanh xem, chú ý những nơi có góc khuất, nhiều cây càng tốt, bắt gặp bất cứ ai khả nghi thì cứ nhìn chằm chằm hắn."
Taehyung lập tức ngoảnh đầu nhìn quanh quất, bỏ qua vài đồng nghiệp và nhóm người dân được triệu tập lấy lời khai thì nơi đây hầu như không có chút động tĩnh khác lạ nào, hoặc là do trời đã tối làm hạn chế tầm nhìn hơn nên cậu mới cảm thấy như vậy. Bằng một cách nào đó, cậu đặc biệt tin tưởng vào những lời nói của Yoongi, mặc định rằng dự đoán của hắn nhất định sẽ diễn ra. Bởi thế cậu lần mò trong túi áo lấy ra cặp kính cận vốn chỉ dùng khi tiếp xúc với máy tính, vội vàng đeo lên, cố gắng tìm kiếm điểm bất thường ở những ngóc ngách trong tiểu khu.
Phía bên trái, nơi hai bức tường giao nhau có một vệt đen đổ bóng xuống mặt đường do tác dụng của đèn điện.
Taehyung tăng nhanh bước chân, chỉ cần đi chếch về hướng bên cạnh một chút là có thể trông thấy hình dáng kẻ đang ẩn nấp. Hắn nhìn như một người bình thường đứng nghịch điện thoại, song điệu bộ thảnh thơi đang mang càng làm cho Taehyung dấy lên nghi ngờ. Cậu nói vội với Yoongi ở đầu dây bên kia.
"Sao phải nhìn chằm chằm?"
"Hả?" Yoongi dường như không nghĩ rằng Taehyung sẽ tìm ra điểm bất thường nhanh đến thế, hắn tốn mất vài giây mới trả lời lại. "Bởi vì, nếu hắn là hung thủ thì sẽ chạy trốn."
Yoongi vừa dứt lời, kẻ kia cũng đồng thời quay lại đối mặt với Taehyung. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi hắn đã lùi ngược vài bước chân, sau đó nhân lúc Taehyung còn đang ở xa mình mà vội vã chạy nhanh về hướng ngọn núi gần cạnh tiểu khu.
Taehyung vô thức bật ra vài tiếng chửi thề, ngay lập tức đuổi theo bóng dáng phía trên. Tốc độ di chuyển của kẻ đó không nhanh, song hắn có vẻ biết rất rõ cấu trúc của ngọn núi nhỏ này, hết vòng vèo rồi đánh lạc hướng, có vài lần Taehyung suýt chút nữa đã lạc mất dấu vết của hắn. Tai nghe đeo một bên đã bị gió thổi rơi xuống từ bao giờ, cậu không có cách nào nghe thấy lời Yoongi nói, cho nên đành phải tự mình mò mẫm trong bóng tối, dựa vào tất cả các giác quan để theo đuôi kẻ kia.
Càng vào sâu không khí càng lạnh, mắt Taehyung mờ đi thấy rõ do ảnh hưởng của cả sự mệt mỏi và u tối. Hung thủ vẫn đang ở phía trước, cậu bằng tốc độ nhanh nhất bật đèn flash từ điện thoại, ngay lúc cố gắng tìm kiếm vị trí chính xác của hắn ở đâu thì lại cảm nhận được có thứ gì đó đang bất ngờ lao đến.
Chưa đợi cậu kịp hiểu rõ tình hình, bên thái dương đã truyền tới cơn đau do bị vật cứng đập vào. Viên đá thì phải, Taehyung nghĩ thầm, vừa lắc đầu xua tan choáng váng vừa mò mẫm trên nền đất tìm kiếm cặp mắt kính ban nãy làm rơi. Khỉ thật, thấy chạy không thoát thì bắt đầu chơi bẩn, nếu biết trước cậu đã cho hắn một phát súng vào chân ngay từ khi bắt đầu rồi.
Tay Taehyung sờ vào túi áo, ồ hay thật, đéo có súng, chả biết đánh rơi hay để quên ở đâu rồi. Cậu khẽ chẹp miệng một cái, lúc này mới sực nhớ ra còn có cuộc điện thoại với Yoongi, vội vội vàng vàng tìm kiếm di động.
