Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vây 18

Cơ hội ....

--------------

Trương Mẫn không còn cách nào khác đành đưa cậu trở về nhà thay quần áo trước. Vì có một đứa ngốc nào đó ngồi chờ hắn hơn 4 tiếng ở cái thời tiết 8 độ C, quần áo đều muốn ẩm ướt cả rồi. Hắn đưa cho cậu cả mấy miếng giữ nhiệt và cả chiếc áo khoác hắn đang mặc để cậu phủ lên nhưng vẫn ngồi run cầm cập trong xe. Có bác sĩ Trương nào đó vô cùng sốt sắng, lại không thể đột ngột tăng nhiệt độ trong xe lên vì sợ cậu sẽ bị sốc nhiệt. Hắn chỉ có thể chạy nhanh một chút để cậu có thể về nhà mà thay ra quần áo khô ráo.

- Xin .... xin ...lỗi chú ....tôi ...có ... ưm một chút... lạnh

Cung Tuấn ngồi bên này thật là bị lạnh đến run lẩy bẩy, từng chữ từng chữ nói ra cũng không tròn âm được. Cậu thật sự rất xấu hổ ah ~ Bộ dáng không tiền đồ này lại bị ông chú kia triệt để thấy hết. Cậu đã cố kiềm chế cơn rùng mình nhưng càng nhịn càng run lên.

- Đưa tay cậu đây.

Trương Mẫn thấy bàn tay khe khẽ thò qua 2 lớp áo liền đem kéo qua, bao phủ một bàn tay của cậu bằng bàn tay to lớn của hắn. Cậu có một chút bất ngờ, theo phản ứng tự nhiên rụt tay về. Nhưng mà lực tay của ông chú giữ cậu quá mạnh, càng kéo về hắn càng ghì chặt. Cậu không biết vì lạnh run hay vì cái nắm tay này mà run kịch liệt hơn, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị nói gì đó. Vẫn là Trương Mẫn hiểu được tình hình trước, liền phải lên tiếng giải thích với cậu.

- Giữ yên như vầy một lát thì sẽ hết lạnh thôi. Yên tâm, tôi không phải là loại người mà cậu nghĩ đâu. Nhìn cậu vì lỗi của tôi mà thành ra thế này, tôi cũng rất áy náy.

Giằng co một hồi thì cậu cũng đành để cho Trương Mẫn nắm tay. Bất quả cảm giác ấm áp có một chút lạ lẫm từ bàn tay to lớn của hắn thật sự không tồi. Rất nhanh chóng cảm giác tê cứng đã dịu đi. Bàn tay trắng bệch khi nãy đã hồng hào trở lại. Hắn vẫn chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng lại vô thức siết tay cậu. Cảm thấy bàn tay thon dài trong bàn tay mình đã ấm dần lên mới nhẹ nhóm một chút. Suốt cả quãng đường đến phòng mới thuê của cậu, hắn luân phiên đem hai tay của cậu ủ ấm. Hắn tuyệt nhiên không phải lợi dụng thời cơ ah ~ Chỉ là nhìn thấy đứa nhóc bên cạnh run lên từng đợt, hai bàn tay lại trắng bệch, có chỗ đã tím tái thì hắn liền cảm thấy sót lòng thôi. Hơn nữa nhiều ngày qua hắn cũng để ý được cậu rất dễ hạ thân nhiệt. Bàn tay cũng lạnh như nước đá. Hôm qua khi kéo cậu lên giường lại đã cảm nhận được cả người cậu, đặc biệt là chân và tay đều lạnh hơn bình thường. Xem ra để vượt qua được mùa đông, đứa nhóc này cũng chịu không ít khó chịu đâu.

- Chú Trương ...

Trương Mẫn quay sang bên cạnh nhìn một cục cuộn tròn trên ghế, chỉ có cái đầu là ló ra ngoài cũng đang cúi gằm xuống. Cậu ngập ngừng một lúc, lại không biết phải nói như thế nào. Không khí trong xe lại rơi vào yên lặng. Trương Mẫn cũng không hối thúc cậu đặt câu hỏi, dù hắn rất muốn biết trong lòng cậu đang vướng mắc cái gì.

- Tôi ... ưm tôi có đang phiền chú không ? Mỗi lần gặp chú đều khiến chú bận tâm ....

