#33: Đêm Tân Hôn
Lâm Vỹ Dạ vừa nói vừa nhấn mạnh ba chữ, song tay đẩy hai bàn tay nắm lấy mình ra, nàng cắn môi khó chịu nhìn người đối diện, Lan Ngọc trước sự bướng bỉnh này cũng chỉ biết mĩm cười trả lời.
" Em cũng từng nói với chị, em sẽ làm mọi cách để chị yêu em, điều mà chị ghét nhất và một ngày nào đó, chị sẽ tự lao vào vòng tay của em thôi."
" Buông tôi ra!"
Nàng khó chịu quay đi nhưng lại không thành, Lan Ngọc từ phía sau ôm chặt người nàng, dù nàng cố đẩy nhưng người nọ càng ôm chặt, cho đến một lúc người này không còn kiên nhẫn nhăn mặt bức bối.
" Tôi sẽ không bao giờ chạy đến bên cô!"
" Vậy đi tập trước đi, em muốn biết cảm giác khi ôm chị, nó sẽ ra sao?"
" Thả ra coi!"
Dù có đẩy nhưng cũng vô ích, đến một lúc thì mệt mỏi mặc người nọ ôm, Lan Ngọc tựa cằm vào vai nàng, cô cọ má vào ngửi lấy mùi thơm trên mái tóc, Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi thả lỏng cơ mặt dịu đi, cả cơ thể dường như bị cô ôm đến mềm nhũn.
Lan Ngọc nhìn nàng thả lỏng nhếch mép cười, tay nhanh chóng ôm nàng lên vào lại phòng ngủ, cô thả Lâm Vỹ Dạ xuống cửa phòng đóng chặt lại tiến tới, nàng lùi về phía sau chạm đến mặt gương ép chặt, cả người run rẩy lấp bấp hỏi.
" Cô...cô còn muốn gì nữa?"
" Em chỉ đưa chị vào phòng ngủ thôi!"
" Có cần kể chuyện cổ tích trước khi ngủ không?"
" En kể chuyện cổ tích người lớn thôi! Chị có muốn nghe không?"
" Nè cô!"
Lan Ngọc nhìn nàng phụng phịu má lên phì cười, nàng chảy thẳng lên giường ngồi trên đó, Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt đi tới chất vấn.
" Nè cô! Chẳng phải cô nói, cô chờ tôi tự lao vào vòng tay của cô mà?"
" Em có làm gì chị đâu chứ? Em chỉ ngồi thôi mà! Đến đây ngồi với em đi chị!"
" Haiz!"
Dù gì bây giờ bỏ trốn cũng chẳng được, Lâm Vỹ Dạ chán nản từ từ đi tới leo lên giường, nàng không quên lấy chăn quấn cả người mình lại, Lan Ngọc không vừa lòng nhăn mặt giật cái chăn ra, nàng bực mình giật lại quấn quanh người như con nhộng nhướng mày ra lệnh.
" Tôi buồn ngủ rồi, cô về phòng của mình đi!"
" Chị tin em đi, chị ngủ một mình trên giường này không được đâu, rồi một ngày nào đó chị sẽ phải chạy qua phòng của em ngủ thôi Vỹ Dạ!"
" Tại sao cứ thích gọi tên của tôi hoài vậy?"
" Em muốn gọi chị như vậy vì nó làm cho em cảm thấy em được ở gần chị hơn!"
"..."
" Chị cũng có thể gọi tên em mà, gọi cô không nghe không thân mật chút nào!"
" Tôi gọi không được, xin lỗi nha... CÔ!"
Bị ghẹo làm cho nổi lửa trong lòng, bị trúng ngay chỗ ngứa kia thật khó chịu, Lan Ngọc cắn môi nhìn cái nụ cười chế giễu kia của nàng, cô thật muốn cắn cái môi ấy.
" Dù sao thì chúng ta cũng đã ngủ chung một giường rồi!"
" Không muốn! Nè cô!"
Không làm cái này thì làm cái khác, Lan Ngọc chớp thời ôm nàng, một chân gác ngang qua khoá chân Lâm Vỹ Dạ lại, bàn tay nắm chặt chăn không để nàng thoát khỏi, Lâm Vỹ Dạ trợn mắt lo sợ hoảng loạn vì bị khoá chặt, Lan Ngọc phì cười cọ má nàng ôn nhu.
" Em chỉ xin cho em ôm chị như thế này thôi, em hứa mà!"
" Ôm gì cả tiếng đồng hồ luôn!"
Mới đó thời gian đã trôi qua, hai người quằng nhau cả tiếng trong phòng ngủ rồi.
" Vỹ Dạ! Chị nên biết một điều..."
"..."
" Nếu một người đàn ông và một người phụ nữ nằm chung trên một giường và người đàn ông đó nói chỉ muốn ôm thôi thì..."
" Thì gì?"
" Thì người đàn ông đó nói dối đó!"
" Rồi sao?"
