Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏa thuận.

Taehyung vò nát vỏ nilon của chiếc bánh mì vị táo trong lòng bàn tay, cho đến khi nó trở thành một cục hình tròn nhỏ xíu mới nheo mắt lại, nhắm thẳng thùng rác cách mình khoảng năm bước chân mà quăng. Lần này cũng giống như mọi lần trước, thành công.

Mở cuốn sổ ghi chép về vụ án ra, Taehyung mặc kệ người qua kẻ lại xung quanh thi thoảng ném đủ loại ánh mắt về phía mình, nhét tai nghe vào tai rồi bắt đầu viết lấy viết để. Đã một tuần trôi qua kể từ lúc cuộc nói chuyện giữa cậu và Min Yoongi kết thúc, thế nhưng cậu chẳng những bỏ ngoài tai lời hắn nói, ngược lại mỗi ngày đều đến đây quấy rầy hắn phát phiền. Min Yoongi ban đầu còn sai người đuổi cậu về, sau cũng chán, đành mặc kệ cậu ở bên ngoài làm vật trưng bày luôn.

Kỳ thực Taehyung chẳng phải kẻ nhàn rỗi gì cho cam, có điều vụ án đến thời điểm này hầu hết bằng chứng đều đi vào ngõ cụt, duy chỉ có phía Min Yoongi là để lại quá nhiều lỗ hổng. Vì sao hắn không hợp tác, vì sao hắn phải che giấu, vì sao hắn thẳng thắn thừa nhận với Taehyung rằng mình có liên hệ với hai người kia nhưng lại khẳng định bản thân không hề dính líu tới vụ án? Hắn vô tội thật, hay là đang diễn trò?

Taehyung không sao đọc hiểu nổi những suy nghĩ khéo léo giấu bên dưới nét mặt luôn mang vẻ lãnh đạm cố hữu của người kia, vậy nên cậu chỉ có thể dùng cách này, với hi vọng sẽ tìm ra lỗ hổng ẩn sau những bức tường hắn dày công dựng lên. Cuốn sổ trên tay ghi chép tỉ mỉ lịch trình một ngày của Min Yoongi: hắn là người rất quy củ, công việc cần làm cũng đều được sắp xếp theo trình tự nhất định. Hắn sẽ ở trong phòng làm việc xử lí văn kiện cả buổi sáng, ăn trưa, sau đó tiếp tục nghiên cứu tài liệu đến đúng 4h chiều. Lúc này mọi cuộc gặp mặt, hợp tác làm ăn hay kí kết hợp đồng mới được diễn ra. Thường thì Min Yoongi sẽ đi đến tối muộn mới về, và điều Taehyung thấy khó hiểu nhất chính là hắn ở luôn tại công ti. Theo như mấy nhân viên mà Taehyung bắt chuyện kể lại thì, Min Yoongi đã ở đây ngay từ lúc mới ra tù rồi. Hắn không hề có mâu thuẫn với gia đình, thậm chí ba của hắn lập ra công ti này chỉ để lót đường cho đứa con quý tử trở lại, vậy thì vì sao hắn không đoàn tụ với gia đình? Min Yoongi là người cuồng công việc đến thế sao?

Taehyung đưa tay vò rối mái tóc đã ba ngày không gội, ở trong lòng âm thầm thở dài. Dạo này suy nghĩ quá nhiều đến mức bản thân trở nên nhạy cảm hơn trước, nó không phải loại nhạy cảm mà cậu muốn, ngược lại tựa như căng thẳng quá độ dẫn đến nhìn cái gì cũng thấy nghi ngờ vậy. Taehyung có chút lo sợ cảm giác này, nó xuất hiện hệt một bóng đen đang từng chút cắn nuốt phán đoán nơi cậu, và đối với một cảnh sát thì điều này chẳng tốt đẹp chút nào.

Có lẽ mình cần chút nước lạnh?

Nhưng lại quá lười di chuyển!!

