Phiên ngoại (2) phần 2: Người Này, Bổn Hoàng Tử Ta Nhất Định Phải Có Được.
Chương 2: Người này, Bổn Hoàng Tử Ta nhất định phải có được
Đến lúc Vô Mị định hồn lại thì đã bị đè xuống, môi y đã bị liếm mút một cách dữ dội, y cảm thấy tất cả không khí điều bị cướp mất. Y cố gắng định tâm và đáp trả lại hắn, dù gì y cũng là một đấng nam nhi, sao có thể sẽ một nữ nhi nắm quyền chủ động, như vậy thật quá mất mặt nam nhi rồi.
Y ôm lấy Ngư Nhi, chuyển khách thành chủ, tấn công vào khoang miệng của hắn mà liếm láp chiếc lưỡi mềm mại và ướt át này, thật là ngọt, sao có thể ngọt như vậy nhỉ, làm cho y càng thêm khao khát, làm y vứt bỏ những lo lắng quan ngại. Không khí và cơ thể của Vô Mị càng ngày càng nóng lên, khiến y dần mất đi lý trí của mình mà không cảm nhận được những động tác của đối phương.
Ngư Nhi cảm thấy con cá đã cắn câu, hắn phải đánh nhanh rút gọn, làm cho y trở tay không kịp, người này đêm nay phải trở thành người của bổn hoàng tử này.
Hắn nhanh tay cởi bỏ y phục của Vô Mị, từ lớp từ lớp áo được tháo cởi, để lộ ra làn da trắng sáng như ngọc của y. Chỉ tới khi này Vô Mị mới biết tất cả y phục của y đã bị cởi bỏ, lãnh ah, y thấy mình bị tuột lại đằng sau nên cũng nhanh tay mà khai bỏ y phục của hắn, từng lớp từng lớp, hình như có gì đó sai sai thì phải, sao ta không cảm nhận được đồi núi? Hay nàng không lớn? Thật ra không lớn cũng không sao nhưng chả lẽ lại bằng phẳng như đồng bằng thế này?
Vô Mị đang dần thanh tỉnh một tí thì phát hiện có một cái gì đó cứng cứng đang cấn dưới háng của y, cái gì cấn thế này? Y mơ màng lấy tay mò xuống dưới, thì một vật cương cứng chạm trúng tay y. Chung Vô Mị dứt ra khỏi đôi môi của hắn, cả mặt tái xanh, giọng hoảng loạn: " nà...nà......nàng là nam nhân, sao có thể !!! "
Ly Ngư Tử cười nhẹ, lấy tay bắt lấy cằm người lại kéo xuống làm chọn nụ hôn đang dở dang kia, Vô Mị cũng vì quá bất ngờ mà không kịp phản ứng đã bị người kia tấn công chiếm đoạt lấy bờ môi đỏ ấm kia.
Vô Mị cố tỉnh táo trước nụ hôn đầy mê hoặc bởi người này và bắt đầu dãy dụa, muốn đứng lên, y phải chạy trốn khỏi đây. Nhưng sức của một hoàng tử được nuông chiều từ bé dù như y làm sao đối lại được với một người luôn rèn luyện võ công như hắn.
Thấy y dãy dụa, hắn đè y xuống, kéo lấy đai lưng của bản thân, dù gì cũng phải khai mở, hắn lấy dây đai lưng của mình, túm lấy hai tay của y mà cột lại phía trên. Miệng vẫn không ngừng tấn công, tay còn lại của hắn nắm lấy bé con đang mềm oặt của y vì sợ hãi mà âu yếm và vuốt vê.
Chung Vô Mị cảm thấy ngại hơn nữa, khi y thì đang quần áo xốc xét còn trước một người nam nhân nữa, khiến cơ thể y vừa run rẩy vì ngại ngùng và sợ hãi. Y muốn kêu lên nhưng môi khẽ mở thì lại bị người này thừa cơ hội dùng lưỡi luồn vào trong, hắn sau mỗi hồi dày dò chiếc lưỡi mền mại của y, một bên vừa khiêu khích vừa rượt đuổi khiến cho đầu óc của Chung Vô Mị cảm thấy kích thích mơ hồ.