" Thật ra nó còn một nghĩa khác nữa."
" Là gì?"
" Đó là... Không chỉ đàn ông thôi đâu, cả phụ nữ cũng như vậy."
" Cái gì?"
" Không một ai dừng lại chỉ để ôm đâu!"
Lâm Vỹ Dạ trợn mắt nhìn cô, Lan Ngọc từ lúc ôm nàng trên giường đã ngứa mắt với cái mỏ hỗn này rồi, cô đưa tay ấn gáy nàng đẩy tới hôn nhẹ lên môi, Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt đẩy đầu cô ra ngồi dậy nhảy xuống giường bỏ trốn.
Lan Ngọc cũng vì thế nhảy xuống giường đi theo cô gái đỏ mặt tức giận đằng cửa, khuôn miệng nhếch lên mĩm cười khiến phía đối diện sợ hãi, nàng chột dạ kéo chăn trùm lên đầu thở dốc, Lan Ngọc lập tức nhanh gọn ôm cái kén to này trên tay quăng xuống giường, song đè nàng xuống đưa mặt tới gần.
" Lời hứa của phụ nữ ở trên giường cũng giống đàn ông thôi, không có hiệu quả đâu!"
"..."
" Có vui không, đêm tân hôn của chúng ta?"
" Cô... Cô vui lắm hả?"
" Chị xấu hổ sao?"
Lâm Vỹ Dạ bị nói trúng tim đen lập tức đẩy cô ra khó chịu nằm xuống lấy chăn trùm kín người như bó bột, Lan Ngọc phì cười nhìn nàng trẻ con thế kia, cái mặt đỏ ửng lên làm cô thật thích thú, Lan Ngọc mĩm cười đi tới bấu nhẹ hông nàng một cái, Lâm Vỹ Dạ giật bắn người ngồi dậy lùi ra phía sau dựa vào thành giường run rẩy nắm chặt chăn, cô mĩm cười đưa tay nhéo má nàng.
" Xấu hổ đến đỏ mặt luôn rồi kìa."
" Buông ra! Cô doạ tôi chết à?"
" Em chỉ muốn xem bộ dạng đáng yêu của vợ mình khi xấu hổ là như thế nào thôi! Công nhận chị đáng yêu thật!"
" Đi ra ngoài! Đi ra!"
Lâm Vỹ Dạ tức giận lấy gối quăng vào người cô, Lan Ngọc bị đuổi chỉ đành cắn răng gượng cười để gối bên cạnh rời đi, Lâm Vỹ Dạ lấy hết gối trên giường quăng vào người cô cho đến khi Lan Ngọc đóng cửa lại mới chịu dừng, nàng vuốt tóc thở hồng hộc nhìn ra ngoài cửa, đưa tay sờ lên má nhăn mặt thầm chửi mắng mình, mặt vẫn chưa hết đỏ vì xấu hổ rồi xoa má cắn môi lầm bầm.
" Đau tim chết đi được! Haiz!"
Thế là đêm tân hôn đầu tiên, mỗi người ngủ một phòng =)))
...
Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy đi ra ngoài lục phòng làm việc của cô, mục đích ngay từ đầu là tìm tài liệu còn lại, nàng lục lọi tìm giấy tờ trong hộc bàn, Lan Ngọc đang tắm nghe tiếng động liền từ nhà tắm quấn khăn choàng áo khoác lông đi ra, hai bên mày cau lại trầm mặt cầm chìa khoá bỏ nhẹ lên bàn, nàng bất ngờ ngước lên đứng dậy.
" Đang tìm gì đó?"
" Ờ thì... Cô tắm xong rồi sao không tắt nước?"
"..."
" Cô mặc đồ vô đi!"
Lan Ngọc biết nàng đang tìm thứ gì, chung quy cũng là để hạ được cô, Lan Ngọc không hề muốn một cuộc hôn nhân như vậy, cô tức giận ghì nàng thật chặt, tâm tình hạ thấp nhìn nàng, song nở nụ cười đáng sợ kia khiến người đối diện cảm thấy thật ớn lạnh.
" Cô...cô mau buông ra!"
" Đừng đánh trống lảng nữa!"
" Cô đã từng nói với tôi, cô không phải là Ninh Dương Lan Ngọc!"
" Thật mát lòng mát dạ khi biết chị còn nhớ lời nói của em!"
" Thật ra cô là ai?"
" Vấn đề này, chúng ta phải nói với nhau dài dài rồi!"
Lan Ngọc đẩy nàng xuống ghế, tay mình khoá trụ hai bên để người bên dưới không nhúc nhích được, Lâm Vỹ Dạ run rẫy nhìn người phụ nữ trước mặt đang đưa tay qua vuốt tóc mình, song cứ ngỡ cô định giết người, chỉ là Lan Ngọc tháo đồ cột tóc của nàng ra, lúc nãy đi tắm nàng quấn tóc lên để không bị ướt nên vẫn chưa tháo ra.