Taehyung nhăn nhó cử động khớp tay. Hôm qua ngay lúc cậu vừa đứng lên định đi mua chút đồ lót dạ thì có một người va phải cậu. Người này chạy rất nhanh, vì thế pha va chạm thành công khiến Taehyung ê ẩm cả người, ngay cả cuốn sổ ghi chép cũng từ trên tay rơi xuống đất, nát bét một góc. Nhưng may mắn là Taehyung gặp trúng kẻ khá có tâm, sau khi phát hiện tình trạng không khả quan của Taehyung thì còn quay lại đỡ cậu ngồi lên ghế, nhặt cuốn sổ phủi bụi sạch sẽ rồi mới yên tâm rời đi. Taehyung lúc đó còn nghĩ người ta tốt bụng như vậy mình không nên tính toán quá nhiều, bây giờ mới thấy cậu quả thật quá ngu! Không những tính toán, còn phải tính toán hơn gấp mười lần!!! Mẹ nó tay đau đến muốn khóc luôn rồi!!

Thẫn thờ ngồi nhìn đời mất mấy phút, cho đến lúc đồng hồ báo thức điện thoại 'reng' một tiếng, Taehyung mới từ trong mộng ảo tỉnh lại. Cậu theo thói quen đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau khi chắc chắn rằng bây giờ đã 4h chiều, cũng là lúc Min Yoongi ra ngoài kí kết hợp đồng thì mới chớp mắt vài cái cho tỉnh táo, suy nghĩ trong đầu đồng thời xoay chuyển dữ dội.

Đoàn người từ trong thang máy chuyên dụng bước ra, chẳng thèm liếc mắt nhìn Taehyung lấy một lần mà đi thẳng ra cửa lớn của công ti. Taehyung không để ý quá nhiều, tầm mắt cậu dừng tại Min Yoongi, rồi lại chuyển sang người bên cạnh hắn ta, khóe miệng vô thức nhếch lên thành nụ cười đắc ý ấy vậy mà rất nhanh liền tiêu tan.

Thông thường Min Yoongi đi ra ngoài sẽ chỉ dẫn theo trợ lí của hắn, hôm nay còn mang cả Kim Namjoon. Kim Namjoon quan trọng với công ti này như thế nào Taehyung biết rõ, song cái cậu để ý nhất là khi Min Yoongi vắng mặt Kim Namjoon sẽ thay hắn xử lí hết mọi chuyện, bởi vậy những ngày qua Taehyung mới không thể làm ra bất cứ hành động quá phận gì ngoại trừ yên lặng quan sát. Hiện tại cả hai người đều đi rồi, cậu còn chờ cái gì nữa chứ?

Trong đầu đã tính toán chu toàn nhưng ngoài mặt Taehyung vẫn duy trì bộ dạng cà phơ cà phất, oằn người vươn vai rồi theo thói quen vào nhà vệ sinh xử lí chút 'chuyện cá nhân'. Nhân viên ở đây sở dĩ không để ý đến Taehyung bởi vì cậu đã bám trụ quá lâu, cùng lắm nếu ngẫu nhiên nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi của cậu cũng chỉ liếc mắt vài cái xong rồi lại thôi, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Điều này có lợi cho Taehyung vô cùng, điển hình trong thời điểm hiện tại.

Rút tấm thẻ nhân viên vừa ăn trộm được từ chàng trai xấu số nào đó, Taehyung thuận lợi ấn thang máy hướng đến tầng cao nhất. Kỉ luật chỗ này rất cao, Min Yoongi có lẽ rất hài lòng với những thiết đặt bản thân tạo dựng cho nên không phòng bị gì nhiều, hắn hiển nhiên chẳng ngờ được có ngày sẽ bị người ta đột nhập vào nơi ở giống hiện tại.

Xung quanh vắng lặng như tờ, Taehyung đề phòng nhìn quanh quất, xác định bốn phía không còn ai khác ngoài bản thân mới lôi dụng cụ phá khóa từ túi áo khoác ra ngoài. Cậu hơi cắn môi, nhìn vào phím bấm bên trên ổ khóa, đột nhiên nảy lên một ý.

Dù sao cũng còn nhiều thời gian, Taehyung thầm nghĩ, sau đó nhanh tay bấm liền dãy số dài.

Kết quả không ngoài dự đoán, sai bét.

"Mình đang nghĩ đến thứ sến đụ đéo gì vậyyy."