"Này Min Yoongi, còn ở đó chứ????"
Bên kia vang lên vài tiếng loẹt xoẹt, sau đó tầm mấy giây mới thấy Yoongi tiếp lời.
"Sao ban nãy cậu không trả lời?"
"Tai nghe bị tuột."
"..." Yoongi đảo mắt. "Rồi tóm được kẻ kia chưa? Tôi vừa nghe thấy tiếng cậu... rên?"
"Vl rên..." Taehyung ôm chặt vết thương bên thái dương, tìm đường trở về khu biệt thự của Cho Eun. "Mất dấu rồi, tôi vừa bị hắn ta ném đá vào đầu, tiếng kia... đéo phải rên."
"... Cậu cảm thấy trọng điểm lúc này là thảo luận xem cậu có rên hay không à?"
"Nhưng anh mở đầu trước mà??"
"Cậu đang lảng tránh việc mất dấu hung thủ?" Thanh âm truyền tới hình như là tiếng Yoongi đập bút máy xuống mặt bàn. "Tôi đã bảo cậu nghe theo lời tôi nhưng cậu làm được cái gì ngoài cố gắng lải nhải về mấy vấn đề linh tinh? Cậu là cảnh sát sao? Tóm được kẻ kia là cách nhanh nhất giúp cả tôi và cậu thoát khỏi mới lộn xộn này và mẹ kiếp, nhìn xem bây giờ tôi vẫn đang phải..."
"Đcm anh thử bị ném đá vào đầu đi xem có tiếp tục ở đây lên mặt dạy đời được không?" Taehyung nghĩ mình điên rồi mà ở trong hoàn cảnh này vẫn còn tâm tư phỏng đoán hành động của người kia. "Anh nghĩ tôi muốn dây dưa với anh lắm chắc? Ngay từ đầu là anh cầu xin tôi hợp tác với anh cơ mà đm Min Yoongi anh lúc đéo nào cũng khó ưa thế này à? Muốn thoát khỏi mớ lộn xộn này chứ gì? Được rồi, chuẩn bị lên đồn trình báo đi. Tôi với anh đéo có thỏa thuận gì nữa hết!!!"
"Này..."
"Câm mồm!"
Taehyung bực dọc ngắt điện thoại, nghĩ một hồi lại vùng vằng dựt tai nghe ra ném mạnh xuống đất. Taehyung thề, cậu vốn là một người rất biết tiết chế, thời điểm mới vào nghề còn từng bị những kẻ ác mồm phê bình quá đáng hơn thế này nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lúc nghe Min Yoongi nói cậu lại chẳng thể khống chế được cơn bức bối trong người. Tựa như đang ăn một món ưa thích thì bị nghẹn vậy, dĩ nhiên Min Yoongi không phải món ăn ưa thích của cậu, cái này là phải giải thích rõ ràng, cơ mà cảm giác cũng không sai biệt lắm. Có lẽ Taehyung trong vô thức đã coi hắn trở thành đồng đội cùng theo đuổi một vụ án khó khăn, mặc định rằng hắn cho dù bình thường ác miệng song cũng vẫn biết cái gọi là "vuốt mặt phải nể filler", cơ mà hắn lại là một thằng đầu đất, thế nên hiện tại cậu mới chịu nghẹn cỡ này.
Quá đáng!
Tôi sẽ đi tố cáo anh.
Hừ.
Tuy bực tức là vậy, nhưng Taehyung sau khi trở lại khu biệt thự lại chẳng còn thời gian đâu mà suy nghĩ đến Min Yoongi hay tính cách dở dở ương ương của hắn nữa.