Ngư Ly cảm thấy tình cảnh này có vẻ càng ngày càng thú vị vẫn là nên kích thích hơn nữa, thì cậu bé mày mới ngoan ngoãn nghe lời, hắn, Ngư Ly với tay vào phía trong, nơi hắn cất giấu thứ đã được chuẩn bị, móc ra một hộp tròn tròn, chỉ bằng một tay, mở nắp hộp, quét lấy một phần mỡ trong đó, dùng nội công mà làm cho chất mỡ đó tan chảy trong tay rồi ma sát lên bé con của Vô Mị.
Với tác dụng của chất thuốc mỡ đó và nội lực ấm nóng sau một khoảng thời gian ngắn, cậu bé kia đã có thể đứng thẳng hiên ngang như một người lính.
Vô Mị càng ngày càng cảm thấy người mình nóng bừng lên không biết do tác dụng của rượu khi nãy hay là của chất mỡ này mang lại, phía dưới của y căng cứng, khó chịu, y cảm thấy khó thở hơn, không thể kiềm chế nên y bắt đầu rên lên nhưng âm thanh gợi dục như tiếng kêu của chú mèo.
Ngư Ly đã bắt đầu rời khỏi bờ môi đầy sức quyến rũ mà di chuyển cái lưỡi của mình xuống cổ, yết hầu, xương quai xanh. Từng nơi, từng nơi hắn đi qua, điều để lại dấu đỏ đậm của hắn trên người của Vô Mi. Để chuẩn bị cho tối hôm nay, ca ca hắn - Thái Tử đương triều đã truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm cho hắn, cũng đưa qua cho hắn rất nhiều tài liệu để hắn nghiên cứu.
Vì vậy mỗi một hành động của hắn điều đánh vào những vị trí thiết yếu, nhạy cảm của y, làm cho ý chí của y cứ mất dần, mất dần dù y đã cố gắng cắn vào môi mình để giữ sự tỉnh táo.
Ngư Ly ngẩng đầu nhìn hắn đang cắn lấy môi mình mà đau sót, tuy nhiên hắn không thể dừng lại được, không thể được, đêm nay hắn phải làm cho người này mãi mãi ở bên cạnh hắn, tay hắn để ở chỗ cậu bé của Vô Mị vẫn không ngừng cử động, cậu bé lúc này vì sự kích thích quá mức mà trở nên đỏ hồng, căng cứng, ở ngõ ra trên đỉnh đầu còn tiết ra một giọt sương trắng.
Hắn quan sát biểu cảm của y, mắt của y hiện rõ rằng những cảm xúc bên trong của y đang chiến đấu với nhau, sự ngại ngùng có, sự oán hận có, sự say mê có, tất cả như hòa trộn lại với nhau chuẩn bị cho sự phun trào.
Ngư Ly dùng ngón tay trỏ của mình chạm vào môi của y, cố gắng tách hai hàm răng đang cắn lên môi của y, tránh để y cắn nát môi mình, "phải sử dụng chiêu cuối thôi, cậu bé của hắn quá kiên cường rồi', hắn nghĩ, quyết định rồi thực hiện, tất cả chỉ trong một khoảnh khắc.
Hắn cúi đầu xuống dùng đôi môi đỏ hồng mị hoặc của mình ngậm lấy cậu bé kia, sử dụng khoang miệng ấm nóng và chiếc lưỡi ướt át của mình bao phủ, xoa dịu và tăng sự kích thích lên phần quy đầu.
Hành động này của Ngư Ly đã thành công trong việc phá vỡ tấm rào chắn lý trí cuối cùng của Vô Mị, y rên lên từng hồi, đòi hỏi từng sự cử động của hắn, y chịu không nổi nữa rồi, hai bàn tay bị trói một cách hờ hững đã bị tuôn ra, y luồn tay vào tóc hắn, ép lấy đầu hắn sát vào thân dưới của y.
Từng cử động của hắn bây giờ đều đưa y lên một tầm cao hơn nữa, chới với và bị xô đẩy bởi những đợt sóng của cảm xúc. Y kêu rên không ngớt, ngón tay của hắn vẫn đang ở trong miệng y, đè lên lưỡi của y. Y cắn lên ngón tay ấy, vừa cắn xong lại liếm, rồi cắn lại mút lấy nó.