Cậu than nhẹ bằng âm mũi, bắt đầu tập trung vào việc phá khóa. Ban nãy dãy số mà Taehyung bấm thử là ngày sinh của mình, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào lại làm cái việc mất mặt như thế, đúng là cậu đã bị đồng nghiệp ở cơ quan nhồi nhét quá nhiều thứ hư hỏng rồi.

Taehyung dự định hôm sau về trụ sở sẽ lườm cho bọn họ một trận.

Ổ khóa vang lên "tạch" một tiếng, báo hiệu cố gắng của Taehyung đã thành công. Cậu mở nhẹ cửa, linh hoạt lách qua khoảng trống nhỏ mình tự tạo sau đó đóng nó lại, không gian trong hành lang trở về với vẻ tĩnh lặng như thể chưa từng xuất hiện sự xáo trộn từ Taehyung.

Bên trong phòng hơi tối, duy chỉ có ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn nhỏ treo ở góc tường giúp Taehyung nhìn rõ quang cảnh xung quanh. Cậu quyết định không bật điện để tránh bị phát hiện, lần mò tầm ba phút mới tìm được đến phòng làm việc mà Min Yoongi sử dụng. Người này quả thực rất biết hưởng thụ, diện tích mỗi căn phòng đều rộng rãi vô cùng. Taehyung dùng đèn pin nhỏ đã chuẩn bị trước lục lọi từng ngóc ngách, từ phòng khách vào đến phòng làm việc vẫn chẳng thấy điểm khả nghi. Cuối cùng, Taehyung tiến tới căn phòng duy nhất cậu chưa động qua, cũng chính là chỗ ngủ của người kia, hương nước hoa xa xỉ lãng phí phả vào mặt khiến cậu có chút khó thở.

Đúng là lũ có tiền, Taehyung bĩu môi, tập trung dốc sức tìm kiếm. Tầm mười phút trôi qua, rốt cuộc Taehyung phát hiện được thứ cậu đang mong mỏi xuất hiện ở ngăn kéo thứ hai tủ cạnh giường.

Khẩu súng được bọc bằng tấm bao da không lớn, Taehyung vội vã đeo bao tay rồi tháo hộp đạn ra xem xét, tuy không thể khẳng định nhưng vẫn thấy có đến tám phần tương đồng với đạn được lấy ra từ cơ thể hai nạn nhân.

Cậu mím chặt môi, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển liên hồi, vừa chắc chắn lại vừa mơ hồ với những phán đoán trước đó bản thân dựng lên. Min Yoongi rốt cuộc đang ấp ủ âm mưu gì, hắn nói dối tất cả sao? Nhưng...

Có tiếng mở cửa vang lên, Taehyung vội vã thu liễm tâm tình, không cất khẩu súng về chỗ cũ mà cầm chắc trên tay, cố gắng tìm nơi ẩn nấp. Bước chân chậm rãi tiến về phía phòng ngủ, đoán chừng Min Yoongi đã trở lại vì một lí do nào đó, Taehyung không rõ, nhưng ngày hôm nay bản thân thật quá xúi quẩy. Cậu đánh liều ngồi lên bệ cửa sổ bên cạnh, lợi dụng tấm rèm cửa tối màu để che giấu cơ thể hơi quá khổ.

Taehyung nghe thấy thanh âm cốc chén va chạm vào nhau, sau đó một thân ảnh mơ hồ xuất hiện ngay cửa chính. Xuyên qua những thớ vải đan xen, Taehyung chỉ có thể trông thấy dáng hình anh ta, có lẽ đó chính xác là Min Yoongi.

Đen thật đấy!

Taehyung thầm than, còn chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì giọng nói hơi khàn từ người kia đã vang lên, thành công làm cậu đứng hình mất mấy giây.

"Con chuột trốn chui trốn lủi, vẫn còn muốn im lặng sao?"

Anh ta phát hiện ra?

Bằng cách nào??

Taehyung nín thở, cố gắng trong thời gian nhanh nhất tìm ra phương án đối phó nhưng đều không khả thi. Khí thế vô hình từ Min Yoongi quá áp bách, mà cậu thì vô phương phá giải những mánh khóe anh ta có khả năng tạo dựng.

"Là tôi."

