Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI Trường Sinh Chi Mộng

Chương XI: Trường Sinh Chi Mộng

Sau Vu Cổ chi biến, nỗi đau mất Thái tử như lưỡi dao khoét sâu trong lòng Hán Vũ Đế.
Ông ngồi trên ngai vàng, nhìn thiên hạ rộng lớn nhưng lại thấy cô độc vô cùng.
Đế nghiệp huy hoàng, giang sơn muôn dặm, nhưng mạng người thì hữu hạn.

Một ý niệm ám ảnh dần chiếm lấy tâm trí ông:
“Nếu cái chết đến, tất cả vinh quang này sẽ hóa thành hư không. Lẽ nào thiên tử cũng chỉ là một kẻ phàm tục trong vòng sinh tử?”

Thế rồi, những đạo sĩ, phương sĩ được triệu vào cung.
Họ thêu dệt về tiên nhân ở Bồng Lai, Phương Trượng, hứa hẹn có tiên dược giúp trường sinh bất tử.
Hán Vũ Đế như kẻ khát giữa sa mạc, níu lấy từng lời, từng giọt hy vọng.

Ông hạ lệnh cho hạm thuyền vượt biển Đông, tìm tiên dược.
Ông sai người đào hồ, xây đàn tế trời, cúng bái thần linh, mong nhận được điềm lành.

Đêm nọ, đứng trên bờ biển Đông Hải, gió cuốn tung áo bào, Hán Vũ Đế ngẩng nhìn mênh mông sóng cả, khẽ thở dài:
“Bên kia là tiên cảnh sao? Nếu quả thật có tiên nhân, trẫm nguyện hiến cả thiên hạ để đổi lấy một kiếp trường sinh.”

Nhưng năm tháng trôi qua, thuyền đi không về, tiên dược chỉ toàn là thuốc độc, khiến bao người chết oan.
Hoàng đế vẫn già đi, tóc điểm sương, thân thể hao mòn.

Một đêm, trong cơn mộng mị, ông thấy lại A Kiều, thấy Thái tử Lưu Cứ, thấy những người đã khuất vì chiến tranh.
Họ lặng lẽ nhìn ông, ánh mắt vừa trách vừa thương.
Ông choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhận ra dù quyền lực đến đâu, con người vẫn không thoát khỏi sinh tử vô thường.

Từ đó, ông dần nguội lạnh với tiên thuật.
Trong lòng không còn là khát vọng trường sinh, mà là sự hối tiếc khôn cùng.
Ông thầm nghĩ:
“Trường sinh bất tử… chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Điều còn lại trên đời này, chỉ có ân hận và những vết máu không thể rửa sạch.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hanvude