Vây 10
Giải thích trc 1 chút, cái zippo trick mà TTH dùng thật sự có nha mọi người, có thể lên youtube *zippo tricks* để hỉu hơn vì tui hem biết miêu tả sao. Búng lửa lên tay vậy cũng không nóng đâu, căn bản là sẽ trụi hết lông tay thôi 👌
Enjoy ~~~
____________
Bình lặng ....
Trương Triết Hạn rút ra một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, thuần thục đưa lên miệng ngậm lấy. Hắn cầm bật lửa thuận thế xoay vài đường cơ bản, thành công đánh lửa lên ngón tay của bản thân. Hắn trầm ngâm ngắm nhìn ngọn lửa cháy vàng rực trên ngón tay của mình, một lúc mới phất tay một cái, ngọn lửa tắt hẳn. Vẫn là không có ý định châm lửa vào điếu thuốc.
Hắn trước đây chính là yêu thích cái vị nồng đậm của thuốc lá, càng hút càng không dứt ra được. Nhưng kể từ sau khi Cung Tuấn đến đây, lại nhìn đến bộ dạng chịu đựng khói thuốc của đứa nhóc 18 tuổi kia mà không dám nói với hắn cũng có chút không nỡ, hắn đã không hút thuốc ở nhà nữa.
Rất ít buổi tối mà hắn vẫn còn tỉnh táo như vậy, không uống rượu cũng không hút thuốc, không đập phá cũng không cảm tức giận. Chỉ đơn giản là ngồi ở ghế sofa, với màn đêm bao phủ xung quanh, chỉ để cho ánh trăng le lói chiếu vào qua ô cửa sổ rồi tràn lên bức tranh vẫn còn chưa hoàn thiện ở góc tường.
Trương Triết Hạn từ trong trí nhớ hoạ ra dáng vẻ của Cung Tuấn. Mỗi chi tiết đều hết sức cẩn thận mà nhớ lại. Hắn nhớ cậu đã từng cười rất nhiều, tại sao trong trí nhớ của hắn ánh mắt vẫn mãi phảng phất một nỗi buồn. Bức hoạ vẫn còn dang dở, nhưng vẫn có thể nhìn ra, hắn đang hoạ một Cung Tuấn đầy thương tổn. Vỗn dĩ muốn dựng lại dáng vẻ tươi cười xinh đẹp của cậu, nhưng mà hình như hắn còn chưa nhìn kỹ được dáng vẻ ấy, cái hắn nhìn thấy nhiều nhất, ấn tượng sâu đậm nhất lại là một ánh mắt xinh đẹp mà u buồn.
Hoá ra cậu ở cùng hắn đã trải qua nhiều đau khổ như thế. Lúc ấy cứ nghĩ là cả hai đều tự nguyện. Hoá ra chỉ có một mình hắn ép cậu. Rõ ràng mọi thứ đều tự mình gây ra, đưa cậu đến đây cũng là hắn, hứa hẹn với cậu cũng là hắn, hành hạ cậu cũng là hắn và bỏ rơi cậu cũng là hắn. Cứ nghĩ bản thân để cậu đi là một sự giải thoát cho cả hai người, nhưng lại không nghĩ đến sau khi cậu đi rồi hắn lại không dễ chịu đến như vậy...
--------------
Trương Mẫn mới về tới cổng nhà, theo lời hứa với Cung Tuấn khi nãy liền nhắn tin lại cho cậu. Cũng không biết từ bao giờ hắn lại có thể thiếu tiền đồ như vậy, nói dối không chớp mắt. Rõ ràng còn đang ngồi trong xe mà lại nói đã vào nhà rồi. Chính là muốn mau chóng được nhắn tin cùng cậu
"Tôi đã về nhà rồi. Cậu ngủ chưa"
00:12
"Vẫn chưa. Đợi chú về tới mới an tâm ngủ.