Nước bọt của y theo ngón tay hắn mà chảy ra ngoài.
Hình ảnh bên trong này biết bao gợi dục, trong khi bên ngoài các thái giám và lính gác đều đã biết điều mà tránh khỏi Lý Cảnh Cung xa nhất có thể, thời điểm này cho dù ai cũng không dám lại gần.
Một tiếng hét thất thanh vang vọng trong không gian, khiến một lính gác phải bồi hồi mà không biết có nên tiến vào hay không, người lính gác khác thấy vậy liền kéo y trở ngược lại nói "Ngươi muốn chết? Đã có lệnh từ trước rồi, tối nay dù có nghe thấy gì cũng phải làm như điếc, làm như không biết gì cả, trái lệnh sẽ bị tru di cửu tộc, khôn hồn thì ở yên đó".
Tên kia nghe vậy bỗng rùng mình, trở lại vị trí của mình, mắt nhìn mũi, tai tự bế, tự niệm bản thân là mình không nghe gì cả, không nghe thấy gì cả.
Vô Mị sau khi đã xuất ra được thì cũng hết sức, nằm xụi lơ trên giường, y thua, y hoàn toàn thua rồi, liếc mắt nhìn cái người đang vừa nuốt vừa liếm cái chất dịch trắng của y trong miệng hắn, mắt thì nheo lại đầy ý cười, thật chỉ muốn đá cho một phát.
Y quay đầu đi, lấy tay tính kéo y phục của mình lại, hắn nhìn thấy hành động của y, mắt càng hiện lên ý cười nhiều hơn, khuôn mặt cười của hắn thật quá mi hoặc và tỏa sáng theo nghĩa đen, nhưng ngược lại ca ca hắn hay cả em gái song sinh của mình, lại rất sợ khuôn mặt cười này, nó báo hiện hắn đang chuẩn bị làm điều đen tối.
Ngư Ly một tay ôm hết y phục của y, mà Y vừa với kéo tới quăng hết xuống giường. Một tay khác cởi hết y phục đã được phần nào khai mở của y, cũng quăng hết xuống khỏi giường.
Xong xui hắn chồm lên chống tay lên bên cạnh thái dương của Vô Mị, hắn nhìn thật sâu vào mắt của y, y có một đôi mắt mà khi bị ủy khuất sẽ to tròn, đọng nước như một con cún con, còn khi tức giận lại như một con sói đang muốn nhảy lên xé xác kẻ thù, ngay từ lúc đầu hắn đã để ý y rồi, y làm gợi lên cho hắn một sự thích thú, rồi lại mong chờ và mong muốn sở hữu.
Vô Mị lấy hết sức mà nói với giọng khàn đặc "Tha cho ta đi, ngươi đã sắp đặt hết đúng không? Ngươi muốn gì ở ta?'
Ngư Ly vừa đùa giỡn với lọn tóc của y, rồi lại dời tay xuống mà sờ nắn phần eo của người này, làn da trắng hồng và mềm mại, rồi cực hài lòng nói "Tha? Không thể nào, Ừ do ta sắp đặt, nhưng ta đâu có bắt người dẫn xác qua, nói xem, người thấy ta đẹp sao?"
Vô Mị nhìn hắn, đôi mắt hắn to tròn và đen láy, sáng trong như những vì sao, làm y như lại một lần nữa chìm đắm và say mê trả lời "Hoàn mỹ".
Hắn chờ y nói xong liền ngặm lên môi y, nhấm nháp làn môi đã sưng đỏ của người này. Hắn lại với tay tới cái hộp tròn hồi nảy, quét một lớp mỡ khác, nhưng lần này, hắn với tay tới chỗ khác của người y, hắn ôm lấy người y, da hai người dán vào nhau.
Vô Mị có thể hoàn toàn cảm nhận được làn da ấm nóng và săn chắc của hắn, hắn lăn và lật người để y nằm trên người mình, hai chân của y banh rộng để ở hai bên, một tay vẫn ôm chặt y không để y rời đi, tay kia nhanh chóng đưa thuốc mở tới địa phương kia, Vô Mị cảm nhận được một vật gì đó đang cố xâm nhập vào người y, khiến y căng thẳng mà dẫy dụa.