Cung Tuấn thỏ thẻ với hắn. Trong lòng vẫn luôn muốn hỏi hắn câu đấy. Từ lúc cậu quen biết hắn, đến bây giờ cũng mới hơn nửa tháng. Mỗi lần gặp là mỗi lần bắt hắn phải giải quyết rắc rối cho cậu. Hắn thật ra chẳng có nghĩa vụ phải làm như thế nhưng cậu cảm nhận được hắn đang rất nhiệt tình giúp cậu. Từng mọi cử chỉ, từng câu nói của hắn đều làm cậu cảm động, hay hoặc là rung động cậu cũng không biết. Chỉ là được hắn quan tâm, cùng hắn nói chuyện, cùng hắn ngồi chung một xe đều làm cậu cảm thấy háo hức mong chờ. Cậu sợ là chỉ bản thân mình mong chờ còn hắn chỉ là một phép lịch sự. Trong lòng cậu rối ren như tơ vò. Nhưng Trương Mẫn hình như lại rất thoải mái. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu buông ra. Cái ấm áp rời đi đột ngột khiến cậu cảm thấy có chút mất mát. Hắn lại vươn đến xoa đầu cậu, sau đó liền mỉm cười. Bây giờ cậu mới để ý, hắn cười thật sự rất đẹp. Khuôn miệng đẹp, ngũ quan cũng sáng sủa. Giọng nói cũng rất hay.

- Tôi thì không phiền. Còn rất muốn có thể thân thiết với cậu để ăn chực thêm vài bữa cơm. Cơm cậu làm đặc biệt vừa ý tôi.

- Chú rất thích sao ?

- Ừm. Cháo đậu đỏ đặc biệt ngon.

- Tôi ... có thể nấu cơm mời chú, có được không ?

Cậu đề nghị với hắn. Thật ra cũng rất là bất chợt nói ra, cũng chẳng có suy tính trước. Mà nói ra rồi cậu mới thấy mình thật lỗ mãng, đúng là cậu thật sự rất muốn làm cái gì đó cho hắn để cảm ơn sự chiếu cố nhiệt tình ấy, cậu đúng là muốn nhiệt tình lại với hắn. Nhưng mà cách này cũng không phải là tốt lắm. Làm như hắn với cậu thân thiết lắm vậy, đại khái không thể nào là kiểu thân tới mức có thể chia sẻ bữa ăn cùng nhau. Chỉ là phản ứng của hắn làm cậu có chút bất ngờ, vốn dĩ tưởng là sẽ nghe một câu từ chối khéo của hắn, ai ngờ hắn lại rất tự nhiên vui vẻ gật đầu.

- Cậu nói đấy nhé. Lớn rồi không được nuốt lời đâu. Ngày mai cậu chưa kịp chuẩn bị, vậy thì ngày kia tôi sẽ đứng trực chờ ở dưới lầu nhà cậu đợi cơm ah ~ Cung Nồi Cơm ~

Chưa nói được mấy câu đã đến con đường dẫn vào phòng thuê của cậu. Nơi này thuê điều kiện cũng không tốt lắm, đường đi xe hơi cũng không thể vào được nên Trương Mẫn chỉ còn cách ở ngoài đường lớn đợi cậu. Cậu còn đang phân vân không biết có nên nói với hắn là nên đi về luôn hay không. Cậu ngó đồng hồ, cũng đã hơn 11 giờ đêm. Lại nghĩ đến ông chú kia sáng ngày mai còn phải dậy sớm đến bệnh viện thì cậu có chút không nỡ. Nhưng người hẹn buổi tối hôm nay lại là cậu, cũng không thể như thế nói hắn đi về được. Tình thế có chút tiến thoái lưỡng nan. Trương Mẫn cũng nhìn đồng hồ, giờ này đứa nhóc vẫn là nên nằm trên giường mà nghỉ ngơi rồi. Cũng đều tại hắn, hôm nay đúng là khiến cho cậu mệt mỏi cả buổi chiều. Nhưng lại không nỡ để cho đứa nhóc kia chờ một buổi chiều vô ích, hơn nữa hắn cũng đoán được cậu cũng chưa có ăn cái gì. Để bụng đói đi ngủ cũng thật sự không tốt. Cho nên bây giờ hắn đành phải lôi kéo cậu đi lót dạ cái gì trước để đền bù lỗi lầm của tối hôm nay thôi.

- Thật là xin lỗi, nhưng tôi có chút đói rồi, đến cửa hàng 24h ăn mì nhé. Cậu lên thay đồ đi, tôi đợi cậu ở đây.

- Có được không ? Bữa lẩu của chú, bây giờ thành mì hộp rồi ...

- Cậu là lúc nào cũng cảm thấy lỗi do bản thân mình sao ? Rõ ràng là tôi sai mà. Không sao, tuần tới lại hẹn. Trả cho cậu một buổi chiều hôm nay đã đợi tôi vô ích ..... Thay đồ mau đi ! Coi chừng cảm lạnh.