Lan Ngọc cầm trên tay bỏ nó xuống bàn, ánh mắt nhìn qua mái tóc vừa thả xuống, mái tóc dài đen óng mượt với mùa hương lài thơm thơm, đúng mùi cô cực kì thích, Lan Ngọc đưa mũi ngửi nói nhỏ bên tai nàng.
" Em thích chị như thế này hơn! Cả mùi thơm lẫn..."
" Im!"
Vừa thì thầm nói vừa đưa môi ngậm vành tai nàng, Lâm Vỹ Dạ lạnh người run lên, đầu cô đụng tới trán nàng chạm vào nhau trấn an xoa dịu cảm xúc nàng, bàn tay xoa mặt đỏ ửng của nàng nói như.
" Chúng ta nói chuyện này sau đi! Chị đi pha cà phê giúp em đi! Ngoan!"
Lan Ngọc xoa đầu rời khỏi nàng ngồi dậy bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy nhìn cô thở dài, song lắc đầu cho qua đi vào pha cà phê, nàng bưng cà phê đến để trên bàn, Lan Ngọc thay quần áo xong đi ra cầm lên uống, nàng thắc mắc.
" Trong nhà chỉ mỗi có máy pha cà phê thôi sao?"
" Ở đâu có dịch vụ 24/24 mà! Chị đồng ý pha cà phê cho em uống là vì cảm thấy có lỗi hay đang làm nhiệm vụ của một người vợ?"
" Có lỗi gì chứ?"
" Tức là chị không muốn biết chuyện của em nữa!"
" Muốn biết chứ nhưng cô chỉ nói sự thật thôi!"
" Em không chỉ kể cho chị nghe mà còn dẫn chị tận mắt chứng kiến cuộc sống thật của em, trước khi trở thành con nuôi của ông chủ thế giới ngầm lớn nhất Las Vegas!"
Lan Ngọc nói xong liền đứng dậy cầm lấy chìa khoá đứng trước mặt nàng mĩm cười thành thật.
" Hôm nay chị sẽ được biết tất cả sự thật!"
" Tôi tin cô được không?"
" Chuyện gì?"
" Cô nói sẽ đưa tôi đến tận nơi chứng kiến cuộc đời của cô!"
" Em lừa chị bao giờ chưa?"
" Lừa cả thế giới thì làm rồi!"
" Vậy còn chị, chị đang lừa em cái gì vậy? Chị còn chưa trả lời em lúc nãy chị tìm cái gì trong hộp tủ của em, chị muốn cái gì?"
"..."
" Nói cho em biết đi!"
" Tôi không muốn cái gì hết và không có ý định tìm gì!"
" Người vợ tốt thì không nên nói dối chồng mình!"
" Nhưng khi vợ đã nói gì rồi thì chồng nên tin tưởng vợ mình chứ!"
Vừa dứt lời nàng mới ngớ ra đã nói hố quá rồi liền im bặt, Lan Ngọc nghe được lời này tất nhiên thấy vui trong lòng, ánh mắt trìu mến nhìn nàng phì cười hạnh phúc, Lâm Vỹ Dạ ngượng ngùng lãng tránh chèn thêm câu.
" Trên... Trên danh nghĩa pháp luật là vậy!"
" Nhưng trong thực tế có đúng như vậy không?"
" Nè!"
" Thôi mà, em sẽ tin tưởng chị vì cuộc sống hôn nhân tốt đẹp của hai chúng ta!"
" Chuyện tôi muốn biết bây giờ: thứ nhất, cô không phải là Ninh Dương Lan Ngọc, rốt cuộc cô là ai?"
"..."
" Thứ hai, cô có liên quan gì đến bọn xã hội đen?"
"..."
" Thứ ba, hoạt động kinh doanh của cô thật sự là gì?"
"..."
" Thứ tư, gia đình tôi đã gây rắc rối gì cho cô?"
"..."
" Thứ năm là cô..."
" Thôi! Tức là em phải điều tra lại tiểu sử hồi nhỏ kể cho chị nghe tất cả đúng không?"
" Đúng vậy! Vì cuộc sống hôn nhân tốt đẹp của chúng ta đó!"
Nghe nữa chắc sẽ thành sớ táo quân mất, Lan Ngọc dừng lời nàng vì quá nhức cả đầu, Lâm Vỹ Dạ nghe xong nhướng mày đáp trả, ngược lại cô không ngừng mĩm cười.
" Bây giờ tôi sẽ xuống xe đợi cô, tốt nhất bây giờ cô nên hoàn thành nhiệm vụ của một người chồng được rồi đấy, cô Ninh à!"
Lâm Vỹ Dạ xách túi đi xuống nhà, cô đứng ngẩn người thở dài nhìn cô gái nhỏ nhắn kia, song vô thức lại cười, Lan Ngọc không thể nào ngừng cười được liền thở dài.
" Trẻ con vẫn hoá trẻ con!"
...
Một tuần đi học của mọi người như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com