Chương 5
Một lát sau, Lam Nguyệt bắt taxi để đến trường như thường lệ. Cô không cần quan tâm họ nghĩ gì, làm gì nhưng từ bây giờ nếu mà vì Hàn Diên Vĩ mà ức hiếp cô, cô sẽ không nương tay nữa đâu, như vậy là quá đủ cho một mối tình đơn phương rồi.
Cô bước vào lớp thì cảm thấy rất im ắng, chắc chắn là họ đang định bày trò gì. Lam Nguyệt đẩy cửa nhưng không bước vào, đúng nhưng cô đoán một xô nước rơi xuống. Đúng là tuyệt vời thật nhưng mà bị cô đoán trúng rồi. Nhưng cô nghe thấy có vài tiếng bĩu môi : " thiệt là không ngờ cô ta biết ''
Lam Nguyệt đi vào, dựa người vào cửa, giọng nói không to cũng không nhỏ đủ để cả lớp nghe.
- Bây giờ tôi tuyên bố với mọi người, tôi không còn theo đuổi Hàn Diên Vĩ nữa. Vì thế bây giờ các người động đến tôi đừng trách tôi không khách sáo.
- Thật vậy sao #%$^#$#@...
Cả một lớp bàn tán, đám người của Tần Khả Hi thì biết cô đang nói mình liền tức tối, đi đến chỗ cô giơ tay định tát, nhưng không có lần nào nữa đâu, cô nhanh tay hơn và một tiếng bốp vang lên, cả lớp bỗng dưng yên ắng.
- Lam Nguyệt mày dám..
- Ngày xưa thì không dám thật nhưng mà bây giờ thì tao có gì mà không dám. Chỉ sợ nếu mà mày không ngại tao đánh mày thêm cái nữa thế nào.
- Mày đánh tao tao đi méc anh Diên Vĩ đến lúc đó đừng cầu xin tao tha thứ.
Bốp...
- Tao đánh thêm cái nữa đó thì mày làm được gì tao, cắn tao à, haha tao sợ quá rồi.
- Mày ... mày ...
- Mày mày cái gì, có giỏi thì kêu Hàn Diên Vĩ xuống đây, chúng ta ba mặt một lời.
- Mày nhớ lời mày nói đó, lát nữa mà trốn thì biết tay tao.
- Chắc tao sợ
Rồi cô đi xuống bàn vẫn như thường ngày, cái bàn vẫn không được sạch sẽ, cô nói :
- Đứa nào làm đi bôi sạch không đừng để tôi điều tra ra sẽ có chuyện đó.
- Để mình bôi cho. Nhưng mà không phải mình làm đâu nhe.
Thực ra cả lớp này, trừ tụi Tần Khả Hi ra còn lại không ai là hóng hách hết, họ chỉ sợ nếu nói chuyện với cô thì họ cũng sẽ bị liên lụy nên cô cũng không trách. Thấy bàn cũng không còn bẩn nữa cô nói với cậu bạn :
- Được rồi không cần lau nữa, mình có thể ngồi rồi.
- Vậy được. Mình về chỗ đây.
- Mà này
- Hả ?
- Trong học bàn có lưỡi lam không ?
- Có, cậu đừng để đồ trong đó.
- Được rồi cảm ơn.
- Ừ.
Sau hai tiết học thì trống ra chơi cũng điểm, cô đi xuống cantin trường lấy thức ăn. Tìm chỗ nào đó an tọa cái đã, cô thấy một chỗ gần của sổ và ngồi vào đó. Yên ổn chưa được 15 phút nữa thì đám người của Tần Khả Hi, hình như là còn có Hàn Diên Vĩ nữa. Nhưng cô không quan tâm, khi nào tới đây đi rồi tính.
- Lam Nguyệt cô ta kìa, tưởng trốn luôn rồi.
- Tần Khả Hi, tất nhiên là phải trốn rồi. Thế cô thấy bị thú rượt cô có chạy không.
Cả một cantin cười ầm lên, không ngờ có ngày Tần Khả Hi lại bị mắng là thú. Tần Khả Hi bày ra bộ dạng ướt át khẽ kêu tên Hàn Diên Vĩ, trông như đang bị bắt nạt. Hàn Diên Vĩ nhìn Tần Khả Hi dịu dàng rồi quay sang lạnh lùng với Lam Nguyệt, điều này làm cho Lam Nguyệt thật buồn nôn.
- Lam Nguyệt mấy ngày không gặp miệng lưỡi cô cũng không vừa.
- Hàn thiếu gia, nếu không tự nâng cấp bản thân làm sao sống được với mấy người.
- Lam Nguyệt cô lộ rõ bản mặt thật rồi sao ? Thật không ngờ còn dữ hơn tôi tưởng tượng.
- Hàn Diên Vĩ tôi nói cho anh biết, từ nay trở đi tôi không bám theo anh nữa, còn cái cô bạn gái gì đó của anh thì đề nghị anh quản cho chặt, đừng để cô ta chạy lung tung đến tìm tôi gây chuyện, không là tôi không nương tay đâu.
Cô nói rồi bỏ đi làm cho Hàn Diên Vĩ á khẩu. Mang một bụng tức tối Hàn Diên Vĩ đi đến phòng hội trưởng và trút giận lên căn phòng đó, thầy hiệu trưởng khẽ mở cửa đi vào nhưng chưa được ba bước thì chạy đi, tốt nhất thì không nên vào lúc này thì hơn. Hàn Kì Thiên là em họ của Hàn Diên Vĩ kiêm Hội Phó đi trên hành lan thì thấy thầy Hiệu Trưởng hớt hải chạy đi, thì đoán chắc là anh họ lại nóng giận cái gì nữa rồi, nhanh chân bước tới phòng Hội Trưởng.
- Anh họ lại nóng giận gì vậy ?
- Không ngờ lâu rồi không gặp, lại to gan như vậy.
- Lam Nguyệt sao ?
- ừ. Thật bực bội.
- anh họ bớt nóng giận đi, kể em nghe chuyện gì ?
- Cô ta ức hiếp Tần Khả Hi còn không nể nang làm anh mất mặt trước mọi người.
- Theo như em thấy thì có lẽ Tần Khả Hi không có dễ bị ức hiếp vậy đâu, em khuyên anh đừng quá tin vào lời cô ta, không sẽ phải bỏ lỡ một số thứ đó.
- Em nói vậy là có ý gì ?
- Anh họ anh thông minh vậy mà, ráng nghĩ đi ha, em phải đi trực đây, vào học rồi. Tạm biệt.
- Hừ cái thằng này, lúc nào cũng nói bóng gió.
Bực tức một hồi, sau đó Hàn Diên Vĩ đi lên lớp và bắt đầu tiết học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com