Chương 2 - Em Muốn Chú, Cho Em Có Được Không
Cung Tuấn ngồi trên đùi của hắn, cảm nhận thứ dưới đũng quần kia quả thật có chút lớn, trong tình trạng ngủ say đã lớn thế này nếu nó cương lên sẽ như thế nào nhỉ, trong đầu nghĩ bậy một hồi gương mặt cũng đỏ bừng, Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh đều thu hết mấy biểu cảm kia vào mắt, càng nhìn càng thuận mắt đáng yêu thế này.
Đến một hồi sau Cung Tuấn mới phát hiện bản thân đang bị nhìn chằm chằm :"Chú...chú có muốn uống chút rượu không".
Bản thân muốn dẹp bỏ xấu hổ bắt chuyện với người kia, liền đem ly rượu đưa đến trước mặt hắn :"Được, để tôi bồi kim chủ đại nhân".
Cầm ly rượu một hơi uống hết, Cung Tuấn còn đang nghĩ bồi kiểu gì thì Trương Triết Hạn đã nhanh chóng ngẩng đầu, một tay ôm lấy cần cổ của cậu kéo xuống đôi môi giao triền với nhau đem rượu truyền qua cho Cung Tuấn, một ngụm này nói ít không ít nói nhiều không nhiều nhưng làm Cung Tuấn say rồi, là say tình.
Sau khi sạch rượu trong miệng liền đổi thành mút mát lấy đầu lưỡi của nhau, nhưng Cung Tuấn nào có thể địch lại được thiếu gia mười năm ăn chơi phong lưu trong giới kia, rất thuần thục đem đầu lưỡi cuộn lấy đầu lưỡi của cậu cùng dây dưa, một vòng lại một vòng đánh chiếm công kích tường thành bên trong khoang miệng, đem mọi ngóc ngách đều biến thành mùi hương của hắn.
Đến khi Cung Tuấn đẩy nhẹ vai hắn, Trương Triết Hạn mới luyến tiếc buông ra, phía dưới từ lúc nào đã nghạnh lên, đúng quần cộm lên một mảng lớn càng làm cho người trong ngực ngượng ngùng :"Chú...chú".
Trương Triết Hạn bật cười, tay vuốt nhẹ lưng của cậu như đang vuốt thú cưng của mình :"Tôi làm sao? Đang chứng minh cho em biết sinh lý của tôi rất tốt sau này em không cần phải lo".
Nghe hắn nói như vậy còn mang theo giọng điều trầm ấm vang bên tai làm cho Cung Tuấn càng đỏ chín cả mặt :"Không..không phải, em không có ý đó".
Hôm nay Trương Triết Hạn chủ động muốn đi đón Cung Tuấn tan học, cậu không những đồng ý còn rất vui vẻ háo hức chờ đợi, vừa tan học liền chạy ra cổng nhìn thấy chiếc Rolls-Royce, bên cạnh chính là Trương Triết Hạn đứng dựa hẳn vào thân xe, kính râm che đi gần hết khuôn mặt vẫn là kiện trang phục quen mắt quần tây áo sơmi trắng, cậu phát hiện Trương Triết Hạn rất thích màu trắng và cũng rất đẹp khi Trương Triết Hạn diện trang phục mang sắc trắng.
Nhìn thấy hắn đứng đấy nổi bật trong đám đông, biết bao nhiêu người đang bàn tán về hắn xì xào không dứt khiến Cung Tuấn không vui chút nào, đột nhiên cảm giác mình ghen. Rất nhanh chạy đến ôm chầm lấy hắn một cái, Trương Triết Hạn cũng không keo kiệt mà rất hào phóng cho cậu lại một cái ôm rồi hỏi han ân cần :"Vào đi, muốn về nhà hay đi đâu".
Trương Triết Hạn đóng lại cửa xe cho Cung Tuấn rồi chuyển qua ghế lái ngồi vào, Cung Tuấn còn định muốn nói gì đó thì đột nhiên hắn chồm tới người cậu, vốn tưởng rằng hắn muốn hôn như bao lần nhưng lần này xem ra là Cung Tuấn thất thố *kịt* một tiếng đai an toàn được cài lại :"Em còn chưa thắt đai an toàn".
Tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai nhắc nhở làm cho Cung Tuấn đang thất thố đỏ bừng mặt, vốn tưởng rằng như mọi lần Trương Triết Hạn sẽ hôn cậu, Cung Tuấn còn đang nhắm chặt mắt đợi chờ, chỉ nghe tiếng cười khẽ của người kia.
Hai người rất nhanh đã về đến nhà mà Cung Tuấn dùng tiền của mình mua, dạo này cậu lại hứng thú với việc nấu ăn hơn rồi vì có người thưởng thức, trước kia chỉ toàn là cậu tự nấu tự ăn.
Từ khi có Trương Triết Hạn bước vào ngôi nhà này Cung Tuấn có cảm giác nó còn giống một ngôi nhà hơn so với nhà lớn của cậu, bình thường Cung Tuấn rất ít khi về nhà thời gian hầu hết chỉ ở đây hoặc ở kí túc xá, ngôi nhà kia về cũng như không ba thì suốt ngày công ty mẹ cũng vậy.
Ngược lại bây giờ có Trương Triết Hạn ở cạnh Cung Tuấn cảm giác được rất vui :"Em sắp thi rồi đấy, chú mau chúc em đi".
Trương Triết Hạn ngồi trên bàn ăn nhìn Cung Tuấn đang loay hoay thái thịt thái rau còn dư hơi nói chuyện với mình, Trương Triết Hạn đã đem áo sơmi bỏ ra ngoài, hai ba nút trên cùng được cởi ra vô cùng thoải mái ngồi đấy nhìn kim chủ nấu ăn cho hắn :"Được rồi mong em thi tốt, để còn giúp ba em quản lý công ty".
Cung Tuấn đem chuyện của mình nói hết với Trương Triết Hạn rồi, nên việc hắn biết cậu về quản lý công ty là chuyện bình thường :"Vốn em cũng không thích bất động sản cho lắm, nhưng vì nhà em chỉ có một mình em nên cũng đành chịu".
Hắn có thể hiểu được cảm giác của cậu, làm con lớn trong nhà phải gánh vác đủ thứ, còn là đích tôn nữa càng áp lực nhưng thời kì đó đã qua rồi, bây giờ Trương Triết Hạn hô mưa gọi gió chính là hắn đánh áp lực lên kẻ khác chứ chả có kẻ nào có thể đánh áp lực lên hắn nữa, kể cả Trương Gia :" Sau này sẽ vất vả rất nhiều, em còn trẻ sau lại vội vàng tiếp quản công ty như vậy".
Cung Tuấn bưng ra vài món đơn giản nhưng Trương Triết Hạn yêu thích, xếp lên bàn rồi chống tay trên bàn nhìn hắn bật cười :"Không phải vì chú sao, nếu đi làm trễ qua em lo không có tiền nuôi chú".
Trương Triết Hạn nghe cậu nói như thế cũng cong môi cười, gần đây hắn cảm giác được bản thân mình tích cực cười nhiều hơn đi nhất là ở gần nhóc này, tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện cũng rất nghe lời :"Vậy tôi chỉ biết làm hậu phương vững chắc cho em thôi".
Món cuối cùng cũng bưng lên, Cung Tuấn mang theo hai bát cơm trắng đưa cho Trương Triết Hạn, rất lễ phép đem đũa xếp lại gọn rồi đưa cho hắn, Trương Triết Hạn thì bản thân chính là được phục vụ thành quen, cho dù là kim chủ thì vẫn phải phục vụ hắn thôi, nhưng đặc biệt hơn người kim chủ này tình nguyện phục vụ hắn.
Cơm nước xong xuôi Trương Triết Hạn lại ngồi xem thời sự trên tivi còn Cung Tuấn ngồi trong lòng hắn làm đề án tốt nghiệp, lâu lâu sẽ vô thức hỏi hắn thế này làm như thế nào, Trương Triết Hạn cũng rất nhiệt tình chỉ cậu :"Sao chú lại giỏi như vậy".
Trương Triết Hạn thầm nghĩ nếu không giỏi thì làm sao có thể làm chủ tịch được, trong làm tự tán thưởng chính mình :"Cũng không giỏi chỉ là may mắn biết thôi".