Qua thêm một khoảng thời gian, hiện tại đã 10h tối, các công tác khám nghiệm hiện trường vẫn còn tiếp tục. Taehyung ngồi trong một căn phòng cùng nhân viên phác thảo chân dung, bụng đói cồn cào, vết thương trên đầu vừa được ai đó băng bó qua loa giúp cho, cậu cũng chẳng để tâm lắm. Vừa rồi tuy rằng cậu từng cùng kẻ kia đối mặt, song hắn che đậy rất kĩ cộng thêm bóng tối và sự bất ngờ làm chất xúc tác, hiện tại bảo Taehyung miêu tả cặn kẽ hắn ta quả thực vô cùng khó khăn. Đồng nghiệp thấy Taehyung có vẻ hơi oải cuối cùng cũng tha cho cậu, trước khi đi còn dặn cậu mau mau ăn cái gì đó đi, trời lạnh để bụng đói không tốt lắm đâu. Taehyung gật bừa cho qua chuyện, sau đó lại mò ra dãy ghế ngoài hành lang ngồi ghi chép vài chữ vào cuốn sổ tay dày.
Hết viết rồi lại lật mấy trang về trước ra xem xét, chẳng rõ trôi qua bao lâu, thẳng đến khi tiếng chuông điện thoại nhức tai bất chợt vang lên thì cậu mới tạm dừng công việc đang diễn ra. Taehyung liếc qua di động, liếc nhìn cái tên đang hiển thị ở màn hình, lại liếc đến thời gian trên đồng hồ, rốt cuộc vẫn bắt máy, giọng chua ngoa nhất mức có thể.
"Yên tâm đi giám đốc Min, tôi chưa tố cáo anh, anh vẫn yên ổn, không cần gọi điện đến kiểm tra."
"..."
Đầu dây bên kia duy trì không nói, Taehyung láo toét cười khẩy một tiếng, đang định ngắt máy thì Min Yoongi cuối cùng cũng mở lời, cậu còn nghe rõ cả tiếng thở dài bất đắc dĩ mà hắn vừa bật ra.
"Cậu đang ở đâu?"
"Ở đâu?? Anh hỏi làm gì, anh là bố tôi à? Tôi có nghĩa vụ trình báo hành tung với anh à?"
"Này..." Yoongi chẹp miệng. "Cậu đừng trẻ con như vậy được không? Tôi có chuyện quan trọng..."
"Còn tôi chả có chuyện gì với anh hết."
Yoongi trầm mặc một chốc, rồi chợt nghiến răng nghiến lợi.
"Kim."
"Tae."
"Hyung."
"Cơ quan đm..." Taehyung tự hận mình quá nhát gan. "Tôi đang ở cơ quan, nhưng tôi bận lắm, ngày mai..."
"Cậu đói không?"
"Hả gì cơ???"
"Không có gì."
"Ơ này..."
Taehyung còn chưa nói hết câu thì bên kia đã ngắt máy, cậu ngây ra nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, thầm tự nhủ rằng ban nãy mình chỉ nghe nhầm mà thôi.
Khoảng mười phút sau thì Min Yoongi có mặt. Hắn vừa xuống xe đã lập tức trông thấy Taehyung đang dặt dẹo ngoài dãy ghế hành lang, tóc tai bù xù, người ngợm nhếch nhác, làm hắn đột nhiên nghĩ rằng mình cần phải tẩy rửa đôi mắt một chút. Nhìn phải thứ ô uế này, khéo có ngày mắt mọc hạch!!!
"Ê."
"Gọi chó à đm."
Taehyung nghe được tiếng gọi của Yoongi thì lập tức bật dậy, không sợ sệt mà ném vào người hắn một cục giấy to đùng. Yoongi hiếm khi hiền lành, hắn chẳng thèm chấp cái hành động trẻ con này của cậu, xách theo túi đồ tiến đến bên cạnh cậu ngồi xuống.
"Thơm thế."
Không phải Yoongi, mà là túi đồ trên tay hắn. Taehyung khịt mũi, tinh tế nhận ra đây là mùi món gà cay rút xương ở tiệm đầu đường mà cậu vẫn luôn mê muội.
