Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 HOÀN - Trương Triết Hạn Chú Trở Lại Với Em Được Không Em Sai Rồi.

Hello mọi người, mọi người follow blog nhỏ trên Facebook của tôi nha, tôi sẽ update truyện lên đó đó.

Link : Hạn Tuấn 瀚俊 • Thu Dương Dĩ Bộc Chi   https://www.facebook.com/hantuan.thuduongdibocchi/

╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

Cung Tuấn không nhớ sao mình có thể về đến nhà, chỉ nhớ rõ đầu giờ chiều đã bị Trương Triết Hạn làm đến lúc tan làm, sau đó thì bản thân ngất xĩu cuối cùng là bây giờ nằm ở đây.

Cả người mỏi nhừ đến mức nhấc một ngón tay cũng không nổi đèn đầu giường chỉ mở ánh sáng nhỏ không hề chói mắt cậu từ từ nhìn xung quanh tình kiếm thánh ảnh quen thuộc lại có chút thất vọng.

Nằm trên giường nghĩ loạn một hồi, cảm giác bản thân thật sự không xứng với Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn là chủ tịch của Hạo Hão cậu chỉ mà một công ty nhỏ, trước đây còn bát nháo hồ đồ mà muốn bao nuôi hắn bây giờ nghĩ lại số tiền cậu bao dưỡng Trương Triết Hạn chắc chưa bằng một phần tiền hắn kiếm được một ngày.

Thực sự nực cười Trương Triết Hạn cứ như vậy vì cậu mà đi đến hội nghị kia, Cung Tuấn biết rõ với thân phận của Trương Triết Hạn không cần xuất đầu lộ diện ở một công ty nhỏ một hội nghị nhỏ như thế này, mục đích chỉ vì muốn cho Cung Tuấn biết mà thôi.

Hai người giống như hai tầng lớp khác nhau, cậu ở phía dưới cho dù mãi có với thế nào cũng không tới được Trương Triết Hạn, từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ tự ti, nhưng bây giờ nhớ lại lúc sáng Trương Triết Hạn một thân tây trang nghiêm nghị, cao ngạo sang trọng bước vào phòng họp Cung Tuấn liền biết bản thân mình và hắn là hai nơi không đồng dạng.

Trương Triết Hạn bên ngoài mở cửa đi vào, đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi vào muốn kêu Cung Tuấn dậy, vừa bước vào đã thấy Cung Tuấn nằm đó thất thần :"Tỉnh rồi".

Cung Tuấn rất nhanh đã lấy lại được tinh thần cứng rắn nghiêng người nằm sang một bên khàn giọng gọi hắn :"Chú..chúng ta kết thúc đi".

Trương Triết Hạn dường như chưa tiêu hóa được lời nói của Cung Tuấn, kết thúc là kết thúc cái gì nghi hoặc buột miệng hỏi vặn :"Kết thúc cái gì "

Vẫn là giọng điều khàn khàn run rẩy của Cung Tuấn :"Kết thúc hợp đồng bao dưỡng".

Hắn nhíu chặt chân mày :"Lí do".

Hắn còn nghĩ sau khi ăn cơm sẽ giải thích cho cậu một chút, không ngờ nhận được chính là kết thúc, Cung Tuấn hai tay siết chặt vào nhau gặng từng chữ :"Tôi chán rồi, không muốn tiếp tục".

Trương Triết Hạn chỉ để lại một câu "Là em nói. Theo ý em". Sau đó đóng lại cửa phòng rời đi, nước mắt của cậu cũng chảy xuống theo hốc mắt liên tục rơi xuống không ngừng, kết thúc rồi kết thúc rồi.

Tình yêu của cậu, tính ngưỡng của cậu đều đã kết thúc rồi, tại sao chú ấy lại là Chủ tịch tập đoàn kia, tại sao Cung Tuấn lại hèn mọn như vậy cảm thấy bản thân không xứng đáng. Người kia tài giỏi bao nhiêu cậu chính là hẹn mọn nhút nhát bấy nhiêu. Đau quá chính là lòng ngực đau quá.

Bản thân lại mơ màng thiếp đi, một hồi mộng mị kéo dài hình như Cung Tuấn sốt rồi, mi mắt nặng trịch mở không lên, bản thân muốn đi tìm thuốc uống lại không thể nhấc nổi ngón tay.

Tự cười bản thân mình yếu đuối, chỉ mới một chút bệnh vặt đã đánh gục được bản thân rồi.

Một hồi liền cảm thấy trán có thứ gì đó mát lạnh ấn lên, trên môi có cảm giác ngưa ngứa sao đó là một dòng nước chảy vào, Cung Tuấn tham lam mút lấy dòng nước cứu sinh cho bản thân lại còn đem lưỡi đảo loạn một hơi đến khi hút cạn nước mới buông ra, lại ngửi được mùi hương quen thuộc của Trương Triết Hạn, nghĩ rằng mình mơ mộng tới sảng rồi chú ấy vốn đã rời đi rồi.

Hai tay yếu ớt nắm chặt lấy vạt áo người kia không biết do bản thân bị sốt hay là do lòng đau nhói mà nước mắt chảy không ngừng được cứ tuôn ra bên khóe mắt.

Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh nhìn Cung Tuấn chảy nước mắt mà thở dài nhẹ nhàng lau đi, nhẹ nhàng đem từng ngón tay thon dài kia gỡ ra khỏi vạt áo của mình, chờ đợi Cung Tuấn hạ sốt rồi mới lẳng lặng rời đi.

Cung Tuấn ngày hôm sau tỉnh lại đầu còn hơi nặng trĩu nhưng đỡ hơn, sờ tới miếng dán hạ sốt trên đầu mình liền thất thần một hồi chuyện đêm qua không phải là mơ, thật sự chú ấy vẫn ở đây cùng cậu Cung Tuấn vội vàng nhìn xung quanh muốn tìm kiếm hình ảnh kia nhưng thu về là một mảng thất vọng, vốn mình đã lạnh lùng tàn nhẫn xua đuổi người ta bây giờ thứ mày chịu là đáng rồi Cung Tuấn.

Cậu lảo đảo đi xuống nhà liền thấy một bàn đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu có lẽ là đêm qua Trương Triết Hạn đã mua cho cậu, nhưng còn chưa ăn thì cậu đã phát sốt rồi, mọi thứ đều như vậy chỉ là thiếu mất bóng hình của Trương Triết Hạn

Trước kia khi cậu thức dậy sẽ thấy Trương Triết Hạn ngồi ở đây đọc báo, nhìn thấy Cung Tuấn sẽ khép lại tờ bảo mỉm cười hỏi cậu muốn ăn cơm chưa.

Mệt mỏi ăn sáng cũng không thiết, cậu lê thân hình mệt mỏi đi làm, họp đồng hôm qua được trợ lý đưa tới, cậu cố ý hỏi Trương Triết Hạn đâu rồi, trợ lý chỉ nói rằng đi công tác.

Cung Tuấn thử gọi cho Trương Triết Hạn mấy cuộc nhưng chỉ nhận được thông báo đã khóa máy, Trương Triết Hạn chú thật sự bỏ em sao xin lỗi, chú đừng bỏ mặt em có được không em rất nhớ chú.

Đã hai tháng trôi qua không hề có tin tức hay liên lạc gì với Trương Triết Hạn, cậu cố gắng tìm kiếm một chút thông tin về hắn nhưng càng tìm lại càng không thấy, đến việc hợp tác của cả hai cũng là do trợ lý phụ trách, Trương Triết Hạn giống như chưa từng xuất hiện trong đời của Cung Tuấn.

Cung Tuấn thầm nghĩ có phải bản thân đã sai rồi không, chờ Trương Triết Hạn trở lại sẽ xin lỗi hắn, nhưng điều làm Cung Tuấn thất vọng chính là Trương Triết Hạn giống như bốc hơi vậy hoàn toàn biến mất lâu rất lâu cũng không thấy hắn xuất hiện, đã ba bốn tháng trôi đi, Cung Tuấn ngày càng nhớ Trương Triết Hạn nhớ đến mức muốn phát điên.

Nhớ mùi hương của hắn, nhớ từng lời nói ôn nhu của hắn dành cho Cung Tuấn, nhớ từng cái vuốt ve ôn nhu, từng cái siết eo, từng lần va chạm xác thịt mảnh liệt, từng lời nói kích thích trong lúc giao hợp, tất cả kí ức như ăn sâu vào tâm trí của cậu, nó giống như axit ăn mòn xương tủy ăn mòn tâm can của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn chú trở lại với em được không em sai rồi.

Trương Triết Hạn ngồi trên xe nhìn qua cửa kính phía trước chính là tập đoàn bất động sản Đắc Khởi, Tiểu Vũ bên cạnh rất nhanh xuất hiện mở cửa xe rồi ngồi lên :"Tiểu kim chủ của cậu nhớ cậu tới tiều tụy rồi kìa"

Hắn hơi giật giật khóe môi của mình, hắn cũng không muốn giày vò người kia nhưng để cho Cung Tuấn triệt để suy nghĩ thấu đáo cũng như vượt qua được định kiến hắn bắt buộc phải làm vậy :"Nhiều chuyện như vậy, cậu chê mình còn ít chuyện làm à".

Hắn biết rõ tiểu ngốc bạch ngọt nhà hắn là tự ti về chính mình. Tự bản thân ngu ngốc đem hai người đặt lên bàn cân mà cân đo đông đếm, rồi lại cảm thấy một người tám lạng một người tám trăm cân cho nên mới suy nghĩ muốn từ bỏ, nhưng hắn tin nếu để cho Cung Tuấn thời gian cậu ấy sẽ trưởng thành suy nghĩ sẽ thấu đáo.

Tiểu Vũ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, cậu đã đủ nhiều chuyện làm lắm rồi. Không muốn bản thân vì lỡ lời mà phải gánh thêm mấy công việc tạp nham nữa đâu.

Chiếc xe rất nhanh lăn bánh rời đi, hôm nay Tiểu Vũ thay mặt Trương Triết Hạn đến công ty của cậu để bàn một số vấn đề trong công việc, nhìn thấy Cung Tuấn đã gầy hơn trước kia cũng không được vui vẻ như lúc trước, Trương Triết Hạn đem rèm cửa xe kéo lại nhếch môi :"Tiểu kim chủ chúng ta sắp gặp lại rồi".

Tròn bốn tháng Trương Triết Hạn biến mất khỏi thế giới tươi đẹp của Cung Tuấn,nỗi nhớ nhung đã ăn mòn vào từng tất da tất thịt.

Hôm nay cậu lại phải theo ba của mình đến một buổi tiệc kinh doanh, vốn dĩ Cung Tuấn không muốn đi nhưng ba cậu nói buổi tiệc này rất quan trọng các doanh nhân thành đạt trong giới đều đến cho nên bắt buộc cậu phải đi.

Hôm nay Cung Tuấn mặc bộ tây trang màu đen, cậu cũng muốn mang kẹp cà vạt, vì bản thân nghĩ mình đã là người có chủ rồi, không muốn mấy bông hoa di dộng tới làm phiền cậu, nghĩ đến nụ cười của Trương Triết Hạn lòng cậu lại nhói đau.

Buổi tiệc hôm nay nói hoành tráng chính là còn khiêm tốn đi thật sự là vô cùng hoành tráng, không gian được trang trí sang trọng, đường vào được trang trí toàn là hoa cẩm tú cầu, Cung Tuấn xuống xe đi vào bên trong, nhận lấy ly rượu từ phục vụ cùng ba mình chào hỏi mấy vị trưởng bối.

Đèn trong khán phòng rất nhanh tắt đi, chỉ còn một ngọn nơi chủ trì kia, rất nhanh vị trủ trì của buổi tiệc hôm nay xuất hiện, Cung Tuấn nhìn thấy liền ngưng trệ hô hấp của chính mình, người kia mặc một tây trang màu trắng, ghim cài áo được đính kim cương sang trọng, tóc chải gọn gàng, gương mặt cương nghị giọng nói lãnh đạm kia...Trương Triết Hạn..là chú ấy.

Trương Triết Hạn đứng trên bục phát biểu đôi câu cảm ơn vì mọi người đến dự tiệc, Hạo Hãn lần này thu được hợp đồng lớn muốn chiêu đãi mọi người một bữa :"Mọi người cứ thoải mái thư giản, đều là bạn bè trong giới, nâng một ky rượu ký một bản hợp đồng vui vẻ làm ăn cùng nhau phát triển".

Nói rồi nâng ly rượu trong tay của mình uống cạn, phía dưới tiếng vỗ tay cũng ầm ầm vang lên mọi người liền nâng ly kính lại hắn, đèn khán phòng sáng trở lại hắn cũng bước xuống rời đi.

Cung Tuấn như bị bỏ bùa chú, đại não còn chưa kịp suy nghĩ đôi chân đã nhanh chóng bước theo hắn, không thể để vuột mất chú ấy một lần nào nữa. Cung Tuấn gấp gáp đến mức, hai bước thành một chạy theo, nhìn xung quanh muốn tìm thân ảnh quen thuộc kia nhưng hắn lại lần nữa bốc hơi, Cung Tuấn vội vàng đến mức hai mắt đỏ bừng sợ hãi sợ hãi Trương Triết Hạn lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của cậu, cậu vội vàng chạy lên ban công nhưng cũng không thấy, vừa bước xuống nhưng chân phải vấp chân trái muốn té ngã, dự định bản thân sắp hôn mặt đất nhưng không chờ đợi một hồi chính là cậu nằm trong lòng ngực rộng lớn của người kia.

Cung Tuấn còn nghĩ bản thân phải hôn đất rồi, không ngờ Trương Triết Hạn xuất hiện ở đâu ôm lấy eo cậu vững vàng kéo trở lại trên đỉnh đầu phát ra âm thanh cậu nhung nhớ :"Tiểu kim chủ, đi đâu mà vội vàng thế kia".

Không hiểu sao nước mắt cứ như vậy bị bức ra, hai tay ôm chặt eo của Trương Triết Hạn không buông vùi mặt vào lòng ngực rộng lớn hít lấy mùi hương cậu yêu thích mà nước mắt rơi liên tục không ngừng được :"Chú...Triết Hạn...Trương Triết Hạn.... Trương Triết Hạn"

Trương Triết Hạn dựa lưng vào ban công tay ôm eo Cung Tuấn vuốt nhẹ, nghẹ cậu cứ không ngừng lập lại tên mình mà bật cười :"Gọi tên tôi đến nghiện sao"

Cung Tuấn vẫn vừa khóc không ngừng được vừa gọi tên hắn, giống như là sợ hãi nếu mình mình dừng lại, mình buông tay Trương Triết Hạn sẽ biến mất lần nữa :"Chú...đừng rời bỏ em, em sai rồi..em sai rồi".

Chờ đợi bốn tháng trời dài, chính là muốn nghe xem Cung Tuấn đã biết mình mắc sai lầm ở chỗ nào, hắn vuốt nhẹ eo nhỏ đã gầy đi rất nhiều của Cung Tuấn, có chút khó chịu khi mà bản thân cậu lại đột nhiên ốm thế này, cất giọng hỏi :"Em sai chỗ nào".

Cung Tuấn hai tay ôm chặt lấy hắn, một bên sườn mặt áp vào lòng ngực của Trương Triết Hạn, nước mắt vừa dừng không lâu lại rơi xuống giọng nói run rẩy nghẹn ngào :"Em không nên muốn kết thúc, em không nên đuổi chú, em không nên tự ti chính mình em không nên hức...chú...hức em xin lỗi".

Ngày hôm đó hắn cũng không biết đột nhiên tại sao Cung Tuấn lại muốn kết thúc, cẩn thận suy nghĩ lại một chút thì đã tìm ra kết quả nhóc con này tự ti rằng mình thua kém hắn, quả thật Trương Triết Hạn có chút tức giận không phải tức giận Cung Tuấn nghĩ bậy, mà là tức giận Cung Tuấn tự hạ thấp bản thân mình rồi đẩy hắn ra xa, đem cằm Cung Tuấn nâng lên, mang theo gương mặt lấm lem nước mắt :" Cung Tuấn em phải biết rõ em chính là vô giá, tôi nói em có thể đứng ngang với tôi chính là có thể, không cho phép em tự ti. Hơn hết em đang làm kim chủ của tôi".

Cung Tuấn nghẹn ngào gật đầu, bốn tháng qua cậu đã suy nghĩ cũng nghĩ thông suốt rồi, cậu hoàn toàn sẽ cố gắng để ngày nào đó có thể sánh vai cùng Trương Triết Hạn khiến hắn tự hào, còn nghe Trương Triết Hạn bảo mình chính là kim chủ của hắn, khiến trong lòng Cung Tuấn nở hoa, ngẩng đầu hôn nhẹ lên đôi môi mình mong nhớ bấy lâu nay như lời hồi đáp cho hắn.

Hai người đứng trên ban công gió lạnh thổi xuyên nhưng không thấy lạnh, nằm trong lòng ngực rộng lớn cậu an tâm vô cùng :"Chú em buồn ngủ, mấy tháng nay em đều ngủ không đủ".

Mọi ủy khuất bao lâu nay đều muốn mang ra nói hết với Trương Triết Hạn, bốn tháng nay cậu điên cuồng làm việc vì sợ chỉ cần lơ là một giây sẽ nhớ đến Trương Triết Hạn khiến cho giấc ngủ cũng không đủ.

Trương Triết Hạn thoáng nhăn mày, nhưng cũng không nói gì, ôm cậu trở vào phòng ngủ của hắn, ngôi biệt thự này chính là của Trương Triết Hạn đã mua không lâu, phòng ngủ nằm ở tầng hai, đem Cung Tuấn đặt lên giường muốn ngồi dậy lại bị cậu ôm chặt cứng, hắn bật cười mấy tiếng rồi cũng cởi áo vest nằm xuống :"Ngoan ngủ đi, tôi luôn ở đây cạnh em".

Hắn hạ ánh sáng của đèn phòng xuống vài mức, căn phòng trở nên tối hơn, Cung Tuấn rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ nhưng chân mày cũng không thể nào giãn ra được, Trương Triết Hạn thương tiếc mà vuốt nhẹ chân mày cho Cung Tuấn bên tai thủ thỉ vài lời lập tức gương mặt nhỏ nhắn liền mang theo ý cười an tâm chìm sâu vào giấc ngủ :"Bảo ngoan, ngủ ngon tôi luôn ở phía sau của em".

Trương Triết Hạn toan tính hôm nay chỉ vì mục đích duy nhất là bắt tiểu kim chủ của hắn về, còn buổi tiệc nhàm chán gì đó đã sớm quăng cho Tiểu Vũ trợ lý rồi.

Trải qua sự việc lần này tiểu kim chủ của hắn càng dính người hơn lúc trước, đi làm thì thôi, nếu ở nhà thì sẽ đeo trên người hắn không buông, hắn cũng không để tâm cho lắm, đến lúc tiến vào phòng họp trực tuyến mới vỗ vỗ mông nhắc nhở :"Bảo, tôi sắp phải họp hội nghị trực tuyến em ra kia chơi đi nào".

Cung Tuấn chẳng thèm đi, hai tay bám trên cổ của Trương Triết Hạn, vòng hai chân qua eo của hắn lưng đối mặt với màn hình lớn mà nói :"Vậy chú họp đi đừng để ý tới em, em không phiền chú".

Trương Triết Hạn cũng bất lực bật cười, lo rằng cậu sẽ ngại nên mới kêu cậu tránh mặt, xem ra là không cần rồi hội nghị trực tuyến rất nhanh bắt đầu. Điều làm cho mọi người bất ngờ chính là tổng tài của bọn họ hôm nay trên người có thứ gì vậy.

Nhìn kĩ lại mới phát hiện ra là một người con trai đang ôm chặt lấy tổng tài của họ, họ chỉ thấy được bóng lưng vì người kia úp mặt vào cổ của tổng tài nhà họ rồi.

Cứ thế mà lần đầu tiên trong lịch sử diễn ra cuộc họp kì quái như thế, Cung Tuấn lại cứ thản nhiên ngủ trên vai Trương Triết Hạn mà hắn cũng rất tự nhiên họp trực tuyến với nhân viên.

Sau khi cuộc họp kết thúc chính là cả công ty bùng nổ, muốn biết người kia là ai sao lại được sếp tổng của họ cưng chiều như vậy.

Buổi tối Cung Tuấn vẫn như cũ bám chặt trên người Trương Triết Hạn không rời nữa bước, càng ngày lại càng nhõng nhẽo nhiều hơn mè nheo trước mặt Trương Triết Hạn mỗi lúc một nhiều, hắn cũng hết mực cưng chiều bảo bối của hắn, vuốt nhẹ tấm lưng của Cung Tuấn :"Tiểu kim chủ chúng ta kết hôn nhé".

Cung Tuấn như nghe phải thứ quỷ gì bật người dậy nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn hai mắt mở to không tin vào những gì mình vừa nghe được :"Cái gì,chú...chú vừa nói gì ".

Trương Triết Hạn bật cười kiên nhẫn hỏi lại :"Chúng ta có thể kết hôn không".

Hốc mắt chợt đỏ bừng không nói nên lời :"Em..em".

Trương Triết Hạn đưa tay lau nhẹ mấy giọt nước mắt vừa rơi xuống :"Để tránh kim chủ như em chơi chán tôi rồi vứt bỏ, chỉ còn cách kết hôn giữ chân em lại. Sao không đồng ý à".

Cung Tuấn kịch liệt lắc đầu nước mắt rơi lã chã :"Không không. Em đồng ý em đồng ý đều đồng ý cả".

Hạnh phúc chính là đơn giản như vậy, tìm đúng người yêu đúng người sẽ không bao giờ hối hận, tuy hai người gặp nhau muộn một chút nhưng không trễ. Đã định là duyên thì nhất định sẽ có nhau.

_____

HOÀN

He he giờ tôi đang đào hố thể loại cưới trước yêu sau, cũng là niên thượng chú - em.

Hố khi nào mở thì không biếccc à. Ai đặt gạch thì đặt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com