Ngư Ly càng ôm hắn chặt hơn nữa, lưỡi hắn không ngừng chơi đùa và ma sát với lưỡi của y.
Thuốc mỡ trơn tuộc giúp hắn dễ dàng thâm nhập, càng vào trong, độ ấm bên trong càng làm cho thuốc mỡ tan ra, thấm vào thành da của y, làm cho y vừa mới hạ nhiệt nay lại bắt đầu tăng nhiệt trở lại, trong thành động ngày càng trở nên ướt át và trơn tuột, một ngón tay đã thành hai ngón, ra vào đều đặn.
Ngư Ly có ý chà sát lên thành động, bắt buộc huyệt động khai mở nhiều hơn, rồi khi đủ lớn, lại thêm một ngón nữa tiến vào trong, cảm giác chật chội trong thành huyệt làm Vô Mị thở dốc từng hồi, nhưng miệng hắn vẫn không tha mà vẫn đang chơi đùa với bờ môi của y.
Tay của hắn từ ôm chặt hắn đã dần chuyển xuống mà xoa bóp đùi trong của y, rồi lại di chuyển mà nắn bóp hai bờ mông của y thành đủ thứ hình dáng, như đang nhồi bột vậy.
Hắn cảm giác cúc huyệt đã khai mở, vậy chắc là đủ nhỉ, cũng hơi lo sẽ làm đau y nên hắn cẩn thận từng chút một.
Nhưng dù sao cũng là nam nhân, hắn sắp chịu không nổi nữa rồi, dùng một tay, hướng côn thịt của mình đặt ngay cửa vào, tay kia giữa chặt eo của y.
Vô Mị cảm nhận được một thứ gì đó đang ở cửa huyệt của y, người y bắt đầu căng thẳng, giọng nói trầm ấm lại vang lên "Mị nhi, thả lỏng không sợ..." Y nghĩ trong đầu sợ, sợ cái đầu ngươi, ngươi đang dỗ con nít đó hả, trong lúc y đang bị phân tâm, hắn đã nhanh chóng thúc một phát, với sự giúp sức của thuốc mỡ làm cho côn thịt của hắn dễ dàng thâm nhập sâu vào động.
Sự thâm nhập làm cho y vừa đau đớn, vừa lại có chút gì đó thỏa mãn, y thở ra một hơi kêu lên "Tên khốn nạn", hắn nghe được chỉ mỉm cười, chửi cũng được, hắn đã đạt được tâm nguyện rồi, giờ y có chửi gì thì hắn cũng thấy vui, y đặt đầu mình dựa vào ngực y mà thở.
Sự ấm nóng bao bọc Ngư Ly, hắn phải cố gắng lắm mới kìm nén không xuất ra ngay khi vào huyệt, chờ cho cả hai dần quen với cảm giác này, hắn hạ mông để kéo côn thịt ra được một nửa, rồi lại thúc vào, hay tay của hắn giữ chặt hai đùi của y.
Cậu bé của y bị kẹp ở bụng của hai người lúc này lại bị ma sát và kích thích mà cương lên lần nữa. Trong khi côn thịt vẫn ra vào đều bên dưới, tay hắn bây giờ đã thoái mái mà chu du trên người của y, hắn ôm lấy eo của y mà vừa nâng vừa ép xuống, giúp côn thịt càng dễ dàng hoạt động.
Mỗi lần y ngồi xuống, côn thịt của hắn cũng một lần chôn sâu vào trong. Vô Mị bây giờ đến ý nghĩ giãy giụa cũng đã không còn, y giờ như con thuyền nhỏ đã ở giữa đại dương, chỉ biết thuận theo để tìm kiếm đường đi.
Y bị nhiệt độ của vật lấp đầy từng đợt kích thích phía dưới:" ..chậm... a..m..đã~ưm... đừngmà.... chậmmth...i...ah~"
Tóc độ lúc nhanh lúc chậm hoàn toàn làm cho Vô Mị mất hết lý trí, cảm giác không phục cũng phải phục làm y cảm thấy phi thường khó chịu nhưng lại không thoát ra được, y cảm thấy dù người này là nam nhân nhưng thật sự trái tim của y vẫn luôn rộn nhịp và bối rối trước người này.