Cuối cùng Taehyung vẫn lựa chọn phương án mạo hiểm nhất. Cậu vén tấm rèm cửa bước ra, dần xuất hiện trong tầm mắt Yoongi. Người đối diện hơi nhướn mày, có điểm không ngờ rằng kẻ đột nhập sẽ là cậu. Sát khí trong đồng tử giảm xuống đáng kể, hắn ta thích thú nhếch môi, ngón trỏ vân vê chiếc đồng hồ mạ bạc bên cổ tay trái.

"Là cảnh sát Kim sao, tôi nhớ là cậu không hề có giấy phép lục soát nhà nhỉ?"

"Tôi tìm thấy thứ này."

Taehyung làm như không để ý đến lời hăm dọa từ hắn, cậu biết ngày hôm nay việc đột nhập nơi ở bất hợp pháp sẽ đem đến hậu quả tệ hại nhất cho chính bản thân mình, song trước hết cái cậu cần một là lời đối chất rõ ràng từ Min Yoongi.

Người kia nheo mắt nhìn vào thứ trên tay Taehyung, qua ba giây, hắn khẽ lắc đầu, vẻ kiên định chưa từng giảm sút.

"Không phải của tôi."

"Nó ở trong phòng của anh, anh không thể phủ nhận dễ dàng như vậy được."

"Cảnh sát Kim, tôi đã nói ngay từ đầu." Yoongi cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp. "Tôi không liên quan đến vụ này, cậu là người thông minh, nhất định có thể phân biệt được đâu là nói thật đâu là dối trá. Tôi không muốn vướng vào rắc rối, bởi vậy cảm phiền cậu..."

"Kim Taehyung có thể tin anh, nhưng cảnh sát Kim thì không."

Taehyung cắt ngang lời hắn, nhìn hàng lông mày hắn xô thành nếp biểu thị rõ vẻ không hài lòng, vẫn quyết định làm ngơ. Cậu rút điện thoại từ túi quần ra, lướt nhanh để mở khóa.

"Tôi sẽ gọi người đến, cho dù hôm nay có bị kỉ luật vì đột nhập trái phép cũng không sao. Anh cần phải bị điều tra..."

"Này, cậu có hiểu vấn đề không vậy??"

Yoongi hơi cao giọng làm Taehyung thoáng giật mình, cậu trợn tròn mắt nhìn hắn đang dần rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, vô thức lùi về phía sau vài bước.

"Làm gì?"

"Cậu không thấy hướng điều tra của mình có rất nhiều lỗ hổng à? Tôi có bị điên đâu mà đi giấu hung khí trong phòng ngủ?"

"Biết đâu anh là kẻ có chứng ám ảnh cưỡng chế, phải làm như vậy thì mới yên tâm."

"Tôi hoàn toàn bình thường."

"Hẳn rồi, nhưng anh chỉ có duy nhất nơi này để ở, không còn chỗ khác để giấu."

"Điều tra không tồi."

"Cảm ơn."

Taehyung nhạt nhẽo buông một câu, vẫn duy trì tư thế vừa lùi lại phía sau vừa cầm chặt khẩu súng hung khí. Yoongi nhìn cảnh này có chút đau đầu, hắn chìa tay ra trước, hất hàm với người đối diện.

"Đưa điện thoại đây."

"Làm cái gì?"

"Không được báo cho người khác."

"Vì cái gì???"

"Đcm bảo cậu đưa cậu chỉ cần đưa thôi không được sao?"

"Anh việc đéo gì phải gào lên như thế?" Taehyung lần nữa mở khóa màn hình điện thoại, bấm nhanh một dãy số rồi chìa nó ra trước mặt Yoongi. "Anh còn tiến thêm thì đừng trách tôi. Máy tôi có định vị, lúc đó cho dù anh đã thủ tiêu tôi thì cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ đâu đồ lươn lẹo."

"Cậu nói gì cơ?"

"Bây giờ hoặc anh nói rõ ràng, hoặc tôi gọi điện báo về trụ sở, lựa chọn đi."

Taehyung thở hắt ra, không thể tin được bản thân vừa mới đe dọa một kẻ còn đáng sợ và nguy hiểm hơn gấp vạn lần những gì cậu từng trải nghiệm. Yoongi đúng là lần đầu tiên trong đời bị thằng oắt con như Taehyung dồn vào bước đường này. Hắn nhíu mày nghiền ngẫm, cuối cùng miễn cưỡng lựa chọn sẽ hòa hoãn trước.