Cung Tuấn cũng ngoan ngoãn theo phân phó của hắn mà chạy lên thay ra một bộ đồ mới. Lúc buổi chiều còn nghĩ là sẽ về sớm thôi nên chỉ mang một lớp đồ, lại còn rất mỏng. Có ai ngờ đến phải ngồi bên ngoài xuất mấy tiếng liền thì đã trở nên ẩm hơn một chút dù không tới nỗi ướt. Nhưng nếu cứ để như vậy, quần áo lạnh ngắt trên người đúng là vô cùng khó chịu. Là ông chú đã đề nghị đưa cậu về nhà trước. Hắn thật sự rất lưu tâm chăm sóc cậu. Mà cũng chính vì một chi tiết nhỏ như vậy đã thành công khiến cho Cung Tuấn nào đó không mấy lần được quan tâm đã cảm thấy trong tim phủ lên một lớp đường ngọt ngào rồi.

Con đường dẫn ra đường lớn thật sự rất tối, mà để tiết kiệm chi phí một chút nên cậu đã chọn một nơi nằm núp sâu ở phía bên trong. Đến cả cầu thang dẫn lên phòng thuê cũng chỉ có một bóng đèn lập loè. Cậu dựa theo bản năng mò mẫm trong màn đêm tối, những bước đi đều rất cẩn thẩn để không bước hụt chân mà lao hẳn xuống dưới. Đi được hơn nửa con đường mới tới chỗ sáng hơn một chút cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chỗ sáng cũng không chắc là chỗ an toàn, cậu đang đi thì có một người nắm mũ ở áo khoác kéo cậu lại. Theo quán tính cậu lùi về phía sau mấy bước, cả người đập vào cửa nhà của ai đó. Trong lúc hoảng loạn cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã bị gã kia tấn công tới, đem cả người cậu ấn vào bức tường đối diện, cậu mơ hồ cảm nhận được có cái gì đó đang dán lên lưng của mình. Tình thế này, tại sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy. Cậu chính là rất sợ cảm giác bị kìm hãm như thế. Cả người không tự chủ được liền run rẩy.

- Tiền ?

Không biết bao nhiêu lần cậu đã bị ghim xuống kiểu như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên vừa bị khắc chế vừa có thêm một con dao đang chĩa vào người mình. Cậu hít mấy hơi để bình tĩnh lại mà nghĩ xem nên làm cái gì tiếp theo. Từ giữa con đường này đến chỗ ông chú cách cũng không còn xa lắm, nếu la lớn một chút thì có thể nghe thấy đấy. Nhưng cậu lại sợ nếu ngộ nhỡ hắn đến lại kinh động đến tên cướp kia, con dao trên tay gã làm gì biết suy nghĩ, sợ là một đêm hai mạng người ở đây mất. Hơn nữa, lúc này càng quẫy loạn gã sẽ càng làm càn, đây là kinh nghiệm sau 3 năm cùng sống với Trương Triết Hạn. Cuối cùng cậu cũng bỏ qua được một chút sợ hãi mà bình tĩnh lại. Đối với gã kia mà nói chuyện một chút.

- Tiền .... Tiền gì ?

Tất nhiên mấy tên cướp ngang đường như vậy làm gì dễ nói chuyện. Cậu vừa lên tiếng đã bị mũi dao sắc nhọn tỳ vào mạnh hơn một chút. Nhịp tim cũng theo mũi dao ấy mà tăng vọt lên. Cả hai cổ tay đều bị gã túm chặt ép lên tường, bàn tay cậu cũng nắm chặt lại, tựa hồ cảm nhận được mấy đầu móng tay đào sâu vào da  thịt.

- Đừng có giỡn với tao.

- Tôi .... Tôi không có tiền.

- Đã bảo là đừng giỡn với tao ..

Tên cướp đã mất kiên nhẫn, ghé sát vào vành tai cậu thầm thì từng chữ. Cậu khẽ rùng mình. Nhưng thật sự là vô vọng rồi. Gã lần mò trên người cậu, bàn tay không an phận đi qua từng nơi có thể cất tiền làm cậu cảm thấy có chút kinh tởm. Nó làm cậu nhớ đến ngày ấy ... Chỉ cần mới nghĩ đến trong ruột cậu đã cuộn lên vài đợt sóng, cảm giác muốn nôn đột ngột xông tới khiến cậu chật vật nhịn lại. Gã ở bên túi áo khoác móc ra 20 tệ. Đúng là trên người cậu chỉ còn đúng 20 tệ. Tính toán đi với ông chú kia đến cửa hàng tiện lợi cũng không cần mang nhiều tiền mặt làm gì, vốn dĩ là có thể dùng zhifubao trả. Mà điện thoại cũng đang sạc ở trên xe của Trương Mẫn luôn rồi.

