Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

Những ánh nắng ban mai len lói qua từng khung cửa sổ chói lòa rọi thẳng vào mặt của cậu. Vô thức nhíu đôi chân mày lại, trên gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu liền quay đầu né tránh. Cậu vốn là một người khó ngủ, khi đã lờ mờ thức sẽ tỉnh dậy ngay. Thói quen này hình thành khi cậu còn ở cùng với Kwon Soonyoung, đơn giản chỉ là vì cậu sợ nếu không thức dậy thì sẽ bị hắn đâm chết lúc nào không hay. Chính vào ngày hôm nay, cậu còn đang ngủ ở một chỗ lạ, nên hơi khó vào giấc. Mở mắt ra, đầu hơi nghiêng về phía cạnh giường bên tay phải, chỗ nằm đó đã lạnh đi tự lúc nào. Hoshi anh ta ra ngoài sớm thế sao? Cậu thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ để bàn, lúc đấy kim dài điểm đúng 6h sáng.

Cậu giật phăng chiếc chăn êm ái ban nãy đang cuộn tròn trên người mình. Đi từng bước tiến về phía cánh cửa bằng gỗ có trang trí một con hổ lớn. Cậu mở cửa nhìn ra ngoài thì thấy anh đang đứng cầm điện thoại di động nói chuyện với một ai đó. Cậu thập thò mái đầu đen tuyền, trốn phía sau cánh cửa nghe lén được hết tất thảy cuộc hội thoại của hai người bọn họ. Nghe hơi kì quái, nhưng hiện giờ cậu đang đóng vai là bạn của cái tên mắt hí kia cơ mà? Có gì đâu mà phải ngại ba cái vấn đề trẻ con này, nhờ?

: bao giờ mày định về nước? Tao bắt được nó rồi, ngoan lắm mày ạ! Không còn quấy như lúc ở cái nhà kho đó. Mà t thấy đầu óc nó cũng thông minh, tại sao lại không nhận ra tao khi đang ở trong bộ dạng này vậy nhỉ?

Không kiêng không nể ai, anh đột nhiên cười phá lên.

: ôi Hoshi giả dạng hay quá, làm bé mèo nhỏ không còn nhận ra được Kwon Soonyoung của ngày ấy luôn rồi sao? Nực cười!

: mày cũng mau mau sắp xếp về nước với tao đi, phi vụ sắp thành công rồi. Làm xong vụ này, tụi mình chắc chắn sẽ có thêm bộn tiền, lúc đó mày muốn lấy số tiền đó bao nuôi nhân tình bấy nhiêu thì cứ lấy!

Mặt anh ta lộ rõ vẻ thâm độc, tà ác.

Cậu bịt tai lại, đôi mắt trừng lên không dám tin những thứ mình đã nghe thấy từ nãy đến giờ. Cậu nép vào một góc phòng, luôn miệng lẩm nhẩm cái tên giữa Kwon Soonyoung và Hoshi. Hai người này có mối quan hệ như thế nào? Ban nãy người kia bảo Hoshi anh ta là Soonyoung ư, cậu không tin! Hoshi đối xử với cậu không được gọi ở mức quá tốt, nhưng anh ấy không phải là kẻ giết người không gớm tay như Kwon Soonyoung mà đúng chứ? Cậu đóng rầm cửa, nhảy lên giường chui tọt vào chăn. Cả thân thể cậu chìm vào đống suy nghĩ của bản thân mình, quả là một mớ hỗn độn không thể gỡ rối được. Cậu cố sắp xếp nó theo trình tự, nhưng làm cách nào cũng không bao giờ hiểu được giữa Hoshi và Kwon Soonyoung là hai người như thế nào. Là một hay hai người?

Tiếng động bên trong căn phòng của cậu đã gây sự chú ý đến anh. Anh nói hai từ cúp máy với người nọ, rồi thẳng thừng nhét chiếc điện thoại di động vào túi quần. Từng bước từng bước đi đến phía cửa đối diện nơi mình đang đứng. Bên trong phòng cậu có thể nghe được cả tiếng bước chân của anh, đến việc thở cậu cũng không dám thở mạnh, có lẽ là do cậu đã tự đẩy bản thân mình vào sự căng thẳng không vốn có rồi có đúng không? Từng tiếng bước chân của anh hệt như từng nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực cậu. Trán cậu đã bị một mảng mở hôi che kín. Những giọt nước mắt bắt đầu len lỏi trong khóe mi của cậu, chỉ chờ có cơ hội được rơi ra ngoài.

*két*

Tiếng mở cửa đã làm tim cậu hẫng đi một nhịp đập. Anh bước vào phòng, việc anh chú ý đầu tiên chính là cục cơm nhỏ của mình. Cậu ấy vẫn còn chưa dậy? Vậy tiếng động ban nãy là ai đã gây ra, đừng có giả vờ như anh là một tên ngốc được không Jihoon?

: Jihoonie ahh, mau dậy thôi! Tớ biết cậu đã dậy từ lâu rồi, với tính khó ngủ của cậu. Tất nhiên là không thể ngủ thêm được quá 5 phút.

Cậu từ từ kéo chiếc chăn đang chùm kín mít khắp cơ thể mình, cậu khẽ run nhẹ lên một cái. Cố gắng nuốt ngược nước mắt vào bên trong. Cố vẽ ra một nụ cười ngoẹt ngoạc để che giấu đi sự sợ hãi vốn có ban nãy.

: cậu đã khóc? Jihoonie à tớ xin lỗi, đừng có khóc chứ. Lần này cậu thật sự đã khóc, tớ không biết cậu buồn vì điều gì nhưng nếu có thể..tớ sẽ giúp cậu vui lên bằng cách riêng của tớ. Xin Jihoonie đừng rơi lệ, tớ xót.

Anh ta ôm cậu vào lòng, hệt như đang vỗ về một đứa trẻ đang cố rơi nước mắt để chờ mong được sự thương hại. Những lời nói của anh nghe thoáng qua thì thật ấm áp biết bao, cậu hôm qua thật sự phải nói..đã có chút rung động với người này. Bỏ đi hết lớp đề phòng bên ngoài mà trò chuyện, vui đùa với anh. Vậy mà một lần nữa cậu lại bị lừa bởi chính người mà cậu đã từng đặt niềm tin vào những phút ít ỏi trước. Cậu hơi gạt bàn tay to lớn đang bao bọc lấy cậu ra, nhìn anh bằng đôi mắt đau lòng. Sâu trong đôi mắt ấy đã nói lên tất cả, 'anh bảo xót cho tôi. Thế nhưng chẳng phải sâu trong thâm tâm của anh vẫn luôn muốn giết tôi hay sao Kwon Soonyoung? Tôi hiểu rồi, anh đừng hòng lừa dối lòng tin tôi thêm một lần nào nữa. Anh vẫn đang đem tính mạng của ra cá cược, giễu cợt trước mạng sống của người khác với bạn bè của anh thôi..'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: