Chương 11
Lam Nguyệt nằm trên giường lớn, tay ôm nhành Diên Vĩ nhưng không phải là nhành Diên Vĩ khi xưa khô héo mà là nhành Diên Vĩ tươi mới và đầy sức sống giống như là tình yêu của cô bây giờ. Anh tên Hàn Diên Vĩ chính vì thế tình yêu cô trao cho anh tựa như nhành Diên Vĩ đầu mùa, còn cô như là một nhành Lan Dại tuy không có gì ấn tượng nhưng lại có thể lay động tình yêu tươi mới.
Đối với cô mỗi cành hoa đều có một ý nghĩa khác nhau,riêng cô cô chỉ thích những loài hoa màu tím bởi vì chúng có ý nghĩa là sự thủy chung trong tình yêu. Như loài hoa Diên Vĩ chẵng hạn, một loài hoa mang ý nghĩa tuyệt đẹp. Cô luôn có một ước mơ là được đến được nơi trồng nhiều hoa Diên Vĩ được cùng anh đi ngắm mùa Diên Vĩ nở rộ. Hoa Diên Vĩ là loài cây lưu niên có thân thảo vươn cao, lá hình lưỡi kiếm và những đóa hoa to nhiều màu sắc với ba cánh và ba đài hoa rũ xuống, có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và phía Nam Châu Âu, tuy nhiên nó cũng đã từng được thấy ở sa mạc, đầm lầy hay cả miền Bắc cực Siberia lạnh giá.
Kẹp nhành Diên Vĩ vào cuốn sổ nhật kí, rồi để nó vào trong tủ. Cô vào lấy đồ rồi bước vào phòng tắm, sau đó leo lến giường ngủ. Cô kéo chăn đắp ngang ngực tay với lấy cái điện thoại trên kệ, lướt lướt thì phát hiện tin nhắn của Hàn Diên Vĩ.
'' Ngủ sớm đi, thức khuya quá không tốt cho sức khỏe''
Cô nhắn lại: '' Em biết rồi, anh ngủ ngon '', rồi đặt điện thoại xuống, tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau, Lam Nguyệt đi xuống nhà, từ hồi đám cưới tới giờ Lam Tử Thuần và Trần Tiêu Tuyết chuyển ra ở riêng, còn nhà này cô ở một mình, thỉnh thoảng có rãnh rỗi thì đến thăm ba mẹ Lam. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu tím nhẹ, có vài hoa tiết hoa nhỏ nhỏ ở thân váy, cô xỏ chân vào đôi giày búp bê rồi đón xe. Cô đi đến một miền quê, chuyến xa dừng lại trước một nghĩa trang.
Cô đi bộ khoảng 15 phút đi lên đỉnh đồi, con đường đi vào cỏ xem xém tới bắp chân trải dài cả một lối mòn, con đường này đã lâu không đi, cô xách một giỏ trong đó toàn là hoa bằng lăng nở rộ. Thấy đỉnh đồi trước mắt, cô đi theo con đường nhỏ nhỏ leo lên một bờ đất nhô ra, một bờ mộ được bao phủ bởi một dải cỏ xanh mướt, một vài cành Lan Tím đã nỡ rộ nằm dưới cây Tử Đằng to lớn.
Cô đặt giỏ xuống, đứng im lặng đó một lúc thật lâu. Đợi đến khi cơn gió khẽ thoáng qua, nhành cây Tử Đằng đung đưa, từng cánh hoa rơi tím rực khắp một vùng trời, khung cảnh thật đẹp động nhẹ đến trái tim cô. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má của cô, cô ngồi xuống tay gom hết bó bằng lăng trong giỏ đặt nhẹ lên bờ mộ trước mắt.
'' Mẹ nuôi con đến thăm mẹ đây ''
'' Mẹ xem bằng lăng đã nở rộ rồi, mẹ có tốt không? Con rất tốt, chỉ là... ''
'' Mẹ, con nhớ mẹ ''
Rồi cô khóc, đôi mắt nhẹ nâng lên nhìn toàn quang cảnh ở đây, cô nhớ cô nhớ rất rõ lời mẹ nuôi nói với cô.
'' Đợi khi nào con lớn lên, mẹ con mình sẽ đi xem hoàng hôn xuống ''
Nhưng mà lời nói kia chưa thực hiện được, mẹ đã không còn bên cạnh cô nữa, đã đi thật xa rồi. Cô đứng lên, lau giọt nước mắt, phải sống thật mạnh mẽ không được yếu đuối.
'' Mẹ đợi khi nào con rãnh sẽ mang Diên Vĩ đến gặp mẹ ''
'' Mẹ con về đây, con sẽ nhớ mẹ ''
Rồi cô đi dọc lối mòn xuống đồi, ven lối đi có vài nhành Lan Dại mọc rậm, cô khom người xuống hái vài nhành về cắm vào lọ. Rồi nhìn một lượt, nơi này có lẽ một thời gian nữa sẽ không thể tới.
Lam Nguyệt về đến nhà là khoảng 5h chiều, cô đặt túi sách lên trên kệ, lấy quần áo đi tắm. Ngăm mình trong bồn tắm cảm thấy ngày hôm nay thật là mệt, cô nhắm mắt tự mình thư giản. một lát sau đi ra ngoài lại bàn trang điểm dưỡng da rồi trang điểm thật nhẹ nhàng. Hôm nay cô có hẹn với Hàn Diên Vĩ ăn tối nên tranh thủ về sớm, cô cầm vài nhánh Lan Dại cắm vào bình rồi ngồi ngoài ban công thẫn thờ khoảng vài phút rồi mới vào nhà bật ti vi lên xem.
Hàn Diên Vĩ tựa người ra sau ghế, tay xoa xoa nguyệt thái dương, tự nhủ thầm cuối cùng cũng xong công việc. Sau đó, đứng lên cầm áo khoát cùng với điện thoại ra ngoài.
'' Alo Diên Vĩ anh đến chưa? ''
'' Anh đang trên đường tới đây, tắt đường quá, chờ anh lát nhé ''
'' Được rồi, anh lái xe cẩn thận ''
Sau khi đến đón Lam Nguyệt, hai người đến một nhà hàng nhỏ vì anh biết cô không muốn đến nơi quá sang trọng. Hôm nay cô muốn ăn đồ Hàn Quốc nên anh cũng chiều theo ý cô.
Ăn xong hai người mua một ít đồ đến thăm hai vợ chồng Lam Tử Thuần và Trần Tiêu Tuyết, bốn người nói chuyện vui đùa tới tối rồi mới ai về nhà nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com