- Tiểu Say Xỉn ?

Trương Mẫn từ đầu đường đi vào. Ánh sáng ở đây đúng là không tốt, hắn ở đầu bên này còn chỉ mờ mờ nhìn thấy ở giữa con đường là hình dáng Cung Tuấn và ai đó. Trong lòng rối loạn, cảm thấy không an tâm nên liền tiến vào phía trước mấy bước. Tâm trí mách bảo hắn là có chuyện chẳng lành xảy ra rồi. Cước bộ càng bước càng nhanh. Giống như hắn thật sự đang chạy đến một ca cấp cứu. Hắn chính là thấy Cung Tuấn kia đang bị áp chế trên tường với một con dao đang kề ở lưng. Gã cướp thấy hắn bước tới liền khẩn trương, còn tưởng hắn là cảnh sát nên càng loạn. Cung Tuấn bị hắn một phát lôi ra, động tác vô cùng thuần thục, con dao sắc nhọn đã đổi vị trí, kê thẳng lên cổ của cậu.

- Cảnh sát ?

- Được rồi , thả người ra trước đã có được không ....

Trương Mẫn cố gắng làm dịu tình hình, sợ rằng tên cướp loạn lên lại thương tổn đến Cung Tuấn. Trường hợp này hắn mới chỉ trải qua đúng hai lần trong đời, đều là ở trong khoa cấp cứu. Cảm giác kim khí sắc lạnh kề lên cổ đúng là không dễ chịu một chút nào. Hắn càng không muốn bản thân manh động sẽ thương tổn đến cậu nên chỉ có thể đứng bên này đối chất với gã. Tên cướp đã có một chút xuôi theo ý của hắn. Hắn móc ra ví tiền ném lên trên đất. Mục đích cuối cùng của gã chỉ có vậy thôi. Một cái ví tiền dày cộp mau chóng hấp dẫn gã, nhưng gã vẫn là không lơ là cảnh giác, con dao vẫn giữ yên chỗ cũ. Gã dẫn theo Cung Tuấn cúi xuống rồi bắt cậu nhặt ví tiền của Trương Mẫn lên. Cậu có một chút ngập ngừng, trong lòng đã tràn đầy áy náy vì liên lụy đến hắn.

- Thả cậu ấy ra được chưa ?

Tên cướp nới lỏng một chút, tay còn lại mở ví tiền của hắn ra kiểm tra. Sau đó liền gật đầu hài lòng với số tiền mà gã vừa mới kiếm được. Mục đích của gã là kiếm tiền chứ không phải là lấy mạng người nên đã nhanh chóng lơ là với con tin mà gã đang giữ.

- Tôi đã thành tâm như vậy rồi. Ở đây còn một cái điện thoại và một cái đồng hồ. Thả cậu ấy ra trước, tôi liền giao ra tất cả ....

Gã cướp thấy hắn lên tiếng liền khe khẽ giật mình. Nhưng rồi lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại, lại nhìn một thân tây trang của người trước mặt, khi nãy cũng đã ngó qua thẻ ngành của hắn. Cũng chỉ là một bác sĩ, không có nhiều đe dọa đến vậy. Gã nhìn đến mấy thứ hấp dẫn mà Trương Mẫn đang cầm trên tay liền phải dừng lại cân nhắc một chút.

- Mày muốn giở trò gì ?

- Mục đích của cậu cũng chỉ là tiền thôi đúng không ? Bây giờ cậu giết cậu ấy hay tôi ở chỗ này, tôi cũng không chắc là ngày mai ngày kia cậu còn trốn được đâu. Chi bằng bây giờ cứ cầm tiền rồi lượn đi, coi như chúng ta chưa từng gặp mặt. Hai chúng tôi ah, chỉ là những thường dân chân yếu tay mềm, trói gà không chặt, chỉ cần mạng không cần tiền làm gì còn giở trò với cậu được.

Gã nghe một thân tây trang đen sì kia nói cũng không phải là không có lí. Suy nghĩ một chút hắn liền thả con dao đang kề lên cổ Cung Tuấn xuống, cũng dần dần buông lỏng cậu ra. Gã ép Cung Tuấn tiến đến từng bước về phía chỗ Trương Mẫn, còn gã đi ở phía sau đề phòng hắn có thật sự giở trò. Cậu đôi chân như đeo đá lê từng bước đến, hai mắt giao nhau với Trương Mẫn, thập phần là sợ hãi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn, cậu mới bình tĩnh lại một chút, an tâm mà bước về phía trước.

- Cậu thả người ra trước đi. Dù sao chúng tôi cũng thoát không được cậu ....

Cho đến khi Cung Tuấn bước đến gần hắn với một khoảng cách đủ an toàn. Hắn mới từ từ cúi xuống với thả đồng hồ và điện thoại lên mặt đất. Tên cướp có một chút ngờ ngợ, cũng không nghĩ đến có thể gặp một tên giàu có lại ngốc như vậy. Cứ như thế mà kiếm được bộn tiền. Trương Mẫn liếc mắt bảo cậu chạy đi làm gì đó. Cậu đã sợ đến ngây người, hắn nói cái gì thì chính là cái đấy, ngoan ngoãn theo phân phó của hắn mà làm. Tên cướp thấy tiền liền sáng mắt, cũng không quan tâm đến hai con gà chuồng gã cho là ngu ngu ngốc kia, liền không cảnh giác mà cúi xuống nhặt chiến lợi phẩm. Ngay tại lúc tên cướp cúi xuống nhặt những thứ rơi trên đất, lại bị bàn chân của hắn chặn lại.

- Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ lại rồi, lương bác sĩ cũng không có cao đâu. Cậu lấy đi như vậy tôi thấy tiếc lắm.

Trương Mẫn trầm trầm nói. Đem đồng hồ và điện thoại của hắn thuận chân đá văng ra xa. Tên cướp nhìn thấy hắn trở mặt liền vội vã rút dao ra phóng đến, nhưng hắn còn dám đứng ở đây thì tất nhiên phải biết tự lựa sức mình. Một né hai né, con dao kia căn bản là không thể thương tổn đến hắn. Mấy đường võ này hắn đã nắm lòng từ lúc còn bé xíu, không ai nói cha hắn là một võ sư đâu. Chưa được năm chiêu thì con dao gã cướp cầm chắc trên tay rơi xuống. Mà gã cũng bị hắn ghim lại xuống đất. Bàn tay còn rất có ý đồ đem gương mặt của gã cướp ấn mạnh xuống đường đi.

- Tôi hỏi cậu này, đây là lần thứ mấy đi cướp thế ? Để lão tử đây dạy cậu nhé, đừng có tin người như vậy.

- Thằng khốn ....

- Cảm ơn.

Trương Mẫn cầm cổ tay gã bẻ ngược ra sau, không đủ để làm gãy nhưng đủ để gã đau đến chết đi sống lại. Hắn chưa từng có kinh nghiệm giải quyết một vụ cướp nhưng không có nghĩa là hắn không biết đánh nhau ah ~ Trương Mẫn hắn quá khứ cũng không tốt đẹp lắm. Ỷ lại cha hắn là võ sư nên gây sự khắp nơi, cũng không ít lần phải tự mình giải quyết vấn đề. Chỉ là sau này, khi cha hắn đột ngột mất đi, lúc ấy là năm hai cao trung. Hắn mới thật sự tu tâm dưỡng tính, một lòng một ý theo tâm nguyện của cha hắn mà thi vào bác sĩ. Lực học của hắn cũng không tồi. Là loại người sinh ra đã xuất chúng hơn một chút. Nhưng mà đến bây giờ hắn mới nhận ra, ý định thi vào Đại học Y khoa Thủ Đô lúc ấy thật sự điên khùng. Chăm chỉ suốt hai năm trời cũng có thể bước vào đại học. Sau này nghĩ lại mới thấy, khi hắn còn nhỏ đã bỏ lỡ nhiều thứ cỡ nào. Cũng chỉ vì không nghe lời nên đã bỏ lỡ mất thời gian quí báu nhất bên cha hắn. Đến bây giờ, khi lớn lên rồi mới cảm thấy luyến tiếc.

- Con mẹ nó .....

- Cậu muốn nói cái gì, thì đợi cảnh sát đến rồi nói.

Khi nãy hắn đã bảo Cung Tuấn tự mình chạy ra xe gọi cảnh sát đến trước. Còn bây giờ hắn ở lại giữ một tên cướp đang luôn miệng mắng hắn kia. Cậu đã quay lại chỗ hắn, mắt tròn mắt dẹt nhìn ông chú đang hướng cậu cười cười với chiến lợi phẩm của mình.

- Nó đã lấy cái gì của cậu rồi ?

Cung Tuấn có chút ngượng ngùng. Liếc nhìn hắn rồi lại nhìn tên cướp đang bị hắn ấn đè xuống dưới đất. Không biết có nên nói ra gã đã lấy 20 tệ của cậu hay không.

- Người yêu mày hả, eo thon đấy....

Mà câu nói cợt nhả này thành công chọc tức Trương Mẫn. Lực đạo ở tay gia tăng thêm một chút. Đầu gối đang ghì ở lưng cũng dộng mạnh xuống một cái khiến gã kêu lên đau đớn.

- Xin lỗi cậu ấy đi....

Gã vẫn ngoan cố rỉ ra những lời khiếm nhã đối với cậu. Mà Cung Tuấn bên này chỉ có thể đứng ở bên cạnh ông chú, nghe hết những lời đó. Nghe thôi cũng cảm thấy đủ buồn nôn rồi. Trương Mẫn kéo tóc gã ngược ra sau, cả bàn tay chôn sâu nắm chắc một đám tóc, bắt gã hướng cậu xin lỗi. Gã ban đầu không chịu nhưng cuối cùng cũng phải khuất phục trước sự mạnh bạo của hắn.

Một lúc sau cũng có hai cảnh sát đến. Cả một đám người bao gồm cả Trương Mẫn và Cung Tuấn đều phải đến đồn cảnh sát lấy lời khẩu cung. Rắc rối cuối ngày cũng được giải quyết, thời điểm hắn và cậu trở lại trong xe đồng hồ đã điểm 0 giờ.

Cung Tuấn vẫn còn chưa hoàn hồn về những gì vừa mới trải qua. Cậu ngồi ở ghế phụ lái mà thở dài một hơi. Thật sự lúc nãy đúng là sợ đến mức không còn nghĩ được gì nữa.

- Cậu đang nghĩ cái gì ? Lúc nãy tại sao không la lên ?

Cậu có nghe hắn hỏi nhưng vẫn kiên trì yên lặng. Lúc đấy loạn đến không thể nghĩ gì nhưng vẫn là không muốn kêu thêm một người để rồi liên lụy hắn. Vừa rồi trải qua sinh tử mà xem ra hắn vẫn còn rất nhiều tinh thần, như một thói quen vươn tay ra xoa đầu cậu. Nhưng tay hắn vẫn còn đang lơ lửng giữa đường thì đã bị cậu bắt lại.

- Ah ~ Đau

Trương Mẫn rên lên một tiếng. Trong xe cũng tối, bên ngoài cũng tối, mọi thứ đều là do bản năng mà làm. Bây giờ cậu mới để ý bàn tay đang nắm vào bắp tay của hắn có chút ẩm ướt, không phải là hắn bị thương rồi chứ. Đúng là một buổi tối sóng gió. Cậu khua tay cuồng loạn để tìm điện thoại, vội vàng bật đèn flash lên. Không ngoài dự đoán, đúng là từ áo khoác ngoài cũng có thể nhìn thấy da thịt đã bị cắt ngang qua một đường. Vậy mà từ nãy đến giờ, cậu căn bản là không thấy. Cả ngồi trong đồn cảnh sát cũng không nhìn ra cái tay hắn thật sự bị thương rồi. Trong lòng chợt nhói, cũng không biết vì sao cổ họng lại nghẹn đắng, còn muốn mở miệng tức giận mắng hắn ngu ngốc. Mà rõ ràng, là do cậu nên hắn mới bị thương như vậy.

Trương Mẫn nhìn một màn rưng rưng của cậu trong lòng thầm cười. Hắn lại có thể không nhìn ra cậu sợ liên luỵ hắn sao. Nhưng nghĩ thấy đứa nhóc này lá gan cũng lớn lắm. Chuyện lớn như vậy cũng không la lên một tiếng. Cũng may là do hắn tò mò chỗ cậu ở nên mới lượn qua lượn lại xem thử. Nếu không, tên cướp làm ra một trận lớn như vậy chỉ cướp được 20 tệ của cậu, không biết là gã có nổi điên mà thật sự làm thịt cậu luôn không.

- Chú đau lắm sao ? Hay là đến bệnh viện đi ....

Hắn cũng không để ý là bản thân có bị thương đâu. Vốn dĩ lưỡi dao cắt qua hai lớp áo thì sát thương cũng không mạnh. Nhưng mà khi nãy Cung Tuấn bóp mạnh vào vết thương đã đông lại thì máu tươi mới từ từ rỉ ra. Nhìn bộ dạng rối rít lo lắng của cậu, hắn mới lại nổi hứng trêu đùa một chút. Đúng là hắn rất thích trêu chọc cậu, không biết tại sao nữa. Nhưng mà biểu cảm trên gương mặt của Cung Tuấn vô cùng phong phú, chỉ cần nhìn cũng đoán được hỷ nộ ái ố của cậu qua đôi mắt cún to tròn kia. Mỗi biểu cảm đều vô cùng dễ thương khiến hắn cứ muốn chọc vào để có thể tận hưởng trọn gói biểu cảm của Tiểu Say Xỉn kia mãi.

- Đau lắm, chắc là phải ăn rất nhiều cháo đậu đỏ mới lành lại đấy ...

Lần đầu tiên cậu dám lườm hắn như vậy. Cái giờ nào rồi còn có thể ngồi đây đùa được trong khi cậu lại đang lo lắng muốn chết. Ông chú kia bị thương như vậy mà vẫn còn cười được chắc là không có nặng lắm đâu đúng không. Nhưng nhìn vết đỏ rực trên tay hắn, lại khiến cậu không nhịn được mà trong tim vô cùng khó chịu.

- Chú còn đùa được. Để đau chết chú nhé !

- Ây yô yô ~ hôm nay cậu còn lớn tiếng với tôi. Càng ngày càng không có phép tắc rồi nhé.

Cung Tuấn vẫn còn đang nâng cái tay bị thương kia của hắn, đã bị hắn bất ngờ vươn lên mà xoa đầu. Từ lúc quen biết hắn đến bây giờ, không biết là hắn đã xoa đầu cậu bao nhiêu lần rồi. Xoa xoa xoa muốn hói cả ra, cũng không biết là đầu tóc của cậu có mị lực gì hấp dẫn hắn như thế nữa.

- Không biết ai mới là kẻ ngốc đâu. Chú cởi áo ra đi, tôi giúp chú băng lại. Yên tâm, tay nghề cũng không thua kém chú đâu.

Cung Tuấn cậu đúng là có kinh nghiệm trong việc băng bó lắm. Tự mình chăm sóc vết thương suốt 2 năm trời cũng thành quen. Trương Mẫn cũng không phản kháng mà cởi áo khoác ngoài ra, kéo tay áo sơ mi lên, lộ ra một vết cắt mặt trước của cẳng tay. Hắn nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu, một tay cầm đèn flash rọi vào còn một tay kéo kéo xem vết thương. Hắn nhịn không được cười lớn. Giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái hành động ngu ngốc ấy của cậu, hắn nhấn mấy cái nút, đèn trên xe cũng được bật lên.

- Cho nên tôi bảo cậu ngốc thì cậu không tin đâu. Nhưng mà bây giờ phải nhờ cậu Cung đây chăm sóc cho tôi rồi.

Cậu cũng không thèm cãi lại hắn nữa, chăm chú vào vết thương trước mặt thôi. Cũng may trên chiếc xe này cái gì cũng có. Cậu tỉ mẩn lau đi vết máu, động tác vô cùng nhẹ nhàng vì sợ hắn sẽ đau đớn, nhẹ nhàng đến nỗi bàn tay cậu cũng khẽ run rẩy. Trương Mẫn trong tâm khẽ động. Hắn tất nhiên là thu vào tầm mắt một màn động tác cũng khá chuyên nghiệp của cậu. Trong lòng cũng tự hỏi cậu học đâu ra cách chăm sóc vết thương bài bản như vậy.

- Chỗ này đi lại cũng nguy hiểm như vậy. Hay là cậu suy nghĩ một chút, thuê phòng ở chỗ tôi đi. Nhà tôi còn dư một phòng, để lại cho cậu.

Cung Tuấn dừng lại động tác một chút rồi mới tiếp tục. Cậu còn không biết mình sẽ mang cái vận xui gì đến với ông chú này nữa đâu. Mấy người nói cậu là sao chổi cũng không sai, đi đến đâu đen đủi vây tới đó. Trước đây cậu cũng đã được nhận nuôi mấy lần, nhưng đều lại hết lần này đến lần khác bị bỏ rơi vì đem đến vận xui cho cha mẹ nuôi. Người ta nhận nuôi một con mèo hay một con cún, khi bỏ đi cũng còn phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều chứ không như bọn họ, nói bỏ là bỏ đi, cứ như vậy đưa cậu lại cổng của Khai Tâm mà không thèm nói một lời nào với quản lý ở đó. Bây giờ cũng vậy, từ cái ngày cậu gặp hắn đã mang đến không ít rắc rối, mà đều là rắc rối của cậu bắt hắn phải giải quyết. Đương nhiên là cậu không thể để sao chổi của mình quét qua hắn được. Nên đã lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

- Như vậy không ổn lắm đâu. Chú thấy không, tôi xui xẻo như vậy, ngộ nhỡ ngày nào cũng liên luỵ chú gánh vác chung. Hơn nữa trước giờ chú đều sống một mình, có thêm tôi đến ở cùng, nhất định chú sẽ không quen đâu....

- Cậu cũng đâu có được ở miễn phí. Coi như là giúp tôi tăng thêm thu nhập đi. Cậu nhìn xem, đồng hồ đã muốn xước hết rồi. Cậu giúp tôi kiếm thêm mua cái mới, cũng có chỗ ở an toàn hơn. Một công đôi việc, hai bên cùng có lợi. Hơn nữa từ ngõ nhà tôi bắt xe bus đến chỗ làm của cậu cũng vô cùng tiện lợi ....

Cung Tuấn suy nghĩ một chút, đúng là ở chỗ ông chú Trương kia vẫn là tốt hơn ở đây. Giao thông cũng thuận tiện và đường đi lối về cũng sáng sủa. Nhưng mà giá thuê ở khu đó thật sự rất đắt nên cậu mới tìm đến chỗ này thuê mà. Sợ là giá của ông chú kia đưa ra, cậu muốn ở cũng ở không nổi.

Thấy Cung Tuấn còn phân vân, hắn mới bồi thêm mấy câu để dụ dỗ. Đúng là bác sĩ Trương cái gì cũng nói được. Sau một hồi năn nỉ thì Cung Tuấn cũng đã gật đầu và với nụ cười thâm tình của hắn.

- Được rồi. Nhưng mà cậu vẫn phải nấu cơm cho tôi đấy nhé ...

- Ưm ~

Cung Tuấn vui vẻ gật đầu. Sau một hồi đàm phán thì cậu đã thuê được căn phòng trong nhà Trương Mẫn với giá chỉ đắt hơn một chút so với căn phòng kia nhưng vẫn còn ở mức chấp nhận được, hơn nữa còn tiết kiệm được một khoản phí đi lại. Hắn không muốn cậu áy náy vì sự đối xử đặc biệt, nên đành theo giá cậu ước nguyện mà định giá tiền thuê phòng. Trương Mẫn nhìn thấy đứa nhóc kia vui vẻ như vậy mới nhẹ nhõm đi một chút. Khi nãy lên xe ngồi còn là một bộ mặt u ám khiến hắn cũng sợ theo cậu. Bây giờ thì tốt rồi, cười lên dễ thương biết bao nhiêu.

Trương Mẫn lại lái xe trở về nhà hắn và đương nhiên mang theo cả Cung Tuấn. Trên đường đi về hai người lại vui vui vẻ vẻ nói về những gì đã xảy ra trong cả buổi tối ngày hôm nay. Đúng là một ngày vất vả, mà tất cả cũng chỉ vì hắn đến buổi hẹn muộn mà ra.

- Chú ... thật ra chú có cái gì không biết không ? Học cũng giỏi, làm việc cũng giỏi, lại còn soái như vậy. Khi nãy nhìn chú đúng là ngầu lắm luôn, tôi còn tưởng chú là cảnh sát nguỵ trang thành bác sĩ nữa đấy ....

- Sau này kể cho cậu nghe. Nói chung tôi hiểu cảm giác bị kề kim khí vào cổ mà, có một lần, lúc đó tôi còn ở khoa cấp cứu. Khi đó còn trẻ lắm a ~ lúc đó một đám người xông vào làm loạn cả một góc bệnh viện. Cả kíp trực hôm ấy được một phen hoảng hồn, tôi còn bị một đại ca nào đó kề dao lên cổ cứa vào một cái. Cũng may chỉ là hù doạ ... Cậu xem này, chỗ này vẫn còn sẹo đấy ...

Hắn vừa tập trung lái xe, vừa kể lại một đống thực nghiệm của hắn qua gần mười năm làm việc ở bệnh viện. Cung Tuấn theo lời hắn kể cũng vươn qua ghé sát vào cổ hắn mà coi vết sẹo cũ. Hơi thở nhẹ nhẹ của cậu thổi qua vùng da nhạy cảm ở cổ khiến hắn có một chút rùng mình. Nhưng vẫn phải kiên định lại để mà lái xe.

Cũng qua ngày mới rồi, một ngày rắc rồi cũng đã kết thúc. Điều cả hai người muốn làm chính là về tới nhà, ăn một tô mì ấm nóng rồi lăn ra ngủ thôi ... 

-------------------

Một chiếc chương hơi dài :> cho một ngày cũng không rảnh lắm của tôy. Dạo này kiểm tra, thi rồi deadline nhiều quá khiến cho một con cú đêm thích update lúc 0h như tui gụk ngãk ~

Chương này hơi có ... tý, nma mọi ng biết rồi đó, tui không giỏi mấy mảng drama này, nên đã try hard lắm òi, hãy thương tui mà chấp nhận dù nó chuối cỡ nào J)

Và vẫn là chúc mọi người đầu tuần vui vẻ nha

Cảm ơn vì đã đọc, vote, cmt ~ khiến tui khoái ơi là khoái !!!

Iu mn nhìu <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com