Cơ thể thì cứ đáp ứng rồi còn ham muốn nhiều hơn, lý trí mất đi chỉ còn lại những hành động theo bản năng, y thậm chí bây giờ còn tự cử động mông, để hắn dễ dàng đi vào thật sâu.
Ngư Ly nghe tiếng rên gợi cảm của người này làm gì có ý nghĩ chậm lại nữa, mà tăng sâu va chạm vào một mô thịt nhô ra bên trong, hắn để ý, cứ mỗi lần hắn chạm vào đó, cơ thể y sẽ run rẩy và mềm nhũn ra thậm chí là rên lên tiếng, vì vậy lần này hắn nhấm để thúc một cái thật sâu vào chỗ đó, cái thúc này làm Vô Mị như bị điện giật mà vươn người ngồi thẳng đứng trên người hắn, ngửa đầu mà rên thở một tiếng "—ưmhhhh~".
Hắn ôm lấy chiếc eo thon của y, dùng chúng mà đè y ngồi sâu xuống người của hắn, cứ như thế từng cú thúc một, hắn đều cố gắng ma sát vào chỗ khoái cảm đó của y.
Vô Mị cảm nhận như phát điên lên mà móng tay không nhịn được cào cấu lên ngực hắn, y cuối xuống cắn lên vai Ngư Ly một phát thật sâu. Điều này cũng không hề ngăn cản hắn dừng lại mà càng làm cho hắn kích thích đẩy nhanh hông của mình.
Khiến mỗi cú đâm đều như chôn sâu vào người của y, tàn phá lý trí của Vô Mị, làm chúng chìm trong khoái cảm, trong căn phòng phát ra những tiếng rên rĩ trầm thấp của hai người, lẫn khắp khoan mũi là mùi hương của đối phương, dường như chúng càng ngày càng kín mịt.
Ngư Ly cười nhìn người kia, hắn yêu chết cái dáng vẻ của y khi được hắn "chăm sóc" cả trên lẫn cả phía trong, hắn tăng tốc thúc vật cứng vào trong khoang tràng ấm nóng, càng ma sát thì người này lại càng thích thú mà suyễn gọi tên hắn: " .l...Ly....ha..Ngư....... hm..ức... thoải..i máiah~....... ưm a.... ha..."
Ngư Ly nhìn bờ má ửng đỏ, đôi môi kiều diễm đang mở ra để hô hấp từng đợt vì mình, hắn như bị mê hoặc mà vuốt lấy má của y, Vô Mị như bị ảnh hưởng bởi sự dịu dàng và quý trọng của người này, tự động dâng lên môi mọng nước, Ngư Ly hôn lấy rồi chuyển qua cắn mút chiếc lưỡi ngọt như kẹo đường của y, dày vò nó, Vô Mị cũng không yếu thế mà cuốn lấy lưỡi người kia, khiến đầu lưỡi cả hai đều tê dại, một nụ hôn ướt át và chiếm hữu.
Hắn lại một lần rút ra rồi cắm sâu vào, phía dưới co thắt như muốn hút lấy phân thân của hắn ở lại lâu hơn, Ly Ngư phát hiện cơ thể của y còn thành thật hơn miệng của y nữa.
Vô Mị bị người này định sâu vào điểm mẫn cảm, khiến đến giọng của y cũng bất lực mà thở dốc, khiến y hoảng loạn trong sự sung sướng đầy tuyệt vời này.
Chỉ biết vui thích cảm nhận hoa huyệt tiếp nhận từng cú từng cú cắm rút mạnh mẽ của vật kia đang hoành hành trong y.
Ngư Ly cảm giác người y căng cứng lên, hắn biết đã đến lúc nên ôm lấy y mà lật người để cho y nằm dưới, sau đó ôm lấy chân y kéo cao lên vai mà phía dưới thì tăng tốc độ cắm vào thật sâu nghiền nát hoa huyệt.
Người hắn cũng căng lên vì kích thích, từng giọt mồ hôi tuôn ra, rơi xuống người y.