Thật là phiền chú quá ~"
00:12
"Vậy bây giờ ngủ đi, vất vả cả ngày rồi"
00:13
"👌"
"Thật là buồn ngủ đến nhíu cả mắt"
00:14
"Vì cậu là tiểu hài tử đó"
"Ngủ liền đi"
"Ngủ ngon ~"
00:14
"Không nói với ông chú già"
"Tôi đi ngủ đây"
"Ông chú ngủ ngon ~"
00:14
Trương Mẫn tính nhắn gì đó rồi lại thôi. Hắn vui vẻ cất điện thoại vào trong túi rồi bước ra khỏi xe. Đi được mấy bước mới nhớ ra, chính mình mua bánh ngọt và trà sữa ấm nhưng lại quên giao cho tiểu say xỉn kia rồi. Khi nãy về nhà sợ rằng trà sữa nóng sẽ nguội mất, nên hắn đành bỏ và bình giữ nhiệt. Lúc ngồi trên xe còn coi đó là bình nước của mình. Bây giờ hắn cũng mới nhớ ra, bánh ngọt để trong tủ lạnh cũng không có mang đi.
Không nẽ là mình già thật rồi sao ...?
---------------------
Cung Tuấn ngày thứ hai đi làm, mọi thứ cũng đã dần quen hơn. Ít nhât là cậu đã đủ tỉnh táo để không hỏi khách uống nóng có muốn thêm đã hay không. Nhưng mà điều cậu suy nghĩ cả buổi hôm nay chính là làm sao có thể mời bác sĩ Trương kia đi ăn cơm, trong khi hơn 10 giờ đêm cậu mới tan ca. Cậu phải làm đủ 72 giờ mới có thể trở thành nhân viên chính thức, khi đó mới có thể không làm thêm ca buổi chiều tối. Hôm qua đúng là có lòng nhưng lại không tính toán trước, bây giờ như thế nào nói với hắn cũng thấy kì.
Cậu ngồi ở quầy vẩn vơ suy nghĩ, không biết từ bao giờ trong đầu lại toàn hình ảnh bác sĩ Trương. Cậu một hồi lại tưởng tượng đến bác sĩ Trương mặc áo blouse trắng, bác sĩ Trương mặc đồ phẫu thuật, bác sĩ Trương giúp cậu băng lại vết thương, bác sĩ Trương nghiêm túc lái xe. Đến khi điện thoại rung lên hai tiếng cậu mới giật mình, tiếng chuông điện thoại đã kéo cậu về thực tại.
"Tiểu say xỉn, thật là xin lỗi. Tối hôm nay tôi có công việc đột xuất, tối muộn mới về, không thể cùng cậu ăn cơm rồi"
13:03
Trương Mẫn tranh thủ nhắn một tin cho tiểu say xỉn kia. Hắn khi nãy mới nhớ ra, Cung Tuấn làm việc cũng qua mười giờ mới được về. Muốn mời hắn ăn cơm, chỉ có cách đi ăn đêm thôi. Cũng không nỡ để cho đứa nhóc ấy bận rộn cả một ngày đến đêm rồi còn lang thang ngoài đường, nên hắn đành chủ động trước. Dù sao hắn cũng là trưởng bối, mấy cái này có thể không hiểu sao. Đứa nhóc kia bây giờ có lẽ cũng khó xử, hắn đành đặt một cái thang để cho cậu leo xuống vậy. Người lớn thì phải khác ah ~ Hơn nữa, hắn cũng còn có thể lấy lí do đi làm về muộn, rồi tiện đường đi ngang qua mà đưa cậu về nhà. Hôm qua về hắn đã cảm thấy đường rất tối, hơn nữa cũng đã qua mùa thu nên rất lạnh. Cảm thấy vẫn là nên chăm sóc tiểu bối kia một chút.
Cung Tuấn bên này giống như chết đuối vớ được cọc. Đang chưa biết như thế nào thì hắn lại bận công việc mất rồi. Cậu tính toán trong đầu, nếu thuận lợi thì tuần sau vừa trở thành nhân viên chính thức, cũng được lấy lương của tuần đầu tiên. Tất nhiên là không thể không mời đại ân nhân kia một bữa thịnh soạn. Cậu cũng không biết vì sao lại vui đến vậy, chỉ là rất mong chờ một bữa cơm có nhiều hơn một người.