Dạo gần đây Cung Tuấn lo chuẩn bị cho dự án tốt nghiệp của mình mà bận đến mức ăn cũng không đủ bữa, ngủ cũng không đủ giấc nhưng việc nhắn tin cho Trương Triết Hạn thì không hôm nào là thiếu cả.
Trương Triết Hạn đề nghị cậu lo tập trung vào đề án khi nào tốt nghiệp rồi gặp cũng không sao, nhưng Cung Tuấn thật sự nhớ người kia nhiều lắm rồi, không biết từ khi nào mà Cung Tuấn có thói quen ngủ cùng giường với hắn, ôm hắn ngủ buổi sáng mở mắt ra phải thấy được Trương Triết Hạn mới có thể vui vẻ trải qua một ngày. Nhưng dưới áp lực của lão cha già cậu phải nhanh chóng hoàn thành đề án để nhanh chóng tốt nghiệp.
Trương Triết Hạn nghĩ cũng thật may mắn đi, dạo gần đây Hạo Hãn rất nhiều việc đè lên đầu hắn, buổi sáng đi làm đến tận khi mặt trời đi ngủ mấy chập rồi hắn mới có thể tan làm, nhưng mỗi ngày đều vẫn đều đặn trả lời tin nhắn của cậu nhóc kia.
Buổi lễ tốt nghiệp rất nhanh đã đến, Cung Tuấn muốn mời Trương Triết Hạn đến đó nhưng hắn không đến được, vốn dĩ Trương Triết Hạn cũng rất muốn đến nhưng cuộc họp hội đồng quản trị kéo hắn lại rồi chỉ có thể ngậm ngùi từ chối cún con đáng thương kia, không thể đi đến lễ tốt nghiệp thì ở đây phát tiết lên người nhân viên.
Trong phòng họp là một mảng lạnh lẽo, Trương Triết Hạn chỉ vừa nhìn qua báo cáo kết quả đã trực tiếp quăng trở lại, nheo mắt nhìn mấy vị lãnh đạo không rét mà run kia thản nhiên bắt chéo chân nói :"Là các người đang xem thường IQ của tôi sao ?"
Bảng báo cáo có biết bao nhiêu lỗ hỏng cũng có thể nộp lên cho hắn xem, đây là đang coi thường IQ của hắn, hay là hắn đang đánh giá quá cao về IQ của đám nhân viên này đây.
Nhân viên ngồi phía dưới mồ hôi chảy dọc trên thái dương, tay chân run lẩy bẩy, có người thầm nghĩ thật may mắn đã uống thuốc trợ tim trước khi đến họp nếu không bây giờ chắc người đó lên cơn đau tim đột quỵ vì áp lực mất rồi.
Trương Triết Hạn ngồi ngả ra phía sau một chút nhìn mấy người phía dưới kia, thành thục đưa tay đẩy gọng kính trên mũi mình mỉm cười, hắn không ngờ có một ngày để cho hắn nhìn thấy những bảng báo cáo này vô cùng chói mắt vô cùng tệ hại :"Bảng báo cáo này đưa cho cháu tôi đang học 12 ở nhà nó sẽ cười các người đấy, tôi nuôi mấy người để mấy người viết báo cáo như là đang buồn ngủ thế này à".
Lại không để mấy người kia kịp vuốt mặt vuốt mũi gì cả :"Thời hạn là trưa ngày mai, nếu không có báo cáo hoàn chỉnh trên bàn của tôi thì thay bằng đơn từ chức của các người đi. Tan họp".
Cuộc họp kết thúc trong sự lạnh giá, báo cáo của ai cũng không đạt đều phải về làm lại không viết lại thì biết rồi đấy..
Điện thoại trong túi run lên liên tục, liền có chút khó chịu nhìn đến dãy số quen thuộc thì ngay lập tức dịu dàng trở lại làm cho Tiểu Vũ bên cạnh hết cả hồn hoảng sợ nhìn vị tổng tài lạnh lùng ban nãy đã đi đâu rồi :"Tôi nghe".
Bên trong điện thoại truyền lại tiếng nói trong trẻo của Cung Tuấn :"Chú ơi, em đi ăn mừng với bạn tối sẽ về hơi trễ, em muốn báo cho chú biết".
Cung Tuấn cũng không hiểu sao lại muốn thông báo với hắn, vốn dĩ điều đó là không cần thiết trong mối quan hệ này, Trương Triết Hạn lật lật tài liệu bên cạnh cũng không còn nhiều liền nói với cậu :"Khi nào về nhắn cho tôi. Tôi sang đón em".
Cung Tuấn đồng ý rồi cúp máy, thật vui vẻ mà nốc rượu vui chơi cùng đám bạn của mình, hôm nay là ngày cuối cùng của sinh viên rồi ngày mai cậu đã trở thành giám đốc Đắc Khởi muốn lấy lại thời gian vui tươi này cũng không được nữa.
Trương Triết Hạn sau khi nhận được tin nhắn rất nhanh đã đến nơi đẩy cửa vào liền chú ý đến cún con ngồi trong góc có vẻ là hơi say, Trương Triết Hạn đi đến xem như chào hỏi mọi người, Cung Tuấn thấy hắn đến thì nhào vào ôm chầm lấy Trương Triết Hạn mà cọ cọ :"Chú đến rồi, em muốn về".
Mọi người thấy hai người kia thân thiết với nhau mà ghen tị, trước thì thấy anh đẹp trai này hay đứng trước cổng trường đón Cung Tuấn, nhiều lần rặn hỏi cậu cũng không nói cho bạn bè của mình hai người là quan hệ gì, bây giờ xem ra không cần hỏi cũng biết đi. Đúng là trai đẹp đều yêu nhau hết rồi còn rất xứng đôi nữa.
Trương Triết Hạn đứng bên cạnh ôm eo cố định lại Cung Tuấn đang làm loạn kia :"Tôi đưa Tiểu Tuấn về trước, mọi người cứ thoải mái phí tính cho tôi là được".
Sau đó ôm Cung Tuấn rời đi, mọi người đều há hốc mồm với cái tư thái của người này thật sự là cái tư thái rất phong độ lịch lãm, lại còn đẹp trai nữa ôi nếu là tôi tôi cũng đổ rạp đừng nói đến là Cung Tuấn.
Rượu dần ngấm vào người Cung Tuấn khiến cậu trở nên gan gạ hơn bao giờ hết, đu bám trên cổ của Trương Triết Hạn cắn qua cắn lại mấy cái :"Bắt đầu từ ngày mai sẽ đi làm, tiền kiếm được bao nhiêu đều dùng để nuôi chú".
Trương Triết Hạn một bên dẫn cậu ra xe một bên bật cười, hắn thật ra cũng muốn tìm cơ hội thích hợp để nói với Cung Tuấn thân phận của hắn, nhưng vẫn chưa có thời điểm nào là thích hợp cả :"Được được được, đều nghe theo em".
Cung Tuấn ngây ngốc ngồi trong xe nhìn chằm chằm sườn mặt của hắn, say rồi lời nói lẫn hành động đều bạo dạng hơn bình thường, lúc tỉnh chỉ cần trêu cậu vài câu đã đỏ mặt bây giờ say bản thân lại nói ra mấy câu bình thường có đánh chết Cung Tuấn cũng không nói :"Chú, có ai khen chú rất đẹp trai không. Nhưng không được, ai cũng không được khen, chú là để một mình em khen thôi, chú là của em".
Trương Triết Hạn lái xe với tóc độ nhanh nhất có thể vừa vào cửa đã đè Cung Tuấn lên mà hôn ngầu nghiến đôi môi không ngừng luyên thuyên nãy giờ.
Bởi vì tác dụng của rượu thân thể của cậu trở nên mềm nhũng yếu ớt dự vào dán cửa và cánh tay hữu lực bên eo để duy trì thăng bằng :"Ưm...chú..em...em".
Trương Triết Hạn buông đôi môi bị mình chà đạp sưng tấy kia, lại di chuyển xuống cần cổ tham luyến cắn mút nơi yết hầu đang trượt lên trượt xuống của cậu giọng khàn khàn mà trả lời :"Em làm sao".
Cung Tuấn thở dốc đều phối hợp ngẩng cổ thật cao để Trương Triết Hạn có thể tùy ý làm loạn, giọng nói trong vô thức cũng run rẩy, hai tay ôm lấy cổ của Trương Triết Hạn :"Em..em muốn chú, cho em có được không".
Chỉ là hắn trước tiên hơi ngẩng người vì bất ngờ tiếp theo chính là nụ cười lang sói hiện ra, hành động rất nhanh đem Cung Tuấn bế ngang lên đi vào phòng :"Được, cho em".
Đem Cung Tuấn đặt lên giường lớn, từng kiện y phục cứ theo nụ hôn nồng nhiệt của cả hai mà dần rơi ra, thân hình trắng nõn nằm trên chiếc giường màu xanh lưu ly kia khiến cho cả cơ thể trần trụi của Cung Tuấn trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Hai đôi môi lần nữa tìm đến để giao triền với nhau, đầu lưỡi ranh mảnh kia lần này mang theo dục vọng chiếm hữu đi sâu vào bên trong từng chút ép lấy đầu lưỡi mềm mại kia phải phục tùng mút mát lẫn nhau :"Ưm..chú...".
Ngón tay mang theo gel bôi trơi chầm chậm tiến vào khai mở nơi địa phương thần bí ẩn sau cánh mông phấn nộn của Cung Tuấn, vì là lần đầu tiên cho nên việc di chuyển vô cùng khó khăn gel bôi trơn đã muốn thắm ướt cả bàn tay của Trương Triết Hạn, hắn vẫn rất kiên nhẫn đem tay còn lại ôm lấy dương vật cứng nhắc của Cung Tuần để phân tán sự chú ý
Cả hai nơi đều bị công kích, huyệt khẩu cứng rắn cắn chặt lấy ngón tay của hắn không để Trương Triết Hạn dễ dàng suy chuyển, ngược lại dương vật lại cương lớn dưới bàn tay nhuần nhuyễn kia càng lúc càng dâng lên khoái cảm:"Ưm....awm kì quái...ư".
Trương Triết Hạn hôn dọc một đường xuống đến đầu ngực trắng tròn của cậu, không chút chần chừ há miệng ngậm vào đầu nhũ hoa do không khí lạnh mà dựng lên kia bắt đầu cắn mút không thương tiếc, vừa ý nghe được tiếng rên rỉ nức nở của Cung Tuấn :" Hức..chú...Chú...kì quái đừng mút như vậy...a...". Ngược lại Trương Triết Hạn càng mút mạnh hơn, làm cho sự ngứa ngáy từ trước ngực truyền thẳng lên đại não, kích thích dương vật run rẩy muốn bắn ra ngoài.
Hai ba phía đều bị công kích, hậu huyệt đã có thể ra vào dễ dàng với ba ngón tay, thông thuận mà đưa đẩy đâm mạnh vào điểm mẫn cảm, tuy ngón tay của Trương Triết Hạn không dài nhưng lại vô cùng thành thục chọn ngay điểm mẫn cảm mà công kích, móng tay được cắt gọn lại gảy nhẹ lên tràng thịt bên trong :"a...a..ư..m...chú..đừng đâm vào chỗ đó".
Ngón tay ma sát kéo theo vài sợi chỉ lấp lánh lôi ra ngoài lại tiếp tục đẩy vào sâu bên trong chà đạp lên điểm gồ mẫn cảm kia, dương vật dưới sự tuốt lộng thuần thục của Trương Triết Hạn cũng có dấu hiệu muốn bắn ra ngoài, hai đầu nhũ càng đáng thương bị cái miệng xinh đẹp của Trương Triết Hạn chơi đến mức sưng to ngứa ngáy, răng nanh day nhẹ lên đầu nhũ thành công làm cho Cung Tuấn bật ra tiếng rên rỉ kéo dài :"A..ưm..tê quá..đầu ngực lạ quá..em muốn bắn a..a.."
Dứt lời xong thì dương vật cũng không thể nhịn được nữa mà phát tiết bắn ra dòng tich dịch đặc sệt nóng rực dính đầy trên bụng lẫn hạ thân của Trương Triết Hạn, vừa bắn xong chính là lúc mẫn cảm nhất :"Cung Tuấn, nhìn tôi".
Hai mắt đờ đẫn nghe theo mệnh lệnh của giọng nói quen thuộc mở mắt nhìn vào Trương Triết Hạn, hắn rất nhanh đã đem côn thịt sưng đau của mình chôn vùi sâu tận bên trong huyệt khẩu của Cung Tuấn :"a..a..chú...".
Hai mắt mở to nhìn người phía trên một tay cầm lấy cổ chân mình tách rộng ra rồi cứ thế mạnh mẽ đi vào, đau đớn xé rách xem lẫn khoái cảm khiến Cung Tuấn bật khóc, nước mắt sinh lý không dừng được tuôn rơi, tiếng la hét biến thành tiếng ú ớ trong cổ họng vì đã bị Trương Triết Hạn chặn lại.
Huyệt khẩu non mềm lần đầu tiên được sử dụng mà lại bị kéo căng hết cỡ, còn là nhồi vào một cái gậy thịt to lớn đáng sợ khiến cho Cung Tuấn có chút đau đớn mà kẹp chặt liên lụy đến cả Trương Triết Hạn cũng bị kẹp đến đau :"Bảo, em đừng kẹp chặt như vậy tôi đau, thả lỏng một chút".
Cung Tuấn nhìn chân mày của Trương Triết Hạn hơi nhíu liền ngay lập tức cố gắng thả lỏng thân thể để thích ứng được với gậy thịt đáng sợ kia :"Chú..ưm..từ từ thôi a.."
Mồ hôi chảy dọc trên thái dương của Trương Triết Hạn hắn đã di chuyển rất chậm nhưng Cung Tuấn lại kẹp chắt đến mức hắn đau, ai bảo của hắn lớn như thế làm gì :"Bảo bối, xin lỗi em nhịn một chút".
Nói xong cũng không đợi Cung Tuấn trả lời mà động thân đem thô to của chính mình nhấn vào sâu bên trong :"a..chú..hức...rách rách mất"
Cảm nhận được côn thịt to lớn đầy gân guốc của Trương Triết Hạn cứ thế không khoan nhượng đi vào làm cho Cung Tuấn vừa đau đớn nhưng trong đau đớn kia chính là khoái cảm dần đánh tới như thủy triều :" ưm...sâu quá từ từ em chịu không nổi a".
Trương Triết Hạn nắm lấy hai cổ chân của cậu tách rộng sang hai bên thành chữ M cực đại, hạ thân liên tục động mạnh thúc vào lúc rời đi mang theo chút máu và gel cùng hòa trộn :"Bảo, nói cho tôi nghe nơi này của em đã từng chứa ai chưa".
Cung Tuấn bị đâm đến mức sảng ra, hai tay bấu chặt ga giường gương mặt chảy đầy nước mắt lắc đầu liên tục, đỉnh quy đầu đè ép vách trực tràng bên trong, mài đến mức Cung Tuấn chi có thể vừa gào khóc vừa nói :"Hức...ưm.không không có chỉ chứa một mình chú..."
Vốn dĩ bản thân cứ tưởng nói rồi Trương Triết Hạn sẽ nhẹ tay, không ngờ rằng lực đạo trên tay lại tăng lên một vòng siết chặt cổ chân của Cung Tuấn, hông eo động mạnh không chút lưu tình tàn nhẫn dập vào đem huyệt khẩu bị thao đến sưng đỏ sung huyết kia không ngừng chà đạp :"Bảo bối, gọi tên tôi".
Hai chân bị ép buộc tách rộng không thể nào khép lại, chỉ có thể tùy ý để Trương Triết Hạn đều khiển, cổ họng khàn đặt vì rên rỉ khoái cảm càng đánh tới mỗi lúc một nhiều đại não bây giờ cũng không nghĩ được gì ngoài Trương Triết Hạn :"Aw..chú Triết Hạn, Triết Hạn nhẹ tay nhẹ tay em ưm..a.."
Bây giờ tiếng rên rỉ của Cung Tuấn chính là liều thuốc kích thích tốt nhất cho Trương Triết Hạn, không chỉ như thế nhìn cái miệng đáng yêu kia cứ liên tục gọi tên hắn làm cho côn thịt trướng đau gân xanh nổi đầy lại bùng nổ to thêm một vòng, mạnh mẽ đập mạnh vào bên trong, điên cuồng giã nát hậu huyệt, hai túi tinh hoàn va đập mạnh vào đùi non của Cung Tuấn tạo ra âm thanh dâm dục vô cùng, hắn mạnh bạo đến nỗi như muốn đem cả hai túi tinh hoàn của vùi sâu vào bên trong huyệt khẩu
Cung Tuấn chí biết khóc lóc lắc đầu xin tha thứ, thân thể trắng nõn trước kia đã nhuộm màu đỏ ửng của tình dục, giọng nói khàn đặc trong cổ họng liên tục xin tha, nhưng mỗi lần như vậy chỉ đổi được cú va chạm kịch liệt hơn, Trương Triết Hạn rất tàn nhẫn chỉ liên tục tìm ngay điểm mẫn cảm gồ lên bên trong trực tràng của Cung Tuấn mà đâm mạnh vào làm cho cậu run rẩy không nói được thành câu hoàn chỉnh :"Triết Hạn...chú..ưm..em muốn bắn ...a...ưm"
Dưới sự chăm sóc của Trương Triết Hạn, dương vật rất nhanh đã đạt cao trào lần thứ hai tinh dịch phun đầy lên bụng của cả hai trở thành một mảnh nhớp nháp Cung Tuấn sau khi đạt cao trào hai mắt mở to mờ mịt, nắm chặt lấy ga giường rên rỉ thở dốc không dừng được, lại bị kích thích phía sau đánh mạnh vào không có thời gian nghỉ, trực tràng bị nghiền mài đến đáng thương, côn thịt đi sâu vào bên trong như muốn đâm thủng cả ruột non, hình dạng côn thịt gồ lên trên bụng phẳng lì của Cung Tuấn càng thêm kích thích thị giác của Trương Triết Hạn khiến hắn không thể nào nhẹ nhàng với người dưới thân :"a..a..chú ơi..làm ơn tha cho em...xin chú...tha em..tha em..ưm ưm"
Trương Triết Hạn cũng không đành lòng nhìn bảo bối bị hành hà lâu như vậy, cảm thấy bản thân mình cũng đã đến giới hạn liền di chuyển nhanh hơn, côn thịt run run trướng lớn bắn ra dòng bạch dịch nóng rực vào sâu tận bên trong hậu huyệt của Cung Tuấn, cổ họng phát ra mấy tiếng gầm thỏa mãn :" Ưm....bụng..bụng nhỏ đều chứa đầy tinh của chú rồi...ưm". Cung Tuấn bị bắn vào bên trong nhiều đến mức bụng cũng hơi to lên, nóng rực đánh vào trực tràng khiếm cậu không thể ngừng được nói mấy câu dâm dục.
Trương Triết Hạn ngả người nằm xuống lên người cậu thở dốc kịch liệt :"Kim chủ đại nhân, thích tinh dịch của chú không".
Bàn tay đang không ngừng nhào nặn lấy cặp mông cong vểnh của Cung Tuấn làm cho dịch thể bên trong cũng chảy ra không ít, tinh thần của Cung Tuấn vẫn chưa khôi phục được bình thường nghe mấy câu kích thích kia lại lần nữa hứng khởi rùng mình trả lời :"Em đều thích,chỉ cần là của chú,..ưm"
Trương Triết Hạn phục hồi tinh thần đem người của Cung Tuấn lật úp sắp trở lại, lần nữa tiến công vào bên trong, tàn phá bừa bãi :"Được, sau này sẽ cho em mang một bụng tinh dịch đi làm".
Lời nói đi kèm với một loạt tiếng va chạm dâm mỹ, căn phòng ngoài một mảng tình xuân một mảng xuân sắc ra thì không có gì cả, Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn ép buộc dụ dỗ lăn qua lăn lại đến gần sáng mới được buông tha, Trương Triết Hạn cũng chỉ làm qua có bốn năm lần đã khiến Cung Tuấn ngất xĩu.
Bản thân ăn no thì rất nghiêm túc dọn dẹp, nhìn thấy máu dính trên giường mà cong môi cười trong lòng thầm nghĩ kim chủ nhỏ sau này em chỉ có thể là của tôi, duy nhất tôi.
___________
U là tr cấp này tôi chiến quá chiến 🌚🌚.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com