Từng tiếng thở dốc, từng tiếng rên không ngừng.
Vô Mị vươn tay bấu lấy bắp tay hắn, siết thật mạnh, người cong lên rồi hét lên một tiếng.
Một dòng dịch trắng xóa phóng lên bụng y, song song đó là một dòng nước nóng hổi phụt vào trong huyệt động của y.
Hắn buôn chân của xuống rồi cũng thả người nằm úp lên người y, nhưng vẫn biết phải để một tay chống xuống giường để mình không đè lên người y.
Hai người nằm đó mà thở như vừa mới trải qua một cuộc chiến khốc liệt.
Khi đã bình tĩnh lại, Ly Ngư kéo chiếc chăn bên trong, trùm lại hai người, hắn sợ y bị lạnh, xong truyền âm ra ngoài cho ám vệ kêu thái giám đem thao nước đến.
Hắn nằm đó bên cạnh y, gục đầu xuống vai y để định thần, hắn còn chưa biết phải mở lời như thế nào, không biết người này có đang tức giận không thì nghe tiếng y khàn đặc phát lên "Tại sao lại là ta?"
Ly Ngư Tử ngẩng đầu lên cười cười ấm áp, rồi ôm lấy y, hắn nói: " Thật ra rất đơn giản, thích em, thích em rất nhiều, có thể là yêu nữa, và chỉ yêu có một mình em, lần đầu tiên gặp đã vậy, sau này vẫn sẽ là vậy!"
Ly Ngư Tử sờ lên cái mũi thẳng của Vô Mị rồi đổi giọng nữ trêu chọc nói: " Hài lòng chưa phu quân của ta"
Mô Vị nghe thấy mà tim lạc mất một nhịp không biết phải phản ứng như thế nào, dù vậy thì có hơi xúc động đó vì không chịu thua mà châu mày nói "Có quỷ mới tin ngươi".
Y cũng quá mệt nên giờ không động đậy gì được hết, mặc người này muốn làm gì thì làm.
Khi thái giám bưng nước ấm đến, hắn quấn quanh người một lớp vải rồi đi ra ngoài tự tay cầm lấy khăn và chậu nước ấm đem vào, hắn không muốn ai nhìn thấy y trong tình trạng như thế.
Rồi cũng tự tay lấy khăn lau sơ người y, Vô Mị nằm yên để hắn làm, được hắn chăm sóc như vậy cũng làm cho y cảm thấy một cái gì đó ngọt ngọt, lúc hắn lau tới vị trí kia, hắn thấy được bông hoa cúc có hơi sưng đỏ, nên lại quay ra ngoài rồi cầm một lọ trắng đi vào, lúc hắn ngồi xuống tính lật người y thì y trợn mắt, lấy tay bấu lấy tay hắn mà hỏi "Này làm gì thế hả?"
Ly Ngư Tử cười cười nhìn y với khuôn mặt vô tội nói "Không làm gì, ta chỉ muốn thoa tí thuốc cho ngươi, để ta làm được không?
Vô Mị nheo mắt nhìn nhưng cũng bỏ tay hắn ra rồi tự lật người, chui đầu vào chăn mà trốn, quá xấu hổ rồi, thật là quá xấu hổ.
Hắn nhịn cười mà nhẹ nhàng rửa sạch thoa một lớp thuốc mỡ lên nụ hoa cúc kia, xong hết thì lấy chăn đắp lại cho y, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vô Mị thấy hắn đi ra ngoài thì thở ra một hơi, lúc hắn ở đây, y cảm thấy bị áp lực sao ấy, suy nghĩ về những gì xảy ra, y bối rối không biết tương lai sẽ như thế nào.
Hắn lại là nam nhân, đó giờ y chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ thích và ở bên cạnh một nam nhân cả. Từ suy nghĩ, suy nghĩ quay tròn trong tâm trí y cho đến lúc y ngủ thiếp đi.
Ly Ngư Tử sau khi tắm qua một lần, trở lại phòng trong, thấy y đã cuộn người ôm chăn mà ngủ, hắn nhìn y một cách say đắm rồi nhẹ nhàng leo lên giường, ôm lấy người y rồi cũng thiếp đi.