----------
Trương Mẫn xong công việc cũng đã hơn 5 giờ chiều, hắn ngồi trong xe suy nghĩ một hồi đã quyết định trở về nhà mẹ trước. Dù sao cũng đã lâu rồi không chủ động về thăm nhà, bình thường đều là mẹ hắn gọi về, hoặc là trực tiếp đến thẳng nhà hắn. Không phải hắn không muốn về nhà, chỉ là mỗi lần về đều bị mẫu hậu nương nương hỏi về chuyện tình cảm, hỏi đến hắn không biết phải trả lời như thế nào. Và thêm người chị xinh đẹp nhưng miệng lưỡi lại lươn lẹo kia của hắn, không nói giúp thì thôi, còn thêm hoa vẽ lá vào câu chuyện, khiến hắn nếu về ăn được một bữa cơm cũng phải nghe một bài tấu chương dài dặc.
Hắn từ trong siêu thị bước ra, một đống túi to túi nhỏ tống lên xe. Cũng không thể đến tay không được, hơn nữa người ta bảo càng già đi tính khí cũng càng trẻ con. Hắn mà đến tay không, đảm bảo là sẽ còn nghe được thêm một tấu chương nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, một năm hắn về nhà cũng không nhiều lần, một tháng chắc được năm bảy bữa, dù từ nhà hắn qua tới đó cũng không xa bao nhiêu. Chạy xe còn chưa tới mười phút. Sở dĩ hắn dọn ra ở riêng cũng bởi vì công việc giờ giấc thất thường nữa, có hôm đêm muộn, có hôm qua đêm, có hôm còn có cả xe cứu thương đến tận nhà đưa hắn vào bệnh viện cấp cứu cho người ta. Thời gian thất thường như vậy, sợ kinh động đến cả nhà nên hắn đã dọn ra ngoài. Ban đầu mẫu hậu nương nương ấy còn phản đối kịch liệt, hắn chỉ còn cách tiền trảm hậu tấu. Mua nhà, trang trí nội thất xong rồi mới nói cho mẹ hắn biết. Lúc ấy, hắn còn bị bà giận đến hơn một tháng.
Hắn vừa lái xe vừa suy nghĩ vẩn vơ, không biết từ bao giờ trong đầu toàn hình ảnh của tiểu say xỉn kia. Vốn tưởng rằng chỉ là hai con người bất đắc dĩ phải gặp mặt, cũng không ngờ đến có buổi hẹn thứ hai. Đến bây giờ lại muốn dây dưa với cậu nhiều hơn. Hắn cũng không tự mình tiên lượng được mối quan hệ này sẽ đi được tới đâu. Chỉ có thể dùng mọi nỗ lực để gặp cậu nhiều nhất có thể. Hơn nữa, cảm giác cho hắn thấy rằng, tiểu say xỉn kia với sự xuất hiện của hắn trong tầm mắt của cậu cũng không bài xích. Hắn cứ như vậy mà tiến tới thôi.
------
Trương Mẫn nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ tối. Hắn tại phòng khách xem truyền hình với mẹ hắn. Bà vẫn đang say sưa với tựa phim "Sóng Gió Gia Tộc" nào đó, nhiều nhân vật đến nỗi hắn còn chẳng thế nhớ hết tên, hết mặt. Mẹ hắn bên cạnh vẫn đang chăm chỉ nhai hạt mà con trai yêu quí của mình mang đến, thuận miệng hỏi một câu.
- Hơn chín giờ rồi mà con còn chưa về à ?
Hắn đang nhai một miệng toàn là hạt hướng dương cũng muốn phun hết cả ra. Mẫu hậu nương nương của hắn là đang đuổi hắn hay sao. Cũng không biết bà giận dỗi cái gì rồi. Rõ ràng khi nãy cùng nhau ăn cơm vẫn còn vui vẻ ah ~
- Mẹ , mẹ là đang đuổi con về sao ?
