Chương 1 - Em Có Thể Bao Dưỡng Chú Không
Trương Triết Hạn trước nay tự nhận bản thân mình là một người vô cùng tốt bụng, hắn nhìn thấy nhóc con đang khom người nôn thóc nôn tháo kia cũng rất tốt bụng mà mang khăn tay của chính mình đưa qua.
Chàng trai kia nhìn thấy chiếc khăn tay màu xanh lưu ly kia, lại còn ngửi được thoang thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ mà đúng hơn là mùi hoa oải hương trộn lẫn một ít mùi thơm của phấn rơm, làm cho cổ họng đang trào dâng cuồng cuộng kia cứ thế mà dịu lại :"Cám ơn chú".
Trương Triết Hạn sau khi rửa tay xong cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh đứng trước cửa để thư giản một chút, trong quán rượu quá ồn ào hắn tự nhận bản thân mình tuy chưa già nhưng không thích mấy nơi kiểu như vậy đi, người thiếu niên kia nhanh chóng lảo đảo đi ra ngoài suýt nữa còn vấp phải bật thềm mà nhào đầu về phía trước.
Lại nói lỡ giúp người thì giúp cho trót Trương Triết Hạn đưa tay đỡ lấy cậu để cậu ổn định thăng bằng, lần nữa đập vào mũi chính là mùi hương dịu nhẹ kia, cậu thiếu niên kia đã say đến mức mơ hồ nhìn không ra ai với ai :"Chú nói xem, tôi có gì không tốt sao lại chia tay".
Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật bạn gái cậu, cậu còn định tặng cho cô ấy một chiếc bmw mới nhưng cô lại nói chia tay với cậu, hỏi lý do thì bảo không hợp nhau hóa ra là đang quen một đại gia khác, vì bình thường cậu không phô trương thân phận, chỉ là học sinh bình thường chiều về mới là tiểu thiếu gia quyền cao chức trọng.
Trương Triết Hạn nghe cậu hỏi đột nhiên ngẩng ra một chút, cái này có phải là say quá đến hồ ngôn loạn ngữ rồi không đây, tìm bừa một người hỏi một câu không đầu không đuôi thế kia à :"Cậu cái nào cũng đều tốt". Hắn chỉ là khen bừa một câu.
Người kia nghe được liền bật cười, đưa tay nắm lấy cổ tay của Trương Triết Hạn, hiện tại áo vest ngoài của anh đã cởi ra để nơi trợ lý, trên người chỉ thắc cà vạt phối cùng sơ mi trắng và quần âu :"Đúng vậy, nói rất hay một lát sẽ thưởng cho chú".
Trương Triết Hạn lần nữa ngỡ ngàng, không nghe nhầm chứ ? Thưởng ? Thưởng cái gì cho hắn, cậu thiếu niên này đang xem hắn là cái thể loại gì đây, có chút khó chịu muốn buông tay nhưng người kia rất nhanh đã siết chặt hơn :"Chú làm ở đây lâu chưa, có muốn đổi đời không. Tôi bao dưỡng chú".
Lần này đã chọc cho Trương Triết Hạn thành công nhếch lên khóe môi của mình, hắn đường đường là chủ tịch tập đoàn bất động sản hàng đầu của Châu Á không ngờ hôm nay chính thời điểm này lại bị nhóc con trắng noãn say bí bỉ muốn bao dưỡng :"Cậu muốn bao dưỡng tôi?, cậu bao nhiêu tuổi rồi?".
Thiếu niên kia mềm mại dựa vào người kia tham luyến hít lấy mùi hương dễ chịu của hắn, cậu rất thích mùi hương này của hắn, chỉ cần ngửi một chút cũng khiến cậu say mê muốn đem hắn về để ngày ngày có thể ngửi cho đã, hơn nữa người này rất đẹp trai ngũ quan cứng cáp mắt sáng như sao, rất đẹp trai, rất hoàn mĩ :"Tôi đã hai mươi, còn nữa tôi tên Cung Tuấn nhớ kĩ nhé".
Trương Triết Hạn thực ra cũng đoán được số tuổi của cậu nằm trong khoảng đó :"Chỉ mới hai mươi đã muốn bao nuôi người khác rồi"?
Cung Tuấn khó chịu nhăn mày, ý không đồng tình với hắn cậu vùng vẫy thoát ra rồi nheo mắt nhìn Trương Triết Hạn một hồi cảm thấy hắn đẹp quá rồi nhất định phải bắt được người này :"Đồng ý đi, tôi đảm bảo...đảm bảo sẽ cho chú số tiền gấp mười lần lương ở đây".
Trương Triết Hạn giật giật khóe môi, cậu ta thật sự xem hắn là money boy* rồi, nhìn qua trông cũng không phải loại ăn chơi phá hoại, cách nói chuyện cũng rất có học thức :"Nhưng tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhóc con".
Trương Triết Hạn cười lên một cái tuyệt nhiên làm cho Cung Tuấn triệt để ngây người, thật đẹp nụ cười kia thật đẹp, đẹp đến mức Cung Tuấn chỉ muốn cả ngày ngắm nhìn nó, lấy hết dũng khí đứng nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của người kia mà hỏi, vô cùng khẩn trương chờ đợi :"Có thể để em bao dưỡng chú không".
Trương Triết Hạn bị cậu nhóc này chọc cho nổi lên hứng thú, chỉ bỏ áo vest ra hắn liền trở thành money boy bất đắc dĩ, nhưng cậu sinh viên này nào có hỏi hắn có phải không từ đầu đã đinh ninh khẳng định rằng hắn là money boy rồi, được rồi kiếm thêm chút thu nhập đi :"Có thể".
Cung Tuấn nghe xong câu trả lời liền a lên một tiếng, có vẻ là chưa thích ứng được, sao lại đáp ứng nhanh tới vậy cơ à, thấy phản ứng trì độn kia của cậu hắn liền mỉm cười hỏi lại :"Sao, em đổi ý rồi".
Cung Tuấn bị kéo trở về hiện tại rất nhanh xua tay phủ nhận :"Không không chỉ là không ngờ chú đồng ý nhanh như vậy, a...cho tôi mượn điện thoại có được không".
Cũng không biết cậu làm gì, rất nhanh hắn đã rút chiếc điện thoại đời mới nhất của mình ra đưa cho Cung Tuấn, cậu rất thuần thục nhập số của mình vào sao đó bấm gọi. Rất nhanh tắt đi rồi trả lại cho hắn :"Đây là số của tôi, chú giữ lấy ngày mai sẽ gọi cho chú, còn về hợp đồng chú soạn đi điều kiện thế nào tôi cũng đồng ý".
Cung Tuấn là người nói được làm được, đã muốn bao nuôi người ta thì phải để người ta soạn hợp đồng đầy đủ, để đảm bảo người kia không chịu thiệt. Hơn nữa Cung Tuấn cũng không có gì ngoài tiền, muốn nhà muốn xe muốn gì cũng được.
Trương Triết Hạn cũng nhận lại điện thoại, bảo rằng có việc đi trước, trước khi đi còn xoa nhẹ đầu cậu một cái làm cho gò má Cung Tuấn đỏ bừng lên đứng ngây ra đó mặc cho người kia rẽ vào góc khuất rồi.
Quay trở lại phong vip, Tiểu Vũ thấy Trương Triết Hạn đi lâu quá định gọi thì hắn đã quay lại, vừa trở lại đã làm cho Tiểu Vũ hoảng hồn vì kêu cậu làm việc mà trước giờ cậu không nghĩ tới :"Cậu soạn cho tôi cái hợp đồng bao dưỡng đi".
Tiểu Vũ dường như chưa thông thuận được lỗ tai của chính mình, sao chỉ mới đi một chút đã muốn bao dưỡng người ta rồi :"Cậu muốn bao dưỡng ai"?
Tiểu Vũ ngoài làm trợ lý còn kiêm luôn bạn thân lẫn bảo mẫu của Trương Triết Hạn mà chưa từng nghe hắn nói rằng hắn có hứng thú với việc bao dưỡng người khác, lần này đúng là mở mang tầm mắt.
Trương Triết Hạn nhếch môi, nhớ lại cậu nhóc lúc nãy không khép được miệng :"Người ta bao nuôi tôi".
Rồi, lần này triệt để làm cho trợ lý bên cạnh đứng hình mồm chữ O miệng chữ A, dùng đôi mắt ba mươi năm nhìn đời của mình hoang mang nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, có nhầm không vậy ? Ai lại có khả năng bao nuôi chủ tịch tập đoàn Hạo Hãn thế kia :"Cậu nói cái gì ? Người ta bao nuôi cậu ? Trương Triết Hạn cậu bị sốt rồi?".
Trương Triết Hạn chỉ quăng cho thằng bạn mình một ánh mắt khinh thường không thể nào khinh thường hơn :"Tôi chỉ kiếm thêm thu nhập".
Đường đường là chủ tịch tập đoàn bất động sản hàng đầu Châu Á, lại thiếu thốn tới mức đi làm money boy để kiếm thêm thu nhập à ? Lừa người đừng có lừa người như vậy chứ. Cho dù ai nói cậu cũng có thể tin nhưng riêng Trương Tổng nhà cậu nói kiếm thêm thu nhập thì cậu không thể tin được.
Cứ như vậy Tiểu Vũ trợ lý của chúng ta phải bỏ ra mấy tiếng đồng hồ ngồi soạn hợp đồng bao dưỡng quái quỷ gì đó cho chủ tịch của mình, nhưng dưới tâm thế là một trợ lý chủ tịch gương mẫu mọi quyền lợi cậu đều ưu tiên giành về phía người của mình.
Cung Tuấn sau khi ở đấy một hồi lâu liền mơ màng được bạn mình đưa về nhà, về tới nhà rồi cậu vẫn còn nghĩ mình đang nằm mơ nhưng cái khăn tay được xếp gọi nằm trên tủ đầu giường nói cho Cung Tuấn biết đó là sự thật. Cư nhiên cậu lại đi bao nuôi một người mới lần đầu gặp mặt sao? Lại còn là nam nhân lớn tuổi hơn cậu.
Cung Tuấn vỗ vỗ cái trán của mình một hơi,đến tên người ta cậu còn chưa hỏi chỉ có lưu mỗi số điện thoại thế này...thật là haizz.. đem số điện thoại kia lên wexin để tìm kiếm không ngờ lại ra được, người kia tên là Trương Triết Hạn sao, một cái tên thật đẹp, người cũng thật đẹp ngũ quan cũng rất đẹp...tóm lại đều hoàn mỹ.
Nhìn sơ qua cũng không có gì đặc sắc, cậu rất nhanh đã nhấn vào ô kết bạn, còn ghi chú thêm mình tên Cung Tuấn mong người kia nhanh chóng chấp nhận cậu.
Nằm trên giường lại nhớ đến mùi hương kia làm cho Cung Tuấn bỗng chốc tham lam muốn ngửi nhìu hơn, thật thơm cũng thật dịu nhẹ.
Trương Triết Hạn xử lý công việc xong cũng là hai mươi ba giờ đêm, hắn đem điện thoại qua nhìn sơ một chút lại thấy người kia muốn kết bạn wexin, không vội đồng ý trước tiên là nhấn vào xem avatar cũng không tệ rất đẹp trai, sau đó đã bấm đồng ý bên kia như thế mà vẫn chưa ngủ, không quá hai phút đã có tin nhắm gửi đến cho hắn
"Chào chú, còn nhớ tôi chứ Cung Tuấn đây".
"Vẫn còn".
"Chú làm việc khuya thế hả"
"Vì miếng cơm". Quả nhiên là nói dối không chớp mắt.
"Hợp đồng đã soạn xong chưa"
"Chưa xong, ngày mai sẽ gửi cho cậu"
"Mai có thể gặp không ? Chú ở đâu tôi đến đón"
"Không cần đón, gặp ở quán rượu đó đi"
"Được mai đi học về tôi sẽ qua ngay"
Kết thúc đoạn chat Trương Triết Hạn giật giật khóe môi, hắn không có ý định lừa gạt tiểu ngốc bạch này, do cậu ta không hỏi hắn thôi. Nhìn tập hồ sơ đều tra thân phận vừa mới gửi đến không lâu kia lại bật cười, thì ra là tiểu thiếu gia của tập đoàn bất động sản Đắc Khởi, hèn gì lại rất mạnh miệng muốn bao nuôi hắn.
Buổi sáng lại Cung Tuấn theo thường lệ đến trường của mình, cũng sắp ra trường rồi, ra trường xong cậu sẽ về công ty của ba mình để quản lý ở đấy, Cung Tuấn đã học vượt cấp nên còn rất trẻ đã vào được công ty, hiện tại cậu cũng hay lui tới để xử lý một số chuyện giúp ba của mình.
Hôm qua còn khóc bù lu bù loa vì chia tay bạn gái, hôm nay gặp lại cô thì Cung Tuấn như người xa lạ, cũng không nhìn lấy cô một cái, đi lướt qua nghe mùi nước hoa nồng đậm kia còn có chút khó chịu sao lại xịt gắt thế này, nhớ đến mùi hoa oải hương pha chút phấn rơm của người kia cậu liền mỉm cười, vẫn là người kia thơm hơn.
Rất nhanh sau đó đã đến buổi chiều Cung Tuấn lái chiếc xe quen thuộc của mình đi vào quán rượu đó, đặt trước một phòng vip rồi nhắn tin cho Trương Triết Hạn số phòng, khoảng hai mươi phút sau cửa lớn đẩy ra Trương Triết Hạn đi vào, hôm nay vẫn là áo sơmi quần tây, nhưng bỏ đi cà vạt hai ba cúc áo trên cùng bậc mở làm cho hắn trong vô cùng quyến rũ làm cho Cung Tuấn nhìn đến ngây người, đến khi người kia ngồi xuống vẫn còn nhìn chằm chằm người ta.
Trương Triết Hạn thấy cậu cứ như vậy nhìn hắn cứ tưởng rằng bản thân hôm nay ăn mặc có chút không được đúng chứ :"Cung Tuấn".
Giọng thật dễ nghe, kêu tên cậu lên càng dễ nghe,giọng trầm ấm nghe xong liền muốn nghe người này nói mãi :"a..xin lỗi chú chú muốn uống không tôi rót cho chú".
Trương Triết Hạn lắc đầu bảo không cần, đem bản hợp đồng mang ra trước mặt của Cung Tuấn :"Cậu đọc đi, có gì không phù hợp cứ tùy tiện chỉnh"
Bản hợp đầu rất là chỉnh chu, quyền lợi hai bên đều rất tốt chỉ có số tiền một tháng bao nhiêu thì để trống :"Sao chú không viết số tiền vào".
Trương Triết Hạn uống ngụm nước lọc rồi quay sang nhìn cậu :"Vẫn nên để kim chủ đại nhân tự ra giá".
Cung Tuấn nghe cách xưng hô kia có chút thoáng ngượng mà đỏ mặt :"Thật ra đây là lần đầu bao dưỡng, chú nói đi muốn bao nhiêu tôi đểu đáp ứng được".
Quả nhiên là tiểu thiếu gia ăn nói cũng thật mạnh miệng đi. Dù sao Trương Triết Hạn cũng không thiếu tiền nói bao nhiêu thì được nhỉ :"Một tháng cậu kiếm được bao nhiêu, thì cho tôi một phần tư là được".
Một phần tư vốn cũng không nhiều lắm, Cung Tuấn nghe vậy thoáng ngẩng mặt nhìn qua người kia ánh mắt cảm thông, thương cho hắn làm việc ở đây vất vả lần đầu được bao nuôi cũng không dám đòi hỏi nhiều, Cung Tuấn tự mình quyết định đem bút ghi vào số tiền, chính là một nữa số tiền cậu kiếm được trong một tháng :" được rồi, chú kí tên đi".
Trương Triết Hạn nhìn gương mặt thương cảm cho mình mà trong lòng thầm đổ lệ, cậu ta là đang coi hắn nghèo khó lắm sao.
Cung Tuấn đưa bản hợp đồng qua cho hắn, Trương Triết Hạn nhanh chóng nhận lấy đặt bút lên đơn giản nhưng nét chữ cứng cáp như rồng bay phượng nhảy cùng cái tư thái phong độ ngút trời kia khiến cho cậu ngồi bên cạnh không khỏi cảm thán, quả thực làm một money boy có chút uổng phí với cái phong độ này ngồi văn phòng làm chủ tịch thì đúng hơn.
Cung Tuấn cũng nhanh chóng kí tên lên bản hợp đồng, mỗi người giữ một bản hết một năm thì hợp đồng hết hạn, muốn gia hạn thêm thì lúc đó tính tiếp :"Chú có muốn nhà, hay xe gì không".
Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua người kia, ánh đèn trong đây mờ ảo nhưng không thể lấp được gương mặt trắng noãn xinh đẹp của cậu, miệng nhỏ cứ hỏi tới hỏi lui khiến hắn lần đầu nảy sinh ý niệm muốn hung hăng hôn xuống nơi đó một chút :"Không cần".
Cung Tuấn thầm nghĩ người này lạnh lùng như thế này, lên giường cũng thế sao, nghĩ tới việc mình đè chú ấy mà làm thì chú ấy cũng lạnh lùng như vậy à, cậu vặn vặn ngón tay của mình không biết tiếp theo nên nói gì nữa đây, có chút khẩn trương mà cầm ly rượu uống một hơi đến cạn.
(*Xin lỗi cu cậu -)) ai đè ai bây giờ nói còn hơi sớm* )
Trương Triết Hạn cũng không có ý định muốn nói cái gì, chỉ ngồi yên lặng nhìn cậu uống liên tục hai ba ly rượu mạnh, đến khi gương mặt kia ửng đỏ :" Tôi..em..em em còn phải đi học, nên khi nào rảnh sẽ tìm chú. Em có nhà riêng sẽ đưa chìa khóa cho chú".
Có chút thay đổi xưng hô, dù sao cũng lớn hơn cậu xưng tôi nghe có vẻ không lịch sự lắm hơn nữa dù sao hai người bây giờ cũng nên làm thân một chút.
Trương Triết Hạn không nói gì chỉ vỗ vỗ lên đùi mình, ý muốn cậu sang đây, ma xui quỷ khiến thế nào kim chủ của chúng ta lại lắc lư đi sang đó còn ngồi lên đùi của Trương Triết Hạn một tay đặc trên đầu vai của hắn hai má đỏ ửng nhìn chằm chằm sườn mặt của Trương Triết Hạn, một tay của hắn rất tự nhiên như hai người quen thân mà ôm eo cậu :"Được, khi nào em rảnh cứ gọi cho tôi, tôi luôn sẵn sàng phục vụ kim chủ đại nhân".
_________
*Money boy : Trai bao
_________
Hê lô hê lô, giải trí giữa giờ nha mọi người.
Coi như đây là oneshort ngắn đi, tại có 4 chương à miêu tả không kĩ lắm chỉ là ý tưởng đột nhiên lóe lên nên nhanh tay viết ra thôi á.
Có ý tưởng mà để trong đầu hay quên lắm, với lại bức rức khó chịu, nên viết ra đây đọc cho vui vui thôi. Không vui thì thôi không đọc cúm ơnnnn các chị em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com