Chung Vô Mị vừa mở mắt ra, đã bị tiếng ồn bên ngoài làm cho phiền, y chống người nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín, bên ngoài là những tiếng động của việc di chuyển đồ vật không lẽ hôm nay hoàng cung có tiệc gì à, cuối cùng y cũng chẳng định ra ngoài mà tiếp tục dự định là sẽ đi ngủ, nhưng tiếng đẩy cửa lại thu hút sự chú ý của Vô Mị, y ngẩng đầu nhìn về phía người đang bước đến hôm nay người này mặc một bộ đồ xanh lá, rất thanh lịch, còn cột tóc cao ra vẻ rất năng động.
Nếu không phải nghiệm chứng qua thì y thật sự nghĩ hắn là con gái đấy. Nhưng cái thắt lưng của y vẫn cho thấy sự thật là sự thật. Ly Ngư Tử vui vẻ : " Tỉnh rồi à, cơ thể người có sao không"
Chung Vô Mị liếc mắt đầy sát khí nhìn người này: " Nhờ phúc của ngươi mà tốt được à?!!!"
Ly Ngư Tử chỉ mỉm cười nhẹ rồi thôi, Chung Vô Mị thấy người này không cãi lại tâm trạng cũng tốt hơn, dự định hỏi hắn vài câu, Vô Mị hỏi: " Hôm nay có tiệc gì à hay là lễ gì, mà sau nghe bên ngoài hơi ồn"
Ly Ngư Tử " Không phải là do ta phải thu xếp đồ đạc ấy, nếu làm ồn đến ngươi thì ta kêu bọn họ cẩn thận chút" vừa nói rồi định đi thì người nọ kéo hắn lại.
Chung Vô Mị nắm lấy tay áo của hắn mà chất vấn: " Ngươi định đi đâu, mà cần thu xếp đồ, sao ta không biết vậy?"
Ly Ngư Tử cốc đầu người này: " Đi đâu, đi theo ngươi chứ đi đâu, Không phải nói ta gả cho ngươi, Nương tử đi theo Phu quân không phải là lẽ đương nhiên, mà Tướng Công~, cha mẹ ở nhà có khó khăn lắm không để ta còn biết".
Chung Vô Mị Trầm tư không nói gì, như đang suy nghĩ điều gì,
Ly Ngư cũng không quá để tâm chuyện này nên không vội, ngồi nói với nhau một lúc lâu, đa phần toàn là Ly Ngư Tử độc thoại.
Ly Ngư Tử nói cười: " Ngươi có muốn đi xuất cung hôm nay không nghe nói hôm nay bên ngoài náo nhiệt lắm ấy, lúc đó ta dẫn ngươi đi"
Ly Ngư Tử chỉ vừa nói hết, bên ngoài thái giám đã chạy vào bẩm báo rằng Thái Tử cho mời Tứ Hoàng Tử, hắn đành đứng dậy quay lại ngó người còn đang ôm chăn kia nói "Ta đi tí rồi quay lại dẫn ngươi đi chơi được không?"
Chung Vô Mị không trả lời mà lơ người này đi, Ly Ngư Tử thấy thế cũng ko nói gì, đi lại gần giường xong cuối xuống, bất ngờ hôn lên má người cái một cái, Vô Mị đột nhiên bị hôn như thế chỉ vừa kịp quay ngoắt lại tính đá người kia một phát thì đã thấy hắn vừa cười phá lên vừa chạy ra ngoài.
Vô Mị chùi chùi má mình tức giận bị ăn đậu hũ mà không làm được gì.
Tự mình tạo họa tự mình gánh chịu là ý này sao!....Người này bổn hoàng tử có thể không cần được không?
Thôi thì biết chấp nhận đi haizz
hu hu.....
________________________________
Mỗi lần viết H+ là cảm thấy tội lỗi quá trời, cha mẹ cho đi học văn, mà văn thì dưới trung bình mà giờ này lại đi viết H++ đến 5000 từ như thế, xin lỗi cha mẹ xin lỗi ông bà 🤣🤣😂.
Con hết cách rồi😝🌚 nó là đam mê 😝😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com