Taehyung khao khát nhìn Yoongi, hắn dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng bất thường này mà cũng ngoảnh đầu trông sang, đồng tử ẩn sau mắt kính chợt lóe lên ý cười trêu ngươi. Trước cái nhìn chăm chú của Taehyung, hắn từ tốn cầm túi, chậm rãi mở hộp gà, nhẹ nhàng cầm lấy dĩa, rồi cũng bình thản cho lên miệng nhai nuốt. Để Taehyung chớ cảm thấy thiếu thốn, hắn thậm chí còn khoa trương hút một ngụm coca đầy miệng, sau đó sảng khoái nuốt xuống.
Xong xuôi hắn mới nghiêng đầu đối diện cùng Taehyung lần nữa, nụ cười trên môi như thể đang biểu thị một câu nói rằng "ngon lắm đó đồ ngốc, mau mau van xin tôi đi."
Van xin ai chứ không bao giờ van xin thằng cha này!!!
Nhưng mà gà quán đó ngon lắm má ơi giờ này chắc cũng vừa đóng cửa rồi không thể mua được nữa...
"Anh... bảo có chuyện quan trọng cơ mà?"
"Ừ nhưng đợi tôi ăn xong đã rồi mới có sức nói được." Yoongi vừa xiên thêm miếng gà nữa, như là xiên qua cả trái tim Taehyung vậy. "Còn tận một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín miếng nữa cơ, đợi tí."
Vailon còn chín miếng nữa đóooooooooooooo..........
"Anh vừa hỏi tôi có đói không hả?????"
"Hả, ừ..." Yoongi mới cắn thêm miếng gà thứ hai rồi. "Hỏi linh tinh thôi, cậu đừng quan tâm."
Min Yoongi đáng ghét nhưng gà thì không có tội đâu mà!!!
Taehyung cắn rứt lương tâm một hồi, cuối cùng quyết định buông xuôi, ngồi xích lại gần Yoongi chút chút mặc kệ liêm sỉ của mình dần dần đen đi.
"Cho tôi xin miếng."
Yoongi vờ bị điếc.
"Cho tôi xin miếng đê."
Yoongi vẫn bật chế độ khuyết tật về tai.
"Xin miếng điii kẹt xỉ thế huhuhu anh đẹp trai nhất đó nhưng đẹp trai mà ăn mảnh sẽ bị biến thành con thạch sùng!!!"
"Thạch sùng?"
"Thạch sùng đứt đuôi, còn anh đứt ch..."
"..."
Hôm nay hắn hiền lành quá rồi hả?????
Yoongi vốn định đấm cho người đối diện một trận, nhưng nhớ đến lí do khiến mình đến đây nên lại tạm thời nuốt xuống cục tức. Hắn đẩy cả hộp gà sang cho Taehyung đã thèm nhỏ dãi ở bên cạnh, ngập ngừng hắng giọng.
"Ăn đi. Ăn xong... thì cho tôi xin lỗi."
"Hảaaa???"
Taehyung đang cặm cụi xiên gà nghe được câu vừa rồi của hắn cũng phải lập tức ngẩng đầu, ngơ ngơ ngác ngác như thể cố xác định xem có phải chính Min Yoongi là người đã mở miệng hay không. Sau khi tự hỏi chán chê cậu mới quay trở lại với tình yêu gà cay, vừa nhai đầy miệng vừa nói.
"Anh đang... hối lỗi đó hả?"
"Cậu nghĩ vậy thì cứ coi là vậy đi." Yoongi nhìn đi hướng khác. "Tôi cũng không phải cố ý muốn... mắng cậu như thế. Chỉ là, cậu biết đấy, áp lực công việc."
"Ừmm đúng vậy." Taehyung gật gù phụ họa. "Nỗi lo của người có tiền phàm nhân như tôi không tài nào hiểu được."
"Tôi chỉ muốn mau tìm ra kẻ đứng sau." Yoongi quyết định vờ như không nhận ra vẻ cợt nhả trên gương mặt cậu. "Hắn đang nhắm vào tôi."