Bà vẫn bình thản tách hạt hướng dương rồi coi truyền hình. Đứa con trai này bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, nuôi dưỡng nó trở thành một bác sĩ thành công như vậy cũng không dễ dàng gì. Bà đương nhiên là phải hiểu ý của nó rồi. Hôm nay tự nhiên chạy đến đây, còn mang đến nhiều đồ tốt như vậy, bình thường đến chưa tới tám giờ đã đòi đi về, hôm nay lại ngồi lì ở đây không chịu đi, chắc chắn là có vấn đề ah ~
- Ai lại dám đuổi bác sĩ Trương về. Con đó, bình thường chưa tới tám giờ, ngồi chưa ấm mông đã đòi đi về, hôm nay trụ lại, đã gần chín giờ ba mươi. Trời hôm nay không mưa thì chắc chắn vấn đề nằm ở con rồi ...
- Mẹ ~ không phải người ta nhớ mẹ sao ~
- Kiếm một người để nhớ thương đi, chứ tôi đâu có sống mãi đâu nha ....
- Mẹ ~
- Giống như chị con kìa, yên bề gia thất rồi mẹ mới đỡ lo. Nam tử hay nữ tử đều được, kiếm lấy một người bên cạnh. Mẹ chính là sợ sau này con trở thành một lão già cô đơn. Lúc đấy mẹ đã mất rồi, chị hai con còn có gia đình của chị ấy, ai ở bên mà chăm sóc cho con hả ?
- Mẹ ~ dù sao thì con cũng không thể trở thành một lão già cô đơn được ...
- Thôi, năm nào con chẳng nói câu này với mẹ. Đem người về đi rồi mới tin được ...
Hắn đang tính nói thêm thì điện thoại lại kêu lên, khi nãy đã hẹn giờ để có thể tình cờ đi ngang qua tiệm bánh ngọt nơi cậu làm việc. Thở phào một hơi, không cần bồi mẹ hắn nói mấy chuyện tình cảm này nữa thật là nhẹ nhõm ah ~.
- Con đi về đây ~
- Tự về đi, còn đợi mẹ tiễn con sao ?
Mẹ hắn vẫn là kiên trì nhìn vào màn hình, miệng vẫn đều đều cắn hạt hướng dương. Cho đến khi bóng lưng hắn dần khuất ở cổng mới nhìn ra. Bà cũng là một người mẹ, làm sao mà không muốn gần con mình hạnh phúc chứ. Cứ thấy nó đi sớm về hôm, một mình ở căn nhà lớn như vậy sẽ vô cùng cô đơn đi. Bây giờ bà còn sống, Trương Mẫn muốn về lúc nào thì về, cần người nói chuyện cũng sẽ luôn ở đây. Khi bà mất đi rồi, hắn vẫn còn một mình, lúc ấy không còn ai tâm sự nữa, thương tâm biết bao nhiêu.
Con trai ngốc này ...
---------------------
Cung Tuấn rời khỏi cửa tiệm bánh vươn vai một cái, nhìn ngó đường một hồi mới dám bước ra. Cậu khẽ rùng mình vì cái lạnh đột ngột thổi qua. Cậu từng bước từng bước đi trên đường, đôi chân đã mỏi rã rời. Nghĩ ngợi một lúc xem mình có nên đặt xe hay không, cuối cùng xem giá cũng bằng nửa ngày lương của mình lại thôi, dù sao đi bộ cũng rất tốt, rèn luyện sức khoẻ.
Cậu ngước lên bầu trời ngắm nhìn, ai nói là bầu trời đêm rất đẹp đâu. Hoặc là bầu trời trong mắt cậu không có đẹp như trong văn thơ. Cái mà cậu thấy chỉ là một màn đen kịt, không trăng cũng không sao. Nhưng mà cậu vẫn không nhịn được mà phải ngước lên, nhìn mọi thứ lĩnh lặng như vậy, tâm cậu mới bình yên lên một chút.