"Tôi đã nói tôi không liên quan đến hai xác chết kia."

"Tôi nghe câu này rất nhiều lần rồi, có gì mới không?"

"Tôi muốn hợp tác với cậu." Yoongi nghiến răng, cảm giác bản thân vừa đưa ra một quyết định ngu xuẩn vô cùng. "Chỉ cần không nói thứ hung khí kia được tìm thấy tại chỗ tôi, tôi sẽ giúp cậu điều tra vụ này."

"Anh nghĩ tôi cần..."

"Tôi mạnh hơn cậu, Kim Taehyung." Yoongi cắt ngang lời cậu định nói, ngạo nghễ thách thức. "So với việc ngày ngày le ve ở bên ngoài chỉ để moi ra vài manh mối, tôi có khả năng giúp cậu tìm được những thứ giá trị hơn."

"Lí do?"

Taehyung không tin rằng Min Yoongi chỉ vì muốn tránh chút rắc rối mà đưa ra thỏa thuận này với cậu. Qua những gì hắn vừa thể hiện, Taehyung nhận ra Min Yoongi đủ năng lực để thoát khỏi việc bị tạm giam hay tồi tệ hơn là diện nghi phạm, song hắn lại lựa chọn phương thức an toàn hơn, đó là cắt đứt mọi vấn đề ngay từ khởi điểm. Giao dịch giữa hắn và cậu nhìn thế nào cũng thấy Taehyung là kẻ có lợi, vậy rốt cuộc thứ gì đã khiến hắn chịu bỏ qua lợi ích luôn được đặt trước tiên để bất chấp như thế?

Taehyung quả thực rất muốn tìm hiểu nguyên do.

"Đôi khi tò mò không quá tốt đâu cảnh sát Kim."

Yoongi nhếch môi, cánh tay chìa ra trước mặt Taehyung lần nữa.

"Giờ thì đưa thứ đó cho tôi, đổi lại cậu sẽ được biết một việc."

Taehyung đề phòng nhìn hắn, thầm tính toán xem khả năng hắn dùng chính khẩu súng này kết liễu đời mình có cao hay không. Cuối cùng cậu vẫn lựa chọn liều mạng, ngập ngừng đưa hung khí bản thân vất vả lắm mới tìm ra cho Min Yoongi, ánh mắt chưa từng bỏ qua bất cứ hành động nào khả nghi từ người đối diện.

"Yên tâm, tôi không giết người."

Yoongi nhét khẩu súng trở lại bao da, để nó lên tủ đầu giường rồi mới nhìn Taehyung, săm soi như thể cố tìm ra một điểm yếu nơi cậu.

"Hai người bị giết kia quả thực chính là do tôi đuổi việc, lí do không có gì quá sâu xa, chỉ là tranh đoạt trên thương trường thường thấy mà thôi. Bọn họ là người của công ti A - đối thủ của tôi cài vào, vì thế sau khi phát hiện tôi lập tức hạ lệnh sa thải họ." Yoongi hơi mím môi. "Nhưng theo như cậu nói, hai người đều bị giết với cách thức giống nhau, bởi vậy đặt cùng nhau càng có nhiều điểm khả nghi. Tôi nghĩ cậu nên đi điều tra công ti A thử xem."

"Sao tôi phải tin anh?"

"... Cái gì?"

"Anh đã nói rồi, công ti A là đối thủ, vậy lấy cái gì để tôi tin rằng đây không phải chiêu trò hắt nước bẩn mà Giám đốc Min đang cố dẫn dắt?"

"Tôi có đủ tư liệu..."

"Vậy sao năm đó anh không dùng tư liệu này để triệt hạ đối thủ, xử lí rắc rối tận gốc không phải tốt hơn là kéo dài đến tận bây giờ sao?"

"Tôi có lí do của mình."

"Thế thì tôi cũng có lí do để gọi về trụ sở."

"..."

"Anh muốn thế nào anh Min? Nói ra hay...?"

"Cái đcm!"

Yoongi chửi thề một tiếng, hằn học trừng người vẫn đang duy trì nụ cười thách thức trên môi.

Đ*t con mẹ cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com