Taehyung không nói thêm nữa, cũng chẳng biết cậu đang suy xét về vấn đề giữa mình và Yoongi hay chỉ là do gà quá ngon nên không có cách nào dừng lại để nói chuyện nổi. Song mặc kệ thế nào, đến khi hộp gà đã thấy đáy còn Taehyung thì vừa tu một ngụm coca to đùng nhằm kết thúc bữa ăn, cậu liền quay sang Yoongi, thỏa mãn ợ một hơi.
Thành công nhận lại được cái nhíu mày ghét bỏ từ hắn.
"Hì hì." Taehyung láu cá vỗ vai Yoongi. "Tuy nhiều lúc anh đáng ghét thật, nhưng nể mặt gà cay, nể mặt cả dáng vẻ đáng iu mang gà đến cho tôi còn bày đặt thể hiện nữa, thì tôi tha thứ cho anh đó. Mình lại là anh em cùng nhau xông pha chiến tuyến nha nha?"
"........"
Thằng này bị làm sao đấy?
"Cậu say coca à?"
"Điên." Taehyung bật cười ngặt nghẽo. "Làm gì có ai lại say coca chứ, tôi là cảnh sát Kim, làm sao có chuyện say coca hơ hơ..."
"Vcl say thật."
Yoongi mặt như nuốt phải ruồi nhìn Taehyung làm loạn cạnh bên, đột nhiên có chút đau đầu. Gần nửa đêm rồi, cậu phát điên như này cho ai nhìn đây hả???
Hắn vội vã rút điện thoại ra tra cứu về cách chạy chữa cho những kẻ điên rồ mắc phải chứng say quái gở này, song chưa kịp đọc được chữ nào thì Taehyung đã dùng cả bàn tay to đùng giật lấy điện thoại từ hắn. Yoongi nhíu mày muốn đoạt lại, nhưng chợt phát hiện ra cậu đã đút nó vào túi áo khoác chính mình, còn bản thân thì chìa một cuốn sổ ghi chép dày cộm ra trước mặt Yoongi, lén lút thì thầm.
"Vì gà cay, tôi nói cho anh một phát hiện của tôi hôm nay nè."
"... gì?"
"Cái kẻ mà anh bảo tôi đuổi theo đó." Taehyung lật lật mấy trang ghi chú. "Hắn biết rõ ràng nơi ở của Cho Eun, trên người hắn còn có mùi thuốc khử trùng nữa."
"Thuốc khử trùng??"
"Ừa." Cậu gật đầu như bổ củi. "Mùi khó chịu chết đi được, làm tôi buồn nôn..."
Nói là làm, vừa dứt câu buồn nôn Taehyung đã bắt đầu có dấu hiệu muốn phun hết mọi tinh túy ra ngoài. Yoongi gấp gần chết, hắn không muốn phải vạ ở đây, ngay trong đồn cảnh sát cùng một thằng say coca ngu ngốc và bãi nôn đang sắp sửa ập tới. Ngày mai tên của hắn sẽ ngập đầy các trang báo tài chính mất, Yoongi đúng là điên rồi mới quyết định đến đây hôm nay. Thằng nhóc bên cạnh vẫn vừa xoa ngực vừa rên rỉ, như là tùy thời đều có thể nôn đầy vào đầu hắn. Yoongi nhìn đồng hồ, lại ái ngại nhìn vào Taehyung bẩn-thỉu-nhếch-nhác đang ở rất rất là gần, cuối cùng làm ra một hành động kinh người.
"Ặc... sao anh bịt miệng tôi?"
"Câm mồm!!!"
"Hơ, tôi buồn nôn quá..."
"Câm mẹ mồm vào dm đừng có nôn ra tay tôi."
"Hơ hơ đừng kéo tôi mà, đi đâu đấy????????"
"..................."
Nếu Taehyung không câm mồm thì Yoongi câm. Hắn lựa chọn duy trì im lặng, kéo con ma men nhưng cũng chẳng phải ma men này đến nơi mình đỗ xe ban nãy, thầm cầu nguyện rằng cậu đừng có hứng lên tặng cho chiếc xe yêu quý của hắn một bãi nôn.
Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, chẳng hiểu tại sao bản thân lại phải khổ sở cỡ này.
Tôi đúng là điên rồi mới dây dưa với cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com