Trời rất lạnh, lạnh đến mức khiến cả hai hàm răng của cậu vô thức cắn chặt lại, thiếu điều là muốn đập vào nhau rồi. Cậu đội mũ lên che kín gương mặt, hai tay cũng bỏ vào túi áo cho ấm hơn. Trước đây cùng Trương Triết Hạn sống chung, mùa lạnh như vậy đều là ở trong chăn cuộn thành một cục cơm nắm nằm yên trên giường, không thường xuyên ra đường vào giờ này. Bây giờ đi làm rồi, công việc so với tưởng tượng của cậu còn vất vả hơn, không thể nào sung sướng như trước đây được. Nhưng mà cậu chính là yêu thích cuộc sống của hiện tại, không bí bách như lúc ấy. Hoá ra xung quanh cũng có nhiều thứ mà thiếu niên 21 tuổi như cậu còn chưa được trải nghiệm đến vậy. Không có Trương Triết Hạn cũng tốt, cậu cứ nghĩ là quên không nổi hắn, nhưng mới hơn một tháng đã liền thích nghi được, dù cũng sẽ một khoảnh khắc nào đó nhớ về nụ cười của hắn. Dạo gần đây, cuộc đời cậu lại bất đắc dĩ xuất hiện thêm một người, Trương Mẫn. Cậu đối với người này ban đầu còn có chút e ngại, nhưng gần đây đều rất trùng hợp liên quan tới hắn. Cậu càng gặp hắn càng muốn gặp lại, chỉ cần nghĩ đến đó là lần cuối mình sẽ gặp hắn, cũng không tránh khỏi có ít tiếc nuối.
Cậu đang đi bộ thì cảm thấy có xe đang đi chậm chậm phía sau. Đèn pha của xe ô tô ấy rọi sáng cả một con đường. Trong tâm cậu có chút hoảng sợ, hai bàn tay trong túi áo khoác khẽ khẽ siết chặt, từng cước bộ nhanh hơn để tăng khoảng cách với cái xe. Vừa đi vừa trấn an mình là nam tử thì sợ cái gì, cuối cùng vẫn không nhịn được vô cùng lo lắng.
- Tiểu say xỉn, đi chậm thôi
Cung Tuấn ngoảnh đầu lại, đưa tay lên che đi cái chói chang của đèn xe. Cảm thấy xe này có chút quen quen, lại nghe đến cái biệt danh độc quyền của ông chú gọi mình, tâm trạng liền thư giãn ra mấy bậc. Thật là hù cậu một phen rồi !!!
- Chú đi đâu tới đây rồi ~
- Tôi ở bệnh viện mới về ~ thật là trùng hợp ah, tại sao mỗi ngày đều gặp cậu ở đây hahaha (chú có thấy là chú thảo mai quá không)
- Tôi đi làm mà, ở tiệm bánh ngọt chỗ kia
- Lên xe đi tôi đưa về ...
Cung Tuấn nhìn thấy hắn đúng là có chút vui mừng, nhưng mà không thể nào thiếu liêm sỉ đến nỗi để người ta hết lần này đến lần khác giúp đỡ mình như vậy. Cậu lắc đầu từ chối, lại bị một cơn gió thổi đến, thổi cả mũ trùm trên đầu cũng rơi xuống vai. Lại suy nghĩ một hồi, so với trong xe ấm áp kia chính là một trời một vực. Trương Mẫn cũng đã ngửi được mùi làm giá của cậu, đành trườn sang bên cạnh mở cửa xe, lắc đầu một cái, Cung Tuấn quả thực ngoan ngoãn nghe theo chui vào trong xe ngồi. ( bé Cún, lượm giá xào thịt bò kìa )
- Thật là trùng hợp ah ~ trong này ấm thật.
Cậu vẫn là cảm thấy cần ấm hơn một chút nên đặt tay vào khe sưởi để sưởi ấm đôi tay trước. Mấy ngón tay đã muốn đông cứng lại, cử động cũng muốn khó khăn. Cảm giác ấm áp dễ chịu khiến cậu mỉm cười thoả mãn. Bây giờ hắn mới để ý, bên má nộn nộn thịt kia khi cười lên còn có một cái nún đồng tiền nhỏ nhỏ. Hắn nhìn đến mê mẩn mà ngây ra mấy giây.
- Ở kia có túi giữ nhiệt. Bệnh nhân tặng tôi, cũng không dùng đến, cậu dùng đi.
