Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hoa

Bỗng nhiên, Tay của Cung Tuấn đưa lên chạm vào phần má của Trương Triết Hạn, anh giật mình, theo phản xạ tự nhiên, Trương Triết Hạn nắm chặt lấy tay của Cung Tuấn, chặt tới mức cậu phải nhíu mày lại vì đau. Nhưng khi nhìn thần thái trên gương mặt Cung Tuấn, anh hiểu ra cậu đang nhập vai, liền nới lỏng tay ra một chút. Biết được anh đã hiểu ý cậu, Cung Tuấn nhướn người lên trước, hai đầu lông mày thả lỏng, hơi chếch lên trên, còn đôi mắt cún con hạ xuống ¼, che đi phần sáng nhất của đội mắt, mang lại cảm giác gợi đòn mà yêu nghiệt, đôi môi thì cong lên cùng với chất giọng trầm vốn có, đầy tình ý nhả ra 2 từ :

 "Hoàn Mĩ".

"Trời đất, đẹp trai thật!!" Nội tâm Trương Triết Hạn gào thét. Anh không ngờ một con người ngốc bạch ngọt như cậu ta có thể toát ra được thần thái quyến rũ, như một anh chàng playboy đang câu dẫn gái nhà lành vậy.

Mọi người rầm rộ lên, có người còn che miệng cười ngại ngùng, có người thì tránh né khung cảnh trước mắt:

"Ôi tình tứ quá đii!"

"Khi nhập vai, cậu ấy hoàn toàn trở thành con người khác vậy."

"Tôi vừa đọc đoạn đó xong, giờ không cần tưởng tượng cũng biết như thế nào rồi."

"Nhìn anh Trương kìa, phản ứng cũng đáng yêu quá đi."

"Đúng là tình "huynh đệ" theo hướng của đạo diễn."

Hiện trường trở nên rộn ràng cùng tiếng bàn tán sôi nổi.

"Ok, cut! Cung Tuấn làm tốt lắm. Vậy là tôi có thể yên tâm với hai người rồi!"

Đạo diễn vỗ tay, vui vẻ đứng lên vỗ vai hai người. Rồi quay ra nói với tất cả mọi người:

"Tạm thời hôm nay tới đây thôi nhé, hôm nay vốn dĩ chỉ đến nói qua về công việc, không ngờ lại làm tốn thời gian của mọi người như vậy, lịch quay phim sẽ bắt đầu vào đầu tháng sau, bắt đầu từ mai mọi người có thể đến đây tập kịch bản hoặc có thể chủ động thêm wechat để luyện tập cũng được. Tôi tin vào khả năng của mội người, nên không ép mọi người quá đáng."

"Nếu vậy lương có bị ít đi không ạ?"

Lại một câu hỏi gắn mác ngây thơ của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lần này không nhịn được mà bật cười, đôi tay vô thức đưa ra xoa xoa đầu Cung Tuấn: 

"Tất nhiên là không rồi, Ngốc Bạch Ngọt!" 

Hành động đó đã bị thu vào ánh mắt của mọi người, nhưng ai nấy đều cố gắng lờ đi cho đỡ khó xử, tốt nhất là không nhìn thấy gì cả. Chỉ còn mỗi Cung Tuấn đang tròn mắt nhìn Trương Triết Hạn. Anh giật mình vừa nhận ra hành động mình vừa làm có chút kỳ quặc.

"Chết! Mày làm gì vậy hả Trương Triết Hạn?"

Trương Triết Hạn chửi thầm bản thân, nhanh chóng thu tay về, đang không biết nói gì thì Cung Tuấn đã híp mắt cười nói:

"Không bị trừ lương là tốt rồi, hì hì."

Trương Triết Hạn thề với trời với đất, con người đáng yêu ngây ngô như em bé như vậy, anh nhất định phải bảo vệ cậu. Cứ như vậy, Trương Triết Hạn bị sự thuần khiết của cậu lôi kéo, 2 người dần dần làm quen, thêm wechat một cách tự nhiên, nếu ai không biết thì sẽ hiểu nhầm họ đã quen nhau từ trước. Đạo diễn đứng từ xa nhìn bọn họ, cảm thấy an tâm hẳn, cứ tưởng như lửa với nước, ấy mà lại hòa hợp nhau tới vậy. Đạo diễn cười mãn nguyện nghĩ thầm :

"Bộ phim lần này chắc chắn sẽ thành công!"

Khả năng tương tác của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn rất tốt, ngoài giờ làm việc, hai người thi thoảng còn hẹn nhau đi ăn. Trong khoảng thời gian đó, Trương Triết Hạn nhận ra Cung Tuấn không phải là ngốc trong ngu ngốc, mà là ngốc trong tâm hồn, bởi vì tính cậu rất đơn giản, không nghĩ nhiều. Cậu chỉ là một con người đơn thuần, lương thiện và rất chăm chỉ kiếm tiền nhưng lại không phải dạng dùng thủ đoạn để đạt được điều gì đó. Tuy tuổi nghề còn trẻ, nhưng cũng vào giới giải trí cũng 4,5 năm rồi, chứng tỏ bản chất của Cung Tuấn là vậy, có đánh chết cũng không thay đổi được. Anh vừa ngưỡng mộ, vừa trân trọng con người có thể giữ được bản chất của mình trong giới loạn lạc này.

Chớp mắt một tháng trôi qua, hôm nay là ngày cúng khai máy quay, ai cũng mong mỏi tới ngày này, đặc biệt là 2 nhân vật chính của đoàn phim. Công việc sau đó cũng nhanh chóng hoành thành, từ make up, trang phục, tạo hình nhân vật đều hoàn hảo, hình tượng của Ôn Khách Hành và Châu Tử Thư được khắc họa một cách rất chân thực. Nếu theo lời của Châu Dã nói thì là cảm giác cứ như từ trong nguyên tác bước ra vậy.

"Anh Hạn, anh đẹp thật đó, trông rất..."

Trương Triết Hạn lấy tay che miệng Cung Tuấn lại:

"Anh biết cậu định nói gì."

Trương Triết Hạn từ khi quay tới cảnh bỏ dịch dung ra, ai nấy cũng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thanh tao của anh, so với hình tượng dịu dàng thì anh thích hình tượng của một nam tử hán hơn, nhưng khổ nỗi ông trời trớ trêu cho anh gương mặt hợp với hình tượng này, anh cũng chỉ có thể chấp nhận.

"Chân dài eo thon, rất hợp với anh, chính ra phải thêm 2 từ nữa."

Cung Tuấn bắt đầu trêu anh.

"2 từ gì?"

"Mông cong."

Trương Triết Hạn cau mày nghĩ: "Có phải mình đã chiều chuộng cậu ta quá, chiều quá hóa hư không?"

Anh liền lấy tay bóp lấy eo của Cung Tuấn, tay của anh tuy ngắn hơn của cậu, nhưng lòng bàn tay lại to hơn, nên cũng gần ôm được gần hết vòng eo của cậu.

"Cậu xem ai eo thon, ai chân dài? Hả?"

Trương Triết Hạn vừa nói vừa bóp chặt eo của cậu, thi thoảng còn mò lên cù cho cậu mấy phát, làm cậu nghiêng ngả cười dặt dẹo.

"Hahaa, nhưng mông em sao cong bằng mông anh được, haha, Trương Triết Hạn, đừng cù nữa!"

Cái gì, anh có nghe nhầm không? Cậu dám gọi anh bằng tên, không kính ngữ? Trời ơi, anh đã dung túng con người này tới mức nào vậy.

"A, cậu hay nhỉ? Dám nói chống không với tiền bối."

Trương Triết Hạn không ngừng cù Cung Tuấn, hai người lăn qua lăn lại, cuối cùng bị đạo diễn mắng cho 1 câu yêu thương:

"Được rồi, được rồi, Hai cậu đều chân dài eo thon, mau chỉnh sửa lại quần áo chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, nhanh!"

Trong lúc đang quay cảnh Ôn Khách Hành lần đầu nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Chu Tử Thư mà say mê thưởng thức vẻ đẹp đó, Cung Tuấn dường như không hề diễn, bởi vì đó là cảm xúc thực sự của cậu khi nhìn anh trong dáng vẻ này, Trương Triết Hạn cảm thấy gai ốc nổi đầy người, thầm nghĩ tại sao lại có người mặt dày như thế, ngắm người ta mà không thèm chớp mắt tới một cái. Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn Cung Tuấn:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Lão tử đói rồi, đi kiếm một ít đồ ăn về đi."

"Ấy, tại sao phải là ta đi chứ?"

Theo kịch bản, Chu Tử Thư phải làm vẻ mặt "nũng nịu" để cho Ôn Khách Hành mềm lòng với anh, nội tâm anh gào thét, nhưng diễn lại đạt tới mức Cung Tuấn cũng phải chào thua.

"Được rồi ta đi ta đi."

"Cut! Tốt, chuẩn bị cảnh tiếp theo!"

Cung Tuấn chạy ra chuẩn bị đạo cụ cho cảnh tiếp theo, còn Trương Triết Hạn thì đăm chiêu nghịch món đồ đạo cụ trong tay.

"Oa! Trương Triết Hạn! Anh xem, là thỏ thật nè!"

Cung Tuấn theo phản xạ tự nhiên ôm 2 chú thỏ chạy đến gần Trương Triết Hạn, cậu không biết vì sao cậu lại làm vậy, cậu chỉ muốn chia sẻ tất cả những cảm xúc của mình cho anh, đôi mắt lóng lánh ánh lên tia hứng khởi.

"Anh xem đáng yêu không nè! Haha!"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang ôm thỏ mà vui vẻ khôn xiết, cậu ta đúng là con người có thể mang được sức sống tới cho mọi người, ở hoàn cảnh nào cũng có thể vui vẻ được. Trương Triết Hạn nhìn 2 con thỏ, rồi lại ngước nhìn Cung Tuấn, cười mỉm:

"Dễ thương lắm."

Cung Tuấn lập tức đỏ mặt, tại sao anh ấy lại có thể ôn nhu dịu dàng tới mức làm trái tim người đối diện tan chảy như vậy, thực ra trong khoảng thời gian mới quen, cậu đã lên Weibo tìm hiểu về anh, được biết anh là một người đàn ông theo đúng nghĩa đàn ông, thuộc dạng con người khô cằn và mạnh mẽ, nên hồi đầu gặp cậu rất áp lực, vì sợ mình ăn nói không giỏi, hơn nữa cậu cũng không phải thuộc dạng thanh niên nghiêm túc, lúc đó nhỡ nói sai cái gì thì ấn tượng sẽ không được tốt. Nhưng mọi thứ đều đi ngược lại với sự tưởng tượng của cậu. Con người này khi quen biết vào thì trở nên dịu dàng, ân cần, tận tụy, ăn nói thì khéo léo, diễn xuất thì giỏi, Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn là hình mẫu lý tưởng của cậu vậy, như một tấm gương mà cậu phải noi theo. Cung Tuấn bị sự dịu dàng của anh làm cho động lòng, cộng thêm cậu cảm thấy như hai từ "dễ thương" đó hình như là đang khen cậu chứ không phải khen thỏ. Nghĩ tới đây Cung Tuấn càng đỏ mặt, cậu lắc lắc đầu bỏ đi suy nghĩ đó.

"Cung Tuấn, mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa, sao vậy? Nóng quá hả?"

Trương Triết Hạn đâu biết trong đầu Cung Tuấn hiện giờ đang nghĩ gì, anh chỉ nghĩ do đống lửa bên cạnh cháy to quá, làm cho Cung Tuấn bị nóng.

Trương Triết Hạn càng làm vậy, thì càng khiến Cung Tuấn loạn lên, một người liên tục hỏi han, còn kiếm quạt điện thổi cho người đối diện, người dối diện thì cố gắng né tránh ánh mắt quan tâm của người đó. Đạo diễn ngồi cách đó 5m, nhìn đôi trẻ đang chim chuột nhau, vừa vui vừa giận, vui vì hai đứa coi nhau như bạn bè mà thật lòng đối đãi với nhau, giận vì mình phải ăn cẩu lương hơn tháng nay rồi, sớm muộn gì 2 đứa sẽ cho ông ra rìa, sống trong thế giới này làm ông cảm thấy chán ghét, nhưng từ khi gặp họ, ông cảm thấy mình đã tìm lại được cảm xúc thật sự của người đối với người, đó cũng chính là lý do vì sao ông luôn hướng tới làm những bộ phim với các diễn viên trẻ đầy nhiệt huyết, chứ không phải đến để nể mặt người này, đấu đá người kia để kiếm cơm áo gạo tiền. Nhìn bọn họ như nhìn thấy hy vọng, ông mong sao hai người họ có thể mãi mãi như vậy.

"Đạo diễn, có người tự xưng là giám đốc Cương muốn gặp ông."

"Giám đốc Cương? Sao ông ta lại tới đây?"

Đạo diễn đờ người trong chốc lát, mặt cắt không còn một giọt máu, như đang sợ hãi một điều gì đó.

"Ông ấy đang ở đâu?"

"Dạ, ở..."

"Chào đạo diễn, lâu rồi không gặp."

Trợ lý chưa kịp trả lời, thì giám đốc Cương đã xuất hiện, gương mặt hắn hiên ngang đi vào như nhà của mình vậy.

"Giám đốc Cương, xin chào, ông hôm nay muộn như vậy, lại có nhã hứng tới đây sao?"

Đạo diễn cẩn thận chào hỏi người đàn ông này,  đồng thời dò xét mục đích của hắn là gì, ông chỉ mong những điều ông nghĩ không phải là thật.

"Trời sắp đổi mùa, tôi chỉ muốn đi xem có hoa nào đẹp để cắm cho mùa mới hay không thôi."

Giám đốc Cương vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh một cách chậm rãi như không muốn bỏ lọt bất cứ một khuôn mặt nào ở đây.

Nghe giám đốc Cương nói vậy, đạo diễn kinh hãi, dù ông rất cố giữ bình tĩnh, nhưng con ngươi của ông đang không ngừng chấn động, đôi tay bất giác nắm chặt như đang cố kiềm chế cảm xúc bộc phát. Đạo diễn nỗ lực dùng giọng điệu bình tĩnh nhất trả lời hắn, vừa nói vừa dẫn dắt hắn tách ra khỏi tổ diễn để tránh mọi người nghe thấy:

"Giám đốc Cương, ông xem như thế nào, chứ ông không thể làm vậy được, ở đây chúng tôi toàn những diễn viên mới, họ còn chưa có biết gì về luật giới ngầm này, ông không thể..."

Giám đốc Cương đưa tay ra ám hiệu đạo diễn dừng lại, hắn vỗ vai ông nói:

"Đạo diễn, ông không có sự lựa chọn đâu, mà quyết định là ở người ta, tại sao ông lại lo chuyện bao đồng như thế? Ông vẫn chưa quen quy luật của thế giới này sao?"

"Không được, tôi nói cho ông biết, ông mà dám động vào những người trong đoàn làm phim của tôi, tôi liều chết với ông!"

Đạo diễn bức xúc, ông không thể để cái quy luật này lặp đi lặp lại được. Ông đã chứng kiến nhiều diễn viên vì bị lựa chọn trở thành "Hoa" mà trở nên điên dại, có người còn bị chấn động tâm lý suốt đời, cũng có người vì vậy mà rời bỏ thế giới này. Đạo diễn cười khổ, chuyện này không phải là lần đầu ông gặp, nhưng ông luôn luôn không ngừng cảm thấy khinh bỉ, bài xích những hiện tượng đồi trụy, vô đạo đức như vậy.

"Đạo diễn, tôi nói rồi, ông không quyền được lựa chọn, ông nghĩ đi, nó như đánh xổ số vậy, ông làm cả 5 năm nay có lần nào tôi đến gặp ông đâu, ông phải vui vì năm nay các sếp chọn vào đoàn phim của ông chứ."

"Kinh tởm, ông nói tôi phải vui? Loại hình đồi trụy vô đạo đức như vậy sao có thể là niềm vui được?"

Đạo diễn tức giận quát lớn, ông dơ nắm tay lên chuẩn bị giáng một quả đấm vào mặt người đàn ông đối diện. Giám đốc Cương không những không né, đôi mắt còn không hề chớp lấy một cái, thản nhiên nói:

"Đạo diễn, tôi nghe nói, con gái ông vừa thi đỗ vào đại học điện ảnh?"

Đạo diễn nghe tới câu nói này liền khựng lại, tay ông run run, ông hận vì không thể đấm cho hắn một trận ra trò.

"Giám đốc Cương, ông đừng có vô liêm sỉ như thế!"

"Tôi nói rồi, ông đừng lo chuyện bao đồng, ông bảo vệ con gái mình cho tốt đi rồi hẵng nghĩ tới người khác."

Giám đốc Cương đắc ý lướt qua người của đạo diễn, hướng về phía phim trường đang tấp nập, nói:

"Đạo diễn, đoàn làm phim của ông toàn mĩ nhân nhỉ."

Đạo diễn đột nhiên nhận ra điều gì đó, liền quay ra nhìn về hướng của Trương Triết Hạn với vẻ mặt đầy lo lắng, ông lo sợ hình tượng hiện giờ của Trương Triết Hạn sẽ làm dậy lên dục vọng của hắn. Bọn chúng là hội ăn tạp, một lũ khốn nạn. Giám đốc Cương bỗng yên lặng trong phút chốc, rồi nói:

"Tối thứ 6 tuần này, sẽ có mưa to đó."

Nói xong, hắn quay người rời khỏi. Đạo diễn đưa mắt nhìn theo giám đốc Cương, rồi đau khổ nhìn thẳng lên trời cầu xin:

"Làm ơn, trời đừng mưa."

End chap 2

Chúc các Sơn Nhân 05/20 vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com