Trương Mẫn khi nãy ghé vào siêu thị mua đồ, lại nhớ đến cái bàn tay lạnh như nước đá của cậu. Hắn thề là chỉ vô tình đi ngang qua quầy bán miếng giữ nhiệt chứ không có tự mình đi tìm không thấy mà phải hỏi đến 3 4 nhân viên mới tìm ra đâu. Chỉ là vô tình đi ngang thôi, nhé !
- Nhưng mà kì ha, chú luôn nhận được mấy món đồ như vậy sao ?
Đối với câu hỏi của Cung Tuấn, hắn chỉ còn cách là làm ngơ đi. Hắn trước nay đều có nguyên tắc không nhận quà tặng của bệnh nhân. Hơn nữa bệnh nhân đem tặng, cũng sẽ không tặng mấy thứ kì quái này. Đa phần mấy bác sĩ trong qua sẽ được bệnh nhân đặt cơm mang đến, hoặc là trà chiều. Cũng không có gì to tát, nhưng mà đôi bên cùng cảm thấy vui vẻ là được rồi.
- Mà cậu mỗi ngày đều đi làm về giờ này sao ?
- Sau khi hết 72 giờ thực tập thì tôi sẽ thành nhân viên chính thức. Lúc đó được chọn ca cố định rồi. Cũng sẽ không tính làm cả ngày.
- Cũng được.
Cung Tuấn từ trong túi của mình mang ra mấy cái kẹo cà phê ở tiệm bánh làm, chính là ông chủ cho nhân viên mang về.
- Chú ăn kẹo không ?
Cậu cũng không biết động lực gì khiến cậu có thể hỏi một đại nam nhân như Trương Mẫn có ăn kẹo hay không. Hôm ấy ở nhà hắn dọn dẹp, một chút đồ ngọt cũng không có, đường hắn sử dụng cũng là loại đường ăn kiêng. Nhìn là đã biết hắn không hề thích ăn ngọt rồi. Cậu chính là chuẩn bị tinh thần nghe từ chối rồi.
- Có, bóc dùm tôi luôn đi.
Cậu có một thoáng bất ngờ, vẫn là nhanh tay đem kẹo bóc ra rồi đưa lên miệng cho hắn. Giống như hai người đã quen thuộc từ lâu. Hắn cũng rất tự nhiên mở miệng ra mà đón lấy viên kẹo.
- Ngon không ~
Hắn từ trước tới giờ đều không thích đồ ngọt lắm, đặc biệt là kẹo. Những thuốc phải ngậm hắn cũng vô cùng bài xích. Cũng không biết vì sao lại không từ chối, cứ như vậy mà ngậm ngậm cái viên kẹo ngọt lịm kia.
- Ngọt
- Nhưng mà chú đi đâu về muộn thế ?
- Ở bệnh viện bồi dưỡng cho thực tập sinh.
- Chú giỏi thật ~
Cậu vừa nói vừa làm động tác bật ngón cái. Cùng hắn nói được mấy chuyện đã về tới trước cổng chung cư. Cậu có chút không nỡ chui ra khỏi cái ổ ấm áp này, chỉ đành luyến tiếc đem hai tay dính chặt vào túi giữ nhiệt một lần nữa rồi buông ra. Mọi hành động nhỏ nhất của cậu, Trương Mẫn đều âm thầm ghi nhớ. Cũng vẫn là màn nói qua nói lại xem ai sẽ là người rời đi trước, Cung Tuấn vẫn là không thắng nổi ông chú kia, cũng là tự mình đi lên nhà trước.
Trương Mẫn đợi bóng cậu khuất hẳn mới lái xe đi. Vừa về tới cổng còn chưa kịp vào nhà đã theo thói quen mà nhắn tin lại cho cậu. Đến khi chúc người nào đó ngủ ngon mình mới bắt đầu mở cổng vào nhà. Giống như ngày hôm qua.
----- tbc -----
Một buổi tối nhạt nhẽo của bác sĩ Trương :> 🤣 ai rồi cũng sẽ bị condi tình iu quật tới thoyyy
Vẫn là cảm ơn mn vì đã đọc, vote, cmt nha ♡
Iu mọi ngừi nòk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com